Câu Chuyện Tình Cũ Rích

Chương 52: Phiên ngoại 2



Hoắc Thời An nghiên cứu xong bánh quy, bánh mì, bánh gato, tart trứng.. lại bắt đầu nghiên cứu về cánh gà đùi gà, thường xuyên nướng cho tôi, bắt tôi ăn.

Hắn tự xưng là tiểu vương tử nhà bếp.

Tôi sửa lại cho hắn, lão vương tử mới đúng.

Trong thị trấn không có nhiều hộ gia đình, tất cả đều ở riêng rẽ, được cỏ cây hoa lá bao quanh, không nhà nào gần nhau, phong cảnh đẹp đẽ, hơn nữa rất chú trọng tới đời sống riêng tư.

Tôi dạy học trên thị trấn, dạy tiếng Trung cho hơn chục bạn nhỏ, mỗi ngày một tiết.

Phần lớn thời gian còn lại, tôi có dự án thì theo dự án, không có dự án thì cùng Hoắc Thời An đi dạo chỗ nọ chỗ kia, lọ mọ làm việc nọ việc kia, sống cuộc sống mình hằng mong muốn.

Hoắc Thời An vẫn còn diễn kịch, chỉ có điều thay đổi sân khấu, khán giả là tôi, giám khảo cũng là tôi.

Tôi sẽ phát phần thưởng cho hắn, không phải bạt tai, mà là ngủ đến hôn thiên địa ám.

Lúc cuối năm, Hoắc Thời An bắt đầu trở nên bận rộn.

Bình thường trước mặt tôi hắn nham nhở ngả ngớn bày đủ trò là vậy, nhưng lại lén lút làm việc sau lưng tôi.

Sau đó hắn nói, tôi mới biết vì cuộc sống an ổn của hai đứa, hắn đã bồi dưỡng hai đội ngũ anh tài, một đội anh tài ở các quốc gia khác, một đội anh tài giới tài chính trong nước.

Cuối năm hắn tham gia đủ thể loại họp hành, rời khỏi giới showbiz rồi nhưng vẫn vui vẻ lăn lộn trong giới thương nghiệp.

Hắn không nhiều lời, dùng hành động thực tế và lợi nhuận khổng lồ để nói với tôi, nhân sinh có nhiều con đường, con đường nào cũng dẫn tới La Mã, anh ở La Mã vẫn có nhà cho em.

Như nhãn hiệu “28” kia, cũng vượt quan trảm tướng, chạy như bay lên đỉnh trong lĩnh vực thương mại.

Nói tóm lại, Hoắc Thời An là một đại gia khiêm tốn, hắn nói tôi là người đàn ông sau lưng đại gia, đồng thời cổ vũ tôi biến chuỗi con số thành hiện vật.

Tôi cũng buồn phiền lắm chứ bộ.

Ở trên thị trấn như chốn đào nguyên, không có chỗ nào cần tới tiền, chỉ có thể quyên góp nhiều hơn một chút, tích góp thiện đức cho những người bên cạnh mình.

Cố gắng để kiếp sau vẫn có thể bên nhau.

Nguyên đán Miêu Miêu kết hôn, chú rể là Alex, bạn thời đại học của chúng tôi.

Họ yêu nhau sáu năm, trong quá trình đó chẳng thể đếm nổi số lần hợp tan tan hợp, cuối cùng vẫn cảm thấy đối phương là người bầu bạn cùng mình suốt cuộc đời này.

Mấy năm qua sự nghiệp của Miêu Miêu thăng trầm thế nào tôi đều trông thấy rõ, ban nhạc của họ từng ra album, từng nổi tiếng, sau đó bởi vì tay trống A Điêu bị bệnh rời khỏi nhóm, cả ban nhạc giải tán.

Tuy rằng ban nhạc Popping Candy giải tán, nhưng vẫn để lại dấu ấn không nhỏ trong giới âm nhạc.

Có tác phẩm tiêu biểu, với một ca sĩ mà nói đã là thành công rồi.

Tôi biết hiện tại Miêu Miêu không còn tham gia các hoạt động nữa, chỉ hát ca khúc chủ đề cho phim truyền hình và điện ảnh, đa số đều là ca khúc cô nàng tự sáng tác, cô tĩnh tâm lui xuống làm sáng tác, làm một nhà sản xuất âm nhạc.

Thực ra tôi rất phục cô nàng, tuy rằng từng mê man, nhưng nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo.

Cùng ngày hôm ấy tôi tới Scotland tham gia hôn lễ của Miêu Miêu.

Không có nhiều người tham dự hôn lễ, đại đa số đều là bạn thân thiết của Miêu Miêu.

Miêu Miêu mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, toát lên dáng vẻ một cô dâu hạnh phúc.

Tôi quen cô nàng từ năm mười chín tuổi, giờ chúng tôi đã ba mươi, thoáng cái đã mười năm trôi qua.

Thời gian trôi sao mà nhanh quá, nếu không để tâm, sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện.

Tôi dằn sự cảm thán trong lòng xuống, đeo một chiếc vương miện thạch anh nho nhỏ lên đầu Miêu Miêu.

Miêu Miêu nhìn mình qua tấm gương, “Hoài Hoài à, tôi như này trông có giống nữ vương không?”

Tôi khẽ cười, “Công chúa chứ.”

Miêu Miêu sững sờ, quay đầu nắm lấy tay tôi, “Tôi cứ nghĩ ông sẽ không tới đây.”

“Sao lại thế.” Tôi bảo, “Đám cưới của em gái, phận anh trai có bò cũng phải bò tới bằng được.”

Miêu Miêu cảm động đôi mắt rưng rưng, cô nàng sụt sịt mũi, “Nhà ông đồng ý cho ông tới đây một mình à?”

Tôi chau mày, “Tên ấy không dám không đồng ý đâu.”

Thực ra hai chúng tôi đã ầm ĩ một trận, suýt chút nữa hất tung nóc nhà.

Hắn cho tôi hai lựa chọn, hoặc là đi cùng nhau, hoặc là đừng đứa nào đi cả, tôi kiên quyết đưa ra lựa chọn thứ ba, khiến hắn tức chết đi được.

Cuối cùng tôi vẫn phải hôn hắn, hôn cả người một lượt hắn mới chịu đồng ý để tôi tự tham gia hôn lễ.

Đồng thời phải hứa quay về mặc cho hắn mần.

Có lẽ Miêu Miêu nhìn ra được lần này tôi đi không dễ dàng gì, cô nàng lắc lư cánh tay tôi, “Sang năm tôi qua Anh định cư, sau này gặp mặt dễ dàng hơn một chút.”

Tôi “Ừ” một tiếng.

Miêu Miêu thở dài, “Cảm giác lâu lắm rồi mình không uống rượu với nhau.”

Tôi trêu chọc, “Alex cho bà uống rượu cơ à?”

“Ảnh mua cả tủ rượu cho tôi, trong đó để rất nhiều rượu, mặc cho tôi uống, ra ngoài uống cũng được, chỉ cần uống cùng người quen.” Miêu Miêu liếc nhìn tôi một chút, “Cơ mà anh nhà ông ấy, chỉ sợ ảnh không cho phép.”

Khóe mắt tôi giần giật.

Trong căn nhà cây nhỏ xíu lãng mạn, tôi chứng kiến em gái và bạn đại học của mình tuyên thệ, hôn nhau, bước vào cung điện hôn nhân.

Sau đó họ trở thành bạn đời của nhau, căn phòng không ngớt những tiếng vỗ tay.

Tôi ra khỏi căn nhà trên cây, day day khóe mắt rưng rưng nước, lấy chiếc điện thoại không ngừng rung trong túi quần ra, “Gọi mấy cuộc điện thoại rồi, ngứa trong người à?”

Hoắc Thời An không trả lời mà hỏi lại, “Xong rồi à?”

Tôi nhìn mặt hồ trong veo ở đằng xa, “Ừ.”

Hắn liền gào rú, “Thế em đặt chuyến bay muộn như vậy làm gì hả? Muốn ở bên đó tìm người chơi à?”

Tôi đi tới dưới gốc cây, leo lên cầu thang gỗ, đứng trên cao thưởng thức phong cảnh, “Em muốn tìm người chơi, còn cần phải lặn lội tới Scotland à?”

Trong điện thoại truyền tới tiếng thở ồ ồ của hắn, như một con ác thú bị chọc cho tức giận, “Kiếp này em mà dám tìm ai chơi, anh liền đánh gãy chân em.”

“Đây cũng thế nhé.”

Tôi lạnh lùng nói xong, lại thấy buồn cười, đánh gãy chân gì chứ, không phải mình hiểu rõ nhất hay sao.

“Đám cưới xong xuôi, nhưng vẫn chưa uống rượu mừng, uống rượu mừng rồi, em không được nhân cơ hội nói chuyện với em gái mình à? Hiếm có dịp gặp mặt.”

Tôi bất đắc dĩ nói, “Anh xem anh đấy, làm loạn cái gì chứ, lúc anh đi công tác, không phải em vẫn ở nhà đợi một mình hay sao?”

“Thế mà cũng nói được à? Em có đống code có lập trình, em ngồi xuống máy tính rồi, có thể gõ bùm bùm cả ngày.”

Hoắc Thời An giả vờ đáng thương, nói như đúng rồi, “Anh thì sao? Em không ở nhà, móa nó chứ anh chỉ biết vặt hoa trong vườn, em nhớ anh, em không nhớ anh, em nhớ anh, cứ ngu ngốc vặt một đống hoa như vậy.”

Tôi xoa xoa tay, “Thấy buồn nôn.”

“Hơi buồn nôn thật.” Hắn tự biết mình mà lẩm bẩm, “Hôm nay anh không ăn gì, đợi em về thôi đấy.”

Tôi nghe mà thấy thái dương ê ẩm, “Đợi em về hốt xác anh à?”

“……”

Tôi nằm nhoài trên lan can gỗ đón gió, “Sáng sớm trước khi đi em đã  làm bánh để trong tủ lạnh cho anh, anh lấy ra hâm nóng, không muốn ăn bánh thì nấu mì, đều rất tiện, quay về em kiểm tra, nếu em phát hiện ra anh không ăn gì, anh tiêu đời với em.”

Hoắc Thời An cười hừ một tiếng, “Anh có ăn hay không em biết được chắc?”

Tôi cũng cười, “Tiên sư chứ, tốc độ anh thế nào, sức lực anh ra sao, em không biết chắc?”

Hắn ho khụ hai tiếng, không náo loạn với tôi nữa, “Ha ha để anh ăn, lát anh ăn.”

Tôi vuốt sợi tóc bị gió thổi loạn, đột nhiên gọi hắn, “Thời An à.”

Hoắc Thời An đáp lời, mang theo âm mũi biếng nhác, “Hả?”

Tôi hít sâu, khóe môi cong lên bảo, “Ban nãy ở trong nhà trên cây, lúc cha xứ đọc lời tuyên thệ, em nhớ tới anh đấy.”

Qua nửa buổi hắn mới hỏi, “Tuyên thệ cái gì?”

Tôi từ từ đọc đoạn tuyên thệ kia lên, “Trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Sẽ yêu thương và tôn trọng nhau đến trọn cuộc đời.”

Dừng lại một chút, tôi cười bảo, “Em cảm thấy cũ rích, nên muốn nói với anh, để anh tự cảm nhận.”

Hắn khàn khàn mở miệng, “Đúng là rất cũ rích.”

Nhưng đẹp đẽ biết nhường nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện