[Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm

Chương 19: Công lược cẩu tử 90%



Yêu Hồ nghe Đại Thiên Cẩu nói vậy, lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

“Người nhớ lại rồi sao?” Hắn nói, hắn đã không còn kiềm chế nổi nữa, sắp nhảy dựng lên khỏi ghế rồi.

Như thế lại khiến Đại Thiên Cẩu không nỡ làm hắn cụt hứng.

Nhưng chẳng mấy chốc, Yêu Hồ đã thoát khỏi sự vui mừng điên dại không đầu không cuối kia, mím chặt môi nhìn chằm chằm vào hoa văn trên bàn, không nói năng gì.

Nếu Đại Thiên Cẩu thực sự nhớ ra, có lẽ sẽ tức giận đến giết chết mình luôn. Yêu Hồ nghĩ vậy, ngón tay siết chặt lấy đầu gối dưới bàn.

Thực ra, sau khi Yêu Hồ tưởng nhầm rằng mình đã giết chết Đại Thiên Cẩu, vì đáy lòng vẫn còn chút thiện ý và hổ thẹn, không còn sang bên người bình thường làm ác nữa, cũng không bắt cóc hại mệnh cô nương mình ngắm trúng nữa, tuy mãi như thế khiến hắn rất khó chịu, cảm thấy như vậy là đang bóp chết bản tính của mình. Nhưng điều càng khiến chính Yêu Hồ cảm thấy khó tin là có một lần, hắn không bị khống chế mà lại ra tay giúp đỡ một đứa nhỏ bị ác quỷ quấn lấy. Khi bị đứa trẻ kéo tay gọi đại ca ca, Yêu Hồ thực sự cảm thấy quan niệm của mình đã giống hệt như Đại Thiên Cẩu ngu ngốc đến đáng thương kia rồi. Điều này quá nực cười, Yêu Hồ nghĩ vậy, thế nên sau khi lòng hắn giằng co một hồi, hắn đã chọn lộ vẻ mặt dữ tợn sầm sì dọa đứa trẻ kia chạy mất.

Đại Thiên Cẩu có lẽ sẽ không làm thế đâu… Yêu Hồ thu răng nanh xong bèn nghĩ vậy.

Cho dù một chút thôi cũng được, hắn không muốn trở thành người như Đại Thiên Cẩu.

Hắn không muốn bảo vệ con người đuổi đánh hắn.

Không muốn một chút nào hết.

Yêu Hồ vẫn luôn cho rằng, con người là loài giun dế nhỏ bé yếu ớt, mang sinh mệnh chớp mắt là qua, giẫy giụa muốn trèo lên chỗ cao hơn, dáng vẻ nỗ lực đó trông thực sự rất nực cười. Thế nên trong mắt Yêu Hồ, con người căn bản không cần cứu rỗi, bọn họ tự cuộn mình lại ủ ấm chính mình là đủ rồi.

Nhưng Yêu Hồ đã nghĩ sai về con người.

Hắn tưởng con người đều lòng dạ sắt đá, nhìn thấy yêu quái là hận không thể lôi bọn họ ra lột da rút gân.

Thế nên hắn căn bản cũng chẳng nghĩ sẽ có được sự giúp đỡ từ con người.

Lần đó Yêu Hồ thực sự bị một đám ác quỷ dồn đến đường cùng, tuy khi đó yêu lực của hắn đã rất mạnh rồi, nhưng khổ nỗi kẻ địch quá đông, vẫn bị thương khắp người, nhếch nhác như vừa bò ra từ bể máu. Khi hắn đã tưởng mình xong đời rồi, mấy tấm bùa chú từ trên trời giáng xuống đã cứu mạng hắn.

Yêu Hồ mở to mắt nhìn đám ác quỷ kia khổ sở giãy giụa trong chú ấn, sau đó biến mất sạch sẽ. Sức lực cả người như bị chú ấn kia rút cạn, chỉ có thể dựa vào thân cây mà giữ mình đứng thẳng. Máu chảy từ trên trán xuống che đi tầm mắt hắn, khóe mắt bị thương khiến hắn không thể mở mắt nổi, nhưng hắn vẫn nhìn thấy, người cứu hắn, là một thanh niên con người.

Thanh niên đi đến trước mặt Yêu Hồ, đưa tay ra lau máu trên mắt hắn.

“Có lẽ… huynh đã không còn nhớ ta nữa rồi nhỉ?” Người thanh niên nói.

Yêu Hồ dùng chút ý thức còn sót lại cân nhắc cẩn thận câu nói của người thanh niên, bỗng nhớ ra mười mấy năm trước, hắn đã từng cứu một đứa trẻ loài người, mà mặt mũi đứa trẻ kia cực kỳ giống người thanh niên này.

Yêu Hồ được người thanh niên đưa đến chỗ Bát Bách Bỉ Khâu Ni. Huỳnh Thảo từng bị Yêu Hồ và Đại Thiên Cẩu kết bè trộm bồ công anh, nhìn thấy Yêu Hồ khắp người toàn máu, quăng hết những ấm ức giận dỗi trước kia ra sau đầu, tận tâm tận lực trị thương cho Yêu Hồ. Sau này nói chuyện, Huỳnh Thảo vô ý hỏi một câu về Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ từ sau khi vết thương có khởi sắc bắt đầu lải nhải không yên bỗng lặng thinh.

Bát Bách Bỉ Khâu nhìn thấy hết, nghĩ chắc là Đại Thiên Cẩu xảy ra chuyện gì rồi, bèn đi bói một quẻ, bởi vậy mà bất ngờ biết được tin Đại Thiên Cẩu chưa chết.

“Hi vọng lần này ngươi không làm chuyện gì khiến mình hối hận nữa.” Khi nói vị trí hiện tại của Đại Thiên Cẩu cho Yêu Hồ biết, Bát Bách Bỉ Khâu Ni dặn.

Yêu Hồ cũng đồng ý.

Nhưng hắn khi đó vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nhìn thấy Đại Thiên Cẩu trong dáng dấp phàm nhân.

“Đại Thiên Cẩu đại… Ừm, xin hãy cho phép tiểu sinh sau này gọi người là Đại Thiên Cẩu.” Yêu Hồ ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt xanh thẳm của Đại Thiên Cẩu.

Đại Thiên Cẩu căn bản chẳng để ý đến chuyện xưng hô, “Ngươi thích là được.”

Bàn tay đang nắm đầu gối của Yêu Hồ không tự chủ được mà siết chặt thêm mấy phần, “Giờ người… có chút ký ức nào về quá khứ chưa?”

Đại Thiên Cẩu lắc đầu.

“Thế người… đã chấp nhận người là yêu quái chưa?”

Đại Thiên Cẩu gật đầu, “Sau khi ta phát hiện ta không già đi vì thời gian, ta đã có ý nghĩ như vậy rồi.”

“Thế người, người nghĩ người là yêu, vẫn có thể chung sống bình thường với con người sao?”

“Vì sao không thể?” Đại Thiên Cẩu hỏi vặn.

“Trừ yêu sư trong con người, là…”

“Giờ ta cũng là trừ yêu sư.” Đại Thiên Cẩu ngắt lời Yêu Hồ. Nhìn thấy biểu cảm của Yêu Hồ lộ ra sau khi á khẩu, y cười, bỗng vươn tay nâng khuôn mặt ngập trong kinh hoàng kia lên, “Nếu trừ yêu sư bọn ta không phân tốt xấu, thấy yêu là trừ, vậy có khác gì đám ác yêu ác quỷ kia?”

“Người…” Yêu Hồ thấp giọng nói, sau đó nhắm mắt cười, vẻ kinh hoảng trên mặt biến mất tăm, như Đại Thiên Cẩu đã nhìn nhầm.

“Người chẳng thay đổi gì hết.”

Đại Thiên Cẩu cũng cười, “Xem ra ta trước đây cũng là một yêu quái tốt nhỉ?”

“Người tất nhiên là tốt rồi.” Yêu Hồ mở mắt ra, ánh sáng chuyển động trong mắt vừa nóng cháy vừa bức bách, Đại Thiên Cẩu nhìn mà cũng cuống lên theo.

Yêu Hồ túm lấy cái tay vẫn đang nâng cằm hắn của Đại Thiên Cẩu, kéo đến bên môi hôn khẽ lên đầu một ngón tay.

Đại Thiên Cẩu tê dại cả người, chỉ cảm thấy nhiệt độ cảm nhận được từ đầu ngón tay kia đang theo cánh tay mà lan khắp toàn thân.

Không biết có phải do Yêu Hồ cố ý hay không, Đại Thiên Cẩu cảm thấy động tác hôn đầu ngón tay này của hắn cực kỳ gợi cảm.

“Yêu Hồ.” Đại Thiên Cẩu cau mày gọi, “Ngươi động dục thật à?”

“Thế sao người không mau đi tìm vài cô nương đến đây để ta hạ hỏa?”

“Như thế chẳng phải là ta hại những cô nương đó rồi sao?”

“Người không muốn hại những cô nương đó, vậy thì người thay những cô nương kia dập lửa cho ta nhé?” Yêu Hồ nheo mắt cười, xoay tay khóa chặt tay Đại Thiên Cẩu.

Người Đại Thiên Cẩu lại tê dại, y dồn lực rút tay mình về, chỉ cảm thấy người nóng bừng lên, “Đừng đùa nữa, trời đã muộn lắm rồi, ngủ sớm đi.”

“Đại Thiên Cẩu đại nhân không muốn chiến một trận với tiểu sinh sao?” Yêu Hồ bắt chéo chân, nhàn nhã gõ bàn, trên mặt toàn là nụ cười khiêu khích.

Đại Thiên Cẩu tránh ánh mắt đuổi theo của Yêu Hồ, lòng khô nóng từng cơn, suy nghĩ bay loạn như chắp thêm đôi cánh, khiến y chỉ có thể hét to một tiếng “Ngày mai nói tiếp” mới miễn cưỡng giữ lại được chút tỉnh táo, không đến mức làm ra chuyện gì kỳ cục.

Yêu Hồ này, đúng là không thể giữ lại được. Đại Thiên Cẩu tức giận nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện