Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 99
Sáng sớm, cô đã nhờ Lợi Tư Vũ đưa Ly Ly đến trường, còn nhờ đám đàn em của Hắc Tiệp đi theo để bảo vệ cho con bé. Còn cô một mình lái xe đến công ty, vừa vào cửa cô đã đụng mặt Lưu Nhược Lam - người cô ghét nhất, lạnh lùng lướt qua cô ta.
Mới sáng sớm mà đã đụng mặt rồi! Thật xui xẻo!
Cô vừa ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, thư ký liền cung kính thưa:
"Chủ tịch! Trang phục đã xong rồi ạ."
"Được, tôi đi xem một chút." Cô đứng dậy cùng thư ký đi tới khu may mặc. Đám nhân viên vừa thấy cô liền cúi đầu chào, đồng thanh:
"Chủ tịch!"
"Trang phục các cô chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Dạ xong rồi ạ, mời chủ tịch xem." Một cô gái tầm ba mươi đứng ra lên tiếng, cô ta hình như là trưởng phòng. Ăn mặc rất lịch sự và chững chạc, mái tóc xoăn đen dài ngang lưng, đôi mắt có dấu hiệu mệt mỏi vì làm việc quá sức. Nhìn cũng biết cô ta đã rất chăm chỉ để cho kịp lễ ra mắt bộ sưu tập.
Cô đi theo hướng tay mời của trưởng phòng, tới căn phòng phía trong để các bộ trang phục sẽ được biểu diễn cho lễ ra mắt tối mai.
Khuôn mặt cô nghiêm trọng lướt qua một vòng xem xét tổng quan, sau đó mới xem kĩ từng bộ trang phục. Đám nhân viên nhìn biểu cảm trên mặt cô, bọn họ đều run người toát mồ hôi lạnh. Nếu như cô không hài lòng nữa thì bọn họ có nguy cơ sẽ bị đuổi việc mất, công ty có phát triển được hay không đều nhờ vào nó nên cô bắt buộc phải nghiêm khắc.
Từng phút trôi qua như khiến người ta nghẹt thở. Cô xem đi xem lại đã hơn hai mươi phút, nó dài đằng đẵng như hai mươi năm. Mồ hôi đám nhân viên đã tuôn ra như suối, ánh mắt không ngừng quan sát nét mặt của cô.
Sau khi xem kĩ đến từng chi tiết, cô mới nở nụ cười hài lòng. Đám nhân viên như được trút bỏ nặng nề, thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, như vậy là tốt rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đem những trang phục này cho người mẫu mặc thử."
"Dạ chủ tịch!" Thư ký và đám nhân viên đứng bên cạnh nghe cô phân phó, lập tức cúi đầu tuân lệnh.
Cô ở công ty tiếp tục hoàn thành nốt công việc chuẩn bị cho ngày mai, đến mười một giờ thì điện thoại cô vang lên tin nhắn. Tay mở màn hình điện thoại, là một số lạ nhắn tới:
- Em đang làm gì vậy?
Cô nhíu mày tò mò, tay nhắn lại một câu theo phản xạ:
- Cho hỏi ai vậy ạ?
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được một phút thì đầu dây bên kia liền trả lời lại:
- Là anh! Lâm Tạ Phong!
Cô cảm thấy có hơi bất ngờ. Sao anh lại biết số điện thoại mới của cô?
- Sao anh biết số điện thoại của tôi?
- Anh xin của anh hai em!
Cái ông anh hai này còn cho số cô cho anh nữa chứ! Cuối cùng ai mới là em ruột của anh hai chứ!?
- Anh nhắn tôi có chuyện gì?
- Hôm qua anh nói rồi, trưa nay anh muốn mời em ăn cơm được không? Em vẫn chưa trả lời anh!
Cô lưỡng lự nửa muốn đồng ý nửa không vì còn rất nhiều việc cần cô giải quyết nhưng đây coi như có thể giải lao một chút! Hai cánh môi mềm bặm lại nghĩ ngợi một hồi lâu, sau đó mới nhắn tin trả lời lại anh:
- Tôi đồng ý. Chúng ta ăn ở đâu?
- Đợi anh, năm phút anh sẽ tới đón em.
- Được.
Cô vừa kết thúc tin nhắn trò chuyện với anh xong thì lập tức hoàn thành nốt các hợp đồng, rồi cầm túi xách đi ra khỏi phòng.
Năm phút sau, chiếc Lamborghini đen đã đậu trước công ty MR, thật đúng giờ. Lâm Tạ Phong đứng dựa hai tay lên trần xe, dáng vẻ kiêu ngạo, đào hoa. Tất cả những nhân viên nữ ở công ty cùng người đi đường lướt qua đều nhìn anh chăm chú không rời, phong lưu hơn anh còn nở nụ cười mê hoặc làm các cô gái phải liêu xiêu.
Thật không giống thường ngày, lạnh lùng như băng! Hôm nay hình như tâm trạng anh rất vui!
Cô vừa ra khỏi công ty lại nhìn thấy một màn trước mắt! Trời hôm nay có bão hả!? Anh thường ngày lạnh lùng, sắc đá lắm mà, sao nay phong lưu thế? Có gì đó hơi giống Đằng Minh một chút!
Cô lắc đầu, bước chân kiều diễm lại gần. Cổ họng tằng hắng vài tiếng lôi kéo lại sự chú ý của anh. Anh nhìn cô liền đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo, vuốt vuốt tóc các kiểu, cười nói:
"Em!"
"Có cần tôi đợi anh tán gái xong không?"
Anh gãi đầu lúng túng, bộ dạng thẹn thùng đáng yêu chưa từng có, như một anh chồng sợ vợ vậy.
Anh chỉ lộ ra bộ dạng đó trước mặt cô thôi!
"Không có, anh làm gì tán gái! Trong lòng anh chỉ có em thôi!"
"Xí, ai mà tin."
"Thôi, anh chở em đi ăn cơm." Anh mở cửa xe ghế bên cạnh ghế lái cho cô.
Mới sáng sớm mà đã đụng mặt rồi! Thật xui xẻo!
Cô vừa ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, thư ký liền cung kính thưa:
"Chủ tịch! Trang phục đã xong rồi ạ."
"Được, tôi đi xem một chút." Cô đứng dậy cùng thư ký đi tới khu may mặc. Đám nhân viên vừa thấy cô liền cúi đầu chào, đồng thanh:
"Chủ tịch!"
"Trang phục các cô chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Dạ xong rồi ạ, mời chủ tịch xem." Một cô gái tầm ba mươi đứng ra lên tiếng, cô ta hình như là trưởng phòng. Ăn mặc rất lịch sự và chững chạc, mái tóc xoăn đen dài ngang lưng, đôi mắt có dấu hiệu mệt mỏi vì làm việc quá sức. Nhìn cũng biết cô ta đã rất chăm chỉ để cho kịp lễ ra mắt bộ sưu tập.
Cô đi theo hướng tay mời của trưởng phòng, tới căn phòng phía trong để các bộ trang phục sẽ được biểu diễn cho lễ ra mắt tối mai.
Khuôn mặt cô nghiêm trọng lướt qua một vòng xem xét tổng quan, sau đó mới xem kĩ từng bộ trang phục. Đám nhân viên nhìn biểu cảm trên mặt cô, bọn họ đều run người toát mồ hôi lạnh. Nếu như cô không hài lòng nữa thì bọn họ có nguy cơ sẽ bị đuổi việc mất, công ty có phát triển được hay không đều nhờ vào nó nên cô bắt buộc phải nghiêm khắc.
Từng phút trôi qua như khiến người ta nghẹt thở. Cô xem đi xem lại đã hơn hai mươi phút, nó dài đằng đẵng như hai mươi năm. Mồ hôi đám nhân viên đã tuôn ra như suối, ánh mắt không ngừng quan sát nét mặt của cô.
Sau khi xem kĩ đến từng chi tiết, cô mới nở nụ cười hài lòng. Đám nhân viên như được trút bỏ nặng nề, thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, như vậy là tốt rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đem những trang phục này cho người mẫu mặc thử."
"Dạ chủ tịch!" Thư ký và đám nhân viên đứng bên cạnh nghe cô phân phó, lập tức cúi đầu tuân lệnh.
Cô ở công ty tiếp tục hoàn thành nốt công việc chuẩn bị cho ngày mai, đến mười một giờ thì điện thoại cô vang lên tin nhắn. Tay mở màn hình điện thoại, là một số lạ nhắn tới:
- Em đang làm gì vậy?
Cô nhíu mày tò mò, tay nhắn lại một câu theo phản xạ:
- Cho hỏi ai vậy ạ?
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được một phút thì đầu dây bên kia liền trả lời lại:
- Là anh! Lâm Tạ Phong!
Cô cảm thấy có hơi bất ngờ. Sao anh lại biết số điện thoại mới của cô?
- Sao anh biết số điện thoại của tôi?
- Anh xin của anh hai em!
Cái ông anh hai này còn cho số cô cho anh nữa chứ! Cuối cùng ai mới là em ruột của anh hai chứ!?
- Anh nhắn tôi có chuyện gì?
- Hôm qua anh nói rồi, trưa nay anh muốn mời em ăn cơm được không? Em vẫn chưa trả lời anh!
Cô lưỡng lự nửa muốn đồng ý nửa không vì còn rất nhiều việc cần cô giải quyết nhưng đây coi như có thể giải lao một chút! Hai cánh môi mềm bặm lại nghĩ ngợi một hồi lâu, sau đó mới nhắn tin trả lời lại anh:
- Tôi đồng ý. Chúng ta ăn ở đâu?
- Đợi anh, năm phút anh sẽ tới đón em.
- Được.
Cô vừa kết thúc tin nhắn trò chuyện với anh xong thì lập tức hoàn thành nốt các hợp đồng, rồi cầm túi xách đi ra khỏi phòng.
Năm phút sau, chiếc Lamborghini đen đã đậu trước công ty MR, thật đúng giờ. Lâm Tạ Phong đứng dựa hai tay lên trần xe, dáng vẻ kiêu ngạo, đào hoa. Tất cả những nhân viên nữ ở công ty cùng người đi đường lướt qua đều nhìn anh chăm chú không rời, phong lưu hơn anh còn nở nụ cười mê hoặc làm các cô gái phải liêu xiêu.
Thật không giống thường ngày, lạnh lùng như băng! Hôm nay hình như tâm trạng anh rất vui!
Cô vừa ra khỏi công ty lại nhìn thấy một màn trước mắt! Trời hôm nay có bão hả!? Anh thường ngày lạnh lùng, sắc đá lắm mà, sao nay phong lưu thế? Có gì đó hơi giống Đằng Minh một chút!
Cô lắc đầu, bước chân kiều diễm lại gần. Cổ họng tằng hắng vài tiếng lôi kéo lại sự chú ý của anh. Anh nhìn cô liền đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo, vuốt vuốt tóc các kiểu, cười nói:
"Em!"
"Có cần tôi đợi anh tán gái xong không?"
Anh gãi đầu lúng túng, bộ dạng thẹn thùng đáng yêu chưa từng có, như một anh chồng sợ vợ vậy.
Anh chỉ lộ ra bộ dạng đó trước mặt cô thôi!
"Không có, anh làm gì tán gái! Trong lòng anh chỉ có em thôi!"
"Xí, ai mà tin."
"Thôi, anh chở em đi ăn cơm." Anh mở cửa xe ghế bên cạnh ghế lái cho cô.
Bình luận truyện