Cậu Hotboy Trường Kia Thật Ngọt Ngào
Chương 3: Nói dối
" Về sau Sầm Nhiên cậu còn chủ động nữa thì cậu chính là chó."
Editor: Mèo
Khoảnh khắc Sầm Nhiên thấy ám khí tựa như thiên thạch lao về phía mình, thì thấy món đồ ấy vút qua khuôn mặt cậu, mang theo một cơn gió lớn cùng với mùi hương kì lạ.
"A--"
Sầm Nhiên nghe thấy tiếng thét thảm thiết từ phía sau. Kế tiếp là tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên "loảng xoảng". Sau đó là tiếng ám khí kia rơi xuống đất vỡ nát.
Nhạc Vu nhìn thấy trái sầu riêng của mình đập vào đầu tên có ý đồ đánh lén nam sinh kia chuẩn xác không sai một li, sau khi va đập thì vinh quang mà rơi xuống đất, hi sinh vì nhiệm vụ -- rơi xuống mặt đường vỡ nát.
Nhạc Vu đau lòng, theo bản năng vươn tay đỡ lấy, nghĩ cách cứu vớt trái sầu riêng mình chưa kịp nếm thử một chút. Có điều khoảng cách quá xa, đối với bạn học Nhạc là ngoài tầm tay.
Sầm Nhiên phát cáu, đầu gối vẫn đang dây dưa với một người đồng bọn còn lại, quay đầu nhìn người nằm dưới đất - còn có ám khí kia.
"..." Mùi này, Sầm Nhiên mới nhận ra ban nãy mình ăn cơm hơi nhiều.
"Ôi giết người kìa, ai giúp tôi với, bọn mày có phải học sinh cấp ba không..." Người nằm dưới đất ôm lấy lỗ tai, gào thét.
Tên xã hội đen này cảm thấy hôm nay ra ngoài chắc chắn không chọn ngày, nếu như có thể trở về ngày hôm qua, dám chắc sẽ viết như sau: "Hôm nay mọi việc đều không thuận lợi. Không dễ dàng để cầm được cái máy loại mới nhất, còn chưa kịp để trong túi áo thì đã bị nam sinh kia chặn lại. Việc đó còn chưa nói! Tốt xấu gì thì người ta cũng là nam! Thế mà cái này thì! Nhìn xem tiểu cô nương cả người lẫn vật đều vô hại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
"Bạn học này, cậu khỏe thật đó." Sầm Nhiên bổ một cước vào người đang nằm dưới đất cho hắn im miệng, tạo thành một tư thế tuyệt đối mê hoặc chúng sinh, bỏ tay vào túi quần đi đến chỗ Nhạc Vu.
Bộ dạng Nhạc Vu giống như không nghe thấy cậu nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trái sầu riêng, không biết cô đang nghĩ gì.
"Ừm?" Dường như cảm nhận được bên cạnh có người đang nói chuyện, bạn học Nhạc hoàn hồn trả lời.
"..." Lẽ nào mới trôi qua một năm, lão tử không còn nổi tiếng nữa sao? Ngay cả chủ động nói chuyện với nữ sinh cũng không được để ý?!
Sầm thiếu cảm thấy bản thân mình tựa như trái sầu riêng nằm dưới đất kia, rất nhanh sẽ bùng nổ.
"A," Hệ thần kinh trung ương thay Nhạc Vu truyền thông tin sau khi đã nhận thức được, "Đội trưởng môn đẩy tạ."
Sầm Nhiên: "...???" Con mẹ nó, đội trưởng môn đẩy tạ!
"Ai gọi cảnh sát đấy?" Một ông chú mặc đồng phục cảnh sát, mở cửa xe cảnh sát, chạy đến.
Không để Nhạc Vu trả lời, một người cảnh sát nào đó thấy Sầm Nhiên đã vui vẻ lên tiếng: "Bạn học Sầm, cháu lại ra tay làm việc nghĩa nữa à."
Nhạc Vu ngẩng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, người này nhìn hơi quen. Giọng nói cũng có chút quen thuộc, lại phảng phất đâu đó ngửi thấy mùi nước cốt dừa.
Một số người với hai người đang nằm dưới đất kia, đều phải đến đồn cảnh sát để lập biên bản vụ việc.
Sầm Nhiên là người quen, xe cảnh sát cũng không ngồi được nhiều người như thế. Bạn học Sầm cảm thấy mình cần ở lại với nhiệm vụ giúp đỡ cô gái yếu đuối này, sự thực là -- sự thực là cậu không biết tính cách gì lại cùng bạn học nhỏ này đến đồn cảnh sát.
Vừa định mở miệng nói "Đồn cảnh sát rất gần, chúng ta đi qua đó đi", thì thấy cô ung dung ngồi xổm xuống, đầu tiên là nhìn mứt dâu bể nát trên mặt đường, có lẽ là lúc cô ném trái sầu riêng thì nó cũng không may rơi xuống. Sau đó lại nhìn "hương thơm bốn phía" cách đó không xa rất mê người là sầu riêng. Ánh mắt lại nhìn về hai người đầu sỏ đang được nhét vào xe cảnh sát.
Sầm Nhiên cảm thấy, chắc chắn mình bị hoa mắt. Vừa nãy ánh mắt cô hình như có tia -- sát khí?
Đi mẹ nó sát khí đi! Sầm thiếu nhíu mày, chắc chắn mình ngủ ít, cả ngày hôm nay đều nghi ngờ mọi người.
"Lãng phí thật đáng thẹn." Nhạc Vu nhìn đồ ăn trên mặt đường, giọng bình thường nhưng gằn từng chữ.
Sầm Nhiên không nhìn ra tâm trạng của cô như thế nào, chỉ cảm thấy bản thân mình thật may khi ăn hết niêu cơm vừa nãy. Nhìn cô im lặng rút mấy tờ khăn giấy, thu dọn tàn cuộc vào túi nhựa in nhãn hiệu tiệm hoa quả trước cổng trường. Cậu cố gắng chịu đựng mùi ám khí đáng ghét kia, giúp cô dọn dẹp rồi híp mắt, đem chúng ném vào thùng rác.
Sầm Nhiên thấy tâm trạng của cô hiện tại, có vẻ không được tốt lắm, cho rằng lúc này mình không nên chọc giận cô. Trong lòng Sầm thiếu nảy ra ý nghĩ đó, bỗng ngây ra chốc lát, tại sao mình lại có cái suy nghĩ như thế này. Cậu đưa tay sờ lên trán.
Không có nóng. Sầm thiếu buông tay xuống, vẫn nên về nhà tìm nhiệt kế thì tốt hơn.
"Đi thôi." Nhạc Vu thấy những cảnh sát kia đều quen biết nam sinh này, thản nhiên mở lời.
Sầm Nhiên tò mò hỏi:"Cái đó, không phải cậu vừa ăn xiên táo gai rồi sao?"
"Trước khi ăn, khai vị." Nhạc Vu không để ý vì sao cậu ta biết mình trước khi ăn cơm lại ăn táo gai, lời ít ý nhiều trả lời.
Sầm Nhiên: "..."
Trên đường đi đến đồn cảnh sát, hai người không ai nói gì.
"Đồng chí cảnh sát, chính là cô bé kia đánh tôi!" Người bị nện sầu riêng vào đầu, tay còn đang che lỗ tai chảy máu, gào thét: "Tôi muốn nó bồi tiền thuốc men cho tôi!"
"Mẹ nó, ông có còn muốn giữ nguyên vẹn khuôn mặt không?" Sầm Nhiên nghe thế thì nổi cáu, đưa tay lên, khiến người đàn ông kia bị dọa rụt cổ một cái.
Người thiếu niên nóng nảy này lực sát thương cũng không kém trái sầu riêng kia.
Chú cảnh sát nhìn vẻ mặt như chẳng biết gì của Nhạc Vu, tròng mắt đen láy ngơ ngác nhìn mình, trái tim ông mềm nhũn.
"Bạn học nhỏ đừng sợ, nói cho chú biết chuyện gì xảy ra nhé." Đồng chí cảnh sát ở độ tuổi xấp xỉ tuổi chú của Nhạc Vu, nhìn cô hỏi, giọng ôn tồn.
Sầm Nhiên nhìn cô chớp mắt hai lần, không biết cô đang nghĩ gì, cậu cũng cười nhạt với chính mình.
Sầm Nhiên cảm giác hình như mình có bệnh mất rồi, tại sao lại cảm thấy trong lòng buồn bực. Thật muốn xông tới lay lay bờ vai cô, nói rằng cô không nên cười.
Sầm thiếu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ cuối cùng là mình có vấn đề gì đó không ổn, liền nghe bạn học nhỏ mở miệng và nói: "Cháu cũng không rõ, đại khái thì hai người kia trộm điện thoại của chị này, cậu bạn này tiến đến giúp đỡ. Rốt cuộc hình như hai người này chia tiền không đều, người kia liền cầm dao hù dọa đồng bọn của hắn, người đồng bọn kia không chịu yếu thế, cướp lấy trái sầu riêng cháu vừa mua đập vào đầu tên kia. Tình cảnh rất hỗn loạn, cháu cũng không rõ. Chú cảnh sát ơi, cháu vẫn còn sợ lắm."
Nhạc Vu nói xong, hơi bĩu môi, nhìn chú cảnh sát đối diện rồi chớp mắt hai cái.
Sầm Nhiên và chị gái kia:??? Chuyện xảy ra như thế sao? Hai chúng ta có bỏ qua cái gì không vậy?
Người đàn ông bị Sầm Nhiên dùng đầu gối đánh ngã xuống đường hoảng sợ không nói nên lời, người ta thường nói gì nhỉ, "đóng vai lợn để ăn thịt hổ", đại khái chính là nói bạn học nhỏ này chứ còn gì nữa.
*Đóng vai lợn để ăn thịt hổ: mong đạt được ý đồ nào đó, cố ý giả ngây giả ngô để nhử cho người khác mắc lừa.
Người Nhạc Vu làm bị thương cảm thấy mình còn có thể đấu tranh được, thế là cao giọng hét lên: "Không phải đâu chú cảnh sát, chú nghe tôi nói..."
"Im lặng, tôi cho phép cậu nói sao?! Mẹ nó, cậu lớn như thế rồi còn gọi tôi là chú.!" Người đàn ông chưa kịp kể oan ức, đã bị đồng chí cảnh sát đập bàn một cái ngắt lời.
Bạn học nhỏ này gọi ông như thế còn được, người này khuôn mặt như thế lại gọi chú!? Chẳng khác nào vô duyên vô cớ nói ông già sao?!
Trong lòng đồng chí cảnh sát bừng bừng lửa giận.
Sau khi thét xong, nhìn thấy Nhạc Vu giống như bị dọa mà rụt lại, ông vội vàng mở miệng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ. Chú biết cháu là học sinh ngoan."
Nhạc Vu ngoan ngoãn gật đầu, cười một cái.
Sầm Nhiên:... Cô lại cười rồi.
Đồng chí cảnh sát ngoảnh đầu hỏi hai người trong cuộc: "Những gì cô bé nói là thật đúng không?"
Chị gái ngơ ngác, quay đầu nhìn Nhạc Vu một chút, thấy cô mím môi nhìn mình, không biết nghĩ như thế nào liền gật đầu, nói với đông chí cảnh sát: "Là thật!"
Đồng chí cảnh sát ngẩng đầu nhìn Sầm Nhiên.
Sầm Nhiên nhắm hai mắt, đưa tay vuốt phần tóc trước trán, khó chịu "Ừm" một tiếng.
"Cái này, chú ơi." Đúng lúc Nhạc Vu mở miệng nói: "Trái sầu riêng kia rất đắt, chú có thể để bọn họ trả tiền cho cháu được không? Chú biết không, cháu là học sinh nghèo ạ."
Sầm Nhiên:...
Người đàn ông bị đả kích:???
Chú cảnh sát an ủi: "Được được được, chắc chắn, cháu đừng lo lắng nữa, chú sẽ bắt bọn họ trả tiền."
Nhạc Vu thay đổi cách nói chuyện, nói lời cảm ơn vô cùng ngọt ngào: "Cảm ơn ạ."
Chú cảnh sát tiễn hai người tới trước cổng, dặn dò: "Bạn học nhỏ này, lần sau nếu gặp tình huống như thế, nhất định cháu phải tránh xa ra, đừng để bị thương."
Nhạc Vu ngoan ngoãn gật đầu "Dạ" một tiếng, ước lượng số tiền hai người kia bồi thường trái sầu riêng cho mình, nghe chú cảnh sát dạy bảo xong, thoải mái đi về phía trường học.
Sầm Nhiên hiếu kì hỏi: "Vì sao khi nãy cậu nói dối thế?""
Bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời biến mất hoàn toàn, cô ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng tròn xoe nhìn cậu hồi lâu rồi trở về, nói một câu: "Loại người như thế đáng để cảm thông sao?"
"Tôi không có ý đó..." Sầm Nhiên sững sờ, định bụng giải thích lại cảm thấy không cần thiết.
Cậu nheo mắt, nhìn cô chốc lát, thực sự không nhìn ra cô đang nghĩ cái gì nữa.
Theo lí thuyết, đáng lẽ bạn học "thật ngon" này chỉ cần nhìn mặt một chút thì có thể hiểu rõ tâm tình, nhưng mà khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt cô, cho dù cô cũng nhìn chằm chằm cậu, đầu óc cũng không tập trung, bất cứ lúc nào cũng là dáng vẻ không tập trung.
Sầm Nhiên nghĩ, thành tích của bạn học này dám chắc không tốt lắm, có khi không bằng cậu cũng nên.
Rất nhanh đã tới trước cổng trường, cuối cùng Sầm Nhiên không kìm chế được, viện cớ nói: "À này, cảm ơn cậu vừa nãy đã giúp tôi, hay là chúng ta kết bạn Wechat đi, sau này có cơ hội tôi sẽ cảm tạ."
"Không cần đâu." Nhạc Vu không chút suy nghĩ đã từ chối.
Sầm Nhiên: "..." Khi trở về nhất định cậu sẽ soi gương, có phải mặt cậu dính than khi đi ra ngoài rồi không? Hay là qua một đêm đã trở nên xấu trai rồi?
Sầm Nhiên cậu đã chủ động mở miệng kết bạn Wechat với bạn học, lại bị từ chối phũ phàng như thế sao?! Mẹ nó! Về sau Sầm Nhiên cậu còn chủ động nữa thì cậu chính là chó.
Sầm Nhiên đứng trước cổng nhưng không đi vào, thấy cô vẫn tiếp tục đi, cũng không cho cậu bắt chuyện, mang theo vài phần nóng nảy, mở miệng nói: "Cậu đi đâu thế?"
Nhạc Vu cũng không quay đầu lại, trả lời: "Mua sầu riêng."
Sầm Nhiên:... Đi thôi, cậu còn không có sức hấp dẫn bằng một trái sầu riêng nữa mà.
Sầm thiếu cảm thấy -- ồ, bực thật.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc Vu: Hình như trước kia cậu từng nói, nếu chủ động nữa thì cậu chính là chó.
Sầm Nhiên:... Gâu gâu!
Lời editor: Liêm sỉ của anh đâu rồi Sầm Nhiên?
Editor: Mèo
Khoảnh khắc Sầm Nhiên thấy ám khí tựa như thiên thạch lao về phía mình, thì thấy món đồ ấy vút qua khuôn mặt cậu, mang theo một cơn gió lớn cùng với mùi hương kì lạ.
"A--"
Sầm Nhiên nghe thấy tiếng thét thảm thiết từ phía sau. Kế tiếp là tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên "loảng xoảng". Sau đó là tiếng ám khí kia rơi xuống đất vỡ nát.
Nhạc Vu nhìn thấy trái sầu riêng của mình đập vào đầu tên có ý đồ đánh lén nam sinh kia chuẩn xác không sai một li, sau khi va đập thì vinh quang mà rơi xuống đất, hi sinh vì nhiệm vụ -- rơi xuống mặt đường vỡ nát.
Nhạc Vu đau lòng, theo bản năng vươn tay đỡ lấy, nghĩ cách cứu vớt trái sầu riêng mình chưa kịp nếm thử một chút. Có điều khoảng cách quá xa, đối với bạn học Nhạc là ngoài tầm tay.
Sầm Nhiên phát cáu, đầu gối vẫn đang dây dưa với một người đồng bọn còn lại, quay đầu nhìn người nằm dưới đất - còn có ám khí kia.
"..." Mùi này, Sầm Nhiên mới nhận ra ban nãy mình ăn cơm hơi nhiều.
"Ôi giết người kìa, ai giúp tôi với, bọn mày có phải học sinh cấp ba không..." Người nằm dưới đất ôm lấy lỗ tai, gào thét.
Tên xã hội đen này cảm thấy hôm nay ra ngoài chắc chắn không chọn ngày, nếu như có thể trở về ngày hôm qua, dám chắc sẽ viết như sau: "Hôm nay mọi việc đều không thuận lợi. Không dễ dàng để cầm được cái máy loại mới nhất, còn chưa kịp để trong túi áo thì đã bị nam sinh kia chặn lại. Việc đó còn chưa nói! Tốt xấu gì thì người ta cũng là nam! Thế mà cái này thì! Nhìn xem tiểu cô nương cả người lẫn vật đều vô hại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
"Bạn học này, cậu khỏe thật đó." Sầm Nhiên bổ một cước vào người đang nằm dưới đất cho hắn im miệng, tạo thành một tư thế tuyệt đối mê hoặc chúng sinh, bỏ tay vào túi quần đi đến chỗ Nhạc Vu.
Bộ dạng Nhạc Vu giống như không nghe thấy cậu nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trái sầu riêng, không biết cô đang nghĩ gì.
"Ừm?" Dường như cảm nhận được bên cạnh có người đang nói chuyện, bạn học Nhạc hoàn hồn trả lời.
"..." Lẽ nào mới trôi qua một năm, lão tử không còn nổi tiếng nữa sao? Ngay cả chủ động nói chuyện với nữ sinh cũng không được để ý?!
Sầm thiếu cảm thấy bản thân mình tựa như trái sầu riêng nằm dưới đất kia, rất nhanh sẽ bùng nổ.
"A," Hệ thần kinh trung ương thay Nhạc Vu truyền thông tin sau khi đã nhận thức được, "Đội trưởng môn đẩy tạ."
Sầm Nhiên: "...???" Con mẹ nó, đội trưởng môn đẩy tạ!
"Ai gọi cảnh sát đấy?" Một ông chú mặc đồng phục cảnh sát, mở cửa xe cảnh sát, chạy đến.
Không để Nhạc Vu trả lời, một người cảnh sát nào đó thấy Sầm Nhiên đã vui vẻ lên tiếng: "Bạn học Sầm, cháu lại ra tay làm việc nghĩa nữa à."
Nhạc Vu ngẩng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, người này nhìn hơi quen. Giọng nói cũng có chút quen thuộc, lại phảng phất đâu đó ngửi thấy mùi nước cốt dừa.
Một số người với hai người đang nằm dưới đất kia, đều phải đến đồn cảnh sát để lập biên bản vụ việc.
Sầm Nhiên là người quen, xe cảnh sát cũng không ngồi được nhiều người như thế. Bạn học Sầm cảm thấy mình cần ở lại với nhiệm vụ giúp đỡ cô gái yếu đuối này, sự thực là -- sự thực là cậu không biết tính cách gì lại cùng bạn học nhỏ này đến đồn cảnh sát.
Vừa định mở miệng nói "Đồn cảnh sát rất gần, chúng ta đi qua đó đi", thì thấy cô ung dung ngồi xổm xuống, đầu tiên là nhìn mứt dâu bể nát trên mặt đường, có lẽ là lúc cô ném trái sầu riêng thì nó cũng không may rơi xuống. Sau đó lại nhìn "hương thơm bốn phía" cách đó không xa rất mê người là sầu riêng. Ánh mắt lại nhìn về hai người đầu sỏ đang được nhét vào xe cảnh sát.
Sầm Nhiên cảm thấy, chắc chắn mình bị hoa mắt. Vừa nãy ánh mắt cô hình như có tia -- sát khí?
Đi mẹ nó sát khí đi! Sầm thiếu nhíu mày, chắc chắn mình ngủ ít, cả ngày hôm nay đều nghi ngờ mọi người.
"Lãng phí thật đáng thẹn." Nhạc Vu nhìn đồ ăn trên mặt đường, giọng bình thường nhưng gằn từng chữ.
Sầm Nhiên không nhìn ra tâm trạng của cô như thế nào, chỉ cảm thấy bản thân mình thật may khi ăn hết niêu cơm vừa nãy. Nhìn cô im lặng rút mấy tờ khăn giấy, thu dọn tàn cuộc vào túi nhựa in nhãn hiệu tiệm hoa quả trước cổng trường. Cậu cố gắng chịu đựng mùi ám khí đáng ghét kia, giúp cô dọn dẹp rồi híp mắt, đem chúng ném vào thùng rác.
Sầm Nhiên thấy tâm trạng của cô hiện tại, có vẻ không được tốt lắm, cho rằng lúc này mình không nên chọc giận cô. Trong lòng Sầm thiếu nảy ra ý nghĩ đó, bỗng ngây ra chốc lát, tại sao mình lại có cái suy nghĩ như thế này. Cậu đưa tay sờ lên trán.
Không có nóng. Sầm thiếu buông tay xuống, vẫn nên về nhà tìm nhiệt kế thì tốt hơn.
"Đi thôi." Nhạc Vu thấy những cảnh sát kia đều quen biết nam sinh này, thản nhiên mở lời.
Sầm Nhiên tò mò hỏi:"Cái đó, không phải cậu vừa ăn xiên táo gai rồi sao?"
"Trước khi ăn, khai vị." Nhạc Vu không để ý vì sao cậu ta biết mình trước khi ăn cơm lại ăn táo gai, lời ít ý nhiều trả lời.
Sầm Nhiên: "..."
Trên đường đi đến đồn cảnh sát, hai người không ai nói gì.
"Đồng chí cảnh sát, chính là cô bé kia đánh tôi!" Người bị nện sầu riêng vào đầu, tay còn đang che lỗ tai chảy máu, gào thét: "Tôi muốn nó bồi tiền thuốc men cho tôi!"
"Mẹ nó, ông có còn muốn giữ nguyên vẹn khuôn mặt không?" Sầm Nhiên nghe thế thì nổi cáu, đưa tay lên, khiến người đàn ông kia bị dọa rụt cổ một cái.
Người thiếu niên nóng nảy này lực sát thương cũng không kém trái sầu riêng kia.
Chú cảnh sát nhìn vẻ mặt như chẳng biết gì của Nhạc Vu, tròng mắt đen láy ngơ ngác nhìn mình, trái tim ông mềm nhũn.
"Bạn học nhỏ đừng sợ, nói cho chú biết chuyện gì xảy ra nhé." Đồng chí cảnh sát ở độ tuổi xấp xỉ tuổi chú của Nhạc Vu, nhìn cô hỏi, giọng ôn tồn.
Sầm Nhiên nhìn cô chớp mắt hai lần, không biết cô đang nghĩ gì, cậu cũng cười nhạt với chính mình.
Sầm Nhiên cảm giác hình như mình có bệnh mất rồi, tại sao lại cảm thấy trong lòng buồn bực. Thật muốn xông tới lay lay bờ vai cô, nói rằng cô không nên cười.
Sầm thiếu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ cuối cùng là mình có vấn đề gì đó không ổn, liền nghe bạn học nhỏ mở miệng và nói: "Cháu cũng không rõ, đại khái thì hai người kia trộm điện thoại của chị này, cậu bạn này tiến đến giúp đỡ. Rốt cuộc hình như hai người này chia tiền không đều, người kia liền cầm dao hù dọa đồng bọn của hắn, người đồng bọn kia không chịu yếu thế, cướp lấy trái sầu riêng cháu vừa mua đập vào đầu tên kia. Tình cảnh rất hỗn loạn, cháu cũng không rõ. Chú cảnh sát ơi, cháu vẫn còn sợ lắm."
Nhạc Vu nói xong, hơi bĩu môi, nhìn chú cảnh sát đối diện rồi chớp mắt hai cái.
Sầm Nhiên và chị gái kia:??? Chuyện xảy ra như thế sao? Hai chúng ta có bỏ qua cái gì không vậy?
Người đàn ông bị Sầm Nhiên dùng đầu gối đánh ngã xuống đường hoảng sợ không nói nên lời, người ta thường nói gì nhỉ, "đóng vai lợn để ăn thịt hổ", đại khái chính là nói bạn học nhỏ này chứ còn gì nữa.
*Đóng vai lợn để ăn thịt hổ: mong đạt được ý đồ nào đó, cố ý giả ngây giả ngô để nhử cho người khác mắc lừa.
Người Nhạc Vu làm bị thương cảm thấy mình còn có thể đấu tranh được, thế là cao giọng hét lên: "Không phải đâu chú cảnh sát, chú nghe tôi nói..."
"Im lặng, tôi cho phép cậu nói sao?! Mẹ nó, cậu lớn như thế rồi còn gọi tôi là chú.!" Người đàn ông chưa kịp kể oan ức, đã bị đồng chí cảnh sát đập bàn một cái ngắt lời.
Bạn học nhỏ này gọi ông như thế còn được, người này khuôn mặt như thế lại gọi chú!? Chẳng khác nào vô duyên vô cớ nói ông già sao?!
Trong lòng đồng chí cảnh sát bừng bừng lửa giận.
Sau khi thét xong, nhìn thấy Nhạc Vu giống như bị dọa mà rụt lại, ông vội vàng mở miệng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ. Chú biết cháu là học sinh ngoan."
Nhạc Vu ngoan ngoãn gật đầu, cười một cái.
Sầm Nhiên:... Cô lại cười rồi.
Đồng chí cảnh sát ngoảnh đầu hỏi hai người trong cuộc: "Những gì cô bé nói là thật đúng không?"
Chị gái ngơ ngác, quay đầu nhìn Nhạc Vu một chút, thấy cô mím môi nhìn mình, không biết nghĩ như thế nào liền gật đầu, nói với đông chí cảnh sát: "Là thật!"
Đồng chí cảnh sát ngẩng đầu nhìn Sầm Nhiên.
Sầm Nhiên nhắm hai mắt, đưa tay vuốt phần tóc trước trán, khó chịu "Ừm" một tiếng.
"Cái này, chú ơi." Đúng lúc Nhạc Vu mở miệng nói: "Trái sầu riêng kia rất đắt, chú có thể để bọn họ trả tiền cho cháu được không? Chú biết không, cháu là học sinh nghèo ạ."
Sầm Nhiên:...
Người đàn ông bị đả kích:???
Chú cảnh sát an ủi: "Được được được, chắc chắn, cháu đừng lo lắng nữa, chú sẽ bắt bọn họ trả tiền."
Nhạc Vu thay đổi cách nói chuyện, nói lời cảm ơn vô cùng ngọt ngào: "Cảm ơn ạ."
Chú cảnh sát tiễn hai người tới trước cổng, dặn dò: "Bạn học nhỏ này, lần sau nếu gặp tình huống như thế, nhất định cháu phải tránh xa ra, đừng để bị thương."
Nhạc Vu ngoan ngoãn gật đầu "Dạ" một tiếng, ước lượng số tiền hai người kia bồi thường trái sầu riêng cho mình, nghe chú cảnh sát dạy bảo xong, thoải mái đi về phía trường học.
Sầm Nhiên hiếu kì hỏi: "Vì sao khi nãy cậu nói dối thế?""
Bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời biến mất hoàn toàn, cô ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng tròn xoe nhìn cậu hồi lâu rồi trở về, nói một câu: "Loại người như thế đáng để cảm thông sao?"
"Tôi không có ý đó..." Sầm Nhiên sững sờ, định bụng giải thích lại cảm thấy không cần thiết.
Cậu nheo mắt, nhìn cô chốc lát, thực sự không nhìn ra cô đang nghĩ cái gì nữa.
Theo lí thuyết, đáng lẽ bạn học "thật ngon" này chỉ cần nhìn mặt một chút thì có thể hiểu rõ tâm tình, nhưng mà khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt cô, cho dù cô cũng nhìn chằm chằm cậu, đầu óc cũng không tập trung, bất cứ lúc nào cũng là dáng vẻ không tập trung.
Sầm Nhiên nghĩ, thành tích của bạn học này dám chắc không tốt lắm, có khi không bằng cậu cũng nên.
Rất nhanh đã tới trước cổng trường, cuối cùng Sầm Nhiên không kìm chế được, viện cớ nói: "À này, cảm ơn cậu vừa nãy đã giúp tôi, hay là chúng ta kết bạn Wechat đi, sau này có cơ hội tôi sẽ cảm tạ."
"Không cần đâu." Nhạc Vu không chút suy nghĩ đã từ chối.
Sầm Nhiên: "..." Khi trở về nhất định cậu sẽ soi gương, có phải mặt cậu dính than khi đi ra ngoài rồi không? Hay là qua một đêm đã trở nên xấu trai rồi?
Sầm Nhiên cậu đã chủ động mở miệng kết bạn Wechat với bạn học, lại bị từ chối phũ phàng như thế sao?! Mẹ nó! Về sau Sầm Nhiên cậu còn chủ động nữa thì cậu chính là chó.
Sầm Nhiên đứng trước cổng nhưng không đi vào, thấy cô vẫn tiếp tục đi, cũng không cho cậu bắt chuyện, mang theo vài phần nóng nảy, mở miệng nói: "Cậu đi đâu thế?"
Nhạc Vu cũng không quay đầu lại, trả lời: "Mua sầu riêng."
Sầm Nhiên:... Đi thôi, cậu còn không có sức hấp dẫn bằng một trái sầu riêng nữa mà.
Sầm thiếu cảm thấy -- ồ, bực thật.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc Vu: Hình như trước kia cậu từng nói, nếu chủ động nữa thì cậu chính là chó.
Sầm Nhiên:... Gâu gâu!
Lời editor: Liêm sỉ của anh đâu rồi Sầm Nhiên?
Bình luận truyện