Cây Và Đất

Chương 8



Nghe Từ Dân Thành nói thế, Thẩm Oánh cũng thấy hơi đói.

Bôn ba cả buổi chiều, lại còn khóc mấy lần nên đích thật cô đã hao tổn rất nhiều sức.

Cô được Từ Dân Thành kéo dậy rồi ra khỏi căn nhà dột nát kia của anh.

Sau khi ra ngoài, tâm trạng của cô không còn bị đè nén như lúc nãy nữa.

Ánh mặt trời chiếu vào người cô, cho cô tràn đầy năng lượng.

Thẩm Oánh có chút tâm hồn nghệ thuật, chỉ là ngày thường cô bận rộn nên không có thời gian ngắm nhìn mặt trời mọc hay lặn.

Lần này đến huyện S, đây được xem là lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp đại học, cô nghiêm túc ngắm nhìn hoàng hôn.

Từ Dân Thành hỏi Thẩm Oánh: “Tối nay em muốn ăn gì?”

Thẩm Oánh lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp: “Ăn gì cũng được.”

Từ Dân Thành nói: “Em đừng nói bừa, vì anh không muốn dành thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì anh không biết lúc nào mình liền sẽ –“

“Ăn lẩu!”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Oánh dám ngắt lời Từ Dân Thành.

Cô không muốn nghe anh nói nữa nên hét toáng lên.

“Chúng ta đi ăn lẩu, cứ vậy đi.”

Từ Dân Thành gật đầu rồi đưa cô đến quán lẩu lần trước.

Sau khi ngồi xuống, Từ Dân Thành nói với Thẩm Oánh: “Lần này anh mời em, em không cần trả tiền.”

Thẩm Oánh khó xử nói: “Không cần đâu, để em mời anh… em có tiền lương.”

Đến nơi ở của Từ Dân Thành xong, Thẩm Oánh càng không muốn để anh tiêu tiền.

Nói không chừng bữa ăn này có thể tiêu hết tiền sinh hoạt một tháng của anh.

Từ Dân Thành dùng chân giữ lấy bắp chân cô, thản nhiên chơi đùa.

“Anh có tiết kiệm tiền trong mười năm nay, chẳng lẽ còn chưa đủ để mời em ăn một bữa sao?”

Thẩm Oánh nói: “… Vậy thì chúng ta aa đi.”

Từ Dân Thành giữ chặt chân cô: “Cho anh mặt mũi chút, để anh trả.”

Lần này Thẩm Oánh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý với anh.

Sau khi đồng ý, cô nói với Từ Dân Thành: “Chân anh đang giữ lấy chân em.”

Từ nãy đến giờ, chân cô đều bị anh giữ lấy.

Cô không cao, ngồi thế khiến cô rất không thoải mái. Chưa đầy một lát, chân cô đã tê cứng.

Từ Dân Thành buông cô ra rồi nói: “Cứng.”

Thẩm Oánh không nhận ra, cô chỉ nghĩ là anh đang nói về thịt trên bắp chân cô.

Vì thế Thẩm Oánh đáp: “Nếu cứng thì chỉ cần xoa một chút là sẽ mềm, không sao cả.”

Từ Dân Thành hỏi: “Em tự làm sao?”

Thẩm Oánh nói: “Đương nhiên là tự xoa rồi.”

Từ Dân Thành nhìn Thẩm Oánh nói: “Là chỗ ấy của anh ‘cứng’, em cũng tự xoa sao?”

Lúc này Thẩm Oánh mới nhận ra cái cô đang nói và cái Từ Dân Thành đang nói là khác nhau.

Nghĩ đến câu trả lời vừa rồi, mặt cô nhanh chóng đỏ lên.

Thực sự là quá quá quá quá mất mặt.

Vừa nãy đầu óc cô thiếu máu nên cô mới nói như vậy.

Dáng vẻ Thẩm Oánh đỏ mặt nhìn rất đáng yêu, Từ Dân Thành nghĩ. Nhìn một chút, cả người anh đã nóng lên.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, lần này là do Từ Dân Thành gọi món.

Điều Thẩm Oánh kinh ngạc chính là anh gọi món giống hệt lần trước cô gọi, không hề có sự khác biệt nào.

Thẩm Oánh mở to mắt nhìn anh nói: “Trí nhớ của anh thật tốt.”

Từ Dân Thành nói: “Tạm thôi.”

Thẩm Oánh xuất thân từ khoa văn nhưng trí nhớ lại không tốt, phải rất lâu mới nhớ kỹ được hết tất cả mọi thứ.

Cô luôn ghen tị với những người có trí nhớ vượt trội.

Lúc cô học trung học, cô thầm mến một uỷ viên ban kỷ luật của lớp vì cậu ấy có trí nhớ cực kỳ tốt.

Khi đó mọi người đều phải học thuộc cổ văn, trong mười phút cậu ấy đã thuộc lòng một quyển của “Khuyến học”.

Thẩm Oánh nghĩ, người có trí nhớ tốt rất hấp dẫn.

Thẩm Oánh có chút sùng bái Từ Dân Thành.

Một chút sùng bái này cũng đủ thoả mãn lòng tham của Từ Dân Thành.

Đàn ông là thế, không có cái gì khác.

Lần này, Thẩm Oánh không câu nệ như lần trước.

Có lẽ là vì cô đã gần gũi hơn với Từ Dân Thành nên cô không tỏ ra đoan trang nữa.

Cô không để ý đến hình tượng, thế nhưng đã đoạt được trái tim của Từ Dân Thành.

Ăn xong, cảm tưởng duy nhất của Từ Dân Thành chính là: Dáng vẻ lúc cô ăn rất đẹp.

**

Thẩm Oánh ăn quá no.

Vì quá đói, cô ăn nhanh và ăn nhiều nên bụng muốn vỡ ra rồi.

Đi ra khỏi quán ăn, Thẩm Oánh ôm bụng nói với Từ Dân Thành: “Em ăn nhiều quá, bụng sắp vỡ rồi.”

Từ Dân Thành nói: “Cô bé ngốc.”

Lúc này Thẩm Oánh không có gì để phản bác, bởi chuyện cô ăn quá no đích thật là rất ngốc.

Từ Dân Thành kéo tay cô nói: “Đi thôi, anh dẫn em đi dạo huyện S một vòng.”

Thẩm Oánh gật đầu đồng ý rồi đi theo Từ Dân Thành.



Huyện S rất nhỏ, kiến trúc cao tầng cũng không nhiều.

Đi hết một vòng đại khái sẽ mất nửa giờ đồng hồ.

Từ Dân Thành đi chậm, Thẩm Oánh cũng cố gắng đi chậm để cùng nhịp với anh.

Lúc đi ngang qua cửa sau nhà thờ, Từ Dân Thành đột nhiên nói: “Anh còn muốn cảm ơn Chúa.”

Thẩm Oánh hỏi: “Hả? Cảm ơn Chúa? Tại sao thế?”

Từ Dân Thành nói: “Vì Người đưa em đến cạnh anh.”

Thẩm Oánh cười hỏi anh: “Vậy thì sao?”

Từ Dân Thành nói: “Người đưa em đến đây là đủ rồi, giữ em lại là chuyện của anh.”

Thẩm Oánh không còn gì để nói nên tiếp tục bước đi.

Từ Dân Thành ở sau lưng cô, nhìn cô vừa đi vừa đá những cục đá dưới đất.   

Bầu trời dần tối đi.

Cơ sở hạ tầng ở huyện S không được hoàn thiện nên khu bên ngoài không có đèn đường.

Bầu trời chuyển từ màu xám nhạt sang màu đen, Thẩm Oánh hơi sợ nên không dám tiếp tục đi một mình nữa.

Cô đi theo bên cạnh Từ Dân Thành nên yên tâm không ít.

Cô không thấy rõ con đường phía trước có hình dạng gì, nhưng thật tốt khi có người ở bên.

Ít nhất nó có thể khiến cho cô an tâm.

Từ Dân Thành nắm tay Thẩm Oánh bỏ vào túi quần của mình.

Anh hỏi cô: “Em sợ à?”

Thẩm Oánh nói: “Có chút, em nhát gan.”

Từ Dân Thành nói: “Anh cho là em sẽ không thừa nhận.”

Thẩm Oánh nói: “Chuyện này có gì mà không thừa nhận, cũng không phải chuyện xấu hổ gì, sợ thì là sợ thôi.”

Từ Dân Thành nắm chặt tay cô, “Ừ, ngoan.”

Thẩm Oánh nói: “Nhưng lúc này em không sợ nữa rồi.”

Cô dừng lại, sau đó tựa vào ngực anh.

“Có anh bên cạnh nên em không sợ nữa.”

Từ Dân Thành xoa đầu cô.

“Học được cách làm nũng, thật không tồi.”

Sau này, Thẩm Oánh vẫn luôn nhớ về đêm nay.

Mỗi lần hồi tưởng lại, cô không thể lý giải tại sao lúc đó mình lại chui vào trong lòng anh.

Người ở trong bóng tối, dường như sẽ không giống chính mình.

Những điều phi lý đó cũng lấy cớ hợp lý để cho qua.

**

Từ Dân Thành nắm tay cô đi dạo huyện S một vòng.

Cuối cùng, hai người dừng lại tại khu đất hoang ở ngoại ô.

Thẩm Oánh mệt mỏi ngồi dưới đất thở gấp.

Cô đổ nhiều mồ hôi, quần áo cô ướt đẫm, nơi lồng ngực phập phồng.

Trong bóng đêm, cực kỳ mê người.

Từ Dân Thành thấy cổ họng nóng lên, anh ngồi xổm phía sau lưng Thẩm Oánh rồi luồn hai tay qua nách cô.

Thẩm Oánh vô thức rên rỉ một tiếng.

Giống như một con mèo bị kinh sợ, âm thanh rất trầm nhưng rất quyến rũ.

Từ Dân Thành lấy một tay nhẹ nhàng vuốt trước ngực cô, hơi thở nặng nề của anh toả bên tai cô.

Thẩm Oánh ấn vào tay anh, “Anh đừng… đừng đụng vào em.”

Từ Dân Thành ghé vào tai cô nói: “Chỉ như vậy mà thôi.”

Thật sự chỉ như vậy mà thôi, anh sẽ không tiếp tục làm hành động gì quá đáng với cô.

Giọng nói của Từ Dân Thành giống như là thứ thôi miên, khiến tất cả sự đấu tranh của cô biến mất.

Tiếp đó, mặc kệ Từ Dân Thành làm gì, Thẩm Oánh đều chỉ có thể đi theo.

Cô không có sức chống cự và cũng không muốn chống cự.

Là ngón tay của anh.

Tại nơi đất hoang không ánh đèn đường, mọi kích thích của cô đều biến thành tiếng khóc.

Thậm chíchính cô cũng không biết là vì thoải mái hay khó chịu.

Nước mắt không kìm được cứ trào ra ngoài.



Từ Dân Thành chỉnh lại quần áo cho Thẩm Oánh, lau sạch nước trong lòng bàn tay, sau đó đưa cô về lại huyện.

Lúc Thẩm Oánh đứng dậy, hai chân mềm nhũn, dáng đi cũng rất kỳ lạ.

Từ Dân Thành cười hỏi cô: “Chân run quá không đứng lên được sao?”

Thẩm Oánh nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: “Không có, không có… em có thể đi được.”

Từ Dân Thành nói, “Ừ, vậy đi thôi.”

Sau đó, hai người không ai nói chuyện với ai, đi từ khu ngoại ô không có đèn đường về đến huyện có đèn đường.

Đột nhiên có ánh đèn, Thẩm Oánh cực kỳ không quen.

Nhìn dòng người qua lại, Thẩm Oánh vô thức buông bàn tay đang nắm Từ Dân Thành ra.

Hết lần này đến lần khác Từ Dân Thành không cho cô toại nguyện, dùng sức không cho cô buông ra.

Từ Dân Thành hỏi cô: “Em sợ à?”

Thẩm Oánh nói: “Không có… chỉ là đột nhiên có ánh sáng nên em không quen, liền…”

Từ Dân Thành lại hỏi: “Em cho rằng quan hệ của hai ta chỉ có thể thực hiện trong bóng tối thôi sao?”

Thẩm Oánh im lặng vài giây rồi sau đó nặng nề gật đầu.

Cô thực sự không nghĩ mối quan hệ giữa bọn họ có thể đặt lên hàng đầu.

Một người là bệnh nhân, một người là phóng viên, huống chi còn hơn kém nhau mười tuổi.



Từ Dân Thành nói: “Vậy em phải làm quen, anh không muốn ở một nơi không đèn cả đời.”

Thẩm Oánh bỗng dừng bước, cô quay đầu lại rồi ngẩng đầu nhìn Từ Dân Thành.

Cô nói: “Anh đã đạt được những gì mình muốn, hẳn là em không cần tiếp tục làm bạn gái của anh nữa đúng không?”

Từ Dân Thành nắm chặt cằm cô, nheo mắt nhìn cô.

“Em biết cái anh muốn là gì sao?”

Thẩm Oánh nói: “Không phải vừa nãy đã đạt được rồi sao?”

Từ Dân Thành nắm cổ áo cô, kéo cô vào hẻm nhỏ bên cạnh.

Thẩm Oánh lảo đảo bước theo anh, cô chưa kịp dừng lại thì đã bị Từ Dân Thành ấn vào tường gạch.

Đầu này ở hẻm nhỏ không có đèn đường nhưng có thể nhận được một chút ánh sáng từ bên ngoài.

Từ Dân Thành hỏi cô: “Em nghĩ cái anh muốn là gì?”

Thẩm Oánh xem thường hỏi lại: “Chẳng lẽ không phải? Từ lần đầu gặp nhau, anh đã cho em thấy như vậy rồi.”

Từ Dân Thành nói: “Em nên biết rõ một chút, vừa rồi như thế anh cũng không nhận được ích lợi gì.”

Thấy Thẩm Oánh cúi đầu xuống, anh bóp lấy cằm cô ép cô ngẩng đầu đối diện với anh.

“Vừa rồi người sướng là em, còn người ra sức là tôi.”

Mặt Thẩm Oánh đỏ như máu.

Cô vẫn không bàn luận chuyện này một cách tự nhiên như anh được.

Cô vẫn cần mặt mũi.

“Em nghĩ anh làm được đến trình độ kia là đủ rồi sao?” Từ Dân Thành hỏi cô.

Thẩm Oánh lắc đầu: “Em không biết… Em không có kinh nghiệm.”

Từ Dân Thành cười: “Thẩm Oánh, anh nói cho em biết. Là không đủ, với đàn ông sẽ không bao giờ là đủ. Em chưa từng nghe câu này sao, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.”

Thẩm Oánh: “…”

Từ Dân Thành lấy ngón tay cọ lên mặt cô, vừa thở gấp vừa nói.

“Dù sao sớm muộn gì anh cũng chết, nếu chết ở trong tay em thì cũng xem là viên mãn. Em thấy có đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện