Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

Chương 36: Ghen tuông mọc lan tràn



“Mẹ, ngươi không thoải mái sao?” Bé không biết tâm tư của Lăng Nhược Nhược, vừa cố gắng cắn cánh gà, vừa quan tâm hỏi.

Lăng Nhược Nhược tức giận đáp: “Mẹ rất tốt.” Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a, tiểu tử này ăn cây táo, rào cây sung, mới có cánh gà đã quên mẹ.

Tát Hoàn buồn cười nhìn nàng giận mà không dám nói gì, phát hiện kỳ thật nàng rất thú vị, sao trước kia hắn không phát hiện, để bỏ lỡ nàng, thả nàng đi?

“Nhìn cái gì, có cái gì đẹp mà nhìn.” Nàng không dám phát giận với bé, bèn quay sang phát giận với người khác, người này nãy giờ cứ nhìn nàng không dứt, khiến nàng cảm thấy có chút hư vinh.

“Ngươi thú vị.” Hắn đơn giản nói ra ba chữ, nụ cười một lần treo lên miệng. Nhữn thị vệ đứng gần đó thấy vậy đều trố mắt ngạc nhiên, Vương gia cư nhiên có thể cười!

Thú vị? Hừ, nàng đang bực mình a, còn nói nàng thú vị! Nàng giận đến sắc mắt đều thay đổi, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng phun ra một câu: “Liên quan gì đến ngươi?” Dám tranh con với nàng, còn giễu cợt nàng, đúng là chán sống!

Hắn lần đầu tiên thấy người khác không nể mặt mình, còn châm chọc khiêu khích, tuyệt không tôn trọng Vương gia như hắn, nhất là khi người này lại là một nữ nhân. Tát Hoàn tức giận, sắc mặt cực kì khó coi.

Lăng Nhược Nhược cũng không sợ hắn, thua người không thua trận, tuy trong lòng nàng bắt đầu có chút hối hận, nhưng nàng quyết không tỏ ra yếu thế trước tên khốn khiếp này đâu! Thế nên nàng trợn mắt trừng hắn.

Bé không thấy giữa hai người đang âm thầm gợn sóng, chỉ chốc lát đã ăn xong cánh gà của mình, quay sang trông mong nhìn chằm chằm cánh gà trong tay Lăng Nhược Nhược.

“Mẹ, đen, đen.” Bé đột nhiên nhìn thấy cánh gà trên tay nàng từ màu vàng biến thành màu đen, biết đây là nướng hỏng rồi, vội vàng lo lắng kéo kéo nàng kêu lên.

Lăng Nhược Nhược lúc này mới giật mình tỉnh ra, khó trách có mùi khét, nguyên lai là nàng lo đi giành giật, quên trong tay còn đang nướng gà.

“A……, hỏng rồi.” Nàng hiện tại không rảnh đấu mắt với nam nhân kia, vội vàng nhìn xuống cánh gà của mình, phát hiện đã khét đen, bực mình không nói nên lời.

“Hắc hắc, mẹ, kỹ thuật của ngươi không tốt, đã tệ hơn rồi.” Bé thấy vậy giễu cợt nàng, cười đến toét mang tai, đáng yêu vô cùng.

Lăng Nhược Nhược tuy rất giận nhưng vẫn nở nụ cười, nàng sờ sờ cái mũi của mình, cả giận nói: “Không sao, có thể ăn.” Nói xong, nàng quét lớp nước chấm lên, tự mình ngồi ăn.

Bé nhìn, có chút buồn bực.

Chỉ có Tát Hoàn biết tâm tình của nàng, bất quá hắn cũng giống nàng, không giận, chỉ khẽ cười. Hắn thật cao hứng, nhìn thấy nàng tức giận, lòng hắn cư nhiên thật cao hứng.

“Cục cưng, phụ vương cho ngươi một cánh gà nướng.” Tát Hoàn cao hứng, miệng nói gì cũng không để ý, thực đem mình là cha tiểu bảo bảo.

Lăng Nhược Nhược thật là giận nha a, nàng trút giận lên cánh gà, tưởng tượng cánh gà là Tát Hoàn, bị nàng từng ngụm từng ngụm cắn.

Bé lúc này cũng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được ngây ngô hỏi: “Thúc thúc, phụ vương là cái gì? Thúc thúc là cha của cục cưng sao?”

Hắn không biết cha mình là ai?

“Đúng vậy, phụ vương là cha của cục cưng.” Dù giờ hắn có đem tài ăn nói của mình ra, tựa hồ cũng có chút khó giải thích.

“Nhưng mẹ nói, ba ba cục cưng đã đi đến nơi rất xa, không thể trở về thăm cục cưng. Vậy thúc thúc sao có thể là phụ vương của cưng?” Bé thực thông minh, hắn luôn ghi tạc trong lòng những gì Lăng Nhược Nhược nói.

Tát Hoàn không biết nói gì, thực không hiểu nữ nhân kia dạy con thế nào, thật đúng là cái gì cũng dám nói. “Ách……” Hắn nhìn thoáng qua nữ thân thản nhiên như không kia, không nói được nữa.

Lăng Nhược Nhược cũng không nói gì, cặm cụi ăn cánh gà của mình, đem bé ném cho hắn chiếu cố.

Nhưng vào lúc này, một ít thanh âm không hài hòa xuất hiện, quấy nhiễu bọn họ.

“Vương gia, ngài ở đây a, thiếp thân tìm ngài thật vất vả.” Vũ Sương Nhi rốt cục tìm được đến đây, nàng đi tới cạnh hắn, nũng nịu nói.

“Ngươi tới làm gì?” Tát Hoàn tức giận, trên mặt đương nhiên không có chút hoà nhã.

Vũ Sương Nhi sửng sốt, liền ủy khuất nói: “Vương gia, ngài không phải đã đáp ứng thiếp thân, hôm nay cùng thiếp thân về thăm nhà sao?”

Tát Hoàn nhướn mày, không kiên nhẫn nói: “Chính ngươi trở về đi, bổn vương không rảnh.” Hắn thực mất hứng nàng đột nhiên xuất hiện, quấy rầy đến bọn họ.

Hắn liếc nhìn đám tùy tùng phía sau nàng, lại càng thêm không cao hứng.

“Ta, thiếp thân……” Nàng thì thào nói, trong lòng thực sợ hãi, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn nói với mình như vậy.

“Cút, đừng để ta nói lại lần thứ hai.” Cả tính tình và khả năng nhẫn nại của Tát Hoàn vốn không tốt, hắn đã nhịn đủ lâu, ở chỗ Lăng Nhược Nhược bị chọc giận, hắn đã không có chỗ phát, giờ Vũ Sương Nhi lại dám theo dõi đến tận đây, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, hắn càng không dễ nói chuyện.

“Vương gia.” Vũ Sương Nhi thiếu chút nữa rơi lệ, nàng khổ sở nhìn nam nhân của mình, lòng đầy đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện