Cây Ô Liu Màu Trắng
Chương 51
Còi báo động hú dài, phía sau Tống Nhiễm truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Những người lính và dân thường khi nãy còn tham dự hôn lễ túa ra khỏi con ngõ. Mấy nhóm lính nhanh chóng xếp hàng chạy về phía phát ra tiếng súng, chú rể mặc đồ cưới màu đỏ cũng có mặt. Còn những người dân thường, trong đó có phụ nữ kêu gọi chỉ huy hậu phương, nhóm thanh niên vội tập trung bọn trẻ lại đưa đến hầm trú ẩn.
Ở cổng bệnh viện, Lý Toản và những người lính Cook lái motor chạy như bay. Đám xe dần khuất bóng, đạn pháo xẹt qua vòm không như sao băng trong đêm khuya.
Tống Nhiễm đeo balo chạy về phía trường đại học. Nơi phương xa phía sau, đạn pháo bay vun vút tựa tiếng rít gào đau khổ, rồi rơi xuống đất nổ ầm ầm. Nhà cửa hai bên đường rung lắc kịch liệt, mảng sơn tường và xi măng ào ạt rơi xuống đầu cô.
Lúc còn cách trường đại học một con phố, phía sau đột ngột có chiếc xe phóng qua, Tống Nhiễm chống hông lấy đà gọi to: "Jose, tôi ở đây, Jose!"
Chiếc xe phanh gấp, quay đầu lại. Tống Nhiễm chạy sang bên kia đường, không đợi xe dừng hẳn, cô đã kéo cửa ghế lái phụ chui vào.
Jose: "Tôi còn định đến trường đại học đón cô nữa!"
"Tôi biết, nên tôi mới chạy về trường đây." Cô nhanh chóng đội mũ sắt, mặc áo chống đạn.
Trên đường đến chiến trường, bầu trời đêm trước mặt đã bị lửa chiến tranh thiêu đốt. Đường chân trời không ngừng có lửa đạn, khói bom bay lên, tạo thành từng đụn mây hình nấm. Làn đạn pháo đan xen nhau như mưa sao băng dệt thành tấm lưới bạc trên vòm không. Lúc này, nói chuyện phải gào lên mới nghe thấy được.
"Sao cuộc chiến lại bộc phát đột ngột vậy?"
"Quân phản chính phủ tập kích quy mô lớn."
"Tình thế nghiêm trọng không?"
"Không sao, lãnh đạo quân chính phủ nhận được tin tình báo, đã sớm có đối sách chuẩn bị."
"Vậy lính Cook thì sao?"
"Họ chỉ đánh phần tử khủng bố thôi. Nếu trận này phần tử khủng bố không tham gia, tạm thời họ sẽ không hành động."
"Nếu chúng tham gia thì sao?"
"Thì một mất một còn."
Tống Nhiễm cắn chặt răng, chân tay run lẩy bẩy.
Ngoài cửa xe, cảnh bên đường như một bức họa thế kỷ trôi nổi trải dài. Các chàng trai mười lăm, mười sáu tuổi dìu dắt người già, nắm tay trẻ em sơ tán chui xuống hầm trú ẩn. Mấy người phụ nữ mang băng ca tự chế thủ công từ nhà ra, chuẩn bị hỗ trợ vận chuyển người bị thương nơi tiền tuyến. Còn nhóm người đàn ông bốn mươi, năm mươi tuổi thì cầm súng chạy trên đường tìm những người chạy lạc.
Thanh niên trai tráng từ mười tám cho đến hơn ba mươi tuổi đều ra chiến trường.
Gần đến chiến trường, mặt đất dưới bánh xe bắt đầu chấn động, đá vụn văng tung tóe trên con đường gồ ghề. Tống Nhiễm đeo chụp tai chống ồn để bảo vệ lỗ tai. Jose dừng xe, cô nhanh nhẹn nhảy xuống, cùng anh ta chạy về phía mặt trận hậu phương của quân chính phủ.
Hậu phương rối loạn, người đến người đi như thoi đưa, ai nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng và bất an, nhưng mọi việc đều có trật tự. Lính truyền tin qua lại trình báo tin tức, tạm thời các vị tướng lĩnh trong Bộ Chỉ huy ra đối sách căn cứ theo diễn biến cuộc chiến. Quân nhân tập trung xếp hàng chờ ra tiền tuyến vô cùng đông đúc, có người đeo súng tiến lên, không ít binh sĩ trong chiến hào nơi xa đã ở tư thế sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Nào súng bắn tỉa, pháo binh, thiết giáp, xe tăng... đủ mọi binh chủng đều vào vị trí, như những chiếc đinh ốc được đóng chặt vào tường ngay hàng thẳng lối.
Tống Nhiễm quay phim, chụp ảnh một vòng ở hậu phương, Jose ra hiệu hỏi cô: "Có muốn đến chiến hào xem thử không?"
Cô gật đầu đồng ý.
Hai người men theo đường rãnh, súng pháo vang rền, đá nổ tung tóe rơi lộp bộp xuống mũ nồi, vất vả lắm mới ẩn nấp được vào một chiến hào. Rãnh hào đào sâu hơn một mét dưới đất, trên mặt đất đắp những bao cát cao hơn nửa mét. Binh sĩ khiêng súng ống đạn dược ẩn nấp bên trong qua lại như con thoi.
Đến gần tiền tuyến, âm thanh súng đạn đinh tai nhức óc, muốn gọi nhau cũng khó khăn. Tống Nhiễm đi theo dấu tay của Jose, lần mò trong chiến hào quanh co. Có binh sĩ bị bom nổ cụt tay chân, hay bị trúng đạn được mang lên băng ca khiêng đi, đa phần còn lại đều bị chút thương tích, tuy chảy máu nhưng vẫn kiên cường tiếp tục chiến đấu.
Tống Nhiễm thấy một tay súng bắn tỉa trán không ngừng túa máu đang tựa vào tường đất để băng bó qua loa. Thấy cô chú ý đến mình, anh ấy mỉm cười nháy mắt với cô.
Tống Nhiễm cũng cười khen: "Anh thật dũng cảm."
Đối phương khen lại cô: "Cô còn dũng cảm hơn, cô gái yêu quý."
Tống Nhiễm và Jose tìm được một chỗ chênh chếch nơi khúc cua, chọn làm vị trí tác nghiệp, dùng ống kính ghi lại một góc nhỏ trong chiến tuyến kéo dài tít tắp của thành phố Agri.
Súng trường, lựu đạn, súng máy...
Súng cối, pháo tự hành thunder, lựu pháo, súng đại bác, súng hỏa tiễn...
Lửa đạn bay tán loạn đốt cháy màn đêm, xé toạc bầu trời, lòng đất rung chuyển.
Đeo chụp tai chống ồn cũng vô dụng, đầu Tống Nhiễm ong ong hệt như nửa thùng nước lắc lư. Cát bụi tung tóe che mờ tầm nhìn, nện vào mũ cối. Mũ và áo chống đạn đã phủ kín đất cát. Cô nằm gục trong chiến hào, ôm máy ảnh, chuyên tâm chỉnh thông số, chọn góc quay chụp tốt nhất.
Song vào lúc này, trong ống kính phía trước, một quả lựu đạn đột nhiên bay tới, rơi vào ngay giữa toán lính. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một người lính bên cạnh đã ôm lấy bao cát, nhào đến ập lên quả lựu đạn.
"Ầm" một tiếng, bao cát dưới bụng anh ấy nổ tung, người lính kia văng ra xa, gục trên mặt đất bất động.
Quân y tức khắc chạy đến lật người anh ấy lại. Tống Nhiễm thấy rõ qua ống kính, đó chính là tay súng bắn tỉa bị thương ở trán khi nãy. Không thấy máu chảy, nhưng sắc mặt anh ấy trắng bệch, e rằng bị tổn thương nội tạng rồi.
Tống Nhiễm chạy đến, hỏi thăm: "Anh ổn chứ?"
Anh lính được quân y đặt lên băng ca, biểu cảm vốn đau đớn, thấy cô lại cố nở nụ cười: "Nếu tôi ổn, cô có thể hẹn hò với cô không?"
Mấy chiến hữu bên cạnh đang lo lắng, nghe thấy đều phì cười.
Tống Nhiễm cũng dở khóc dở cười, "Tôi có bạn trai rồi."
"Ồ..." Đối phương chau mày, buồn bã nói: "Cô gái yêu quý, tin này còn khiến tôi đau hơn cả khi bị quả lựu đạn văng vào, quả thật là lấy mạng tôi."
Tống Nhiễm đang sốt ruột lo cho tình hình thương tích của đối phương, lúc này quả thật không nhịn được cười.
Anh lính vẫy tay với cô, sau đó được đưa lên băng ca khiêng đi.
Cuộc chiến cứ thế kéo dài tới rạng sáng, âm thanh oanh tạc bắt đầu nhỏ dần. Các chiến sĩ nhờ vào xe tăng và bắn tỉa yểm trợ để vượt qua chiến hào, đẩy mặt trận tiến về phía trước.
Tống Nhiễm không đuổi theo nữa, cô ở lại hậu phương tác nghiệp, xem họ tiến đánh từng tấc, chiếm lại càng nhiều tàn tích và tòa nhà của thành phố, từng chút mở rộng mặt trận.
Người ta thường bảo quân nhân là anh hùng thép, nhưng họ nào phải sắt thép thật. Đạn sẽ xuyên qua lồng ngực họ, lửa cũng sẽ thêu cháy khuôn mặt họ. Vô số thân xác máu thịt trẻ tuổi hứng lấy mưa bom bão đạn để tiến lên. Câu giành lại lãnh thổ chẳng qua là dựa vào họ từng bước tiến về phía trước, dấn lên bằng thân thể, đo đạc bằng bước chân, cố thủ từng tấc đất.
Trong tiếng súng, Tống Nhiễm nghe thấy âm thanh kêu gào, hô hào ở đằng trước, nghe được một người lính bị thương trong chiến hào vừa thở hổn hển vừa lẩm nhẩm đoạn văn thật dài bằng tiếng nước D. Dần dà, cô nghe thấy binh sĩ vừa được băng bó xong chuẩn bị quay lại chiến đấu cũng đọc đoạn văn kia.
Họ kiên cường, quyết liệt.
Tống Nhiễm từng nghe thấy đoạn văn này trên sân trường đại học, trong cuộc diễu hành kêu gọi chiến đấu.
Bên cạnh, Jose cũng bắt đầu ngâm nga, phiên dịch lại cho Tống Nhiễm bằng tiếng Anh:
"Nếu chúng ta thua cuộc, lịch sử nước ta sẽ bị xóa nhòa. Nếu Tổ quốc thân yêu bị diệt vong, tất cả đau thương xảy ra trên mảnh đất này đều bị trôi sạch. Con dân của ta sẽ chịu đủ mọi đau khổ dày xéo, và bị cả thế giới lãng quên.
Ta tuyệt đối không được lùi bước. Dù có chết, linh hồn ta cũng phải bò dậy chiến đấu. Dù có chết cũng phải kể lại cho người đời sau chúng ta từng đương đầu với cả thế giới này. Ta từng ngoan cường chiến đấu với kẻ địch vì quê hương thân yêu."
Hốc mắt Tống Nhiễm cay xè, chiến trường trước mặt trở nên nhạt nhòa. Cô như ngâm mình trong biển nước.
Cô cất lời: "Jose, tôi hy vọng các anh sẽ thắng, nhất định sẽ thắng."
Tuy nhiên, cuộc chiến này đâu thể giành được thắng lợi dễ dàng như vậy.
Hừng sáng rồi đến chạng vạng, mặt trời mọc rồi lại lặn. Đến tối ngày thứ ba, tuy quân chính phủ tận lực đẩy hỏa tuyến về phía trước được bảy tám kilomet, nhưng quân phản chính phủ vẫn ngoan cố chống cự, cấu xé khu Bắc thành phố Agri.
Quân chính phủ cũng sống chết không nhả.
Chiến sự đã căng thẳng tột độ, họ tập trung lực lượng cuối cùng, thề quyết sống mái. Nhóm binh lính toàn thân dính đầy bùn và máu, hai mắt đỏ quạch, cố gắng chống chọi bằng niềm tin quyết chí hy sinh.
Ban ngày Tống Nhiễm tranh thủ ngủ được ba, bốn tiếng, khi quay lại hậu phương, phát hiện người bị thương được đưa về khá đông, nên rất nhiều học sinh sinh viên và người trung niên tình nguyện thay nhau ra tiền tuyến, thậm chí còn có cả phụ nữ.
Trong con ngõ chật chội, một người lính đang hướng dẫn các kiến thức và những điều cần chú ý cho nhóm "tân binh" được chiêu mộ tạm thời. Tống Nhiễm thấy một cô gái tóc ngắn chừng hai mươi tuổi đứng giữa đám người, nghiêm túc lắng nghe và nghiền ngẫm.
Lúc đội ngũ giải tán, ánh mắt Tống Nhiễm giao với ánh mắt cô ấy, quan tâm hỏi: "Có sợ không?"
Cô gái xinh đẹp nhún vai: "Còn có gì đáng sợ hơn giờ phút này sao? Tôi chọn sải bước vượt qua nó."
Tống Nhiễm mỉm cười, chỉ vào khẩu súng trong tay cô ấy: "Cô biết dùng không?"
"Việc này cô không phải lo." Cô gái cười cởi mở, "Bây giờ nước D ngay cả trẻ em cũng biết dùng súng. Người người đều là chuyên gia súng ống, chỉ cần nghe âm thanh là phân biệt được chủng loại và khoảng cách đấy."
Sợ Tống Nhiễm không tin, cô ấy quay đầu lại nhìn một vòng xung quanh, trùng hợp thấy được một đứa trẻ lanh lợi ôm lấy khẩu súng nhặt được từ chiến trường chạy qua, gọi lại: "Này nhóc!"
Cậu nhóc dừng lại, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn họ, giọng không vui: "Chuyện gì? Em còn có việc."
Bấy giờ, một viên đạn pháo bắn đến nổ ầm ngay phía trước.
Cô gái bảo: "Nói cho chị này biết, thứ vừa nổ là gì?"
Cậu bé thở dài, trừng mắt đáp: "Lựu pháo M-777, cách đây năm kilomet." Nói xong còn nhíu mày, "Em có thể đi chưa?"
"Đi đi." Thấy cậu nhóc chạy xa, cô gái tóc ngắn gọi với theo, "Đừng để bị trúng đạn đấy!"
Cậu nhóc quay đầu lại, hằn học: "Chị tự lo cho mình đi."
Tống Nhiễm á khẩu.
"Xong rồi, tôi cũng phải đi đây." Cô gái tóc ngắn đeo súng rời đi.
Tống Nhiễm: "Chúc cô may mắn."
"Cô cũng vậy."
Tống Nhiễm đến tìm Jose, hỏi anh ta có biết tình hình bên chỗ Cook không. Jose cho hay, sáng sớm hôm trước phần tử khủng bố xuất hiện ở ngoại ô Tây Bắc, định tranh thủ khi quân chính phủ và quân phản chính phủ hỗn chiến lẻn vào tập kích từ phía sau, rất may bị lính Cook ngăn lại, đã đánh suốt hai ngày.
Tống Nhiễm muốn đi quay chụp, lại sợ liên lụy đến Jose, đang do dự xem có nên hành động một mình không thì Jose ngỏ ý: "Tôi muốn đi xem, cô dám đi không?"
Tất nhiên Tống Nhiễm đồng ý: "Anh muốn đi thật hả?"
"Ai không muốn đi xem đánh phần tử khủng bố chứ?"
Hai người lái xe đi dọc theo hậu phương mặt trận đến ngoại ô Tây Bắc. Trong thành phố, hai bên đã giao chiến ba ngày ba đêm, tiếng súng pháo vang rền suốt chặng đường trở thành nhạc nền liên miên không lúc nào tắt. Đạn pháo bay vút trên không hệt như pháo hoa nở rộ, thắp sáng đêm đen rừng rực.
Đến ngoại ô Tây Bắc, quân chính phủ và quân phản chính phủ phía sau vẫn còn tấn công tới tấp, nhưng tình hình chiến đấu giữa lính Cook và quân khủng bố phía trước rõ ràng khác biệt.
Nghe âm thanh, Tống Nhiễm mơ hồ đoán được, nào là súng phòng không, súng chống tăng, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn tỉa... Còn có nhiều âm thanh cô không biết, có cảm giác như tiếng pháo và đạn bắn vô cùng có tiết tấu, không phải càn quét lung tung.
Jose giải thích: "Lính Cook đều là lính đặc chủng tài ba nhất của các nước, tố chất quân sự cực cao. Họ tác chiến bám sát kế hoạch và phối hợp cực tốt, mỗi chiến dịch bất kể lớn hay nhỏ đều có chiến lược quân sự kỹ càng. Hơn nữa, năng lực của bản thân mỗi người lính đều xuất sắc, nên sức sát thương vô cùng to lớn."
Hai người trèo lên một tòa nhà cao, trông về chiến trường trên một con phố. Qua hai ngày đêm đối kháng, lực lượng vũ trang Cook đã ép được tổ chức cực đoan ra khỏi nội thành, đẩy chiến tuyến vào sâu tới gần cứ điểm của chúng ở nơi đây.
Do đội ngũ tiến công chuẩn xác, phần tử khủng bố thương vong nghiêm trọng. Lúc Tống Nhiễm chỉnh ống kính quan sát gần hơn, chỉ thấy bóng dáng chúng yếu thế bỏ chạy rút vào cứ điểm phòng thủ.
Tống Nhiễm cầm ống nhòm quan sát địa hình, cứ điểm là pháo đài được xây vào thời trung cổ, toàn là lô cốt vách đá, tường cao chót vót những mấy chục mét với rất nhiều đài bắn pháo.
Pháo đài được xây dựng trên một sườn núi nhỏ thoai thoải, phạm vi nhìn trống trải. Ba mặt đều là sa mạc mênh mông, ở mặt tiếp giáp với nội thành, cây cối trên sườn núi đã sớm bị chặt bỏ, không hề có chỗ ẩn nấp. Nếu ai đến gần, vừa lên sườn dốc liền trở thành mục tiêu ngay.
Sau khi phần tử khủng bố rút lui, chiến dịch tạm thời dừng lại. Tiếng súng đạn của quân chính phủ truyền đến từ nơi xa, còn bên này lại vô cùng yên tĩnh.
Jose và Tống Nhiễm phân tích tình hình, thấy bớt nguy hiểm, bèn xuống tầng, vòng qua phía sau hỏa tuyến, đến Bộ Chỉ huy tạm thời của lính Cook. Đó là một căn nhà cấp bốn có sân rộng nằm ẩn sau đống phế tích.
Từ đằng xa, ngay đầu ngõ đã có hai lính đặc chủng canh gác, không cho phép người không phận sự đến gần.
Jose chứng minh thân phận, tuy vậy vẫn không được cho vào. Tống Nhiễm tiếc nuối nhìn họ, đang định rời đi thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi đầy thân thiết: "Song Song!"
Là giọng của Benjamin, Tống Nhiễm ngạc nhiên: "Anh cũng đến nước D à?"
"Cô nhớ tôi không?" Benjamin dang hai tay, cười toe toét với cô. Mặt mũi gã lấm lem bùn đất và vết máu, thoáng vẻ mỏi mệt, trái ngược với ánh mắt đong đầy niềm vui: "Tôi không biết cô cũng đến nước D."
"Tôi là phóng viên chiến trường mà, sao lại không đến?"
Benjamin chỉ vào trong, "Cô muốn vào đó à?"
Tống Nhiễm khó xử liếc mắt nhìn lính canh gác.
Benjamin xua tay ý bảo chuyện nhỏ, "Đây là bạn tôi." Rồi nói thêm: "Nhưng cô không được quay phim, chụp ảnh."
Thấy vậy, Tống Nhiễm cất máy đi. Chỉ có điều Jose không được vào, anh ta cười thấu hiểu, "Tống, cô vào đi, tôi chờ cô ở ngoài này."
Tống Nhiễm đi theo Benjamin vào Bộ Chỉ huy, lúc này mới phát hiện nội bộ bọn họ có nhân viên ghi chép chuyên biệt, ngồi trước máy tính gõ bàn phím nhoay nhoáy.
Không khí trong Bộ Chỉ huy vô cùng nghiêm túc, thi thoảng có lính báo vụ đi vào báo cáo tính hiệu thu được. Đội trưởng, đội phó các phân đội tác chiến đứng vây quanh một chiếc bàn lớn, phân tích tình thế, trên bàn đặt bản đồ địa hình và sơ đồ chiến lược cụ thể.
Đánh đến hiện giờ, chiến dịch đã bước vào thời điểm quan trọng nhất. Khi chiến đấu trên phố hay trong ngõ, lính Cook đều ở thế thượng phong, còn phần tử khủng bố vẫn cố thủ trong pháo đài, đánh bật được cứ điểm mới là vấn đề trọng đại.
Tống Nhiễm rón rén di chuyển vài bước, nhìn thấy ngay Lý Toản.
Anh đang đưa lưng về phía cô, trên quân phục ngụy trang đầy bùn và máu, trên mặt cũng nhem nhuốc tro bụi, vài vết trầy xước vụn vặt rỉ máu. Trông anh khá mệt, vậy mà nét mặt vẫn bền bỉ kiên định.
Anh không hề thấy Tống Nhiễm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiến hữu của mình, "Pháo đài này xây từ thời trung cổ, toàn bằng đá. Hơn nữa, nó được thiết kế cơ học, bên ngoài trơn nhẵn không có điểm công phá chịu lực nào." Ngón tay thon dài của anh rê trên bản vẽ, nhấn vào vị trí pháo đài, "Bom đạn hiện tại của chúng ta không phá được nơi này, chỉ có duy nhất một nhược điểm, là tại đây." Ngón trỏ anh gõ vào cổng chính của pháo đài.
Một đội trưởng của phân đội khác xen lời: "Nhưng địa thế sườn núi cao, khung cửa lại nhỏ và kiên cố, rất khó để bắn chính xác. Chúng tôi đã thử mấy lần rồi."
"Muốn chính xác đương nhiên sẽ có cách để chính xác." Lý Toản đút tay vào túi, thẳng lưng, "Tôi đi cài bom."
Cả phòng họp tức khắc lặng phắc, Tống Nhiễm cũng lấy làm kinh hãi.
"Tôi không đồng ý!" Benjamin lập tức phản đối: "Tôi không đồng ý. Sườn núi kia không thể bắn yểm trợ, cậu chưa đi được nửa đường đã bị bắn rồi."
Tổng tư lệnh chiến dịch cũng thừa nhận: "Benjamin nói đúng."
Lý Toản hơi nghiêng người, cười nhạt, "Không có vật che chắn thì chúng ta tự tạo ra."
"Tạo ra thế nào?"
Ánh mắt Lý Toản khẽ thay đổi, thoáng chốc sắc lạnh như sói: "Đạn pháo không nổ được pháo đài của chúng, lẽ nào không nổ được đất trên sườn núi."
Mọi người ngỡ ngàng.
Một đội trưởng hoang mang hỏi lại "Dùng đạn pháo hẳn nổ hố, cho người nấp vào đó yểm trợ?"
"Đúng vậy." Lý Toản trả lời dứt khoát.
"Nhưng nếu chúng thấy những cái hố, đoán được hướng chiến lược, thì cậu chết là cái chắc."
"Cho nên không thể bắn trước. Tôi ẩn náu vào một chỗ, thì pháo binh lại bắn nổ chỗ khác."
Tổng tư lệnh: "Phải dựa vào sự phối hợp cực kỳ chặt chẽ, nếu không giữa chừng có thể xảy ra biến cố."
"Trên chiến trường, nếu không thể tin tưởng phó thác tính mạng cho chiến hữu, thì đội ngũ đó quá yếu rồi." Lý Toản kiên quyết: "Tôi cho nổ cổng pháo đài, mọi người cùng nhau xông vào. Không xóa sổ được hang ổ này thì sẽ để lại hậu họa khôn lường."
Tổng tư lệnh thở dài: "Tôi cho rằng vẫn quá nguy hiểm, Lee, cậu là một lính đặt bom xuất sắc, chúng tôi thà từ bỏ cứ điểm này cũng không muốn mất cậu."
Bỗng dưng lúc này, Benjamin bật cười, "Để cho cậu ta đi đi. Anh chưa từng kề vai chiến đấu với cậu ta nên không biết, cậu ta hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ này."
Lý Toản cau chặt mày, "Hiện giờ điều chúng ta cần chú ý là làm sao nâng cao năng lực phối hợp chuẩn xác, không để xảy ra chút sơ suất nào."
Tổng tư lệnh trầm tư chốc lát, quyết định: "Được, bố trí chiến lược."
Toàn bộ lính pháo kích, đột kích, bắn tỉa, phòng không... nhanh chóng tập hợp, tỉ mỉ thảo luận kế hoạch, sau đó giải tán, từng người chuẩn bị tác chiến.
Mọi người tan họp, Tống Nhiễm lập tức ngồi thụp xuống, núp sau bàn của nhân vien ghi chép. Vào thời khắc nguy cấp thế này, cô không hề muốn quấy rầy anh, càng không muốn gây ảnh hưởng làm anh mất tập trung.
Đợi cả nhóm người kéo nhau ra khỏi Bộ Chỉ huy, cô mới ló đầu dõi theo, thấy Lý Toản đi cuối hàng. Đến cửa Bộ Chỉ huy, anh chợt dừng lại.
Lòng Tống Nhiễm nao nao. Trong cảnh đêm, bóng dáng anh cao lớn thẳng tắp, in lên vách tường đối diện.
Anh chỉ đứng sững giây lát, rồi cất bước bỏ đi, không hề ngoảnh lại.
Những người lính và dân thường khi nãy còn tham dự hôn lễ túa ra khỏi con ngõ. Mấy nhóm lính nhanh chóng xếp hàng chạy về phía phát ra tiếng súng, chú rể mặc đồ cưới màu đỏ cũng có mặt. Còn những người dân thường, trong đó có phụ nữ kêu gọi chỉ huy hậu phương, nhóm thanh niên vội tập trung bọn trẻ lại đưa đến hầm trú ẩn.
Ở cổng bệnh viện, Lý Toản và những người lính Cook lái motor chạy như bay. Đám xe dần khuất bóng, đạn pháo xẹt qua vòm không như sao băng trong đêm khuya.
Tống Nhiễm đeo balo chạy về phía trường đại học. Nơi phương xa phía sau, đạn pháo bay vun vút tựa tiếng rít gào đau khổ, rồi rơi xuống đất nổ ầm ầm. Nhà cửa hai bên đường rung lắc kịch liệt, mảng sơn tường và xi măng ào ạt rơi xuống đầu cô.
Lúc còn cách trường đại học một con phố, phía sau đột ngột có chiếc xe phóng qua, Tống Nhiễm chống hông lấy đà gọi to: "Jose, tôi ở đây, Jose!"
Chiếc xe phanh gấp, quay đầu lại. Tống Nhiễm chạy sang bên kia đường, không đợi xe dừng hẳn, cô đã kéo cửa ghế lái phụ chui vào.
Jose: "Tôi còn định đến trường đại học đón cô nữa!"
"Tôi biết, nên tôi mới chạy về trường đây." Cô nhanh chóng đội mũ sắt, mặc áo chống đạn.
Trên đường đến chiến trường, bầu trời đêm trước mặt đã bị lửa chiến tranh thiêu đốt. Đường chân trời không ngừng có lửa đạn, khói bom bay lên, tạo thành từng đụn mây hình nấm. Làn đạn pháo đan xen nhau như mưa sao băng dệt thành tấm lưới bạc trên vòm không. Lúc này, nói chuyện phải gào lên mới nghe thấy được.
"Sao cuộc chiến lại bộc phát đột ngột vậy?"
"Quân phản chính phủ tập kích quy mô lớn."
"Tình thế nghiêm trọng không?"
"Không sao, lãnh đạo quân chính phủ nhận được tin tình báo, đã sớm có đối sách chuẩn bị."
"Vậy lính Cook thì sao?"
"Họ chỉ đánh phần tử khủng bố thôi. Nếu trận này phần tử khủng bố không tham gia, tạm thời họ sẽ không hành động."
"Nếu chúng tham gia thì sao?"
"Thì một mất một còn."
Tống Nhiễm cắn chặt răng, chân tay run lẩy bẩy.
Ngoài cửa xe, cảnh bên đường như một bức họa thế kỷ trôi nổi trải dài. Các chàng trai mười lăm, mười sáu tuổi dìu dắt người già, nắm tay trẻ em sơ tán chui xuống hầm trú ẩn. Mấy người phụ nữ mang băng ca tự chế thủ công từ nhà ra, chuẩn bị hỗ trợ vận chuyển người bị thương nơi tiền tuyến. Còn nhóm người đàn ông bốn mươi, năm mươi tuổi thì cầm súng chạy trên đường tìm những người chạy lạc.
Thanh niên trai tráng từ mười tám cho đến hơn ba mươi tuổi đều ra chiến trường.
Gần đến chiến trường, mặt đất dưới bánh xe bắt đầu chấn động, đá vụn văng tung tóe trên con đường gồ ghề. Tống Nhiễm đeo chụp tai chống ồn để bảo vệ lỗ tai. Jose dừng xe, cô nhanh nhẹn nhảy xuống, cùng anh ta chạy về phía mặt trận hậu phương của quân chính phủ.
Hậu phương rối loạn, người đến người đi như thoi đưa, ai nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng và bất an, nhưng mọi việc đều có trật tự. Lính truyền tin qua lại trình báo tin tức, tạm thời các vị tướng lĩnh trong Bộ Chỉ huy ra đối sách căn cứ theo diễn biến cuộc chiến. Quân nhân tập trung xếp hàng chờ ra tiền tuyến vô cùng đông đúc, có người đeo súng tiến lên, không ít binh sĩ trong chiến hào nơi xa đã ở tư thế sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Nào súng bắn tỉa, pháo binh, thiết giáp, xe tăng... đủ mọi binh chủng đều vào vị trí, như những chiếc đinh ốc được đóng chặt vào tường ngay hàng thẳng lối.
Tống Nhiễm quay phim, chụp ảnh một vòng ở hậu phương, Jose ra hiệu hỏi cô: "Có muốn đến chiến hào xem thử không?"
Cô gật đầu đồng ý.
Hai người men theo đường rãnh, súng pháo vang rền, đá nổ tung tóe rơi lộp bộp xuống mũ nồi, vất vả lắm mới ẩn nấp được vào một chiến hào. Rãnh hào đào sâu hơn một mét dưới đất, trên mặt đất đắp những bao cát cao hơn nửa mét. Binh sĩ khiêng súng ống đạn dược ẩn nấp bên trong qua lại như con thoi.
Đến gần tiền tuyến, âm thanh súng đạn đinh tai nhức óc, muốn gọi nhau cũng khó khăn. Tống Nhiễm đi theo dấu tay của Jose, lần mò trong chiến hào quanh co. Có binh sĩ bị bom nổ cụt tay chân, hay bị trúng đạn được mang lên băng ca khiêng đi, đa phần còn lại đều bị chút thương tích, tuy chảy máu nhưng vẫn kiên cường tiếp tục chiến đấu.
Tống Nhiễm thấy một tay súng bắn tỉa trán không ngừng túa máu đang tựa vào tường đất để băng bó qua loa. Thấy cô chú ý đến mình, anh ấy mỉm cười nháy mắt với cô.
Tống Nhiễm cũng cười khen: "Anh thật dũng cảm."
Đối phương khen lại cô: "Cô còn dũng cảm hơn, cô gái yêu quý."
Tống Nhiễm và Jose tìm được một chỗ chênh chếch nơi khúc cua, chọn làm vị trí tác nghiệp, dùng ống kính ghi lại một góc nhỏ trong chiến tuyến kéo dài tít tắp của thành phố Agri.
Súng trường, lựu đạn, súng máy...
Súng cối, pháo tự hành thunder, lựu pháo, súng đại bác, súng hỏa tiễn...
Lửa đạn bay tán loạn đốt cháy màn đêm, xé toạc bầu trời, lòng đất rung chuyển.
Đeo chụp tai chống ồn cũng vô dụng, đầu Tống Nhiễm ong ong hệt như nửa thùng nước lắc lư. Cát bụi tung tóe che mờ tầm nhìn, nện vào mũ cối. Mũ và áo chống đạn đã phủ kín đất cát. Cô nằm gục trong chiến hào, ôm máy ảnh, chuyên tâm chỉnh thông số, chọn góc quay chụp tốt nhất.
Song vào lúc này, trong ống kính phía trước, một quả lựu đạn đột nhiên bay tới, rơi vào ngay giữa toán lính. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một người lính bên cạnh đã ôm lấy bao cát, nhào đến ập lên quả lựu đạn.
"Ầm" một tiếng, bao cát dưới bụng anh ấy nổ tung, người lính kia văng ra xa, gục trên mặt đất bất động.
Quân y tức khắc chạy đến lật người anh ấy lại. Tống Nhiễm thấy rõ qua ống kính, đó chính là tay súng bắn tỉa bị thương ở trán khi nãy. Không thấy máu chảy, nhưng sắc mặt anh ấy trắng bệch, e rằng bị tổn thương nội tạng rồi.
Tống Nhiễm chạy đến, hỏi thăm: "Anh ổn chứ?"
Anh lính được quân y đặt lên băng ca, biểu cảm vốn đau đớn, thấy cô lại cố nở nụ cười: "Nếu tôi ổn, cô có thể hẹn hò với cô không?"
Mấy chiến hữu bên cạnh đang lo lắng, nghe thấy đều phì cười.
Tống Nhiễm cũng dở khóc dở cười, "Tôi có bạn trai rồi."
"Ồ..." Đối phương chau mày, buồn bã nói: "Cô gái yêu quý, tin này còn khiến tôi đau hơn cả khi bị quả lựu đạn văng vào, quả thật là lấy mạng tôi."
Tống Nhiễm đang sốt ruột lo cho tình hình thương tích của đối phương, lúc này quả thật không nhịn được cười.
Anh lính vẫy tay với cô, sau đó được đưa lên băng ca khiêng đi.
Cuộc chiến cứ thế kéo dài tới rạng sáng, âm thanh oanh tạc bắt đầu nhỏ dần. Các chiến sĩ nhờ vào xe tăng và bắn tỉa yểm trợ để vượt qua chiến hào, đẩy mặt trận tiến về phía trước.
Tống Nhiễm không đuổi theo nữa, cô ở lại hậu phương tác nghiệp, xem họ tiến đánh từng tấc, chiếm lại càng nhiều tàn tích và tòa nhà của thành phố, từng chút mở rộng mặt trận.
Người ta thường bảo quân nhân là anh hùng thép, nhưng họ nào phải sắt thép thật. Đạn sẽ xuyên qua lồng ngực họ, lửa cũng sẽ thêu cháy khuôn mặt họ. Vô số thân xác máu thịt trẻ tuổi hứng lấy mưa bom bão đạn để tiến lên. Câu giành lại lãnh thổ chẳng qua là dựa vào họ từng bước tiến về phía trước, dấn lên bằng thân thể, đo đạc bằng bước chân, cố thủ từng tấc đất.
Trong tiếng súng, Tống Nhiễm nghe thấy âm thanh kêu gào, hô hào ở đằng trước, nghe được một người lính bị thương trong chiến hào vừa thở hổn hển vừa lẩm nhẩm đoạn văn thật dài bằng tiếng nước D. Dần dà, cô nghe thấy binh sĩ vừa được băng bó xong chuẩn bị quay lại chiến đấu cũng đọc đoạn văn kia.
Họ kiên cường, quyết liệt.
Tống Nhiễm từng nghe thấy đoạn văn này trên sân trường đại học, trong cuộc diễu hành kêu gọi chiến đấu.
Bên cạnh, Jose cũng bắt đầu ngâm nga, phiên dịch lại cho Tống Nhiễm bằng tiếng Anh:
"Nếu chúng ta thua cuộc, lịch sử nước ta sẽ bị xóa nhòa. Nếu Tổ quốc thân yêu bị diệt vong, tất cả đau thương xảy ra trên mảnh đất này đều bị trôi sạch. Con dân của ta sẽ chịu đủ mọi đau khổ dày xéo, và bị cả thế giới lãng quên.
Ta tuyệt đối không được lùi bước. Dù có chết, linh hồn ta cũng phải bò dậy chiến đấu. Dù có chết cũng phải kể lại cho người đời sau chúng ta từng đương đầu với cả thế giới này. Ta từng ngoan cường chiến đấu với kẻ địch vì quê hương thân yêu."
Hốc mắt Tống Nhiễm cay xè, chiến trường trước mặt trở nên nhạt nhòa. Cô như ngâm mình trong biển nước.
Cô cất lời: "Jose, tôi hy vọng các anh sẽ thắng, nhất định sẽ thắng."
Tuy nhiên, cuộc chiến này đâu thể giành được thắng lợi dễ dàng như vậy.
Hừng sáng rồi đến chạng vạng, mặt trời mọc rồi lại lặn. Đến tối ngày thứ ba, tuy quân chính phủ tận lực đẩy hỏa tuyến về phía trước được bảy tám kilomet, nhưng quân phản chính phủ vẫn ngoan cố chống cự, cấu xé khu Bắc thành phố Agri.
Quân chính phủ cũng sống chết không nhả.
Chiến sự đã căng thẳng tột độ, họ tập trung lực lượng cuối cùng, thề quyết sống mái. Nhóm binh lính toàn thân dính đầy bùn và máu, hai mắt đỏ quạch, cố gắng chống chọi bằng niềm tin quyết chí hy sinh.
Ban ngày Tống Nhiễm tranh thủ ngủ được ba, bốn tiếng, khi quay lại hậu phương, phát hiện người bị thương được đưa về khá đông, nên rất nhiều học sinh sinh viên và người trung niên tình nguyện thay nhau ra tiền tuyến, thậm chí còn có cả phụ nữ.
Trong con ngõ chật chội, một người lính đang hướng dẫn các kiến thức và những điều cần chú ý cho nhóm "tân binh" được chiêu mộ tạm thời. Tống Nhiễm thấy một cô gái tóc ngắn chừng hai mươi tuổi đứng giữa đám người, nghiêm túc lắng nghe và nghiền ngẫm.
Lúc đội ngũ giải tán, ánh mắt Tống Nhiễm giao với ánh mắt cô ấy, quan tâm hỏi: "Có sợ không?"
Cô gái xinh đẹp nhún vai: "Còn có gì đáng sợ hơn giờ phút này sao? Tôi chọn sải bước vượt qua nó."
Tống Nhiễm mỉm cười, chỉ vào khẩu súng trong tay cô ấy: "Cô biết dùng không?"
"Việc này cô không phải lo." Cô gái cười cởi mở, "Bây giờ nước D ngay cả trẻ em cũng biết dùng súng. Người người đều là chuyên gia súng ống, chỉ cần nghe âm thanh là phân biệt được chủng loại và khoảng cách đấy."
Sợ Tống Nhiễm không tin, cô ấy quay đầu lại nhìn một vòng xung quanh, trùng hợp thấy được một đứa trẻ lanh lợi ôm lấy khẩu súng nhặt được từ chiến trường chạy qua, gọi lại: "Này nhóc!"
Cậu nhóc dừng lại, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn họ, giọng không vui: "Chuyện gì? Em còn có việc."
Bấy giờ, một viên đạn pháo bắn đến nổ ầm ngay phía trước.
Cô gái bảo: "Nói cho chị này biết, thứ vừa nổ là gì?"
Cậu bé thở dài, trừng mắt đáp: "Lựu pháo M-777, cách đây năm kilomet." Nói xong còn nhíu mày, "Em có thể đi chưa?"
"Đi đi." Thấy cậu nhóc chạy xa, cô gái tóc ngắn gọi với theo, "Đừng để bị trúng đạn đấy!"
Cậu nhóc quay đầu lại, hằn học: "Chị tự lo cho mình đi."
Tống Nhiễm á khẩu.
"Xong rồi, tôi cũng phải đi đây." Cô gái tóc ngắn đeo súng rời đi.
Tống Nhiễm: "Chúc cô may mắn."
"Cô cũng vậy."
Tống Nhiễm đến tìm Jose, hỏi anh ta có biết tình hình bên chỗ Cook không. Jose cho hay, sáng sớm hôm trước phần tử khủng bố xuất hiện ở ngoại ô Tây Bắc, định tranh thủ khi quân chính phủ và quân phản chính phủ hỗn chiến lẻn vào tập kích từ phía sau, rất may bị lính Cook ngăn lại, đã đánh suốt hai ngày.
Tống Nhiễm muốn đi quay chụp, lại sợ liên lụy đến Jose, đang do dự xem có nên hành động một mình không thì Jose ngỏ ý: "Tôi muốn đi xem, cô dám đi không?"
Tất nhiên Tống Nhiễm đồng ý: "Anh muốn đi thật hả?"
"Ai không muốn đi xem đánh phần tử khủng bố chứ?"
Hai người lái xe đi dọc theo hậu phương mặt trận đến ngoại ô Tây Bắc. Trong thành phố, hai bên đã giao chiến ba ngày ba đêm, tiếng súng pháo vang rền suốt chặng đường trở thành nhạc nền liên miên không lúc nào tắt. Đạn pháo bay vút trên không hệt như pháo hoa nở rộ, thắp sáng đêm đen rừng rực.
Đến ngoại ô Tây Bắc, quân chính phủ và quân phản chính phủ phía sau vẫn còn tấn công tới tấp, nhưng tình hình chiến đấu giữa lính Cook và quân khủng bố phía trước rõ ràng khác biệt.
Nghe âm thanh, Tống Nhiễm mơ hồ đoán được, nào là súng phòng không, súng chống tăng, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn tỉa... Còn có nhiều âm thanh cô không biết, có cảm giác như tiếng pháo và đạn bắn vô cùng có tiết tấu, không phải càn quét lung tung.
Jose giải thích: "Lính Cook đều là lính đặc chủng tài ba nhất của các nước, tố chất quân sự cực cao. Họ tác chiến bám sát kế hoạch và phối hợp cực tốt, mỗi chiến dịch bất kể lớn hay nhỏ đều có chiến lược quân sự kỹ càng. Hơn nữa, năng lực của bản thân mỗi người lính đều xuất sắc, nên sức sát thương vô cùng to lớn."
Hai người trèo lên một tòa nhà cao, trông về chiến trường trên một con phố. Qua hai ngày đêm đối kháng, lực lượng vũ trang Cook đã ép được tổ chức cực đoan ra khỏi nội thành, đẩy chiến tuyến vào sâu tới gần cứ điểm của chúng ở nơi đây.
Do đội ngũ tiến công chuẩn xác, phần tử khủng bố thương vong nghiêm trọng. Lúc Tống Nhiễm chỉnh ống kính quan sát gần hơn, chỉ thấy bóng dáng chúng yếu thế bỏ chạy rút vào cứ điểm phòng thủ.
Tống Nhiễm cầm ống nhòm quan sát địa hình, cứ điểm là pháo đài được xây vào thời trung cổ, toàn là lô cốt vách đá, tường cao chót vót những mấy chục mét với rất nhiều đài bắn pháo.
Pháo đài được xây dựng trên một sườn núi nhỏ thoai thoải, phạm vi nhìn trống trải. Ba mặt đều là sa mạc mênh mông, ở mặt tiếp giáp với nội thành, cây cối trên sườn núi đã sớm bị chặt bỏ, không hề có chỗ ẩn nấp. Nếu ai đến gần, vừa lên sườn dốc liền trở thành mục tiêu ngay.
Sau khi phần tử khủng bố rút lui, chiến dịch tạm thời dừng lại. Tiếng súng đạn của quân chính phủ truyền đến từ nơi xa, còn bên này lại vô cùng yên tĩnh.
Jose và Tống Nhiễm phân tích tình hình, thấy bớt nguy hiểm, bèn xuống tầng, vòng qua phía sau hỏa tuyến, đến Bộ Chỉ huy tạm thời của lính Cook. Đó là một căn nhà cấp bốn có sân rộng nằm ẩn sau đống phế tích.
Từ đằng xa, ngay đầu ngõ đã có hai lính đặc chủng canh gác, không cho phép người không phận sự đến gần.
Jose chứng minh thân phận, tuy vậy vẫn không được cho vào. Tống Nhiễm tiếc nuối nhìn họ, đang định rời đi thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi đầy thân thiết: "Song Song!"
Là giọng của Benjamin, Tống Nhiễm ngạc nhiên: "Anh cũng đến nước D à?"
"Cô nhớ tôi không?" Benjamin dang hai tay, cười toe toét với cô. Mặt mũi gã lấm lem bùn đất và vết máu, thoáng vẻ mỏi mệt, trái ngược với ánh mắt đong đầy niềm vui: "Tôi không biết cô cũng đến nước D."
"Tôi là phóng viên chiến trường mà, sao lại không đến?"
Benjamin chỉ vào trong, "Cô muốn vào đó à?"
Tống Nhiễm khó xử liếc mắt nhìn lính canh gác.
Benjamin xua tay ý bảo chuyện nhỏ, "Đây là bạn tôi." Rồi nói thêm: "Nhưng cô không được quay phim, chụp ảnh."
Thấy vậy, Tống Nhiễm cất máy đi. Chỉ có điều Jose không được vào, anh ta cười thấu hiểu, "Tống, cô vào đi, tôi chờ cô ở ngoài này."
Tống Nhiễm đi theo Benjamin vào Bộ Chỉ huy, lúc này mới phát hiện nội bộ bọn họ có nhân viên ghi chép chuyên biệt, ngồi trước máy tính gõ bàn phím nhoay nhoáy.
Không khí trong Bộ Chỉ huy vô cùng nghiêm túc, thi thoảng có lính báo vụ đi vào báo cáo tính hiệu thu được. Đội trưởng, đội phó các phân đội tác chiến đứng vây quanh một chiếc bàn lớn, phân tích tình thế, trên bàn đặt bản đồ địa hình và sơ đồ chiến lược cụ thể.
Đánh đến hiện giờ, chiến dịch đã bước vào thời điểm quan trọng nhất. Khi chiến đấu trên phố hay trong ngõ, lính Cook đều ở thế thượng phong, còn phần tử khủng bố vẫn cố thủ trong pháo đài, đánh bật được cứ điểm mới là vấn đề trọng đại.
Tống Nhiễm rón rén di chuyển vài bước, nhìn thấy ngay Lý Toản.
Anh đang đưa lưng về phía cô, trên quân phục ngụy trang đầy bùn và máu, trên mặt cũng nhem nhuốc tro bụi, vài vết trầy xước vụn vặt rỉ máu. Trông anh khá mệt, vậy mà nét mặt vẫn bền bỉ kiên định.
Anh không hề thấy Tống Nhiễm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiến hữu của mình, "Pháo đài này xây từ thời trung cổ, toàn bằng đá. Hơn nữa, nó được thiết kế cơ học, bên ngoài trơn nhẵn không có điểm công phá chịu lực nào." Ngón tay thon dài của anh rê trên bản vẽ, nhấn vào vị trí pháo đài, "Bom đạn hiện tại của chúng ta không phá được nơi này, chỉ có duy nhất một nhược điểm, là tại đây." Ngón trỏ anh gõ vào cổng chính của pháo đài.
Một đội trưởng của phân đội khác xen lời: "Nhưng địa thế sườn núi cao, khung cửa lại nhỏ và kiên cố, rất khó để bắn chính xác. Chúng tôi đã thử mấy lần rồi."
"Muốn chính xác đương nhiên sẽ có cách để chính xác." Lý Toản đút tay vào túi, thẳng lưng, "Tôi đi cài bom."
Cả phòng họp tức khắc lặng phắc, Tống Nhiễm cũng lấy làm kinh hãi.
"Tôi không đồng ý!" Benjamin lập tức phản đối: "Tôi không đồng ý. Sườn núi kia không thể bắn yểm trợ, cậu chưa đi được nửa đường đã bị bắn rồi."
Tổng tư lệnh chiến dịch cũng thừa nhận: "Benjamin nói đúng."
Lý Toản hơi nghiêng người, cười nhạt, "Không có vật che chắn thì chúng ta tự tạo ra."
"Tạo ra thế nào?"
Ánh mắt Lý Toản khẽ thay đổi, thoáng chốc sắc lạnh như sói: "Đạn pháo không nổ được pháo đài của chúng, lẽ nào không nổ được đất trên sườn núi."
Mọi người ngỡ ngàng.
Một đội trưởng hoang mang hỏi lại "Dùng đạn pháo hẳn nổ hố, cho người nấp vào đó yểm trợ?"
"Đúng vậy." Lý Toản trả lời dứt khoát.
"Nhưng nếu chúng thấy những cái hố, đoán được hướng chiến lược, thì cậu chết là cái chắc."
"Cho nên không thể bắn trước. Tôi ẩn náu vào một chỗ, thì pháo binh lại bắn nổ chỗ khác."
Tổng tư lệnh: "Phải dựa vào sự phối hợp cực kỳ chặt chẽ, nếu không giữa chừng có thể xảy ra biến cố."
"Trên chiến trường, nếu không thể tin tưởng phó thác tính mạng cho chiến hữu, thì đội ngũ đó quá yếu rồi." Lý Toản kiên quyết: "Tôi cho nổ cổng pháo đài, mọi người cùng nhau xông vào. Không xóa sổ được hang ổ này thì sẽ để lại hậu họa khôn lường."
Tổng tư lệnh thở dài: "Tôi cho rằng vẫn quá nguy hiểm, Lee, cậu là một lính đặt bom xuất sắc, chúng tôi thà từ bỏ cứ điểm này cũng không muốn mất cậu."
Bỗng dưng lúc này, Benjamin bật cười, "Để cho cậu ta đi đi. Anh chưa từng kề vai chiến đấu với cậu ta nên không biết, cậu ta hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ này."
Lý Toản cau chặt mày, "Hiện giờ điều chúng ta cần chú ý là làm sao nâng cao năng lực phối hợp chuẩn xác, không để xảy ra chút sơ suất nào."
Tổng tư lệnh trầm tư chốc lát, quyết định: "Được, bố trí chiến lược."
Toàn bộ lính pháo kích, đột kích, bắn tỉa, phòng không... nhanh chóng tập hợp, tỉ mỉ thảo luận kế hoạch, sau đó giải tán, từng người chuẩn bị tác chiến.
Mọi người tan họp, Tống Nhiễm lập tức ngồi thụp xuống, núp sau bàn của nhân vien ghi chép. Vào thời khắc nguy cấp thế này, cô không hề muốn quấy rầy anh, càng không muốn gây ảnh hưởng làm anh mất tập trung.
Đợi cả nhóm người kéo nhau ra khỏi Bộ Chỉ huy, cô mới ló đầu dõi theo, thấy Lý Toản đi cuối hàng. Đến cửa Bộ Chỉ huy, anh chợt dừng lại.
Lòng Tống Nhiễm nao nao. Trong cảnh đêm, bóng dáng anh cao lớn thẳng tắp, in lên vách tường đối diện.
Anh chỉ đứng sững giây lát, rồi cất bước bỏ đi, không hề ngoảnh lại.
Bình luận truyện