Cây Ô Liu Màu Trắng
Chương 2
Edit: Onion2109
Người đàn ông chống hai tay đứng dậy, vỗ bụi đất trên vai, đưa mắt hỏi Tống Nhiễm: “Không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Tống Nhiễm chậm rãi ngồi dậy. Tiếng bom nổ mạnh chấn động đến đầu óc cô làm phản ứng có phần chậm chạp.
Anh nói: “Cô trước cứ từ từ, không cần đứng dậy vội.”
“Ừ.” Tống Nhiễm gật đầu. Tim cô đập kịch liệt như muốn phá tung lồng ngực mà ra.
Mặt đất không khí sôi trào, nóng như lửa đốt.
Nóng quá.
Gần giữa trưa, một cơn gió cũng chẳng có.
Cô giật khăn che mặt xuống, qua quýt lau đi mồ hôi đầy đầu và cổ.
Anh đến một bên kiểm tra mảnh bom.
Nhịp tim của Tống Nhiễm còn chưa ổn định lại. Cả khuôn mặt nóng bừng, vô thức lau hết sạch bụi trên mặt.
Một quân sĩ khác tới hỏi: “Cô là phóng viên ở đâu?”
Tống Nhiễm trả lời: “Đài truyền hình Lương Thành.”
Đối phương thắc mắc: “Tại sao người ta lại để một phụ nữ đơn độc ra tiền tuyến làm việc?”
Tống Nhiễm nói: “Tôi đến đây không phải để phỏng vấn mà là tìm người.”
“Tình hình này cô còn đi về phía bắc sao?”
“Tôi tìm bạn, bọn họ sẽ đưa tôi cùng đi Già Mã.”
Đối phương hiểu ra, nói: “Cô phải cẩn thận, tình hình ở đây không ổn định, ngoài thành còn có vài cuộc xung đột nhỏ.”
Tống Nhiễm gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh.”
Cô đứng dậy đi đến chiếc xe gắn máy bên cạnh, vô thức quay đầu nhìn người đàn ông tên là “azan” kia. Anh quỳ một chân trên đất, đang xem xét mảnh bom vỡ trên tay. Khăn che mặtmàu đen, lộ ra nửa gò má, mũi rất cao, lông mày anh tuấn.
Cô không dưng có chút phiền muộn, thu lại ánh mắt, lên xe chuẩn bị nổ máy thì nghe thấy một giọng nói ôn hòa “Bạn cô ở đâu?”
Tống Nhiễm theo tiếng nói quay lại, là anh.
Anh vẫn ngồi xổm trên mặt đất, ngước mắt nhìn cô. Mắt hơi híp lại, con ngươi rất sáng.
Tống Nhiễm nhìn lên vành mũ của anh, nói: “Khách sạn Harris.”
Bên kia là trụ sở của phóng viên nước ngoài.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi: “Hẹn mấy giờ?”
“Mười giờ rưỡi.”
“Không còn kịp rồi.” Anh tốt bụng nhắc nhở.
Tống Nhiễm lấy điện thoại di động, 10 giờ 20.
Cô nói: “Đành phải tự mình đi xe tới Già Mã vậy.”
Anh tung hứng mảnh bom trên tay, ánh mắt lóe lên ý cười: “Cô biết hướng đi à?”
Tống Nhiễm: “. ..”
Điện thoại mất tín hiệu không dùng được bản đồ, những kí hiệu chỉ dẫn ở quốc gia xa lạ này côcũng không hiểu.
Cô ngẩng đầu nhìn hướng mặt trời, phân biệt đơn giản được một chút: “Bên kia là hướngnam… đi về phía đó, nếu may mắn có thể đuổi theo dòng xe chạy nạn.”
Anh ném mảnh vỡ trong tay đi, vỗ tro bụi trên quần áo, đứng thẳng người hỏi: “Cô có hộ chiếu ở đây không?”
Tống Nhiễm sờ chiếc túi lớn bên ngoài quần: “Có.”
“Trong thành phố có một nhóm thương nhân Hoa kiều hôm nay muốn đi sơ tán, cô đuổi theohọ đi.”
Nửa giờ sau, Tống Nhiễm đến khu công nghiệp Trung Phục ở ngoại ô phía tây nam thành phố Tô Duệ.
Trung Phục là công ty lớn nhất do Trung Quốc đầu tư ở khu vực miền trung Đông Quốc, chủ yếu nghiên cứu thông tin khoa học và xây dựng các mối làm ăn cơ bản. Bây giờ tình hình chuyển biến xấu, chiến tranh bộc phát, người Hoa kiều sinh sống và làm việc ở đây phải rút về nước. Khuôn viên Trung Phục trở thành nơi tập kết cho các đồng bào Hoa kiều ở miền trung sơ tán. Bắt đầu từ hôm qua, công nhân viên chức cùng người dân Trung Quốc ở một số thành phố lân cận đều tụ tập lại về chỗ này.
Lúc Tống Nhiễm đến khu tập trung, bên trong đã đậu đầy xe buýt, ở đó phải tụ tập đến một,hai ngàn người.
Do bệnh nghề nghiệp, cô mở máy quay, đi qua dãy xe hòa vào biển người.
Trong màn ảnh, những người đàn ông vội vàng nhét hành lý vào dưới khoang. Phụ nữ cùng trẻ em trình hộ chiếu, giấy đăng ký để lên xe. Một chuyên gia trung niên đứng phía ngoài đoàn người đang vội vàng trao đổi cùng đồng nghiệp Đông Quốc, họ cầm máy tính cùng các tư liệu văn bản, nhanh chóng hoàn thành công việc. Có ngày càng nhiều người Đông Quốc lại giúp khuân hành lý, hoặc cùng những người bạn Trung Quốc của họ ôm nhau từ biệt. Mấy nhóm của đài truyền hình khác cùng ký giả tòa soạn liên tục đứng trước ống kính đưa tin, phỏng vấn.
Ống kính của Tống Nhiễm bất ngờ bắt được một cảnh tượng: một cô bé người Trung Quốc trên xe, nắm tay một cậu bé có sống mũi cao, hốc mắt sâu, là cậu bé người Đông Quốc qua cửa sổ. Cô bé nói điều gì đó, biểu lộ sự lưu luyến không rời, cậu bé kia hôn thật sâu vào mu bàn tay cô nhóc, khẽ gật đầu.
Đang ghi lại cảnh tượng này thì có người vỗ vai Tống Nhiễm, là quân sĩ vừa rồi, đồng đội của “A Toản”. Anh ta đã bỏ khăn che mặt, ngũ quan đoan chính, trên người có khí khái đặc trưngcủa quân nhân.
“Để tôi đưa cô đi đăng ký.”
“Được.”
Anh ta đưa Tống Nhiễm đến bên cạnh một chiếc xe buýt, cùng nhân viên kiểm tra nói rõ tìnhhuống của cô. Tống Nhiễm đưa hộ chiếu ra để kiểm tra. Vị quân sĩ kia còn giúp cô chuyển valithiết bị vào khoang hành lý.
“Cảm ơn anh.” Tống Nhiễm lên xe, mỉm cười nói với anh ta.
Đối phương xua tay, quay người rồi biến mất trong đám đông.
Anh ta tới lui vội vàng, Tống Nhiễm giờ mới nhớ ra quên không hỏi tên của bất cứ ai, cũng quên nói tiếng cảm ơn với quân sĩ “A Toản”.
Sau khi lên xe, tầm mắt trở nên hạn chế, nhìn xung quanh cũng chỉ thấy những người mặc quân phục đi lại, những quân nhân đó đang duy trì trật tự, nhắc nhở người dân lên xe.
Đợi đến khi mấy chục chiếc xe buýt chở đầy người xuất phát, Tống Nhiễm mới chăm chú tìm kiếm, tất cả bọn họ đều là những quân nhân cao lớn, ăn mặc như nhau, có người còn đeo mặtnạ. Cô rất khó phân biệt ai là anh.
Lúc xe buýt rời cổng khu tập trung, cô nhìn thấy mấy người mặc quân phục đứng ở một chỗ trò chuyện. Trong đó có một người so với đồng đội bên cạnh cao hơn một chút, thắt dây lưng, tấm lưng thẳng tắp. Anh trông thấy xe buýt tới, khẽ nghiêng người sang, qua cửa kính làm động tác quân lễ. Nửa khuôn mặt trên mười phần bắt mắt.
Các đồng đội của anh đều nghiêm cẩn chào mọi người.
Trên xe có người reo hò, có người lớn tiếng nói lời cảm ơn.
Ánh mắt cô chợt lóe lên.
Cô đột nhiên căng thẳng, bám lấy cửa sổ nhìn ra, cảm giác người kia tựa như là anh, nhưng không kịp phán định rõ ràng thì chiếc xe đã lăn bánh rời đi.
Trong tích tắc, bóng hình anh khuất vào góc chết, không nhìn thấy nữa.
Tống Nhiễm nhìn theo một lúc lâu, bất giác thở ra, nặng nề tựa đầu lên ghế.
Cách đoàn xe một đoạn lại có một chiếc xe quân dụng hộ tống người dân xuôi nam. Cô không biết liệu anh có đi theo hay không.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng lóa mắt, đất cát khô cằn. Không biết có phải do ảnh hưởng của thời tiết mà trong lòng cô cũng nóng vội không yên.
Đến hơn hai giờ chiều, hành trình đã đi được hơn nửa. Đội xe dừng lại ở một trạm gác.
Giao thông đã bị phong tỏa.
Trên đường lớn chật ních ô tô của mọi người từ các quốc gia bị ngăn lại bên trong trạm gác. Dưới ánh nắng chói chang, ầm ĩ vang trời đủ mọi thứ tiếng. Có người đang thương lượng cùng người canh gác của quân đội chính phủ, có người lớn tiếng chửi mắng, có người gọi điện tìm cách hòa giải, có người buồn bã ánh mắt đờ đẫn.
Bên ngoài xe là một cảnh tưởng hỗn loạn khủng hoảng, người trên xe cũng bất an thò đầunhìn ra xa.
Tống Nhiễm vô tình đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, thấy mấy quân nhân của nước mình đi qua. Cô nhìn theo họ, nhưng không có dáng hình quen thuộc.
Hai bên đã giao thiệp xong, trạm gác bắt đầu cho phương tiện đi qua. Bên trong một đoàn xe buýt đỗ lại, người trên xe phải xuống hết, quân đội chính phủ kiểm tra toàn bộ hành lý, mọingười đứng phía sau cũng phải cầm theo hộ chiếu xác minh thân phận. Hết xe này đến xe khác.
Xe Tống Nhiễm là chiếc thứ mười hai, đợi hơn một tiếng mới đến lượt.
Tất cả mọi người xuống xe thông quan, người xung quanh đủ mọi quốc gia tụ lại như thủy triều, cầm giấy chứng nhận khoa tay múa chân tranh luận. Quân đội chính phủ cầm súng ngăn trở bọn họ. Tống Nhiễm bị đám người chen chúc xô đẩy, một tiểu đội quân nhân Trung Quốc ở cửa trạm đứng thành vòng tròn, che chở cho người dân nước họ, kéo bọn họ đến cửa khẩu, phòng ngừa có người nửa đường bị chen lấn tụt lại phía sau.
Đám người chen chúc nửa bước cũng không đi được, Tống Nhiễm bị một người lính kéo cổtay, dùng sức lôi đến cửa khẩu, hộ chiếu trong tay bị bóp tới gãy nhăn cả. Sĩ quan quân độichính phủ kiểm tra xong trả lại cho cô, làm động tác cho qua.
Rốt cuộc Tống Nhiễm cũng thoát được, bị chen đến mức như lột một tầng da.
Lúc lên xe mồ hôi chảy đầm đìa. Mới ngồi xuống, nghe trong xe có người nói: “Qua cửa khẩunày là an toàn rồi, nửa tiếng nữa là có thể đến Già Mã.”
“Nghe nói toàn bộ chuyến bay đều đã bị hoãn, chỉ có một nhóm máy bay có thể về đến vùng nội địa.”
“Nhiều người như vậy sao ngồi đủ?”
“Yên tâm đi, tôi vừa hỏi một sĩ quan, nói là có hạm đội hải quân tới đón nhóm chúng ta.”
“Thật sao? Tuyệt quá.” Mọi người kích động, bộ dáng yên tâm hơn.
Bỗng nhiên có người nói: “Nhưng đội quân nhân đưa chúng ta đến đây không đi Già Mã.”
“Tại sao?”
“Họ nói còn có nhiệm vụ hộ tống khác. Phía sau vẫn còn nhiều người chưa rút lui được đến đây ấy chứ.”
Sau một giây yên tĩnh, trên xe có người bổ nhào ra cửa sổ, hướng bên ngoài hô lớn: “Cảm ơn các anh!”
Mọi người nhao nhao: “Cám ơn các anh nhiều lắm!”
Bên ngoài trạm gác, một nhóm quân nhân đang cố gắng giữ gìn trật tự, họ không nghe thấy; bên trong trạm gác, có mấy người đang cầm tài liệu thương lượng với quân đội chính phủ Đông Quốc, họ nghe được, quay đầu khoát tay chào lại.
Cũng chính lúc đó, Tống Nhiễm nhìn thấy anh.
Trong lòng cô đột nhiên khẩn trương, nhoài người từ chỗ ngồi hướng về phía đó.
Anh cũng đang nhìn về hướng này nhưng không đưa tay chào hỏi, quay đầu tiếp tục trao đổi cùng quân đội chính phủ. Rất nhanh, bọn họ đi tới đội xe bên này, mỗi người cùng tài xế nói chuyện cho tới khi đoàn xe bắt đầu lục tục khởi động.
Tống Nhiễm nóng lòng nhìn anh chằm chằm. Mặt nạ che mặt, quân phục tác chiến, chỗ đai lưng được thắt rất chặt. Ống quần dài mà thẳng, được nhét gọn gàng vào bên trong đôi ủng chiến đấu.
Anh ra hiệu cho mấy chiếc xe, tiến lên chào kiểu nhà binh sau đó quay lại cửa khẩu.
Xe Tống Nhiễm chậm rãi lăn bánh, cô nhìn anh đi qua, có lẽ anh không trông thấy, chỉ chăm chú nhìn về hướng trạm gác. Ấn đường hơi nhíu lại, vài giọt mồ hôi chảy ra, đôi mắt đen sáng tỏ có thần.
Trong chớp mắt người xe lướt qua nhau, Tống Nhiễm bỗng nhiên kêu lên: “Này!”
Âm thanh của cô bị nhấn chìm trong tiếng người huyên náo truyền đến phía từ phía bên kiatrạm gác. Anh cùng đồng đội đều không quay đầu lại.
“Này!” Cô lại kêu lên, anh vẫn không nghe thấy.
Cô gấp gáp thò đầu ra khỏi cửa sổ, bỗng nhiên hô lên một tiếng:
“A Toản!”
Lần này anh quay đầu lại, hơi nghi hoặc.
Có lẽ ông trời giúp cô, xe đột nhiên tạm thời dừng lại, anh cách cô mấy bước chân.
Cô nhanh chóng tháo hết khăn che mặt khăn trùm đầu, vẫy tay về phía anh: “A Toản!”
Anh không hiểu nhìn cô hai giây, nhưng vẫn mỉm cười, tiến lên đưa tay cho cô.
Cô lập tức nắm lấy, trên tay anh mang bao tay tác chiến nửa ngón, vải da mềm mại, lòng bàntay anh cực nóng, ẩm ướt mồ hôi.
Anh nắm tay cô một chút rồi buông ra. Ngay lúc này xe buýt bỗng nhiên chạy đi, cô còn chưamuốn, phản xạ bắt lấy tay anh, lại từ trên tay anh giật xuống một sợi dây màu đỏ.
Anh hơi bất ngờ, tiến lên trước một bước muốn lấy lại sợi dây, nhưng xe đã chạy xa qua trạm kiểm soát thứ hai.
Tống Nhiễm sửng sốt không thôi, lúc bình tĩnh lại đã không nhìn thấy bóng dáng của anh, chỉ còn một sợi dây đỏ bình an lẳng lặng nằm lại trong tay, vương chút nhiệt độ trên tay anh.
Đó là ngày 3 tháng 6, ba giờ chiều.
Về sau nhớ lại, cô gặp Lý Toản chính vào cái ngày bình thường đó.
Một ngày bình thường, tiết trời oi bức nóng nực, khi ấy, cô chỉ coi đó là một ngày rất bình thường trong cuộc đời của mình.
Người đàn ông chống hai tay đứng dậy, vỗ bụi đất trên vai, đưa mắt hỏi Tống Nhiễm: “Không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Tống Nhiễm chậm rãi ngồi dậy. Tiếng bom nổ mạnh chấn động đến đầu óc cô làm phản ứng có phần chậm chạp.
Anh nói: “Cô trước cứ từ từ, không cần đứng dậy vội.”
“Ừ.” Tống Nhiễm gật đầu. Tim cô đập kịch liệt như muốn phá tung lồng ngực mà ra.
Mặt đất không khí sôi trào, nóng như lửa đốt.
Nóng quá.
Gần giữa trưa, một cơn gió cũng chẳng có.
Cô giật khăn che mặt xuống, qua quýt lau đi mồ hôi đầy đầu và cổ.
Anh đến một bên kiểm tra mảnh bom.
Nhịp tim của Tống Nhiễm còn chưa ổn định lại. Cả khuôn mặt nóng bừng, vô thức lau hết sạch bụi trên mặt.
Một quân sĩ khác tới hỏi: “Cô là phóng viên ở đâu?”
Tống Nhiễm trả lời: “Đài truyền hình Lương Thành.”
Đối phương thắc mắc: “Tại sao người ta lại để một phụ nữ đơn độc ra tiền tuyến làm việc?”
Tống Nhiễm nói: “Tôi đến đây không phải để phỏng vấn mà là tìm người.”
“Tình hình này cô còn đi về phía bắc sao?”
“Tôi tìm bạn, bọn họ sẽ đưa tôi cùng đi Già Mã.”
Đối phương hiểu ra, nói: “Cô phải cẩn thận, tình hình ở đây không ổn định, ngoài thành còn có vài cuộc xung đột nhỏ.”
Tống Nhiễm gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh.”
Cô đứng dậy đi đến chiếc xe gắn máy bên cạnh, vô thức quay đầu nhìn người đàn ông tên là “azan” kia. Anh quỳ một chân trên đất, đang xem xét mảnh bom vỡ trên tay. Khăn che mặtmàu đen, lộ ra nửa gò má, mũi rất cao, lông mày anh tuấn.
Cô không dưng có chút phiền muộn, thu lại ánh mắt, lên xe chuẩn bị nổ máy thì nghe thấy một giọng nói ôn hòa “Bạn cô ở đâu?”
Tống Nhiễm theo tiếng nói quay lại, là anh.
Anh vẫn ngồi xổm trên mặt đất, ngước mắt nhìn cô. Mắt hơi híp lại, con ngươi rất sáng.
Tống Nhiễm nhìn lên vành mũ của anh, nói: “Khách sạn Harris.”
Bên kia là trụ sở của phóng viên nước ngoài.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi: “Hẹn mấy giờ?”
“Mười giờ rưỡi.”
“Không còn kịp rồi.” Anh tốt bụng nhắc nhở.
Tống Nhiễm lấy điện thoại di động, 10 giờ 20.
Cô nói: “Đành phải tự mình đi xe tới Già Mã vậy.”
Anh tung hứng mảnh bom trên tay, ánh mắt lóe lên ý cười: “Cô biết hướng đi à?”
Tống Nhiễm: “. ..”
Điện thoại mất tín hiệu không dùng được bản đồ, những kí hiệu chỉ dẫn ở quốc gia xa lạ này côcũng không hiểu.
Cô ngẩng đầu nhìn hướng mặt trời, phân biệt đơn giản được một chút: “Bên kia là hướngnam… đi về phía đó, nếu may mắn có thể đuổi theo dòng xe chạy nạn.”
Anh ném mảnh vỡ trong tay đi, vỗ tro bụi trên quần áo, đứng thẳng người hỏi: “Cô có hộ chiếu ở đây không?”
Tống Nhiễm sờ chiếc túi lớn bên ngoài quần: “Có.”
“Trong thành phố có một nhóm thương nhân Hoa kiều hôm nay muốn đi sơ tán, cô đuổi theohọ đi.”
Nửa giờ sau, Tống Nhiễm đến khu công nghiệp Trung Phục ở ngoại ô phía tây nam thành phố Tô Duệ.
Trung Phục là công ty lớn nhất do Trung Quốc đầu tư ở khu vực miền trung Đông Quốc, chủ yếu nghiên cứu thông tin khoa học và xây dựng các mối làm ăn cơ bản. Bây giờ tình hình chuyển biến xấu, chiến tranh bộc phát, người Hoa kiều sinh sống và làm việc ở đây phải rút về nước. Khuôn viên Trung Phục trở thành nơi tập kết cho các đồng bào Hoa kiều ở miền trung sơ tán. Bắt đầu từ hôm qua, công nhân viên chức cùng người dân Trung Quốc ở một số thành phố lân cận đều tụ tập lại về chỗ này.
Lúc Tống Nhiễm đến khu tập trung, bên trong đã đậu đầy xe buýt, ở đó phải tụ tập đến một,hai ngàn người.
Do bệnh nghề nghiệp, cô mở máy quay, đi qua dãy xe hòa vào biển người.
Trong màn ảnh, những người đàn ông vội vàng nhét hành lý vào dưới khoang. Phụ nữ cùng trẻ em trình hộ chiếu, giấy đăng ký để lên xe. Một chuyên gia trung niên đứng phía ngoài đoàn người đang vội vàng trao đổi cùng đồng nghiệp Đông Quốc, họ cầm máy tính cùng các tư liệu văn bản, nhanh chóng hoàn thành công việc. Có ngày càng nhiều người Đông Quốc lại giúp khuân hành lý, hoặc cùng những người bạn Trung Quốc của họ ôm nhau từ biệt. Mấy nhóm của đài truyền hình khác cùng ký giả tòa soạn liên tục đứng trước ống kính đưa tin, phỏng vấn.
Ống kính của Tống Nhiễm bất ngờ bắt được một cảnh tượng: một cô bé người Trung Quốc trên xe, nắm tay một cậu bé có sống mũi cao, hốc mắt sâu, là cậu bé người Đông Quốc qua cửa sổ. Cô bé nói điều gì đó, biểu lộ sự lưu luyến không rời, cậu bé kia hôn thật sâu vào mu bàn tay cô nhóc, khẽ gật đầu.
Đang ghi lại cảnh tượng này thì có người vỗ vai Tống Nhiễm, là quân sĩ vừa rồi, đồng đội của “A Toản”. Anh ta đã bỏ khăn che mặt, ngũ quan đoan chính, trên người có khí khái đặc trưngcủa quân nhân.
“Để tôi đưa cô đi đăng ký.”
“Được.”
Anh ta đưa Tống Nhiễm đến bên cạnh một chiếc xe buýt, cùng nhân viên kiểm tra nói rõ tìnhhuống của cô. Tống Nhiễm đưa hộ chiếu ra để kiểm tra. Vị quân sĩ kia còn giúp cô chuyển valithiết bị vào khoang hành lý.
“Cảm ơn anh.” Tống Nhiễm lên xe, mỉm cười nói với anh ta.
Đối phương xua tay, quay người rồi biến mất trong đám đông.
Anh ta tới lui vội vàng, Tống Nhiễm giờ mới nhớ ra quên không hỏi tên của bất cứ ai, cũng quên nói tiếng cảm ơn với quân sĩ “A Toản”.
Sau khi lên xe, tầm mắt trở nên hạn chế, nhìn xung quanh cũng chỉ thấy những người mặc quân phục đi lại, những quân nhân đó đang duy trì trật tự, nhắc nhở người dân lên xe.
Đợi đến khi mấy chục chiếc xe buýt chở đầy người xuất phát, Tống Nhiễm mới chăm chú tìm kiếm, tất cả bọn họ đều là những quân nhân cao lớn, ăn mặc như nhau, có người còn đeo mặtnạ. Cô rất khó phân biệt ai là anh.
Lúc xe buýt rời cổng khu tập trung, cô nhìn thấy mấy người mặc quân phục đứng ở một chỗ trò chuyện. Trong đó có một người so với đồng đội bên cạnh cao hơn một chút, thắt dây lưng, tấm lưng thẳng tắp. Anh trông thấy xe buýt tới, khẽ nghiêng người sang, qua cửa kính làm động tác quân lễ. Nửa khuôn mặt trên mười phần bắt mắt.
Các đồng đội của anh đều nghiêm cẩn chào mọi người.
Trên xe có người reo hò, có người lớn tiếng nói lời cảm ơn.
Ánh mắt cô chợt lóe lên.
Cô đột nhiên căng thẳng, bám lấy cửa sổ nhìn ra, cảm giác người kia tựa như là anh, nhưng không kịp phán định rõ ràng thì chiếc xe đã lăn bánh rời đi.
Trong tích tắc, bóng hình anh khuất vào góc chết, không nhìn thấy nữa.
Tống Nhiễm nhìn theo một lúc lâu, bất giác thở ra, nặng nề tựa đầu lên ghế.
Cách đoàn xe một đoạn lại có một chiếc xe quân dụng hộ tống người dân xuôi nam. Cô không biết liệu anh có đi theo hay không.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng lóa mắt, đất cát khô cằn. Không biết có phải do ảnh hưởng của thời tiết mà trong lòng cô cũng nóng vội không yên.
Đến hơn hai giờ chiều, hành trình đã đi được hơn nửa. Đội xe dừng lại ở một trạm gác.
Giao thông đã bị phong tỏa.
Trên đường lớn chật ních ô tô của mọi người từ các quốc gia bị ngăn lại bên trong trạm gác. Dưới ánh nắng chói chang, ầm ĩ vang trời đủ mọi thứ tiếng. Có người đang thương lượng cùng người canh gác của quân đội chính phủ, có người lớn tiếng chửi mắng, có người gọi điện tìm cách hòa giải, có người buồn bã ánh mắt đờ đẫn.
Bên ngoài xe là một cảnh tưởng hỗn loạn khủng hoảng, người trên xe cũng bất an thò đầunhìn ra xa.
Tống Nhiễm vô tình đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, thấy mấy quân nhân của nước mình đi qua. Cô nhìn theo họ, nhưng không có dáng hình quen thuộc.
Hai bên đã giao thiệp xong, trạm gác bắt đầu cho phương tiện đi qua. Bên trong một đoàn xe buýt đỗ lại, người trên xe phải xuống hết, quân đội chính phủ kiểm tra toàn bộ hành lý, mọingười đứng phía sau cũng phải cầm theo hộ chiếu xác minh thân phận. Hết xe này đến xe khác.
Xe Tống Nhiễm là chiếc thứ mười hai, đợi hơn một tiếng mới đến lượt.
Tất cả mọi người xuống xe thông quan, người xung quanh đủ mọi quốc gia tụ lại như thủy triều, cầm giấy chứng nhận khoa tay múa chân tranh luận. Quân đội chính phủ cầm súng ngăn trở bọn họ. Tống Nhiễm bị đám người chen chúc xô đẩy, một tiểu đội quân nhân Trung Quốc ở cửa trạm đứng thành vòng tròn, che chở cho người dân nước họ, kéo bọn họ đến cửa khẩu, phòng ngừa có người nửa đường bị chen lấn tụt lại phía sau.
Đám người chen chúc nửa bước cũng không đi được, Tống Nhiễm bị một người lính kéo cổtay, dùng sức lôi đến cửa khẩu, hộ chiếu trong tay bị bóp tới gãy nhăn cả. Sĩ quan quân độichính phủ kiểm tra xong trả lại cho cô, làm động tác cho qua.
Rốt cuộc Tống Nhiễm cũng thoát được, bị chen đến mức như lột một tầng da.
Lúc lên xe mồ hôi chảy đầm đìa. Mới ngồi xuống, nghe trong xe có người nói: “Qua cửa khẩunày là an toàn rồi, nửa tiếng nữa là có thể đến Già Mã.”
“Nghe nói toàn bộ chuyến bay đều đã bị hoãn, chỉ có một nhóm máy bay có thể về đến vùng nội địa.”
“Nhiều người như vậy sao ngồi đủ?”
“Yên tâm đi, tôi vừa hỏi một sĩ quan, nói là có hạm đội hải quân tới đón nhóm chúng ta.”
“Thật sao? Tuyệt quá.” Mọi người kích động, bộ dáng yên tâm hơn.
Bỗng nhiên có người nói: “Nhưng đội quân nhân đưa chúng ta đến đây không đi Già Mã.”
“Tại sao?”
“Họ nói còn có nhiệm vụ hộ tống khác. Phía sau vẫn còn nhiều người chưa rút lui được đến đây ấy chứ.”
Sau một giây yên tĩnh, trên xe có người bổ nhào ra cửa sổ, hướng bên ngoài hô lớn: “Cảm ơn các anh!”
Mọi người nhao nhao: “Cám ơn các anh nhiều lắm!”
Bên ngoài trạm gác, một nhóm quân nhân đang cố gắng giữ gìn trật tự, họ không nghe thấy; bên trong trạm gác, có mấy người đang cầm tài liệu thương lượng với quân đội chính phủ Đông Quốc, họ nghe được, quay đầu khoát tay chào lại.
Cũng chính lúc đó, Tống Nhiễm nhìn thấy anh.
Trong lòng cô đột nhiên khẩn trương, nhoài người từ chỗ ngồi hướng về phía đó.
Anh cũng đang nhìn về hướng này nhưng không đưa tay chào hỏi, quay đầu tiếp tục trao đổi cùng quân đội chính phủ. Rất nhanh, bọn họ đi tới đội xe bên này, mỗi người cùng tài xế nói chuyện cho tới khi đoàn xe bắt đầu lục tục khởi động.
Tống Nhiễm nóng lòng nhìn anh chằm chằm. Mặt nạ che mặt, quân phục tác chiến, chỗ đai lưng được thắt rất chặt. Ống quần dài mà thẳng, được nhét gọn gàng vào bên trong đôi ủng chiến đấu.
Anh ra hiệu cho mấy chiếc xe, tiến lên chào kiểu nhà binh sau đó quay lại cửa khẩu.
Xe Tống Nhiễm chậm rãi lăn bánh, cô nhìn anh đi qua, có lẽ anh không trông thấy, chỉ chăm chú nhìn về hướng trạm gác. Ấn đường hơi nhíu lại, vài giọt mồ hôi chảy ra, đôi mắt đen sáng tỏ có thần.
Trong chớp mắt người xe lướt qua nhau, Tống Nhiễm bỗng nhiên kêu lên: “Này!”
Âm thanh của cô bị nhấn chìm trong tiếng người huyên náo truyền đến phía từ phía bên kiatrạm gác. Anh cùng đồng đội đều không quay đầu lại.
“Này!” Cô lại kêu lên, anh vẫn không nghe thấy.
Cô gấp gáp thò đầu ra khỏi cửa sổ, bỗng nhiên hô lên một tiếng:
“A Toản!”
Lần này anh quay đầu lại, hơi nghi hoặc.
Có lẽ ông trời giúp cô, xe đột nhiên tạm thời dừng lại, anh cách cô mấy bước chân.
Cô nhanh chóng tháo hết khăn che mặt khăn trùm đầu, vẫy tay về phía anh: “A Toản!”
Anh không hiểu nhìn cô hai giây, nhưng vẫn mỉm cười, tiến lên đưa tay cho cô.
Cô lập tức nắm lấy, trên tay anh mang bao tay tác chiến nửa ngón, vải da mềm mại, lòng bàntay anh cực nóng, ẩm ướt mồ hôi.
Anh nắm tay cô một chút rồi buông ra. Ngay lúc này xe buýt bỗng nhiên chạy đi, cô còn chưamuốn, phản xạ bắt lấy tay anh, lại từ trên tay anh giật xuống một sợi dây màu đỏ.
Anh hơi bất ngờ, tiến lên trước một bước muốn lấy lại sợi dây, nhưng xe đã chạy xa qua trạm kiểm soát thứ hai.
Tống Nhiễm sửng sốt không thôi, lúc bình tĩnh lại đã không nhìn thấy bóng dáng của anh, chỉ còn một sợi dây đỏ bình an lẳng lặng nằm lại trong tay, vương chút nhiệt độ trên tay anh.
Đó là ngày 3 tháng 6, ba giờ chiều.
Về sau nhớ lại, cô gặp Lý Toản chính vào cái ngày bình thường đó.
Một ngày bình thường, tiết trời oi bức nóng nực, khi ấy, cô chỉ coi đó là một ngày rất bình thường trong cuộc đời của mình.
Bình luận truyện