Cầu Đạo

Chương 224-225



Chương 224: Giao Đấu Tiếp


Trần Nguyên có chút kinh ngạc nhìn qua Hàn Ngạo Kỳ, nữ tử giờ đây bễ nghễ giữa không gian, tản mát ra cỗ khí tức khủng bố không gì sánh bằng, khí chất cả người, vốn đã oai hùng bất phàm, nay càng trở nên vĩ đại kinh khủng, chẳng khác nào một tôn chiến thần vô địch giáng lâm trần gian.

Sau khi cởi bỏ phong ấn, Trần Nguyên có thể nhìn ra chính xác, nữ tử này phải mạnh hơn so với trước đó đến mười lần, cũng chính là so với một tên Tứ phẩm tầng ba vừa đột phá không lâu, mạnh hơn trọn vẹn một trăm lần.

Nếu như chỉ luận về cường độ thể nội linh lực, Hàn Ngạo Kỳ hoàn toàn đã sánh ngang với một tôn Tứ phẩm tầng sáu trung, cao giai.
Tứ phẩm tầng sáu? Đây là tồn tại có thể ấn chết Tứ phẩm sơ kỳ chỉ bằng một đầu ngón tay.
Trần Nguyên không khỏi hiếu kỳ, sử dụng Khởi Nguyên nhãn thăm dò Hàn Ngạo Kỳ một phen.

Quả nhiên, nàng là người mang thể chất đặc thù: Bá Chiến Linh thể.

Bá Chiến Linh thể, lấy chiến đấu để mạnh lên, dùng chiến đấu để phát triển tự thân, lấy chiến đấu để tôi luyện thân thể.
“Không trách, nàng mạnh đến bất thường.” Hắn nghĩ thầm.

Bí pháp cô đọng linh lực thông thường còn lâu mới có thể khiến cho một tu sĩ ngưng tụ linh lực hùng hậu gấp một trăm lần người thường.

Vấn đề không nằm tại truyền thừa, như thế chỉ có thể xuất hiện trên thể chất.
Bất quá, để cho Trần Nguyên cảm thấy kinh ngạc nhất là ý thức chiến đấu, tốc độ phản ứng cùng khả năng xử lý tình huống của Hàn Ngạo Kỳ.

Những thứ trên hoàn toàn không có chút liên quan nào đến công pháp truyền thừa, hạch tâm bí pháp cả; ngay cả đối với Linh thể đặc biệt như Bá Chiến Linh thể cũng có trợ giúp rất nhỏ.

Ý thức chiến đấu, năng lực xử lý tình huống và tốc độ phản ứng,...!hết thảy những điều này chỉ có thể thông qua hàng ngàn, hàng vạn trận chiến khốc liệt, không ngừng mài dũa, ma luyện mới hình thành được.

Điều này tuyệt đối không nên xuất hiện trên một tên nữ tử, niên kỷ chưa tròn một trăm như Hàn Ngạo Kỳ.

Chưa một tên đệ tử trẻ tuổi nào mà Trần Nguyên gặp qua có thể đạt đến độ thuần thục trong chiến đấu tới cấp bậc của nàng, ngay cả hắn cũng xa xa không bằng.

Hắn thật muốn biết, tại cái nơi gọi là chiến trường phương Bắc kia, nàng đã làm những gì.
Tất nhiên, chỉ dựa vào chừng này là không đủ để Trần Nguyên e ngại Hàn Ngạo Kỳ.

Hắn chờ đối phương ổn định lại khí tức, đợi cho đến khi cỗ khí thế phô thiên cái địa của nàng không thể tăng thêm được nữa, hắn mới hỏi, thanh âm bình thản:
“Đã xong?”
“Hừ.” Hàn Ngạo Kỳ lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng: “Tiếp chiêu.


Phá Thiên Thương.”
Cỗ năng lượng khổng lồ quán trú vào trường thương, khiến cho mũi thương sắc nhọn lấp lóe rồi trong nháy mắt, giải phóng ra mũi thương hư ảnh, dài đến một trượng, xuyên thủng không gian, phá hư hết thảy, mang theo uy thế không gì có thể ngăn cản, trực diện công kích Trần Nguyên.

Một chiêu này của nàng, so với trước đó còn mạnh hơn gấp mười lần.
Trần Nguyên ngay tức khắc điều động thể nội linh lực, rót vào thanh kiếm Tứ giai hạ phẩm pháp khí.

Lực lượng linh lực khổng lồ khiến cho thanh kiếm run lên bần bật, tựa như sắp đến giới hạn cao nhất mà nó có thể chịu đựng.

Lực lượng lôi đình lấp lóe, không ngừng nhảy múa quanh thân kiếm tựa như những con rắn nhỏ, mang theo cỗ khí tức hủy diệt kinh khủng, phát ra thanh âm tạch tạch giòn tan.
“Bạo Lôi Đình kiếm.”
Một kiếm vung ra, lôi đình kiếm khí nở rộ thành hình bán nguyệt, bề rộng đến ngàn trượng, che phủ một nửa lôi đài giao đấu.

Lực lượng của nó khủng bố đến mức, toàn bộ kết giới, trận pháp hạn chế xung quanh lôi đài đều bắt đầu phải run rẩy, không gian vặn vẹo trước những đợt lôi đình tàn phá không kiêng nể.
Mũi thương hư ảnh và lôi đình kiếm khí va chạm.

Lực lượng giữa hai bên chênh lệch quá lớn.

Mũi thương chìm vào trong kiếm khí mênh mông tựa như cục đá ném vào biển lớn, biến mất không thấy tăm hơi.

Tốc độ lôi đình kiếm khí giảm chậm lại một chút rồi thẳng tiến không ngừng, hướng về phía Hàn Ngạo Kỳ đánh tới.
Thế nhưng là, Hàn Ngạo Kỳ từ lâu đã rời khỏi vị trí ban đầu.

Lôi đình kiếm khí quét ngang qua hư không trước khi va chạm với kết giới, tạo ra vụ nổ dữ dội khiến cả lôi đài rung chuyển không ngừng, kết giới có dấu hiệu phai mờ khiến các đạo sư không thể không bổ sung thêm linh lực gia trì.
“Bên trái.” Trần Nguyên khẽ nói.
Gần như cùng một lúc, hắn cảm nhận một cỗ lực xung kích, bén nhọn cực kỳ, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới phía hắn từ sườn trái.

Không phải một mà là năm công kích đồng thời.

Là năm mũi thương, nhanh chớp nhoáng như một tia chớp, hướng thẳng đến cổ, thái dương, bả vai, lồng ngực và đùi của hắn mà công kích.

Trần Nguyên không chút do dự, vung lên trường kiếm đón đỡ công kích của đối phương.— QUẢNG CÁO —
Đinh.

Đinh.

Đinh.

Đinh.

Đinh…
Thanh âm chát chúa của kim loại va chạm khiến khán giả quan chiến bên ngoài lôi đài phải nổi da gà.

Xung lực mạnh mẽ từ thân trường thương truyền lại khiến cho Hàn Ngạo Kỳ bị đánh bật lui về phía sau mấy chục trượng giữa không trung.

Cuộc tập kích bất ngờ của nàng tuyên cáo thất bại.
Bất quá, Hàn Ngạo Kỳ không từ bỏ.

Nàng cần phải xác định, năng lực cận chiến của đối phương mạnh đến nhường nào.

Đây là thế mạnh của Hàn Ngạo Kỳ nàng, cũng rất có thể là điểm mà nàng chiếm lấy ưu thế trong cuộc giao đấu này.
Thế là, chân nàng đạp hư không, thể nội linh lực tuôn trào, tốc độ của nàng đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng, thân ảnh của nàng chỉ để lại một vệt tàn ảnh dài trong không khí.

Trường thương một lần nữa hướng giữa trán Trần Nguyên đâm tới.

Người sau chỉ khẽ nghiêng người, tránh đi quỹ tích mũi thương rồi phản kích bằng thanh trường kiếm trong tay.

Hàn Ngạo Kỳ cấp tốc thu hồi trường thương, xoay tròn trong cổ tay, đón đỡ lấy lưỡi kiếm.
Bang…
Cỗ lực va chạm dữ dội khiến sóng xung kích khuếch tán đến phạm vi ngàn trượng xung quanh, làm cả lôi đài khẽ rung lên.

Hàn Ngạo Kỳ bị đẩy lui về phía sau một mạch dài mấy trăm trượng thế nhưng, nàng không quên bồi mấy cái pháp thuật Hỏa Thương, nhám thẳng đến đối thủ mà đánh.
Trần Nguyên đều chẳng nhìn công kích của đối phương.

Theo một cái giậm chân giữa hư không khiến không gian rung động như thủy tinh, hắn phóng đi với tốc độ còn nhanh hơn cả trăm lần tốc độ một viên đạn.

Dọc theo đường đi, trường kiếm trong tay vung vẩy nhẹ nhàng, đánh tan những Hỏa pháp thuật công kích của Hàn Ngạo Kỳ.

Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn tiện tay phát động mấy đòn lôi đình kiếm khí hướng về phía đối thủ.
“Thật nhanh.” Hàn Ngạo Kỳ con ngươi co rụt lại.
Khoảng cách giữa hai người vốn chỉ còn lại không đến hai trăm trượng, còn không bằng một nửa bề rộng của lôi đình kiếm khí.

Ở khoảng cách này, công kích chỉ trong chớp mắt mà đến.

Không có thời gian do dự, nàng lần đầu tiên tế ra pháp khí phòng ngự: Thủ Linh Thuẫn, một kiện Tứ giai thượng phẩm pháp khí.
Theo linh lực điên cuồng rót vào, Thủ Linh Thuẫn tản mát ra ánh sáng chói lọi,kích thước bành trướng đến ba trượng có thừa, che lại thân thể của chủ nhân nó.

Ba đạo lôi đình kiếm khí mang theo sức hủy diệt khủng bố không gì sánh được mạnh mẽ công kích pháp khí phòng ngự khiến nó rung chuyển kịch liệt, quang mang nhanh chóng ảm đạm nhưng rồi vẫn là thành công chống cự cho đến khi công kích đối phương tan biến.
Bất quá, Hàn Ngạo Kỳ không kịp thở phào.

Từng lông tơ trên cơ thể nàng dựng đứng lên, điên cuồng cảnh báo cho chủ nhân nó nguy hiểm đến gần.
“Trên đầu.” Bản năng của nàng mách bảo.

Thậm chí, đầu óc còn chẳng kịp suy nghĩ mà đâm ra một thương thật mạnh về phía đó.
Một thương này để cho Trần Nguyên có điểm ngoài ý muốn.

Hắn chưa từng nghĩ, đối phương có thể theo kịp tốc độ khi hắn thi triển Tung Địa Kim Quang.
“Không đúng.

Không phải là nàng theo kịp mà là bản năng nguyên thủy thôi thúc hành động.” Thế nhưng, nhìn đến cách nàng phát động công kích có phần bị động mà không phải tính toán trước, hắn nhanh chóng đưa ra kết luận khác.
— QUẢNG CÁO —
Mặc kệ là thế nào, hắn đều đang chiếm ưu thế tương đối mạnh.

Hơn nữa, đây còn là trong tình huống, hắn sử dụng lực lượng của Tứ phẩm tầng sáu, so với đối phương không chênh lệch bao nhiêu.

Trường kiếm chém xuống, thân kiếm va chạm với trường thương, lực lượng của cả hai mới miễn cưỡng duy trì cân bằng.
Đúng lúc này, tay còn lại của Trần Nguyên khẽ động.

Xung quanh Hàn Ngạo Kỳ bỗng chốc xuất hiện chín thanh hạo nhiên kiếm khí, thân dài ba thước, sắc bén kinh người, hung hăng hướng về phía nàng chém tới.

Hàn Ngạo Kỳ không còn cách nào khác ngoài cố gắng hết sức điều động linh lực, hất văng ra trường kiếm đối phương, vũ động trường thương ở tốc độ tối đa, đánh tan chín thanh hạo nhiên kiếm khí thành khói bụi.
Trần Nguyên không bỏ qua cơ hội tập kích tốt như vậy.

Hắn nâng lên trường kiếm, lấy tốc độ cực nhanh, tựa như một tia chớp, lóe lên giữa không trung, thẳng tiến công kích Hàn Ngạo Kỳ.

Người sau vừa mới đánh tan mấy đợt hạo nhiên kiếm khí, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, gặp đối thủ công kích dồn dập như thế, chỉ có thể cắn răng, cầm trường thương chống đỡ.
Cứ như vậy, Trần Nguyên và Hàn Ngạo Kỳ, một trước một sau, liên tục truy đuổi không dứt, ở tốc độ cực cao giao chiến ở tầm gần.

Thân ảnh của bọn hắn, bởi vận tốc di chuyển quá nhanh, mà tàn ảnh xuất hiện khắp nơi bên trong lôi đài, giăng kín không gian, tựa như có hàng ngàn, hàng vạn Trần Nguyên và Hàn Ngạo Kỳ cùng một lúc giao chiến vậy.

Thanh âm kim loại vang vọng khắp không gian, từng đợt sóng xung kích điên cuồng oanh tạc bốn phương tám hướng, những cơn chấn động linh lực khủng khiếp làm cả tòa kết giới khổng lồ rung chuyển dữ dội, cho dù là sàn lôi đài, xây nên từ Tứ giai đá Bạch Ngọc cũng ẩn ẩn có dấu hiệu sinh ra những đường nứt dài.

Nếu như không phải có mấy tòa đỉnh cấp tứ giai trận pháp liên hợp với nhau che đậy lại, kiềm hãm sức ảnh hưởng, chỉ bằng hai người Trần Nguyên và Hàn Ngạo Kỳ liên tục giao chiến ở cường độ cao mấy chục hơi thở, đầy đủ để đánh băng liệt phiến đại địa, sơn mạch, sông ngòi trong bán kính gần trăm vạn dặm.
Hình ảnh đáng sợ này để cho mấy vạn học sinh và đạo sư quan chiến kinh hãi không thôi, trong lòng càng là dâng lên vô số cảm xúc ngổn ngang: có sợ hãi, có chấn kinh, có khiếm đảm, lại có kính ngưỡng, hâm mộ,...!thậm chí còn có một chút ghen tỵ và một một số nhỏ bộ phận càng nổi lên chiến ý không gì sánh bằng.
Mà hãi nhiên nhất không ai bằng chính là những thiên kiêu mang danh xưng Thập kiệt.

Bởi vì sự tồn tại của trận pháp và kết giới xung quanh lôi đài, người ngoài quan sát là không thể nào cảm nhận đến khí thế khủng bố và sức mạnh hủy thiên diệt địa đang không ngừng lan tràn bên trong phiến không gian nhỏ bé mấy ngàn trượng kia.

Thành phần khán giả quan chiến phần lớn là học sinh học phủ, tu vi đều dừng tại Nhị phẩm, Tam phẩm tầng thứ, làm sao có thể nhìn ra sự kinh khủng trong này? Ở trong mắt một tôn Tam phẩm hậu kỳ Đại tu sĩ, nếu như vị trận pháp ngăn cản cảm giác, thì Tứ phẩm sơ kỳ và Tứ phẩm hậu kỳ bạo phát ra uy lực đều không có gì khác nhau.

Chỉ có những thiên kiêu đứng hàng Thập Kiệt, niên kỷ tiếp cận một trăm, tu vi càng là thành tựu Tứ phẩm Thượng nhân, bằng cách tự đặt mình vào trong lôi đài, bọn hắn mới hiểu ra, Hàn Ngạo Kỳ lúc này mạnh mẽ đến nhường nào, kinh khủng đến trình độ để ngay cả Thập Kiệt cũng phải sợ hãi.
Không đúng, nào chỉ có Hàn Ngạo Kỳ, người nam tử hiện tại còn đè ép nàng lên đánh, Trần Nguyên, so với bọn hắn còn kinh khủng hơn nhiều.

Đặc biệt là những thành viên Thập Kiệt trước đây từng khiêu chiến qua Trần Nguyên, giờ đây trong lòng đắng chát nhận ra, mấy tháng trước bọn hắn là cỡ nào cuồng vọng.
"Thật không nghĩ tới, hắn mạnh đến như vậy, mạnh đến trình độ để người ta khó có thể hình dung."
Lúc này, một vị nam tử, thân mặc áo bào xanh, gương mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa nho nhã nhưng không kém phần oai hùng tuấn lãng, tu vi càng là mạnh mẽ khó lường, đột ngột tiến đến phía Khương Liên Tuyết, dọa đến mấy vị tùy tùng của vị Thập Kiệt đứng hàng đệ nhất giật mình.

Giờ đây, hắn nhìn chằm chặp vài hai thân ảnh di chuyển nhanh đến đáng sợ trên lôi đài, sắc mặt lộ ra đã có kinh nghi lại có e ngại cùng ngoài ý muốn.
Khương Liên Tuyết khẽ liếc mắt nhìn người đến, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc chưa bao giờ lộ ra ngoài ý muốn.

Lâm Huyền, sáu năm trước Thập Kiệt bảng đứng hàng thứ tư.

Khương Liên Tuyết cũng không nhìn nhiều hắn thêm một chút.

Ánh mắt một lần nữa tập trung vào hai người trên lôi đài.


Một nửa gương mặt nàng bị che đi bởi tấm lụa mỏng, vừa thần bí lại cuốn hút, để cho người ta nhìn vào không tự chủ sinh ra vô tận mơ màng.

hai con ngươi xinh đẹp động lòng người của nàng cực kỳ hiếm khi sinh ra dao động; người khác khó mà thông qua đó đoán được bất cứ ý nghĩ nào của nàng.
Qua thật lâu, Khương Liên Tuyết rốt cuộc lên tiếng, giọng nói mang theo thanh lãnh xa cách, tựa như cự người ngoài ngàn dặm: “Ngươi rất để ý hắn?”
“Nói không để ý là không thể nào.” Lâm Huyền xòe tay, thẳng thắn nói.

Ở học phủ đột nhiên toát ra một nhân vật, chẳng những thiên phú xuất chúng, mà ngay cả chiến lực cũng nghịch thiên như thế, hắn làm sao có thể bàng quan như không có chuyện gì xảy ra.
Kỳ thực, ngay từ rất sớm, hắn đã âm thầm quan sát Trần Nguyên.

Chỉ là, hắn vạn vạn không ngờ tới, đối phương kinh khủng đến trình độ này.

Hoặc nên nói, những thiên kiêu xếp hạng phía sau của Thập Kiệt quá yếu, không đủ để kẻ kia phô bày ra thực lực thật sự.
Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy có chút may mắn, trước đó không lỗ mãng trực tiếp đi khiêu chiến đối phương.

Lấy thực lực Trần Nguyên phô diễn ra trước mắt, hắn có thể chống đỡ mười chiêu, không, ba chiêu hay không còn là một vấn đề rất lớn.
Bất quá, những điều này chỉ là suy nghĩ trong lòng, nào có thể nói ra miệng.

Thay vào đó, hắn mỉm cười, đối với Khương Liên Tuyết nói: “Còn Khương tiên tử, tiên tử chẳng lẽ không có chút nào chú ý tới Hàn Ngạo Kỳ hay sao? Nàng đột ngột bộc phát thực lực kinh khủng như vậy, tiên tử một chút ý nghĩ cũng không có?”— QUẢNG CÁO —
Khương Liên Tuyết và Hàn Ngạo Kỳ xưa nay quan hệ không được tốt, đây là sự thật mà cả học phủ đều biết đến.

Không có ai lấy làm lạ về điều này, hai người là hai nữ tử trẻ tuổi xuất chúng nhất Bách Linh Hoàng triều, dung mạo cũng lần lượt tịnh xưng là thế hệ trẻ tuổi đứng hàng thứ nhất và thứ hai, tính cách cũng đối lập hoàn toàn: người trước thì thuần khiết, cao quý, trang nhã, tựa như một đóa bạch liên hoa tinh khiết không nhiễm bụi trần; mà người sau thì anh tư bừng bừng phấn chấn, hào hùng phóng khoáng, khí chất càng là oai hùng rộng rãi, tựa như một tôn võ thần, chiến tướng.

Giữa hai con người như vậy, sinh ra một chút ma sát nhỏ đều là lẽ tự nhiên.
Cho nên, Lâm Huyền cũng thật muốn biết, vị này Khương tiên tử, luôn luôn thánh khiết, cao cao tại thượng, một bộ không màng thế sự, không dính bụi trần, khi nhìn thấy đối thủ của mình đột ngột trở nên mạnh đến khó có thể tin như thế sẽ lại có suy nghĩ gì.
Nào có thể ngờ, Khương Liên Tuyết biểu cảm vẫn lạnh nhạt như chưa từng để ý, nói ra: “Này lại có gì đáng để ý, trước đây nàng vẫn vậy, sau này nàng vẫn thế.

Tại sao phải đi suy nghĩ nhiều?”
“Nói như vậy, sáu năm trước đây cùng Khương tiên tử tranh đoạt trong học phủ thi đấu, nàng không dùng hết sức, tiên tử cũng chưa từng để ý?” Lâm Huyền lại hỏi.
Sáu năm trước, Bách Linh học phủ thi đấu, Khương Liên Tuyết vượt qua Hàn Ngạo Kỳ ở vòng bán kết sau một hồi ác chiến.

Mấy ngày sau, Hàn Ngạo Kỳ lại chiến thắng Lâm Huyền ở trận tranh hạng ba, bởi vậy mới có thành tích như hiện tại.
Thế nhưng, thời điểm khí đó, Hàn Ngạo Kỳ chưa từng để lộ ra một chút nào về phong ấn, nàng khi ấy cũng không mạnh đến đáng sợ như bây giờ.

Lúc đó, nàng tu vi chỉ vừa bước vào Tứ phẩm tầng hai không lâu, cường độ linh lực chỉ miễn cưỡng chạm đến Tứ phẩm tầng ba, như vậy cũng đủ để nghiền ép Lâm Huyền.
Bây giờ thấy nàng tiến bộ khủng khiếp đến như vậy, hắn có chút không cam tâm, đặc biệt là khi nghĩ đến đối phương còn chưa từng nghiêm túc đối đãi chính mình.
Khương Liên Tuyết nhìn thoáng qua đối phương một chút.

Nàng không thích người này.

Bề ngoài nhìn ôn tồn, phong độ, nho nhã, thế nhưng bụng dạ tương đối hẹp hòi.

Nàng bình thản đáp: “Hàn Ngạo Kỳ nàng có sử dụng hết thực lực hay không, đối với ta mà nói có quan trọng gì sao? Chỉ là một trận thắng thua nhất thời mà thôi, không đáng để nhớ mãi không quên.”
Lâm Huyền sững sờ một chút, rất nhanh hiểu ra, đối phương đây đang nói bóng nói gió đến hắn.

Mặc dù hắn đối với vị đệ nhất mỹ nhân của Bách Linh Hoàng triều này mang theo tâm tư khác, từng tìm cơ hội thân cận nàng, thế nhưng bị nàng nói như vậy, hắn sinh ra một chút tức giận.
“Nói như vậy, Khương tiên tử đối với Hàn Ngạo Kỳ bây giờ có nắm chắc cầm xuống nàng?”
“Có thể cầm xuống nàng hay không, ta không dám nói chắc.

Bất quá, ta có thể khẳng định, Hàn Ngạo Kỳ hiện tại còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực.”
Câu nói đơn giản của Khương Liên Tuyết khiến cho Lâm Huyền đầu óc ông ông chấn động.

Thực lực của Hàn Ngạo Kỳ hiện tại đã đầy đủ kinh khủng rồi; hắn tự nhận, ngoại trừ Khương Liên Tuyết và vị kia Thập Kiệt đứng hàng thứ hai thực lực sâu không lường được ra, bảy người còn lại của Thập Kiệt, bao quát cả hắn, nếu như cùng một lúc đối đầu với Hàn Ngạo Kỳ, chính bọn hắn đều không đủ chống đỡ mười chiêu.
Hiện giờ, Khương Liên Tuyết lại nói, người kia còn chưa dùng toàn bộ thực lực?.

Chương 225: Hàn gia lão tổ


Trên Lôi đài, giờ phút này, Hàn Ngạo Kỳ chưa bao giờ cảm thấy áp lực lớn đến như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy biệt khuất đến như vậy. Giao đấu cùng Trần Nguyên, nàng cho đến lúc này mới hiểu cảm giác tại cùng cảnh giới bị áp chế. Không, nên nói là…

Hoàn toàn bị nghiền ép.

Sáu năm trước, tại Bách Linh học phủ tranh tài, dưới tình huống không mở ra phong ấn, nàng chỉ thua qua một người mà thôi, Khương Liên Tuyết. Hơn nữa, lần đó là một hồi ác chiến, nàng kém Thập Kiệt bảng vị thiên chi kiều nữ chói mắt nhất Bách Linh Hoàng triều chỉ một đường, một tia mà thôi. Nàng có tự tin, tại thời điểm đó, vẫn là không mở ra phong ấn, nếu như đấu lại, thăng thua vào tay ai đều chưa nói chắc đâu.

Mấy năm sau đó, nàng một mực chinh chiến tại chiến trường phương Bắc hòng ma luyện tự thân, lại tìm cơ hội nâng cao Bá Chiến Linh thể thêm một bước. Quả nhiên, vận khí của nàng đại phát. Ba năm trước, nàng thu hoạch được một hồi đại tạo hóa: chẳng những tu vi tinh tiến một bước dài, trực tiếp bước vào Tứ phẩm tầng ba, Bá Chiến Linh thể đạt được tiến bộ khó có thể tin mà thể nội linh lực được cô đặc đến trình độ kinh khủng.

Hàn Ngạo Kỳ thiết tưởng rằng, lấy thực lực của nàng hiện tại, tại bên trong thế hệ trẻ tuổi đã không có đối thủ, có thể bắt đầu khiêu chiến tu sĩ thế hệ trước. Nàng nào có thể ngờ, gặp ngay đối thủ đầu tiên đã để cho nàng ‘kinh hỉ’ đến như vậy. Nàng rõ ràng rằng, nếu như nàng không kịp thời mở ra phong ấn mà lão tổ của Hàn gia đối với nàng hạ xuống khi còn bé nhằm rèn luyện cho nàng, nàng chỉ sợ đã bị hủy diệt chỉ trong vòng năm chiêu đầu tiên.

Ấy vậy mà, để Hàn Ngạo Kỳ càng kinh hãi hơn, cho dù là đã mở ra phong ấn thực lực, bất kể là lực lượng, tốc độ, phản xạ, mỗi một yếu tố của nàng đều mạnh hơn trước gấp mười, nàng vẫn một mực như cũ bị đối thủ này nghiền ép đến không có lấy một cơ hội phản kháng, không có một chiêu, nửa thức có thể vung ra phản kích đối phương. Và Hàn Ngạo Kỳ nàng còn có thể kháng trụ đến bây giờ, ấy là hoàn toàn nương nhờ theo bản năng chiến đấu phi thường mãnh liệt cùng vô số kinh nghiệm liều sống liều chết cùng với kẻ địch phương Bắc.

Chỉ có trực diện đối kháng cùng tên quái vật này, người ta mới hiểu ra hắn có bao nhiêu kinh khủng. Để nàng càng thêm kinh ngạc là vẻ mặt bình thản, biểu lộ thong của hắn như thể hết thảy đối với hắn là một hồi trò đùa vậy. Khí thức bình ổn, hơi thở đều đặn, gương mặt hồng hào, trên trán chưa từng xuất hiện lấy một giọt mồ hôi là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, đối thủ của nàng vẫn còn giữ lại một tay phía sau. Vừa nghĩ đến đây, lòng của Trần Ngạo Kỳ hơi trầm xuống. Kẻ này… quá mạnh. Mạnh đến không hợp thói thường.

Tới thời điểm này, Trần Nguyên và Hàn Ngạo Kỳ đã duy trì loại thế trận ở tốc độ cực cao thời gian hơn một trăm hơi thở. Trung bình mỗi một hơi thở, cả hai tung ra không ít hơn một vạn đòn công kích vào đối phương, mỗi một đòn công kích đều tương đương với một tôn Tứ phẩm tầng năm ra tay toàn lực. Hơn một trăm hơi thở, mỗi người bọn hắn tung ra hơn một trăm vạn công kích. Nếu như không phải nơi đây bị trận pháp áp chế, kết giới ngăn chặn sóng xung kích cùng bản thân Tứ giai đá Bạch Ngọc cứng rắn vô cùng, chỉ e khu vực rộng mấy chục vạn dặm đã bị dư ba của cuộc chiến giữa hai người đánh lật tung lên một lần

Để duy trì loại cường độ cao giao chiến tầm gần như vậy, tiêu hao thể lực, linh lực và tình thần lực cực kỳ khủng khiếp. Điều này cũng giống như chuyện người hiện đại cưỡng ép chạy với cường độ của thi đấu chạy một trăm mét trong quãng đường một cây số vậy. Nó hoàn toàn vắt kiệt đến giọt cuối cùng năng lượng của một vận động viện.

Tình huống của Hàn Ngạo Kỳ không đến mức khoa trương như thế, thế nhưng, từ biểu lộ gương mặt trắng bệch, khí tức bất ổn, hơi thở hỗn loạn của nàng, tình thế của nàng không phải thực sự sáng sủa.

“Hắn đây là muốn sống sờ sờ vắt kiệt ta sao?” Hàn Ngạo Kỳ trong lòng nghĩ thầm.

Nàng muốn thoát ra khỏi loại tình trạng bị động này. Tuy nhiên, nàng khó mà làm được. Tốc đọ của đối phương áp đảo nàng, nguồn linh lực của đối phương dồi dào hơn nàng. Đáng sợ nhất là, thể chất của tên này là quái vật bên trong quái vật, so với nàng có thể tưởng tượng còn mạnh hơn quá nhiều. Cho đến bây giờ, hai tay nàng vẫn còn tê rần rần sau mỗi đường kiếm hắn bổ xuống, mang theo cỗ man lực khủng bố không thể chống cự; ngay cả trường thương trong tay nàng vẫn còn run lên từng đợt bởi những cú va chạm tựa như có thể chém đôi cả một dãy sơn mạch. Hắn một mực áp sát lấy nàng khiến nàng không thể dứt ra được.

"Không thể tiếp tục kéo dài. Ta cần phải nghĩ biện pháp thoát cục." Hàn Ngạo Kỳ âm thầm hạ quyết tâm.

Trong một khoảnh khắc, nàng buông lỏng tinh thần, động tác lỡ một nhịp, để lộ ra sơ hở bên sườn trái. Đối thủ của nàng quả nhiên không bỏ qua cơ hội đó, mạnh mẽ hướng nơi sơ hở công kích. Hàn Ngạo Kỳ liều mạng sử dụng cân thương cản lại mũi kiếm sắc bén kinh người.

Lúc này, vì thế của nàng bị đánh vỡ, Hàn Ngạo Kỳ lại để lộ ra sơ hở nơi khác. Chín thanh hạo nhiên kiếm khí đột nhiên xuất hiện giữa hư không, nhằm vào chín nơi khác biệt trên thân thể nàng mà công kích. Nàng không còn cách nào khác ngoài liều mình xoay người, vận dụng hết thảy thủ đoạn đánh tan từng đợt hạo nhiên kiếm khí đang cuốn tới không dứt. Giờ phút này, động tác của Hàn Ngạo Kỳ trở nên luống cuống vô cùng, không giống như trước đó thành thục, nhanh gọn, hiệu quả và dứt khoát. Nàng lúc này càng giống như lấy chỗ này, bù chỗ kia, sơ hở hiện ra không hết.

"Là lúc này." Cơ hồ cùng một thời điểm, cả Trần Nguyên và Hàn Ngạo Kỳ cũng nghĩ tới một chỗ.


Khi mà mọi nỗ lực phòng ngự của Hàn Ngạo Kỳ bị đánh tan, thủ đoạn của nàng đã tung ra gần hết, khoảng trống trước ngực nàng bị oanh mở, không hề có tầng phòng ngự nào, tựa như rộng mở mời chào kẻ địch tiến vào vậy.

Nắm tay của Trần Nguyên nắm lại, cỗ linh lực khổng lồ như một trận đại hồng thủy không gì có thể ngăn cản hội tụ lại phía trước nắm đấm của hắn.

Minh Không quyền.

Một quyền tung ra, mang theo sức mạnh có thể đánh nát cả không gian, ẩn chứa cỗ lực lượng có thể ép sập cả trời đất, thứ mà một khí bùng nổ thì có thể phá toái hết thảy. Cú đấm này là một đòn hoàn hảo để kết thúc trận giao đấu.

Quyền thế của Trần Nguyên mang theo uy thế không thể cản, nhắm ngay đến trước ngực Hàn Ngạo Kỳ mà công kích. Mấy vạn học sinh quan chiến, đại đa số bởi vì tu vi không đủ mà không theo kịp tốc độ của hai người. Trong khi đó, Tứ phẩm Thượng nhân tầng thứ, có thể thấy rõ những gì xảy ra thì không khỏi nín thở ngưng thần, căng thẳng theo dõi một màn này. Bao quát cả những thiên kiêu mang danh Thập Kiệt, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Dù là luôn luôn thanh lãnh, một bộ thong dong tự tại, siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi trần Khương Liên Tuyết giờ phút này cũng biểu lộ thật ngưng trọng.

Một đòn này, bọn hắn không đón được.

Ấy thế nhưng, vào khoảnh khắc mà nắm đấm của Trần Nguyên còn cách Hàn Ngaoh Kỳ chưa đầy hai thước, khi mà cỗ năng lượng khủng bố, tương đương với hàng vạn quả bom nhiệt hạch lớn nhất mà người Nga từng thử kích nổ tại vùng cực Bắc, chuẩn bị bạo phát, trước người Hàn Ngạo Kỳ đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói lọi. Theo một tiếng ‘Ông’ vang lên, trấn đến những học sinh quan chiến, tu vi thấp một chút, đầu óc choáng váng, một cái la bàn, rộng chừng một thước, có hình bát quái, bề mặt có màu vàng kim, sáng lóng lánh, chặn lại trước ngực Hàn Ngạo Kỳ, mạnh mẽ đón đỡ lấy nắm đấm của Trần Nguyên.

Hoàng Kim La Bàn, một kiện Tứ giải đỉnh tiêm pháp khí phòng ngự, đủ mạnh để trực diện đón đỡ một tôn nửa bước Ngũ phẩm Chân nhân công kích.

Trần Nguyên thi triển Minh Không quyền, uy lực chỉ dừng lại ở Tứ phẩm tầng bảy đỉnh cấp, tự nhiên không đủ lực lượng để công phá phòng ngự. Bất quá, dư chấn từ công kích cỡ này vẫn đủ để đối thủ của hắn ăn thiệt thòi.

Hàn Ngạo Kỳ khẽ kêu oa một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu, cả người gặp chấn động phản kích, bị đánh bay gần một ngàn trượng, mãi cho đến mép lôi đài mới miễn cưỡng dừng lại. Sắc mặt nàng giờ đây trắng bệch, toàn thân khí huyết sôi trào, từng tế bào run lên trong chấn động, khắp cơ thể uể oải đi mấy phần vì kiệt sức, khí thế toàn thân hỗn loạn không chịu được. Tinh thần của nàng, bởi vì bị cưỡng ép duy trì hoạt động hiệu suất quá cao mà sinh ra mấy phần mệt mỏi, sức tập trung giảm mạnh. Trên tay cầm trường thương cũng không còn vững chắc như trước.

Hoàng Kim La Bàn, là Tứ giai đỉnh tiêm phòng ngự pháp khí, nàng lấy linh lực của Tứ phẩm tầng sáu thi triển, lộ ra cực kỳ miễn cưỡng. Hơn nữa, công kích của đối phương quá mạnh, phản chấn khiến cho nàng gặp thiệt thòi lớn.

“Suýt chút nữa, ta đánh gãy luôn cả liên kết tinh thần với Hoàng Kim La Bàn.” Hàn Ngạo Kỳ kiêng dè không thôi nhìn qua đối thủ, ánh mắt bên trong thật hiếm khi lộ ra nghiêm túc vô cùng: “Quyền của hắn có gì đó là lạ, không chỉ là công kích phá hoại thông thường, dường như cả không gian đề bị hắn đánh vỡ, tất cả mọi vật tiếp xúc, bao quát tinh thần, linh lực đều bị hắn đánh sụp đổ.”

Đây là điều mà nàng kiêng kỵ nhất. Đánh vỡ không gian, sụp đổ tinh thần lực cùng tan rã linh lực chỉ trong một quyền, đây tuyệt đối không phải tầng thứ mà Tứ phẩm Thượng nhân có thể chạm đến.

“May mắn, hắn còn chưa chân chính đánh ra uy năng thật sự của môn quyền pháp này.” Hàn Ngạo Kỳ vừa nghĩ vừa kinh sợ không thôi.

Trên thực tế, không phải là Trần Nguyên không chạm đến áo nghĩa chân chính của Minh Không quyền. Chỉ là bộ phân thân này tu vi hạn chế, dẫn đến hắn không có cách nào thi triển uy năng thực sự của quyền pháp. Nếu như bản tôn hắn hiện diện tại đây, như vậy tình huống sẽ khác hoàn toàn. Bất quá, đây không phải là trọng tâm. Để đánh bại Hàn Ngạo Kỳ, nhiêu đây đã quá đầy đủ.


Trong khí đó, Hàn Ngạo Kỳ một bên âm thầm vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí xoa dịu thể nội khí huyết sôi trào cùng làm dịu thương thế. Vết thương thể nội của nàng chỉ là do nhận chấn động quá mạnh mà ra thôi, không đến nỗi nghiêm trọng, tiêu hao một chút công sức là có thể áp chế. Để nàng ngoài ý muốn cùng kinh ngạc là, đối phương vậy mà không có nắm lấy cơ hội truy kích nàng? Nếu như hắn làm thế, vậy thì nàng chưa chắc đã dễ chịu mà điều hòa vết thương, thậm chí càng đánh càng thương nặng. Trong trường hợp sinh tử quyết đấu chân thật, một sai lầm nhỏ như vậy rất có thể dẫn đến kết quả toàn cục thay đổi.

“Là hắn cho rằng đã nắm chắc đánh bại ta sao?” Hàn Ngạo Kỳ nghĩ đến, trong lòng âm thầm bĩu môi: “Coi thường ai đây?”

“Ngươi rất mạnh.” Sau chừng hai hơi thở bình ổn khí tức, Hàn Ngạo Kỳ ngạo nghễ mở miệng: “Ta công nhận, ngươi là người mạnh nhất trong cùng thế hệ mà ta từng gặp qua.”

Trần Nguyên bình tĩnh nhìn xem đối phương. Hắn chờ đợi xem đối phương còn con bài nào chưa lật. Quả nhiên, Hàn Ngạo Kỳ dõng dạc nói:

“Lấy trạng thái hiện tại của ta, ta không có lấy một phần trăm cơ hội đánh bại ngươi.”

“Ồ? Và ngươi còn có át chủ bài?” Trần Nguyên hỏi.

Hàn Ngạo Kỳ bễ nghễ gật đầu như thừa nhận: “Tiếp đến, ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng để đối phó ngươi.”

Vừa dứt lời, thể nội của nàng nhấc lên một cỗ khí thế kinh khủng không gì sánh bằng, tuôn trào cuồn cuộn, sôi trào sùng sục chỉ trực chờ bạo phát ra bên ngoài, phô diễn cho thiên địa chứng kiến sự khủng bố của nó. Cả người Hàn Ngạo Kỳ giờ đây không khác nào một nồi hơi nước bị đun nóng đến giới hạn sức chịu đựng. Không khí xung quanh nàng vặn vẹo bởi cỗ lực lượng to lớn đang rò rỉ theo mỗi hơi thở, không gian xung quanh nàng trở nên bất ổn định bởi áp lực khủng bố đang gia tăng theo mỗi nhịp tim đập. Khí thế trên thân hàn Ngạo Kỳ, lần thứ hai, lấy tốc độ điên cuồng mà dâng lên.

Bên ngoài lôi đài, bởi vì kết giới ngăn cách mà không ai có thể cảm nhận được cỗ khí tức kinh người đang mỗi lúc một mạnh lên của Hàn Ngạo Kỳ. Đại đa số học sinh quan chiến xem không hiểu cử động của nàng, khó hiểu vì sao nàng đứng bất động lâu đến như thế. Chỉ có Tứ phẩm Thượng nhân, ánh mắt ác độc hơn, mới nhìn ra, Hàn Ngạo Kỳ lại một lần nữa tiêu thăng sức mạnh lên một cấp độ hoàn toàn mới. Chỉ là, bọn hắn không thể chính xác nhìn ra, rốt cuộc lần này nàng lại chạm tới cấp bậc tình trạng nào.

Giờ khắc này, không ai cảm thụ khí thế hùng hậu, mênh mông như đại dương của Hàn Ngạo Kỳ rõ ràng hơn Trần Nguyên. Hắn kinh ngạc vì khí tức của nàng một lần nữa tăng lên gấp mười lần. Nguyên bản, khí thế của nàng đã đầy đủ sáng ngang với một tôn Tứ phẩm tầng sáu cao đoạn thì giờ đây, nó đã bước vào cấp độ của Tứ phẩm tầng tám sơ đoạn.

"Nàng tiếp tục gỡ bỏ một tầng phong ấn?" Trần Nguyên suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu phủ nhận: "Không phải, khí tức này không ổn định như giống như trước. Đây không phải là lực lượng nàng nguyên bản sở hữu."

Nếu như nói, lần thứ nhất gia tăng khí thế, khí tức của Hàn Ngạo Kỳ vững vàng như thái sơn, trầm ổn không gì sánh bằng; thì lúc này đây, khí tức của nàng phù phiếm, lỏng lẻo tựa như quả bóng bị người ta mạnh mẽ thổi phồng.

"Là bí pháp gia tăng thực lực." Trần Nguyên đưa ra kết luận.

Đồng thời, hắn cũng âm thầm nới lỏng áp chế trên thân thể, để thể nội linh lực khủng bố một lần nữa dâng lên, xông thẳng đến tận chín tầng trời, cân bằng và đối xứng với khí thế mà Hàn Ngạo Kỳ tỏa ra.

Một màn này toàn bộ thu hết vào mắt Hàn Ngạo Kỳ để nàng chấn động không thôi, hai con ngươi xinh đẹp hiện lên nét kinh dị không thể che giấu:


“Nguyên lai, ngươi còn mạnh đến mức này.” Hàn Ngạo Kỳ nói ra trong sự kinh ngạc.

Nàng sử dụng bí pháp gia tăng lên thực lực gấp mười lần, thời gian không thể duy trì bao lâu. Trái ngược lại, từ dáng vẻ bình thản của đối phương, khí thế mười phần ổn định, hắn rõ ràng không sử dụng bất luận thủ đoạn nào để tạm thời gia tăng lực lượng. Nói cách khác, đây mới vốn là thực lực của hắn, thậm chí, có thể còn chưa phải là toàn bộ.

Từ một điểm này, Hàn Ngạo Kỳ nàng thua xa đối phương. Bất quá, hai con mắt nàng chưa một lần biểu hiện ra sự e ngại. Chỉ có chiến ý mỗi lúc một rực rỡ, một mãnh liệt.

“Ta sẽ không thua.” Hàn Ngạo Kỳ khẽ quát, toàn thân khí thế triệt để bùng nổ.

Lực lượng khổng lồ của một tôn Tứ phẩm hậu kỳ chân chính cấp tốc hội tụ khiến cho cả lôi đài rộng mấy ngàn trượng rung động dữ dội trước cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cây trường thương Tứ giai Thượng phẩm pháp khí giờ đây phát sáng những phù văn cổ lão, phức tạp và huyền diệu. Chỉ có lúc này, nó mới thực sự thể hiện ra uy năng vốn có của một thanh Tứ giai Thượng phẩm công kích pháp khí.

Trần Nguyên cũng âm thầm điều động thể nội linh lực. Trường kiếm trong tay run rẩy trước cỗ lực lượng sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của nó, đang không ngừng rót vào. Kiếm khí tung hoành xung quanh không gian mấy trăm trượng, xé nát hết thảy mọi thứ. Lực lượng lôi đình lan tràn, ầm ầm vang lên thanh âm của sự hủy diệt và tàn phá.

Thế mà, một thanh âm già nua, cổ lão, tang thương nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm không thể phủ nhận đột nhiên phủ xuống từ trên chín tầng trời:

“Dừng lại tại đây đi thôi.”

Trần Nguyên khẽ giật mình, nhìn lên trên đầu. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng bên tai dường như vẫn còn văng vẳng thanh âm kia. Dù thanh âm ấy không mang lại bất cứ thương tổn thực chất nào, hắn vẫn có thể nhìn ra, chủ nhân của thanh âm ấy, tu vi có bao nhiêu cao thâm, lực lượng mà đối phương lan tỏa càng là kinh khủng cỡ nào, tựa như uy áp đến từ trời xanh giáng xuống vậy.

Đối diện với hắn, khí thế kinh khủng trên thân Hàn Ngạo Kỳ không biết từ khi nào đã bị cưỡng ép áp chế trở lại, khôi phục trạng thái trước khi nàng sử dụng bí pháp. Đồng thời, lực lượng khổng lồ mà nàng ngưng tụ trước đó cũng bị đánh tan từ lúc nào không hay. Mà nàng, nguyên bản chiến ý bừng bừng, giờ đây chẳng thể làm gì hơn ngoài ủ rũ buông xuống hai vai.

Lúc này, phía trước Hàn Ngạo Kỳ đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, tựa như trong suốt để người ta có thể lờ mờ nhìn xuyên qua. Đó là một lão giả, chiều cao trung bình, lưng còng, râu và tóc đã trắng xóa, lớp da nâu sẫm, có nhiều đồi mồi và nhăn nheo tựa như vỏ cây xù xí. Và dù rằng lão giả gầy mo, chân tay bé tẹo, tựa như chỉ một cơn gió nhẹ có thể thổi lão xuống quan tài, thế nhưng, khí thế tản mát ra trên thân lão giả này tuyệt đối hùng mạnh vô cùng, thậm chí so với rất nhiều Ngũ phẩm Chân nhân còn mạnh hơn rất nhiều.

Nên biết, đây chỉ là một cái bóng mà thôi.

Mà Hàn Ngạo Kỳ thì trừng lớn hai con mắt về phía cái bóng lão giả, sau thật lâu mới lên tiếng, thanh âm có chút ủy khuất, lại có chút không cam lòng:

“Lão tổ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện