Cây Và Đất

Chương 21



Thẩm Oánh không phải là người chạy theo danh lợi, mọi thứ cô làm đều là vì cô yêu thích cái nghề này.

Cô muốn được người khác thừa nhận nên dành rất nhiều thời gian làm chủ đề này.

Quảng cáo này đã phổ biến khắp cả nước và phần bản quyền bán được rất nhiều tiền.

Thẩm Oánh được chia một phần nhưng cô không giữ lại.

Ngay sau khi nhận được tiền, Thẩm Oánh đã liên lạc cho trạm phòng dịch huyện S, rồi quyên góp hết số tiền đó.

Lãnh đạo trạm phòng dịch rất ấn tượng với Thẩm Oánh, sau đó ông đã gọi vài cuộc điện thoại cho cô để cảm ơn.

Thẩm Oánh nói: Không có gì, chuyện phải làm thôi ạ.

**

Lúc ăn sáng, Từ Dân Thành cũng nghe mọi người đang thảo luận chuyện có người hảo tâm quyên góp tiền.

Mọi người đều nói trạm phòng dịch được mua trang bị mới, thuốc đề kháng dường như cũng tốt hơn trước.

“Anh nói cái gì? Cô gái nhỏ đó góp tiền cho chúng ta sao?”

“Đúng vậy đó! Là người thường xuyên đến đây phỏng vấn chúng ta mấy tháng trước.”

Từ Dân Thành uống vài ngụm cháo thì nghe thấy hai anh trai kia đang thảo luận về người quyên góp.

Qua mô tả của bọn họ, Từ Dân Thành cũng biết ai là người quyên góp.

Là cô.

Tính toán một chút, cô rời khỏi đây đã hơn hai tháng.

Trong hai tháng qua, trạm phòng dịch lại có thêm năm sáu người chết.

Cuộc sống của anh cũng giống như cũ.

Nhưng mà anh càng trầm mặc hơn trước.

“Ôi …đúng là một cô gái tốt, sau này ai cưới được là rất có phúc.”

“Ừ, lúc cô ấy ở đây tôi đã nghĩ cô ấy hẳn là một cô gái tốt, cực kỳ tốt.”

——

Nghe bọn họ thảo luận về Thẩm Oánh, Từ Dân Thành không cảm xúc đứng dậy rời khỏi nơi này.

Từ Dân Thành đến quán net cách trạm phòng dịch không xa, trả hai tệ rồi mở máy tính lên mạng.

Anh tìm kiếm quảng cáo mà lúc trước Thẩm Oánh đã quay anh, rồi sau đó màn hình hiện ra đề cử Weibo của cô.

Từ Dân Thành không quen dùng máy tính, ít nhiều gì thao tác vẫn còn hơi cứng nhắc.

Anh ấy nhấp vào Weibo, lúc nhìn thấy ảnh đại diện Weibo của cô, Từ Dân Thành bỗng dừng tay lại.

Ảnh đại diện của cô là bóng lưng của anh.

Là ngày hôm đó quay ở bãi đất hoang.

Sơ lược cá nhân: Tôi muốn làm một gốc cây gạo ở gần bạn, đứng cạnh bạn giống như một cái cây.

Từ Dân Thành cứng nhắc kéo thanh cuộn xuống thì nhìn thấy bài Weibo cô đăng lúc mười một giờ đêm qua.

[Anh ấy chắc sẽ thích tôi làm như vậy.]

Từ Dân Thành không hiểu câu này có ý gì, nhưng anh ấy lại nháy bén bắt được từ “anh ấy” này.

“Anh ấy” là ai? Ồ, là ai không quan trọng, dù sao người đó cũng không thể là anh.

Kéo xuống thêm chút nữa, là bài Weibo cô đăng vào sáng ngày hôm qua.

Là một bức ảnh cái cây khô.

[Chợt nhớ ra lúc ở huyện S, tôi từng nghe một bài thánh ca.]

Từ Dân Thành biết cô đang nói về bài hát nào.

Nhìn chằm chằm vào cái cây trên màn hình máy tính, Từ Dân Thành khẽ mấp máy môi rồi sau đó ngâm nga bài hát.

“Người như cây bên suối;

Hoa đơm đúng lúc;

Lá cây không héo;

Mọi thứ người làm đều tốt.”

Bài Weibo thứ ba là một bức ảnh nhóm, hình như là chụp với đồng nghiệp của đài truyền hình.

[Mừng công ngày hôm nay nhưng người quan trọng nhất lại không có ở đó.]

Thẩm Oánh không đăng nhiều bài Weibo, nhưng Từ Dân Thành lại kiên nhẫn lướt hết Weibo của cô.

Weibo của cô cũng giống người cô.

Rất kiểu cách, rất văn thơ và rất hồn nhiên.

Thoạt nhìn như là một đứa trẻ chưa lớn.

Từ Dân Thành xem video quảng cáo Thẩm Oánh đăng, ấn vào phần bình luận đọc một chút

Một trăm phần trăm bình luận đều là lời khen.

“Ai là nhân vật chính vậy? Thật là đẹp trai!”

“Giọng nói này…quá gợi cảm.”

“Bóng lưng một trăm tám mươi độ, đẹp trai đến mức không còn nghi ngờ gì nữa.”

“… Giọng nói này, tôi sắp ‘chảy nước’ rồi.”

Từ Dân Thành đen mặt đọc hết bình luận.

Bình thường anh không lên mạng nên không biết từ khi nào mà mọi người trên mạng lại trở nên cởi mở như thế.

Ngoài những bình luận này, còn có rất nhiều bình luận đếm không hết.

Từ Dân Thành hơi tò mò Thẩm Oánh nhìn thấy những dòng bình luận này sẽ phản ứng như thế.

Nhưng mà… chỉ cần biết cô đang sống tốt là được rồi.

Từ Dân Thành đăng ký một tài khoản Weibo và chỉ theo dõi một mình Thẩm Oánh.

Anh không có ảnh đại diện, cũng không có thông tin cá nhân, và ngay cả tên Weibo cũng là những ký tự lung tung.

Từ Dân Thành dùng hai đầu ngón tày gõ lên bàn phím để lại một bình luận trên bài Weibo mới nhất của cô.

[Anh ấy thích hay không không quan trọng, chỉ cần bạn thích là được.]

Sau khi bình luận xong, Từ Dân Thành đăng xuất khỏi Weibo, một giờ lên mạng cũng đã hết.

**

Thứ Bảy, Thẩm Oánh ngủ đến mười giờ mới dậy.

Sau khi tỉnh dậy, cô theo thói quen cầm di động lên lướt Weibo, sau đó thì thấy một dòng bình luận mới.

Tên người dùng ký tự loạn xạ, không có hình đại diện, thoạt nhìn tưởng là anti-fan.

“Anh ấy thích hay không không quan trọng, chỉ cần bạn thích là được.”

Thẩm Oánh nhìn bình luận này thì bất giác mỉm cười.

Cũng đúng, dù làm chuyện gì, kỳ thật mình thích là được rồi.

Hôm nay Thẩm Oánh không có việc gì, nên đến mười giờ rưỡi cô mới lề mề xuống giường.

Rửa mặt đánh răng xong, Thẩm Oánh vào ngồi trước máy tính chuẩn bị xem tin tức một lát.

Cô vừa mở máy tính thì điện thoại bên cạnh đã rung lên, là hơn hai mươi tin nhắn WeChat được gửi đến.

Thẩm Oánh ấn mở, tất cả những tin nhắn này đều đến từ một người.

—— Thiệu Ứng Hi.

Thẩm Oánh hỏi: Cậu có điên không? Gửi nhiều biểu cảm như vậy làm gì?

Thiệu Ứng Hi: Để cậu biết là tớ nhớ cậu.

Thẩm Oánh: Cậu bị đá rồi à?

Thiệu Ứng Hi: Cậu đùa hả, trước giờ đều là tớ đá người khác.

Thẩm Oánh: Ồ.

Thiệu Ứng Hi: Nhưng… nếu cậu muốn thử đá tớ thì cũng có thể.

Thẩm Oánh: Xin lỗi, tớ không có hứng thú.

Thiệu Ứng Hi là con trai của lãnh đạo đài truyền hình, cùng tuổi với Thẩm Oánh.

Anh học truyền thông internet, không cùng đường với Thẩm Oánh.

Thẩm Oánh và Thiệu Ứng Hi quen biết nhau từ rất sớm, nhưng cô vẫn cố tình giữ khoảng cách với anh.

Thiệu Ứng Hi cực kỳ đào hoa, người lớn hay nhỏ cũng đều dụ dỗ.

Theo lời của đồng nghiệp trong đài nói thì tập hợp tất cả bạn gái của anh đến chung một chỗ là có thể ngồi đủ lượt chơi tàu lượn siêu tốc rồi.

Thẩm Oánh biết anh là người như thế nào, cho nên mặc kệ anh nói cái gì cô đều sẽ không cho là thật.

Thiệu Ứng Hi gửi một biểu cảm đáng thương: Tớ bị từ chối rồi sao?

Thần Ưng: Ai dám từ chối cậu, là tớ không xứng với cậu.

Thiệu Ứng Hi: Không sao đâu, trèo cao không được thì xuống thấp cũng được mà!

Thẩm Oánh: Tớ định cắt ghép phim, hôm khác rồi lại nói.

Để lại câu này rồi Thẩm Oánh ném điện thoại sang một bên.

Sau khi trở về từ huyện S, cô liền vô thức tránh xa nhiều bạn bè khác giới.

Kỳ thật cô không cố ý gieo rắc khái niệm đó vào bản thân mình, chỉ là bất tri bất giác lại trở thành dáng vẻ này mà thôi.

**

Thẩm Oánh ở nhà một ngày xem chương trình, buổi tối Thiệu Ứng Hi trực tiếp đến nhà tìm cô.

Ba Thẩm và mẹ Thẩm thấy một chàng trai đẹp trai lịch sự đến tìm con gái thì vui mừng đến không ngậm miệng được.

“Con gái, có bạn đến tìm con kìa!” Mẹ Thẩm gọi cô.

Thẩm Oánh nghe tiếng thì đi ra khỏi phòng ngủ.

Lúc nhìn thấy Thiệu Ứng Hi, Thẩm Oánh hỏi anh: “Sao cậu lại tới đây?”

Thiệu Ứng Hi nói: “Gửi Wechat cho cậu nhưng cậu không trả lời. Không có cách nào nên tớ chỉ có thể đến nhà cậu thôi, làm phiền chú dì rồi à –“

Thiệu Ứng Hi cúi chào ba mẹ cô.

“Không sao đâu cháu, không phiền.” Ba Thẩm và mẹ Thẩm đồng thanh nói.

Thẩm Oánh hỏi Thiệu Ứng Hi: “Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?”

Thiệu Ứng Hi nói: “Ba tớ cho tớ hai vé xem buổi hòa nhạc, chúng ta cùng nhau đi xem đi.”

Thẩm Oánh nói: “À, vậy chờ tớ một lát đi.”

Thẩm Oánh trở lại phòng ngủ, tùy tiện thay một bộ quần áo, mang đôi giày thể thao rồi đi ra ngoài với Thiệu Ứng Hi.

Thiệu Ứng Hi thấy cô đi đường đều cúi đầu thì hỏi cô: “Sao tớ lại cảm thấy cậu rất miễn cưỡng đi với tớ?”

Thẩm Oánh nói: “Thì ra bây giờ cậu mới nhìn ra.”

Thiệu Ứng Hi cười: “Cậu không thích tớ sao?”

Thẩm Oánh hỏi ngược lại: “Tại sao lại phải thích cậu?”

Thiệu Ứng Hi nói: “Vì nhiều người đều thích tớ.”

Thẩm Oánh nói: “Tớ không phải nhiều người.”

Thiệu Ứng Hi nói: “Tớ thích ít người.”

Thẩm Oánh nói: “Tớ có người thích rồi.”

Thiệu Ứng Hi sững sờ, sau đó tiếp tục cười.

“Không sao, chỉ là thích, cũng không phải là yêu. Nói không chừng hai ngày nữa cậu sẽ thích tớ.”

Thẩm Oánh nói: “Không thể.”

Thiệu Ứng Hi hỏi: “Cậu chắc chắn như vậy sao?”

Thẩm Oánh gật đầu, “Ừ. Trừ khi Vu Sơn không có mây.”

Thiệu Ứng Hi: “…”



Buổi hòa nhạc này, tâm trạng của Thiệu Ứng Hi không vui vẻ mấy.

Nhưng Thẩm Oánh lại nghe đến mê mẩn,

Cô không am hiểu âm nhạc, nhưng buổi hòa nhạc này thực sự đã giúp cô bình tĩnh lại không ít.

Loại bình tĩnh giống như cảm giác khi cô nghe thánh ca trong nhà thờ huyện S.

Xốc nổi và dục vọng trong lòng được gột rửa sạch sẽ.

Sau khi nghe hoà nhạc xong, tâm trạng Thẩm Oánh rất vui vẻ.

“Cảm ơn vì đã mời tớ.” Thẩm Oánh nói với Thiệu Ứng Hi.

Thiệu Ứng Hi gãi đầu: “… Muốn cảm ơn thì mời tớ bữa ăn đi, cậu chắc là cũng chưa ăn cơm chiều mà phải không?”

Thẩm Oánh nói: “Ừ, vậy tớ mời cậu.”

Hai người đến một tiệm cơm Tây gần đó ngồi xuống.

Gọi món xong, Thiệu Ứng Hi hỏi cô: “Cậu có người thích rồi sao?”

Thẩm Oánh gật đầu: “Ừ.”

Thiệu Ứng Hi vẫn không tin: “Trước kia…Tớ cũng chưa nghe cậu nói…”

Thẩm Oánh nói: “Anh ấy không biết, người khác cũng sẽ không biết.”

Thiệu Ứng Hi hỏi: “Cậu chưa tỏ tình sao?”

Thẩm Oánh nhìn ánh đèn lấp lánh bên ngoài cửa sổ, “Có một số việc còn chưa bắt đầu đã kết thúc.”

Thiệu Ứng Hi không hiểu Thẩm Oánh đang nói gì, nhưng thấy cô có vẻ không vui nên anh cũng không hỏi thêm nữa.

Thức ăn nhanh chóng được mang lên, Thẩm Oánh lấy điện thoại ra chụp ảnh đồ ăn.

“Cho tớ một tấm nữa.”

Thiệu Ứng Hi tạo kiểu V sign rất điệu nghệ.

Thẩm Oánh đưa máy ảnh về phía anh rồi chụp vài tấm.

Cô nhấp vào Weibo, tải lên tất cả những bức ảnh vừa chụp, nhân tiện viết một dòng trạng thái.

—— Đến một buổi hòa nhạc và cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác ban đầu.

Lúc Thẩm Oánh đăng ảnh của Thiệu Ứng Hi, cô hoàn toàn không nghĩ rằng mọi người sẽ coi anh như bạn trai của cô.

Trong vòng năm phút, bình luận trên Weibo cô đã bùng nổ.

Thẩm Oánh và Thiệu Ứng Hi ăn xong thì ai về nhà nấy.

Lúc này cô xem lại Weibo, số lượng bình luận trên Weibo lúc đó là nhiều nhất kể từ khi cô mở Weibo.

Trên đường về nhà, Thẩm Oánh ngồi trong taxi xem bình luận một chút.

“… Trời ơi đàn chị ơi, bạn trai chị đẹp trai quá!”

“Ai nói con chó tin tức của chúng ta không tìm được bạn trai!”

“Đàn chị à, chia tay em đi! Người đàn ông em đã định rồi!”

“Người chiến thắng nhân sinh!”

Sau khi đọc vài bình luận đầu tiên, Thẩm Oánh cũng lười đọc nữa, trực tiếp thoát khỏi Weibo.

Quả nhiên, nơi đâu cũng có người bàn tán.

Thảo nào những người nổi tiếng không dám tự mình đăng lên Weibo, một bức ảnh tuỳ tiện cũng đều có thể bị cư dân mạng suy diễn đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện