Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 28: Tội Cố Ý Gây Thương Tích



Xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ Kinh Mặc cũng không đoái hoài đến bất kỳ chuyện gì khác. Cô vội vàng xin lỗi Mục Từ Túc rồi dẫn theo con trai đi tìm người phụ nữ kia tính sổ.

Cô hiền lành, nhưng hiền lành không phải là cái cớ để người khác ăn hiếp cô. Huống chi con súc sinh kia ngay cả đứa trẻ mà cũng không tha.

Mục Từ Túc thấy vậy liền ngăn người lại "Chị chờ tôi một chút."

Anh cầm áo khoác, mang theo giấy phép hành nghề của mình rồi cùng với mẹ con Kinh Mặc đi ra khỏi nhà. Một lớn một nhỏ đều không phải là người biết gây gổ với người khác, Mục Từ Túc lo lắng mẹ con bọn họ bị thua thiệt.

Tiếp theo cũng khá thuận lợi, bọn họ vừa mới ra đường liền gặp một chiếc taxi trống.

"Có chuyện gì vậy?" Người Yến Kinh rất thân thiện và nhiệt tình, tài xế taxi thấy khách cũng theo thói quen hỏi thăm đôi câu.

Lúc này trạng thái của Kinh Mặc không được ổn, còn mẹ Kinh Mặc khóc sưng hai mắt, tài xế tưởng gia đình xào xáo muốn khuyên lơn vài câu, nhưng nhìn lại Mục Từ Túc trông còn trẻ hơn người phụ nữ ngồi bên cạnh, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Con trai tôi bị chủ nhà thuê tôi giúp việc đánh, tôi đi tìm cô ta nói lý lẽ." Mẹ Kinh Mặc ôm chặt con trai mình, nước mắt lại rơi lã chã.

"Con không đau, mẹ đừng khóc." Vừa rồi Kinh Mặc bị dọa sợ, giờ lại thấy tâm trạng mẹ mình không tốt, vội vàng ôm mẹ mình an ủi.

Mục Từ Túc thấy vậy liền lắc đầu với tài xế, tài xế cũng thở dài không nói thêm nữa.

Trên đường đi không khí trở nên ngột ngạt.

Nhà của phụ nữ kia cách nhà Mục Từ Túc không xa, nhưng không biết có phải vì tâm tình quá sốt sắng hay không mà mẹ Kinh Mặc luôn cảm thấy con đường này quá dài như đi mấy ngày mấy đêm, đồng thời cũng khiến sự uất ức và tức giận trong lòng cô gần như nổ tung.

Vì vậy, khi tài xế vừa mới dừng xe, mẹ Kinh Mặc lập tức mở cửa đi ra.

"Này! Chị gái ơi!" Tài xế ngăn cô lại.

"Thật xin lỗi, tiền xe đây ạ." Mẹ Kinh Mặc kịp thời nhận ra.

Kinh Mặc ngơ ngác không hiểu rõ tình hình, kết quả là tài xế kia hạ kính xe xuống đưa cho cậu bé một que kẹo mút trái cây.

"Không biết các người có chuyện gì nhưng đừng quá nóng nảy. Chuyện đâu còn có đó, chị còn có em trai đi theo giúp đỡ mà! Rồi cũng sẽ qua thôi!"

Tài xế nói xong liền đi. Kinh Mặc cầm que kẹo ngẩng đầu nhìn mẹ mình còn không khóc hay không.

"Lần sau gặp lại, nhớ cảm ơn chú đó một tiếng."

"Dạ. Chú tài xế là người tốt." Kinh Mặc cúi đầu nhìn vỏ kẹo nhiều màu sắc, trong mắt đong đầy niềm vui.

Lần này đi đến nhà người phụ nữ đó, tâm trạng của mẹ Kinh Mặc cũng đã dịu đi rất nhiều.

Giống như lời tài xế kia đã nói, chuyện đâu còn có đó, trên đời này nhiều kẻ khốn nạn lắm, nhưng vẫn có thể gặp được người tốt.

Mục Từ Túc thấy cô đã bình tĩnh lại nên cũng yên tâm theo, thuận tiện giải thích cho cô những điều cần lưu ý trước khi gõ cửa "Chuyện không phải mình làm, chị tuyệt đối đừng nhận, cũng đừng chạm vào đồ đạc trong nhà cô ta. Vấn đề còn lại cứ giao cho tôi, tôi sẽ giúp chị giải quyết."

"Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm." Mẹ Kinh Mặc biết được nghề nghiệp của Mục Từ Túc nên cũng rất yên tâm. Đứng trước cửa nhà của phụ nữ đó, cô giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Mà trước khi gõ cửa, cô quay sang do dự nói với Mục Từ Túc "Luật sư Mục, tôi không quan tâm bất cứ chuyện gì khác, cô ta mắng tôi tôi có thể nhịn, nhưng còn chuyện đánh đập Kinh Mặc, cô ta phải cho tôi một lời giải thích."

"Yên tâm." Mục Từ Túc khom người bế Kinh Mặc đứng bên cạnh lên "Có sợ không? Chúng ta sắp đi vào trong đó."

"Không sợ!" Kinh Mặc ôm chặc lấy cổ Mục Từ Túc, tiếng trả lời to và rõ hơn lúc trước.

Bây giờ nhóc rất thích người anh trai lớn này, thích nhất mùi hương trên cơ thể anh, có thể giúp người ta cảm thấy an tâm.

Mục Từ Túc thấy hai mẹ con đã chuẩn bị xong, anh không gõ cửa giống mẹ Kinh Mặc mà trực tiếp nhấn chuông.

"Ai đó!" khoảng một giây sau có tiếng người bên trong vọng ra, sau đó là tiếng cửa mở.

"Coi kìa! Dẫn theo người tới trợ giúp à!" Người phụ nữ không ngờ mẹ Kinh Mặc dẫn người khác tới, sự kinh ngạc thoáng hiện qua trên mặt cô ta, ngay sau đó liền biến thành bộ mặt vênh váo không coi ai ra gì.

"Đã suy nghĩ kỹ nên bồi thường cho tôi như thế nào chưa? Đồ ăn cắp!"

Mục Từ Túc còn chưa lên tiếng, người phụ nữ kia liền mở miệng hô hoán, trực tiếp đội nồi ăn cắp lên đầu mẹ Kinh Mặc.

Nếu là ngày thường, mẹ Kinh Mặc nhất định sẽ ôn tồn giải thích, nhưng lần này, bởi vì Kinh Mặc bị đánh, cô chưa ra tay đánh người là đã nhẫn nhịn lắm rồi, còn đòi bồi thường? Xin lỗi à, người phụ nữ này nằm mơ giữa ban ngày chắc!

"Tôi không có ăn cắp cái gì của cô cả, thậm chí còn chưa thấy qua bao giờ! Cô không được ngậm máu phun người. Mất đồ thì đi báo cảnh sát, cứ đòi tôi đền là thế nào!" Mẹ Kinh Mặc nói xong thở hổn hển vài hơi, sau đó đưa tay chỉ vào vết thương trên cổ Kinh Mặc "Lần này tôi tới đây là muốn cô giải thích."

"Giải thích cái gì?" Người phụ nữ đứng tựa vào cạnh cửa, liếc xéo "Tôi nói đầu óc bà chị đây đúng là có bệnh. Kêu chị tới nhà tôi là để làm việc, chứ không phải coi đây là nhà trẻ. Chị dắt con chị tới đây làm vướng tay vướng chân tôi đã không nói gì rồi, nó có bị thương bị bệnh gì là do chị trông nó không cẩn thận!"

"Cái nhà này lớn như vậy, chị nói tôi đánh nó, vậy chị có chứng cứ không? Con mắt nào của chị thấy tôi đánh nó?"

"..." Người phụ nữ này mồm miệng nhanh nhảu làm mẹ Kinh Mặc không thể cự cãi lại, gấp đến rối bời.

"Không cần nói nhiều, chị cứ báo cảnh sát trước đã." Mục Từ Túc ngăn cô lại, lắc đầu nói.

"Báo cảnh sát? Thế thì càng tốt! Chờ cảnh sát tới đây liền nói rõ cho họ biết chuyện mấy người ăn cắp đồ!"

Giọng của người phụ nữ quá lớn, cho dù là mấy nhà hàng xóm bên cạnh ít khi thăm hỏi nhau đều không nén được tò mò hé cửa ra nhìn.

Người phụ nữ thấy thế càng đắc ý "Chậc, ra cũng đúng lúc lắm, các người nhìn hai mẹ con nhà này đi, ăn cắp không nói, đã thế còn dẫn theo kẻ lừa đảo tới nói năng bậy bạ, nói tôi đánh con trai chị ta, thôi cho tôi xin! Ngay cả một đầu ngón tay tôi còn chưa chạm qua nữa là!"

Bây giờ ở Yến Kinh không hiếm gặp trường hợp người giúp việc nhà gian dối ăn cắp đồ của chủ nhà. Hơn nữa mẹ con Kinh Mặc lại tằn tiện, càng khiến người khác nghi ngờ.

Mục Từ Túc thấy vậy chợt hỏi một câu "Cô nói cô không chạm vào Kinh Mặc?"

"Tất nhiên, một đứa con nít từ nơi khác đến không biết có vi khuẩn độc hại gì không, tôi mắc mớ gì phải đụng vào nó?"

"Phải không?" Mục Từ Túc bình tĩnh gật đầu, sau đó nói với Kinh Mặc "Em cởi áo khoác ra cho anh nhé, được không?"

"Dạ được." Kinh Mặc rất hiểu chuyện, lập tức cởi ra.

Người phụ nữ tỏ vẻ không hiểu, Mục Từ Túc giải thích dùm cô ta "Vết thương trên cổ Kinh Mặc không thể tự thằng bé làm ra được, nhất định là bị người khác dùng ngoại lực tác động vào. Hơn nữa ở vị trí này..." Mục Từ Túc quơ tay giữa không khí làm mẫu "Muốn để lại dấu ngón tay, nhất định phải đụng vào quần áo của đứa bé."

"Cô luôn nói cô không chạm vào Kinh Mặc, vậy là nói rõ có người khác ngược đãi cậu bé. Dựa theo luật pháp Trung Hoa, ngược đãi trẻ em thuộc về phạm tội hình sự, nếu không phải là cô, tôi tự nhiên phải tìm ra hung thủ thật sự."

"Mà bộ quần áo này chính là chứng cứ!"

"Nghe không hiểu, làm ơn nói tiếng người dùm."

"Vậy tôi sẽ giải thích đơn giản như thế này." Mục Từ Túc cũng không tức giận "Kẻ ngược đãi nhất định sẽ để lại dấu vân tay lên quần áo của cậu bé, vì thế tôi mới kêu cậu bé cởi áo ra, lát nữa cảnh sát tới kiểm nghiệm dấu vân tay là sẽ tìm ra hung thủ ngay thôi."

"Rốt cuộc anh là ai?" Người phụ nữ đột nhiên thay đổi sắc mặt.

"Mục Từ Túc, luật sư của Trung tâm viện trợ pháp luật Yến Kinh, cũng là luật sư đại diện của mẹ con Kinh Mặc. Mục đích tôi tới đây chỉ có một, là giải quyết vấn đề. Bây giờ cảnh sát chưa tới, cô vẫn còn có cơ hội điều chỉnh, một khi cảnh sát tới, vụ án được đệ trình thành công, chỉ có định tội không có rút đơn kiện, mong cô suy xét cho kỹ."

"Nhân tiện tôi cũng muốn nhắc nhở cô một câu, báo cảnh sát giả cũng là hành vi phạm pháp."

"Nói bậy! Tôi báo cảnh sát là vì mất trộm, sao có thể coi là báo cảnh sát giả được?"

"Được, vậy tôi hỏi cô." Mục Từ Túc từng bước ép sát "Bị mất đôi bông tai kim cương phải không! Kim cương là đồ quý, cho dù là thành phố lớn như Yến Kinh cũng chỉ có bán ở các khu trung tâm mua sắm. Nếu đúng là cô bị mất, như vậy xin hỏi cô mua đôi bông tai kim cương đó ở đâu và khi nào? Lúc mua đã đăng ký tên của ai?"

"Anh quản được chắc!" Người phụ nữ luống cuống, vốn là cô ta muốn kiếm cớ để gây chuyện, thuận tiện ăn quỵt luôn tiền công tháng này. Nhưng không lường trước được chữ ngờ là sẽ đụng phải cây đinh cứng Mục Từ Túc. Mấu chốt là Mục Từ Túc tất nhiên sẽ không tha cho cô ta.

"Thưa cô, cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, nhưng khi cảnh sát đến đây, tôi sẽ không hỏi nhẹ nhàng như vậy đâu, đến lúc đó cô phải trả lời chính xác từng câu hỏi của tôi."

"Giá trị của tài sản bị mất trộm là một trong những điều kiện để kết án tội trộm cắp, thậm chí cô còn không thể chứng minh được giá trị tài sản bị mất trộm của mình, làm sao khiến người ta tin cô thật sự sở hữu nó?"

"Nhưng nếu cô thật sự không bị mất đồ mà là vu khống, thì cô không chỉ phải nộp phạt vì tội báo cảnh sát giả, mà tôi còn muốn thay mặt thân chủ của tôi, khởi tố cô về tội xúc phạm quyền và danh dự của người khác!"

"Khởi tố? Được đó! Anh là luật sư đúng không! Tôi cũng sẽ tìm luật sư kiện chết chị ta!"

"Có thể, đây là quyền lợi của cô."

"Đồ dở hơi xen vào chuyện của người khác." Người phụ nữ bị chặn họng không đáp trả lại được, mở di động bấm một dãy số rồi gọi "A lô, anh Vương phải không? Tôi gặp phải một đám phiền phức, không những ăn vạ nói tôi đánh con của họ, mà còn kêu một thằng luật sư ất ơ nào đó tới kiện tôi."

"Đúng, cho nên bây giờ tôi muốn kiện bọn chúng ra tòa! Không chỉ muốn kiện về tội trộm cắp mà còn muốn kiện thằng nhãi kia tội dâm loạn, nó nhìn trộm tôi thay quần áo."

"Mời cô chú ý cách dùng từ." Mục Từ Túc nghe thế liền bổ sung "Dâm loạn là chỉ hành vi khác thường trong quan hệ tình dục để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân theo những cách "không thể miêu tả cụ thể được". Một đứa trẻ mới năm tuổi, thậm chí ngay cả ý nghĩa cụ thể của từ này còn không hiểu, sao có thể biết dâm loạn là gì?"

"Anh có ý gì?" Người phụ nữ đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Mục Từ Túc.

"Ý của tôi rất ngắn gọn đơn giản, nói xin lỗi với mẹ con Kinh Mặc, nếu không sau khi báo cảnh sát, tôi sẽ kiện cô vì tội cố ý gây thương tích!"

"Anh bị điên hả!"

"Người bị điên là cô!" Lần này Mục Từ Túc không dằn nổi cơn tức giận "Một đứa bé năm tuổi, cô lại vô duyên vô cớ nhấn đầu thằng bé xuống nước!"

"Muốn nói tôi nói bậy phải không! Chúng tôi có chứng cứ. Kinh Mặc vẫn luôn bị ho khan, đây là một trong những triệu chứng sau khi nước vào phổi. Tôi sẽ trình bày rõ ràng với cảnh sát, lấy nước trong phòng tắm của cô để lấy mẫu so sánh."

"..."

"Không phản bác? Biết rõ hành vi của mình sẽ gây tổn thương thể chất cho người khác, thế mà lại bỏ mặc để xảy ra hậu quả, đó chính là tội cố ý gây thương tích!"

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Người phụ nữ giờ mới bắt đầu cảm thấy sợ.

"Căn cứ theo điều 234 của , nếu tội cố ý gây thương tích thuộc loại nhẹ, có thể bị phạt tù từ ba năm trở xuống, hoặc là tạm giam hoặc là chịu sự giám sát, nếu gây ra thương tích nghiêm trọng, sẽ bị phạt tù không dưới ba năm và không quá mười năm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện