Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 170: Phiên Ngoại: Vẫn là những chuyện gà bay chó sủa như vậy 6
Bởi vì các đại môn phái Tu Chân giới ai ai cũng có nhu cầu thu đồ đệ, cho nên ban ngành bí mật quốc gia trong vòng mười năm đã tạo ra một công trình cực kỳ vĩ đại, chính là thành lập nên một học viện rất có danh tiếng tại thủ đô, mời rất nhiều giáo sư học giả nổi danh đến dạy học định kỳ, tuyển ra đội ngũ giảng viên ưu tú nhất. Đối với bên ngoài thì bảo là dành cho những đứa trẻ bẩm sinh học lệch một vài môn, hoặc là có tài năng rất lớn về một phương diện nào đó có cơ hội được đào tạo chuyên sâu để thành tài. Đương nhiên nhà trường cũng không từ chối một số học sinh có chỉ số thông minh cực cao, tạo điều kiện cho các em được học nhảy lớp, dù sao trong xã hội này, hoàn cảnh vẫn là quan trọng nhất, nhảy một hai lớp thì cũng không có gì đáng kể, nhưng nếu là người có nền tảng và tài năng thật sự, vẫn sẽ có thể bám trụ rất tốt trong hoàn cảnh mang tính cạnh tranh cao cùng áp lực học tập không nhỏ.
Xuất sắc đến mức làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió không phải là hiện tượng tốt, vào thời điểm bọn nhỏ trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học để vào trường cao đẳng, sự chênh lệch tâm lý sẽ rất lớn, từ nổi tiếng học giỏi biến thành một kẻ bình thường trong lớp, nếu điều chỉnh tâm lý không khéo, đối người đối ta cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Tu Chân giới bỏ vốn, ban ngành bí mật quốc gia phụ trách kiến tạo, sau đó? Sau đó không có chuyện của bọn họ nữa!!
Trường học thì vẫn phải để cho những người có chuyên môn đến bố trí và lo liệu, cùng các chuyên gia đến quản lý!
Thứ mà Tu Chân giới cần chỉ là danh tiếng của cái trường này thôi! Để làm gì ấy hả? Thôi thì đưa ra một ví dụ như sau:
"Xin chào, mấy ngày trước cháu nhà anh chị đã làm một bài kiểm tra trong trường, chúng tôi phát hiện chỉ số thông minh của cháu cao hơn mức trung bình, nếu anh chị đồng ý, chúng tôi sẽ dành cho anh chị một suất đăng ký vào học viện thủ đô XX, phần lớn chi phí học tập sẽ được Nhà nước tài trợ nhằm khuyến khích các em học hành nên người... Anh chị có thể tự quyết định xem có nên đi hay không."
"Không thể nào, thằng bé nhà tôi thành tích bình thường, ngay cả giáo viên cũng nói nó phản ứng không được lanh lẹ..."
"Khụ, là như vầy, rất nhiều thiên tài lúc còn nhỏ đều có biểu hiện cực kỳ bình thường, thậm chí còn có hơi quái gở." Sau đó lại lôi ra một đống tài liệu giấy chứng nhận gì đó để chứng minh điều mình nói, cuối cùng còn bảo rằng chỉ cần đăng ký vào website của học viện thủ đô là có thể kiểm tra danh sách tuyển sinh khóa mới (hầu hết đều là học viên bình thường muốn được tuyển nhận), yêu cầu phải đi đến đồn công an địa phương để khai báo sơ về hộ khẩu và chứng minh nhân dân, dù sao thì tình hình trong nước chính là hộ khẩu đi trước bằng cấp theo sau rồi mới tới chứng nhận bất động sản, thế là cứ áp dụng cái phương pháp có lý lẽ có căn cứ đó, tuyệt đối sẽ không khiến cho bất kỳ người nào nghi ngờ là lừa đảo.
"Trường học có quy định là phải ở ký túc xá, được phép gọi điện cho người giám hộ để hỏi thăm tình hình, cuối tuần có thể về nhà."
Những bậc phụ huynh lưu luyến không nỡ tách khỏi con mình, nghĩ lại còn phải dọn lên thủ đô để thuê nhà, rất nhiều người đều thà rằng để cho đứa trẻ được yên ổn lớn lên một cách bình thường thì hơn.
Tu Chân giới cũng không làm khó dễ gì, theo như lời bọn họ nói, chính là thiên ý đã định, người này không hữu duyên với mình, lại tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp thôi.
Chẳng qua càng nhiều các bậc phụ huynh lại nghĩ đến xu hướng cạnh tranh trong xã hội hiện giờ, Nhà nước đã xây trường học lại còn miễn giảm học phí, sau này tìm việc làm chắc chắn cũng sẽ đảm bảo hơn, chỉ cần con nhà mình không chịu thua kém, xem ra cả đời đều có thể bước trên con đường tươi sáng rồi. Vì thế những người đồng ý cũng không ít, hơn nữa tại nơi này, trong số những học sinh muốn đến học viện thủ đô, hằng năm tối đa cũng chỉ được có một hai đứa... Vừa không thông minh cũng không tài giỏi hơn người, chính là đối tượng thu đồ đệ của Tu Chân giới.
Mà những học sinh đến từ khắp mọi miền đất nước này, vốn bởi vì tuổi tác chênh lệch và hoàn cảnh khác biệt, được phân vào những lớp khác nhau, đa số lại không quen biết ai cả, ngay vào lúc những đứa trẻ vô tri ngốc nghếch đang trong cơn lo sợ bất an khi đặt chân đến trường mới, nghi ngờ có phải là người ta chọn lầm người rồi không, căn bản không phải là mình đến báo danh —— buổi tối hôm đó, sư phụ tương lai của đám nhỏ sẽ lên sàn.
"Nhữ (ngươi) cùng ta hữu duyên, có nguyện theo ta tu hành?"
Bảng thống kê đưa ra sau đó đã biểu thị rằng, hầu như đứa nào cũng tưởng là mình đang nằm mơ, trong 100 đứa, có tới 99 đứa là nghe chả hiểu mô tê gì.
Được rồi, chuyện này về sau hẵng bàn, về phần đám nhỏ kia, nếu đồng ý, sẽ được thuận lợi thu làm đồ đệ, mà không đồng ý thì cũng chỉ được tặng một phép thuật thay đổi ký ức, đưa đứa trẻ trở về.
Vòng đời của mỗi phàm nhân, chẳng qua chỉ được có vài chục năm, đối với Tu Chân giới mà nói là rất dễ dàng.
Những đứa trẻ này trong mắt cha mẹ chúng, chính là những nhân viên công vụ được đưa đi ở trong ký túc xá trường học hơn mười năm, có tiền lương và đãi ngộ cao (tiền lương do ban ngành bí mật quốc gia phát cho), có thể phụng dưỡng bọn họ tới già.
Cho dù đám trẻ này sau khi thành niên mấy tháng không trở về nhà, bảo là bận làm việc, cũng sẽ không khiến cho người nào sinh lòng nghi ngờ. Thời buổi bây giờ, rất nhiều người già cũng không ở trong cùng một thành phố với con cái họ, dù sao thì những dịp lễ tết vẫn có thể gặp mặt nhau. Cho dù là ở cùng thành phố, chỉ cần không sống chung một nhà, các cặp cha mẹ có thể gặp được con mình mỗi cuối tuần cũng chẳng được bao nhiêu người.
Cho nên một khi bế quan hoặc là xảy ra chuyện lớn, cứ việc lấy cớ đi ra nước ngoài công tác là xong.
Những hậu bối Tu Chân giới sau này, đều có thể tạo được nền tảng vững chắc dưới sự chỉ đạo của sư môn, cũng không vội đột phá cảnh giới hoặc là tu luyện cho thật là lợi hại.
Bởi vì cho dù bọn họ có tệ hại hơn đi nữa, không có cách nào luyện đến được Nguyên Anh thì vẫn có thể sống được đến 300 năm, một khi đột phá chính là 600 năm tuổi thọ, nếu có thể đạt tới Độ Kiếp kỳ, hiện giờ lại không có Thiên Kiếp, cho nên trừ phi tẩu hỏa nhập ma hoặc là bị người khác giết chết, bọn họ căn bản là không cần phải lo đến việc mình có thể sống được bao lâu.
Lấy số tuổi thọ này ra mà suy xét, cha mẹ khi còn tại thế mới chính là điều đáng phải quý trọng nhất, thế nên có rất ít người dám phung phí quãng thời gian ở chung cực kỳ hữu hạn này mà cố ý đi bế quan.
Lại thêm ba mươi năm nữa, Nhật Chiếu Tông đã có thể cung cấp đan dược dành cho phàm nhân với số lượng lớn, mà những thứ đan dược này cũng không có công năng gì đặc biệt, chỉ là loại bỏ các cơn đau đớn do bệnh tật gây nên, khiến cho những người tuổi thọ đã tận dù có mắc bệnh nan y cũng có thể bình an yên ổn, không phải đau đớn đi hết quãng đời cuối cùng.
Sinh mệnh kết thúc là một loại luân hồi, cũng là một sự khởi đầu mới.
Nếu muốn cưỡng chế níu giữ người có tuổi thọ đã tận thì phải trả một cái giá rất lớn, Thiên Đạo tuần hoàn nhân quả định số, đó chính là thường thức cơ bản ở Tu Chân giới. Hơn nữa, sau khi gia nhập Tu Chân giới thì người ta cũng sẽ biết được rằng, trường sinh bất tử cũng không phải chuyện tốt, chế độ nghỉ hưu của phàm nhân thiệt là đáng hâm mộ quá chừng! Cái chết có thể thay đổi rất nhiều chuyện vốn đã được định sẵn, chẳng hạn như sức khỏe, vận khí, cơ duyên... Chỉ có cái chết mới có thể tẩy trừ linh hồn, chỉ có luân hồi mới có thể khiến cho hết thảy mọi việc lại một lần nữa bắt đầu.
Đợi cho đến khi những người thân thiết đáng phải bận lòng đều đã lần lượt đi về thế giới bên kia, cũng như những thân thích đã lâu không gặp dần dần khuất bóng, lớp hậu bối Tu Chân giới sẽ dọn đi khỏi thành thị, chọn cách xuất ngoại để biến mất khỏi tầm mắt của những người quen biết, rồi mấy mươi năm sau đó lại gửi về một tờ giấy báo tử là xong, từ nay về sau hồng trần tục sự, hết thảy phiền não đều hoàn toàn cắt đứt.
Kế hoạch do Dư Côn và Triển Viễn lập ra quả thực là ổn thỏa vô cùng, chí có điều trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất. (Người khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai)
Lúc đồ đệ Tổn Mãnh của Đỗ Hành vừa được 27 tuổi, đã bị bắt đi xem mắt tới lần thứ 50...
Vì thế mâu thuẫn xã hội của Tu Chân giới từ "Làm cách nào để thu đồ đệ một cách ổn thỏa" biến thành "Làm cách nào để lừa gạt qua được cửa ải thành gia lập nghiệp", tại Tu Chân giới, kênh truyền hình bát quái của nữ yêu mỗi ngày đều phát sóng các tin tức về hợp đồng hôn nhân, có việc gấp phải tùy cơ ứng biến, tuổi tác bối phận chủng tộc gì cũng không kén chọn, tính tình tốt, cấp bậc khảo hạch phàm nhân đủ qua cửa là được. Bộ dạng thế nào cũng không thành vấn đề, đều có thể dùng phép thuật thay đổi, nam hay nữ cũng không quan trọng, chỉ cần bằng lòng thì vẫn có thể dùng phép thuật thay đổi được hết (ê nè), cũng không phải là nhân duyên thật song tu thật, nhiều nhất là có việc thì ở chung một gian động phủ, không có việc thì mạnh ai nấy sống, yêu cầu là khi gọi điện thì phải lập tức chạy đến phối hợp.
Mấy người cho rằng giải quyết được cái vụ "kết hôn" này rồi, phiền toái cũng có thể chấm dứt luôn sao?
Con cái đâu?!
"Xin chào, đây là bộ phận tiền mãi của siêu thị Sơn Hải..." Thẩm Đông uể oải nhấc lên điện thoại, gục xuống bàn nói, "Lại có liên quan đến việc trưng mua gia đình nơi thế tục sao? Vị đạo hữu này, ngươi là muốn tìm đối tượng kết hôn? Hay là yêu cầu một đứa bé?"
Cái công việc này dù có làm lâu hơn nữa cũng chả thể quen nổi!!
Mỗi lần nhận được cuộc gọi có nhu cầu đặt hàng thì giống như là chuẩn bị buôn người, đợi đến khi liên hệ được đối tượng giao dịch, còn phải có lệ mà vui vẻ chúc mừng "người một nhà" đoàn tụ, Thẩm Đông quả thực cảm thấy mình cứ như đang dẫn mối vậy.
Thẩm Đông xoay xoay cây bút bi, bắt đầu lật tập hồ sơ:
"Cần một đứa trẻ sao? Dựa trên thứ tự của bảng đăng ký thể nghiệm "Chuyến du lịch hai mươi đến ba mươi năm đời người", đến phiên đạo hữu ngươi chính là Thừa Thiên Phái..."
Thoáng cái Thẩm Đông liền trợn thiếu điều muốn lọt tròng mắt.
Thừa Thiên Phái, chưởng môn Hoàng Cầm!! Sư đệ của Bạch Thuật Chân Nhân!
"Người tu chân thuộc Thừa Thiên Phái?" Hậu bối Tu Chân giới đang gọi điện thoại cảm thấy rất hài lòng, tuy rằng không nói đến vấn đề đó là "con cái" nhà ai, nhưng nếu là yêu quái quỷ tu thì có hơi phiền phức hơn một chút, không bằng chọn người tu chân thì đáng tin hơn nhiều.
Thẩm Đông vừa lau mồ hôi vừa trả lời: "Đúng đúng, là một người tu chân với thẻ hội viên bắt đầu bằng chữ Ất!"
Đây chính là hạng mục du lịch thể nghiệm vừa được Tu Chân giới khai phá, phí đăng ký tham gia đủ để chi trả cho ba năm đi thi khảo hạch cấp bốn.
Loại du lịch thể nghiệm này yêu cầu phải tự phong bế lại ký ức và nguyên công, còn yêu quái thì bắt buộc phải uống một thứ đan dược được luyện chế đặc biệt, hơn nữa phải dựa trên "yêu cầu của khách hàng" mà biến thành đứa trẻ loài người vừa được sinh ra, diện mạo nhóm máu gì đó thì cứ tùy ý dùng pháp thuật để thay đổi. Cứ như vậy mà làm một con người bình thường ở Nhân gian hơn 20 năm trong tình trạng hoàn toàn không biết gì, mà thời gian cụ thể thì còn phải xem tình huống.
Muốn tham gia thể loại du lịch này thì yêu cầu phải nộp đơn xin đăng ký, trải qua sự chứng nhận của La Bàn, người đăng ký cần được chứng thực rằng đã thi đến lần thứ 20 vẫn chưa đậu nổi cấp bốn, hoặc là 30 năm không qua được cấp sáu, bất đắc dĩ chỉ có thể thông qua biện pháp này để... nhập thế tu hành.
Lãnh đạo Tu Chân giới, con cá béo gian manh nào đó thành công dùng thứ thủ đoạn này khiến cho vô số người phải giành giật xin đăng ký một suất du lịch thể nghiệm, không những vậy còn cắt luôn cả phí nhân công trong suốt ba mươi năm những người kia "sắm vai người thường".
Phải biết rằng đám hậu bối Tu Chân giới gia tài ít ỏi chẳng được bao nhiêu, căn bản là không có cách nào gánh vác được đống phí tổn này. Bọn họ cần một đứa bé, nhưng lại không muốn đứa bé kia về sau lại trở thành ràng buộc khiến cho bọn họ phải tiếp tục ở lại Nhân gian, mà bọn họ còn chưa có đủ tư cách để thu đồ đệ, càng không có cách nào đến cô nhi viện nhận nuôi, việc nhận nuôi lúc nào cũng sẽ có một vài sơ hở dễ bị nhận ra, hơn nữa mang tiếng là cha mẹ con cái mà bộ dạng không giống nhau thì biết phải làm thế nào?
"Chúng ta không thể nói cho ngươi biết thân phận cụ thể của "đứa trẻ" được... đây là quy củ của siêu thị Sơn Hải và Tu Chân giới."
Thẩm Đông cướp lời, cắt ngang câu nói của đối phương, "Dựa theo tình huống thông thường, một khi cha mẹ tại nhân thế của ngươi đều luân hồi, ngươi liền có thể dẫn người kia trở về Tu Chân giới... Đúng vậy, chỉ cần đưa đến siêu thị Sơn Hải là được! Yên tâm, sau khi kết thúc chuyến du lịch thể nghiệm này, các ngươi cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa, siêu thị Sơn Hải dựa trên hai nguyên tắc cơ bản là tuyệt đối không giới thiệu sắp xếp những người cùng sư môn cho nhau, và nhất định không tiết lộ thân phận của người tham gia du lịch thể nghiệm, tất cả những điều trên cũng là để phòng ngừa những vấn đề sẽ nảy sinh với ngươi sau này!"
Thẩm Đông ho khan vài tiếng, tiện thể ghìm lại gân xanh đang chực nổi đầy trên trán:
"Nếu như không còn vấn đề gì khác, ngươi có thể cùng "đối tượng kết hôn" sắp xếp những việc cần chuẩn bị trong giai đoạn đầu tiên, mười tháng sau lại đến siêu thị Sơn Hải để lĩnh đứa trẻ về, siêu thị Sơn Hải xin chúc các người... cả nhà vui vẻ hạnh phúc qua hết 30 năm này!"
Thẩm Đông ráng chịu đựng cơn đau răng mà trả lời cho xong cuộc điện thoại này, sau đó nhanh chóng chạy ra khu vực tiền sảnh trước quầy thu ngân để tìm Đỗ Hành.
"Nè!"
Đám nhân viên thu ngân đồng loạt quay đầu dòm Đỗ Hành, vẻ mặt rõ ràng như muốn nói, quản lý Đỗ, kiếm nhà ngươi lại tới nữa kìa!
Đỗ Hành mặt mày vẫn tỉnh rụi, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, ý bảo bọn họ mau lo mà thu tiền, đừng có nói nhiều.
Từ khi Tu Chân giới có thêm lớp hậu bối này, việc làm ăn của siêu thị Sơn Hải ngược lại càng ngày càng phát đạt (nói nhảm, tiền lương mà ban ngành bí mật quốc gia phân phát cho bọn họ đều là chuyển vô thẻ hội viên siêu thị, người ta chỉ có thể tới đây mua đồ hoặc là đổi thành tiền của loài người! Dư Côn ông với Triển Viễn đại sư là cấu kết với nhau lũng đoạn thị trường đúng không!), những người trẻ tuổi này rất ít khi bế quan, đương nhiên chỉ còn nước đi dạo siêu thị thôi chứ sao.
Theo như cái mớ phổ cập kiến thức ngàn năm không đổi của lớp huấn luyện Kiến Mộc, tất cả mọi người đều biết rằng quản lý khu tiền sảnh siêu thị Sơn Hải chính là một vị kiếm tu... à không, kiếm tiên đã từng vô cùng xui xẻo!
Đỗ Hành quả thực chính là truyền kỳ.
Độ kiếp ngay trên chiến trường, ném mất kiếm không thể phi thăng, hơn trăm năm sau kiếm lại tự mình biến hóa chạy về (ê), bị buộc phải bước lên chuyến xe phi thăng cuối cùng, sau khi Thiên giới sụp đổ lại cùng một đám thần tiên thành công "nhập cư trái phép" về Nhân gian, cuối cùng một kiếm chặt gãy thần thụ Kiến Mộc, khiến cho nguy cơ trời sập bị loại trừ. Chỉ cần là một trong những chuyện đó thôi đã đủ khiến cho người ta phải kinh ngạc tán thán rồi, huống chi một mình y lại từng làm hết ngần ấy chuyện.
Lợi hại? Đó là đương nhiên.
Xui xẻo? Khụ khụ, đám hậu bối tỏ vẻ, cuộc đời vị kiếm tiên này quả thật là ly kỳ khúc chiết quá chừng!
—— Thẩm Đông lặng lẽ trợn trắng cả mắt lên mà nghĩ, hên là cái kiểu thu đồ đệ của Thái Nhạc, tại Tu Chân giới này gần như không có ai biết được, nếu không...
Đỗ Hành đỡ lấy Thẩm Đông đang gấp gáp chạy tới cứ như lửa bén đến mông, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì? Sao em lại kích động như vậy?" Là Dư Côn khất tiền lương chưa trả, hay là lại nhận thêm đơn đặt hàng nào ở bộ phận tiền mãi rồi?
Các nhân viên tiền sảnh khác cảm thấy phát hờn lên được, dám tự ý rời khỏi vị trí khi đang làm việc, đúng là người vào làm nhờ quan hệ thì có khác, hứ!
"Đồ đệ Tổn Mãnh của anh đó, "gia đình" hình như đầy đủ đúng không!"
Đỗ Hành im lặng gật đầu.
"Vậy đứa trẻ nhà nó rốt cuộc là ai?"
Đây là hồ sơ mật không có cách nào tra được, trừ phi là nhân viên bộ phận tiền mãi tự mình nhận đơn đặt hàng này, hoặc là Đỗ Hành và Dư Côn, những người nắm trong tay toàn bộ sổ sách số liệu doanh thu.
"Ừm... là một người tu chân."
"Đừng có giả điên để lừa tôi!" Thẩm Đông không kiên nhẫn nắm lấy cổ áo Đỗ Hành, trừng mắt nhìn y, thấp giọng nói, "Không phải là Linh Hoán kiếm tiên chứ! Nghe nói cả Đoạn Thiên Môn chỉ có ổng là không đậu nổi cấp bốn thôi!"
"... Sao có thể!" Chưa nói đến quy tắc không sắp xếp những người cùng sư môn cho nhau, chỉ với tính cách trọng sĩ diện của Trường Thừa môn chủ thôi, căn bản là không có khả năng cho phép Linh Hoán kiếm tiên điền tên vào cái loại giấy đăng ký kia.
Đỗ Hành chỉ có thể lấp lửng giải thích: "Khoảng thời gian 300 năm hãy còn rất sớm, môn chủ nhất định không có khả năng để cho Linh Hoán ra trận, nhỡ đâu gặp phải chuyện không may, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng được."
"Vậy đứa trẻ nhà Tổn Mãnh rốt cuộc là ai?!"
"Phá Hồ..."
"..." Đúng là một nhà hài hòa mà.
Thẩm Đông đỡ trán: "Tôi cứ luôn cảm thấy kỳ quái, đồ đệ của anh rốt cuộc là làm như thế nào để có thể ôm khư khư một khối linh thạch mà trà trộn đến Nhân gian?"
"Thứ nhất, tảng đá mà nó chọn cũng không lớn..." Đỗ Hành nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Đông một cái, "Kích cỡ các loại linh thạch đều là không giống nhau, chất liệu cũng khác biệt, đó là những yếu tố chính quyết định nên trọng lượng của thanh kiếm khi đã thành hình, trừ phi ý tưởng của kiếm tu có biến hóa, mới có thể xuất hiện tình trạng đặc biệt nặng hoặc đặc biệt nhẹ... Linh Hoán tổ sư tính tình lười biếng thích nhàn hạ, cho nên Khinh Hồng đặc biệt mỏng manh, mà Đại Tông kiếm của Thái Nhạc kiếm tiên sư phụ ta, lại nặng gấp bảy lần trọng lượng của em."
Thẩm Đông ngơ ngác cúi đầu, bắt đầu tính nhẩm 749 nhân với 7.
"Thứ hai, lúc trước khi ta thu đồ đệ, đã cố ý chỉ dạy cho nó Chướng Nhãn pháp, sau khi nó dùng một tháng luyện thành, ta mới dẫn nó về ra mắt môn chủ, phương diện này nó rất có thiên phú."
"..." Quản lý Đỗ à, anh đúng là phòng ngừa chu đáo đến tận 30 năm mà.
Xuất sắc đến mức làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió không phải là hiện tượng tốt, vào thời điểm bọn nhỏ trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học để vào trường cao đẳng, sự chênh lệch tâm lý sẽ rất lớn, từ nổi tiếng học giỏi biến thành một kẻ bình thường trong lớp, nếu điều chỉnh tâm lý không khéo, đối người đối ta cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Tu Chân giới bỏ vốn, ban ngành bí mật quốc gia phụ trách kiến tạo, sau đó? Sau đó không có chuyện của bọn họ nữa!!
Trường học thì vẫn phải để cho những người có chuyên môn đến bố trí và lo liệu, cùng các chuyên gia đến quản lý!
Thứ mà Tu Chân giới cần chỉ là danh tiếng của cái trường này thôi! Để làm gì ấy hả? Thôi thì đưa ra một ví dụ như sau:
"Xin chào, mấy ngày trước cháu nhà anh chị đã làm một bài kiểm tra trong trường, chúng tôi phát hiện chỉ số thông minh của cháu cao hơn mức trung bình, nếu anh chị đồng ý, chúng tôi sẽ dành cho anh chị một suất đăng ký vào học viện thủ đô XX, phần lớn chi phí học tập sẽ được Nhà nước tài trợ nhằm khuyến khích các em học hành nên người... Anh chị có thể tự quyết định xem có nên đi hay không."
"Không thể nào, thằng bé nhà tôi thành tích bình thường, ngay cả giáo viên cũng nói nó phản ứng không được lanh lẹ..."
"Khụ, là như vầy, rất nhiều thiên tài lúc còn nhỏ đều có biểu hiện cực kỳ bình thường, thậm chí còn có hơi quái gở." Sau đó lại lôi ra một đống tài liệu giấy chứng nhận gì đó để chứng minh điều mình nói, cuối cùng còn bảo rằng chỉ cần đăng ký vào website của học viện thủ đô là có thể kiểm tra danh sách tuyển sinh khóa mới (hầu hết đều là học viên bình thường muốn được tuyển nhận), yêu cầu phải đi đến đồn công an địa phương để khai báo sơ về hộ khẩu và chứng minh nhân dân, dù sao thì tình hình trong nước chính là hộ khẩu đi trước bằng cấp theo sau rồi mới tới chứng nhận bất động sản, thế là cứ áp dụng cái phương pháp có lý lẽ có căn cứ đó, tuyệt đối sẽ không khiến cho bất kỳ người nào nghi ngờ là lừa đảo.
"Trường học có quy định là phải ở ký túc xá, được phép gọi điện cho người giám hộ để hỏi thăm tình hình, cuối tuần có thể về nhà."
Những bậc phụ huynh lưu luyến không nỡ tách khỏi con mình, nghĩ lại còn phải dọn lên thủ đô để thuê nhà, rất nhiều người đều thà rằng để cho đứa trẻ được yên ổn lớn lên một cách bình thường thì hơn.
Tu Chân giới cũng không làm khó dễ gì, theo như lời bọn họ nói, chính là thiên ý đã định, người này không hữu duyên với mình, lại tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp thôi.
Chẳng qua càng nhiều các bậc phụ huynh lại nghĩ đến xu hướng cạnh tranh trong xã hội hiện giờ, Nhà nước đã xây trường học lại còn miễn giảm học phí, sau này tìm việc làm chắc chắn cũng sẽ đảm bảo hơn, chỉ cần con nhà mình không chịu thua kém, xem ra cả đời đều có thể bước trên con đường tươi sáng rồi. Vì thế những người đồng ý cũng không ít, hơn nữa tại nơi này, trong số những học sinh muốn đến học viện thủ đô, hằng năm tối đa cũng chỉ được có một hai đứa... Vừa không thông minh cũng không tài giỏi hơn người, chính là đối tượng thu đồ đệ của Tu Chân giới.
Mà những học sinh đến từ khắp mọi miền đất nước này, vốn bởi vì tuổi tác chênh lệch và hoàn cảnh khác biệt, được phân vào những lớp khác nhau, đa số lại không quen biết ai cả, ngay vào lúc những đứa trẻ vô tri ngốc nghếch đang trong cơn lo sợ bất an khi đặt chân đến trường mới, nghi ngờ có phải là người ta chọn lầm người rồi không, căn bản không phải là mình đến báo danh —— buổi tối hôm đó, sư phụ tương lai của đám nhỏ sẽ lên sàn.
"Nhữ (ngươi) cùng ta hữu duyên, có nguyện theo ta tu hành?"
Bảng thống kê đưa ra sau đó đã biểu thị rằng, hầu như đứa nào cũng tưởng là mình đang nằm mơ, trong 100 đứa, có tới 99 đứa là nghe chả hiểu mô tê gì.
Được rồi, chuyện này về sau hẵng bàn, về phần đám nhỏ kia, nếu đồng ý, sẽ được thuận lợi thu làm đồ đệ, mà không đồng ý thì cũng chỉ được tặng một phép thuật thay đổi ký ức, đưa đứa trẻ trở về.
Vòng đời của mỗi phàm nhân, chẳng qua chỉ được có vài chục năm, đối với Tu Chân giới mà nói là rất dễ dàng.
Những đứa trẻ này trong mắt cha mẹ chúng, chính là những nhân viên công vụ được đưa đi ở trong ký túc xá trường học hơn mười năm, có tiền lương và đãi ngộ cao (tiền lương do ban ngành bí mật quốc gia phát cho), có thể phụng dưỡng bọn họ tới già.
Cho dù đám trẻ này sau khi thành niên mấy tháng không trở về nhà, bảo là bận làm việc, cũng sẽ không khiến cho người nào sinh lòng nghi ngờ. Thời buổi bây giờ, rất nhiều người già cũng không ở trong cùng một thành phố với con cái họ, dù sao thì những dịp lễ tết vẫn có thể gặp mặt nhau. Cho dù là ở cùng thành phố, chỉ cần không sống chung một nhà, các cặp cha mẹ có thể gặp được con mình mỗi cuối tuần cũng chẳng được bao nhiêu người.
Cho nên một khi bế quan hoặc là xảy ra chuyện lớn, cứ việc lấy cớ đi ra nước ngoài công tác là xong.
Những hậu bối Tu Chân giới sau này, đều có thể tạo được nền tảng vững chắc dưới sự chỉ đạo của sư môn, cũng không vội đột phá cảnh giới hoặc là tu luyện cho thật là lợi hại.
Bởi vì cho dù bọn họ có tệ hại hơn đi nữa, không có cách nào luyện đến được Nguyên Anh thì vẫn có thể sống được đến 300 năm, một khi đột phá chính là 600 năm tuổi thọ, nếu có thể đạt tới Độ Kiếp kỳ, hiện giờ lại không có Thiên Kiếp, cho nên trừ phi tẩu hỏa nhập ma hoặc là bị người khác giết chết, bọn họ căn bản là không cần phải lo đến việc mình có thể sống được bao lâu.
Lấy số tuổi thọ này ra mà suy xét, cha mẹ khi còn tại thế mới chính là điều đáng phải quý trọng nhất, thế nên có rất ít người dám phung phí quãng thời gian ở chung cực kỳ hữu hạn này mà cố ý đi bế quan.
Lại thêm ba mươi năm nữa, Nhật Chiếu Tông đã có thể cung cấp đan dược dành cho phàm nhân với số lượng lớn, mà những thứ đan dược này cũng không có công năng gì đặc biệt, chỉ là loại bỏ các cơn đau đớn do bệnh tật gây nên, khiến cho những người tuổi thọ đã tận dù có mắc bệnh nan y cũng có thể bình an yên ổn, không phải đau đớn đi hết quãng đời cuối cùng.
Sinh mệnh kết thúc là một loại luân hồi, cũng là một sự khởi đầu mới.
Nếu muốn cưỡng chế níu giữ người có tuổi thọ đã tận thì phải trả một cái giá rất lớn, Thiên Đạo tuần hoàn nhân quả định số, đó chính là thường thức cơ bản ở Tu Chân giới. Hơn nữa, sau khi gia nhập Tu Chân giới thì người ta cũng sẽ biết được rằng, trường sinh bất tử cũng không phải chuyện tốt, chế độ nghỉ hưu của phàm nhân thiệt là đáng hâm mộ quá chừng! Cái chết có thể thay đổi rất nhiều chuyện vốn đã được định sẵn, chẳng hạn như sức khỏe, vận khí, cơ duyên... Chỉ có cái chết mới có thể tẩy trừ linh hồn, chỉ có luân hồi mới có thể khiến cho hết thảy mọi việc lại một lần nữa bắt đầu.
Đợi cho đến khi những người thân thiết đáng phải bận lòng đều đã lần lượt đi về thế giới bên kia, cũng như những thân thích đã lâu không gặp dần dần khuất bóng, lớp hậu bối Tu Chân giới sẽ dọn đi khỏi thành thị, chọn cách xuất ngoại để biến mất khỏi tầm mắt của những người quen biết, rồi mấy mươi năm sau đó lại gửi về một tờ giấy báo tử là xong, từ nay về sau hồng trần tục sự, hết thảy phiền não đều hoàn toàn cắt đứt.
Kế hoạch do Dư Côn và Triển Viễn lập ra quả thực là ổn thỏa vô cùng, chí có điều trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất. (Người khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai)
Lúc đồ đệ Tổn Mãnh của Đỗ Hành vừa được 27 tuổi, đã bị bắt đi xem mắt tới lần thứ 50...
Vì thế mâu thuẫn xã hội của Tu Chân giới từ "Làm cách nào để thu đồ đệ một cách ổn thỏa" biến thành "Làm cách nào để lừa gạt qua được cửa ải thành gia lập nghiệp", tại Tu Chân giới, kênh truyền hình bát quái của nữ yêu mỗi ngày đều phát sóng các tin tức về hợp đồng hôn nhân, có việc gấp phải tùy cơ ứng biến, tuổi tác bối phận chủng tộc gì cũng không kén chọn, tính tình tốt, cấp bậc khảo hạch phàm nhân đủ qua cửa là được. Bộ dạng thế nào cũng không thành vấn đề, đều có thể dùng phép thuật thay đổi, nam hay nữ cũng không quan trọng, chỉ cần bằng lòng thì vẫn có thể dùng phép thuật thay đổi được hết (ê nè), cũng không phải là nhân duyên thật song tu thật, nhiều nhất là có việc thì ở chung một gian động phủ, không có việc thì mạnh ai nấy sống, yêu cầu là khi gọi điện thì phải lập tức chạy đến phối hợp.
Mấy người cho rằng giải quyết được cái vụ "kết hôn" này rồi, phiền toái cũng có thể chấm dứt luôn sao?
Con cái đâu?!
"Xin chào, đây là bộ phận tiền mãi của siêu thị Sơn Hải..." Thẩm Đông uể oải nhấc lên điện thoại, gục xuống bàn nói, "Lại có liên quan đến việc trưng mua gia đình nơi thế tục sao? Vị đạo hữu này, ngươi là muốn tìm đối tượng kết hôn? Hay là yêu cầu một đứa bé?"
Cái công việc này dù có làm lâu hơn nữa cũng chả thể quen nổi!!
Mỗi lần nhận được cuộc gọi có nhu cầu đặt hàng thì giống như là chuẩn bị buôn người, đợi đến khi liên hệ được đối tượng giao dịch, còn phải có lệ mà vui vẻ chúc mừng "người một nhà" đoàn tụ, Thẩm Đông quả thực cảm thấy mình cứ như đang dẫn mối vậy.
Thẩm Đông xoay xoay cây bút bi, bắt đầu lật tập hồ sơ:
"Cần một đứa trẻ sao? Dựa trên thứ tự của bảng đăng ký thể nghiệm "Chuyến du lịch hai mươi đến ba mươi năm đời người", đến phiên đạo hữu ngươi chính là Thừa Thiên Phái..."
Thoáng cái Thẩm Đông liền trợn thiếu điều muốn lọt tròng mắt.
Thừa Thiên Phái, chưởng môn Hoàng Cầm!! Sư đệ của Bạch Thuật Chân Nhân!
"Người tu chân thuộc Thừa Thiên Phái?" Hậu bối Tu Chân giới đang gọi điện thoại cảm thấy rất hài lòng, tuy rằng không nói đến vấn đề đó là "con cái" nhà ai, nhưng nếu là yêu quái quỷ tu thì có hơi phiền phức hơn một chút, không bằng chọn người tu chân thì đáng tin hơn nhiều.
Thẩm Đông vừa lau mồ hôi vừa trả lời: "Đúng đúng, là một người tu chân với thẻ hội viên bắt đầu bằng chữ Ất!"
Đây chính là hạng mục du lịch thể nghiệm vừa được Tu Chân giới khai phá, phí đăng ký tham gia đủ để chi trả cho ba năm đi thi khảo hạch cấp bốn.
Loại du lịch thể nghiệm này yêu cầu phải tự phong bế lại ký ức và nguyên công, còn yêu quái thì bắt buộc phải uống một thứ đan dược được luyện chế đặc biệt, hơn nữa phải dựa trên "yêu cầu của khách hàng" mà biến thành đứa trẻ loài người vừa được sinh ra, diện mạo nhóm máu gì đó thì cứ tùy ý dùng pháp thuật để thay đổi. Cứ như vậy mà làm một con người bình thường ở Nhân gian hơn 20 năm trong tình trạng hoàn toàn không biết gì, mà thời gian cụ thể thì còn phải xem tình huống.
Muốn tham gia thể loại du lịch này thì yêu cầu phải nộp đơn xin đăng ký, trải qua sự chứng nhận của La Bàn, người đăng ký cần được chứng thực rằng đã thi đến lần thứ 20 vẫn chưa đậu nổi cấp bốn, hoặc là 30 năm không qua được cấp sáu, bất đắc dĩ chỉ có thể thông qua biện pháp này để... nhập thế tu hành.
Lãnh đạo Tu Chân giới, con cá béo gian manh nào đó thành công dùng thứ thủ đoạn này khiến cho vô số người phải giành giật xin đăng ký một suất du lịch thể nghiệm, không những vậy còn cắt luôn cả phí nhân công trong suốt ba mươi năm những người kia "sắm vai người thường".
Phải biết rằng đám hậu bối Tu Chân giới gia tài ít ỏi chẳng được bao nhiêu, căn bản là không có cách nào gánh vác được đống phí tổn này. Bọn họ cần một đứa bé, nhưng lại không muốn đứa bé kia về sau lại trở thành ràng buộc khiến cho bọn họ phải tiếp tục ở lại Nhân gian, mà bọn họ còn chưa có đủ tư cách để thu đồ đệ, càng không có cách nào đến cô nhi viện nhận nuôi, việc nhận nuôi lúc nào cũng sẽ có một vài sơ hở dễ bị nhận ra, hơn nữa mang tiếng là cha mẹ con cái mà bộ dạng không giống nhau thì biết phải làm thế nào?
"Chúng ta không thể nói cho ngươi biết thân phận cụ thể của "đứa trẻ" được... đây là quy củ của siêu thị Sơn Hải và Tu Chân giới."
Thẩm Đông cướp lời, cắt ngang câu nói của đối phương, "Dựa theo tình huống thông thường, một khi cha mẹ tại nhân thế của ngươi đều luân hồi, ngươi liền có thể dẫn người kia trở về Tu Chân giới... Đúng vậy, chỉ cần đưa đến siêu thị Sơn Hải là được! Yên tâm, sau khi kết thúc chuyến du lịch thể nghiệm này, các ngươi cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa, siêu thị Sơn Hải dựa trên hai nguyên tắc cơ bản là tuyệt đối không giới thiệu sắp xếp những người cùng sư môn cho nhau, và nhất định không tiết lộ thân phận của người tham gia du lịch thể nghiệm, tất cả những điều trên cũng là để phòng ngừa những vấn đề sẽ nảy sinh với ngươi sau này!"
Thẩm Đông ho khan vài tiếng, tiện thể ghìm lại gân xanh đang chực nổi đầy trên trán:
"Nếu như không còn vấn đề gì khác, ngươi có thể cùng "đối tượng kết hôn" sắp xếp những việc cần chuẩn bị trong giai đoạn đầu tiên, mười tháng sau lại đến siêu thị Sơn Hải để lĩnh đứa trẻ về, siêu thị Sơn Hải xin chúc các người... cả nhà vui vẻ hạnh phúc qua hết 30 năm này!"
Thẩm Đông ráng chịu đựng cơn đau răng mà trả lời cho xong cuộc điện thoại này, sau đó nhanh chóng chạy ra khu vực tiền sảnh trước quầy thu ngân để tìm Đỗ Hành.
"Nè!"
Đám nhân viên thu ngân đồng loạt quay đầu dòm Đỗ Hành, vẻ mặt rõ ràng như muốn nói, quản lý Đỗ, kiếm nhà ngươi lại tới nữa kìa!
Đỗ Hành mặt mày vẫn tỉnh rụi, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, ý bảo bọn họ mau lo mà thu tiền, đừng có nói nhiều.
Từ khi Tu Chân giới có thêm lớp hậu bối này, việc làm ăn của siêu thị Sơn Hải ngược lại càng ngày càng phát đạt (nói nhảm, tiền lương mà ban ngành bí mật quốc gia phân phát cho bọn họ đều là chuyển vô thẻ hội viên siêu thị, người ta chỉ có thể tới đây mua đồ hoặc là đổi thành tiền của loài người! Dư Côn ông với Triển Viễn đại sư là cấu kết với nhau lũng đoạn thị trường đúng không!), những người trẻ tuổi này rất ít khi bế quan, đương nhiên chỉ còn nước đi dạo siêu thị thôi chứ sao.
Theo như cái mớ phổ cập kiến thức ngàn năm không đổi của lớp huấn luyện Kiến Mộc, tất cả mọi người đều biết rằng quản lý khu tiền sảnh siêu thị Sơn Hải chính là một vị kiếm tu... à không, kiếm tiên đã từng vô cùng xui xẻo!
Đỗ Hành quả thực chính là truyền kỳ.
Độ kiếp ngay trên chiến trường, ném mất kiếm không thể phi thăng, hơn trăm năm sau kiếm lại tự mình biến hóa chạy về (ê), bị buộc phải bước lên chuyến xe phi thăng cuối cùng, sau khi Thiên giới sụp đổ lại cùng một đám thần tiên thành công "nhập cư trái phép" về Nhân gian, cuối cùng một kiếm chặt gãy thần thụ Kiến Mộc, khiến cho nguy cơ trời sập bị loại trừ. Chỉ cần là một trong những chuyện đó thôi đã đủ khiến cho người ta phải kinh ngạc tán thán rồi, huống chi một mình y lại từng làm hết ngần ấy chuyện.
Lợi hại? Đó là đương nhiên.
Xui xẻo? Khụ khụ, đám hậu bối tỏ vẻ, cuộc đời vị kiếm tiên này quả thật là ly kỳ khúc chiết quá chừng!
—— Thẩm Đông lặng lẽ trợn trắng cả mắt lên mà nghĩ, hên là cái kiểu thu đồ đệ của Thái Nhạc, tại Tu Chân giới này gần như không có ai biết được, nếu không...
Đỗ Hành đỡ lấy Thẩm Đông đang gấp gáp chạy tới cứ như lửa bén đến mông, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì? Sao em lại kích động như vậy?" Là Dư Côn khất tiền lương chưa trả, hay là lại nhận thêm đơn đặt hàng nào ở bộ phận tiền mãi rồi?
Các nhân viên tiền sảnh khác cảm thấy phát hờn lên được, dám tự ý rời khỏi vị trí khi đang làm việc, đúng là người vào làm nhờ quan hệ thì có khác, hứ!
"Đồ đệ Tổn Mãnh của anh đó, "gia đình" hình như đầy đủ đúng không!"
Đỗ Hành im lặng gật đầu.
"Vậy đứa trẻ nhà nó rốt cuộc là ai?"
Đây là hồ sơ mật không có cách nào tra được, trừ phi là nhân viên bộ phận tiền mãi tự mình nhận đơn đặt hàng này, hoặc là Đỗ Hành và Dư Côn, những người nắm trong tay toàn bộ sổ sách số liệu doanh thu.
"Ừm... là một người tu chân."
"Đừng có giả điên để lừa tôi!" Thẩm Đông không kiên nhẫn nắm lấy cổ áo Đỗ Hành, trừng mắt nhìn y, thấp giọng nói, "Không phải là Linh Hoán kiếm tiên chứ! Nghe nói cả Đoạn Thiên Môn chỉ có ổng là không đậu nổi cấp bốn thôi!"
"... Sao có thể!" Chưa nói đến quy tắc không sắp xếp những người cùng sư môn cho nhau, chỉ với tính cách trọng sĩ diện của Trường Thừa môn chủ thôi, căn bản là không có khả năng cho phép Linh Hoán kiếm tiên điền tên vào cái loại giấy đăng ký kia.
Đỗ Hành chỉ có thể lấp lửng giải thích: "Khoảng thời gian 300 năm hãy còn rất sớm, môn chủ nhất định không có khả năng để cho Linh Hoán ra trận, nhỡ đâu gặp phải chuyện không may, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng được."
"Vậy đứa trẻ nhà Tổn Mãnh rốt cuộc là ai?!"
"Phá Hồ..."
"..." Đúng là một nhà hài hòa mà.
Thẩm Đông đỡ trán: "Tôi cứ luôn cảm thấy kỳ quái, đồ đệ của anh rốt cuộc là làm như thế nào để có thể ôm khư khư một khối linh thạch mà trà trộn đến Nhân gian?"
"Thứ nhất, tảng đá mà nó chọn cũng không lớn..." Đỗ Hành nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Đông một cái, "Kích cỡ các loại linh thạch đều là không giống nhau, chất liệu cũng khác biệt, đó là những yếu tố chính quyết định nên trọng lượng của thanh kiếm khi đã thành hình, trừ phi ý tưởng của kiếm tu có biến hóa, mới có thể xuất hiện tình trạng đặc biệt nặng hoặc đặc biệt nhẹ... Linh Hoán tổ sư tính tình lười biếng thích nhàn hạ, cho nên Khinh Hồng đặc biệt mỏng manh, mà Đại Tông kiếm của Thái Nhạc kiếm tiên sư phụ ta, lại nặng gấp bảy lần trọng lượng của em."
Thẩm Đông ngơ ngác cúi đầu, bắt đầu tính nhẩm 749 nhân với 7.
"Thứ hai, lúc trước khi ta thu đồ đệ, đã cố ý chỉ dạy cho nó Chướng Nhãn pháp, sau khi nó dùng một tháng luyện thành, ta mới dẫn nó về ra mắt môn chủ, phương diện này nó rất có thiên phú."
"..." Quản lý Đỗ à, anh đúng là phòng ngừa chu đáo đến tận 30 năm mà.
Bình luận truyện