Cây Nấm Nhỏ
Quyển 1 - Chương 10: “Sợ ngài.”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
– Chào ngài Hubbard, là tôi, Shaw Scott đây.
Lúc ông chủ Shaw gửi tin nhắn thoại cho Hubbard, An Chiết đang ôm đầu người tập cấy lông mày.
Thoạt tiên cần đâm một lỗ lên da cao su bằng mũi kim được hơ nóng trước, kế đến cắm sợi mô phỏng lông người vào, chờ cao su bị làm mềm cứng lại thì sợi lông sẽ bám chặt trong da con rối. Mắt ông chủ Shaw nay đã mờ nên khó mà cặm cụi làm công việc này mãi, An Chiết đoán đây là một trong số lí do khiến ông nóng lòng tìm thợ học việc.
Shaw Scott buông điện thoại xuống đoạn ôm con rối ra khỏi tủ kính, ông đặt nó lên chiếc ghế giữa tiệm. Mọi khớp nối của con rối có thể chuyển động tự do, ông để cho hai chân nó vắt chéo và đặt tay lên đùi, cuối cùng ép đầu xuống để nó nom hơi cúi, ánh đèn len qua hàng mi rồi sã bóng – ấy là một tư thế ngồi rủ mắt đượm nét u buồn.
An Chiết ngẩng mặt trông sang chốn đó, ánh đèn nhập nhoạng hắt bóng râm trập trùng nơi khuôn mặt con rối, trung hòa hẳn sự chênh lệch duy nhất giữa da cao su và da người, nó giống hệt một người sống đang giữ im lặng.
Không gian im phăng phắc… có lẽ trong nhận thức của con người, các tủ kính lẫn kệ hàng xung quanh sẽ bị quy chụp thành những thứ dơ bẩn, đồng thời trở nên lạ lùng dưới bầu không khí nơi đây.
Bỗng, có tiếng đẩy cửa đập tan bầu không khí quái gở, tia sáng trắng lóa hắt vào từ bên ngoài rọi tỏ quá nửa cơ thể con rối. An Chiết nheo mắt, nhìn về phía gã đàn ông xuất hiện trước cửa.
Gã đàn ông đứng ngược sáng, gã sở hữu vóc dáng vạm vỡ và mái tóc xoăn đen nhánh nom hơi dài, cặp mắt màu lá cọ, ngũ quan lạnh lùng khôn tả. An Chiết có thể mường tượng ra cảnh gã vác súng ở vùng hoang dã. An Chiết chờ gã bước vào, song đối phương chỉ đứng lặng trước cửa, gã đăm đăm vào con rối đang ngồi giữa tiệm cả buổi trời mà chẳng buồn nhúc nhích gì, chừng như gã cũng đã biến thành một con rối vậy.
Mãi đến khi ông chủ Shaw ho húng hắng bảo: – Mời vào – Gã đàn ông nọ mới cơ hồ nhãng khỏi cơn mơ và chịu di chuyển. Gã sải bước vội vào bên trong, lúc đi tới trước mặt con rối bỗng giảm tốc độ lại.
An Chiết thấy gã vươn tay định vuốt ve khuôn mặt con rối, nhưng ngón tay chợt khựng giữa chừng, rồi cứ kề cà chẳng chịu tiến thêm bước nữa, khắp căn buồng nín bặt chỉ bảng lảng mỗi tiếng hít thở nhẹ bẫng và hơi run của gã đàn ông này. Tưởng chừng có một cánh bướm đậu nơi hàng mi con rối, và gã thì sợ khiến nó thảng thốt vậy.
Cuối cùng, gã rụt tay về, bình tĩnh quan sát con rối đoạn bảo:
– Cảm ơn.
– Ơn huệ gì đâu, – Ông chủ Shaw đi qua nhòm gã bằng cặp mắt xanh lam – phải cảm ơn ngài Hubbard cung cấp đủ dữ liệu cho tôi.
Hubbard mỉm cười, song đôi mắt hãy cứ rủ xuống.
Ông chủ Shaw chỉ chỉ cái vali kế bên:
– Để tôi hay sao?
– Thôi tôi tự xách.
Cuối cùng gã đặt ngón tay lên bả vai con rối, đoạn chầm chậm dời xuống dưới rồi ôm nó lên, đặt vào vali. Ông chủ Shaw đứng gần đấy bảo:
– Trước kia tôi chẳng ngờ đội trưởng Hubbard là người nặng tình như vậy đấy.
– Còn vài lời chưa kịp tỏ, – Hubbard quỳ một gối xuống sàn, khép nắp vali lại một cách từ tốn, đốt ngón tay đương đè nắp vali bị ghì trắng bệch, mãi sau mới đứng dậy.Ông chủ Shaw khoanh tay nhắc nhở:
– Con rối phải bảo trì hai tháng một lần, đến lúc đó ngài chỉ việc gửi sang đây thôi. Có thứ gì mới thì tôi sẽ áp dụng lên nó.
Hubbard đáp:
– Quả nhiên Shaw Scott chưa bao giờ chịu lỗ lã cả.
Ông chủ Shaw phởn chí cười phá lên.
– Đội trưởng Hubbard oách nhường này, tôi sao sánh bằng – Ông trả lời.
Hubbard hỏi:
– Ông muốn gì?
– Dạo trước vừa nhận một đơn hàng lớn, dữ liệu về người kia khó tìm quá nên tính nhờ ngài ấy mà.
Hubbard hỏi:
– Ông chủ Shaw mà sợ không chôm được dữ liệu ư?
Ông chủ Shaw toét mồm cười khục khặc, đoạn nhấc tay, làm một động tác nổ súng với Hubbard. Hubbard khẽ nhếch mép, xoay người nhấc cái vali lên sải bước ra ngoài cửa.
– Chờ tí ạ – An Chiết bỗng cất tiếng.
Hubbard ngoái đầu.
An Chiết tức thì chạy đến chỗ gã, cởi chiếc khuy trên cùng của sơ-mi rồi móc vỏ đạn đeo trước cổ ra.
– Thưa ngài, – Cậu hỏi – liệu ngài có biết nguồn gốc của nó không?
Hubbard chẳng trả lời, gã vươn tay cầm vỏ đạn màu đồng thau kia lên, xoay qua góc độ khác thử mượn ánh sáng quan sát.
Trống ngực An Chiết nện thùm thùm.
– Trạm Cung cấp và chợ đen không có loại này – Một phút sau, Hubbard buông tay. vỏ đạn tuột về lồng ngực An Chiết bận nữa, gã xoay lưng rời đi và chỉ để lại đúng một câu.
– Nó thuộc về quân đội.
Bóng lưng gã dần xa khuất, An Chiết đưa tay siết chặt lấy vỏ đạn kia, thoáng bần thần. Trong căn buồng lặng phắc, ông chủ Shaw chợt phì cười.
– Hubbard đã bảo đây là đồ của quân đội thì chắc chắn là vậy rồi, – Ông khép cửa, híp mắt cười hỏi – sao nào, cậu từng chịch xã giao với ai trong quân đội hả? Mạng lưới kinh danh của Doussay rộng đáo để.
An Chiết lắc đầu nguầy nguậy.
Giả sử là đồ của quân đội, cậu nên xử lí kiểu gì đây?
– Chậc, – Ông chủ Shaw hỏi – hồn vía bay đi đâu rồi?
An Chiết nói rằng:
– Cháu muốn tìm chủ nhân của nó.
Ông chủ Shaw khó hỏi:
– Vì sao, thằng khốn kia chưa giả tiền cho cậu hửm?
An Chiết tự nhủ mạch suy nghĩ của ông chủ Shaw cứ sai sai thế nào ấy.
Cậu bào chữa:
– Hông phải.
– Đồ của quân đội, thì chắc chắn người trong quân đội sẽ nhận ra được kiểu dáng, để tôi chỉ cho cậu cách này – Ông chủ Shaw khuyên nhủ như thật.
An Chiết hỏi:
– Cách gì cơ?
Ông chủ Shaw trả lời:
– Cậu với không tới chủ thành và vùng ngoài đâu. Ấy nhưng mà khu vực trong ngoại thành – Sở Thành phòng và Tòa Xử án đều là địa bàn của quân đội, nửa đêm cậu đến đấy hóng gió ve vãn đại một thằng. Dù quân đội rất nghiêm, tuy nhiên thể nào cũng có thành phần đồi bại.
An Chiết:
– …
Cậu suy ngẫm phút chốc, hỏi tiếp:
– Ở trong quân đội ấy, thì ai sẽ là người đi ra vùng ngoài ông nhỉ?
Ông chủ Shaw búng trán cậu:
– Chứ cậu nghĩ ai là kẻ đã vẽ bản đồ vùng ngoài hả?
Đau quá đi, An Chiết khẽ bặm môi.
– Còn bày đặt ấm ức? – Ông chủ Shaw nạt – Ngay cả thẩm phán giả một năm cũng mất hút khỏi căn cứ hơn nửa năm rồi, cậu nói thử xem? Tất cả thành viên trong quân đội buộc phải ra ngoài hết.
An Chiết chẳng trả lời mà chỉ cúi đầu cấy lông mày tiếp, cậu phát hiện có lẽ bản thân sẽ phải nán lại căn cứ thêm thật lâu.
Một ngày cấy lông mày kết thúc, ông chủ Shaw rất chi là hài lòng, ông để An Chiết tan tầm.
An Chiết thèm xúp khoai tây ở cổng tầng một chợ đen ghê, hôm nay là ngày thứ ba cậu làm việc cho ông chủ Shaw. Ông chủ Shaw trả trước tiền lương một tháng cho cậu, hiện tại trong thẻ ID của cậu có tận 60R luôn cơ.
* R là đơn vị tiền tệ như VND, USD, RMB vậy… Đã đề cập ở các chương trước.
Song thời điểm cậu đặt chân lên tầng một, bỗng cậu nhận thấy bầu không khí bất thường đến rõ – sự náo nức dĩ vãng nay đã tắt lịm và vẻ mặt ai nấy cứ hấp tấp, phố sá lác đác đôi người. Cậu thoáng nghi ngại, nhưng sức hấp dẫn mà xúp khoai tây mang lại lấn át tất thảy… nên cậu tiếp tục mò sang quán ăn.
Chính ngay thời khắc An Chiết sắp đến gần xúp khoai tây, cậu bỗng đanh người lại. Cậu ngừng chân một giây, đoạn xoay phắt toan chạy vọt về chỗ cũ.
– Quay lại – Chất giọng lạnh tanh cất lên, nom như đụn tuyết rét căm căm trên đỉnh núi vậy.
An Chiết tự quở ăn gì mà xui quá, kế đến cậu ngoảnh đầu, nhích lên vài bước, đứng ngay trước mặt thẩm phán giả.
Thẩm phán giả không đi một mình, bên cạnh có thêm ba quan thẩm phán mặt mũi trẻ măng, ăn bận giản đơn.
…Cậu tung tăng đúng lúc Tòa Xử án đang tiến hành tuần tra trong thành hằng ngày.
Chợt nghe Lục Phong khẽ bảo:
– Tứ chi thiếu linh hoạt, động tác né tránh, trừ một R.
Quan thẩm phán trẻ tuổi đằng sau anh cầm giấy bút, nghe anh nói vậy bèn quan sát An Chiết kĩ càng, kế đó cúi đầu ghi sột soạt lên trang giấy. An Chiết nhìn về phía họ, lại bất chợt chạm trúng ánh mắt Lục Phong nên cậu bèn ngó sang chỗ khác liền.
– Ánh mắt lảng tránh, trừ một R – Giọng điệu Lục Phong chẳng hề thay đổi tí nào, quan thẩm phán trẻ sau lưng anh tiếp tục viết cặm cụi.
An Chiết tự nhủ cảnh tượng này sao hơi quen quen, cậu thử nhớ lại, rồi sực vỡ lẽ quý ngài thẩm phán giả không hẳn là đang chấp hành nhiệm vụ tuần phòng đâu mà là đang hướng dẫn cho lính mới đấy – giống ông chủ Shaw dạy nghề cho cậu vậy. Song hiển nhiên Lục Phong chẳng buồn chỉ dẫn từng bước một như ông chủ Shaw, lối dạy của anh cứng nhắc quá đỗi – rõ là một ông đồ rởm.
Cậu chờ lần trừ tiền kế tiếp.
Song, cậu phát hiện dẫu lối dạy của Lục Phong cực kì cứng nhắc, nhưng thái độ chẳng hề qua loa, anh bắt đầu đặt câu hỏi:
– Kết quả?
– Báo cáo thượng tá, – Quan thẩm phán trẻ đáp – tổng hợp các chỉ số, đối tượng bị thẩm vấn là con người.
– Nguyên nhân gây ra dấu hiệu bất thường?
– Sợ ngài ạ.
Lục Phong khẽ nhếch môi.
Hết chương 10Tranh minh họaArtist: nayan7 @lofter
Click vào ảnh để lấy fullsize.Source: slisrealzhen @weibo
– Chào ngài Hubbard, là tôi, Shaw Scott đây.
Lúc ông chủ Shaw gửi tin nhắn thoại cho Hubbard, An Chiết đang ôm đầu người tập cấy lông mày.
Thoạt tiên cần đâm một lỗ lên da cao su bằng mũi kim được hơ nóng trước, kế đến cắm sợi mô phỏng lông người vào, chờ cao su bị làm mềm cứng lại thì sợi lông sẽ bám chặt trong da con rối. Mắt ông chủ Shaw nay đã mờ nên khó mà cặm cụi làm công việc này mãi, An Chiết đoán đây là một trong số lí do khiến ông nóng lòng tìm thợ học việc.
Shaw Scott buông điện thoại xuống đoạn ôm con rối ra khỏi tủ kính, ông đặt nó lên chiếc ghế giữa tiệm. Mọi khớp nối của con rối có thể chuyển động tự do, ông để cho hai chân nó vắt chéo và đặt tay lên đùi, cuối cùng ép đầu xuống để nó nom hơi cúi, ánh đèn len qua hàng mi rồi sã bóng – ấy là một tư thế ngồi rủ mắt đượm nét u buồn.
An Chiết ngẩng mặt trông sang chốn đó, ánh đèn nhập nhoạng hắt bóng râm trập trùng nơi khuôn mặt con rối, trung hòa hẳn sự chênh lệch duy nhất giữa da cao su và da người, nó giống hệt một người sống đang giữ im lặng.
Không gian im phăng phắc… có lẽ trong nhận thức của con người, các tủ kính lẫn kệ hàng xung quanh sẽ bị quy chụp thành những thứ dơ bẩn, đồng thời trở nên lạ lùng dưới bầu không khí nơi đây.
Bỗng, có tiếng đẩy cửa đập tan bầu không khí quái gở, tia sáng trắng lóa hắt vào từ bên ngoài rọi tỏ quá nửa cơ thể con rối. An Chiết nheo mắt, nhìn về phía gã đàn ông xuất hiện trước cửa.
Gã đàn ông đứng ngược sáng, gã sở hữu vóc dáng vạm vỡ và mái tóc xoăn đen nhánh nom hơi dài, cặp mắt màu lá cọ, ngũ quan lạnh lùng khôn tả. An Chiết có thể mường tượng ra cảnh gã vác súng ở vùng hoang dã. An Chiết chờ gã bước vào, song đối phương chỉ đứng lặng trước cửa, gã đăm đăm vào con rối đang ngồi giữa tiệm cả buổi trời mà chẳng buồn nhúc nhích gì, chừng như gã cũng đã biến thành một con rối vậy.
Mãi đến khi ông chủ Shaw ho húng hắng bảo: – Mời vào – Gã đàn ông nọ mới cơ hồ nhãng khỏi cơn mơ và chịu di chuyển. Gã sải bước vội vào bên trong, lúc đi tới trước mặt con rối bỗng giảm tốc độ lại.
An Chiết thấy gã vươn tay định vuốt ve khuôn mặt con rối, nhưng ngón tay chợt khựng giữa chừng, rồi cứ kề cà chẳng chịu tiến thêm bước nữa, khắp căn buồng nín bặt chỉ bảng lảng mỗi tiếng hít thở nhẹ bẫng và hơi run của gã đàn ông này. Tưởng chừng có một cánh bướm đậu nơi hàng mi con rối, và gã thì sợ khiến nó thảng thốt vậy.
Cuối cùng, gã rụt tay về, bình tĩnh quan sát con rối đoạn bảo:
– Cảm ơn.
– Ơn huệ gì đâu, – Ông chủ Shaw đi qua nhòm gã bằng cặp mắt xanh lam – phải cảm ơn ngài Hubbard cung cấp đủ dữ liệu cho tôi.
Hubbard mỉm cười, song đôi mắt hãy cứ rủ xuống.
Ông chủ Shaw chỉ chỉ cái vali kế bên:
– Để tôi hay sao?
– Thôi tôi tự xách.
Cuối cùng gã đặt ngón tay lên bả vai con rối, đoạn chầm chậm dời xuống dưới rồi ôm nó lên, đặt vào vali. Ông chủ Shaw đứng gần đấy bảo:
– Trước kia tôi chẳng ngờ đội trưởng Hubbard là người nặng tình như vậy đấy.
– Còn vài lời chưa kịp tỏ, – Hubbard quỳ một gối xuống sàn, khép nắp vali lại một cách từ tốn, đốt ngón tay đương đè nắp vali bị ghì trắng bệch, mãi sau mới đứng dậy.Ông chủ Shaw khoanh tay nhắc nhở:
– Con rối phải bảo trì hai tháng một lần, đến lúc đó ngài chỉ việc gửi sang đây thôi. Có thứ gì mới thì tôi sẽ áp dụng lên nó.
Hubbard đáp:
– Quả nhiên Shaw Scott chưa bao giờ chịu lỗ lã cả.
Ông chủ Shaw phởn chí cười phá lên.
– Đội trưởng Hubbard oách nhường này, tôi sao sánh bằng – Ông trả lời.
Hubbard hỏi:
– Ông muốn gì?
– Dạo trước vừa nhận một đơn hàng lớn, dữ liệu về người kia khó tìm quá nên tính nhờ ngài ấy mà.
Hubbard hỏi:
– Ông chủ Shaw mà sợ không chôm được dữ liệu ư?
Ông chủ Shaw toét mồm cười khục khặc, đoạn nhấc tay, làm một động tác nổ súng với Hubbard. Hubbard khẽ nhếch mép, xoay người nhấc cái vali lên sải bước ra ngoài cửa.
– Chờ tí ạ – An Chiết bỗng cất tiếng.
Hubbard ngoái đầu.
An Chiết tức thì chạy đến chỗ gã, cởi chiếc khuy trên cùng của sơ-mi rồi móc vỏ đạn đeo trước cổ ra.
– Thưa ngài, – Cậu hỏi – liệu ngài có biết nguồn gốc của nó không?
Hubbard chẳng trả lời, gã vươn tay cầm vỏ đạn màu đồng thau kia lên, xoay qua góc độ khác thử mượn ánh sáng quan sát.
Trống ngực An Chiết nện thùm thùm.
– Trạm Cung cấp và chợ đen không có loại này – Một phút sau, Hubbard buông tay. vỏ đạn tuột về lồng ngực An Chiết bận nữa, gã xoay lưng rời đi và chỉ để lại đúng một câu.
– Nó thuộc về quân đội.
Bóng lưng gã dần xa khuất, An Chiết đưa tay siết chặt lấy vỏ đạn kia, thoáng bần thần. Trong căn buồng lặng phắc, ông chủ Shaw chợt phì cười.
– Hubbard đã bảo đây là đồ của quân đội thì chắc chắn là vậy rồi, – Ông khép cửa, híp mắt cười hỏi – sao nào, cậu từng chịch xã giao với ai trong quân đội hả? Mạng lưới kinh danh của Doussay rộng đáo để.
An Chiết lắc đầu nguầy nguậy.
Giả sử là đồ của quân đội, cậu nên xử lí kiểu gì đây?
– Chậc, – Ông chủ Shaw hỏi – hồn vía bay đi đâu rồi?
An Chiết nói rằng:
– Cháu muốn tìm chủ nhân của nó.
Ông chủ Shaw khó hỏi:
– Vì sao, thằng khốn kia chưa giả tiền cho cậu hửm?
An Chiết tự nhủ mạch suy nghĩ của ông chủ Shaw cứ sai sai thế nào ấy.
Cậu bào chữa:
– Hông phải.
– Đồ của quân đội, thì chắc chắn người trong quân đội sẽ nhận ra được kiểu dáng, để tôi chỉ cho cậu cách này – Ông chủ Shaw khuyên nhủ như thật.
An Chiết hỏi:
– Cách gì cơ?
Ông chủ Shaw trả lời:
– Cậu với không tới chủ thành và vùng ngoài đâu. Ấy nhưng mà khu vực trong ngoại thành – Sở Thành phòng và Tòa Xử án đều là địa bàn của quân đội, nửa đêm cậu đến đấy hóng gió ve vãn đại một thằng. Dù quân đội rất nghiêm, tuy nhiên thể nào cũng có thành phần đồi bại.
An Chiết:
– …
Cậu suy ngẫm phút chốc, hỏi tiếp:
– Ở trong quân đội ấy, thì ai sẽ là người đi ra vùng ngoài ông nhỉ?
Ông chủ Shaw búng trán cậu:
– Chứ cậu nghĩ ai là kẻ đã vẽ bản đồ vùng ngoài hả?
Đau quá đi, An Chiết khẽ bặm môi.
– Còn bày đặt ấm ức? – Ông chủ Shaw nạt – Ngay cả thẩm phán giả một năm cũng mất hút khỏi căn cứ hơn nửa năm rồi, cậu nói thử xem? Tất cả thành viên trong quân đội buộc phải ra ngoài hết.
An Chiết chẳng trả lời mà chỉ cúi đầu cấy lông mày tiếp, cậu phát hiện có lẽ bản thân sẽ phải nán lại căn cứ thêm thật lâu.
Một ngày cấy lông mày kết thúc, ông chủ Shaw rất chi là hài lòng, ông để An Chiết tan tầm.
An Chiết thèm xúp khoai tây ở cổng tầng một chợ đen ghê, hôm nay là ngày thứ ba cậu làm việc cho ông chủ Shaw. Ông chủ Shaw trả trước tiền lương một tháng cho cậu, hiện tại trong thẻ ID của cậu có tận 60R luôn cơ.
* R là đơn vị tiền tệ như VND, USD, RMB vậy… Đã đề cập ở các chương trước.
Song thời điểm cậu đặt chân lên tầng một, bỗng cậu nhận thấy bầu không khí bất thường đến rõ – sự náo nức dĩ vãng nay đã tắt lịm và vẻ mặt ai nấy cứ hấp tấp, phố sá lác đác đôi người. Cậu thoáng nghi ngại, nhưng sức hấp dẫn mà xúp khoai tây mang lại lấn át tất thảy… nên cậu tiếp tục mò sang quán ăn.
Chính ngay thời khắc An Chiết sắp đến gần xúp khoai tây, cậu bỗng đanh người lại. Cậu ngừng chân một giây, đoạn xoay phắt toan chạy vọt về chỗ cũ.
– Quay lại – Chất giọng lạnh tanh cất lên, nom như đụn tuyết rét căm căm trên đỉnh núi vậy.
An Chiết tự quở ăn gì mà xui quá, kế đến cậu ngoảnh đầu, nhích lên vài bước, đứng ngay trước mặt thẩm phán giả.
Thẩm phán giả không đi một mình, bên cạnh có thêm ba quan thẩm phán mặt mũi trẻ măng, ăn bận giản đơn.
…Cậu tung tăng đúng lúc Tòa Xử án đang tiến hành tuần tra trong thành hằng ngày.
Chợt nghe Lục Phong khẽ bảo:
– Tứ chi thiếu linh hoạt, động tác né tránh, trừ một R.
Quan thẩm phán trẻ tuổi đằng sau anh cầm giấy bút, nghe anh nói vậy bèn quan sát An Chiết kĩ càng, kế đó cúi đầu ghi sột soạt lên trang giấy. An Chiết nhìn về phía họ, lại bất chợt chạm trúng ánh mắt Lục Phong nên cậu bèn ngó sang chỗ khác liền.
– Ánh mắt lảng tránh, trừ một R – Giọng điệu Lục Phong chẳng hề thay đổi tí nào, quan thẩm phán trẻ sau lưng anh tiếp tục viết cặm cụi.
An Chiết tự nhủ cảnh tượng này sao hơi quen quen, cậu thử nhớ lại, rồi sực vỡ lẽ quý ngài thẩm phán giả không hẳn là đang chấp hành nhiệm vụ tuần phòng đâu mà là đang hướng dẫn cho lính mới đấy – giống ông chủ Shaw dạy nghề cho cậu vậy. Song hiển nhiên Lục Phong chẳng buồn chỉ dẫn từng bước một như ông chủ Shaw, lối dạy của anh cứng nhắc quá đỗi – rõ là một ông đồ rởm.
Cậu chờ lần trừ tiền kế tiếp.
Song, cậu phát hiện dẫu lối dạy của Lục Phong cực kì cứng nhắc, nhưng thái độ chẳng hề qua loa, anh bắt đầu đặt câu hỏi:
– Kết quả?
– Báo cáo thượng tá, – Quan thẩm phán trẻ đáp – tổng hợp các chỉ số, đối tượng bị thẩm vấn là con người.
– Nguyên nhân gây ra dấu hiệu bất thường?
– Sợ ngài ạ.
Lục Phong khẽ nhếch môi.
Hết chương 10Tranh minh họaArtist: nayan7 @lofter
Click vào ảnh để lấy fullsize.Source: slisrealzhen @weibo
Bình luận truyện