Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 24: May Mắn Khi Gặp Được Cậu





Thời gian trôi cũng nhanh thoắt cái đã đến Giáng Sinh.


Tối nay mấy người Dương, Mai Anh, Tuấn, Minh lại hẹn nhau đi chơi.Mai Anh thu mình trong chiếc áo phao, rùng mình “Lạnh quá mẹ ơi” cô từ xưa vẫn thích mùa đông nhưng lại không chịu được lạnh, nhưng vẫn còn hơn mùa hè nóng nực.“Lạnh thật, ngày này năm nào tao cũng cảm giác lạnh nhất ý” Dương xoa xoa bàn tay, thở ra 1 ít khói trắng.Tuấn thấy thế liền tiến đến giơ tay đội mũ áo lên cho Dương “Lạnh thì mặc ấm vào chút”Dương cảm động nhìn cậu đang định nói cả ơn thì giây áo đã bị rút 1 cái làm cho trước mắt cô tối sầm lại, Dương điên tiết “Mau bỏ ra”Hiếm có cơ hội trêu cô sao mà bỏ được “Mau gọi 1 tiếng anh đi, rồi anh đây bỏ ra”“Vậy đừng để tôi thoát ra được không tôi tẩn chết cậu”Hai người lại ầm ĩ một trận.Mai Anh nhìn mà cạn lời, lại quay sang Minh, thấy cậu chỉ cười nhẹ mà không nói gì liền nhích đến “Cậu đã bao giờ đi chơi vào ngày này chưa?”Minh nghe cô hỏi liền gật đầu 1 cái “Đi rồi, nhưng là từ hồi bé đi với bố mẹ, chưa đi với bạn bao giờ”Mai Anh hơi bất ngờ “Cậu không thích đi chơi à?”“Cũng không hẳn chỉ là cảm thấy sẽ rất vô vị”“Sao? Hôm nay cậu có thấy khác không? Thấy rất vui đúng không?” Mai Anh ngẳng mặt lên mong chờ hỏi.“Ừm” nói xong Minh còn cười lên một cái.“Cậu thấy tôi đúng là bạn bè tốt chưa? Cậu có phải thấy may mắn khi gặp được tôi không?” Mai Anh luôn quen kiểu nói chuyện đùa đùa này với Dương nên không ý thức lắm mà nói với cậu.Minh thoáng sửng sốt vài giây xong không biết nghĩ gì phì cười, không để cô nói thêm gì tay đã đặt lên mũ áo khoác đang đội trên đầu cô mà giữ chặt “Sao cậu hỏi nhiều vậy? Đi thôi” rồi kéo cô đi luôn.

Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rất vui vẻ, ừm đúng là rất may mắn.Đúng là 2 người đàn bà cũng 1 con vịt có thể thành một cái chợ, trên đường đi Mai Anh với Dương ồn ào không thôi, thêm Tuấn sợ không đủ loạn mà thỉnh thoảng trêu đùa.

Không khí đúng là lâu lắm mới hài hòa, vui vẻ như vậy.“Mày xem cái kính này nhìn cute chưa này” Dương kéo Mai Anh vào 1 sạp hàng rồi đưa cái kính tròn, được trang trí màu đỏ trắng, thêm mấy họa tiết người tuyết rồi cây thông được gắn trên đó, đúng là rất hợp với không khí hôm nay.Mai Anh thấy cái kính, xong lại thấy trên sạp cũng bày bán rất nhiều đồ hay ho trong mắt liền chăm chú xem.


Vì tay đang cầm một cái kẹo bông gòn nên không tiện cầm đồ , không biết làm thế nào thì cái kẹo đã biến mất.“Để tôi cầm cho, cậu xem đi” Minh đứng từ bên cạnh thản nhiên nóiMai Anh đáp được rồi bắt đầu xem đồ, tay cũng lựa lựa nghịch nghịch đeo lên đầu Dương.“Cái này đẹp này, mày thử đeo vào xem”“Không hay cái này đi”“A thử cái này xem sao”“Hahaa cái này mày đội vào không khác ông già luôn” Dương với Mai Anh lấy hết cái này đến cái kia thử.Minh đứng nhìn gương mặt hơi ửng đỏ chắc do lạnh, cười vui vẻ kia mà cũng không tự chủ được mỉm cười“Xong chưa đấy, mấy cậu đúng là lâu la” Tuấn đứng bên đợi bắt đầu thúc giục.“Cậu kêu cái gì mà kêu” Dương quay sang lườm cậu, sau đó mắt liền lóe lên, ý cười xấu xa nhích đến gần Tuấn.Cậu ta sợ hãi lùi về mấy bước “Định làm gì, đừng dùng ánh mắt đấy với tôi”Chưa kịp phản kháng đã bị Dương kéo lại “Mau đội cái bờm này lên, rất hợp với cậu”Tuấn phản kháng “Không tôi không đeo, mau tránh ra, cứu với cứu với” rồi cậu ta quay về phía Minh.Mắt điếc tai ngơ, Minh quay đầu giả vờ xem cái kẹo bông trên tay mình.Cuối cùng tuấn phải thua trước Dương mà đeo 1 cái bờm giống cái vòng tròn của thiên thần, còn có mấy con bướm nữa trông hài không thôi.Dương thì chọn 1 cái kính có cái mũi to, cùng với cái bờm sừng hươu màu đỏ.Mai Anh cũng lấy cho mình một cái bờm có có 2 con người tuyết gắn 2 bên, bên trái có mũ, bên phải thì không, đeo 1 cái kính đỏ được gắn trang trí cây thông các thứ trên đấyĐeo xong cho mình cô liền lấy cái bờm còn lại, chính là cái bên người tuyết bên phải thì có, bên trái thì không đưa cho Minh“Mau đeo vào, nhanh đi” Mai Anh dùng ánh mắt mong mỏi nhìn cậu.Minh vốn định mở miệng từ chối thì thấy cái bờm trên đầu cô cùng cái bờm cô đang đưa lại nuốt lại, không hiểu sao liền gật đầu.Mai Anh thấy Minh đồng ý liền hớn hở, xong thấy tay cậu vẫn cầm kẹo cho mình nghĩ không tiện liền nói “Để tôi đeo giúp cậu”Vì cô thấp hơn cậu khá nhiều nên đành phải nhón chân lên, gần như thân ảnh hai người gần sát nhau.Minh cứng người lại, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô đang quấn lấy tai của mình, trên người cô không biết sao mang lại hương thơm cực dễ chịu.“Mau cúi đầu xuống một chút, cậu cũng quá rồi đấy” vì kiễng rồi mà vẫn không tới, Mai Anh bực bội.Ý thức trở lại, Minh lúng túng cúi người xuống, cảm giác bàn tay cô đang đụng trên tóc mình, rồi chạm nhẹ vào tai bất giác làm cậu hơi đỏ mặt.“Xong rồi, cậu không phải cúi nữa”Minh thẳng người trở lại thì nghe cô nói tiếp “Rất hợp với cậu, siêu đẹp trai” Mai Anh chẳng tiếc lời khen, dù sao cô cũng thấy thế thật, đeo xong cái này nhìn cậu cute hơn không ít.Chưa kịp nói gì thêm gì đã bị Dương kéo đi “Mau đi chụp ảnh, máy tự động ở kia kìa”“Đây đây, mau đi thôi” Mai Anh chạy đi theo Dương rồi quay sang vẫn thấy Minh đứng đó liền gọi.Minh ừm một cái, lại cười thêm một lần nữa.Bốn người làm trò trong phòng chụp ảnh một lúc lâu mới xong, liền chia thành bốn bản mà in ra------------Đi một lúc cũng mệt nên Minh đi mua nước cho mọi người tiện thể nghỉ chân xíu.“Này cậu xem cậu véo má tôi thành dạng gì rồi, xấu chết đi được” Dương vừa chỉ vào ảnh vừa nói với Tuấn.“Cậu chính là xấu sẵn rồi được không hả” Tuấn tỏ vẻ vô tội nhún vai.“Còn lâu, cậu mới xấu ý”“Ai ui, đừng đánh, đùa đùa mà” tiếng kêu thảm thiết quen thuộc lại vang lên.Thấy hai bọn họ đùa nghịch Mai Anh liền như đã quen mà miễn cho ý kiến, cô nhìn xung quanh, có sạp hàng bán bánh cá, mặc dù ở phía rất xa nhưng Mai anh vẫn dễ nhận ra.

Mai Anh định bảo Dương đi cùng nhưng thấy cũng gần đi nhanh một chút sẽ không sao nên tự mình đi.Đùa nghịch ồn ào mãi hai người mới chịu dừng lại.

Cũng đúng lúc Minh ôm mấy chai nước với đồ ăn về.“Mai Anh đâu” vừa thoáng qua cậu đã hỏi.“Không phải ở bên cạn…” Dương quay sang phải định chỉ thì cũng không thấy Mai Anh đâu.“Ơ cậu ấy đi đâu rồi” Dương hoảng hốt nhìn xung quanh.Minh nhíu mày, bắt đầu lo lắng “Cậu ấy đi đâu cũng không báo với mọi người sao?”“Đang yên đang lành biến đâu không biết” Dương lắc đầuTuấn cũng sợ “Hay cậu ấy bị….” dù sao tối nay đông kinh khủng, người ra vào hỗn tạpNghe vậy sắc mặt hai người con lại càng xấu đi “Phỉ phui cái mồm, cậu tưởng phim à mà không có tiếng động biến mất như thế”“Để tôi gọi điện thoại”Nhưng đáp lại chỉ là “Thuê bao quý khách vừa gọi….”“Chia ra tìm thôi, tôi với Tuấn đi sang hai hướng, Dương cậu ở đây đợi nhé, có thể cậu ấy đi mua đồ chưa về.


Có gì gọi điện nhé” nói rồi liền bắt đầu nhanh chân đi tìmMinh vừa chạy vừa nhìn xung quanh, bất cứ bóng dáng nào cậu cũng không bỏ qua, trong lòng lo lắng không thôi,tay không ngừng gọi điện thoại.

Cậu lại nhớ đến cái bệnh mù đường mà lần trước cô đã kể của mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện