Cậu Là Thư Triển Nhan, Tớ Là Thường Hoan Hỉ

Chương 26



Tôi vẫn luôn luôn thương cảm cho nàng, từ khi mới gặp đến tận bây giờ. Từ khi còn nhỏ nàng đã mồ côi cha mẹ, lớn lên một chút thì mất đi cả tỷ tỷ theo một nghĩa nào đó. Tôi cứ thế, từng ngày một mà quan sát nàng lớn lên. Thư Triển Nhan nằm trong lòng tôi im lặng như con cô mèo nhỏ, vĩnh viễn như thế.

Ánh trăng như nước, trong trẻo rọi vào người chúng tôi, hằn lại vệt bóng trên vách tường liên tục đổi hình đổi dạng, hai chiếc bóng quấn quanh nhau, dường như không thể chia lìa. Cảm giác lúc này vừa ôn nhu ngọt ngào, vừa chua xót khiến tôi muốn rơi lệ.

Thư Triển Nhan vẫn luôn muốn có được một gia đình mà tôi không thể cho nàng được. Nàng còn tự do của riêng mình, tôi phải rời khỏi thế giới của nàng, để nàng tìm được hạnh phúc của chính mình, một gia đình thật ấm áp và vững chãi, sau đó con cháu đầy đàn, tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị nhất.

Nhất định nàng có thể làm được, chỉ cần tôi rời đi, chỉ cần tôi bước ra khỏi thế giới đó thì mọi việc nhất định sẽ như tôi mong muốn, đó còn là nguyện vọng của tôi nữa, chỉ cần nàng hạnh phúc, còn tôi thì ra sao cũng được.

Hạ quyết tâm xong, tôi hôn má nàng một cái, ngay lúc đó xuất hiện kỳ quan thứ 8 của thế giới, mặt Thư Triển Nhan cư nhiên đỏ lên, từ cổ lan đến tận bên tai.

Tôi ngây ra một lúc, Thư Triển Nhan vùng ra khỏi vòng tay của tôi, không thèm nhìn, liền chạy bay vào phòng mình, xa xa truyền đến tiếng đóng cửa thật mạnh. Ha, người này kỳ thật rất dễ mắc cỡ. Tôi đây làm vậy có tính là khinh bạc nàng không? Khi nàng tỉnh mà còn khinh bạc nàng a, ha ha, tâm trạng bỗng dưng tốt hẳn lên.

Nếu không phải đã quyết định như thế, tôi nghĩ tôi sẽ không có dũng khí như vậy đâu, rời xa cuộc sống hiện tại, khắc sâu nàng vào trong trí nhớ, nụ cười, sự kiên định, thong dong, hơi ấm của nàng. Sau đó sẽ dùng cả đời để hoài niệm về nó. Thư Triển Nhan sẽ luôn tồn tại trong trí nhớ của tôi, cũng không có gì không tốt, không phải sao? Có câu nói như thế này: chỉ cầu từng có được, như vậy có lẽ là đủ rồi.

Thường Hoan Hỉ tôi là một thanh niên có trách nhiệm của xã hội, làm việc phải đến nơi đến chốn, đọc hết mớ bản thảo kia, làm xong tôi sẽ đi, không mang theo gánh nặng công việc nào theo cả.

Quyển sách kia có Thư Triển Nhan trợ giúp tiến độ thực lý tưởng, hoàn thành thật sự thuận lợi, nàng không tăng ca nữa, mỗi ngày đều đúng giờ mà về, dường như án tử cũng giảm bớt rất nhiều. Tôi hỏi nàng có phải cũng sắp thất nghiệp hay không? Nàng liếc mắt nhìn tôi một cái khiến tôi không dám hỏi lại nữa.

Chúng tôi rất có ăn ý mà không đề cập tới chuyện ngày đó, mỗi ngày ăn cơm chiều xong, liền an vị dưới sàn nhà phòng nàng, kiểm tra lại mớ bản thảo thật dày kia, trên mặt đất để đầy sách chuyên ngành của nàng, nhạc giao hưởng được mở ra, len lỏi khắp ngõ ngách trong căn phòng, tuy cổ nhưng bất hữu.

Tôi bắt đầu hòa nhập được vào thế giới của nàng, trước đây tôi ở trong đó, nhưng chưa từng ở gần với nó như mấy ngày nay. Tôi sẽ nhớ kỹ mỗi một cái nháy mắt, trầm tư, mỉm cười, nhíu mày, thong dong mà nghiêm túc, rất nhiều rất nhiều. Tôi sẽ luôn cẩn thận quan sát nàng, một người sao có thể có nhiều mặt khác nhau như thế chứ?

Ngày qua ngày, cùng nhau ăn cơm, chia sẻ cuộc sống cho nhau, cùng nhau đi dạo phố. Đi qua tiệm bánh ngọt đó, tôi do dự mãi, nếu hỏi nàng, nàng có còn nhớ ngày đó nàng nói gì không? Nhưng nếu nàng đáp, thì tôi biết trả lời thế nào.

Chết tiệt quả nhiên vẫn không quả quyết được, tôi vừa đá hòn đá nhỏ, vừa trách cứ mình, không phải quyết định rồi sao, có gì đáng sợ chứ.

"Ách, lần trước, cậu nói cái gì vậy?"

Thật vất vả nói xong câu đó, tôi bắt buộc mình nhìn nàng, ánh mắt của nàng cười mà như không cười, vươn tay, xoa đầu tôi, thở dài, "Kỳ thật, cậu chỉ là không muốn biết mà thôi, cậu thật không biết sao?"

Tôi không biết thật sao?

Hương thơm của những chiếc bánh mì nóng quanh quẩn nơi chóp mũi tôi, người trên đường dần đông lên, âm nhạc phát ra từ những cửa hàng gần đó. Tôi nhìn sâu vào mắt Thư Triển Nhan, toàn bộ thế giới đột nhiên vắng lặng không tiếng động, ánh mắt của nàng trong veo như nước. Có lẽ nàng nói đúng, tôi, Thường Hoan Hỉ, là một tên đại ngu ngốc. Bên cạnh tôi chỉ có nàng, bên cạnh nàng làm sao chỉ có mình tôi được?

Đáp án đã rất rõ ràng, tôi lại mất dũng khí, khi còn trẻ có thể dễ dàng ưng thuận lời hứa hẹn làm bạn cả đời của nhau, nhưng bây giờ tôi có thể hứa với nàng một tương lai tốt đẹp nào sao? Tôi không thể, Thư Triển Nhan tốt như vậy, gian nan như thế mới có được ngày hôm nay, hẳn phải có cả một tương lai sáng ngời phía trước, luôn sẽ có ít nhất một người, có thể nắm tay nàng, trải qua quãng đời còn lại với nàng. Tôi sẽ đứng xa xa mà nhìn, bảo hộ niềm hạnh phúc đó, vậy đã tốt lắm rồi. Thật sự phải đi, tôi phải trốn khỏi đây, tôi muốn nàng luôn giữ được nụ cười hạnh phúc ấm áp như ánh nắng mặt trời đó.

Tôi gãi gãi đầu, dùng ngữ khí bình thường nhất có thể hỏi: "Cậu muốn nói cái gì a? Cậu muốn tôi về học làm bánh mì, kiếm được ít tiền sao?"

Sự hy vọng trong mắt nàng phai nhạt dần, lòng tôi đau xót, mắt lưng tròng, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Tôi cố mỉm cười, nàng cũng cười cười, nói: "Thường Hoan Hỉ, cậu thật là một tên đại tham tiền." Ngữ điệu bình thản, không một chút cảm xúc.

Ngày đó, Thư Triển Nhan vô cùng thuần thục phát huy bản chất phá của của nàng, tôi đi sau làm xe đẩy hình người, nàng một đường mua, một đường ném vào xe đẩy, nhưng không nói với tôi câu nào cả, không hề mỉm cười. Thậm chí ngay cả nàng nhìn người bán hàng cứ như người ta thiếu nàng mấy trăm vạn vậy.

Tối tôi chạy lên sân thượng nằm phơi ánh trăng, ngắm sao trời, tôi luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé, vũ trụ lớn như thế nhưng sao nhìn thấy chúng nhỏ như vậy. Chúng lớn hơn địa cầu nơi chúng tôi sinh sống rất nhiều lần, rất xa, chỉ có thể phát ra ánh sáng yếu ớt lọt vào mắt tôi, để tới được đó cần mấy ngàn, mấy vạn năm ánh sáng.

Địa cầu là một hạt cát nho nhỏ trong vũ trụ, nhân loại chính là những con người nhỏ bé sống trong địa cầu. Thành phố bị ô nhiễm rất nặng, sao cũng không còn thấy sáng như trước đây nữa, ân, có lẽ nên đến nơi nào trong lành một chút, ngắm nhìn bầu trời không ô nhiễm.

Nhớ tới chiếc kính viễn vọng ở nhà Khương Hạo Vũ, liệu bây giờ bọn họ có đang ngắm sao cùng nhau? Được rồi, đi thì đi đi, vì sao trời trong sáng, vì Thư Triển Nhan, vì để nữ tử vĩ đại đó có thể có được hạnh phúc, nếu tôi không cho nàng được, vậy thì ít nhất tôi cũng có thể rời đi, nhường lại vị trí mà nó vốn thuộc về người khác cho họ.

Xa xa có sao chổi xẹt qua, ánh sáng thật dài lóng lánh trong đêm tối, nổi bật dưới bầu trời đêm. Tôi cho tới bây giờ vẫn không tin sao chổi có thể thực hiện một nguyện vọng nào đó, nhưng tôi nguyện ý ghi nhớ giây phút đẹp đẽ này. Có vài thứ, nếu giữ không được thì có thể nhớ được là tốt rồi, nhớ mãi không quên, khắc vào tận sâu trong linh hồn, mỗi khi lạnh trong lòng, thì luồng sáng trong trí nhớ này cũng đủ sưởi ấm cho tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện