Cha Nuôi - Ngôn Tình
Chương 2: Diệp Lưu Ly
Tôi bước lên chiếc xe hơi có bốn cái vòng tròn đan vào nhau ở đầu xe, tôi cũng chẳng biết nó là xe hiệu gì, nhưng nhìn kiểu dáng có lẽ rất đắt tiền. Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe đắt tiền êm ái như vậy, tôi có cảm giác không chân thực chút nào. Nhìn lại cái bộ đồ bẩn thỉu của mình, tôi sợ làm bẩn cái ghế bọc da bên trong xe. Tôi chần chừ mãi, người đó mới kéo tôi ngồi vào.
Người đó nở nụ cười khuynh đảo thế gian:
"Không sao! Con lên đi!"
Tôi ngồi lên xe. Cảm giác sao tất cả giống một giấc mơ quá vậy. Nhìn ra khung cửa kính, xe đang từ từ lăn bánh cảnh vật cũng khuất dần, rời khỏi cái nơi tối tăm tôi đã sống hai năm nay. Có chút nhẹ nhõm, cũng có chút bâng khuâng. Không biết rồi sau này, tôi sẽ thế nào.
Đi được một lúc, tôi thấy căn biệt thự màu trắng xa hoa lộng lẫy hiện ra. Tôi trố mắt kinh ngạc, lần đầu tiên tôi thấy ngôi nhà lộng lẫy như thế. Tôi cố nhoài người ra để nhìn, người đó lại kéo tôi lại, nói:
"Không cần nhìn, sau này đây sẽ là nhà của con!"
Tôi lại ngơ ngẩn thêm một lúc nữa. Đã rất lâu rồi tôi mới nghe được tiếng "Nhà", lại còn là căn nhà hoành tráng như thế...
Xe đậu trước cửa chính, người đó dắt tay tôi vào trong ngôi biệt thự xa hoa đó. Những người giúp việc ăn mặc chỉnh tề đứng xếp thành hai hàng dài, họ đồng loạt cúi đầu:
"Ông chủ"
Người đó nắm tay tôi rồi nói với những người hầu:
"Đây là con gái nuôi của ta. Sau này nó sẽ là đại tiểu thư ở đây. Hiểu rồi chứ?"
Tất cả họ đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi, có lẽ thấy tôi bẩn thỉu nên có một vài người len lén liếc mấy lần. Khi nghe ông chủ nói vậy, họ cũng biết thân phận, gọi tôi một tiếng:
"Tiểu thư"
Người đó hài lòng gật đầu. Sau đó giao tôi cho quản gia đem đi tắm rửa thay đồ.
Sau một hồi được hướng dẫn cách sử dụng bồn tắm hiện đại, được hướng dẫn mặc váy công chúa, được hướng dẫn chải tóc, được hướng dẫn đeo trang sức.... Tự mình soi gương, suýt chút giật mình. Đây là ai? Không phải tôi! Trong gương là một cô bé ăn mặc đẹp đẽ, xinh xắn đáng yêu khác xa với bộ dáng của tôi một tiếng trước!
Rồi bà quản gia già đưa tôi đến phòng của người đó. Bà ta nói:
"Ông chủ ở trong này, ông chủ muốn gặp tiểu thư. Nếu không có việc gì nữa, tôi xin lui bước"
Tôi ngơ ngẩn đứng trước cửa phòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở cửa.
Người đó đang chăm chú đọc tài liệu, cái áo vest đen được cởi ra vắt tùy tiện trên lưng ghế, bộ dáng vừa tao nhã lại rất cao sang, thấy tôi bước vào thì bỏ xuống bàn. Nói tôi ngồi xuống. Ông ta ngồi trên ghế nhìn tôi, hỏi:
"Con tên gì?"
Cuối cùng cũng chịu hỏi tên, tôi tưởng ông ta định không hỏi rồi gọi tôi là Vô Danh luôn chứ!
Tôi rụt rè tiến tới, ngồi xuống chiếc ghế da màu trắng to nhất trong thư phòng, hai tay nắm vạt áo nói:
"Con tên Lưu Ly"
Người đó nghe vậy, hai tay đan lại vào nhau:
"Tên rất đẹp. Từ nay con sẽ mang họ Diệp. Con tên là Diệp Lưu Ly, con gái nuôi của Diệp Sở ta"
Tôi cảm thấy cái tên mới này cũng không tệ, vậy được rồi. Từ nay tôi sẽ là Diệp Lưu Ly. Cha nuôi tôi tên là Diệp Sở.
Mặc dù Diệp Sở nhận nuôi tôi, nhưng tôi lại chẳng biết gì về ông ta cả. Tôi chỉ thấy khi ở gần ông ta, lúc nào cũng có cái cảm giác lạnh lẽo và tàn nhẫn bao phủ khắp người. Từ lúc gặp ông ta đến giờ, tôi cũng chưa bao giờ thấy ông ta cười.
Người đó nở nụ cười khuynh đảo thế gian:
"Không sao! Con lên đi!"
Tôi ngồi lên xe. Cảm giác sao tất cả giống một giấc mơ quá vậy. Nhìn ra khung cửa kính, xe đang từ từ lăn bánh cảnh vật cũng khuất dần, rời khỏi cái nơi tối tăm tôi đã sống hai năm nay. Có chút nhẹ nhõm, cũng có chút bâng khuâng. Không biết rồi sau này, tôi sẽ thế nào.
Đi được một lúc, tôi thấy căn biệt thự màu trắng xa hoa lộng lẫy hiện ra. Tôi trố mắt kinh ngạc, lần đầu tiên tôi thấy ngôi nhà lộng lẫy như thế. Tôi cố nhoài người ra để nhìn, người đó lại kéo tôi lại, nói:
"Không cần nhìn, sau này đây sẽ là nhà của con!"
Tôi lại ngơ ngẩn thêm một lúc nữa. Đã rất lâu rồi tôi mới nghe được tiếng "Nhà", lại còn là căn nhà hoành tráng như thế...
Xe đậu trước cửa chính, người đó dắt tay tôi vào trong ngôi biệt thự xa hoa đó. Những người giúp việc ăn mặc chỉnh tề đứng xếp thành hai hàng dài, họ đồng loạt cúi đầu:
"Ông chủ"
Người đó nắm tay tôi rồi nói với những người hầu:
"Đây là con gái nuôi của ta. Sau này nó sẽ là đại tiểu thư ở đây. Hiểu rồi chứ?"
Tất cả họ đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi, có lẽ thấy tôi bẩn thỉu nên có một vài người len lén liếc mấy lần. Khi nghe ông chủ nói vậy, họ cũng biết thân phận, gọi tôi một tiếng:
"Tiểu thư"
Người đó hài lòng gật đầu. Sau đó giao tôi cho quản gia đem đi tắm rửa thay đồ.
Sau một hồi được hướng dẫn cách sử dụng bồn tắm hiện đại, được hướng dẫn mặc váy công chúa, được hướng dẫn chải tóc, được hướng dẫn đeo trang sức.... Tự mình soi gương, suýt chút giật mình. Đây là ai? Không phải tôi! Trong gương là một cô bé ăn mặc đẹp đẽ, xinh xắn đáng yêu khác xa với bộ dáng của tôi một tiếng trước!
Rồi bà quản gia già đưa tôi đến phòng của người đó. Bà ta nói:
"Ông chủ ở trong này, ông chủ muốn gặp tiểu thư. Nếu không có việc gì nữa, tôi xin lui bước"
Tôi ngơ ngẩn đứng trước cửa phòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở cửa.
Người đó đang chăm chú đọc tài liệu, cái áo vest đen được cởi ra vắt tùy tiện trên lưng ghế, bộ dáng vừa tao nhã lại rất cao sang, thấy tôi bước vào thì bỏ xuống bàn. Nói tôi ngồi xuống. Ông ta ngồi trên ghế nhìn tôi, hỏi:
"Con tên gì?"
Cuối cùng cũng chịu hỏi tên, tôi tưởng ông ta định không hỏi rồi gọi tôi là Vô Danh luôn chứ!
Tôi rụt rè tiến tới, ngồi xuống chiếc ghế da màu trắng to nhất trong thư phòng, hai tay nắm vạt áo nói:
"Con tên Lưu Ly"
Người đó nghe vậy, hai tay đan lại vào nhau:
"Tên rất đẹp. Từ nay con sẽ mang họ Diệp. Con tên là Diệp Lưu Ly, con gái nuôi của Diệp Sở ta"
Tôi cảm thấy cái tên mới này cũng không tệ, vậy được rồi. Từ nay tôi sẽ là Diệp Lưu Ly. Cha nuôi tôi tên là Diệp Sở.
Mặc dù Diệp Sở nhận nuôi tôi, nhưng tôi lại chẳng biết gì về ông ta cả. Tôi chỉ thấy khi ở gần ông ta, lúc nào cũng có cái cảm giác lạnh lẽo và tàn nhẫn bao phủ khắp người. Từ lúc gặp ông ta đến giờ, tôi cũng chưa bao giờ thấy ông ta cười.
Bình luận truyện