Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

Chương 111: Thị uy



“Nhược Nhi.” Tát Hoàn và Tát Nhãn tranh nhau tiến lên định ôm lấy nàng nhưng lại bị nàng chặn lại.

Lăng Nhược Nhược nhìn hai nam nhân mặt mày lo lắng, đưa tay ra dấu dừng lại, làm như không có việc gì nói: “Đừng nóng vội, ta vừa mới trở về, tạm thời muốn ở lại Ninh Vương phủ, sau này lại nói tiếp, được không?”

Tát Hoàn nghe vậy, nửa mừng nửa lo, bởi vì như vậy ý nói nàng lựa chọn chính mình. Mà Tát Nhãn thì không chịu, vội vàng định mở miệng nói cái gì.

“Tát Nhãn, ta hiện tại mệt mỏi, không muốn lại suy nghĩ gì nữa, trước để ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, được không? Đừng ép ta, đừng làm cho ta khổ sở, càng đừng khiến ta lại muốn chạy trốn.” Lăng Nhược Nhược mỉm cười ngăn trở hắn, nàng trở về là vì trả thù Vũ Sương Nhi, sao có thể khinh địch rời đi như vậy đâu.

Không ai biết những chuyện khúc mắc này, trừ bỏ Vũ Sương Nhi và Uyển Ngữ, những người khác đối với việc trở về của nàng, đều là ký kinh ngạc và tò mò, càng nhiều hơn là cảm thấy có trò hay sắp lên sân khấu.

Tát Nhãn không có biện pháp, nàng đã nói vậy, hắn không thể bắt buộc, càng không thể cự tuyệt.

Cao hứng nhất đương nhiên chính là Tát Hoàn, nàng nguyện ý trở về, hơn nữa lập tức trở về tìm hắn, sao có thể không khiến hắn không vui sướng đâu!

“Cục cưng đã vào hoàng cung, hay là, ta ngày mai dẫn hắn xuất cung tới gặp ngươi.” Tát Nhãn vội vàng nói, sợ nàng muốn tìm bé.

“Không cần, cứ cho bé ở lại hoàng cung đi.” Nàng cười nói, là nàng bày kế đưa bé vào cung, khi tình huống còn chưa hoàn toàn an toàn, nàng không muốn để bé trở về.

Tát Nhãn không biết làm sao, đành phải ngồi với nàng trong chốc lát, bởi vì hắn còn có công vụ, cho nên cuối cùng không thể không rời đi.

Hắn vừa đi, Tát Hoàn liền trực tiếp ngồi sát bên cạnh nàng, tuy rằng rất cao hứng, nhưng vẫn không quên hỏi nàng: “Ngươi gần đây đi đâu vậy, nghe nói ngươi bị người ta bắt đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tuy thấy nàng bình yên vô sự trở về, nhưng nàng đã gặp phải chuyện gì, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả.

“Không có việc gì, sau đó ta bỏ trốn, rồi núp vài ngày, thấy không có việc gì mới đi tìm ngươi.” Nàng nhẹ nhàng sơ lược mấy câu, tạm thời không muốn để hắn biết chân tướng. Thời điểm còn chưa tới, chỉ cần thời điểm đến, khẳng định sẽ khiến mọi người không thể tưởng tượng được.

Tát Hoàn thấy nàng không muốn nói, cũng không dám bắt buộc nàng, hiện tại hắn thật sự sợ nàng lại chạy trốn, cho nên đành phải đem nghi vấn đặt dưới đáy lòng.

Lăng Nhược Nhược trở về không phải vì muốn gặp hắn, nàng trở về là để trả thù. Mục tiêu chỉ có một, Vũ Sương Nhi.

“Đúng rồi, ta đã trở về, cũng muốn gặp những người khác a. Những tỷ muội trong vương phủ này, ta còn chưa chính thức gặp một lần đâu. Vị Vương phi kia của ngươi, Vũ Sương Nhi, không bằng ngươi dẫn ta đi gặp nàng đi.” Nàng cười tủm tỉm nói, nhìn hắn, không để hắn cự tuyệt.

Tát Hoàn không muốn để nàng đi gặp những nữ nhân khác của hắn, hắn còn có thiệt nhiều chuyện muốn nói với nàng, nhưng nàng lại yêu cầu gặp những phi thiếp của hắn, điều này khiến hắn cảm thấy trong lòng thực không thoải mái.

Nhưng Lăng Nhược Nhược đã đứng dậy đi ra ngoài, “Đi thôi, ta đã trở về, không gặp chính Vương phi, người ta sẽ nói ta không lễ phép.”

Hắn thực bất đắc dĩ đứng lên, đi theo nàng hướng về phía biệt viện của Vũ Sương Nhi. Hắn thực không hiểu ra sao.



“Vương phi, Lăng Nhược Nhược đã trở lại.” Khi Uyển Ngữ vừa nghe người bên ngoài thảo luận chuyện này, liền vội vội vàng vàng chạy vào báo tin, vẻ mặt đầy sợ hãi và bất an.

Vũ Sương Nhi nghe vậy, đứng vụt lên, miệng há hốc, bất quá trong lòng nàng rất rõ, ngày nào Lăng Nhược Nhược còn chưa báo thù xong, ngày đó ả sẽ không bỏ qua mình.

“Vương phi, làm sao bây giờ?” Uyển Ngữ thất kinh nói, lòng đầy hoang mang lo sợ.

“Đồ vô dụng, hoảng cái gì, ả tạm thời sẽ không đối phó chúng ta, ả hiện tại chỉ là đến cảnh cáo chúng ta.” Nàng trấn định nói, trong lòng cũng là thực bất đắc dĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện