Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 28: Chúc Mừng Năm Mới





Vừa dứt lời, Minh nhanh chóng kéo cô chân phải đạp mạnh người đàn ông trước mặt.

Đám người kia bất ngờ bị tập kích liền tức giận phi đến“Chúng mày không thoát được đâu”“Hôm nay tao phải cho chúng mày ra bã”……Tuấn thấy đông người phi lên liền hất cả bàn ăn lên để chắn bọn họ.“Loảng xoảng” tiếng vỡ bát đĩa cùng tiếng chửi rủa.Dương bị dọa sợ mà đứng yên không để ý đằng sau có người đang cầm gậy định dơ lên đánh lén.“Cẩn thận” tiếng hét của Tuấn làm Dương hoàn hồn vội quay ra đằng sau theo bản năng muốn giơ tay lên đỡ trước mặt.Đợi thêm 1 lúc thì không có gì xảy ra liền mở mắt ngẩng đầu lên thấy Tuấn đã kịp đạp tên đó ra, tay hình như có đỏ lên “Cậu không biết đường chảy đi còn đứng đấy làm trò à” giọng nói Tuấn tức giận, nhưng tay đã nắm lấy tay Dương.Minh lúc này tìm được chỗ hở liền đạp cái ghế trước mặt vào chân một tên.Hắn ta thất thanh kêu lên“Chạy” Minh nói to rồi kéo Mai Anh chạy thật nhanh.

Mai Anh từ vừa nãy nhắm mắt lo lắng không thôi.


Không phải cô nhát gan đến nỗi nhìn cảnh đánh nhau sợ hãi mà do bị ám ảnh việc hôm đi mua cháo đến giờ nên khi lão già kia chạm vào cô, Mai Anh đã không chịu được mà hoảng loạn.Bốn người bọn cô cùng chạy được ra cửa sau, chạy nhanh hết mức bình sinh.

Đằng sau có tiếng bước chạy cùng chửi rủa“Đứng lại, mau đứng lại….”Minh thấy phía trước bên trái có bụi rậm to liền nói “Bên trái”Hiểu ý cả đám liền nhanh đến núp vào, không ai dám thở mạnh.Bọn người của lão già chạy đến một đoạn thì không thấy dấu vết của bọn Mai Anh đâu, thằng cầm đầu tức giận nhổ một bãi nước bọt “Mẹ nó, chúng mày chia ra tìm ngay cho tao.

Lũ vô dụng, mỗi vài đứa mà cũng không xử lý được”“Bốn bọn mày đi thẳng, tao với mấy còn lại đi sang bên kia, nhanh lên” phân công xong đám người liền chia nhau chạy đi.Bốn người Mai Anh đang núp ở phía bụi gần đó lúc này thấy đám người đã đi mới dám thở phào một hơi“Sợ chết tôi” Dương thở phì phò nói.“Mày có làm sao không?” rồi quay sang hỏi Mai Anh.Mai Anh liền lắc đầu “Tôi vẫn ổn, mày không bị thương ở đâu chứ”“Không sao”Dương nói xong thì phát hiện mình vẫn còn nắm tay Tuấn liền vội vàng rút ra, ho 2 tiếng, mặt đỏ lên “Vết thương của cậu…?”Tuấn cũng xấu hổ, cố tỏ ra như có chuyện gì “Không sao, chỉ hơi xước thôi”Dương có vẻ không tin, liền lấy tay cậu kéo đến, trời rất tối nhưng có cái đèn đường ở ngay gần đó cô vẫn thấy rõ được vết bầm tím, vết thương ở giữa bị rách.

Mày Dương nhíu lại, buông tay Tuấn ra lục túi đeo của mình.“Cậu tìm cái gì đấy?” Tuấn khó hiểu“Miếng dán cho cậu” Dương không ngẩn đầu lên mà cố tìm đồ“Không cần, tôi cũng không…”Chưa kịp nói xong Dương đã tìm được băng dán, liền nhanh tay kéo lấy tay Tuấn.“Tôi không..ai ui” có vẻ Dương kéo hơi mạnh nên chạm vào vết thương, Tuấn không để ý liền kêu lên.Dương nhíu mày lại, tay nhẹ hơn dán miếng dán “Không đau cái quỷ nhà cậu”Tuấn giơ tay nhìn miếng dán màu hồng hình nơ liền bất mãn nhìn Dương, nhưng trong lòng lại vui một cách khó hiểuCùng lúc đó, bên cạnh Minh quay sang nhìn Mai Anh, lúc này cô đã mở mắt ra, gương mặt cũng bình tĩnh hơn, nhưng bàn tay đang run của cô thành thật hơn nhiều.

Minh cũng biết vì sao cô lại sợ hãi như vậy, bất giác nắm chặt bàn tay của cô hơn.Mai Anh cũng cảm nhận được bàn tay của mình bị siết lại liền quay sang nhìn lại Minh.

Cô cũng nhận ra vài tia phúc tạp với lo lắng trong mắt cậu, không hiểu sao cô cảm thấy rất ám áp, vậy mà cũng không rút tay ra.


Chỉ cười trấn an “Tôi không sao”Minh gắt gao nhìn cô gái hiểu chuyện này, cuối cùng vẫn nhịn lại đưa tay còn lại xoa đầu Mai Anh.Tưởng Minh vẫn còn lo lắng, Mai Anh đành giả vờ “Thật đấy, do lạnh tôi mới run thôi”Cậu hơi cười nhìn cô, thấy cô vẫn ngồi xổm, Minh liền đứng dậy kéo cô đứng lên.

Sau đó liền rút tay ra lấy tháo khăn quàng cổ xuống nhanh tay quàng cho Mai Anh.Một loạt hành động tự nhiên này của cậu làm cho Mai Anh chưa load nổi, ngẩn ngơ nhìn cậu.Minh thấy cô đứng ngốc ra liền chạm nhẹ vào chóp mũi cô “Ấm hơn chưa?”Mai Anh giờ mới hết ngẩn người, cảm nhận được chiếc khăn vẫn mang hơi ấm, có mùi hương nhàn nhạt của cậu, cô của lúc này trong lòng cỗ ấm áp khó tả hơn bao giờ hết.

Mai Anh rúc đầu thấp xuống gật đầu cười tươi “Rất ấm”Minh lúc này thản nhiên nói “Cậu còn có thể ấm hơn đấy” sau đó liền nắm tay cô đồng thời đút vào túi áo khoác của cậuMai Anh đỏ mặt lên, ho 2 tiếng, muốn rút tay ra “Tôi…”Minh cũng biết, liền nắm chạt tay trong túi áo hơn “Túi áo tôi rất rộng, không ngại thêm một bàn tay của cậu”Cô xấu hổ quay sang nhìn chỗ khác coi như không quan tâm, cũng không rút tay ra nữa “Cảm ơn cậu”Minh nhìn cô gái trước mặt bất giác cười liền cười.“Vút….Bùm….Bùm…..Bùm” một loạt tiếng nổ bỗng vang lớn.Cả bốn người đồng thời nhìn lên trời.Dương liền hét lên “A là pháo hoa”“Đã 12h rồi sao, nhanh thật đấy” Tuấn bên cạnh cũng nói.Cả bốn người nhìn nhau rồi cùng hét lên hòa với tiếng pháo hoa.“Chúc mừng năm mới”---------------Tối hôm qua sau khi đi chơi về Mai Anh liền ngủ thẳng đến 10h sang hôm sau.Vừa mở cửa phòng bà Huệ đã thúc giục “Nhanh lên, con gái con lứa mà giờ này mới dậy.

Thay quần áo đi rồi sang nhà bác Mạnh ăn cơm” nhà cô hàng năm sẽ đi chúc tết quê nội vào mùng 1, mùng 2 trước rồi sẽ đi quê ngoại.

Mà nhà bác Mạnh là nhà bác cả, anh chị em năm nào cũng sẽ hẹn ăn tất niên ở đó.Mai Anh vác cái xác buồn ngủ đi thay quần áo, hôm nay cô chỉ mặc áo cổ lọ, quần jeans với khoác áo bông màu trắng bên ngoài thôi.Nhà cô vừa đến cửa đã được vợ bác cả ra đón, bác là người phụ nữ rất nhẹ nhàng, Mai Anh lễ phép chào bác cùng với mấy người họ hàng trong nhà.Mọi người ăn uống trò chuyện rất vui vẻ.

Mai Anh lại có một chút chán, cô lại bị đẩy sang chơi với mấy anh chị em họ.


Mấy người thì năm nào cũng sẽ gặp vài lần nhưng không thân lắm nên cũng khá ngượng ngùng hoặc có thể nói cô mới khá ngượng ngùng.

Nếu thân cô chỉ thân với một người chị họ nhung hôm nay có việc nên không đến.Nhìn mấy anh chị em chơi với nhau, trong lòng liền bất đắc dĩ nhớ tới ông anh ruột mình, giờ vẫn không thấy mặt đâu.Mai Anh lại tùy ý xem điện thoại, không hiểu sao lại muốn nghĩ tới Minh, không biết giờ này cậu đang làm gì?Tay không tự chủ nhắn tin cho cậu, nhắn mấy lần nhưng cứ viết được một nửa liền xóa đi.

Cuối cùng Mai Anh mới nhắm mắt gửi một câu không mặn không nhạt “Cậu đang làm gì đấy?”Có vẻ Minh cũng đang cầm điện thoại mà trả lời rất nhanh “Đang xem TV”“Cậu không đi chúc tết họ hàng sao?”“Có, đang xem TV ở nhà họ hàng đây”Mai Anh không hiểu có gì vui mà cười, đúng là con người nhạt nhẽo.

Hai người cứ nhắn qua nhắn lại, cũng không có gì đặc biệt nhưng thời gian bất giác trôi nhanh hơn hẳn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện