Cậu Là Thư Triển Nhan, Tớ Là Thường Hoan Hỉ

Chương 16



Nhận được điện thoại của Tiểu Chiêu, tôi lắp bắp kinh hãi, bề ngoài có vẻ chúng tôi thân nhau, nhưng kỳ thật tôi còn không biết cách liên lạc với hắn, cuộc điện thoại này là lần đầu tiên hắn gọi cho tôi.

Một thanh âm xa lạ từ ống nghe truyền đến khiến tôi không thể nhận ra ngay giọng Tiểu Chiêu. Dãy số biểu hiện đây không phải là một số điện thoại cố định. Nghe tạp âm ồn ào xung quanh, cùng với thỉnh thoảng tín hiệu không tốt, tôi đoán Tiểu Chiêu đang ở trong buồng điện thoại gọi cho tôi.

Suy đoán của tôi không sai, chào hỏi xong, câu thứ hai của hắn là, "Hoan Hỉ, chú đang ở buồng điện thoại công cộng cạnh bệnh viện, cháu có thể lại đây được không? Tiểu Vũ, ý chú là Khương Hạo Vũ, đang ở trong bệnh viện."

Tôi nghe xong mà muốn ngất, Tiểu Chiêu gọi Khương Hạo Vũ là Tiểu Vũ? Quan hệ của bọn họ đã thân mật như vậy sao? Chờ một chút, đây không phải trọng điểm! Bệnh viện? Khương Hạo Vũ ở bệnh viện?

Thở hồng hộc mà chạy tới bệnh viện, Tiểu Chiêu đang đứng đợi ngoài hành lang, sắc mặt tái nhợt. Tôi thật sự hoài nghi người sinh bệnh phải là hắn mới đúng.

Hắn cầm di động, vẻ mặt kích động mà nói gì đó, thấy tôi đến mới vội vàng cúp điện thoại.

Tôi nhìn điện thoại của hắn, trong lòng nghĩ thầm: việc gì phải thần bí như thế, còn không dùng điện thoại của mình gọi cho tôi. Nhưng lại nhớ đến lời dặn của Thư đại tiểu thư, tuyệt đối không được dại dột hỏi han hắn gì hết, tôi mới kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình lại, bèn hỏi Khương Hạo Vũ bị gì.

Tiểu Chiêu thấy tôi, tựa hồ cũng thở phào, bảo Khương Hạo Vũ ở phòng 815, hắn có chút chuyện khẩn cấp cần phải xử lý, nhờ tôi chăm sóc Khương Hạo Vũ một chút.

Tôi nghe xong mà cảm thấy buồn cười, khi nào thì quan hệ giữa hai người bọn họ trở nên thân thiết đến thế?

Đi vào phòng bệnh, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là cái đầu quấn đầy băng trắng của Khương Hạo Vũ, hắn ngủ say đến nỗi chảy cả nước miếng.

"Cháu để cậu ấy ngủ thêm một lát đi, bác sĩ nói tỉnh lại sẽ đau."

Câu này là Tiểu Chiêu nói ra sao? Tôi nghĩ người trước khi đi căn dặn tôi đủ điều, giống như gà mẹ chăm con kia hóa ra không phải là người luôn luôn thần bí, lạnh nhạt như tôi vẫn nghĩ.

Thư Triển Nhan cũng rất nhanh chạy đến, cau mày nói nhỏ gì đó với bác sĩ, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn Khương Hạo Vũ, "Thoạt nhìn thì nghiêm trọng, nhưng vết thương không chí mạng, may mà người xuống tay cũng xuống tay đúng mực."

Nghe nói như thế, lòng chính nghĩa tiểu vũ trụ của tôi lập tức bùng nổ, "Còn có vương pháp, thiên lý không a? Người ta bị thương mà cậu còn nói may mà ra tay đúng mực? Thư Triển Nhan, cậu là luật sư sao? Cậu phải bảo vệ pháp luật, kiện bọn chúng đi, đem đám xã hội đen cặn bã đó tống vào tù hết đi!"

Thư đại luật sư mắt liếc thấy tôi, nhìn tôi cứ như nhìn một tên ngốc, "Ngại quá, tôi không làm bên hình sự!"

Thấy tôi nghẹn tức nói không nên lời, nàng nhẹ nhàng nói, "Hoan Hỉ, đừng làm rộn. Vết dao chém thiếu chút nữa đã trúng phần chí mạng, mặc dù thế lại không có cảnh sát tới hỏi cung, như vậy vẫn chưa rõ sao? Tiểu Chiêu thật vất vả mới làm mọi việc êm xuôi, cậu đừng làm hỏng."

Tôi phẫn nộ ngậm miệng lại, tôi biết thế giới này không tồn tại cái lý tưởng mà tôi hằng mơ ước, tôi biết vẫn còn tồn tại rất nhiều góc tối mà pháp luật và đạo đức không thể trói buộc, nhưng tôi cảm thấy những điều đó cách tôi rất xa, vì thế khi gặp phải tôi vẫn chưa thể thích ứng.

Kỳ thật chuyện cần chúng tôi làm cũng không nhiều lắm, chỉ cần có tiền là có tất cả, ngay cả đội cấp cứu của bệnh viện cũng không thể thoát khỏi vòng xoay tiền bạc trong xã hội hiện đại. Tiểu Chiêu rất có khí phách ông chủ khi cho Khương Hạo Vũ nằm phòng bệnh và nhóm bác sĩ tốt nhất. Khương Hạo Vũ ngoại trừ lâu lâu cằn nhằn thức ăn bệnh viện không ngon, thì có vẻ hắn cũng thực hưởng thụ cuộc sống nơi này.

Có lẽ Tiểu Chiêu nhân những lúc chúng tôi không để ý chạy tới thăm hắn, vì trên giường bệnh của Khương Hạo Vũ bỗng dưng xuất hiện một đống "Thiên thư" thiên văn vật lý mà tôi xem không hiểu nổi, lại là sách nguyên bản mới nhất.

Mỗi khi nhìn thấy Khương Hạo Vũ cười tủm tỉm mà vuốt phẳng mấy trang của những cuốn sách đó, xem chúng như bảo vật trân quý, tôi liền nhịn không được mà nổi da gà, ngọt ngào thì mình cậu hưởng đi, phiền cậu ý tứ chút a!

Vết thương nặng cỡ nào rồi cũng bình phục, bệnh viện thoải mái ra sao cũng không thể vĩnh viễn ở đó mãi, Khương Hạo Vũ rốt cục cũng phải về nhà. Ngô Hiểu Mai vừa nói liên miên cằn nhằn vừa thu dọn đồ cho hắn, phương diện này tôi rất ngốc, chỉ có thể ngồi yên nhìn, chờ một chút làm khuân vác bù lại.

Tay Khương Hạo Vũ tạm thời vẫn không thể dùng sức. Nhưng sắc mặt hắn thật không tốt, cánh tay còn phải quấn băng vải, mặt không vui, tôi đoán chắc vì Tiểu Chiêu không xuất hiện. Thật là, mãi không lớn a, Tiểu Chiêu không phải đã giải thích rồi sao? Có chuyện trọng yếu phải xử lý.

Dọc đường đi, Hiểu Mai cố gắng an ủi cái tên "nhóc" thân cao 1m8 kia, tôi ngồi ghế phía trước, nghe thấy mà muốn phì cười, Hiểu Mai rất có khiếu làm giáo viên mầm non a.

Đi vào nhà Khương Hạo Vũ, vào phòng khách sáng ngời mà trống trải của hắn, bỗng dưng tôi lại thấy ngứa ngáy, có mỗi một người mà ở chi nơi xa xỉ thế chứ ~~~ bị tư bản chủ nghĩa truyền nọc độc rồi a!

Đang oán thầm, bỗng nghe thấy tiếng động trên lầu, tôi chạy vào nhà bếp kiếm con dao. Tên khốn Khương Hạo Vũ này, trong nhà chẳng có lấy con dao dài nào.

Tôi cầm trong tay con dao nhỏ, cảm thấy tư thế của mình chẳng dọa nổi ai!

Khương Hạo Vũ xanh mặt, không cho tôi đi lên, cầm điện thoại muốn báo cảnh sát. Lúc này hắn bán tàn phế, sao có thể nhanh nhẹn được. Không đợi hắn lấy điện thoại ra, hai người chúng tôi đã lẻn lên lầu, thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

"Đừng loạn gọi điện thoại, là Tiểu Chiêu!"

Mặt Khương Hạo Vũ có chút ít ngốc nghếch, hắn còn sững sờ cầm điện thoại, "Hắn không phải nói hôm nay có chuyện gì sao?"

Tôi thấy Ngô Hiểu Mai mắt trợn trắng đứng kế bên, thật là, già rồi còn chơi trò hù con nít.

Khương Hạo Vũ chẳng mấy chốc đã chạy lên thang lầu, tôi nháy mắt ra hiệu với Ngô Hiểu Mai.

Tiểu Chiêu đứng ở sân phơi, chắc vì vô tình hù chết chúng tôi nên hắn ngại ngùng mà cười. Dưới ánh nắng sáng lạn mùa thu, khuôn mặt hắn trông thật ấm áp. Nhìn hai vị này ngây ngốc mà nhìn nhau, tôi thở dài, vì toàn thể nữ đồng bào mà bi ai 1 phút, hai nam nhân thật tốt a, cư nhiên lại yêu nhau.

"Oa đẹp quá!" Ngô Hiểu Mai kinh hô làm đứt đoạn ánh mắt tình tứ của hai người. Tôi nhìn theo đầu ngón tay của nàng, trợn tròn mắt, một chiếc kính thiên văn đặt trên sân phơi của Khương Hạo Vũ, khối kim loại màu đen lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tôi vừa tấm tắc khen vừa đến gần nhìn kỹ hơn, thợ làm ra được nó thật giỏi, chi tiết chỗ nào đều hoàn mỹ không sứt mẻ, ống kính vừa khớp, chân đỡ bằng thép chắc chắn, trông nó khí thế mười phần a. Nếu tôi không nhìn lầm thì chiếc kính thiên văn này là hàng ngoại nhập từ Mỹ, làm bằng bạc, phát hành với số lượng có hạn. Không biết đã bao nhiêu lần tôi đã chảy nước miếng thèm thuồng vuốt ve thứ bảo bối xa xỉ này, nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ mua nổi. Xem ra sau này có thể thường thường tới nhà Khương Hạo Vũ mượn chơi rồi.

Lại nói tiếp, khu chung cư X có diện tích rất lớn, đây là chung cư tốt nhất trong khu vực, không khí không quá ô nhiễm như những nơi khác.

Tôi vuốt ve chiếc kính viễn vọng phơi nắng mà có chút ấm áp, trong lòng tự hỏi không biết có nên mượn Khương Hạo Vũ và Tiểu Chiêu nó về nhà mà "nghiên cứu" một chút thiên văn học hay không.

Khương Hạo Vũ cũng đi tới, chỉ nhìn thoáng qua chiếc kính, trong mắt thấy rõ sự "cảm động", hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Chiêu đang mỉm cười, "Anh không tới bệnh viện đón tôi chính là vì nó?"

Tiểu Chiêu có chút ngượng ngùng mà xoa xoa tay, "Cậu không phải vẫn nói là rất hối hận vì quên đem kính viễn vọng về nước sao? Ách, tôi không biết cậu thích dạng kính nào, nên cứ mua đại một cái, vốn muốn tạo cho cậu sự ngạc nhiên, không ngờ mọi người lại nhanh như vậy, tôi còn chưa kịp chuẩn bị cho tốt..."

Tôi hoảng hốt nhìn hắn, sự ôn nhu, ngại ngùng, chu đáo đó, đó là Tiểu Chiêu mà tôi quen sao? Tình yêu đến tột cùng là cái gì, mà có thể đem đến cho con người sự thay đổi lớn như thế?

Về đến nhà tôi kể cho Thư Triển Nhan nghe sự tình hôm nay, sẵn tiện thêm mắm thêm muối một chút, tôi còn không quên khoa trương miêu tả chiếc kính thiên văn MEADE từ Mỹ, nước miếng chảy cả ra, ai, ước gì cũng có người mua cho tôi một cái a.

Thư Triển Nhan cũng có chút lộ vẻ xúc động, nhưng hiển nhiên không phải vì chiếc kính viễn vọng, "Tiểu Chiêu, hắn biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không?"

Tôi nghi hoặc mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thư Triển Nhan, lúc này mới nhớ tới bối cảnh phức tạp của Tiểu Chiêu. Xem sự việc hôm nay có lẽ hai người muốn ở cùng nhau, hơn nữa lại hạnh phúc như vậy.

Tôi nắm chặt tay, "Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ, chỉ cần có thể hạnh phúc, đại giới nào cũng đáng để trả cả!"

Thư Triển Nhan nhìn tôi, ánh mắt là lạ, "Cậu thật sự cảm thấy như vậy?"

Tôi bị nàng nhìn mà cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì cường điệu, "Đúng vậy, tình yêu là không có giới hạn! Tại sao có thể chỉ vì giới tính, thân phận mà làm điều trái với lòng."

Thư Triển Nhan nhìn tôi không nói lời nào, nửa ngày mới hít một hơi, "Tình yêu? Tên ngu ngốc như cậu biết tình yêu là gì?"

Tôi thiếu chút nữa đã ngất xỉu, xem thường người khác quá vậy? Tuy rằng tôi thật sự đúng là không hiểu được, nhưng Thư Triển Nhan cậu thì có hơn gì đâu, cũng không có kinh nghiệm giống tôi thôi.

Tôi không đáp, quay người trở về phòng tiếp tục làm flash, không thèm để ý đến cảm giác rầu rĩ trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện