Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
Chương 103
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Những bạn học khác lục tục đến phòng vẽ, một lớp có tổng cộng hơn ba mươi học sinh.
Phòng vẽ gần như đã kín chỗ, năm sáu chỗ ngồi trống không bên cạnh Khang Khải đã có người ngồi, đều là những gương mặt quen thuộc từng tham gia các cuộc thi hội họa. Khang Khải đã giành được vài thứ hạng tốt, coi như là “thí sinh sáng giá” trong đám người này.
“Khang đại sư!” Có bạn học vào cửa là gọi cậu, sau đó nhanh chóng đặt mông ngồi xuống vào vị trí trống bên trên Khang Khải.
“…” Khang Khải bị buộc phải tiếp chuyện đến lần thứ bảy: “Chào cậu chào cậu, chưa đến mức đại sư đâu, quá khen rồi.”
Bạn học kia tựa như đã quen, nghe xong thì vỗ vai Khang Khải nói: “Ôi chao, đại sư khiêm tốn rồi, hôm đánh giá bình chọn cúp Tinh Hải chúng ta đã gặp nhau, nghe nói cậu cũng đến tập huấn, không ngờ thật sự còn gặp lại lần nữa.”
Khang Khải: “Khách sáo rồi.”
Khang Khải vừa trò chuyện, vừa không nhịn được quay đầu nhìn Hứa Thịnh đang làm gì.
Kết quả chỉ thấy được nửa ót sau——–tư thế này của đại ca cậu đã thấy ở phòng vẽ quá nhiều, trông rất thiếu kiên nhẫn, tóc Hứa Thịnh hơi dài, chân cũng dài, do không gian không đủ rộng nên chỉ có thể dẫm dưới giá vẽ. Anh ấy đang rũ cổ xuống thấp, chọn lựa giữa chơi điện thoại và đi ngủ. Cuối cùng chọn ngủ.
Vì vậy nửa phần ót sau hoàn toàn gục xuống, chiếc thanh ngang phía dưới giá vẽ giúp nâng cao đầu gối, vừa vặn đủ để nằm bò ra, chỉ có thể thấy được một bên sườn mặt vùi trong khuỷu tay.
Trong số những học sinh tập huấn lần này có hai thí sinh sáng giá, một là Khang Khải, một người khác nghe nói cũng từng đạt được không ít giải thưởng lớn. Nam sinh kia đeo mắt kính, sau khi vào cửa thì ngồi ở hàng thứ hai chính giữa, là một vị trí có góc độ nhìn rất tốt.
Hai thí sinh sáng giá được các bạn học khác trong phòng vẽ hỏi thăm nhiều lần.
Trong thế giới của thí sinh thi nghệ thuật không có thành tích học tập, ai vẽ đẹp chính là đại ca.
Hứa Thịnh ngủ đến mười mấy phút.
Trong âm thanh trò chuyện huyên náo, giáo viên của phòng vẽ ôm một chồng tài liệu bước vào.
Khang Khải không để ý Hứa Thịnh có ngủ không, vẫn nhắn tin cho cậu: Em cảm thấy không bình thường, em nghi ngờ kiểu gì cũng có bài kiểm tra.
Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại, cộng thêm điện thoại di động dán trên đùi rung lên, Hứa Thịnh mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại ra.
Thầy dạy vẽ lớn tuổi hơn so với dì Khang một chút, người đàn ông này thể hiện không giống độ tuổi, phần đỉnh tóc được nhuộm rất sành điệu, thân hình gầy gò, ông đứng ở bên cạnh những tĩnh vật, câu nói đầu tiên đã trấn áp tất cả các tiếng động khác trong phòng vẽ xuống: “Bài thi khảo sát, tông màu yêu cầu là những màu ấm, thời gian hai tiếng, bắt đầu vẽ đi. Tự giới thiệu bản thân thì miễn đi, những cái đó chỉ là hình thức thôi. Các em dùng khả năng vẽ của mình để tôi làm quen với các em.”
Dưới bục giảng yên tĩnh: “…”
Sau đó một loạt tiếng kêu rên ngoài ý muốn bộc phát: “Không phải chứ?”
“Đầu tiên là khảo sát sao?”
Hứa Thịnh vẫn rụt người ở hàng sau, chưa ngủ đủ.
Tối hôm qua cậu giải đề đến rạng sáng, còn tâm sự tuổi hồng với bạn trai đến nửa đêm, sáng sớm thu dọn đồ đạc xong thì đến ký túc xá, bây giờ rất thiếu ngủ.
Sau khi cậu nghe được thì hạ chân xuống, dựa cả người ra sau, gãi đầu một cái, trả lời Khang Khải: Sợ cái gì?
Trả lời xong lại mở khung chat với Thiệu Trạm ra theo thói quen, Khang Khải nhắn cái gì cậu cũng không quan tâm lắm.
Khang Khải: Em rất căng thẳng.
-Anh không căng thẳng à?
-Anh đâu rồi? Lại ngủ?
Đến khi thầy dạy vẽ tự giới thiệu bản thân ngắn gọn xong, Hứa Thịnh mới miễn cưỡng trả lời một câu: Tôi thực sự còn rất muốn ngủ, đang tán gẫu với bạn trai.
Khang Khải: …
Tiêu điểm của cả phòng vẽ vẫn đang đặt lên hai thí sinh sáng giá và thầy dạy vẽ.
Khang Khải bị dồn ép một trận, đợi mãi vẫn không thấy trả lời, dường như có bạn học ở bên cạnh lại gần nhỏ giọng nói: “Khang đại sư, tôi coi trọng cậu lắm đó. Hạng nhất, tôi không thể thua cái tên mặt cận lòi kia được.”
Khang Khải rất muốn nói: Không không không, muốn cái gì chứ? Đại ca chân chính đang rụt người phía sau bận nhắn tin yêu đương kia kìa.
Vị trí của Hứa Thịnh gần chót, lại có bàn vẽ* che chắn nên không dễ thấy, dáng vẻ nhàn rỗi. Sau khi cậu tỉnh thì ngồi dậy, các bạn học khác vô tình đi lướt qua hàng cuối gần với vị trí của cậu. Trong một phòng vẽ chỉ dựa vào kỹ năng mà nói chuyện, hiếm khi nào Hứa Thịnh chỉ ngồi ở hàng cuối mà lại có thể khiến bạn học khác cảm thấy chấn động: Con bà nó, giá trị nhan sắc này là thật đấy hả?
Thầy dạy vẽ vội vã quét mắt xuống phía dưới: “Phòng nước ở ngoài hành lang đối diện, muốn thêm nước có thể chia nhóm đi.”
Dứt lời, ông nâng cổ tay lên nhìn xong, nói tiếp: “Bắt đầu kiểm tra.”
-Phòng vẽ nhà này còn có cả thi khảo sát, thú vị thật đấy.
-Cố gắng lên, họa sĩ nhỏ.
Chẳng biết cái biệt danh họa sĩ nhỏ này từ đâu ra.
Hứa Thịnh bật cười, bắt đầu chuẩn bị thi, sau khi chuẩn bị công việc xong xuôi thì tìm góc độ phác họa ra kết cấu bức tranh. Trong tay cậu cầm một cây bút có nét rất mảnh, nhúng một ít vào màu thổ hoàng* đi nét lên bản thảo.
*Thổ hoàng là một loại chất tạo màu và cũng là một màu sắc. Màu thổ hoàng vàng nhạt hơi pha nâu. Thổ hoàng là một loại chất màu có nguồn gốc từ đất sét tự nhiên.
…
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, tới gần giờ thu tranh, có bạn học xì xào bàn tán.
“Nghe nói giáo viên này không dễ dàng cho điểm tối đa, chị họ tôi trước đây cũng tập huấn ở phòng vẽ này, nói rằng đến khi kết thúc, điểm cao nhất cũng chỉ cho 148 điểm.”
Ba môn phác họa, sắc thái, kí họa có thang điểm 150, điểm trung bình 90 là đạt tiêu chuẩn.
Cuối cùng có người nói: “Lớp chúng ta lần này có hai anh tài, chắc hẳn hai người sẽ được tối đa. Dù sao nói thế nào cũng là hai người nằm trong top 2 của cúp Tinh Hải.”
Thầy dạy vẽ thu được bài xong cũng không nói nhiều, chỉ nói: “Lát nữa sẽ tiếp tục, hai giáo viên môn khác sẽ cho các em khảo sát thử môn phác họa và kí họa.”
Đến khi thi xong toàn bộ ba môn, bọn họ tiếp tục ở lại phòng vẽ luyện tập bài tập tốc kí, chờ thành tích cuối cùng được công bố.
Trước khi tan học, thầy dạy vẽ mới ôm một chồng tranh vào lớp: “Lần này có ba điểm tối đa.”
Đoán điểm luôn là chuyện khiến người ta phấn khích, mọi người đi đi lại lại đã mấy ngày liền rất mệt mỏi, sôi nổi ở dưới suy đoán: “Khang đại ca là một, Vương đại ca là hai, còn ai được điểm tối đa?”
“Xem ra trong giới chúng ta có rất nhiều cao thủ, phòng vẽ Tam Nguyên Sắc đúng là danh bất hư truyền*.
*tiếng tăm, danh tiếng đúng với thực tế.
Hứa Thịnh ngồi trong góc bóc kẹo ăn lót dạ, chờ đến khi tan lớp muốn kéo Khang Khải ra ngoài đánh chén một bữa, trong tay thờ ơ cầm bút chì 4B, xoay bút giữa những ngón tay.
Thầy dạy vẽ tuyên bố “ba điểm tối đa”: “Hứa Thịnh, sắc thái 150, phác họa 150, tốc kí 150.”
Tất cả những bạn học tưởng rằng ba điểm tối đa là ba người khác nhau: “…”
Thầy dạy vẽ tiếp tục thông báo: “Khang Khải, sắc thái 148, phác họa…”
Mãi đến tận lúc này bọn họ mới phản ứng kịp: Cái quỷ gì thế?!
Hứa Thịnh là ai?
Khang Khải và một người khác được coi là “thí sinh sáng giá” mà thành tích chỉ đều được 148, nhưng mà đại ca kia rõ ràng tâm trạng không tốt lắm, cho dù là ai bị đánh bại toàn tập thì tâm trạng cũng đều không tốt. Hơn nữa với trình độ này của cậu ta, lúc trước ở phòng vẽ khẳng định sẽ nắm chắc điểm tối đa.
Ngược lại, Khang Khải lại không có bất cứ ý kiến gì với số điểm của mình, cũng biết nguyên nhân theo lý mà nói cậu có thể đạt được 150 điểm vẽ mà bây giờ chỉ được chấm 148 là gì: Bởi vì có sự so sánh.
Chỉ nhìn không thôi sẽ không nhận ra được khuyết điểm.
Hễ cứ cùng vẽ với Hứa Thịnh thì ngay lập tức sẽ có sự chênh lệch, tuột mất điểm số 150 là chuyện có thể dự đoán được.
Khang Khải nghĩ đến đây, do có rất nhiều âm thanh đang xôn xao hỏi “Hứa Thịnh là ai?” xung quanh, cậu không nhịn được quay đầu xuống nhìn thử xem Hứa Thịnh đang làm gì.
Ồ…vẫn cúi đầu xuống như bình thường, trả lời tin nhắn.
Trong lòng Khang Khải chửi “đệt” một tiếng, là một người ngưỡng mộ thành tích của Hứa Thịnh, cậu thật sự đau lòng quá.
Bên cạnh hình như có người hỏi: “Hứa Thịnh là ai? Khang đại sư, cậu biết không?”
“Ừ, biết.”
Khang Khải thu hồi ánh mắt, “Anh ấy là ba tôi.”
“…”
May mà thầy dạy vẽ cũng nghi vấn giống như các học sinh dưới bục giảng, ông đã từng hướng dẫn nhiều học sinh như vậy trong giới, từng gặp qua không ít người xuất sắc, ưu tú nhưng rất ít khi gặp được phong cách vẽ “chói mắt” thế này. Ông nhìn xuống dưới bục giảng: “Hứa Thịnh là em nào? Giơ tay lên thầy nhìn thử.”
Hứa Thịnh vừa gửi một tin “Buổi tối ăn gì?” cho Khang Khải, vừa thờ ơ giơ tay lên.
Ngày hôm sau, chuyện một vị đại ca xuất sắc được tối đa điểm ba môn trong phòng vẽ Tam Nguyên Sắc lan truyền sang khắp các phòng vẽ khác.
Hứa Thịnh không có thời gian đi quan tâm đến những tin đồn kia, mỗi ngày trừ vẽ tranh ra thì cậu phải học từ vựng. Kỳ tập huấn đối với thí sinh nghệ thuật mà nói cũng là kỳ củng cố, chạy nước rút. Thời tiết đã hoàn toàn sang đông, rửa khay thuốc màu bên cạnh bồn cũng lạnh buốt tay, giấy vẽ trong tay cũng chồng chất ngày càng cao.
Phần lớn số người sẽ ở phòng vẽ đến một hai giờ sáng, ngày này nối tiếp qua ngày khác.
Hứa Thịnh bận rộn đến nỗi tắm cũng phải tranh thủ thời gian, bị lịch huấn luyện dày đặc lấp kín mọi khung giờ. Thiệu Trạm bận bịu thi đấu, mỗi ngày hai người sẽ trò chuyện với nhau vài câu, thi thoảng còn biết chọn thời gian gọi video.
Tối hôm qua, Thiệu Trạm ngoài nhắn một câu “Ngủ ngon” thì còn gửi cả một file âm thanh, còn chú thích: Ngày mai nghe nhé.
Trong phòng vẽ đã có người quen cậu, thi thoảng sẽ đến quan sát cậu làm mẫu. Xung quanh luôn có vài ba người, hôm nay cũng không ngoại lệ: “Bọn tôi có thể quan sát cậu vẽ một lúc không?”
Hứa Thịnh không từ chối, tìm tai nghe đeo lên.
Khi vẽ tranh, cậu luôn có thói quen đeo một bên tai nghe, vừa nghe vừa bắt đầu tìm tỉ lệ cho bức tranh để phác thảo.
Sau khi đeo tai nghe, nó sẽ tự động phát âm thanh đã tải xuống ngày hôm qua, độ dài 38 phút.
Hôm qua lúc Hứa Thịnh tải xuống, cậu cứ tưởng là Thiệu Trạm share bài diễn giảng trước lớp của cậu ấy từ trên Internet xuống, hoặc là học liệu sưu tầm, cho nên không để ý lắm. Nhưng mà sau khi tự động phát, cậu không khống chế được lực tay, vạch một đường thật dài chệch ra ngoài: “…”
Bạn học bên cạnh không bỏ lỡ bất kỳ một bước vẽ tranh nào của Hứa Thịnh: “Hứa thần, đường này là sao? Là đường phụ à?”
Hứa Thịnh cầm cục gôm tẩy sạch đường vừa xong, giả bộ bình tĩnh nói: “Không phải, trượt tay.”
Mở đầu file âm thanh có vài giây không có tiếng, sau đó mới là giọng nói quen thuộc đến mức cậu không thể nào quen thuộc hơn được nữa truyền ra từ tai nghe, tựa như đang dán bên tai trái của cậu nói chuyện: “Hôm nay là ngày thứ chín của kỳ tập huấn.”
Giọng nói cậu thiếu niên trầm lạnh, đi đôi với âm thanh lật trang.
“Những gì tôi nói tiếp theo cậu không cần chú ý, nghe thoải mái là được.”
Hứa Thịnh nghe được Thiệu Trạm đọc câu thứ nhất: “Text one”.
“Hello David. I hope I haven’t kept you waiting…”
Thiệu Trạm đang đọc một tài liệu luyện nghe tiếng Anh, cậu đọc từng câu văn rành mạch chậm rãi, lo lắng mình đọc quá nhanh, rõ ràng là chất giọng trầm lạnh, vậy mà mỗi khi đọc đến cuối câu sẽ hơi hạ thấp giọng xuống, thể hiện vài phần lơ đãng, giọng nói hoàn toàn có xu hướng ngược lại.
Thiệu Trạm đã phân tích cho Hứa Thịnh những phần mất điểm trong bài thi tiếng Anh trước đây, phát hiện ra kỹ năng nghe của cậu bị mất điểm rất nghiêm trọng, nhất là hai câu hỏi lớn cuối cùng.
Không cần cậu ấy chú tâm lắng nghe, cứ tập trung mà vẽ, nhưng nếu cứ nghe nhiều bên tai cũng có thể tăng được điểm ngữ cảm*, sau đó khi trở lại lớp văn hóa, kỹ năng nghe không tốt có thể tiến bộ hơn một chút.
* Trong giao lưu ngôn ngữ chỉ sự phản ánh thói quen sử dụng, giải thích sự biểu đạt của ngôn ngữ gọi là ngữ cảm.
Hứa Thịnh nghe giọng nói của Thiệu Trạm, vẽ được nửa bức bản thảo, đang chuẩn bị dừng lại cúi người gọt bút chì, đúng lúc file âm thanh phát đến mười mấy giây cuối cùng, sau khi cả một bài luyện nghe được đọc xong, đối phương dừng lại vài giây.
Tiếng lật trang dừng lại, Thiệu Trạm nhìn vào bóng đêm, thở dài, giọng nói còn trầm thấp hơn nữa, hiếm khi nào muốn bùng nổ: “…Fuck, nhớ em.”
Bàn tay cầm bút vẽ của Hứa Thịnh siết chặt, đột ngột nghe được tâm tình của bạn trai, tai không ngừng đỏ dần, sau đó cậu dứt khoát đặt bút vẽ xuống, nâng tay lên, dùng lòng bàn tay che mắt.
Bạn học bên cạnh: “Hứa thần? Không khỏe hả?” Đây chính là biệt danh mới xuất hiện sau khi Hứa Thịnh đạt ba điểm tối đa.
Hứa Thịnh: “…Là có hơi không thoải mái.”
Hứa Thịnh nghĩ thầm.
Tim đập nhanh quá.*Màu thổ hoàng (orche)
*Bàn vẽ
Những bạn học khác lục tục đến phòng vẽ, một lớp có tổng cộng hơn ba mươi học sinh.
Phòng vẽ gần như đã kín chỗ, năm sáu chỗ ngồi trống không bên cạnh Khang Khải đã có người ngồi, đều là những gương mặt quen thuộc từng tham gia các cuộc thi hội họa. Khang Khải đã giành được vài thứ hạng tốt, coi như là “thí sinh sáng giá” trong đám người này.
“Khang đại sư!” Có bạn học vào cửa là gọi cậu, sau đó nhanh chóng đặt mông ngồi xuống vào vị trí trống bên trên Khang Khải.
“…” Khang Khải bị buộc phải tiếp chuyện đến lần thứ bảy: “Chào cậu chào cậu, chưa đến mức đại sư đâu, quá khen rồi.”
Bạn học kia tựa như đã quen, nghe xong thì vỗ vai Khang Khải nói: “Ôi chao, đại sư khiêm tốn rồi, hôm đánh giá bình chọn cúp Tinh Hải chúng ta đã gặp nhau, nghe nói cậu cũng đến tập huấn, không ngờ thật sự còn gặp lại lần nữa.”
Khang Khải: “Khách sáo rồi.”
Khang Khải vừa trò chuyện, vừa không nhịn được quay đầu nhìn Hứa Thịnh đang làm gì.
Kết quả chỉ thấy được nửa ót sau——–tư thế này của đại ca cậu đã thấy ở phòng vẽ quá nhiều, trông rất thiếu kiên nhẫn, tóc Hứa Thịnh hơi dài, chân cũng dài, do không gian không đủ rộng nên chỉ có thể dẫm dưới giá vẽ. Anh ấy đang rũ cổ xuống thấp, chọn lựa giữa chơi điện thoại và đi ngủ. Cuối cùng chọn ngủ.
Vì vậy nửa phần ót sau hoàn toàn gục xuống, chiếc thanh ngang phía dưới giá vẽ giúp nâng cao đầu gối, vừa vặn đủ để nằm bò ra, chỉ có thể thấy được một bên sườn mặt vùi trong khuỷu tay.
Trong số những học sinh tập huấn lần này có hai thí sinh sáng giá, một là Khang Khải, một người khác nghe nói cũng từng đạt được không ít giải thưởng lớn. Nam sinh kia đeo mắt kính, sau khi vào cửa thì ngồi ở hàng thứ hai chính giữa, là một vị trí có góc độ nhìn rất tốt.
Hai thí sinh sáng giá được các bạn học khác trong phòng vẽ hỏi thăm nhiều lần.
Trong thế giới của thí sinh thi nghệ thuật không có thành tích học tập, ai vẽ đẹp chính là đại ca.
Hứa Thịnh ngủ đến mười mấy phút.
Trong âm thanh trò chuyện huyên náo, giáo viên của phòng vẽ ôm một chồng tài liệu bước vào.
Khang Khải không để ý Hứa Thịnh có ngủ không, vẫn nhắn tin cho cậu: Em cảm thấy không bình thường, em nghi ngờ kiểu gì cũng có bài kiểm tra.
Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại, cộng thêm điện thoại di động dán trên đùi rung lên, Hứa Thịnh mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại ra.
Thầy dạy vẽ lớn tuổi hơn so với dì Khang một chút, người đàn ông này thể hiện không giống độ tuổi, phần đỉnh tóc được nhuộm rất sành điệu, thân hình gầy gò, ông đứng ở bên cạnh những tĩnh vật, câu nói đầu tiên đã trấn áp tất cả các tiếng động khác trong phòng vẽ xuống: “Bài thi khảo sát, tông màu yêu cầu là những màu ấm, thời gian hai tiếng, bắt đầu vẽ đi. Tự giới thiệu bản thân thì miễn đi, những cái đó chỉ là hình thức thôi. Các em dùng khả năng vẽ của mình để tôi làm quen với các em.”
Dưới bục giảng yên tĩnh: “…”
Sau đó một loạt tiếng kêu rên ngoài ý muốn bộc phát: “Không phải chứ?”
“Đầu tiên là khảo sát sao?”
Hứa Thịnh vẫn rụt người ở hàng sau, chưa ngủ đủ.
Tối hôm qua cậu giải đề đến rạng sáng, còn tâm sự tuổi hồng với bạn trai đến nửa đêm, sáng sớm thu dọn đồ đạc xong thì đến ký túc xá, bây giờ rất thiếu ngủ.
Sau khi cậu nghe được thì hạ chân xuống, dựa cả người ra sau, gãi đầu một cái, trả lời Khang Khải: Sợ cái gì?
Trả lời xong lại mở khung chat với Thiệu Trạm ra theo thói quen, Khang Khải nhắn cái gì cậu cũng không quan tâm lắm.
Khang Khải: Em rất căng thẳng.
-Anh không căng thẳng à?
-Anh đâu rồi? Lại ngủ?
Đến khi thầy dạy vẽ tự giới thiệu bản thân ngắn gọn xong, Hứa Thịnh mới miễn cưỡng trả lời một câu: Tôi thực sự còn rất muốn ngủ, đang tán gẫu với bạn trai.
Khang Khải: …
Tiêu điểm của cả phòng vẽ vẫn đang đặt lên hai thí sinh sáng giá và thầy dạy vẽ.
Khang Khải bị dồn ép một trận, đợi mãi vẫn không thấy trả lời, dường như có bạn học ở bên cạnh lại gần nhỏ giọng nói: “Khang đại sư, tôi coi trọng cậu lắm đó. Hạng nhất, tôi không thể thua cái tên mặt cận lòi kia được.”
Khang Khải rất muốn nói: Không không không, muốn cái gì chứ? Đại ca chân chính đang rụt người phía sau bận nhắn tin yêu đương kia kìa.
Vị trí của Hứa Thịnh gần chót, lại có bàn vẽ* che chắn nên không dễ thấy, dáng vẻ nhàn rỗi. Sau khi cậu tỉnh thì ngồi dậy, các bạn học khác vô tình đi lướt qua hàng cuối gần với vị trí của cậu. Trong một phòng vẽ chỉ dựa vào kỹ năng mà nói chuyện, hiếm khi nào Hứa Thịnh chỉ ngồi ở hàng cuối mà lại có thể khiến bạn học khác cảm thấy chấn động: Con bà nó, giá trị nhan sắc này là thật đấy hả?
Thầy dạy vẽ vội vã quét mắt xuống phía dưới: “Phòng nước ở ngoài hành lang đối diện, muốn thêm nước có thể chia nhóm đi.”
Dứt lời, ông nâng cổ tay lên nhìn xong, nói tiếp: “Bắt đầu kiểm tra.”
-Phòng vẽ nhà này còn có cả thi khảo sát, thú vị thật đấy.
-Cố gắng lên, họa sĩ nhỏ.
Chẳng biết cái biệt danh họa sĩ nhỏ này từ đâu ra.
Hứa Thịnh bật cười, bắt đầu chuẩn bị thi, sau khi chuẩn bị công việc xong xuôi thì tìm góc độ phác họa ra kết cấu bức tranh. Trong tay cậu cầm một cây bút có nét rất mảnh, nhúng một ít vào màu thổ hoàng* đi nét lên bản thảo.
*Thổ hoàng là một loại chất tạo màu và cũng là một màu sắc. Màu thổ hoàng vàng nhạt hơi pha nâu. Thổ hoàng là một loại chất màu có nguồn gốc từ đất sét tự nhiên.
…
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, tới gần giờ thu tranh, có bạn học xì xào bàn tán.
“Nghe nói giáo viên này không dễ dàng cho điểm tối đa, chị họ tôi trước đây cũng tập huấn ở phòng vẽ này, nói rằng đến khi kết thúc, điểm cao nhất cũng chỉ cho 148 điểm.”
Ba môn phác họa, sắc thái, kí họa có thang điểm 150, điểm trung bình 90 là đạt tiêu chuẩn.
Cuối cùng có người nói: “Lớp chúng ta lần này có hai anh tài, chắc hẳn hai người sẽ được tối đa. Dù sao nói thế nào cũng là hai người nằm trong top 2 của cúp Tinh Hải.”
Thầy dạy vẽ thu được bài xong cũng không nói nhiều, chỉ nói: “Lát nữa sẽ tiếp tục, hai giáo viên môn khác sẽ cho các em khảo sát thử môn phác họa và kí họa.”
Đến khi thi xong toàn bộ ba môn, bọn họ tiếp tục ở lại phòng vẽ luyện tập bài tập tốc kí, chờ thành tích cuối cùng được công bố.
Trước khi tan học, thầy dạy vẽ mới ôm một chồng tranh vào lớp: “Lần này có ba điểm tối đa.”
Đoán điểm luôn là chuyện khiến người ta phấn khích, mọi người đi đi lại lại đã mấy ngày liền rất mệt mỏi, sôi nổi ở dưới suy đoán: “Khang đại ca là một, Vương đại ca là hai, còn ai được điểm tối đa?”
“Xem ra trong giới chúng ta có rất nhiều cao thủ, phòng vẽ Tam Nguyên Sắc đúng là danh bất hư truyền*.
*tiếng tăm, danh tiếng đúng với thực tế.
Hứa Thịnh ngồi trong góc bóc kẹo ăn lót dạ, chờ đến khi tan lớp muốn kéo Khang Khải ra ngoài đánh chén một bữa, trong tay thờ ơ cầm bút chì 4B, xoay bút giữa những ngón tay.
Thầy dạy vẽ tuyên bố “ba điểm tối đa”: “Hứa Thịnh, sắc thái 150, phác họa 150, tốc kí 150.”
Tất cả những bạn học tưởng rằng ba điểm tối đa là ba người khác nhau: “…”
Thầy dạy vẽ tiếp tục thông báo: “Khang Khải, sắc thái 148, phác họa…”
Mãi đến tận lúc này bọn họ mới phản ứng kịp: Cái quỷ gì thế?!
Hứa Thịnh là ai?
Khang Khải và một người khác được coi là “thí sinh sáng giá” mà thành tích chỉ đều được 148, nhưng mà đại ca kia rõ ràng tâm trạng không tốt lắm, cho dù là ai bị đánh bại toàn tập thì tâm trạng cũng đều không tốt. Hơn nữa với trình độ này của cậu ta, lúc trước ở phòng vẽ khẳng định sẽ nắm chắc điểm tối đa.
Ngược lại, Khang Khải lại không có bất cứ ý kiến gì với số điểm của mình, cũng biết nguyên nhân theo lý mà nói cậu có thể đạt được 150 điểm vẽ mà bây giờ chỉ được chấm 148 là gì: Bởi vì có sự so sánh.
Chỉ nhìn không thôi sẽ không nhận ra được khuyết điểm.
Hễ cứ cùng vẽ với Hứa Thịnh thì ngay lập tức sẽ có sự chênh lệch, tuột mất điểm số 150 là chuyện có thể dự đoán được.
Khang Khải nghĩ đến đây, do có rất nhiều âm thanh đang xôn xao hỏi “Hứa Thịnh là ai?” xung quanh, cậu không nhịn được quay đầu xuống nhìn thử xem Hứa Thịnh đang làm gì.
Ồ…vẫn cúi đầu xuống như bình thường, trả lời tin nhắn.
Trong lòng Khang Khải chửi “đệt” một tiếng, là một người ngưỡng mộ thành tích của Hứa Thịnh, cậu thật sự đau lòng quá.
Bên cạnh hình như có người hỏi: “Hứa Thịnh là ai? Khang đại sư, cậu biết không?”
“Ừ, biết.”
Khang Khải thu hồi ánh mắt, “Anh ấy là ba tôi.”
“…”
May mà thầy dạy vẽ cũng nghi vấn giống như các học sinh dưới bục giảng, ông đã từng hướng dẫn nhiều học sinh như vậy trong giới, từng gặp qua không ít người xuất sắc, ưu tú nhưng rất ít khi gặp được phong cách vẽ “chói mắt” thế này. Ông nhìn xuống dưới bục giảng: “Hứa Thịnh là em nào? Giơ tay lên thầy nhìn thử.”
Hứa Thịnh vừa gửi một tin “Buổi tối ăn gì?” cho Khang Khải, vừa thờ ơ giơ tay lên.
Ngày hôm sau, chuyện một vị đại ca xuất sắc được tối đa điểm ba môn trong phòng vẽ Tam Nguyên Sắc lan truyền sang khắp các phòng vẽ khác.
Hứa Thịnh không có thời gian đi quan tâm đến những tin đồn kia, mỗi ngày trừ vẽ tranh ra thì cậu phải học từ vựng. Kỳ tập huấn đối với thí sinh nghệ thuật mà nói cũng là kỳ củng cố, chạy nước rút. Thời tiết đã hoàn toàn sang đông, rửa khay thuốc màu bên cạnh bồn cũng lạnh buốt tay, giấy vẽ trong tay cũng chồng chất ngày càng cao.
Phần lớn số người sẽ ở phòng vẽ đến một hai giờ sáng, ngày này nối tiếp qua ngày khác.
Hứa Thịnh bận rộn đến nỗi tắm cũng phải tranh thủ thời gian, bị lịch huấn luyện dày đặc lấp kín mọi khung giờ. Thiệu Trạm bận bịu thi đấu, mỗi ngày hai người sẽ trò chuyện với nhau vài câu, thi thoảng còn biết chọn thời gian gọi video.
Tối hôm qua, Thiệu Trạm ngoài nhắn một câu “Ngủ ngon” thì còn gửi cả một file âm thanh, còn chú thích: Ngày mai nghe nhé.
Trong phòng vẽ đã có người quen cậu, thi thoảng sẽ đến quan sát cậu làm mẫu. Xung quanh luôn có vài ba người, hôm nay cũng không ngoại lệ: “Bọn tôi có thể quan sát cậu vẽ một lúc không?”
Hứa Thịnh không từ chối, tìm tai nghe đeo lên.
Khi vẽ tranh, cậu luôn có thói quen đeo một bên tai nghe, vừa nghe vừa bắt đầu tìm tỉ lệ cho bức tranh để phác thảo.
Sau khi đeo tai nghe, nó sẽ tự động phát âm thanh đã tải xuống ngày hôm qua, độ dài 38 phút.
Hôm qua lúc Hứa Thịnh tải xuống, cậu cứ tưởng là Thiệu Trạm share bài diễn giảng trước lớp của cậu ấy từ trên Internet xuống, hoặc là học liệu sưu tầm, cho nên không để ý lắm. Nhưng mà sau khi tự động phát, cậu không khống chế được lực tay, vạch một đường thật dài chệch ra ngoài: “…”
Bạn học bên cạnh không bỏ lỡ bất kỳ một bước vẽ tranh nào của Hứa Thịnh: “Hứa thần, đường này là sao? Là đường phụ à?”
Hứa Thịnh cầm cục gôm tẩy sạch đường vừa xong, giả bộ bình tĩnh nói: “Không phải, trượt tay.”
Mở đầu file âm thanh có vài giây không có tiếng, sau đó mới là giọng nói quen thuộc đến mức cậu không thể nào quen thuộc hơn được nữa truyền ra từ tai nghe, tựa như đang dán bên tai trái của cậu nói chuyện: “Hôm nay là ngày thứ chín của kỳ tập huấn.”
Giọng nói cậu thiếu niên trầm lạnh, đi đôi với âm thanh lật trang.
“Những gì tôi nói tiếp theo cậu không cần chú ý, nghe thoải mái là được.”
Hứa Thịnh nghe được Thiệu Trạm đọc câu thứ nhất: “Text one”.
“Hello David. I hope I haven’t kept you waiting…”
Thiệu Trạm đang đọc một tài liệu luyện nghe tiếng Anh, cậu đọc từng câu văn rành mạch chậm rãi, lo lắng mình đọc quá nhanh, rõ ràng là chất giọng trầm lạnh, vậy mà mỗi khi đọc đến cuối câu sẽ hơi hạ thấp giọng xuống, thể hiện vài phần lơ đãng, giọng nói hoàn toàn có xu hướng ngược lại.
Thiệu Trạm đã phân tích cho Hứa Thịnh những phần mất điểm trong bài thi tiếng Anh trước đây, phát hiện ra kỹ năng nghe của cậu bị mất điểm rất nghiêm trọng, nhất là hai câu hỏi lớn cuối cùng.
Không cần cậu ấy chú tâm lắng nghe, cứ tập trung mà vẽ, nhưng nếu cứ nghe nhiều bên tai cũng có thể tăng được điểm ngữ cảm*, sau đó khi trở lại lớp văn hóa, kỹ năng nghe không tốt có thể tiến bộ hơn một chút.
* Trong giao lưu ngôn ngữ chỉ sự phản ánh thói quen sử dụng, giải thích sự biểu đạt của ngôn ngữ gọi là ngữ cảm.
Hứa Thịnh nghe giọng nói của Thiệu Trạm, vẽ được nửa bức bản thảo, đang chuẩn bị dừng lại cúi người gọt bút chì, đúng lúc file âm thanh phát đến mười mấy giây cuối cùng, sau khi cả một bài luyện nghe được đọc xong, đối phương dừng lại vài giây.
Tiếng lật trang dừng lại, Thiệu Trạm nhìn vào bóng đêm, thở dài, giọng nói còn trầm thấp hơn nữa, hiếm khi nào muốn bùng nổ: “…Fuck, nhớ em.”
Bàn tay cầm bút vẽ của Hứa Thịnh siết chặt, đột ngột nghe được tâm tình của bạn trai, tai không ngừng đỏ dần, sau đó cậu dứt khoát đặt bút vẽ xuống, nâng tay lên, dùng lòng bàn tay che mắt.
Bạn học bên cạnh: “Hứa thần? Không khỏe hả?” Đây chính là biệt danh mới xuất hiện sau khi Hứa Thịnh đạt ba điểm tối đa.
Hứa Thịnh: “…Là có hơi không thoải mái.”
Hứa Thịnh nghĩ thầm.
Tim đập nhanh quá.*Màu thổ hoàng (orche)
*Bàn vẽ
Bình luận truyện