Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 8: Lông Gà Đầy Đất



(Lông gà đầy đất: là chỉ hiện trạng một đám người xúm lại hôi đồ rớt ngoài đường, cuối cùng nhận ra không có cái gì có giá trị hoặc bị người khác giành mất cái tốt thì rủ nhau bỏ đi, để lại một đống đồ không xài được.)

"Đúng, chúng ta nhất định sẽ thắng." Mục Từ Túc cúi đầu nhìn Kiều Tây, kiên định trả lời.

Nhưng Kiều Tây càng thêm hoang mang.

Mục Từ Túc quá tốt với cô bé, khiến cô bé có ảo giác là mình đang nằm mơ. Dù sao cũng đã trải qua không ít tuyệt vọng, cho nên đối với lòng tốt này càng khiến cô bé không dám vươn tay ra nhận lấy.

"Anh Mục, thật ra em không hiểu. Em không có tiền, cũng sẽ không đem lại danh tiếng cho anh, hơn nữa người họ Vu sẽ gây phiền phức cho anh, tại sao anh lại giúp em?"

Mục Từ Túc im lặng hồi lâu rồi nói ""Bởi vì anh đã nhìn thấy em bị bắt nạt."

"Nhưng bọn họ cũng nhìn thấy mà, đều nhìn thấy mà." Trong trường, bạn học thầy cô đều nhìn thấy nhưng lại lạnh lùng vô tâm, thậm chí luật sư đến nhà hôm nay cũng vậy, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy nhưng lại ngó lơ cánh tay vươn ra cầu cứu của cô bé. Kiều Tây lắc đầu "Không, bọn họ không nhìn thấy, không ai nhìn thấy cả."

"Em xin lỗi, anh Mục, em thật sự rất xin lỗi." Kiều Tây nhào vào lòng Mục Từ Túc, khóc đến nỗi muốn ngất đi.

Mấy ngày qua cô bé đã phải chịu áp lực rất lớn.

Vốn nghĩ là sau khi rời khỏi cái trường kia, không có những ánh mắt nhìn chằm chằm và lời lẽ lăng mạ, cô bé có thể sống thoải mái hơn. Nhưng thực tế, yên tĩnh cũng không thể làm cô bé tỉnh táo nổi, ngược lại càng khiến cô bé sợ hãi lo âu hơn rất nhiều.

Cô bé bắt đầu sợ ra ngoài, sợ những người đến thăm hỏi, cho dù là vì thương hại nhưng chẳng khác gì đang cười cợt trên sự đau khổ của người khác.

Mãi đến hôm nay luật sư của nhà họ Vu xuất hiện, tất cả đều bùng nổ trong chớp mắt.

Tiền, đi một vòng lớn trở về cũng là vì một chữ tiền, bộ mặt hếch mũi lên trời coi thường người khác của nhà họ Vu, hai chữ bồi thường nói ra khỏi miệng họ không hề có chút áy náy, thậm chí còn sặc mùi bố thí.

Mặc dù vậy, bọn họ vẫn trên cơ Kiều Tây lẫn Mục Từ Túc.

Thoáng chốc, khi Kiều Tây nghe những lời miêu tả về một bức tranh tương lai rạng rỡ của tên luật sư kia thì gần như đã đánh mất tự chủ.

Thậm chí cô bé còn nghĩ nếu bản thân chịu thiệt thòi một tí mà có thể đổi lấy một cuộc sống an nhàn cho ba mẹ, có thể giúp Mục Từ Túc không bị liên lụy, mọi người đều bình an vô sự, như vậy chẳng phải quá tốt sao?

Nếu không phải vì Mục Từ Túc vừa mở miệng đã nói hai chữ từ chối đã thức tỉnh cô bé.

"Anh Mục, chúng ta sẽ thắng." Kiều Tây hít sâu một hơi, cố ép bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

"Đúng, chúng ta sẽ chiến thắng." Giọng nói dịu dàng mà kiên định, tựa như một luồng sáng xuyên thủng màn đêm tăm tối.

Kiều Tây đột nhiên cảm thấy không có việc gì phải sợ cả.

Xã hội này vẫn luôn tồn tại công lý, nếu kiên cường bước tiếp, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Lúc ba mẹ Kiều Tây về nhà thì trời đã khuya, nhất định trong vòng một tháng này, ba mẹ Kiều Tây phải nhanh chóng tìm được việc làm.

Đợt điều trị tâm lý sau này của Kiều Tây sẽ tốn khá nhiều tiền, mặc dù Mục Từ Túc hỗ trợ nhưng bọn họ không thể cái gì cũng dựa vào anh được.

Ba của Kiều Tây tìm được một công việc tạm thời ở công trường, còn mẹ Kiều Tây thì tìm được công việc phụ bếp ở gần đây.

Nhà họ Kiều đều là những người lao động chân chất, tuy mới làm việc lần đầu nhưng tay chân nhanh nhẹn lại khéo léo nên rất được lòng người khác, có thể về sau, ba Kiều Tây làm việc ở công trường cũng sẽ được người ta quan tâm chiếu cố. Nếu duy trì mức chi tiêu như hiện tại thì hoàn toàn có thể dành dùm được một khoản tiền.

Mục Từ Túc nói chuyện luật sư kia cho cả nhà biết.

Ba Kiều Tây nhíu mày "Vậy chúng ta nên làm sao?"

"Không cần làm gì cả, chờ tới ngày mở phiên tòa là được."

Cùng lúc này ở bên kia, luật sư kia sau khi rời khỏi nhà Kiều Tây liền quay đầu đi hướng khác.

Hắn không phải không hiểu lời nói của Mục Từ Túc, chỉ là cảm thấy buồn cười. Đối với vụ kiện này, đúng là Mục Từ Túc tìm được phướng pháp lập án thích hợp và cũng đã lập án thành công, nhưng vụ kiện có thắng hay không thì chưa thể nói trước được.

Mới có chút chứng cứ mà đã chân ướt chân ráo muốn khởi kiện, e là còn khó hơn lên trời.

Hắn thong thả đi vào khu dân cư phổ thông trước mặt, một tiếng sau hắn đi ra, đồng thời gọi điện cho tòa án "Tôi đã nộp đơn xin hoãn phiên tòa và yêu cầu trao đổi bằng chứng!"

Ba ngày sau, Mục Từ Túc nhận được thông báo của tòa án, luật sư của đối phương đã nộp đơn xin trao đổi chứng cứ và thẩm phán đã đồng ý.

"Đã biết, chúng tôi sẽ đến đúng giờ." Đặt điện thoại xuống, ánh mắt của Mục Từ Túc trở nên nghiêm trọng.

Trao đổi chứng cứ là đề cập đến việc trao đổi hoặc bổ sung thông tin về sự thật và bằng chứng của một vụ án dưới sự giám sát của thẩm phán trước khi đưa ra xét xử. Trao đổi chứng cứ có thể do thân chủ của một trong hai bên yêu cầu, cũng có thể do tòa án nhân dân yêu cầu trao đổi hoặc bổ sung đối với một vụ án quá phức tạp còn nhiều chỗ chưa rõ ràng theo thẩm quyền.

Lẽ ra vụ án của Kiều Tây hoàn toàn có thể bỏ qua giai đoạn này, nhưng đối phương lại một mực muốn yêu cầu.

Có điều gì đó kỳ lạ, anh biết lần thay đổi chứng cứ này có thể sẽ có rắc rối. Mục Từ Túc nghĩ vậy liền lật xem các bằng chứng hiện tại, khi xem chỗ lời khai của bạn Kiều Tây, anh vẽ một vòng tròn ở đây.

"Anh Mục, chỗ này có vấn đề gì sao?" Kiều Tây chú ý đến động tác của anh.

"Ừ, anh nghi ngờ bạn em sẽ thay đổi lời khai trước tòa."

"Là sao?" Kiều Tây nghe không hiểu.

Mục Từ Túc giải thích đơn giản tình huống trước mắt.

"Luật sư được nhà họ Vu cử tới chắc chắn sẽ không chuẩn bị vô ích, cho nên bọn họ đã xin hoãn lại phiên tòa để trao đổi chứng cứ, không ngoài khả năng bọn họ muốn lấy được chứng cứ của chúng ta trước để có bằng chứng tốt hơn mà phản bác lại."

"Nếu thẩm phán đồng ý, chúng ta không thể từ chối. Cho nên khi bọn họ lấy được chứng cứ của chúng ta xong, nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để làm hai chuyện."

"Thứ nhất, chứng minh bằng chứng của chúng ta vô hiệu. Thứ hai, nếu không thể xảy ra trường hợp thứ nhất, thì họ sẽ tìm chứng cứ mới chứng minh chứng cứ của chúng ta không hợp lý. Vì thế anh suy đoán rất có thể người làm chứng sẽ thay đổi lời khai hoặc là trả lời mập mờ không rõ ràng."

"Không đâu." Kiều Tây lắc đầu "Du Du không phải là người như vậy. Bạn ấy biết chuyện của em, lúc trước vì ra mặt thay em mà suýt bị liên lụy, chuyện em tìm anh cũng là bạn ấy đề nghị. Bọn em thân nhau lắm, bạn ấy sẽ không làm vậy với em đâu."

Cô bé đó sẽ không làm nhưng còn ba mẹ cô bé thì sao? Mục Từ Túc cũng không lạc quan như Kiều Tây, nhưng anh lại không đành lòng nói ra những lời này.

Đúng như dự đoán, sau ba ngày trao đổi chứng cứ, phiền toái ập đến.

Trao đổi chứng cứ tại tòa án.

Những bằng chứng liên quan trước đây đều đã được công chứng, trao đổi chứng cứ chỉ việc đưa bản sao ra thôi, không có gì khó khăn cả. Do đó lần này Mục Từ Túc không đem theo Kiều Tây mà là đi cùng với cha cô bé.

Khi bọn họ trao đổi chứng cứ với nhau, nội dung trên đó khiến người ta tức đến mắc cười.

Mục Từ Túc biết dòng họ nhà Thời Cẩm hèn hạ có thừa. Nhưng anh thật sự không ngờ bọn chúng lại có thể vô sỉ đến trình độ bậc thầy.

Quả nhiên Du Du thay đổi lời khai.

"Tôi làm chứng cứ giả. Lúc đó Tây Tây nói nếu không trừng trị được Vu Mỹ Thiến thì sẽ đi chết. Tôi... Tôi đã rất sợ, liền nói với cậu ấy đi tìm luật sư và đồng ý làm nhân chứng cho cậu ấy."

"Vứt sách là có, nhưng là không có xé hay viết lung tung lên đó, chỉ có ném xuống đất thôi. Tôi không biết chuyện trong phòng ngủ, chỉ là nghe Tây Tây kể lại."

Nhìn có vẻ là giống với lời khai trước đây nhưng lại được nói dưới góc độ bất đồng, tương đương với việc lật đổ tất cả chân tướng sự thật.

Mục Từ Túc lạnh lùng ngồi nghe, nhưng ba Kiều Tây đi cùng tay cầm tờ giấy kia, trái tim ông đau đến mức run rẩy cả người.

Là lời khai của bạn học cùng lớp với Kiều Tây.

Lớp trưởng: Lớp chúng em luôn hòa đồng yêu thương nhau, là do gia đình Kiều Tây có vấn đề nên bọn em ít chơi chung với nhau, bọn em chỉ là trêu chọc bạn ấy thôi chứ không có ác ý gì.

Học sinh 1: Vu Mỹ Thiến là một cô bạn thích chơi giỡn, cũng khá là tinh nghịch, Kiều Tây không để ý bạn ấy nên bạn ấy chỉ trêu cợt một chút thôi, khẳng định không phải là cố ý.

Học sinh 2: Ngày Kiều Tây nhảy lầu đúng là kỳ lạ, bạn ấy tự nghỉ hoặc đến gặp giáo viên để xin nghỉ. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì tại sao bạn ấy không xin nhờ giáo viên giúp đỡ? Mà là lôi cảnh sát vào cuộc làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn? Nhưng cũng đừng nên bày ra trò nhảy lầu như thế, sẽ khiến thầy cô và bạn bè sợ đó.

Từng câu từng chữ trên giấy như đang phủ nhận những tổn thương mà Kiều Tây đã phải gánh chịu, đã thế còn miêu tả cuộc sống ở trường vui vẻ hạnh phúc như ở xứ thần tiên một cách sinh động khiến người cảm động.

Bởi vì nghèo khó nên không thể hòa nhập, vì bị coi thường nên không thể lên tiếng cầu xin giúp đỡ. Ở ngôi trường nhìn như thiên đường này, mỗi một học sinh đều là bạn học của nhau, chỉ có Kiều Tây, từ đầu đến cuối đều lẻ loi một mình.

Vậy mà bây giờ, tận mắt chứng kiến mạng sống của một người bị đe dọa, bọn chúng cũng có thể vứt bỏ lương tâm mà nói một câu, Kiều Tây không bị bạn bè bắt nạt.

Đều là trẻ con cả mà, sao có thể vô lương tâm máu lạnh đến như vậy?

Ba Kiều Tây tay cầm chứng cứ run rẩy đến mức suýt không kiểm soát nổi, từng câu từng chữ trên tờ giấy kia giống như lưỡi dao khoét trái tim ông chảy máu.

Mặc dù bọn họ nghèo nhưng Kiều Tây là tim là thịt trong lòng vợ chồng bọn họ!

"Súc sinh!" Người tốt bụng phúc hậu ngay cả mắng chửi cũng chỉ biết có hai chữ này. Nhưng ánh mắt ông nhìn tên luật sư đối diện căm hận đến mức muốn đổ máu.

"Ngồi xuống đã chú." Mục Từ Túc vỗ vai trấn an ông.

Tên luật sư phía đối diện mỉm cười gật đầu với bọn họ "Luật sư Mục, hẹn gặp vào ngày mở phiên tòa."

Năm phút sau, chủ tọa và thẩm phán trao đổi chứng cứ xong liền rời đi, trong phòng khách trống rỗng chỉ còn hai người Mục Từ Túc và cha Kiều Tây.

Mục Từ Túc không lên tiếng, ba Kiều Tây rốt cuộc nhịn không nổi vò nát chứng cứ của bên đối phương cung cấp thành một cục rồi hung hăng vứt xuống đất.

Mục Từ Túc không cản ông, nhưng im lặng khoảng năm phút sau, anh đứng dậy đi tới đi lui, cúi đầu muốn nhặt mớ giấy lộn trên sàn nhà nhưng bị ngăn lại.

"Nhặt thứ rác rưởi này lên làm gì?"

Mục Từ Túc nói "Lúc mở phiên tòa sẽ có chỗ dùng, muốn bắt thóp chứng cứ của đối phương thì phải tìm ra điểm phản bác."

"Không thể nào phản bác được đâu! Không phải tất cả đều đã rõ ràng rồi sao, con gái tôi không có bị bạo lực học đường, đám học sinh kia cũng đã đứng ra làm chứng. Còn đường nào mà phản bác chứ? Chẳng lẽ tất cả học sinh trong lớp đều nói dối hết sao?"

"Có thể nói dối, nhưng sự thật mãi mãi là sự thật." Mục Từ Túc nhẹ nhàng tránh khỏi tay ông, nhặt từng cục giấy trên đất lên rồi gỡ ra từng trang giấy nhăn nhúm.

Thật giả lẫn lộn, một người nói dối, mười người nói dối, giả sẽ biến thành thật. Cũng không có cách nào để phản bác, lần mở phiên tòa sắp tới chắc chắn sẽ thua đậm. Ba Kiều Tây muốn nói như vậy nhưng khi thấy Mục Từ Túc vì quá kiềm nén mà sống lưng hơi run, ông vẫn không nói gì.

"Đừng bỏ cuộc, Kiều Kiều còn đang chờ một cơ hội lấy lại công bằng cho mình." Giọng nói của Mục Từ Túc rất trầm, nhưng mỗi một lời như đập thẳng vào tim ba Kiều Tây.

Đúng vậy, cơ hội lấy lại công bằng, một cô gái mới mười mấy tuổi đầu, ăn nhiều khổ cực như vậy, chịu bóng tối tra tấn lâu đến thế, chỉ vì chờ đợi một tia sáng công lý mà thôi. Nếu đến cuối cùng cũng không đợi được, cô bé sao có thể sống nổi chứ?

Ba Kiều Tây thở dài, cuối cùng cũng khom lưng cùng Mục Từ Túc nhặt giấy lên. Nước mắt của ông từng giọt từng giọt rơi lên đống giấy trắng kia, nhòe ra từng đóa.

Mười phút sau, Mục Từ Túc vuốt thẳng tờ giấy cuối cùng rồi bỏ vào trong cặp táp.

Đúng là cục diện bây giờ rất bất lợi với bọn họ, nhưng vẫn còn cách, đường còn chưa có đi hết.

Những chứng cứ trước đó chưa đủ để buộc tội bọn chúng, vậy thì đi tìm chứng cứ mới. Thời gian từ đây đến ngày mở phiên tòa vẫn còn dư dả, với tình trạng lông gà đầy đất của nhà họ Vu, nhất định có thể lượm được cái gì đó ích.

Cho dù Du Du nói dối, nhưng chắc chắn sẽ có người nói thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện