Cha Tui Nói Ổng Là Thần
Chương 27: Tiểu thủ lĩnh nhà tử thần
Hồ Thừa Khiếu cảm thấy mình đã không còn trẻ con như trước nữa, bởi vì hiện tại cậu đặc biệt thông minh.
Buổi sáng hôm nay, lúc ra cửa, ba ba thấy cậu bỏ lưỡi hái nhỏ vào trong cặp liền không cho phép cậu mang theo lưỡi hái nhỏ nữa.
“Đến trường mà bị cô giáo thu nữa, thì lần này ba chắc chắn sẽ không đến chỗ cô giáo về cho con đâu.”
Nhưng lưỡi hái nhỏ là gì chứ, chính là cây kiếm của đại hiệp, là rau chân vịt của thủy thủ Popeye đó!
Hơn hết là, ba ba còn nói em gái công chúa là tiểu nữ quỷ, nên chắc chắn sẽ có nhiều anh hùng khác muốn bắt em gái công chúa đi. Nếu cậu không có vũ khí phòng thân thì làm sao bảo vệ em gái công chúa chứ?
Cho nên, buổi sáng ra khỏi nhà, Hồ Thừa Khiếu giả bộ bị đau bụng, rồi len lén bỏ lưỡi hái nhỏ vào trong quần áo.
May mà lấy được, nếu không thì bây giờ làm sao bảo vệ em gái công chúa được chứ?
Chẳng qua, Hồ Thừa Khiếu vẫn còn một chuyện phải suy nghĩ!
Đó chính là, mặc dù cậu biết nhà em gái công chúa ở đâu, nhưng cậu lại không biết con quái vật to lớn kia đang ở chỗ nào. Cho nên cậu cần em gái công chúa đi cùng cậu.
Hồ Thừa Khiếu im lặng suy nghĩ một lúc để xác định một vấn đề. Lúc cậu đi đánh quái vật, còn cần mấy người bảo vệ em gái công chúa nữa.
Cho nên Hồ Thừa Khiếu vỗ tay một cái, nói với những bạn nhỏ khác: “Có chuyện lớn phải thương lượng, mau tới đây!”
Hồ Thừa Khiếu bằng vào sự tỉnh táo và bình tĩnh của mình, để lên làm nhận vật thủ lĩnh trong lớp.
Những bạn nhỏ khác lập tức vây quanh cậu. Mấy đứa tạo thành một vòng tròn lớn.
Hồ Thừa Khiếu dẫn em gái công chúa vô đứng ở giữa, nói: “Trong nhà em gái công chúa có một con quái vật rất to, nó có ba cái đầu lận. Hiện tại chúng ta cần phải đi tiêu diệt nó!”
Mấy đứa cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu ——
Quái vật to ba đầu, đáng sợ lắm đó!
Chúc Chúc bổ sung: “Nó cao bằng cô giáo luôn, răng dài thế này này…”
Bé vừa nói vừa dùng tay nhỏ miêu tả răng quái vật, “Chắc chắn nó không chịu đánh răng, vì hàm răng của nó nhìn không đẹp gì hết.”
Những bạn nhỏ khác cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, đều cảm thấy thật quá đáng sợ.
“Vậy nó có cắn người không?”
“Ba ba tớ nói, nếu gặp phải động vật nào có răng hơi dài, thì đều phải trốn thật xa.”
“Ba ba tớ cũng nói thế. Ba ba tớ còn nói, ừm, lúc mấy đứa đánh nhau không được dùng răng cắn, rất dễ bị bệnh dại.”
Hồ Thừa Khiếu nhìn nhóm bé trai trong lớp, vung cái tay cầm lưỡi hái nhỏ để ngăn mọi người tiếp tục thảo luận ——
“Ai trong mấy cậu đồng ý đi với tớ?”
Một bé trai trong nhóm giơ tay, nhỏ giọng nói: “Tớ đi.”
Giọng cậu bé hơi nhỏ: “Nếu tớ đi, thì mấy ngày nữa lúc mẹ tớ đưa tớ đi học, các cậu phải nói với bà ấy, tớ ở trường rất dũng cảm nha!”
Mấy cậu bé khác cũng không chịu yếu thế, lập tức nói: “Tớ cũng muốn đi, tớ cũng muốn đi!”
Mấy ngày nữa sẽ có phụ huynh đến trường giảng cho các bạn nhỏ bài học về xã hội. Cậu bé rất sợ mấy bạn sẽ nói chuyện cậu thường xuyên khóc nhè trên lớp.
Hồ Thừa Khiếu vỗ vai cậu bé nói đầu tiên, như một đại ca thật sự: “Chờ mẹ cậu đến trường, tất cả bọn tớ đều sẽ nói cho mẹ cậu biết cậu là người dũng cảm nhất!”
Chúc Chúc ở bên cạnh kéo tay Hồ Thừa Khiếu: “Anh Thừa Khiếu, em cũng dũng cảm mà!”
Nhóm bé gái trong lớp cũng không cam tâm: “Tớ cũng muốn đi, tớ cũng muốn đi!”
“Mấy cậu ở trong lớp chờ bọn tớ về đi.” Hồ Thừa Khiếu nói.
“Không đâu, bọn tớ cũng muốn đi mà!” Nhóm bé gái cũng muốn đi xem quái thú to ba đầu.
Những bạn nhỏ đều thấy sợ hãi xen lẫn phấn khích vì sắp phải đối mặt với quái thú to ba đầu. Đây chính là quái vật to ba đầu đó! Các bé có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ đánh thắng được nó!
Rất rõ ràng, Chúc Chúc hoàn toàn không có ý định ngăn cản mọi người cùng đi đánh quái thú. Trong suy nghĩ của bạn nhỏ Chúc Chúc, ngoài ba ba bé ra thì anh trai Hồ Thừa Khiếu là người lợi hại nhất! Anh trai Hồ Thừa Khiếu không giống bé, anh ấy sẽ không sợ con chó to ba đầu đâu!
Hồ Thừa Khiếu hết cách, đành phải nói: “Vậy được rồi, tất cả mọi người cùng đi. Nhưng các cậu phải nghe tớ chỉ huy. Nếu ai không nghe lời để bị cắn, tớ sẽ không quan tâm đâu đó.”
Tất cả bạn nhỏ đều gật đầu.
Thế nhưng lại có vấn đề, làm cách nào để ra ngoài đây? Các bạn nhỏ nhao nhao bắt đầu bàn bạc.
“Chúng ta đi vào buổi chiều đi, chiều tan học về thì đi luôn.”
“Không được, buổi chiều tan học cha mẹ bọn mình sẽ đến đón bọn mình, chắc chắn sẽ không cho bọn mình đi đâu.”
“Đúng đó, cha mẹ sẽ không cho bọn mình đi đâu. Cha mẹ luôn nghĩ bọn mình vẫn là con nít một, hai tuổi ấy.”
“Chờ khi bọn mình đánh quái thú to kia, bọn họ sẽ không nghĩ như vậy nữa.” Hồ Thừa Khiếu nói: “Vậy đi vào buổi trưa đi.”
“Nhưng buổi trưa ra ngoài bằng cách nào?” Chúc Chúc nói: “Cô giáo bọn mình nói, không được phép ra ngoài vào buổi trưa mà.”
Các bạn nhỏ có một căn phòng riêng biệt để ngủ. Mỗi bạn nhỏ đều sẽ có một chiếc giường nhỏ trong đó để ngủ trưa. Buổi trưa cô giáo sẽ trông cho các bé ngủ trưa.
Thỉnh thoảng sẽ có một, hai bạn nhỏ đi vệ sinh, nhưng cô giáo không cho phép các bé ra cổng nhà trẻ.
Tất cả các bé đều yên tĩnh trở lại, vậy làm sao bây giờ đây?
Lớp học có mười sáu bạn nhỏ, gia đình đều là không phú thì quý. Nếu cùng chạy hết thì nhà trường sẽ điên lên mất.
Rất rõ ràng, mấy cục vàng này không hề ý thức được mình là một cục vàng, vẫn đang tìm cách rời trường đi đánh quái thú.
Thế nhưng, buổi trưa thật sự không ra ngoài được, nghiêm lắm.
Đột nhiên, một bạn nhỏ trong nhóm nói: “Không thì bọn mình đợi buổi chiều tan học, bọn mình sẽ nói với cha mẹ là muốn đến nhà em gái công chúa để lấy đồ. Sau đó để họ chờ bọn mình ở bên ngoài, bọn mình thì vào đánh quái thú, được không?”
“Nhưng cha mẹ có cho bọn mình đi không?”
Hoa Tiểu Minh lập tức giơ tay: “Tớ biết nè, đến lúc đó bọn mình đừng tự nói với cha mẹ bọn mình. Bọn mình đổi người nói, tớ sẽ nói với cha mẹ cậu, sau đó các cậu sẽ đi nói với ông bà tớ. Những người lớn sẽ không nỡ từ chối bạn nhỏ nhà người ta đâu, bọn họ chỉ thích từ chối bạn nhỏ nhà mình thôi.”
Toàn bộ quá trình Chúc Chúc đều không nói gì. Nghe các bạn nói, bé liền cảm thấy tất cả các bạn đều quá lợi hại, bé muốn học theo!
Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ, liền thấy đúng là có lý. Ba ba cậu không thế nào từ chối bạn nhỏ nhà người khác đâu.
Thế là Hồ Thừa Khiếu vung cánh tay, quyết định toàn bộ kế hoạch: “Vậy lúc tan học các cậu không được tự đi nói. Bọn mình chia nhau đi nói với những phụ huynh của từng bạn là, chiều nay chúng ta muốn đến nhà em gái công chúa nhà lấy đồ.”
~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Tử thần số hai: “Hồ Thừa Khiếu, con nhìn cái khinh khí cầu màu trắng bên kia đi, giống cái đầu trọc của ba ba không?”
Buổi sáng hôm nay, lúc ra cửa, ba ba thấy cậu bỏ lưỡi hái nhỏ vào trong cặp liền không cho phép cậu mang theo lưỡi hái nhỏ nữa.
“Đến trường mà bị cô giáo thu nữa, thì lần này ba chắc chắn sẽ không đến chỗ cô giáo về cho con đâu.”
Nhưng lưỡi hái nhỏ là gì chứ, chính là cây kiếm của đại hiệp, là rau chân vịt của thủy thủ Popeye đó!
Hơn hết là, ba ba còn nói em gái công chúa là tiểu nữ quỷ, nên chắc chắn sẽ có nhiều anh hùng khác muốn bắt em gái công chúa đi. Nếu cậu không có vũ khí phòng thân thì làm sao bảo vệ em gái công chúa chứ?
Cho nên, buổi sáng ra khỏi nhà, Hồ Thừa Khiếu giả bộ bị đau bụng, rồi len lén bỏ lưỡi hái nhỏ vào trong quần áo.
May mà lấy được, nếu không thì bây giờ làm sao bảo vệ em gái công chúa được chứ?
Chẳng qua, Hồ Thừa Khiếu vẫn còn một chuyện phải suy nghĩ!
Đó chính là, mặc dù cậu biết nhà em gái công chúa ở đâu, nhưng cậu lại không biết con quái vật to lớn kia đang ở chỗ nào. Cho nên cậu cần em gái công chúa đi cùng cậu.
Hồ Thừa Khiếu im lặng suy nghĩ một lúc để xác định một vấn đề. Lúc cậu đi đánh quái vật, còn cần mấy người bảo vệ em gái công chúa nữa.
Cho nên Hồ Thừa Khiếu vỗ tay một cái, nói với những bạn nhỏ khác: “Có chuyện lớn phải thương lượng, mau tới đây!”
Hồ Thừa Khiếu bằng vào sự tỉnh táo và bình tĩnh của mình, để lên làm nhận vật thủ lĩnh trong lớp.
Những bạn nhỏ khác lập tức vây quanh cậu. Mấy đứa tạo thành một vòng tròn lớn.
Hồ Thừa Khiếu dẫn em gái công chúa vô đứng ở giữa, nói: “Trong nhà em gái công chúa có một con quái vật rất to, nó có ba cái đầu lận. Hiện tại chúng ta cần phải đi tiêu diệt nó!”
Mấy đứa cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu ——
Quái vật to ba đầu, đáng sợ lắm đó!
Chúc Chúc bổ sung: “Nó cao bằng cô giáo luôn, răng dài thế này này…”
Bé vừa nói vừa dùng tay nhỏ miêu tả răng quái vật, “Chắc chắn nó không chịu đánh răng, vì hàm răng của nó nhìn không đẹp gì hết.”
Những bạn nhỏ khác cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, đều cảm thấy thật quá đáng sợ.
“Vậy nó có cắn người không?”
“Ba ba tớ nói, nếu gặp phải động vật nào có răng hơi dài, thì đều phải trốn thật xa.”
“Ba ba tớ cũng nói thế. Ba ba tớ còn nói, ừm, lúc mấy đứa đánh nhau không được dùng răng cắn, rất dễ bị bệnh dại.”
Hồ Thừa Khiếu nhìn nhóm bé trai trong lớp, vung cái tay cầm lưỡi hái nhỏ để ngăn mọi người tiếp tục thảo luận ——
“Ai trong mấy cậu đồng ý đi với tớ?”
Một bé trai trong nhóm giơ tay, nhỏ giọng nói: “Tớ đi.”
Giọng cậu bé hơi nhỏ: “Nếu tớ đi, thì mấy ngày nữa lúc mẹ tớ đưa tớ đi học, các cậu phải nói với bà ấy, tớ ở trường rất dũng cảm nha!”
Mấy cậu bé khác cũng không chịu yếu thế, lập tức nói: “Tớ cũng muốn đi, tớ cũng muốn đi!”
Mấy ngày nữa sẽ có phụ huynh đến trường giảng cho các bạn nhỏ bài học về xã hội. Cậu bé rất sợ mấy bạn sẽ nói chuyện cậu thường xuyên khóc nhè trên lớp.
Hồ Thừa Khiếu vỗ vai cậu bé nói đầu tiên, như một đại ca thật sự: “Chờ mẹ cậu đến trường, tất cả bọn tớ đều sẽ nói cho mẹ cậu biết cậu là người dũng cảm nhất!”
Chúc Chúc ở bên cạnh kéo tay Hồ Thừa Khiếu: “Anh Thừa Khiếu, em cũng dũng cảm mà!”
Nhóm bé gái trong lớp cũng không cam tâm: “Tớ cũng muốn đi, tớ cũng muốn đi!”
“Mấy cậu ở trong lớp chờ bọn tớ về đi.” Hồ Thừa Khiếu nói.
“Không đâu, bọn tớ cũng muốn đi mà!” Nhóm bé gái cũng muốn đi xem quái thú to ba đầu.
Những bạn nhỏ đều thấy sợ hãi xen lẫn phấn khích vì sắp phải đối mặt với quái thú to ba đầu. Đây chính là quái vật to ba đầu đó! Các bé có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ đánh thắng được nó!
Rất rõ ràng, Chúc Chúc hoàn toàn không có ý định ngăn cản mọi người cùng đi đánh quái thú. Trong suy nghĩ của bạn nhỏ Chúc Chúc, ngoài ba ba bé ra thì anh trai Hồ Thừa Khiếu là người lợi hại nhất! Anh trai Hồ Thừa Khiếu không giống bé, anh ấy sẽ không sợ con chó to ba đầu đâu!
Hồ Thừa Khiếu hết cách, đành phải nói: “Vậy được rồi, tất cả mọi người cùng đi. Nhưng các cậu phải nghe tớ chỉ huy. Nếu ai không nghe lời để bị cắn, tớ sẽ không quan tâm đâu đó.”
Tất cả bạn nhỏ đều gật đầu.
Thế nhưng lại có vấn đề, làm cách nào để ra ngoài đây? Các bạn nhỏ nhao nhao bắt đầu bàn bạc.
“Chúng ta đi vào buổi chiều đi, chiều tan học về thì đi luôn.”
“Không được, buổi chiều tan học cha mẹ bọn mình sẽ đến đón bọn mình, chắc chắn sẽ không cho bọn mình đi đâu.”
“Đúng đó, cha mẹ sẽ không cho bọn mình đi đâu. Cha mẹ luôn nghĩ bọn mình vẫn là con nít một, hai tuổi ấy.”
“Chờ khi bọn mình đánh quái thú to kia, bọn họ sẽ không nghĩ như vậy nữa.” Hồ Thừa Khiếu nói: “Vậy đi vào buổi trưa đi.”
“Nhưng buổi trưa ra ngoài bằng cách nào?” Chúc Chúc nói: “Cô giáo bọn mình nói, không được phép ra ngoài vào buổi trưa mà.”
Các bạn nhỏ có một căn phòng riêng biệt để ngủ. Mỗi bạn nhỏ đều sẽ có một chiếc giường nhỏ trong đó để ngủ trưa. Buổi trưa cô giáo sẽ trông cho các bé ngủ trưa.
Thỉnh thoảng sẽ có một, hai bạn nhỏ đi vệ sinh, nhưng cô giáo không cho phép các bé ra cổng nhà trẻ.
Tất cả các bé đều yên tĩnh trở lại, vậy làm sao bây giờ đây?
Lớp học có mười sáu bạn nhỏ, gia đình đều là không phú thì quý. Nếu cùng chạy hết thì nhà trường sẽ điên lên mất.
Rất rõ ràng, mấy cục vàng này không hề ý thức được mình là một cục vàng, vẫn đang tìm cách rời trường đi đánh quái thú.
Thế nhưng, buổi trưa thật sự không ra ngoài được, nghiêm lắm.
Đột nhiên, một bạn nhỏ trong nhóm nói: “Không thì bọn mình đợi buổi chiều tan học, bọn mình sẽ nói với cha mẹ là muốn đến nhà em gái công chúa để lấy đồ. Sau đó để họ chờ bọn mình ở bên ngoài, bọn mình thì vào đánh quái thú, được không?”
“Nhưng cha mẹ có cho bọn mình đi không?”
Hoa Tiểu Minh lập tức giơ tay: “Tớ biết nè, đến lúc đó bọn mình đừng tự nói với cha mẹ bọn mình. Bọn mình đổi người nói, tớ sẽ nói với cha mẹ cậu, sau đó các cậu sẽ đi nói với ông bà tớ. Những người lớn sẽ không nỡ từ chối bạn nhỏ nhà người ta đâu, bọn họ chỉ thích từ chối bạn nhỏ nhà mình thôi.”
Toàn bộ quá trình Chúc Chúc đều không nói gì. Nghe các bạn nói, bé liền cảm thấy tất cả các bạn đều quá lợi hại, bé muốn học theo!
Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ, liền thấy đúng là có lý. Ba ba cậu không thế nào từ chối bạn nhỏ nhà người khác đâu.
Thế là Hồ Thừa Khiếu vung cánh tay, quyết định toàn bộ kế hoạch: “Vậy lúc tan học các cậu không được tự đi nói. Bọn mình chia nhau đi nói với những phụ huynh của từng bạn là, chiều nay chúng ta muốn đến nhà em gái công chúa nhà lấy đồ.”
~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Tử thần số hai: “Hồ Thừa Khiếu, con nhìn cái khinh khí cầu màu trắng bên kia đi, giống cái đầu trọc của ba ba không?”
Bình luận truyện