Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 26: Cậu Muốn Thi Trường Nào





Tuấn chạy đến cạnh Dương thở nhanh “Tìm được rồi, Minh bảo bọn mình cả cổng đợi trước”Dương thở phào một cái “Vậy đi thôi”“Tôi muốn ăn cái này” Dương chỉ vào thịt xiên đang bán trên đường.“Ăn, ăn, ăn suốt ngày ăn” Tuấn ra vẻ ghét bỏ nhưng chân đã đến bên sạp nhỏ “Cho con 4 xiên”“Cho cậu”Dương nhận lấy xiên liền vui vẻ gặm 1 miếng, mắt cười híp lại.“Ngon không?” Tuấn cũng lấy một xiên ăn, cũng khá được.Một xiên không to không nhỏ bị Dương ăn hết, mắt nhìn phía trước thấy một cửa hàng bán gà lắc liền quay sang “Tôi muốn ăn gà”“Chị, chị còn chưa ăn hết” Tuấn giơ 2 xiên thịt con lại lên.“Cậu ăn đi, đứng đây đợi tôi đi mua liền quay lại” Cô kệ cậu, chạy đi mua.Tuấn đành ăn nốt xiên đứng đợi cô.

Kết quả Dương cũng ăn có mấy miếng rồi lại đưa cậu ăn.Mấy lần như vậy, trên đường có món gì ngon, hay thích cô liền mua, nhưng có một cắn được một miếng liền đưa cho Tuấn.Tuấn tức không thôi “Cậu không ăn mà cậu mua lắm thế làm g씓Tại tôi sợ cậu đói” Dương nói dối không chớp mắt“Tôi không phải là heo, cậu đi mà ăn hết đồ của cậu đi” nói rồi Tuấn đưa một đống đồ đang ôm lên trước mặt Dương.“Ai ui, mỏi tay quá, ăn no quá.

Cậu có muốn uống nước gì không tôi đi mua?”“Cậu…” chưa kịp giữ lại Dương đã chạy đi mua đồ rồi.Vòng vèo mãi hai người mới ra đến cửa thì đã thấy Minh với Mai Anh đứng đợi ở đấy.

Cũng hơn 10h tối rồi nên bốn người cùng nhau về nhà.--------------Mai Anh nhắm chặt mắt lại, hai tay nắm vào nhau lầm bẩm “Điểm cao, điểm cao, điểm cao.


À không, điểm chỉ cần không thấp là được, không thấp….”“Có điểm tất cả các môn rồi, các em xem đi.

Lớp trưởng lên phát bảng điểm cho các bạn” Cô Hằng nói.

Mỗi học kì sẽ có bảng điểm được phát, trong đó sẽ có điểm kiểm tra của mọi người.Khi Tuấn phát đến bàn cô, Mai anh liền nhắm mắt lại, tay run run không dám sờ vào.“Có mỗi cái bảng điểm mà cậu phải thế không?” Minh ngồi bên cạnh bất lực nhìn cô.“Cậu thì hiểu cái gì, người điểm cao như cậu sẽ không có cảm giác này đâu”“Chẳng nhẽ cậu định không xem à?”Mai Anh dừng lại suy nghĩ 1 chút liền nói “Mau, mau xem cho tôi đi”“Cậu tự xem đi” Minh từ chối“Xem đi mà, coi như tôi xin cậu đấy.

Nếu điểm thấp thì đừng nói gì cả”Minh “…..” hết cách cậu đành cầm lên xem đến tên cô.Mai Anh hồi hộp, run hết cả người chờ đợi, một lúc sau vẫn không thấy tiếng nói cất lên, cô nuốt nước bọt sợ hãi “Cậu…cậu xem…xem chưa”Không có tiếng đáp lại, cô cảm nhận được ánh mắt bên cạnh vẫn đang nhìn cô.

Mai Anh lộp bộ trong lòng, muốn khóc quá.Mai Anh run run mở mắt ra chăn chối nhìn Minh “Điểm thấp thế cơ à?”Minh không có phản ứng gì, cô chỉ đành tự thân lấy giấy , xem đến tên mình, xếp thứ 17…..Mai Anh giật mình sợ nhìn nhầm liền kiểm tra lại, đúng là số 17.

Mai Anh lại nhìn sang điểm tổng 3 môn toán, lí, hóa 23 điểm.What!!!! Không tin vào chính mình cô quay sang nhìn Minh “Điểm của tôi hả?”Minh cười nhìn cô “Không lẽ điểm của tôi”Mai Anh vui vẻ, cười lên “Ôi mẹ ơi, con làm được rồi”“Tại sao cậu lại im lặng làm tôi sợ chết khiếp.

Còn tưởng đứng đầu từ dưới lên chứ”“Cậu cũng đâu bảo điểm cao thì nói” Minh nhún vai.--------------Điểm không thấp làm tâm trạng Mai Anh vui không thôi, bước nhanh chân về nhà đã thấy mẹ cô đang bước ra từ ghế phụ xe ô tô lạ, đây không xe của mẹ cô.


Người đàn ông trên ghế lái cũng rất quen mắt, cô đã vô tình gặp vài lần.Mai Anh dừng chân lại, đi vào cửa hàng tạp mua vài thứ, thấy thời gian đã đủ rồi liền bước ra đi thẳng vào nhà.“Con chào mẹ” cô bình thản cười chào bà Huệ.“Về rồi à, tối nay con muốn ăn cái gì?”“Gì cũng được ạ.

Hôm nay có bảng điểm rồi” nói xong Mia Anh đưa giấy trong cặp cho mẹ“Mẹ biết ngay con tập trung vào học thì sẽ ổn mà” bà Huệ xem xong liền cười“Con lên tầng trước đây”“Con thích mua gì thì mua nhé, mẹ gửi tiền vào tài khoản rồi.

Bây giờ mẹ đi nấu cơm, con tí xuống tự ăn nhé mẹ còn đi có việc”Mai Anh gật đầu rồi lên tầng, nhà cô không phải giàu nứt đố đổ vách gì, chỉ là bố mẹ sẽ không bao giờ tiếc tiền cô, thích ăn uống, mua gì đều được , nhưng cũng chỉ có tiền thôi.

Mai Anh hít sâu một hơi, cô vẫn thấy rất hạnh phúc, không phải là quan tâm cô sao, ít nhất không để cô lo ăn mặc.-------------Mai Anh chống má nhìn người ngồi cạnh mình “Cậu có phải học nhiều quá rồi không?”Minh liếc mắt sang nhìn rồi lại quay về làm bài “Cậu đã hỏi rất nhiều lần”“Chỉ là cảm thấy cậu học nhiều như vậy làm tôi áp lực quᔓÁp lực? Không phải là nên cảm thấy nhột à”Mai Anh nghe xong quay mặt đi, không chỉ nhột cô còn xấu hổ cho thái độ học tập của mình nữa.“Làm bài đi” Minh cũng không ngẩng mặt lên chỉ nói“Biết rồi mà”“Bài hôm trước bảo cậu về làm đã làm chưa, đưa đây tôi xem”“làm rồi, đây”…..Đây chính là hình ảnh chủ yếu cả tháng nay của Minh với Mai Anh.

Cậu ngày nào cũng đốc thúc học, làm Mai Anh muốn chạy cũng không được đành nghe theo.

Nói thì nói nhưng thành tích cô cũng từ đó mà khá khẩm hơn.-------------“Các cũng biết năm sau sẽ thi đại học rồi, thời gian càng ngày càng gấp rút học hành cho tử tế vào.

Còn nữa các em nên xác định nguyện vọng của mình là trường nào đi.


Từ đó dễ đặt mục tiêu mà phấn đấu.

Chọn khối thi nữa, chắc lớp mình hầu như sẽ chọn hai khối thôi nhỉ là A và A1.

Các em cứ suy nghĩ dần đi” Cô hằng trong giờ sinh hoạt dặn dò.Trường chia ra rất nhiều khối để học sinh lựa chọn và thi.

Khối A là toán, lí, hóa.

Khối A1 là toán, lí , anhDương quay xuống hỏi “Mày định đăng kí khối nào”“Vẫn như trước thôi, A1” Mai Anh đáp chả cần nghĩ, dù sao tiếng anh là lợi thế của cô, tội gì mua việc chọn hóa.“Lớp trưởng cậu định thi trường nào” Dương lại quay sang hỏi Tuấn.“Tôi muốn vào đại học B”“Khó thế tôi không đi theo được rồi, chúc cậu đỗ vào trường 1 mình hạnh phúc” Dương trêu.“Không sao, nghe nói đại học B có rất nhiều mỹ nữ, tôi vào đấy sẽ không cô đơn.”“Tránh xa tôi ra, cậu đúng là….”Lại cãi nhau Mai Anh không muốn biểu tình gì nữa quay sang Minh “Cậu muốn thi vào trường nào”“Nếu được thi học sinh giỏi quốc gia mà đạt giải thì tôi sẽ được tuyển thẳng vào đại học A luôn”Minh thành thật trả lời.Mai Anh cũng biết cái vụ tuyển thẳng này “Vậy cậu sau này sẽ không cần thi đại học đúng không”“Cậu làm như tôi sẽ chắc chắn tôi sẽ đạt giải vậy”“Sao không, cậu chắc chắn đạt, yên tâm” Mai Anh vỗ vai cậu tự tin nói, như kiểu là cô thi không bằng."Còn cậu, cậu thi trường nào?"Mai Anh bị hỏi liền sững người, thật ra cô không biết ước mơ của mình là gì, mình muốn làm gì cả, đôi lúc sẽ thấy xấu hổ khi người khác nói về ước mơ của mình, còn cô thì không có..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện