Cây Kéo Của Lý Thợ May

Chương 2



Editor: Con Dê Bay

Lý thợ may có một phiền não.

Ông mai bà mối trong thành thật sự là kiên nhẫn, hai ba ngày lại đến tiệm lải nhải không ngừng, Lý thợ may dù tốt tính đến đâu thì nụ cười trên mặt cũng khó mà duy trì được.

Hắn cụp mắt xuống, lấy cái lý do cũ: “Ở quê đã có thê tử, ta không muốn- ”

Bà mối vẫy khăn lụa cắt lời hắn: “Này, hai nơi xa nhau như vậy, ta nói chứ, ngươi một đại nam nhân ở đây, dù sao bên người cũng phải có người chiếu cố, lỡ như bị bệnh, hoặc là…” Bà mối nháy mắt, “Hoặc như những chuyện kia, cũng không thể mình ngươi giải quyết được đúng không. Nếu ngươi luyến tiếc thê tử thì nên đưa nàng đến đây, Lý thợ may này, không phải nói chứ, ta thấy dáng dấp ngươi không giống người có thê tử.”

Lý thợ may nhíu lông mày, trước tiên không nói việc hắn đã có thê tử hay chưa, nếu như hắn thật đã có thê tử mà bà mối này vẫn làm mai cho hắn lấy vợ, đây là bất trung bất nghĩa.

Bà mối quan sát nét mặt hắn, vội vã lấy lòng: “Thật ra là vầy, ngươi biết tửu lâu ở thành đông chứ? Nữ nhi nhà đó cũng là một đại mỹ nhân, trước đó vài ngày có đến tiệm ngươi may quần áo, liếc mắt một cái liền thích ngươi. Cô nương kia duyên dáng yêu kiều, phong thái trác tuyệt, ngươi đi xem thử.”

Nói đến mỹ nhân, Lý thợ may đã nhìn thấy một vị mỹ nhân chân chính.

Thấy y rồi, mới biết cái gì gọi là lục cung phấn đại vô nhan sắc.*

*Lục cung phấn đại vô nhan sắc

Dịch nghĩa:

Sáu cung son phấn không còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa

Dịch thơ:

Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son 

Trích trường hận ca- Bạch Cư Dị, bản dịch: Tản Đà

http://www.vietnamsingle.net/p_tho.asp?BID=2459

Đang muốn cự tuyệt, lại nghĩ tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, không bằng trực tiếp gặp người ta nói rõ ràng, vì vậy hắn đáp ứng, đợi bà mối vui mừng rời đi, tiệm may lần nữa lại chìm vào yên tĩnh, Lý thợ may xoay người lấy một khúc vải hoa mới, là màu đỏ hỉ sự, trước đó vài ngày có người may một bộ giá y*, hắn đã làm xong hết, chỉ còn điểm xuyết thêm một chút.

*Giá y: áo cưới

Hắn suy nghĩ đến nhập tâm, ngay cả khi cửa đóng lại cũng không biết.

Khi hắn nhận ra, mỹ nhân đã đứng trước mặt.

Lý thợ may giương mắt cười cười: “Ngươi như vậy, đến lúc cuối năm, ta sợ không ăn no nổi.”

Con ngươi mỹ nhân chợt lóe chút ngượng ngùng, ngữ khí lại hết sức băng lãnh: “Ngươi muốn đi gặp nàng?”

Lý thợ may trong chốc lát không rõ hắn nói ai, mỹ nhân liền giải thích: “Ngươi muốn cưới vợ?”

“Nghe nói đối phương là một đại mỹ nhân chân chính.” Lý thợ may buồn cười nói.

Mỹ nhân âm thầm nắm chặt nắm đấm, tiến lại gần nhìn hắn: “Ta có đẹp không?”

Lý thợ may cười một tiếng: “Ta chưa từng thấy đối phương, chỉ là, sao ngươi lại biết chuyện này?”

Mỹ nhân chợt quay đầu, lui về sau mấy bước, đỏ mặt liếc hắn một cái, ngón tay run run mở nút buột vạt áo: “Ngươi vốn không thích ta, quan tâm những việc này làm gì.”

Mỹ nhân thân thể trắng noãn như ngọc, hai điểm trước ngực đỏ tươi, đẹp không tỳ vết.

Lý thợ may chống cằm thú vị nhìn y, đến khi mỹ nhân cả người trần trụi, sắc mặt đỏ ửng đi tới, hắn mới đè lại bàn tay đang mò đến thắt lưng hắn của mỹ nhân: “Chờ đã.”

Mỹ nhân ngẩn người, sắc mặt thay đổi: “Ngươi chán ta?”

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Lý thợ may xoay người lấy bộ giá y xếp gọn, sau đó khoác lên thân thể mỹ nhân, khóe môi mang theo tia hài hước: “Lúc ta làm cái áo này, vẫn muốn xem ngươi mặc vào có bộ dáng gì.”

Vừa nói, vừa cẩn thận mặc giá y cho mỹ nhân.

Mặc xong, Lý thợ may lui về phía sau mấy bước, xoa xoa cằm quan sát một hồi: “Quả nhiên kiều diễm mê người, rực rỡ như xuân.”

Mỹ nhân tay chân luống cuống mà kéo vạt áo, khuôn mặt lạnh băng mỹ lệ có chút mờ mịt, ánh mắt lại mang theo vài tia đáng thương.

“Ngươi, ngươi sao lại cho ta mặc cái này? Chúng ta chẳng phải muốn cái kia…..”

Vừa dứt lời, Lý thợ may đã đem mỹ nhân ôm vào ngực, tay dọc theo vạt áo âm thầm tiến vào hậu huyệt mỹ nhân, thấp giọng cười bên tai y: “Dáng vẻ như vậy không tốt sao? Nhìn xem, nơi này của ngươi lại ướt rồi, tựa hồ rất cao hứng…”

Lý thợ may rất ít khi chủ động, cho dù đang ở bên trong y cũng có thể nói ra những lời tỉnh táo khiến người mất hứng, đây là lần đầu tiên. Mỹ nhân mới bị hắn đụng, cả thân thể mềm nhũn tựa vào lồng ngực hắn, trong lòng suy nghĩ, có thể lần tới nên dùng một chút thủ đoạn, để hắn càng chủ động hơn.

Mỹ nhân kìm nén tiếng rên, liếc mắt nhìn Lý thợ may một cái: “Ngươi nếu thích, vậy thì phí lời làm gì.”

Lý thợ may hiếm khi tốt bụng thuận theo ý y, vén làn váy mỹ nhân lên, áo cưới đỏ rực làm tôn lên da thịt trắng nõn của mỹ nhân, Lý thợ may hôn lên vành tai mỹ nhân, nâng chân mỹ nhân lên để y ngồi lên người mình, sau đó đem dương vật chậm rãi tiến thẳng vào thịt huyệt của mỹ nhân.

Hậu huyện mỹ nhân căng chặt ướt át, cơ hồ không kịp chờ côn thịt của Lý thợ may, Lý thợ may con mắt u ám, ôm chặt mỹ nhân vào trong ngực mình, hạ thân hung ác động, mỹ nhân bị hắn nhấc lên hạ xuống, mông thịt run rẩy, cả người đều đỏ ửng.

“A a, a, nữa, thêm chút nữa, chậm một chút…’

“Ô ô…”

Hai người đang vui vẻ, bỗng có tiếng gõ cửa.

Mỹ nhân vội vã đè nén âm thanh, Lý thợ may liếm tai y, thấy giọng nói: “Đừng sợ, ngươi có thể kêu ra tiếng.”

“A, a a…”

Bên ngoài truyền đến âm thanh: “Lý thợ may, mở cửa, có việc cần hỏi.”

Âm thanh của Lý thợ may mang theo vài phần ý cười, ở bên tai mỹ nhân nói: “Cửa không có khóa.”

“A—— ” Mỹ nhân sợ gắt gao ôm lấy Lý thợ may, Lý thợ may xoa xoa mông y, vuốt ve sống lưng y cho đến khi y từ từ buông lỏng mới nói: “Buông tay ra, ngồi xuống dưới đi.”

Mỹ nhân trợn tròn mắt, Lý thợ may buồn cười hôn gò má y, đem côn thịt trong hậu huyệt mỹ nhân rút ra, sau đó đem mỹ nhân ấn xuống dưới quầy để y chống tay xuống đất, Lý thợ may sờ sờ thịt huyệt, âm thanh cương quyết: “Nâng lên chút.”

Mỹ nhân quay đầu ủy khuất nhìn hắn, sau đó yên lặng mà đem mông nâng lên, lúc này Lý thợ may mới đem dương vật đâm vào.

Cùng lúc đó, bộ đầu đẩy cửa vào.

Lý thợ may ăn mặc chỉnh tề đứng sau quầy, cúi đầu dùng thước đo vải.

Bộ đầu cảm thấy trong không khí có một mùi vị kỳ quái, nhưng không suy nghĩ nhiều.

Cho nên hắn vĩnh viễn không biết, ở phía sau quầy, có một mỹ nhân tuyệt sắc vô song đang dùng hậu huyệt ướt át phóng đãng mà phun ra nuốt vào côn thịt của Lý thợ may.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện