Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

Chương 132: Nguyên lai là nàng



“Ngươi đoán thật là chuẩn a, ngươi có thể đi làm bán tiên a.” Lăng Nhược Nhược châm chọc nói, cố ý vô tình nhìn nàng một cái.

Vũ Sương Nhi xoát một cái trắng bệch cả mặt, vụng trộm oán hận trừng mắt nhìn Lăng Nhược Nhược. “Ta không có bản sự đó.” Nàng cao ngạo nói.

Lăng Nhược Nhược không tiếng động nở nụ cười, không bản sự mới tốt, đáng tiếc nàng rất có bản lĩnh. “Nếu kẻ tặc đã nói muốn bắt Tát Duệ đổi cục cưng, ta thấy hãy đồng ý đi.” Nàng tiếp tục nói.

“Không được, ta không đồng ý. Đó là con của ta, không phải con của ngươi, ta không cho phép ngươi làm như vậy.” Vũ Sương Nhi tựa như bị đâm đến, lập tức nhảy dựng lên phản bác.

“Ai gia cho phép.” Lúc này, Thái Hậu vẫn không hé răng đột nhiên lên tiếng, ngoài ý muốn đứng về phía Lăng Nhược Nhược, khiến ai nấy có chút trợn tròn mắt.

Vũ Sương Nhi không ngờ Thái Hậu cư nhiên đồng ý, trong chốc lát cũng trợn tròn mắt, bất quá nàng lập tức nhào lên, quỳ xuống khóc không ra nước mắt: “Thái Hậu, ngài đừng nghe ả nói bừa, thiếp thân không hề nghe nói có chuyện như vậy. Nhất định là ả, là ả nói bừa tạo loạn.”

Thái Hậu thật sâu nhìn Vũ Sương Nhi một cái, khuôn mặt không chút biểu tình, nói: “Ai gia đã quyết định, hết thảy nghe theo lệnh của Vương phi.”

“Thái Hậu, Duệ Nhi cũng là hoàng tôn của ngài a, chẳng lẽ ngài không lo lắng Duệ Nhi gặp chuyện không may sao?” Vũ Sương Nhi vừa tức vừa giận, nhưng ở trước mặt Thái Hậu, nàng chỉ có thể khúm núm, không dám lớn tiếng.

“Ai gia tự có định đoạt.” Thái Hậu lười nói nhiều với nàng, lập tức nói ra những lời này, ý tứ là ngươi đừng ở trước mặt ta chít chít méo mó.

Vũ Sương Nhi rất muốn nói thêm vài câu, khuyên bà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bất quá thấy Thái Hậu không kiên nhẫn, nàng đành một bụng trong lời nói nuốt trở vào, trong lòng càng thêm hận Lăng Nhược Nhược.

Lăng Nhược Nhược thực vừa lòng hiệu quả này, nàng biết Thái Hậu đã hiểu được sự tình, mọi người hiện tại chỉ cần diễn một cảnh gậy ông đập lưng ông liền đại công cáo thành.

“Thái Hậu, ta hiện tại phải đi tìm Duệ Nhi, ngày mai liền gửi người đi.” Lăng Nhược Nhược vội vàng nói.

Thái Hậu gật gật đầu, cũng nói: “Vậy ai gia ngày mai lại đến, ai gia muốn thấy cục cưng bình an trở về.” Nói xong, bà đứng dậy, vịn tay cung nữ đi ra ngoài.

Mọi người vội vàng đi theo sau bà, cung tiễn bà trở về hoàng cung.

Chờ cỗ kiệu của Thái Hậu vừa ly khai, Tát Hoàn liền xoay người nhìn Lăng Nhược Nhược, hắn vẫn không hé răng, tùy ý nàng và Thái Hậu ngươi xướng ta theo, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được cơ hội.

“Nhược Nhi, ngươi nói cho ta biết, đây là có chuyện gì?” Tát Hoàn nhìn nàng, hỏi.

“Không có gì, chính là giống như ngươi nghe được.” Nàng trả lời cho có lệ, tạm thời nàng không muốn nói, càng vô tâm tình ở lại cùng hắn.

Tát Nhãn một bên rốt cuộc tìm được cơ hội, tiến lại hỏi: “Nhược Nhi, có gì cần ta hỗ trợ không? Ngươi cứ việc sai phái.” Con không thấy, hắn sốt ruột, nhưng hắn rất tín nhiệm Lăng Nhược Nhược, hắn tin nàng sẽ không mặc kệ con mình.

“Ngươi đi theo ta.” Lăng Nhược Nhược nói với Tát Nhãn, dẫn đầu phản hồi biệt viện vương phủ.

Tát Nhãn vội vàng bước nhanh đuổi theo, gắt gao đi theo sau nàng.

Tát Hoàn cũng vừa tưởng đi theo, lại bị Vũ Sương Nhi kéo lấy. “Vương gia, ngài nhất định phải làm chủ cho thiếp thân a, thiếp thân không thể để Duệ Nhi mạo hiểm như vậy, càng không thể nhìn chính con mình không công chịu chết.” Nàng khóc lóc cầu xin.

“Bổn vương nhất định sẽ không để Duệ Nhi đi chịu chết, nhưng mẫu hậu đã ra lệnh, ta phải vâng theo.” Hắn vốn định nói hắn sẽ đi kiểm chứng, sẽ đáp ứng nàng, nhưng trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua đoạn đối thoại của Thái Hậu và Lăng Nhược Nhược, lời đến miệng liền sửa lại.

Vũ Sương Nhi nghe xong, khóc lớn tiếng hơn nữa, thê thảm vô cùng, thật giống như Tát Duệ thực đã chết mất rồi.

Tát Hoàn không muốn ở lại đế ý đến nàng, hắn hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy Lăng Nhược Nhược có chút chuyện gạt hắn. Cho nên, hắn vội vàng bỏ lại Vũ Sương Nhi, theo sát Tát Nhãn, Lăng Nhược Nhược vào biệt viện vương phủ.

“Sườn phi, thế này là thế nào a? Bọn họ thật muốn giao Tiểu Vương gia cho kẻ tặc? Nhưng đó là người của chúng ta a, căn bản không có khả năng…… ” Uyển Ngữ nhịn không được, vội vàng ghé sát vào tai Vũ Sương Nhi, nói nhỏ.

“Câm miệng.” Vũ Sương Nhi đang lúc tâm phiền ý loạn, thêm bị Uyển Ngữ quấy nhiễu, tâm tình vốn đã tụt xuống đáy vực, không có chỗ phát tác, nay có Uyển Ngữ vừa vặn đưa lên cửa.

Uyển Ngữ sợ hãi, vội vàng che miệng mình, khiếp đảm nhìn Vũ Sương Nhi, không dám nói lung tung gì nữa.

Vũ Sương Nhi vội vội vàng vàng mang Uyển Ngữ trở về biệt viện của mình, vào trong phòng mới yên tâm nói: “Những người đó thật sự viết thư tống tiền gửi cho Lăng Nhược Nhược?”

“Nô tỳ cũng không biết.” Uyển Ngữ lắc đầu, mình luôn ở cạnh nàng, làm thế nào mà biết.

Thấy Uyển Ngữ cũng không biết, Vũ Sương Nhi rốt cuộc bắt đầu sốt ruột, nàng vô luận thế nào cũng phải đến hỏi một chút, bằng không, ngày mai người ta sẽ lấy con trai của nàng đến trao đổi.

“Chúng ta chuẩn bị ra phủ.” Nàng khẩn cấp nói, vội vàng đi thay quần áo nha hoàn.

Uyển Ngữ cũng vội vàng thay quần áo, hai người thật cẩn thận tránh được thị vệ tuần phủ, vụng trộm chuồn ra vương phủ, thẳng đến chỗ giam giữ bé.

Mới vừa vào căn nhà nhọ, thấy mẹ Uyển Ngữ đang đứng cùng vài gã đại hán, bé đã tỉnh, bất quá miệng bị nhét giẻ, nói không nên lời.

“Vương phi.” Bọn họ thấy Vũ Sương Nhi, vội vàng cung kính nói.

Vũ Sương Nhi quét mắt liếc nhìn bọn họ một cái, ngay sau đó nổi giận đùng đùng chất vấn: “Các ngươi vì sao viết thư gửi cho Lăng Nhược Nhược, nói ả lấy con của ta đến đổi với tiểu dã loại này?”

Mấy gã đại hán ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy thập phần khó hiểu, hai mặt nhìn nhau một hồi, một gã trong số đó vội hỏi: “Vương phi, tiểu nhân không gửi thư cho bất kì ai trong vương phủ, làm sao có chuyện trao đổi Tiểu Vương gia?

“Không phải các ngươi, thì là ai làm?” Vũ Sương Nhi thở phì phì quát, vẫn như cũ không chịu tin tưởng người khác.

“Là ta làm.” Đúng lúc này, một giọng nữ xa lạ chen vào giữa bọn họ, khiến bọn họ sợ tới mức kinh hồn táng đảm.

Vũ Sương Nhi vội vàng nhìn lại, cư nhiên là Lăng Nhược Nhược còn có Tát Hoàn, Tát Nhãn, cùng với một đoàn thị vệ.

“Ngươi, các ngươi làm sao biết chúng ta ở đây?” Nàng lắp bắp nói, sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ.

“Tiện nữ nhân này, nguyên lai là ngươi, là ngươi bắt cục cưng, ngươi cư nhiên…… ” Tát Hoàn tức giận đến sắc mặt đều xanh mét, thiếu chút nữa là xông lên đánh Vũ Sương Nhi.

Tát Nhãn càng không thèm cố kỵ, tiến lên cho nàng hai cái tát vang dội, tức giận nói: “Ngươi đúng là nữ nhân tâm địa ác độc, ngươi cư nhiên dám thương hại con ta, đi tìm chết đi.”

Bé thấy bọn họ xuất hiện, nước mắt lập tức mới rơi xuống, giãy dụa cố nhích người về hướng bọn họ.

Lăng Nhược Nhược thấy vậy, đau lòng vạn phần, vội vàng chạy lại ôm lấy bé, cởi miếng giẻ trong miệng bé ra, cùng bé ôm nhau khóc rống lên.

“Mẹ, mẹ, cục cưng sợ quá.” Bé ôm nàng, khóc thật sự thương tâm.

“Ngoan, chúng ta lập tức trở về.” Nàng không chút nghĩ ngợi, liền ôm lấy bé đi ra ngoài.

Bọn thị vệ nha hoàn vội vàng đi theo sau bảo hộ, Tát Hoàn nhìn thoáng qua Vũ Sương Nhi, liền chán ghét nói: “Vương đệ, nơi này giao cho đệ xử lý, hết thảy hành xử theo luật pháp, nàng ta không còn là phi tử của bổn vương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện