Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 55



"Dạ cũng không nhiều đâu ạ chỉ có 3,5 triệu USD thôi!" Anh nói với giọng thản nhiên khiến ai nấy đều kinh ngạc Cô và ba mẹ nhìn nhau không nói nên lời

Quát!

"Cái gì? Cậu nói chai đây 3,5 triệu USD!"

"Dạ!"

"Ôi bà ơi 3,5 triệu triệu USD đấy tính tính ra là hơn hơn 70 tỉ đấy bà!" Tào tiên sinh bất ngờ đến nỗi không nói nên lời

"Ông bình tĩnh, giữ hình tượng đi ông ơi!" Tào phu nhân níu tà áo ông, bà nháy mắt ra hiệu, nói nhỏ vào tai ông

"À hừm hừm Chai rượu này có 3,5 triệu USD thôi, cũng không mắc gì đối với tôi hết nhưng thôi cậu có lòng nên tôi nhận Tôi nhận không có nghĩa là chấp nhận cậu đâu, còn phải xem biểu hiện cậu ra sao đã!" Tào tiên sinh cảm thấy mình có hơi mất kiểm soát, ông đưa tay lên che miệng ho vài tiếng, cơ thể lấy lại dáng vẻ uy nghiêm như lúc nãy

"Dạ con biết ạ!" Hắc Tiệp dựt dựt khoé môi, cố nở nụ cười

Anh khều khều tay cô, miệng ghé sát lại gần cô, nói nhỏ:

"Ba mẹ em khó thế!" Anh thì thầm vào tai cô, mắt vẫn liếc nhìn ba mẹ cô

"Ba mẹ em khó mà Mà anh bữa sau đừng tặng quà đắt tiền vậy cho nhà em nữa, em ngại lắm" Cô đánh mạnh vào mu bàn tay anh, khuôn mặt ửng hồng xấu hổ nhìn anh

"Tặng quà cho ba mẹ vợ tương lai có gì mà ngại" Đôi mắt anh nheo lại, tay nhéo má cô cưng chiều

"Nè tôi nghe hết nha!" Tào tiên sinh lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ Ông cầm ly trà trên bàn uống một ngụm, rồi nhìn anh, giọng nói uy nghiêm một lần nữa lại vang lên:

"Muốn làm con rể tôi thì phải vượt qua điều kiện của tôi Nói trước gia đình tôi không giống với những gia đình khác là phụ nữ phải nội trợ bếp núc, cái nhà này nó ngộ lắm, đàn ông thì nội trợ còn đàn bà chỉ việc chăm con thôi Tôi không thích Khê nhi chịu khổ, phải làm việc này việc kia! Cậu hiểu chứ?"

"Dạ hiểu ạ! Con sẽ không để Tào Khê phải chịu khổ!" Anh nói, ánh mắt ôn nhu nhìn cô không chớp, tay hai người đan vào nhau chặt hơn

"Hừm Nói xong rồi thực hành luôn đi! Giờ chúng tôi đang đói, cậu mau vào bếp làm bữa sáng đi" Ông liếc nhìn bàn tay hai người nắm chặt vào nhau, khoé miệng nâng lên nhanh chóng hạ xuống

"Hả!" Cô và anh đều há mồm trợn mắt nhìn nhau, không kịp phản ứng Cơ thể như pho tượng cứng đơ tại chỗ không nhúc nhích

"Hả gì cậu mau đi vào bếp đi, không biết làm thì tôi chỉ cho làm!" Tào phu nhân lúc này lên tiếng, bà đứng dậy đi vào bếp trước Anh đành đi theo sau, đầu không ngừng quay lại nhìn cô Cô cười ngượng ngùng chỉ đành chúc anh may mắn, tay nắm chặt để thẳng đứng ra hiệu cố lên

Khi thấy mẹ và anh đã đi vào bếp, cô hậm hực nhìn ba, giọng trách cứ:

"Ba làm vậy có quá lắm không? Dù gì anh ấy cũng là đứng đầu của một tổ chức, bận trăm công ngàn việc có bao giờ vào bếp đâu!" Cô thật cũng không biết gia đình lại có cái qui định đó! Gì mà đàn ông vào bếp? Có từ bao giờ vậy? Vậy sao cô chưa thấy ba vào bếp bao giờ, nấu ăn hay gì toàn để người giúp việc làm không thôi! Cái này là ba đang làm khó dễ anh mà!

"Ôi con gái yêu à, ba làm vậy là vì muốn tốt cho con thôi!" Ông đứng dậy đi lại ngồi bên cạnh cô dỗ dành

"Tốt chỗ nào?" Cô khoanh tay, hờn dỗi không thèm nhìn ba

"Con thấy đấy cưới chồng là chuyện hệ trọng Ba là vì muốn chọn một người đàn ông tốt để ba có thể yên tâm gửi gắm con gái cho anh ta Tốt cho con chứ gì nữa!" Ông cố giải thích cho cô hiểu, tay vuốt tóc cô Cô đưa ánh mắt đa nghi nhìn ông, giọng trầm thấp:

"Sao nay ba nghiêm khắc vậy? Mọi bữa anh ấy tới đây ba có nghiêm như vầy đâu?"

"À thì cậu ta trước sau gì cũng là con rể tương lai của ba Việc nhà phải biết làm để sau này cưới con về con sinh cháu cho ba rồi, cả ngày chăm nó mệt phải nghỉ ngơi chứ Ba lo vậy rồi còn muốn gì nữa con bé này" Tào tiên sinh cố gắng nói lớn cho anh nghe thấy, tay cốc đầu cô một cái

"Đau quá! Ba!" Cô bĩu môi đưa tay xoa phần trán bị đánh, khuôn mặt hờn dỗi nhìn ông

Anh từ trong bếp đang bận rộn rửa rau củ, tai vẫn luôn vểnh lên để nghe ngóng thông tin bên ngoài Khi nghe được câu nói vừa rồi của Tào tiên sinh liền vui mừng hô lớn, nói vọng ra ngoài:

"Ba yên tâm! Con sẽ yêu Tào Khê nhiều, không để cô ấy phải chịu khổ đâu!"

"Ê cái cậu này, tôi chưa đồng ý cho cậu cưới con gái tôi Cậu gọi ba làm gì!?" Ông cố nghiêm trọng hướng vào bếp nói lớn

Cô ngồi bên cạnh nhìn ba và anh nói chuyện mà buồn cười không nhịn nổi Hai người này mà ở chung một nhà thì sao nhỉ? Chắc không có ngày nào được yên mất!

Vài phút sau, cô và ba đang ngồi xem ti vi thì trong bếp lại vang lên tiếng động lớn khiến mọi người đều giật mình:

Xoảng!!!

(Xin lỗi mấy bạn nhiều bữa nay mình về trễ nên nửa đêm mới đăng chấp mới được)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện