Câu Đáp Thành Gian

Chương 6



Đến tận gần kì thi, Tô Đình và bạn cùng phòng mới cuống cuồng lên, ngày đêm ngâm mình trong biển sách ở thư viện, đã đem chuyện thắp hương vứt đến tận sau đầu, cũng dần dần lãng quên bí ẩn khôn cùng là một tên Nghiêm Lãng hoang tưởng.

Khi hắn thi xong một môn cuối cùng, đang ra khỏi trường học, trông thấy mỹ nam và xe hơi ở phía trước, còn ngây người hẳn một lát.

Nghiêm Lãng nghiêng người tựa vào thân xe Hummer, hai bên trái phải đứng ba vị tiểu đệ mặc âu phục thân cường thể tráng. Hắn ung dung gỡ kính mát xuống, đôi mắt đen như mực sâu xa mà lại mê hoặc, dùng thanh âm vô cùng ôn nhu vô cùng phong nhã vô cùng thanh lịch nhẹ nhàng nói: “Tô Đình, có nhớ tôi không?”

Tô Đình chợt cảm thấy trên lưng mình mát mát.

Không chờ hắn trả lời, khóe miệng Nghiêm Lãng hơi hơi cong lên, dùng thanh âm vô cùng ôn nhu vô cùng phong nhã vô cùng thanh lịch nhẹ nhàng nói: “Khiêng đại tẩu về nhà cho ta.”

xxx

Giữa ban ngày ban mặt, cường thưởng dân nam, loại chuyện này cũng chỉ có Nghiêm Lãng làm được, còn bình tĩnh vô cùng, không thẹn với lương tâm.

Đến khi Tô Đình tỉnh lại, phát hiện mình được đặt trong một căn phòng hoa lệ, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sóng biển rào rạt, cử động chân tay mới phát hiện tứ chi vô lực. Sau khi ý thức được tình cảnh của mình, Tô Đình tuyệt vọng: mình…mình…mình bị một thằng đàn ông bắt cóc rồi!

Cạch cạch, cánh cửa mở ra, có người bước vào phòng.

Ngay lập tức Tô Đình bật dậy dùng ánh mắt ác độc nhất tàn nhẫn nhất trừng người vừa mới bước vào, lại nhận ra đối phương không phải là Nghiêm Lãng, là một thanh niên trẻ tuổi xa lạ mang kính gọng đen, đầu tóc rối bù như ổ quạ.

Anh thanh niên nhìn thấy Tô Đình cũng hơi hoảng sợ, cười gượng nói: “Ha ha…ha, cậu tỉnh rồi à?”

Tô Đình lặng im trừng mắt nhìn hắn.

“Khụ” anh thanh niên hơi chột dạ, ho một cái, nói tiếp: “Tôi tên Tần Hách, bắt cậu mang về đây là sếp của tôi, sau này có chuyện gì cậu cứ đến tìm tôi.”

“…”

“Ách, vậy tôi ra ngoài trước.” Tần Hách gần như chết chìm trong cảm giác tội lỗi, vội vã tìm một cái cớ để chuồn ra ngoài, trước khi quay lưng đi liếc nhìn Tô Đình một cái thật sâu, cái nhìn đó mang đầy đồng tình và thương hại.

Người thứ hai bước vào là một gã nam nhân nhã nhặn tuấn tú, mặc áo khoác trắng dài, quét mắt nhìn hắn từ dưới lên trên rồi mỉm cười nói: “Tôi tên là Đỗ Du Lý, là bác sĩ tư nhân của Nghiêm gia, sau này cậu có một chỗ tôi sẽ rất có ích, chỉ cần mở miệng.”

“…”

“À đúng rồi, thuốc trên người cậu còn chưa tan hết, tốt nhất đừng lộn xộn, nếu không xảy ra chuyện gì tôi cũng không chịu trách nhiệm.”

Tô Đình há hốc miệng, khàn khàn hỏi: “Anh… cho tôi uống thuốc gì??”

Bác sĩ Đỗ cười nho nhã thanh tú, vô cùng thân thiết nói: “Là một loại thuốc mới tôi vừa nghiên cứu ra, còn chưa kịp đặt tên, chi bằng cậu giúp tôi đặt tên đi?!”

Tô Đình trừng mắt, thật lòng thật dạ phun ra một tiếng: “Shit!”

Bác sĩ Đỗ khẽ tán thưởng: “Quả nhiên là tên hay.”

“…”

Bác sĩ Đỗ: “Đa tạ đại tẩu đã ban tên cho.”

Tô Đình: “囧, anh gọi tôi là gì?”

Bác sĩ Đỗ: “Tôi ra ngoài trước, gặp đại tẩu sau nhé.”

Tô Đình: “Ê ê! Lang băm, quay trở lại cho ta!”

Người thứ ba bước vào mới là Nghiêm Lãng, Tô Đình nhìn thấy hắn, không còn hơi sức để mắng nữa, cam chịu nằm trên giường trợn trắng mắt với trần nhà.

Một bàn tay dịu dàng vươn đến, phủ lên trán của hắn, ở phía trên đầu vang lên thanh âm trầm ấp dịu dàng: “Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”

Tô Đình: “Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa lúc nào tệ như lúc này.”

Bên tai truyền đến tiếng cười có chút vui vẻ của nam nhân.

Tô Đình miễn cưỡng nói: “Đại ca, anh có biết bắt cóc là phạm pháp không?”

Nghiêm Lãng nói: “Tôi biết, nên cậu xem đi, tôi chưa bao giờ làm chuyện vô vị như vậy.”

Tô Đình: “ … vậy hôm nay ngài đây mời tôi đến uống trà sao?”

“Lầm rồi,” Nghiêm Lãng cầm tay hắn, sâu trong đôi mắt đen thuần khiết đó, một ngọn lửa điên cuồng nhảy múa: “Tô Đình, tôi muốn theo đuổi em.”

Tô Đình cảm thấy tai của mình nhất định bị hỏng rồi, trừng mắt nhìn hắn: “Theo đuổi ý là…?”

Nghiêm Lãng mỉm cười, khẽ cắn vành tai của hắn, thầm thì: “Nói bình thường một chút là, tôi thích em, tôi muốn “cua” em, tôi muốn… thượng em.”



Sấm giật đùng một cái.

Tô Đình trợn trắng mắt, té xỉu.

xxx

Tầng hai của căn biệt thự, vang vọng tiếng gào thét rát cổ họng: “Thả tôi ra— thả tôi ra— Nghiêm Lãng anh là tên tội phạm biến thái thần kinh điên khùng, ông đây X mười tám đời tổ tông nhà anh, trù ẻo anh sinh con không có P bất lực @^*&%(…”

Tần Hách run rẩy nghe tiếng vọng lầu trên, 囧 nói: “Đại tẩu không phải sinh viên sao? Mắng thế này thì hơi…”

Đỗ Du Lý liếc hắn một cái, nhàn nhã nói: “Nếu cậu bị một thằng đàn ông bắt cóc, giam giữ, chuốc thuốc, còn thời thời khắc khắc gặp phải hiểm hoạ thất thân, nhất định cậu sẽ không chịu được mà bạo thô, vả lại còn mắng khó nghe hơn đại tẩu nữa kìa.”

Tần Hách: “…” Rùng mình một cái.

Tên đầu sỏ hai chân bắt chéo, tao nhã ngồi ở ghế cao, thờ ơ dùng thìa khuấy cốc cà phê, khí định thần nhàn hỏi: “Nhị vị có ý kiến gì với phương pháp của tôi?”

Tần Hách lập tức cười nịnh: “Đâu có đâu có! Sách lược của sếp đều anh minh thần võ dữ dội, khiến em đây khâm phục vô cùng.”

Nghiêm Lãng gật gật đầu: “Đỗ Du Lý, gọi đại tẩu xuống ăn cơm.”

Đỗ Du Lý đi lên lầu trên.

Tần Hách sợ hãi nhìn lên lầu, nói: “Sếp, đại tẩu mạnh mẽ như vậy, cha bác sĩ kia lại ốm yếu như thế, thực có thể nào mang tẩu ấy xuống được?”

Khóe môi Nghiêm Lãng chứa một mạt ý cười, chậm rãi nhấp cà phê: “Cậu đã quá coi thường Du Lý rồi.”

Quả nhiên, sau khi người hầu lần lượt mang thức ăn lên, Tô Đình mang vẻ mặt táo bón theo sau Đỗ Du Lý xuống lầu.

Tần Hách kinh ngạc nhìn Đỗ Du Lý.

Một tay Nghiêm Lãng chống cằm, nhìn Tô Đình, ân cần nói: “Gào cho đến trưa, có đói không? Ngồi xuống ăn cơm đi.”

Tô Đình nghiến răng nghiến lợi, phun ra từng chữ: “Tôi.Muốn.Về.Nhà.”

Nghiêm Lãng cười: “Đừng quá lo lắng, tôi đã gọi về nhà của em, nói cho họ biết em tìm được việc làm rồi, nên hè này không về được.”

Tô Đình run sợ nhìn hắn, ngón tay run run trỏ vào Nghiêm Lãng: “Anh… Anh… đây là giam giữ trái pháp luật!”

“Ồ?!” Nghiêm Lãng nói: “Muốn báo cảnh sát không? Trong tay em có điện thoại.”

Bộ dáng bình tĩnh của đối phương khiến cho trước mắt Tô Đình hóa thành màn đen, hắn không chịu được nữa hét lên: “Anh không phải nói thích tôi sao? Vậy tối thiểu anh cũng nên tôn trọng tôi một chút đi!!”

“Tô Đình.” Nghiêm Lãng nhăn mày, giống như đã nghe thấy những lời vô cùng ngang ngược, nói: “Tôi đã rất tôn trọng em, vốn dĩ ngày đó em sau khi chạy đi tôi đã muốn bắt em về, nhưng vì sợ em giận, tôi mới nhẫn đến sau khi em thi xong mới tìm em. Như vậy còn chưa đủ sao?”

“…”

Tô Đình muốn khóc.

Thấy hắn im lặng, Nghiêm Lãng một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, vô cùng ôn nhu nói: “Vậy đi, bây giờ tôi cho em ba chọn lựa, một là em cùng ăn cơm với tôi, hai là em cùng ăn cơm với tôi, ba là em cùng ăn cơm với tôi.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện