Cậu Hotboy Trường Kia Thật Ngọt Ngào
Chương 1: Lần đầu tiên gặp gỡ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mèo
Thành phố C vào mùa đông thời tiết có phần hơi ẩm ướt, nhưng dù sao thời tiết hôm nay cũng không tệ, ánh nắng rất ấm áp.
Ngày mai là ngày khai giảng của trường trung học A. Trước cổng trường, những cửa tiệm đồ ăn vặt vắng vẻ và lạnh lẽo, giống như thời tiết đầu năm mới vậy, bây giờ như chim di trú về tổ, học sinh buộc phải đến các tiệm tạp hóa, quán cơm nhỏ. Chủ quán mừng rỡ, hận không thể đứng trước tiệm vung khăn tay nhỏ vẫy mời khách.
Vào khoảng thời gian được nghỉ đông, Nhạc Vu đi theo ba cô là Nhạc Mộ Xuân tới thành phố C. Nhạc Mộ Xuân được T mời đến thành phố C mấy lần, năm nay vừa vặn đến kỳ hạn hợp đồng của thành phố A. Bên này T đề ra cho họ những công việc khá thú vị. Không chỉ như vậy, T còn đặc biệt dành cho bọn họ một căn nhà ở lân cận, có ba phòng, đồng thời còn liên hệ trường trung học A tốt nhất thành phố C cho Nhạc Vu, có thể trực tiếp đem học bạ tới, nhanh chóng vào ban tự nhiên của trường.
Vốn dĩ với thành tích của Nhạc Vu, hiệu trưởng trường học A cầu còn không được.
Vì vậy Nhạc Mộ Xuân và con gái bàn bạc một chút, hai bố con gói ghém hành lý đơn giản, rời thành phố A, đi đến thành phố này.
Năm nay ăn tết muộn. Đến khi toàn bộ trường tiểu học ở thành phố này tựu trường đã là cuối tháng Hai. Thời điểm diễn ra sinh nhật của Nhạc Vu trước khi cô đến trường.
"Nhạc Nhạc, sinh nhật 16 tuổi vui vẻ." Nhạc Mộ Xuân cười híp mắt nhìn con gái thổi tắt ngọn nến, đẩy cặp kính dày, ngoại trừ thấy được gọng kính thì người khác không thể thấy được đôi mắt màu đen ở đâu,ung dung nói chúc mừng sinh nhật.
"Cảm ơn bố." Nhạc Vu cũng chậm rì trả lời một câu.
Bên ngoài nhìn vào không thể nhận ra đây là hai bố con, Nhạc Vu giống mẹ hơn. Có điều tốc độ nói nhanh đến chết người của bọn họ này, khẳng định là ruột thịt thì không có sai.
Nhạc Mộ Xuân nhìn con gái từ từ xé tờ giấy đóng gói của chiếc đĩa đặt bánh sinh nhật, lại chậm rãi rút con dao nhựa giống như thanh đao dài bốn mươi mét cắt bánh gato. Ông suy tư một hồi, nói: "Nhạc Nhạc, một mình con ở lại trường có ổn không? Nếu không, bố gọi cho vú, nếu ban đêm bố không về thì để vú mang cơm cho con, đến trưa thì ở nhà ăn của trường ăn đại cái gì đó."
Nhạc Mộ Xuân lo lắng, dù sao hai bố con cũng mới tới, thành phố C đối với bọn họ chưa quen thuộc bao nhiêu. Trước đây miễn là ông ở nhà, thì đồ ăn mà vợ và con gái ăn đều từ một tay Nhạc đầu bếp là ông.
"Không cần đâu ạ." Nhạc Vu một bên trả lời, một bên không lãng phí phút giây nào, dịu dàng cho Hello Kitty màu hồng một nhát. Mặt không cảm xúc như sát thủ: "Bố làm việc cũng đâu có về nhà, một mình con ở nhà cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao sau này lên đại học cũng phải ở lại trường, bây giờ coi như làm quen sớm vậy."
Nhạc Mộ Xuân nghe con gái nói vậy, trái lại có phần hơi xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, khi trước ở thành phố A, ông cũng thường xuyên không có ở nhà.
"Vậy được." Nhạc Mộ Xuân cũng không miễn cưỡng.
Nhạc Vu thấy bố áy náy, cảm thấy là do mình đã nói chuyện có hơi khó nghe. Ngay sau đó sử dụng đòn sát thủ của cô, híp mắt, cong miệng cười nhìn Nhạc Mộ Xuân. Cô cắt một miếng bánh gato nhỏ, mở lời: "Bố, ăn bánh gato đi ạ."
Không biết từ nhỏ là ai đã nói như thế này: "A..., con gái nhà ông Nhạc, hai lúm đồng tiền nhỏ mỗi khi cười lên rất đáng yêu. Nhìn bé chỉ muốn mua kẹo cho bé ăn thôi."
Nhạc Vu phát hiện ra, ngộ nhỡ bởi vì tốc độ suy nghĩ của mình có hơi chậm chạp, đôi khi nói những lời không nên nói. Khi đó chỉ cần cười một cái, bọn họ dường như không nỡ tức giận một chút nào.
Quả nhiên, Nhạc Mộ Xuân nhìn con gái cười, tâm tình khá hơn, nở nụ cười đến tận mang tai.
Có điều, ông Nhạc đi dạy học thái độ vô cùng nghiêm khắc, vẫn không đến mức bị con gái mật ngọt chết ruồi(*) mê hoặc, đưa tay lấy bánh gato, dặn dò thêm một câu: "Nhạc Nhạc, con trở về trường, tuyệt đối không được nấu đồ ăn tại ký túc xá nghe không?"
(*) Mật ngọt chết ruồi: lời lẽ, giọng điệu ngọt ngào, quyến rũ, nhưng giả dối và nguy hiểm.
"..." Cánh tay Nhạc Vu đang kéo khay bánh gato dừng lại một chút, giọng nói không đoán được có vui vẻ hay không: "Vâng."
Nhạc Mộ Xuân biết con gái không vui, nhưng ông vẫn phải dặn dò câu này. Nghĩ tới trước kia mỗi khi ông trở về nhà, trông thấy cảnh phòng bếp bị oanh tạc như vừa xảy ra chiến trận gần trăm lần, ông thề, đời này không thể để con gái vào bếp. Ngay cả khi chỉ thò một chân vào cũng không được. Tài nghệ nấu nướng của con gái, đúng thực là hơn vợ ông một bậc.
Nhạc Vu nhìn vẻ mặt của bố đau đớn đang nhớ lại sự việc, một bên dùng cái thìa inox móc lấy lỗ tai màu hồng của con mèo nhỏ cho vào miệng, vừa nghĩ suy cho cùng là bố đang nhớ tới việc nồi cơm trong bếp bị mình đốt thành đám mây có hình nấm, hay là đang đau lòng vì nồi bún hầm thịt kho bị mình nấu thành than. Hoặc có lẽ, nhớ đến nồi hấp banh bao lửa cháy như chốn địa ngục?
...
Nhạc Vu cảm thấy chuyện đã qua thì hãy cứ để gió cuốn đi đi, sau này cô nhất định phải kìm chế đôi tay của mình lại, ngoan ngoãn ăn là được rồi.
Nhạc Mộ Xuân nhìn con gái yên tĩnh ăn bánh gato, tâm tư lại đi xa. Ông không thích ăn đồ ngọt, sở thích ăn uống cũng không mấy rắc rối. Ưu điểm của con gái giống vợ ông, thích đồ ngọt như sinh mệnh, nhưng lại có thể ăn bao nhiêu cũng không mập. Nhìn họ ăn cơm, ông cảm thấy rất vui vẻ. Nghĩ đến chuyện cũ, khóe miệng ông mỉm cười, ông nhớ về khoảng thời gian mười bảy mười tám tuổi và người con gái của thời niên thiếu xanh thăm thẳm ấy.
Trước mặt Nhạc Vu là hàng quà bánh, cô nghĩ việc mình chọn ở lại trường là một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt. Trên đường là các cửa hàng nhỏ, hai bên đường là từng hàng ăn vặt, Nhạc Vu cảm giác mình như một con sóc nhỏ bị ném vào một đống quả hạch vậy, hận không thể cho từng quả từng quả vào miệng.
Tay phải cô cầm một xiên hồ lô làm từ quả táo gai, ăn đến vui vẻ, cổ tay trái đeo một túi bắp rang bơ nóng hổi, mùi hương thoang thoảng. Nhạc Vu nhìn bên ngoài các cửa tiệm, tự hỏi buổi trưa hôm nay món chính là món gì, giống như Hoàng đế đêm nay muốn lật lệnh bài nào, chọn đến hoa mắt. Cuối cùng, bạn học Nhạc mới cảm thấy các phi tần thực sự quá nhiều, tốt nhất là dựa vào duyên số. Đi đến gần một tiệm cơm Quảng Đông nhỏ, đẩy cửa đi vào.
Từ bên ngoài nhìn qua cửa không thấy được bên trong, nhưng buôn bán lại đặc biệt tốt, trong tiệm chỗ trống không còn nhiều, gần như đều đã kín chỗ.
Chủ tiệm không biết sở thích đặc biệt như thế nào, trên cửa treo một con búp bê biết nói tiếp khách, đồ vật giống như mua từ 9,9NDT(*), chỉ cần có người đẩy cửa đi vào, cất giọng hô hào: "Xin chào quý khách."
(*): Trang web: http://jkj.juanpi.com/
Chữ "Xin" cùng với chữ "chào" đặc biệt kéo dài, "quý" và "khách" lại giống như bị nuốt mất chữ.
Ngay cả loại phản xạ đặc biệt như Nhạc Vu cũng bị tiếng gọi này của nó mà dừng lại. Bắp rang bơ trên tay đang đẩy cửa không động đậy, que kẹo xiên còn một viên kẹo táo gai không kịp cho vào miệng.
Nhạc Vu phát hiện ra, toàn bộ người trong tiệm, nghe thấy câu "Xin chào quý khách" này, ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, khiến cô đứng yên tại cửa ra vào không nhúc nhích.
Nhạc Vu: "..."
Nhạc Vu thấy mình như đang bước vào một quán trọ giết người cướp của, tưởng chừng như giây tiếp theo, những người này sẽ lấy vũ khí dưới bàn lên, đá văng bàn ghế, nhìn cô hét lớn: "Là kẻ nào mà lại dám tự tiện xông vào lãnh thổ của bọn tao? Không sợ bỏ mạng lại dám đến."
Cửa hàng nhỏ này tuy không nổi tiếng, nhưng nấu ăn lại vô cùng chân chính. Ông chủ kiêm đầu bếp có giọng nói đặc sệt Quảng Đông, chỉ cần nghe là biết ngay người Quảng Đông. Nghe đâu là có con trai học ở đây nên mới mở cửa hàng tại đây.
Hai ngày trước, Sầm Nhiên không đến trường học điểm danh, nhân lúc ngày mai khai giảng, người lái xe mới chở cậu từ ngôi nhà gần núi, bên cạnh sông, xa chốn đô thị ầm ĩ náo nhiệt đến một cư xá riêng nằm bên cạnh trường học A hai năm qua.
*cư xá: khu nhà ở tập thể hoặc chung cư cao tầng.
Hiếm khi tòa nhà mới lại là học khu. Khi mảnh đất vừa được khai thác, ngay lập tức bị thu mua. Sầm Nhiên là người vô cùng chán ghét việc lãng phí thời gian ở trên đường, Sầm Chí Viễn bố cậu hiểu rõ tính tình cậu quý tử mười phần. Muốn tới trường học A trước, cho cậu một cư xá phía sau các tòa nhà cao tầng.
*Học khu hay khu học chính (school district) là một hình thức của (special-purpose district) phục vụ điều hành các trường trung học và công cộng địa phương.
Trường học A cách trung tâm thành phố không xa, hai năm qua thành phố C ngày càng gắt gao trong việc cấp đất để xây nhà, quy định không được phép xây biệt thự, cho nên đành phải để con trai chịu thiệt thòi vậy.
Chính vì thế, mẹ Sầm Nhiên mấy năm nay chủ yếu đầu tư ở châu Úc, ít khi về nước. Dù sao với cậu ở chỗ nào cũng đều được, gần trường học thì càng tốt.
Nửa tháng ăn đồ ăn do dì giúp việc trong nhà nấu, Sầm Nhiên không nghĩ đến hàng quán trên đường này. Nhất là tiệm cơm này, xì dầu độc quyền do chủ tiệm làm ra, rưới vào trong nồi đầy lạp xưởng bốc hơi nóng, tiếng ầm ầm vang lên mang theo mùi cơm bay ra ngoài. Trộn rồi lại trộn, bới một miếng cơm cháy vừa thơm vừa giòn, hấp dẫn đến nỗi dù có nóng cũng không muốn nhả ra.
Sầm Nhiên đang buồn bực, chán nản bấm điện thoại trong thời gian đợi món ăn, nghe thấy âm thanh quen thuộc "Xin chào quý khách". Lúc đầu cũng không cảm thấy gì. Nếu bị dọa qua một lần thì về sau, cơ bản mọi người đều không ngạc nhiên nữa.
Nhưng mà hôm nay, không hiểu tại sao bầu không khí trong tiệm cơm nhỏ có hơi kỳ lạ.
Sầm Nhiên cảm nhận được bầu không khí trở nên khác thường, vô thức ngẩng đầu lên nhìn.
Thiếu nữ đứng trước "9,9" một phút, tay còn đang cầm xiên kẹo, giữ nguyên tư thế đang mở cửa, không hề nhúc nhích.
Cô gái bộ dạng rất dễ thương, để mái bằng, tóc ngắn. Có lẽ vừa rồi ở bên ngoài bị gió thổi qua, nên tóc mái có hơi lộn xộn, giống như ngọn gió cố tình thổi vậy. Nhìn mái tóc đen mềm mại cong lên, tựa như cố tình tạo kiểu chụp ảnh, che một nửa khuôn mặt, gương mặt đã nhỏ bây giờ còn nhỏ hơn.
Tuy nhiên ăn mặc lại rất đơn giản, bên trong mặc áo đen làm bằng cotton rộng thùng thình, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác có mũ màu vàng nghệ. Bên dưới còn giản dị hơn, một cái quần bút chì màu đen. Chỉ có điều hai chân vừa dài lại vừa nhỏ, người luôn không thích nhìn chằm chằm vào con gái như Sầm Nhiên, cũng không nhịn được, liếc mắt nhìn.
Quan trọng là Sầm Nhiên đặc biệt cảm thấy chân cô giống như xiên kẹo đang cầm trên tay, chỉ còn lại trên đầu xiên viên cuối cùng, xiên kẹo tinh tế đâm một viên tròn tròn. Tỉ lệ chân dài có phần tốt quá mức.
Khiến Sầm Nhiên thấy kì lạ là đôi mắt trống rỗng của cô, cậu thấy cô gái ở đằng kia bị dọa đến phát ngốc, chính xác là hồn lìa khỏi xác. Tựa như bị Tôn gia gia phù phép, cơ thể vẫn còn, nhưng linh hồn đã sớm trôi dạt đi xa vạn dặm.
Sầm Nhiên nhìn vào đôi mắt to tròn của cô, tự dưng cảm giác cô cũng đang nhìn mình.
Từ nhỏ đến lớn, Sầm thiếu gia sớm đã bị con gái ngắm nhìn đến quen thuộc, nhưng cậu không thèm để ý, chỉ nghĩ rằng gương mặt này của mình người khác yêu thích cũng là lẽ dĩ nhiên. Người này bản thân cậu không có ấn tượng gì, có lẽ cũng bị cậu làm mê hoặc. Có điều hơi lạ mặt một tí, có thể là bạn học trường khác tới chơi.
Nghĩ như vậy, Sầm Nhiên tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Nhưng lỗ tai vẫn lắng nghe động tĩnh phía cửa.
"Chào bạn học nhỏ, cháu có muốn ăn cơm không?" Bà chủ ngồi tại quầy thu ngân, rốt cục không nhịn được đứng lên hỏi.
"Có ạ." Cuối cùng Nhạc Vu cũng được người từ đao quang kiếm ảnh trong thế giới võ hiệp kéo về thực tại, đóng cửa. Ngẩng đầu nhìn bà chủ, sau lưng trên tường có dán menu món ăn.
Các bạn học khi nãy ngẩng đầu nhìn cô,tiếp tục cúi đầu ăn, cuối cùng cũng không có ai đứng dậy rút đao.
Không giống tốc độ chậm chạp thường ngày, Nhạc Vu gọi món ăn nhanh chóng lạ thường: "Cho cháu món đặc trưng ở tiệm đi ạ!"
Bà chủ ghi món ăn xong, quét đơn thanh toán, tùy ý lướt nhìn qua, nhìn thấy trong góc có một bàn bốn người nhưng chỉ một người ngồi. Nhạc Vu thản nhiên đi tới.
Lúc này Nhạc Vu cảm thấy, tiệm này thực sự có gì đó không bình thường.
Khi cô đi đến bàn bốn người kia, xung quanh bỗng trở nên ồn ào.
Nhạc Vu: "..." Chẳng lẽ chờ mình đến họ mới động thủ?
"Bà mẹ nó, cô ấy muốn đến ngồi chung bàn với đại ca sao?!" Có người nhịn không được, thì thầm một câu.
"Chắc chắn là người bên ngoài trường." Người ngồi đối diện, dùng ánh mắt ra hiệu, nói: "Mau ăn đi, ăn xong chúng ta đi, đừng xen vào việc của người khác."
Ngay sau đó, khôi phục lại dáng vẻ ăn cơm, chỉ nghe thấy tiếng thìa va chạm vào nồi và âm thanh bới cơm.
"Bạn học này, bàn này có ai ngồi nữa không?" Nhạc Vu vẫn như cũ, đi tới hỏi.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc Vu: Trường học A này, văn hóa ăn uống thần kì quá.
Mọi người: Cậu cảm thấy thần kì ư?
Sầm Nhiên: Nhạc Nhạc nhà tôi nói thần kì, các cậu ai dám phản đối hả???
Mọi người: Thần kì thần kì! Con mẹ nó quá thần kì!
*Sau đây là loạt ảnh đồ ăn =))))
*kẹo xiên làm từ táo gai (sơn tra)
*bánh bao hấp
*Bún hầm thịt kho tàu
Lời editor: Mọi ý kiến đóng góp chỉnh sửa Mèo luôn ghi nhận ạ. Lỗi type, dùng từ,.. vui lòng comment Mèo sẽ chỉnh sửa nhanh chóng. Mọi người nhận xét góp ý giúp Mèo. Cảm ơn vì đã đọc ạ!
1/9/2019: Mèo đã chỉnh sửa lại một số từ và nghĩa. Những ai trước đây đọc thì cho Mèo xin lỗi rất nhiều! Phiền mọi người đọc lại chương đã edit và có thể gọi là gần như beta lại giúp Mèo nhé!
Editor: Mèo
Thành phố C vào mùa đông thời tiết có phần hơi ẩm ướt, nhưng dù sao thời tiết hôm nay cũng không tệ, ánh nắng rất ấm áp.
Ngày mai là ngày khai giảng của trường trung học A. Trước cổng trường, những cửa tiệm đồ ăn vặt vắng vẻ và lạnh lẽo, giống như thời tiết đầu năm mới vậy, bây giờ như chim di trú về tổ, học sinh buộc phải đến các tiệm tạp hóa, quán cơm nhỏ. Chủ quán mừng rỡ, hận không thể đứng trước tiệm vung khăn tay nhỏ vẫy mời khách.
Vào khoảng thời gian được nghỉ đông, Nhạc Vu đi theo ba cô là Nhạc Mộ Xuân tới thành phố C. Nhạc Mộ Xuân được T mời đến thành phố C mấy lần, năm nay vừa vặn đến kỳ hạn hợp đồng của thành phố A. Bên này T đề ra cho họ những công việc khá thú vị. Không chỉ như vậy, T còn đặc biệt dành cho bọn họ một căn nhà ở lân cận, có ba phòng, đồng thời còn liên hệ trường trung học A tốt nhất thành phố C cho Nhạc Vu, có thể trực tiếp đem học bạ tới, nhanh chóng vào ban tự nhiên của trường.
Vốn dĩ với thành tích của Nhạc Vu, hiệu trưởng trường học A cầu còn không được.
Vì vậy Nhạc Mộ Xuân và con gái bàn bạc một chút, hai bố con gói ghém hành lý đơn giản, rời thành phố A, đi đến thành phố này.
Năm nay ăn tết muộn. Đến khi toàn bộ trường tiểu học ở thành phố này tựu trường đã là cuối tháng Hai. Thời điểm diễn ra sinh nhật của Nhạc Vu trước khi cô đến trường.
"Nhạc Nhạc, sinh nhật 16 tuổi vui vẻ." Nhạc Mộ Xuân cười híp mắt nhìn con gái thổi tắt ngọn nến, đẩy cặp kính dày, ngoại trừ thấy được gọng kính thì người khác không thể thấy được đôi mắt màu đen ở đâu,ung dung nói chúc mừng sinh nhật.
"Cảm ơn bố." Nhạc Vu cũng chậm rì trả lời một câu.
Bên ngoài nhìn vào không thể nhận ra đây là hai bố con, Nhạc Vu giống mẹ hơn. Có điều tốc độ nói nhanh đến chết người của bọn họ này, khẳng định là ruột thịt thì không có sai.
Nhạc Mộ Xuân nhìn con gái từ từ xé tờ giấy đóng gói của chiếc đĩa đặt bánh sinh nhật, lại chậm rãi rút con dao nhựa giống như thanh đao dài bốn mươi mét cắt bánh gato. Ông suy tư một hồi, nói: "Nhạc Nhạc, một mình con ở lại trường có ổn không? Nếu không, bố gọi cho vú, nếu ban đêm bố không về thì để vú mang cơm cho con, đến trưa thì ở nhà ăn của trường ăn đại cái gì đó."
Nhạc Mộ Xuân lo lắng, dù sao hai bố con cũng mới tới, thành phố C đối với bọn họ chưa quen thuộc bao nhiêu. Trước đây miễn là ông ở nhà, thì đồ ăn mà vợ và con gái ăn đều từ một tay Nhạc đầu bếp là ông.
"Không cần đâu ạ." Nhạc Vu một bên trả lời, một bên không lãng phí phút giây nào, dịu dàng cho Hello Kitty màu hồng một nhát. Mặt không cảm xúc như sát thủ: "Bố làm việc cũng đâu có về nhà, một mình con ở nhà cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao sau này lên đại học cũng phải ở lại trường, bây giờ coi như làm quen sớm vậy."
Nhạc Mộ Xuân nghe con gái nói vậy, trái lại có phần hơi xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, khi trước ở thành phố A, ông cũng thường xuyên không có ở nhà.
"Vậy được." Nhạc Mộ Xuân cũng không miễn cưỡng.
Nhạc Vu thấy bố áy náy, cảm thấy là do mình đã nói chuyện có hơi khó nghe. Ngay sau đó sử dụng đòn sát thủ của cô, híp mắt, cong miệng cười nhìn Nhạc Mộ Xuân. Cô cắt một miếng bánh gato nhỏ, mở lời: "Bố, ăn bánh gato đi ạ."
Không biết từ nhỏ là ai đã nói như thế này: "A..., con gái nhà ông Nhạc, hai lúm đồng tiền nhỏ mỗi khi cười lên rất đáng yêu. Nhìn bé chỉ muốn mua kẹo cho bé ăn thôi."
Nhạc Vu phát hiện ra, ngộ nhỡ bởi vì tốc độ suy nghĩ của mình có hơi chậm chạp, đôi khi nói những lời không nên nói. Khi đó chỉ cần cười một cái, bọn họ dường như không nỡ tức giận một chút nào.
Quả nhiên, Nhạc Mộ Xuân nhìn con gái cười, tâm tình khá hơn, nở nụ cười đến tận mang tai.
Có điều, ông Nhạc đi dạy học thái độ vô cùng nghiêm khắc, vẫn không đến mức bị con gái mật ngọt chết ruồi(*) mê hoặc, đưa tay lấy bánh gato, dặn dò thêm một câu: "Nhạc Nhạc, con trở về trường, tuyệt đối không được nấu đồ ăn tại ký túc xá nghe không?"
(*) Mật ngọt chết ruồi: lời lẽ, giọng điệu ngọt ngào, quyến rũ, nhưng giả dối và nguy hiểm.
"..." Cánh tay Nhạc Vu đang kéo khay bánh gato dừng lại một chút, giọng nói không đoán được có vui vẻ hay không: "Vâng."
Nhạc Mộ Xuân biết con gái không vui, nhưng ông vẫn phải dặn dò câu này. Nghĩ tới trước kia mỗi khi ông trở về nhà, trông thấy cảnh phòng bếp bị oanh tạc như vừa xảy ra chiến trận gần trăm lần, ông thề, đời này không thể để con gái vào bếp. Ngay cả khi chỉ thò một chân vào cũng không được. Tài nghệ nấu nướng của con gái, đúng thực là hơn vợ ông một bậc.
Nhạc Vu nhìn vẻ mặt của bố đau đớn đang nhớ lại sự việc, một bên dùng cái thìa inox móc lấy lỗ tai màu hồng của con mèo nhỏ cho vào miệng, vừa nghĩ suy cho cùng là bố đang nhớ tới việc nồi cơm trong bếp bị mình đốt thành đám mây có hình nấm, hay là đang đau lòng vì nồi bún hầm thịt kho bị mình nấu thành than. Hoặc có lẽ, nhớ đến nồi hấp banh bao lửa cháy như chốn địa ngục?
...
Nhạc Vu cảm thấy chuyện đã qua thì hãy cứ để gió cuốn đi đi, sau này cô nhất định phải kìm chế đôi tay của mình lại, ngoan ngoãn ăn là được rồi.
Nhạc Mộ Xuân nhìn con gái yên tĩnh ăn bánh gato, tâm tư lại đi xa. Ông không thích ăn đồ ngọt, sở thích ăn uống cũng không mấy rắc rối. Ưu điểm của con gái giống vợ ông, thích đồ ngọt như sinh mệnh, nhưng lại có thể ăn bao nhiêu cũng không mập. Nhìn họ ăn cơm, ông cảm thấy rất vui vẻ. Nghĩ đến chuyện cũ, khóe miệng ông mỉm cười, ông nhớ về khoảng thời gian mười bảy mười tám tuổi và người con gái của thời niên thiếu xanh thăm thẳm ấy.
Trước mặt Nhạc Vu là hàng quà bánh, cô nghĩ việc mình chọn ở lại trường là một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt. Trên đường là các cửa hàng nhỏ, hai bên đường là từng hàng ăn vặt, Nhạc Vu cảm giác mình như một con sóc nhỏ bị ném vào một đống quả hạch vậy, hận không thể cho từng quả từng quả vào miệng.
Tay phải cô cầm một xiên hồ lô làm từ quả táo gai, ăn đến vui vẻ, cổ tay trái đeo một túi bắp rang bơ nóng hổi, mùi hương thoang thoảng. Nhạc Vu nhìn bên ngoài các cửa tiệm, tự hỏi buổi trưa hôm nay món chính là món gì, giống như Hoàng đế đêm nay muốn lật lệnh bài nào, chọn đến hoa mắt. Cuối cùng, bạn học Nhạc mới cảm thấy các phi tần thực sự quá nhiều, tốt nhất là dựa vào duyên số. Đi đến gần một tiệm cơm Quảng Đông nhỏ, đẩy cửa đi vào.
Từ bên ngoài nhìn qua cửa không thấy được bên trong, nhưng buôn bán lại đặc biệt tốt, trong tiệm chỗ trống không còn nhiều, gần như đều đã kín chỗ.
Chủ tiệm không biết sở thích đặc biệt như thế nào, trên cửa treo một con búp bê biết nói tiếp khách, đồ vật giống như mua từ 9,9NDT(*), chỉ cần có người đẩy cửa đi vào, cất giọng hô hào: "Xin chào quý khách."
(*): Trang web: http://jkj.juanpi.com/
Chữ "Xin" cùng với chữ "chào" đặc biệt kéo dài, "quý" và "khách" lại giống như bị nuốt mất chữ.
Ngay cả loại phản xạ đặc biệt như Nhạc Vu cũng bị tiếng gọi này của nó mà dừng lại. Bắp rang bơ trên tay đang đẩy cửa không động đậy, que kẹo xiên còn một viên kẹo táo gai không kịp cho vào miệng.
Nhạc Vu phát hiện ra, toàn bộ người trong tiệm, nghe thấy câu "Xin chào quý khách" này, ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, khiến cô đứng yên tại cửa ra vào không nhúc nhích.
Nhạc Vu: "..."
Nhạc Vu thấy mình như đang bước vào một quán trọ giết người cướp của, tưởng chừng như giây tiếp theo, những người này sẽ lấy vũ khí dưới bàn lên, đá văng bàn ghế, nhìn cô hét lớn: "Là kẻ nào mà lại dám tự tiện xông vào lãnh thổ của bọn tao? Không sợ bỏ mạng lại dám đến."
Cửa hàng nhỏ này tuy không nổi tiếng, nhưng nấu ăn lại vô cùng chân chính. Ông chủ kiêm đầu bếp có giọng nói đặc sệt Quảng Đông, chỉ cần nghe là biết ngay người Quảng Đông. Nghe đâu là có con trai học ở đây nên mới mở cửa hàng tại đây.
Hai ngày trước, Sầm Nhiên không đến trường học điểm danh, nhân lúc ngày mai khai giảng, người lái xe mới chở cậu từ ngôi nhà gần núi, bên cạnh sông, xa chốn đô thị ầm ĩ náo nhiệt đến một cư xá riêng nằm bên cạnh trường học A hai năm qua.
*cư xá: khu nhà ở tập thể hoặc chung cư cao tầng.
Hiếm khi tòa nhà mới lại là học khu. Khi mảnh đất vừa được khai thác, ngay lập tức bị thu mua. Sầm Nhiên là người vô cùng chán ghét việc lãng phí thời gian ở trên đường, Sầm Chí Viễn bố cậu hiểu rõ tính tình cậu quý tử mười phần. Muốn tới trường học A trước, cho cậu một cư xá phía sau các tòa nhà cao tầng.
*Học khu hay khu học chính (school district) là một hình thức của (special-purpose district) phục vụ điều hành các trường trung học và công cộng địa phương.
Trường học A cách trung tâm thành phố không xa, hai năm qua thành phố C ngày càng gắt gao trong việc cấp đất để xây nhà, quy định không được phép xây biệt thự, cho nên đành phải để con trai chịu thiệt thòi vậy.
Chính vì thế, mẹ Sầm Nhiên mấy năm nay chủ yếu đầu tư ở châu Úc, ít khi về nước. Dù sao với cậu ở chỗ nào cũng đều được, gần trường học thì càng tốt.
Nửa tháng ăn đồ ăn do dì giúp việc trong nhà nấu, Sầm Nhiên không nghĩ đến hàng quán trên đường này. Nhất là tiệm cơm này, xì dầu độc quyền do chủ tiệm làm ra, rưới vào trong nồi đầy lạp xưởng bốc hơi nóng, tiếng ầm ầm vang lên mang theo mùi cơm bay ra ngoài. Trộn rồi lại trộn, bới một miếng cơm cháy vừa thơm vừa giòn, hấp dẫn đến nỗi dù có nóng cũng không muốn nhả ra.
Sầm Nhiên đang buồn bực, chán nản bấm điện thoại trong thời gian đợi món ăn, nghe thấy âm thanh quen thuộc "Xin chào quý khách". Lúc đầu cũng không cảm thấy gì. Nếu bị dọa qua một lần thì về sau, cơ bản mọi người đều không ngạc nhiên nữa.
Nhưng mà hôm nay, không hiểu tại sao bầu không khí trong tiệm cơm nhỏ có hơi kỳ lạ.
Sầm Nhiên cảm nhận được bầu không khí trở nên khác thường, vô thức ngẩng đầu lên nhìn.
Thiếu nữ đứng trước "9,9" một phút, tay còn đang cầm xiên kẹo, giữ nguyên tư thế đang mở cửa, không hề nhúc nhích.
Cô gái bộ dạng rất dễ thương, để mái bằng, tóc ngắn. Có lẽ vừa rồi ở bên ngoài bị gió thổi qua, nên tóc mái có hơi lộn xộn, giống như ngọn gió cố tình thổi vậy. Nhìn mái tóc đen mềm mại cong lên, tựa như cố tình tạo kiểu chụp ảnh, che một nửa khuôn mặt, gương mặt đã nhỏ bây giờ còn nhỏ hơn.
Tuy nhiên ăn mặc lại rất đơn giản, bên trong mặc áo đen làm bằng cotton rộng thùng thình, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác có mũ màu vàng nghệ. Bên dưới còn giản dị hơn, một cái quần bút chì màu đen. Chỉ có điều hai chân vừa dài lại vừa nhỏ, người luôn không thích nhìn chằm chằm vào con gái như Sầm Nhiên, cũng không nhịn được, liếc mắt nhìn.
Quan trọng là Sầm Nhiên đặc biệt cảm thấy chân cô giống như xiên kẹo đang cầm trên tay, chỉ còn lại trên đầu xiên viên cuối cùng, xiên kẹo tinh tế đâm một viên tròn tròn. Tỉ lệ chân dài có phần tốt quá mức.
Khiến Sầm Nhiên thấy kì lạ là đôi mắt trống rỗng của cô, cậu thấy cô gái ở đằng kia bị dọa đến phát ngốc, chính xác là hồn lìa khỏi xác. Tựa như bị Tôn gia gia phù phép, cơ thể vẫn còn, nhưng linh hồn đã sớm trôi dạt đi xa vạn dặm.
Sầm Nhiên nhìn vào đôi mắt to tròn của cô, tự dưng cảm giác cô cũng đang nhìn mình.
Từ nhỏ đến lớn, Sầm thiếu gia sớm đã bị con gái ngắm nhìn đến quen thuộc, nhưng cậu không thèm để ý, chỉ nghĩ rằng gương mặt này của mình người khác yêu thích cũng là lẽ dĩ nhiên. Người này bản thân cậu không có ấn tượng gì, có lẽ cũng bị cậu làm mê hoặc. Có điều hơi lạ mặt một tí, có thể là bạn học trường khác tới chơi.
Nghĩ như vậy, Sầm Nhiên tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Nhưng lỗ tai vẫn lắng nghe động tĩnh phía cửa.
"Chào bạn học nhỏ, cháu có muốn ăn cơm không?" Bà chủ ngồi tại quầy thu ngân, rốt cục không nhịn được đứng lên hỏi.
"Có ạ." Cuối cùng Nhạc Vu cũng được người từ đao quang kiếm ảnh trong thế giới võ hiệp kéo về thực tại, đóng cửa. Ngẩng đầu nhìn bà chủ, sau lưng trên tường có dán menu món ăn.
Các bạn học khi nãy ngẩng đầu nhìn cô,tiếp tục cúi đầu ăn, cuối cùng cũng không có ai đứng dậy rút đao.
Không giống tốc độ chậm chạp thường ngày, Nhạc Vu gọi món ăn nhanh chóng lạ thường: "Cho cháu món đặc trưng ở tiệm đi ạ!"
Bà chủ ghi món ăn xong, quét đơn thanh toán, tùy ý lướt nhìn qua, nhìn thấy trong góc có một bàn bốn người nhưng chỉ một người ngồi. Nhạc Vu thản nhiên đi tới.
Lúc này Nhạc Vu cảm thấy, tiệm này thực sự có gì đó không bình thường.
Khi cô đi đến bàn bốn người kia, xung quanh bỗng trở nên ồn ào.
Nhạc Vu: "..." Chẳng lẽ chờ mình đến họ mới động thủ?
"Bà mẹ nó, cô ấy muốn đến ngồi chung bàn với đại ca sao?!" Có người nhịn không được, thì thầm một câu.
"Chắc chắn là người bên ngoài trường." Người ngồi đối diện, dùng ánh mắt ra hiệu, nói: "Mau ăn đi, ăn xong chúng ta đi, đừng xen vào việc của người khác."
Ngay sau đó, khôi phục lại dáng vẻ ăn cơm, chỉ nghe thấy tiếng thìa va chạm vào nồi và âm thanh bới cơm.
"Bạn học này, bàn này có ai ngồi nữa không?" Nhạc Vu vẫn như cũ, đi tới hỏi.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc Vu: Trường học A này, văn hóa ăn uống thần kì quá.
Mọi người: Cậu cảm thấy thần kì ư?
Sầm Nhiên: Nhạc Nhạc nhà tôi nói thần kì, các cậu ai dám phản đối hả???
Mọi người: Thần kì thần kì! Con mẹ nó quá thần kì!
*Sau đây là loạt ảnh đồ ăn =))))
*kẹo xiên làm từ táo gai (sơn tra)
*bánh bao hấp
*Bún hầm thịt kho tàu
Lời editor: Mọi ý kiến đóng góp chỉnh sửa Mèo luôn ghi nhận ạ. Lỗi type, dùng từ,.. vui lòng comment Mèo sẽ chỉnh sửa nhanh chóng. Mọi người nhận xét góp ý giúp Mèo. Cảm ơn vì đã đọc ạ!
1/9/2019: Mèo đã chỉnh sửa lại một số từ và nghĩa. Những ai trước đây đọc thì cho Mèo xin lỗi rất nhiều! Phiền mọi người đọc lại chương đã edit và có thể gọi là gần như beta lại giúp Mèo nhé!
Bình luận truyện