Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ
Chương 22: Phiên ngoại 2: Khoản tiền giúp đỡ
Edit: Shiba Đẹp Trai
Beta: Tuyết U
Thời điểm Đào Uyên công bố bài hát mới, fan của cậu ai nấy đều rất vui sướng.
Bấy giờ lại xuất hiện một vài tin đồn không mấy tốt đẹp, một viên đá dấy lên sóng lớn ngập trời, “tạo điều kiện” cho Đào Uyên lên trang nhất.[Đào Uyên khất nợ tiền từ thiện]
Đào Uyên ngớ người, bỗng nhiên nhớ ra thù lao đóng phim mấy năm nay bản thân đều đem đi giúp đỡ cho những học sinh cấp 2, cấp 3, không hề giữ lại. Tai nạn xảy ra làm cậu mất trí nhớ cũng quên luôn chuyện này. Tuy rằng sau đó, cậu đã khôi phục một phần trí nhớ nhưng nhất thời cậu cũng chả nhớ nổi nó.
Đào Uyên mở weibo, thấy weibo của mình đã bị spam.
[Đào Uyên, có thời gian ra bài hát mới vì sao lại không có thời gian chuyển tiền cho chúng tôi]
Đào Uyên nhíu mày.
Cậu đang muốn tìm tên chủ tài khoản, một cái acc “Đào Uyên cả đời trì trệ” xuất hiện.
“Đào Uyên cả đời trì trệ” đứng ra nhờ mọi người giúp đỡ mình đưa chuyện Đào Uyên khất nợ ra ánh sáng, acc này moi ra được việc bọn người kia làm giả và lừa gạt tiền giúp đỡ cùng với chuyện học bổng là thật, đồng thời cũng moi ra một ít phóng viên tôm tép quạt gió thêm củi để làm hỏng danh tiếng của Đào Uyên, “Đào Uyên cả đời trì trệ” tỏ vẻ: “Thật cảm ơn mọi người, không nhờ mọi người, chúng tôi cũng không biết việc Đào Đào quyên tiền thù lao quay phim ra ngoài, đau lòng Đào Đào dâng tiền cho bạch nhãn lang!”
“Đào Uyên cả đời trì trệ” đáp trả nghiêm cẩn mà dứt khoát, lập tức nhấc lên sóng lớn. Nhóm người được Đào Uyên giúp đỡ đều đã lên đại học, tiếp xúc internet, nhìn thấy phong ba lần này mới biết được người giúp đỡ mình là Đào Uyên ở trên mạng bị người hãm hại, lập tức liền đem bằng chứng ra để chứng minh, dẫu sao người có lương tâm so với thứ người không có lương tâm luôn nhiều hơn.
Hướng gió trên mạng lập tức thay đổi ——
“Thật không nghĩ tới Đào Uyên kiên trì giúp đỡ nhiều người như vậy.”
“Về sau tôi sẽ không tiếp tục bôi đen Đào Uyên nữa, không nói nữa tôi đem mấy bài đó xoá hết đây.”
“So với một số nhiều người mỗi ngày đều làm bộ làm tịch, Đào Uyên thật sự là người thành thật, làm việc thiện cũng không lên tiếng.”
“Người lần này nhảy ra bảo Đào Uyên không đưa tiền chẳng lẽ là bị ngáo à, tự bản thân có vấn đề còn dám làm lớn chuyện bỏ tiền. Giờ hay rồi, trực tiếp giúp Đào Uyên tẩy trắng.”
Đào Uyên thấy trên mạng hướng gió nhanh chóng thay đổi, nhìn nhìn lại lời nói có sách mách có chứng, khiến người nghe theo kia, nhất thời cảm thấy sao quen dữ vại. Cậu mở group anti fan lên.
Mỗi ngày tối sầm: Cả đời, cậu làm phải không?
Đào Uyên cả đời đen:…..
Mỗi ngày tối sầm: Cười chết tôi rồi, tôi cũng sửa nick name.
Mỗi ngày đều đen: Nick name của tôi có hay không?
Đào Uyên cả đời đen:…..
Đào Uyên cả đời đen: Sao cậu nhận ra được vậy?
Mỗi ngày đều đen: Phong cách của cậu ai mà chả biết.
Mỗi ngày đều đen: Cơ mà đúng là không nghĩ tới cậu ta giúp đỡ nhiều người như vậy.
Đào Uyên cả đời đen: Ai kêu cậu ta đần làm gì.
Đào Uyên: “…”
Đm cậu đần độn chỗ nào?
Beta: Tuyết U
Thời điểm Đào Uyên công bố bài hát mới, fan của cậu ai nấy đều rất vui sướng.
Bấy giờ lại xuất hiện một vài tin đồn không mấy tốt đẹp, một viên đá dấy lên sóng lớn ngập trời, “tạo điều kiện” cho Đào Uyên lên trang nhất.[Đào Uyên khất nợ tiền từ thiện]
Đào Uyên ngớ người, bỗng nhiên nhớ ra thù lao đóng phim mấy năm nay bản thân đều đem đi giúp đỡ cho những học sinh cấp 2, cấp 3, không hề giữ lại. Tai nạn xảy ra làm cậu mất trí nhớ cũng quên luôn chuyện này. Tuy rằng sau đó, cậu đã khôi phục một phần trí nhớ nhưng nhất thời cậu cũng chả nhớ nổi nó.
Đào Uyên mở weibo, thấy weibo của mình đã bị spam.
[Đào Uyên, có thời gian ra bài hát mới vì sao lại không có thời gian chuyển tiền cho chúng tôi]
Đào Uyên nhíu mày.
Cậu đang muốn tìm tên chủ tài khoản, một cái acc “Đào Uyên cả đời trì trệ” xuất hiện.
“Đào Uyên cả đời trì trệ” đứng ra nhờ mọi người giúp đỡ mình đưa chuyện Đào Uyên khất nợ ra ánh sáng, acc này moi ra được việc bọn người kia làm giả và lừa gạt tiền giúp đỡ cùng với chuyện học bổng là thật, đồng thời cũng moi ra một ít phóng viên tôm tép quạt gió thêm củi để làm hỏng danh tiếng của Đào Uyên, “Đào Uyên cả đời trì trệ” tỏ vẻ: “Thật cảm ơn mọi người, không nhờ mọi người, chúng tôi cũng không biết việc Đào Đào quyên tiền thù lao quay phim ra ngoài, đau lòng Đào Đào dâng tiền cho bạch nhãn lang!”
“Đào Uyên cả đời trì trệ” đáp trả nghiêm cẩn mà dứt khoát, lập tức nhấc lên sóng lớn. Nhóm người được Đào Uyên giúp đỡ đều đã lên đại học, tiếp xúc internet, nhìn thấy phong ba lần này mới biết được người giúp đỡ mình là Đào Uyên ở trên mạng bị người hãm hại, lập tức liền đem bằng chứng ra để chứng minh, dẫu sao người có lương tâm so với thứ người không có lương tâm luôn nhiều hơn.
Hướng gió trên mạng lập tức thay đổi ——
“Thật không nghĩ tới Đào Uyên kiên trì giúp đỡ nhiều người như vậy.”
“Về sau tôi sẽ không tiếp tục bôi đen Đào Uyên nữa, không nói nữa tôi đem mấy bài đó xoá hết đây.”
“So với một số nhiều người mỗi ngày đều làm bộ làm tịch, Đào Uyên thật sự là người thành thật, làm việc thiện cũng không lên tiếng.”
“Người lần này nhảy ra bảo Đào Uyên không đưa tiền chẳng lẽ là bị ngáo à, tự bản thân có vấn đề còn dám làm lớn chuyện bỏ tiền. Giờ hay rồi, trực tiếp giúp Đào Uyên tẩy trắng.”
Đào Uyên thấy trên mạng hướng gió nhanh chóng thay đổi, nhìn nhìn lại lời nói có sách mách có chứng, khiến người nghe theo kia, nhất thời cảm thấy sao quen dữ vại. Cậu mở group anti fan lên.
Mỗi ngày tối sầm: Cả đời, cậu làm phải không?
Đào Uyên cả đời đen:…..
Mỗi ngày tối sầm: Cười chết tôi rồi, tôi cũng sửa nick name.
Mỗi ngày đều đen: Nick name của tôi có hay không?
Đào Uyên cả đời đen:…..
Đào Uyên cả đời đen: Sao cậu nhận ra được vậy?
Mỗi ngày đều đen: Phong cách của cậu ai mà chả biết.
Mỗi ngày đều đen: Cơ mà đúng là không nghĩ tới cậu ta giúp đỡ nhiều người như vậy.
Đào Uyên cả đời đen: Ai kêu cậu ta đần làm gì.
Đào Uyên: “…”
Đm cậu đần độn chỗ nào?
Bình luận truyện