Cầu Hoàng
Chương 7
Ngân hàng tư nhân Phỉ gia —
Danh tiếng lừng lẫy Giang Nam, phú hào thế gia độc bá nhất phương.
Khi đương gia Phỉ gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, từng có lúc suy thế, nhưng đương gia đương nhiệm lại có phương thức độc đáo biến việc không thể hoá thành có thể. Dưới tay có bốn quản sự — Như Kim, Như Ngân, Như Đồng, Như Thiết, là trợ thủ đắc lực của đương nhiệm gia chủ, mỗi người đều là cao thủ kinh doanh có thể chính mình độc lập làm việc.
Cho nên, ngoại nhân ngược lại không thường tiếp xúc với gia chủ Phỉ Ứng Long.
Một thanh niên miễn cưỡng nằm ở trên nhuyễn tháp, lật xem một quyển lại một quyển sách, trong đại sảnh, ngăn tủ được sắp xếp gọn gàng đều là loại sách với bìa mặt màu xanh này, bên trong ghi lại chính là giới thiệu về tất cả tổ chức đương kim nổi danh cùng các thế gia, bang phái, lời giới thiệu có dài ngắn khác nhau, tư liệu bên trong có tường tận cũng có đơn giản.
Một quyển thường được lật xem nhất, chính là cuốn “Ngân hàng tư nhân Phỉ thị ” mà thanh niên đang cầm trên tay.
Thanh niên một lần lại một lần trở mình, quyển sách trên tay mặc dù đã đọc đến thuộc làu, hắn vẫn là ngẫu nhiên lấy ra lật xem, bởi vì trong cuốn này có gia chủ Phỉ thị tự tay viết vẽ.
Hắn luôn thích lấy tay lần theo bút hoạ ở mặt trên, từng nét từng nét một đến hết bức tranh, như là đứa nhỏ vừa tập viết, cũng giống như bên cạnh có người đang cầm tay hắn, như vậy thanh niên luôn có cảm giác chính mình vẫn cùng người kia bên nhau.
Thanh niên xinh đẹp này, đó là tiểu Hoàng nhi được Nguỵ Vô Kỵ thu làm nghĩa tử. Sở dĩ trở thành nghĩa tử của Nguỵ Vô Kỵ là bởi vì Nguỵ Vô Kỵ đối hắn nói hy vọng hắn có thể làm nghĩa tử của gã.
Hiện tại Vệ Cầu Hoàng đã sắp mười tám tuổi, Nguỵ Vô Kỵ cơ hồ đem tất cả mọi chuyện đều chuyển giao cho hắn xử lý.
Phục vị rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, năm đó Vệ Nhiễm Tân cũng là một kinh thương nổi tiếng, sinh ra đứa con đương nhiên cũng không kém, hơn nữa cùng Phỉ Ứng Long ở chung hơn hai năm, Nguỵ Vô Kỵ lại huấn luyện hắn ba năm, Vệ Cầu Hoàng có thể độc lập kinh doanh sản nghiệp của Nguỵ Vô Kỵ là chuyện đương nhiên.
Vệ Cầu Hoàng tiếp nhận sự nghiệp của Nguỵ Vô Kỵ là bởi vì Nguỵ Vô Kỵ muốn ẩn cư, nhưng Vệ Cầu Hoàng không đồng ý.
Năm đó, Nguỵ Vô Kỵ biết Vệ Nhiễm Tân bị xét nhà, thương tâm không thôi liền lao đầu vào kinh doanh sản nghiệp của chính mình. Dù sao gia sản của gã lớn mạnh cũng không cần thiết phải làm vậy, nhưng bởi vì sợ vạn nhất Vệ Nhiễm Tân cần mà không thể giúp nhiều. Hiện giờ Vệ Nhiễm Tân đã mất, gã cũng không cần chuyên chú vào phương diện sự nghiệp, đối với Nguỵ Vô Kỵ, việc làm một nhân vật ẩn dật mà nói, một thân vô sự dù sao vẫn khoái hoạt hơn.
Nhưng nghĩa tử nếu không đồng ý chính mình ẩn cư, Nguỵ Vô Kỵ cũng chỉ hào phóng làm một lão thái gia ở nhà, thư thái trải qua những ngày nhàn hạ của gã, có khi mất tích một đoạn thời gian rồi lại xuất hiện, có khi hưng trí nhất thời liền giúp giúp nghĩa tử.
Nhưng việc mà gã thường làm nhất, chính là ở bên cạnh trò chuyện cùng đứa con đáng yêu.
” Con ngoan a!” Thanh âm Nguỵ Vô Kỵ đột nhiên vang lên bên tai, làm cho Vệ Cầu Hoàng thiếu chút nữa từ trên nhuyễn tháp ngã xuống dưới.
” Cha, không phải đã nói rồi sao? Ngài đừng mỗi lần đều đột nhiên xuất hiện như vậy, làm cho con sợ tới mức ba hồn đi hết một hồn rồi.”
” Con lại đang xem mấy thứ kia à!”
” Biết người biết ta thôi!”
” Vậy lần này con muốn cùng họ Phỉ giao dịch a?”
” Không a! Là cùng Thượng Quan gia.”
” Vậy sao con lại đang xem tư liệu về Phỉ gia, lần trước ta cũng nhìn thấy con xem bản này, lần trước nữa vẫn nhìn thấy con đang nhìn bản này, lần trước của lần trước……”
” Cha, ngài không biết là Phỉ gia rất thú vị sao?” Không muốn Nguỵ Vô Kỵ tiếp tục lải nhải, Vệ Cầu Hoàng trực tiếp cắt ngang lời gã nói.
” Thú vị như thế nào?” Nguỵ Vô Kỵ cũng không quá chú ý, thuận tiện hỏi.
” Gia chủ hiện tại của Phỉ gia khi mười lăm tuổi đã kế thừa gia nghiệp.”
” Vậy thì có cái gì là hay đâu! Ta mười hai tuổi đã bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng a!”
” Cái này không giống nhau.”
” Không có gì là không giống cả, không phải là chuyện ngươi tranh ta đoạt sao? Chỉ là dùng thủ đoạn khác nhau mà thôi.” Nguỵ Vô Kỵ nghe vậy không thể trách đáp lời, gã vươn tay lấy xuống một quyển sách khác trên giá sách phía sau.” Con nhìn xem, người này cũng là tuổi còn nhỏ mà bắt đầu làm loại chuyện này.” Nói xong lại tuỳ tay lấy xuống một cuốn khác, ” Còn có người này cũng là.” Gã đưa tay còn muốn lấy thêm.
” Đủ rồi đủ rồi, con đã biết.” Vệ Cầu Hoàng ngăn lại động tác của Nguỵ Vô Kỵ.
” Cha con và ta a! Từ trước đến nay liền cảm thấy tránh đụng tới những thứ này so ra rất có giá trị.” Nguỵ Vô Kỵ cầm lấy quyển “Ngân hàng tư nhân Phỉ thị”, lấy tay vỗ vỗ một chút.
” Gia tài giống loại này kéo dài đến đời thứ ba, ta cũng không cảm thấy có gì hảo hiếm lạ, nhưng mà…… nghe nói tiểu tử này thủ đoạn khá tốt, ngày nào đó chúng ta đi thỉnh giáo thử xem?”
Nghe xong cách nói của nghĩa phụ, Vệ Cầu Hoàng nhíu mày.” Ý của cha là nói, đương gia giống như con cũng không có gì hảo hiếm lạ sao?”
” Hoàng nhi nhà của ta nào dám không hiếm lạ, yêu thương còn không kịp nữa là.” Nguỵ Vô Kỵ vội vàng làm sáng tỏ.
Nguỵ Vô Kỵ rất sủng ái Vệ Cầu Hoàng, từ năm ấy sau khi đưa hắn về nhà, Nguỵ Vô Kỵ xem hắn như bảo bối, mỗi ngày ân cần hỏi han, chỉ sợ hắn bị đau chỗ nào, hoặc chỗ nào bị làm bị thương.
Chỉ cần khuôn mặt hắn sầu khổ, gã liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chọc cho hắn cười.
Lão lai tử nhà người ta y phục là rực rỡ ngu thân, còn y phục của gã lại là rực rỡ ngu tử, tính cách chủ nhân đại biến một cách quỷ dị, đều rơi vào trong mắt tuỳ tùng Nguỵ An, cảm thấy cá tính Vệ Cầu Hoàng hôm nay vẫn là tao nhã lễ phép, không thay đổi thành kiêu căng ương ngạnh, thật đúng là ông trời phù hộ!
Vệ Cầu Hoàng thường thường nhớ tới Phỉ Ứng Long, đến nay, hắn vẫn hiểu là năm đó không nên cùng Phỉ Ứng Long một chỗ, dù sao Phỉ Ứng Long đã có thê tử, mà chính mình lại là thân nam nhi, nhưng mà lúc ấy vì sao lại đem Tương Đình phu nhân nhìn thành mẫu thân, hiện tại ngược lại nghĩ không ra nguyên nhân.
Khi đó trong đầu chợt loé lên bộ dáng mẫu thân rơi lệ đầy mặt, nhưng mà…… cha nói vợ chồng hai người rất hạnh phúc a!
Năm tám tuổi có một lần bệnh nặng, cha nói là bởi vì hắn bi thương quá độ khi mẫu thân chết, bệnh đến ngay cả mẫu thân qua đời hắn cũng không tới kịp vì mẫu thân đưa tang.
Nhưng nếu muốn hắn nhớ tới hình ảnh cha cùng nương hiện ra trước mặt hắn, thì giống như cái gì cũng không có.
Nguỵ Vô Kỵ không hỏi Vệ Cầu Hoàng cuộc sống sau hai năm bị xét nhà là trải qua như thế nào, Vệ Cầu Hoàng cũng không nói.
Vệ Cầu Hoàng thừa dịp lúc Nguỵ Vô Kỵ lơ là khi nói chuyện, từ trên tay gã lấy lại cuốn ” Ngân hàng tư nhân Phỉ thị “, thận trọng đặt lại vào giá sách.” Cha, con phải ra ngoài.”
” Ra ngoài, đi nơi nào?”
” Vừa rồi không phải nói có tràng giao dịch sao? Trước đó đã đàm tốt lắm, cuối cùng cứ để con đi, thời gian sắp đến rồi, con phải đi đây.”
” Vậy thì, hảo hảo đi chơi a!”
” Con không phải đi chơi.” Chuyện kinh doanh lại bị biến thành ra ngoài chơi đùa, Vệ Cầu Hoàng nhẹ giọng kháng nghị.
” Không phải cũng là như vậy sao? Ngươi tranh ta đoạt thật chất là trò chơi a, hơn nữa, trên chiến thuyền kia của hắn cái gì đều có.”
” Ân! Trong sách có viết ăn uống, tứ đổ tường đều có cả!”
” Từ từ!” Nguỵ Vô Kỵ đột nhiên lên tiếng ngăn lại Vệ Cầu Hoàng đang muốn đi ra ngoại thính.” Con ngoan à, con đem con thất mã yêu quý kia cho cha cưỡi được không? Hôm nay con cưỡi con ngựa của cha đi.”
” Nhưng mà Truy Tinh đã buồn ở nhà suốt hai ngày ……”
” Ta sẽ dẫn nó đi ra ngoài tung tăng, hết thảy cứ giao cho ta.”
” Tốt! Nếu nó chịu cho ngài cưỡi.”
*** *** ***
Vệ Cầu Hoàng mang theo tuỳ tùng mà Nguỵ Vô Kỵ vì hắn huấn luyện, đi đến địa điểm ước định.
” Tinh, nơi ước định là chỗ này đúng không?”
Nhìn không thấy người nên xuất hiện, làm cho thần sắc Vệ Cầu Hoàng càng ngày càng trầm.
” Vâng.” Tuỳ tùng không nhiều lời lắm đáp.
Một lát sau vẫn chưa thấy người đâu, Vệ Cầu Hoàng bắt đầu lẩm bẩm một mình, bất mãn đối với đối phương bắt đầu gia tăng.
” Gia, đến rồi.”
” Người ở đâu?” Vệ Cầu Hoàng giương mắt nhìn lại, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa rơi vào trong tai Vệ Cầu Hoàng.
” Là Nguỵ đại gia sao?” Người tới đứng ở trước mặt hai người bọn họ, giương giọng quát hỏi.
Gã nhìn Vệ Cầu Hoàng liếc mắt một cái, ánh mắt chợt loé, rồi quay mặt đi không thèm nhìn Vệ Cầu Hoàng nữa, nhìn chằm chằm vào Nguỵ Tinh; hiển nhiên là cảm thấy Vệ Cầu Hoàng bất quá chỉ là một người hầu nho nhỏ.
” Đại gia nhà của ta đã mặc kệ mọi sự, mấy năm gần đây hết thảy sự vụ đều là thiếu gia nhà ta quản lý.” Nguỵ Tinh nguyên bản đứng ở phía trước che chở Vệ Cầu Hoàng, hiện tại thối lui đến phía sau hắn.
” A! Thất kính, thất kính.” Người kia lúc này lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người Vệ Cầu Hoàng.
Cư nhiên để cho tên tiểu tử mặt hoa da phấn này đến làm việc, họ Nguỵ cũng quá xem thường người khác rồi! Mặc dù miệng thì nói thật có lỗi, nhưng vẻ mặt cao ngạo lại biểu hiện ra gã chỉ là nói cho có lệ mà thôi.
Đây là chuyện thường gặp mấy năm qua, cho nên Vệ Cầu Hoàng không chút để ý thái độ vô lễ của gã, xoay người lên ngựa.
” Dẫn đường.” Biểu tình không hề biến hoá cùng ngữ điệu lạnh lùng không có phập phồng, nghe vào trong tai người nọ lại làm cho gã có cảm giác không thể kháng cự.
Người nọ áp chế kính ngữ muốn thốt ra, không buồn hé răng dẫn đường.
Khi bên ngoài, Vệ Cầu Hoàng bày ra gương mặt chỉ có một loại, không giống khi ở trước mắt Nguỵ Vô Kỵ hi ha cười tức giận mắng, hắn ở trước mặt người bên ngoài là hoàn toàn không có biểu tình. Nhưng Nguỵ Tinh nghe thấy ngữ điệu lãnh đạm của Vệ Cầu Hoàng, biết trong lòng hắn đang tức giận, chờ một lát thế nào cũng sẽ hung hăng quát tháo tên Thượng Quan kia một chút.
” Uy uy uy! Ngươi xác định bọn họ vừa rồi là ở nơi này sao?”
Người ra tiếng, là nghĩa phụ của Vệ Cầu Hoàng, Nguỵ Vô Kỵ, nhưng mà bên cạnh gã lại không có lấy nửa người.
Chỉ thấy con ngựa dưới thân gã giống như đáp lại hí vang một tiếng. Toàn thân con vật là màu đen, chỉ có giữa hai mắt là một đốm trắng, thì ra là Nguỵ Vô Kỵ đang nói chuyện với con ngựa yêu quý của Vệ Cầu Hoàng — Truy Tinh.
Truy Tinh mặc kệ Nguỵ Vô Kỵ! Tiếp tục nhìn sang bên này, ngửi ngửi bên kia, sau đó mại khai vó ngựa, chạy về phương hướng mà Vệ Cầu Hoàng bọn họ vừa đi.
*************
Trên thuyền cái gì đều có, thì ra là thật sự cái gì đều có! Đọc sách dù sao không thể so với tận mắt nhìn thấy, đây là cảm giác đầu tiên đập vào mắt Vệ Cầu Hoàng sau khi lên thuyền.
Chiến thuyền này hướng về phía trên chia làm bốn tầng, xuống phía dưới cũng ước chừng bốn tầng. Tầng thứ nhất là trên boong tàu, là nơi cung nhân ăn cơm uống rượu. Lên phía trên một tầng nữa, là thanh âm thét to hạ chú, làm cho cả hội trường nhộn nhịp rừng rực một mảnh, một hàng ba người nghênh ngang khiêng một cái thang xuyên qua mọi người đi về phía trước, cư nhiên cũng không có người để ý tới.
Lại lên phía trên một tầng, không khí bắt đầu quỷ dị.
Từng bước đi lên tầng ba, tình cảnh vốn đang náo nhiệt, bắt đầu từ lúc Vệ Cầu Hoàng bước vào, một người tiếp theo một người, mọi người bên cạnh Vệ Cầu Hoàng đều im lặng.
Vệ Cầu Hoàng cũng không lên tiếng, người dẫn đường phía trước dừng lại cước bộ, hắn tự nhiên cũng dừng lại theo. Lúc này Nguỵ Tinh cảm thấy tình huống khác thường, tiến lên trước một bước, hộ ở trước người Vệ Cầu Hoàng.
Ánh mắt mọi người thẳng tắp trừng về phía Vệ Cầu Hoàng, cho dù có thanh âm, cũng là từ hai phía bên trong vọng lại. Vệ Cầu Hoàng vẫn sắc mặt lạnh lùng như cũ, hắn nhìn chung quanh bốn phía, tầng lầu này mọi người có muôn hình muôn vẻ, nhưng thuần tuý chỉ có nam nhân, hắn nhíu nhíu mày.” Các ngươi quyết định địa điểm ở trong này? Thượng Quan đại gia ngươi đâu?”
” Liêm huynh, người xinh đẹp động lòng người phía sau ngươi kia sẽ không là mặt hàng mới của Thượng Quan đại gia đi?!” Có người thính tai nghe được bốn chữ Thượng Quan đại gia, tự cho là hài hước hô to.
” Tiểu tử tuấn tú này là của Thượng Quan đại gia?” Một người hỏi tiếp.
” Thế vào thời điểm nào thì đến phiên chúng ta?” Tên còn lại cảm thấy đáng tiếc.
” Cút a! Người của Thượng Quan đại gia ngươi cũng muốn bính sao.”
” Chớ không phải chỉ là hàng mới ư……”
” Muốn ăn thịt thiên nga a!”
Ha ha ha ha…… nhất thời, bốn phía vang lên tiếng cười rung trời.
Người nơi này một đáp một xướng, làm cho hai hàng lông mày Nguỵ Tinh tụ lại, tức giận sắp bùng nổ.
Vệ Cầu Hoàng nhấc tay, ngăn cản người phía trước mình rục rịch.” Nếu Thượng Quan tiên sinh không muốn đàm việc kinh doanh lần này, ta đây cũng không dị nghị.” Nói vừa xong, hắn xoay người liền đi.
” Từ từ!” Người dẫn đường không dự đoán được Vệ Cầu Hoàng kiên cường như vậy. Vốn là muốn làm nhục hắn, vừa thấy hắn muốn đi, liền sợ hãi không thôi. Thượng Quan đại gia rất chú trọng giao dịch lần này, vạn nhất bởi vì thế này mà thất bại…… Gã tưởng tượng đến tình thế nghiêm trọng, mới phát giác chính mình quả thực là tự tìm tử lộ.” Đại gia, tiểu nhân thất lễ. Thỉnh ngài đại nhân không chấp nhất tiểu nhân a!” Gã tiến về phía trước ngăn cản Vệ Cầu Hoàng rời đi.
Vệ Cầu Hoàng nhìn gã một cái, ” Dẫn đường.”
Người nọ nhẹ nhàng thở ra thật to: ” Thỉnh đi hướng bên này.” Lần này gã dẫn hắn đi một con đường khác, trực tiếp xuyên qua mọi người, mở ra một cánh cửa khác, đi một đoạn, lại mở ra một cánh cửa khác nữa, bên trong là cầu thang dẫn lên phía trên.
Thầm nghĩ, đây mới là chỗ bọn họ nên đi.
Vệ Cầu Hoàng đi ở trên cầu thang, âm thầm đếm, hắn quyết định khi trở về phải nói cho nghĩa phụ biết, mấy cuốn sách kia là viết sai rồi, chiến thuyền này phía trên tổng cộng là có năm tầng.
Cửa bị đẩy ra, Vệ Cầu Hoàng thanh thản đi vào, người dẫn đường đứng ở cửa ngăn lại Nguỵ Tinh.
” Tránh ra!” Nguỵ Tinh nhận được mệnh lệnh là: Không được rời đi thiếu gia nửa bước, hắn không dám vi phạm.
” Tinh…… không sao đâu, ngươi ở nơi này chờ, hoặc đi xung quanh dạo cũng được.” Vệ Cầu Hoàng tự mình nhận định là không sao cả muốn Nguỵ Tinh chờ ở bên ngoài.
Thấy trước mắt lại là một cánh cửa, Vệ Cầu Hoàng đang muốn gõ cửa, cửa lại tự động mở ra.
Trước mắt chính là mấy con đại miêu cả người sặc sỡ, hoặc ngồi hoặc nằm trong các góc. Vệ Cầu Hoàng hối hận, đáng lý ra nên cho Nguỵ Tinh đi theo mới đúng……
Hắn đứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao, không biết nên tiến hay là nên lui.
Do dự một lúc, Vệ Cầu Hoàng bắt đầu di động về phía cánh cửa trước mắt, như hắn sở liệu, mấy con đại miêu kia không công kích hắn.
Hắn đi đến trước cửa, gõ cửa.
” Mời vào!” Bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm.
Hắn đẩy cửa mà vào.
” Đường xa mà đến, vất vả ……”
*********
Lúc này, bên ngoài thuyền.
” Truy Tinh a! Ngươi hẳn là nên đổi tên thành Truy Hoàng, thật đúng là ngươi tìm được.”
Ngụy Vô Kỵ vừa cảm động, lại vừa bội phục.
Y chỉ là nói với con ngựa này muốn gặp Hoàng nhi, lập tức nó liền tìm được nơi Hoàng nhi đến.
Ngụy Vô Kỵ chưa thấy qua chiến thuyền này của Thượng Quan Tĩnh, y định tới đã lâu, nhưng y biết nếu y biểu hiện ra là muốn đi theo, Hoàng nhi nhất định sẽ đem giao dịch này trút lên trên đầu y, cho nên y quyết định tự mình chạy tới vui một chút.
Nhưng thông hành lệnh mà Thượng Quan Tĩnh phái người đưa tới lại bị y làm mất, cho nên y cũng không biết chiến thuyền này đậu ở nơi nào.
Lấy việc chiến thuyền bốn mùa di động biến hoá, chủ thuyền mỗi lần đến một chỗ sẽ phái người tặng thông hành lệnh cho y, cho rằng là thượng khách, chỉ cần đưa ra thông hành lệnh, người lên thuyền sẽ trở thành thượng khách; mà từ trước đến nay không mấy ai có được đãi ngộ như vậy.
Trên thông hành lệnh có ghi rõ địa điểm chiến thuyền bỏ neo, Vệ Cầu Hoàng lần này là bởi vì Nguỵ Vô Kỵ tuỳ tay ném đi thông hành lệnh kia, mới cần người dẫn đường.
Nguỵ Vô Kỵ biết bởi vì mình không cẩn thận đã làm cho Vệ Cầu Hoàng rất có câu oán hận, cho nên mặc dù y rất muốn đến để mở mang tầm mắt, cũng chỉ hảo lợi dụng Truy Tinh để truy tìm hành tung chủ nhân, không nghĩ tới nó lại tìm được.
Truy Tinh đắc ý hí dài một tiếng.
*** *** ***
Vệ Cầu Hoàng mới vừa đi vào phòng, nhìn thấy người kia đưa lưng về phía hắn, y còn chưa xoay người liền ra vẻ thanh cao làm cho Vệ Cầu Hoàng muốn chấm dứt giao dịch cùng gã sớm một chút.
Thượng Quan Tĩnh, cách ăn mặc là một thân áo trắng nho sinh.
Sau khi gã xoay người, Vệ Cầu Hoàng thấy rõ bộ dạng của gã, phượng mắt hẹp dài, đôi môi mỏng, bộ dáng tư văn nhã nhặn, còn hơn thái độ gã làm ra vẻ kia, diện mạo của gã nhìn còn làm cho người ta cảm thấy thoải mái một chút. Nhưng mà ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào người khác, một cái chớp mắt cũng không làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
Vệ Cầu Hoàng nhìn lại gã trong chốc lát, cảm thấy quái dị liền chuyển dời tầm mắt.” Là Thượng quan công tử sao?” Đối phương nếu không mở miệng, hắn chỉ có thể mở miệng trước.
” Đúng, ta là……” Thượng Quan Tĩnh như vừa trong mộng tỉnh lại lúng túng lên tiếng, lập tức lại lâm vào trầm tư.
” Nguỵ đại gia không thể đến, nhưng hắn đối giao dịch lần này của chúng ta rất quan tâm.”
” A! Vâng……”
” Thượng Quan công tử…… ngài cảm thấy ta không thể đảm nhiệm sao?”
” Cái gì?”
” Nếu ngài cảm thấy ta không thể cho ngươi tín nhiệm, vậy thì chúng ta không tất bàn lại.”
Đối Vệ Cầu Hoàng mà nói, hoàn thành trận giao dịch này hay không, hắn cũng không để ý, cho dù để ý hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mà lần này vội vã muốn hoàn thành bút giao dịch này chính là Thượng Quan Tĩnh, cho nên hắn có thể lui mà tiến.
” A! Ta là nhìn ngươi đến ngây người.” Thượng Quan Tĩnh cười giải thích.
” Cái gì?”
” Hiền đệ bộ dạng rất giống người mà trước kia ta gặp qua.”
Hắn khi nào thì cùng gã xưng huynh gọi đệ, trong lòng Vệ Cầu Hoàng âm thầm mắng, ở mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc.” Nga! Thượng Quan huynh…… nói như thế nào?”
” Thật sự là rất giống, bên ngoài, ý vị đều rất giống, chỉ là ngươi tuổi tác lớn hơn một chút.” Thượng Quan Tĩnh lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu.” Ngươi biết không? Ta năm đó nhìn thấy đứa nhỏ kia là ở một nơi kỳ quái.”
” Không biết.” Vệ Cầu Hoàng không kiên nhẫn thuận miệng trả lời, lại không quên ánh mắt Thượng Quan Tĩnh đang theo dõi hắn.
Đó là ánh mắt tính kế.
” Ngày đó, ta nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của hắn, liền mê đắm hắn.”
Khoé miệng Thượng Quan Tĩnh gợi lên một nụ cười, vẫn là không buông tha nhìn chằm chằm vào hắn.
” Vậy tại sao ngươi không đi tìm hắn?” Lại liếc nhìn ánh mắt Thượng Quan Tĩnh một cái, Vệ Cầu Hoàng đột nhiên cảm thấy cả người rùng mình nổi gai óc.
” Tìm không thấy……”
” Này phần tư liệu, Thượng Quan huynh ngài chậm rãi xem. Tiểu đệ đi xuống dưới lầu dạo một vòng trước, nếu ngài nghiên cứu ra kết quả, ta sẽ trở lên.” Vệ Cầu Hoàng không muốn bồi ở bên cạnh gã nói tỉ mỉ như trước, huống hồ càng ngày càng cảm giác không bình thường, trong lòng loạn loạn, cần làm cho chính mình bình tĩnh lại trước đã.
” Hiền đệ, từ từ!”
Vệ Cầu Hoàng không muốn phản ứng, ngoảnh mặt làm ngơ mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra, một con đại miêu không khách khí vươn móng vuốt chộp tới, Vệ Cầu Hoàng sợ hãi liên tục lui về phía sau, cho đến khi sau lưng đánh lên bức tường người trong phòng.
” Hiền đệ, vi huynh chỉ là muốn nói cho ngươi, bên ngoài nguy hiểm.” Thượng Quan Tĩnh không khách khí đem người tự động ngã vào lòng mình chặt chẽ ôm lấy.
” Buông…… buông ra!” Vệ Cầu Hoàng dùng sức muốn vặn bung hai tay của gã ra, nhưng đôi tay trước ngực vẫn không thả lỏng.
” Năm đó là ngươi, đứng ở trên đài cao kia nhìn xuống phía dưới, ta đã bị ngươi mê hoặc.” Thượng Quan Tĩnh tựa đầu vào trên vai Vệ Cầu Hoàng, khi nói chuyện thở ra nhiệt khí thổi tới trên gương mặt hắn, Vệ Cầu Hoàng chỉ cảm thấy ghê tởm. Đứng ở trên đài cao nhìn xuống phía dưới? Chẳng lẽ chính là ánh mắt đã làm cho mình cảm thấy giống như bị rắn quấn ở người trên?
” Thượng Quan huynh…… ngài đừng đùa, ngươi nói gì ta một chữ đều nghe không hiểu
” Ta tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là bị Nguỵ Vô Kỵ mua đi. Khó trách…… khó trách tung tích lại bí mật như vậy.”
Thượng Quan Tĩnh phẫn nộ nói xong, trên tay bắt đầu thu nạp lực đạo làm cho Vệ Cầu Hoàng cảm thấy có chút suy yếu.
” Ta…… ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì!” Vệ Cầu Hoàng cố gắng giãy giụa.
” Không…… ngươi có biết, ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi.” Thượng Quan Tĩnh thả lỏng lực đạo trên tay, cười khẽ ở bên tai Vệ Cầu Hoàng nói nhỏ.
” Buông…… buông ra.” Thượng Quan Tĩnh ôm chặt hắn không buông tay, thái độ khinh bạc, làm cho hắn vừa sợ vừa giận, hơi thở thổi vào tai hắn làm cho hắn rùng mình không thôi.
Thượng Quan Tĩnh đột nhiên vươn lưỡi liếm vành tai hắn.
” Ngươi…… là ta thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Ngươi muốn cùng Nguỵ Vô Kỵ, nghĩa phụ của ta đối địch sao?” Trong đầu Vệ Cầu Hoàng rối loạn, khẩu bất trạch ngôn.
” Là ngươi…… quả nhiên chính là ngươi!” Thượng Quan Tĩnh thật sâu hít vào một hơi, ” Thơm quá…… được ôm mỹ nhân, cùng ai đối địch ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Nhưng mà…… đáng tiếc chính là ngươi đã là của người khác.”
” Ngươi đang nói cái gì a?” Vệ Cầu Hoàng không hiểu Thượng Quan Tĩnh muốn nói cái gì.
” Thật sự là tiện nghi cho Nguỵ Vô Kỵ, năm đó nếu không phải ta do dự, làm sao để cho người khác hái đoá hoa như ngươi xuống trước!” Thượng Quan Tĩnh dùng tay phải nâng lên mái tóc dài của Vệ Cầu Hoàng, in lại nụ hôn.
” Ngươi không được ô nhục nghĩa phụ ta!” Vệ Cầu Hoàng rốt cuộc nghe hiểu ý của gã, giận cực kỳ, dùng hai tay đem cánh tay đang kiềm chế mình giơ lên bên miệng, há mồm dùng sức cắn một cái, cho đến khi trong miệng xộc ra mùi máu tươi mới buông ra.
Hắn thừa dịp trong nháy mắt Thượng Quan Tĩnh buông tay, chạy tán loạn về phía cửa, liều lĩnh mở cửa chạy thẳng ra phía ngoài. Đại miêu ngoài cửa không khách khí dùng móng vuốt cào bị thương cánh tay phải của Vệ Cầu Hoàng khi muốn đỡ đòn nó công kích, nó muốn tiếp tục công kích, lại bị thanh âm sau lưng ngăn lại.
Vệ Cầu Hoàng muốn mở ra một cánh cửa khác, nhưng làm như thế nào đều không thể mở ra.
” Binh! Binh –” Hắn dùng lực gõ cửa, hướng Nguỵ Tinh cầu cứu, hiện tại hắn hối hận đã để cho Nguỵ Tinh rời đi bên người.
” Đừng uổng phí khí lực, bên ngoài nghe không được thanh âm bên trong.”
Một đôi tay từ bên tai Vệ Cầu Hoàng xuyên qua, dán tại trên cửa, đưa hắn vây trong không gian nho nhỏ, Vệ Cầu Hoàng thật sâu hít vào một hơi, xoay người đối mặt Thượng Quan Tĩnh.
” Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Không thể bấn loạn, Vệ Cầu Hoàng nghĩ thầm.
” Làm chuyện ta nghĩ suốt sáu năm.” Thượng Quan Tĩnh đem môi tới gần hắn, hắn liền lấy tay cản lại, gã không cho là đúng cười cười, vươn lưỡi liếm tay hắn.
Chát một tiếng, Vệ Cầu Hoàng nhịn không được cho gã một cái tát.
” Đánh là tình, mắng là yêu a!” Thượng Quan Tĩnh đưa hai tay hắn kiềm chế ở sau người.
Thượng Quan Tĩnh nhẹ nhàng áp môi gã lên môi hắn, Vệ Cầu Hoàng chỉ lạnh lùng trừng mắt Thượng Quan Tĩnh.
” Vào thời điểm này ánh mắt hẳn là phải nhắm lại.” Thượng Quan Tĩnh ở trên cặp môi thơm lưu lại một hồi lâu, đột nhiên nhíu nhíu mày, ” Ngươi…… ngươi điên rồi!”
Thượng Quan Tĩnh hoảng sợ nhìn thấy từ khoé miệng Vệ Cầu Hoàng chảy ra máu tươi.
” Người của Vệ gia, là không tiếp thụ vũ nhục.” Sau khi những lời nói lạnh lùng từ trong miệng Vệ Cầu Hoàng phun ra, sắc mặt hắn đột nhiên chuyển sang trắng bệch, thân mình xụi lơ ngã xuống.
Thượng Quan Tĩnh tiếp được Vệ Cầu Hoàng, cuống quít mở ra đôi môi đang nhắm chặt của hắn, kiểm tra thương thế trong miệng hắn.” Hoàn hảo……” May mà, Vệ Cầu Hoàng cũng không bị thương đến tính mạng, Thượng Quan Tĩnh lập tức trị liệu vết thương trong miệng Vệ Cầu Hoàng.
Danh tiếng lừng lẫy Giang Nam, phú hào thế gia độc bá nhất phương.
Khi đương gia Phỉ gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, từng có lúc suy thế, nhưng đương gia đương nhiệm lại có phương thức độc đáo biến việc không thể hoá thành có thể. Dưới tay có bốn quản sự — Như Kim, Như Ngân, Như Đồng, Như Thiết, là trợ thủ đắc lực của đương nhiệm gia chủ, mỗi người đều là cao thủ kinh doanh có thể chính mình độc lập làm việc.
Cho nên, ngoại nhân ngược lại không thường tiếp xúc với gia chủ Phỉ Ứng Long.
Một thanh niên miễn cưỡng nằm ở trên nhuyễn tháp, lật xem một quyển lại một quyển sách, trong đại sảnh, ngăn tủ được sắp xếp gọn gàng đều là loại sách với bìa mặt màu xanh này, bên trong ghi lại chính là giới thiệu về tất cả tổ chức đương kim nổi danh cùng các thế gia, bang phái, lời giới thiệu có dài ngắn khác nhau, tư liệu bên trong có tường tận cũng có đơn giản.
Một quyển thường được lật xem nhất, chính là cuốn “Ngân hàng tư nhân Phỉ thị ” mà thanh niên đang cầm trên tay.
Thanh niên một lần lại một lần trở mình, quyển sách trên tay mặc dù đã đọc đến thuộc làu, hắn vẫn là ngẫu nhiên lấy ra lật xem, bởi vì trong cuốn này có gia chủ Phỉ thị tự tay viết vẽ.
Hắn luôn thích lấy tay lần theo bút hoạ ở mặt trên, từng nét từng nét một đến hết bức tranh, như là đứa nhỏ vừa tập viết, cũng giống như bên cạnh có người đang cầm tay hắn, như vậy thanh niên luôn có cảm giác chính mình vẫn cùng người kia bên nhau.
Thanh niên xinh đẹp này, đó là tiểu Hoàng nhi được Nguỵ Vô Kỵ thu làm nghĩa tử. Sở dĩ trở thành nghĩa tử của Nguỵ Vô Kỵ là bởi vì Nguỵ Vô Kỵ đối hắn nói hy vọng hắn có thể làm nghĩa tử của gã.
Hiện tại Vệ Cầu Hoàng đã sắp mười tám tuổi, Nguỵ Vô Kỵ cơ hồ đem tất cả mọi chuyện đều chuyển giao cho hắn xử lý.
Phục vị rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, năm đó Vệ Nhiễm Tân cũng là một kinh thương nổi tiếng, sinh ra đứa con đương nhiên cũng không kém, hơn nữa cùng Phỉ Ứng Long ở chung hơn hai năm, Nguỵ Vô Kỵ lại huấn luyện hắn ba năm, Vệ Cầu Hoàng có thể độc lập kinh doanh sản nghiệp của Nguỵ Vô Kỵ là chuyện đương nhiên.
Vệ Cầu Hoàng tiếp nhận sự nghiệp của Nguỵ Vô Kỵ là bởi vì Nguỵ Vô Kỵ muốn ẩn cư, nhưng Vệ Cầu Hoàng không đồng ý.
Năm đó, Nguỵ Vô Kỵ biết Vệ Nhiễm Tân bị xét nhà, thương tâm không thôi liền lao đầu vào kinh doanh sản nghiệp của chính mình. Dù sao gia sản của gã lớn mạnh cũng không cần thiết phải làm vậy, nhưng bởi vì sợ vạn nhất Vệ Nhiễm Tân cần mà không thể giúp nhiều. Hiện giờ Vệ Nhiễm Tân đã mất, gã cũng không cần chuyên chú vào phương diện sự nghiệp, đối với Nguỵ Vô Kỵ, việc làm một nhân vật ẩn dật mà nói, một thân vô sự dù sao vẫn khoái hoạt hơn.
Nhưng nghĩa tử nếu không đồng ý chính mình ẩn cư, Nguỵ Vô Kỵ cũng chỉ hào phóng làm một lão thái gia ở nhà, thư thái trải qua những ngày nhàn hạ của gã, có khi mất tích một đoạn thời gian rồi lại xuất hiện, có khi hưng trí nhất thời liền giúp giúp nghĩa tử.
Nhưng việc mà gã thường làm nhất, chính là ở bên cạnh trò chuyện cùng đứa con đáng yêu.
” Con ngoan a!” Thanh âm Nguỵ Vô Kỵ đột nhiên vang lên bên tai, làm cho Vệ Cầu Hoàng thiếu chút nữa từ trên nhuyễn tháp ngã xuống dưới.
” Cha, không phải đã nói rồi sao? Ngài đừng mỗi lần đều đột nhiên xuất hiện như vậy, làm cho con sợ tới mức ba hồn đi hết một hồn rồi.”
” Con lại đang xem mấy thứ kia à!”
” Biết người biết ta thôi!”
” Vậy lần này con muốn cùng họ Phỉ giao dịch a?”
” Không a! Là cùng Thượng Quan gia.”
” Vậy sao con lại đang xem tư liệu về Phỉ gia, lần trước ta cũng nhìn thấy con xem bản này, lần trước nữa vẫn nhìn thấy con đang nhìn bản này, lần trước của lần trước……”
” Cha, ngài không biết là Phỉ gia rất thú vị sao?” Không muốn Nguỵ Vô Kỵ tiếp tục lải nhải, Vệ Cầu Hoàng trực tiếp cắt ngang lời gã nói.
” Thú vị như thế nào?” Nguỵ Vô Kỵ cũng không quá chú ý, thuận tiện hỏi.
” Gia chủ hiện tại của Phỉ gia khi mười lăm tuổi đã kế thừa gia nghiệp.”
” Vậy thì có cái gì là hay đâu! Ta mười hai tuổi đã bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng a!”
” Cái này không giống nhau.”
” Không có gì là không giống cả, không phải là chuyện ngươi tranh ta đoạt sao? Chỉ là dùng thủ đoạn khác nhau mà thôi.” Nguỵ Vô Kỵ nghe vậy không thể trách đáp lời, gã vươn tay lấy xuống một quyển sách khác trên giá sách phía sau.” Con nhìn xem, người này cũng là tuổi còn nhỏ mà bắt đầu làm loại chuyện này.” Nói xong lại tuỳ tay lấy xuống một cuốn khác, ” Còn có người này cũng là.” Gã đưa tay còn muốn lấy thêm.
” Đủ rồi đủ rồi, con đã biết.” Vệ Cầu Hoàng ngăn lại động tác của Nguỵ Vô Kỵ.
” Cha con và ta a! Từ trước đến nay liền cảm thấy tránh đụng tới những thứ này so ra rất có giá trị.” Nguỵ Vô Kỵ cầm lấy quyển “Ngân hàng tư nhân Phỉ thị”, lấy tay vỗ vỗ một chút.
” Gia tài giống loại này kéo dài đến đời thứ ba, ta cũng không cảm thấy có gì hảo hiếm lạ, nhưng mà…… nghe nói tiểu tử này thủ đoạn khá tốt, ngày nào đó chúng ta đi thỉnh giáo thử xem?”
Nghe xong cách nói của nghĩa phụ, Vệ Cầu Hoàng nhíu mày.” Ý của cha là nói, đương gia giống như con cũng không có gì hảo hiếm lạ sao?”
” Hoàng nhi nhà của ta nào dám không hiếm lạ, yêu thương còn không kịp nữa là.” Nguỵ Vô Kỵ vội vàng làm sáng tỏ.
Nguỵ Vô Kỵ rất sủng ái Vệ Cầu Hoàng, từ năm ấy sau khi đưa hắn về nhà, Nguỵ Vô Kỵ xem hắn như bảo bối, mỗi ngày ân cần hỏi han, chỉ sợ hắn bị đau chỗ nào, hoặc chỗ nào bị làm bị thương.
Chỉ cần khuôn mặt hắn sầu khổ, gã liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chọc cho hắn cười.
Lão lai tử nhà người ta y phục là rực rỡ ngu thân, còn y phục của gã lại là rực rỡ ngu tử, tính cách chủ nhân đại biến một cách quỷ dị, đều rơi vào trong mắt tuỳ tùng Nguỵ An, cảm thấy cá tính Vệ Cầu Hoàng hôm nay vẫn là tao nhã lễ phép, không thay đổi thành kiêu căng ương ngạnh, thật đúng là ông trời phù hộ!
Vệ Cầu Hoàng thường thường nhớ tới Phỉ Ứng Long, đến nay, hắn vẫn hiểu là năm đó không nên cùng Phỉ Ứng Long một chỗ, dù sao Phỉ Ứng Long đã có thê tử, mà chính mình lại là thân nam nhi, nhưng mà lúc ấy vì sao lại đem Tương Đình phu nhân nhìn thành mẫu thân, hiện tại ngược lại nghĩ không ra nguyên nhân.
Khi đó trong đầu chợt loé lên bộ dáng mẫu thân rơi lệ đầy mặt, nhưng mà…… cha nói vợ chồng hai người rất hạnh phúc a!
Năm tám tuổi có một lần bệnh nặng, cha nói là bởi vì hắn bi thương quá độ khi mẫu thân chết, bệnh đến ngay cả mẫu thân qua đời hắn cũng không tới kịp vì mẫu thân đưa tang.
Nhưng nếu muốn hắn nhớ tới hình ảnh cha cùng nương hiện ra trước mặt hắn, thì giống như cái gì cũng không có.
Nguỵ Vô Kỵ không hỏi Vệ Cầu Hoàng cuộc sống sau hai năm bị xét nhà là trải qua như thế nào, Vệ Cầu Hoàng cũng không nói.
Vệ Cầu Hoàng thừa dịp lúc Nguỵ Vô Kỵ lơ là khi nói chuyện, từ trên tay gã lấy lại cuốn ” Ngân hàng tư nhân Phỉ thị “, thận trọng đặt lại vào giá sách.” Cha, con phải ra ngoài.”
” Ra ngoài, đi nơi nào?”
” Vừa rồi không phải nói có tràng giao dịch sao? Trước đó đã đàm tốt lắm, cuối cùng cứ để con đi, thời gian sắp đến rồi, con phải đi đây.”
” Vậy thì, hảo hảo đi chơi a!”
” Con không phải đi chơi.” Chuyện kinh doanh lại bị biến thành ra ngoài chơi đùa, Vệ Cầu Hoàng nhẹ giọng kháng nghị.
” Không phải cũng là như vậy sao? Ngươi tranh ta đoạt thật chất là trò chơi a, hơn nữa, trên chiến thuyền kia của hắn cái gì đều có.”
” Ân! Trong sách có viết ăn uống, tứ đổ tường đều có cả!”
” Từ từ!” Nguỵ Vô Kỵ đột nhiên lên tiếng ngăn lại Vệ Cầu Hoàng đang muốn đi ra ngoại thính.” Con ngoan à, con đem con thất mã yêu quý kia cho cha cưỡi được không? Hôm nay con cưỡi con ngựa của cha đi.”
” Nhưng mà Truy Tinh đã buồn ở nhà suốt hai ngày ……”
” Ta sẽ dẫn nó đi ra ngoài tung tăng, hết thảy cứ giao cho ta.”
” Tốt! Nếu nó chịu cho ngài cưỡi.”
*** *** ***
Vệ Cầu Hoàng mang theo tuỳ tùng mà Nguỵ Vô Kỵ vì hắn huấn luyện, đi đến địa điểm ước định.
” Tinh, nơi ước định là chỗ này đúng không?”
Nhìn không thấy người nên xuất hiện, làm cho thần sắc Vệ Cầu Hoàng càng ngày càng trầm.
” Vâng.” Tuỳ tùng không nhiều lời lắm đáp.
Một lát sau vẫn chưa thấy người đâu, Vệ Cầu Hoàng bắt đầu lẩm bẩm một mình, bất mãn đối với đối phương bắt đầu gia tăng.
” Gia, đến rồi.”
” Người ở đâu?” Vệ Cầu Hoàng giương mắt nhìn lại, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa rơi vào trong tai Vệ Cầu Hoàng.
” Là Nguỵ đại gia sao?” Người tới đứng ở trước mặt hai người bọn họ, giương giọng quát hỏi.
Gã nhìn Vệ Cầu Hoàng liếc mắt một cái, ánh mắt chợt loé, rồi quay mặt đi không thèm nhìn Vệ Cầu Hoàng nữa, nhìn chằm chằm vào Nguỵ Tinh; hiển nhiên là cảm thấy Vệ Cầu Hoàng bất quá chỉ là một người hầu nho nhỏ.
” Đại gia nhà của ta đã mặc kệ mọi sự, mấy năm gần đây hết thảy sự vụ đều là thiếu gia nhà ta quản lý.” Nguỵ Tinh nguyên bản đứng ở phía trước che chở Vệ Cầu Hoàng, hiện tại thối lui đến phía sau hắn.
” A! Thất kính, thất kính.” Người kia lúc này lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người Vệ Cầu Hoàng.
Cư nhiên để cho tên tiểu tử mặt hoa da phấn này đến làm việc, họ Nguỵ cũng quá xem thường người khác rồi! Mặc dù miệng thì nói thật có lỗi, nhưng vẻ mặt cao ngạo lại biểu hiện ra gã chỉ là nói cho có lệ mà thôi.
Đây là chuyện thường gặp mấy năm qua, cho nên Vệ Cầu Hoàng không chút để ý thái độ vô lễ của gã, xoay người lên ngựa.
” Dẫn đường.” Biểu tình không hề biến hoá cùng ngữ điệu lạnh lùng không có phập phồng, nghe vào trong tai người nọ lại làm cho gã có cảm giác không thể kháng cự.
Người nọ áp chế kính ngữ muốn thốt ra, không buồn hé răng dẫn đường.
Khi bên ngoài, Vệ Cầu Hoàng bày ra gương mặt chỉ có một loại, không giống khi ở trước mắt Nguỵ Vô Kỵ hi ha cười tức giận mắng, hắn ở trước mặt người bên ngoài là hoàn toàn không có biểu tình. Nhưng Nguỵ Tinh nghe thấy ngữ điệu lãnh đạm của Vệ Cầu Hoàng, biết trong lòng hắn đang tức giận, chờ một lát thế nào cũng sẽ hung hăng quát tháo tên Thượng Quan kia một chút.
” Uy uy uy! Ngươi xác định bọn họ vừa rồi là ở nơi này sao?”
Người ra tiếng, là nghĩa phụ của Vệ Cầu Hoàng, Nguỵ Vô Kỵ, nhưng mà bên cạnh gã lại không có lấy nửa người.
Chỉ thấy con ngựa dưới thân gã giống như đáp lại hí vang một tiếng. Toàn thân con vật là màu đen, chỉ có giữa hai mắt là một đốm trắng, thì ra là Nguỵ Vô Kỵ đang nói chuyện với con ngựa yêu quý của Vệ Cầu Hoàng — Truy Tinh.
Truy Tinh mặc kệ Nguỵ Vô Kỵ! Tiếp tục nhìn sang bên này, ngửi ngửi bên kia, sau đó mại khai vó ngựa, chạy về phương hướng mà Vệ Cầu Hoàng bọn họ vừa đi.
*************
Trên thuyền cái gì đều có, thì ra là thật sự cái gì đều có! Đọc sách dù sao không thể so với tận mắt nhìn thấy, đây là cảm giác đầu tiên đập vào mắt Vệ Cầu Hoàng sau khi lên thuyền.
Chiến thuyền này hướng về phía trên chia làm bốn tầng, xuống phía dưới cũng ước chừng bốn tầng. Tầng thứ nhất là trên boong tàu, là nơi cung nhân ăn cơm uống rượu. Lên phía trên một tầng nữa, là thanh âm thét to hạ chú, làm cho cả hội trường nhộn nhịp rừng rực một mảnh, một hàng ba người nghênh ngang khiêng một cái thang xuyên qua mọi người đi về phía trước, cư nhiên cũng không có người để ý tới.
Lại lên phía trên một tầng, không khí bắt đầu quỷ dị.
Từng bước đi lên tầng ba, tình cảnh vốn đang náo nhiệt, bắt đầu từ lúc Vệ Cầu Hoàng bước vào, một người tiếp theo một người, mọi người bên cạnh Vệ Cầu Hoàng đều im lặng.
Vệ Cầu Hoàng cũng không lên tiếng, người dẫn đường phía trước dừng lại cước bộ, hắn tự nhiên cũng dừng lại theo. Lúc này Nguỵ Tinh cảm thấy tình huống khác thường, tiến lên trước một bước, hộ ở trước người Vệ Cầu Hoàng.
Ánh mắt mọi người thẳng tắp trừng về phía Vệ Cầu Hoàng, cho dù có thanh âm, cũng là từ hai phía bên trong vọng lại. Vệ Cầu Hoàng vẫn sắc mặt lạnh lùng như cũ, hắn nhìn chung quanh bốn phía, tầng lầu này mọi người có muôn hình muôn vẻ, nhưng thuần tuý chỉ có nam nhân, hắn nhíu nhíu mày.” Các ngươi quyết định địa điểm ở trong này? Thượng Quan đại gia ngươi đâu?”
” Liêm huynh, người xinh đẹp động lòng người phía sau ngươi kia sẽ không là mặt hàng mới của Thượng Quan đại gia đi?!” Có người thính tai nghe được bốn chữ Thượng Quan đại gia, tự cho là hài hước hô to.
” Tiểu tử tuấn tú này là của Thượng Quan đại gia?” Một người hỏi tiếp.
” Thế vào thời điểm nào thì đến phiên chúng ta?” Tên còn lại cảm thấy đáng tiếc.
” Cút a! Người của Thượng Quan đại gia ngươi cũng muốn bính sao.”
” Chớ không phải chỉ là hàng mới ư……”
” Muốn ăn thịt thiên nga a!”
Ha ha ha ha…… nhất thời, bốn phía vang lên tiếng cười rung trời.
Người nơi này một đáp một xướng, làm cho hai hàng lông mày Nguỵ Tinh tụ lại, tức giận sắp bùng nổ.
Vệ Cầu Hoàng nhấc tay, ngăn cản người phía trước mình rục rịch.” Nếu Thượng Quan tiên sinh không muốn đàm việc kinh doanh lần này, ta đây cũng không dị nghị.” Nói vừa xong, hắn xoay người liền đi.
” Từ từ!” Người dẫn đường không dự đoán được Vệ Cầu Hoàng kiên cường như vậy. Vốn là muốn làm nhục hắn, vừa thấy hắn muốn đi, liền sợ hãi không thôi. Thượng Quan đại gia rất chú trọng giao dịch lần này, vạn nhất bởi vì thế này mà thất bại…… Gã tưởng tượng đến tình thế nghiêm trọng, mới phát giác chính mình quả thực là tự tìm tử lộ.” Đại gia, tiểu nhân thất lễ. Thỉnh ngài đại nhân không chấp nhất tiểu nhân a!” Gã tiến về phía trước ngăn cản Vệ Cầu Hoàng rời đi.
Vệ Cầu Hoàng nhìn gã một cái, ” Dẫn đường.”
Người nọ nhẹ nhàng thở ra thật to: ” Thỉnh đi hướng bên này.” Lần này gã dẫn hắn đi một con đường khác, trực tiếp xuyên qua mọi người, mở ra một cánh cửa khác, đi một đoạn, lại mở ra một cánh cửa khác nữa, bên trong là cầu thang dẫn lên phía trên.
Thầm nghĩ, đây mới là chỗ bọn họ nên đi.
Vệ Cầu Hoàng đi ở trên cầu thang, âm thầm đếm, hắn quyết định khi trở về phải nói cho nghĩa phụ biết, mấy cuốn sách kia là viết sai rồi, chiến thuyền này phía trên tổng cộng là có năm tầng.
Cửa bị đẩy ra, Vệ Cầu Hoàng thanh thản đi vào, người dẫn đường đứng ở cửa ngăn lại Nguỵ Tinh.
” Tránh ra!” Nguỵ Tinh nhận được mệnh lệnh là: Không được rời đi thiếu gia nửa bước, hắn không dám vi phạm.
” Tinh…… không sao đâu, ngươi ở nơi này chờ, hoặc đi xung quanh dạo cũng được.” Vệ Cầu Hoàng tự mình nhận định là không sao cả muốn Nguỵ Tinh chờ ở bên ngoài.
Thấy trước mắt lại là một cánh cửa, Vệ Cầu Hoàng đang muốn gõ cửa, cửa lại tự động mở ra.
Trước mắt chính là mấy con đại miêu cả người sặc sỡ, hoặc ngồi hoặc nằm trong các góc. Vệ Cầu Hoàng hối hận, đáng lý ra nên cho Nguỵ Tinh đi theo mới đúng……
Hắn đứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao, không biết nên tiến hay là nên lui.
Do dự một lúc, Vệ Cầu Hoàng bắt đầu di động về phía cánh cửa trước mắt, như hắn sở liệu, mấy con đại miêu kia không công kích hắn.
Hắn đi đến trước cửa, gõ cửa.
” Mời vào!” Bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm.
Hắn đẩy cửa mà vào.
” Đường xa mà đến, vất vả ……”
*********
Lúc này, bên ngoài thuyền.
” Truy Tinh a! Ngươi hẳn là nên đổi tên thành Truy Hoàng, thật đúng là ngươi tìm được.”
Ngụy Vô Kỵ vừa cảm động, lại vừa bội phục.
Y chỉ là nói với con ngựa này muốn gặp Hoàng nhi, lập tức nó liền tìm được nơi Hoàng nhi đến.
Ngụy Vô Kỵ chưa thấy qua chiến thuyền này của Thượng Quan Tĩnh, y định tới đã lâu, nhưng y biết nếu y biểu hiện ra là muốn đi theo, Hoàng nhi nhất định sẽ đem giao dịch này trút lên trên đầu y, cho nên y quyết định tự mình chạy tới vui một chút.
Nhưng thông hành lệnh mà Thượng Quan Tĩnh phái người đưa tới lại bị y làm mất, cho nên y cũng không biết chiến thuyền này đậu ở nơi nào.
Lấy việc chiến thuyền bốn mùa di động biến hoá, chủ thuyền mỗi lần đến một chỗ sẽ phái người tặng thông hành lệnh cho y, cho rằng là thượng khách, chỉ cần đưa ra thông hành lệnh, người lên thuyền sẽ trở thành thượng khách; mà từ trước đến nay không mấy ai có được đãi ngộ như vậy.
Trên thông hành lệnh có ghi rõ địa điểm chiến thuyền bỏ neo, Vệ Cầu Hoàng lần này là bởi vì Nguỵ Vô Kỵ tuỳ tay ném đi thông hành lệnh kia, mới cần người dẫn đường.
Nguỵ Vô Kỵ biết bởi vì mình không cẩn thận đã làm cho Vệ Cầu Hoàng rất có câu oán hận, cho nên mặc dù y rất muốn đến để mở mang tầm mắt, cũng chỉ hảo lợi dụng Truy Tinh để truy tìm hành tung chủ nhân, không nghĩ tới nó lại tìm được.
Truy Tinh đắc ý hí dài một tiếng.
*** *** ***
Vệ Cầu Hoàng mới vừa đi vào phòng, nhìn thấy người kia đưa lưng về phía hắn, y còn chưa xoay người liền ra vẻ thanh cao làm cho Vệ Cầu Hoàng muốn chấm dứt giao dịch cùng gã sớm một chút.
Thượng Quan Tĩnh, cách ăn mặc là một thân áo trắng nho sinh.
Sau khi gã xoay người, Vệ Cầu Hoàng thấy rõ bộ dạng của gã, phượng mắt hẹp dài, đôi môi mỏng, bộ dáng tư văn nhã nhặn, còn hơn thái độ gã làm ra vẻ kia, diện mạo của gã nhìn còn làm cho người ta cảm thấy thoải mái một chút. Nhưng mà ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào người khác, một cái chớp mắt cũng không làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
Vệ Cầu Hoàng nhìn lại gã trong chốc lát, cảm thấy quái dị liền chuyển dời tầm mắt.” Là Thượng quan công tử sao?” Đối phương nếu không mở miệng, hắn chỉ có thể mở miệng trước.
” Đúng, ta là……” Thượng Quan Tĩnh như vừa trong mộng tỉnh lại lúng túng lên tiếng, lập tức lại lâm vào trầm tư.
” Nguỵ đại gia không thể đến, nhưng hắn đối giao dịch lần này của chúng ta rất quan tâm.”
” A! Vâng……”
” Thượng Quan công tử…… ngài cảm thấy ta không thể đảm nhiệm sao?”
” Cái gì?”
” Nếu ngài cảm thấy ta không thể cho ngươi tín nhiệm, vậy thì chúng ta không tất bàn lại.”
Đối Vệ Cầu Hoàng mà nói, hoàn thành trận giao dịch này hay không, hắn cũng không để ý, cho dù để ý hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mà lần này vội vã muốn hoàn thành bút giao dịch này chính là Thượng Quan Tĩnh, cho nên hắn có thể lui mà tiến.
” A! Ta là nhìn ngươi đến ngây người.” Thượng Quan Tĩnh cười giải thích.
” Cái gì?”
” Hiền đệ bộ dạng rất giống người mà trước kia ta gặp qua.”
Hắn khi nào thì cùng gã xưng huynh gọi đệ, trong lòng Vệ Cầu Hoàng âm thầm mắng, ở mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc.” Nga! Thượng Quan huynh…… nói như thế nào?”
” Thật sự là rất giống, bên ngoài, ý vị đều rất giống, chỉ là ngươi tuổi tác lớn hơn một chút.” Thượng Quan Tĩnh lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu.” Ngươi biết không? Ta năm đó nhìn thấy đứa nhỏ kia là ở một nơi kỳ quái.”
” Không biết.” Vệ Cầu Hoàng không kiên nhẫn thuận miệng trả lời, lại không quên ánh mắt Thượng Quan Tĩnh đang theo dõi hắn.
Đó là ánh mắt tính kế.
” Ngày đó, ta nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của hắn, liền mê đắm hắn.”
Khoé miệng Thượng Quan Tĩnh gợi lên một nụ cười, vẫn là không buông tha nhìn chằm chằm vào hắn.
” Vậy tại sao ngươi không đi tìm hắn?” Lại liếc nhìn ánh mắt Thượng Quan Tĩnh một cái, Vệ Cầu Hoàng đột nhiên cảm thấy cả người rùng mình nổi gai óc.
” Tìm không thấy……”
” Này phần tư liệu, Thượng Quan huynh ngài chậm rãi xem. Tiểu đệ đi xuống dưới lầu dạo một vòng trước, nếu ngài nghiên cứu ra kết quả, ta sẽ trở lên.” Vệ Cầu Hoàng không muốn bồi ở bên cạnh gã nói tỉ mỉ như trước, huống hồ càng ngày càng cảm giác không bình thường, trong lòng loạn loạn, cần làm cho chính mình bình tĩnh lại trước đã.
” Hiền đệ, từ từ!”
Vệ Cầu Hoàng không muốn phản ứng, ngoảnh mặt làm ngơ mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra, một con đại miêu không khách khí vươn móng vuốt chộp tới, Vệ Cầu Hoàng sợ hãi liên tục lui về phía sau, cho đến khi sau lưng đánh lên bức tường người trong phòng.
” Hiền đệ, vi huynh chỉ là muốn nói cho ngươi, bên ngoài nguy hiểm.” Thượng Quan Tĩnh không khách khí đem người tự động ngã vào lòng mình chặt chẽ ôm lấy.
” Buông…… buông ra!” Vệ Cầu Hoàng dùng sức muốn vặn bung hai tay của gã ra, nhưng đôi tay trước ngực vẫn không thả lỏng.
” Năm đó là ngươi, đứng ở trên đài cao kia nhìn xuống phía dưới, ta đã bị ngươi mê hoặc.” Thượng Quan Tĩnh tựa đầu vào trên vai Vệ Cầu Hoàng, khi nói chuyện thở ra nhiệt khí thổi tới trên gương mặt hắn, Vệ Cầu Hoàng chỉ cảm thấy ghê tởm. Đứng ở trên đài cao nhìn xuống phía dưới? Chẳng lẽ chính là ánh mắt đã làm cho mình cảm thấy giống như bị rắn quấn ở người trên?
” Thượng Quan huynh…… ngài đừng đùa, ngươi nói gì ta một chữ đều nghe không hiểu
” Ta tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là bị Nguỵ Vô Kỵ mua đi. Khó trách…… khó trách tung tích lại bí mật như vậy.”
Thượng Quan Tĩnh phẫn nộ nói xong, trên tay bắt đầu thu nạp lực đạo làm cho Vệ Cầu Hoàng cảm thấy có chút suy yếu.
” Ta…… ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì!” Vệ Cầu Hoàng cố gắng giãy giụa.
” Không…… ngươi có biết, ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi.” Thượng Quan Tĩnh thả lỏng lực đạo trên tay, cười khẽ ở bên tai Vệ Cầu Hoàng nói nhỏ.
” Buông…… buông ra.” Thượng Quan Tĩnh ôm chặt hắn không buông tay, thái độ khinh bạc, làm cho hắn vừa sợ vừa giận, hơi thở thổi vào tai hắn làm cho hắn rùng mình không thôi.
Thượng Quan Tĩnh đột nhiên vươn lưỡi liếm vành tai hắn.
” Ngươi…… là ta thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Ngươi muốn cùng Nguỵ Vô Kỵ, nghĩa phụ của ta đối địch sao?” Trong đầu Vệ Cầu Hoàng rối loạn, khẩu bất trạch ngôn.
” Là ngươi…… quả nhiên chính là ngươi!” Thượng Quan Tĩnh thật sâu hít vào một hơi, ” Thơm quá…… được ôm mỹ nhân, cùng ai đối địch ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Nhưng mà…… đáng tiếc chính là ngươi đã là của người khác.”
” Ngươi đang nói cái gì a?” Vệ Cầu Hoàng không hiểu Thượng Quan Tĩnh muốn nói cái gì.
” Thật sự là tiện nghi cho Nguỵ Vô Kỵ, năm đó nếu không phải ta do dự, làm sao để cho người khác hái đoá hoa như ngươi xuống trước!” Thượng Quan Tĩnh dùng tay phải nâng lên mái tóc dài của Vệ Cầu Hoàng, in lại nụ hôn.
” Ngươi không được ô nhục nghĩa phụ ta!” Vệ Cầu Hoàng rốt cuộc nghe hiểu ý của gã, giận cực kỳ, dùng hai tay đem cánh tay đang kiềm chế mình giơ lên bên miệng, há mồm dùng sức cắn một cái, cho đến khi trong miệng xộc ra mùi máu tươi mới buông ra.
Hắn thừa dịp trong nháy mắt Thượng Quan Tĩnh buông tay, chạy tán loạn về phía cửa, liều lĩnh mở cửa chạy thẳng ra phía ngoài. Đại miêu ngoài cửa không khách khí dùng móng vuốt cào bị thương cánh tay phải của Vệ Cầu Hoàng khi muốn đỡ đòn nó công kích, nó muốn tiếp tục công kích, lại bị thanh âm sau lưng ngăn lại.
Vệ Cầu Hoàng muốn mở ra một cánh cửa khác, nhưng làm như thế nào đều không thể mở ra.
” Binh! Binh –” Hắn dùng lực gõ cửa, hướng Nguỵ Tinh cầu cứu, hiện tại hắn hối hận đã để cho Nguỵ Tinh rời đi bên người.
” Đừng uổng phí khí lực, bên ngoài nghe không được thanh âm bên trong.”
Một đôi tay từ bên tai Vệ Cầu Hoàng xuyên qua, dán tại trên cửa, đưa hắn vây trong không gian nho nhỏ, Vệ Cầu Hoàng thật sâu hít vào một hơi, xoay người đối mặt Thượng Quan Tĩnh.
” Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Không thể bấn loạn, Vệ Cầu Hoàng nghĩ thầm.
” Làm chuyện ta nghĩ suốt sáu năm.” Thượng Quan Tĩnh đem môi tới gần hắn, hắn liền lấy tay cản lại, gã không cho là đúng cười cười, vươn lưỡi liếm tay hắn.
Chát một tiếng, Vệ Cầu Hoàng nhịn không được cho gã một cái tát.
” Đánh là tình, mắng là yêu a!” Thượng Quan Tĩnh đưa hai tay hắn kiềm chế ở sau người.
Thượng Quan Tĩnh nhẹ nhàng áp môi gã lên môi hắn, Vệ Cầu Hoàng chỉ lạnh lùng trừng mắt Thượng Quan Tĩnh.
” Vào thời điểm này ánh mắt hẳn là phải nhắm lại.” Thượng Quan Tĩnh ở trên cặp môi thơm lưu lại một hồi lâu, đột nhiên nhíu nhíu mày, ” Ngươi…… ngươi điên rồi!”
Thượng Quan Tĩnh hoảng sợ nhìn thấy từ khoé miệng Vệ Cầu Hoàng chảy ra máu tươi.
” Người của Vệ gia, là không tiếp thụ vũ nhục.” Sau khi những lời nói lạnh lùng từ trong miệng Vệ Cầu Hoàng phun ra, sắc mặt hắn đột nhiên chuyển sang trắng bệch, thân mình xụi lơ ngã xuống.
Thượng Quan Tĩnh tiếp được Vệ Cầu Hoàng, cuống quít mở ra đôi môi đang nhắm chặt của hắn, kiểm tra thương thế trong miệng hắn.” Hoàn hảo……” May mà, Vệ Cầu Hoàng cũng không bị thương đến tính mạng, Thượng Quan Tĩnh lập tức trị liệu vết thương trong miệng Vệ Cầu Hoàng.
Bình luận truyện