Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 39: Túi cầm tay nhà tử thần



Vườn trái cây rất yên tĩnh. Nhạc Đào Đào đang chuyển cành cây nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cô chuyển cành cây đến góc bên này, luôn cảm thấy hình như bên kia vườn trái cây có tiếng động gì đó.

Chúc Chúc lôi kéo anh Hồ Thừa Khiếu, trong mắt đều là vẻ sốt ruột. Bé nhỏ giọng nói: “Anh Thừa Khiếu ơi, có phải quái vật lớn ở bên kia không nhỉ? Tiếng động truyền đến từ bên kia mà.”

Hồ Thừa Khiếu cũng đồng ý với ý kiến của em gái công chúa. Cậu tức khắc đưa ra chủ ý. Dù sao cậu cũng là người đã theo ba ba mình vào nam ra bắc mà. Hồ Thừa Khiếu lại gần nhỏ giọng nói: “Em gái công chúa này, em hãy nằm trên đất rồi ôm bụng nói bị đau bụng. Sau đó mẹ anh sẽ đến bế em về phòng, còn anh sẽ qua bên kia xem có quái vật lớn hay không. Nếu có quái vật lớn ở đó, thì anh sẽ đuổi quái vật lớn đi.”

Chúc Chúc rất lo lắng nhìn anh Thừa Khiếu, bé căng thẳng đưa tay nhỏ kéo cánh tay anh trai: “Anh Thừa Khiếu, hay là chúng ta đi tìm ba em…”

Quái vật to như thế, Chúc Chúc sợ một mình anh Thừa Khiếu sẽ đánh không thắng. Mặc dù anh Thừa Khiếu dũng cảm nhất, nhưng Chúc Chúc vẫn rất lo lắng.

Hồ Thừa Khiếu nói: “Không cần đâu mà. Ngày nào ba ba bọn mình cũng bận hết, vừa phải trông bọn mình, còn phải học cách để trông bọn mình nữa. Chuyện đánh quái vật này cứ để anh làm đi. Lần trước anh cũng đánh cho quái vật chạy mất mà.”

“Em gái công chúa, mẹ sắp qua rồi kìa!”

Chúc Chúc vội vàng nằm trên đất, ôm bụng: “Thím ơi… Bụng bụng cháu đau…”

Hồ Thừa Khiếu bên cạnh cũng gọi rất khoa trương: “Mẹ ơi!!”

Nhạc Đào Đào quay đầu lại thì thấy cháu gái ngoãn ngoãn đang nằm trên đất kêu đau bụng bụng.

Cô vội vàng ném cành cây xuống, chạy nhanh tới bế Chúc Chúc lên: “Đau thế nào? Thím dẫn cháu đi tìm ba ba cháu nhé.”

Nhạc Đào Đào bị dọa sợ. Đây là cục cưng quý giá của nhà anh họ xa đấy, lỡ có chuyện gì bất trắc, sau này biết nhìn mặt nhau thế nào?

Hồ Thừa Khiếu ở phía sau thấy mẹ đã ôm em gái rời khỏi vườn trái cây, liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu co cẳng chạy ra phía sau.

Lúc đầu Hồ Thừa Khiếu còn chạy thật nhanh nhưng sau đó lại bắt đầu chạy chậm lại, bởi vì cái tiếng khò khè khò khè kia đã càng lúc càng to.

Sau vườn trái cây là mấy cây mai vàng, thơm nức mũi. Hồ Thừa Khiếu cẩn cẩn thận thận giẫm lên đất, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra hôm nay mình không mang theo lưỡi hái nhỏ.

Hồ Thừa Khiếu hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, sau đó cầm một cành cây ở dưới đất lên để phòng thân, rồi tiếp tục đi lên phía trước.

Lại rẽ ngoặt, Hồ Thừa Khiếu liền thấy quái vật lớn đang dựa vào góc tường nằm ngủ.

Ba cái đầu của quái vật lớn chồng lên nhau để ngủ, đồng thời phát ra tiếng khò khè khò khè.

Hồ Thừa Khiếu là anh hùng, mà hành động của anh hùng thì phải quang minh lỗi lạc, sẽ không thừa lúc người ta ngủ mà đánh người ta. Thế là Hồ Thừa Khiếu đánh cành cây vào tường, phát ra tiếng động chói tai.

“Quái vật lớn, mày mau thức dậy đi, tao lại tới rồi!”

“Quái vật lớn! Mày mau thức dậy đi!”

Một cái đầu ở dưới cùng từ từ mở mắt ra, sau đó đến cái đầu ở trên, sau nữa là cái đầu trên cùng. Ba cái đầu miễn cưỡng mở mắt, lộ ra tròng mắt màu vàng óng…

Hồ Thừa Khiếu là lần thứ hai nhìn quái vật lớn này ở khoảng cách gần như thế. Mặc dù quái vật lớn xấu xí, nhưng con mắt của quái vật lớn lại rất đẹp.

Nhưng quái vật lớn không ngẩng đầu, cũng không hề đứng dậy. Nó vẫn đầu chồng lên đầu.

Hồ Thừa Khiếu hơi không hài lòng với quái vật lớn lười biếng. Cậu đẩy đầu của quái vật lớn, mặc dù không đẩy được nhưng cậu vẫn nói: “Quái vật lớn, mày mau thức dậy đi, chúng ta phải đánh một trận. Tao đánh thắng mày thì mày phải cút đi.”

Quái vật lớn miễn cưỡng ngước mắt nhìn Hồ Thừa Khiếu, căn bản không hề có ý định động đậy.

Ngược lại, trên người nó lại phát ra tiếng ùng ục.

Hồ Thừa Khiếu nhớ cái tiếng này, vừa rồi em gái công chúa có nói đây là tiếng đói bụng.

Hồ Thừa Khiếu nhìn quái vật lớn nằm im một chỗ không muốn đồng đậy, nói: “Mày đói bụng hả?”

Quái vật lớn cụp mắt, chả muốn động đậy.

Hồ Thừa Khiếu gật đầu nói: “Chắc chắn là đói bụng rồi. Đói bụng sẽ không muốn nhúc nhích đâu.”

Thế là Hồ Thừa Khiếu co cẳng chạy về một phía khác. Cậu muốn bàn bạc với em gái công chúa chuyện này.

Một bên khác, em gái công chúa đã được bế vào phòng khách. Kim Sân thấy Nhạc Đào Đào bế con gái mình về, thì tưởng rằng bé bị thương. Anh nhanh chóng đi xuống từ hai tầng. Sau khi anh xuống tới nơi, thì thấy Chúc Chúc sờ lên bụng, nói: “Đau bụng bụng quá…”

Phản ứng đầu tiên của tử thần số hai là kiểm tra app, anh ta thấy trên app không xuất hiện tên mới thở ra một hơi.

Kim Sân ôm lấy Chúc Chúc, thì lập tức biết Chúc Chúc đang nói dối.

Phản ứng lúc bé nói dối lớn hơn rất nhiều so với phản ứng lúc đau bụng.

Mặc dù Kim Sân biết bé nói dối, nhưng anh không vạch trần mà chỉ nói: “Ba ba xoa cho con nhé.”

Bởi vì tử thần số hai đã xác định không có tên, cho nên cũng không lo lắng nữa. Ngược lại, Nhạc Đào Đào nhìn thấy mặt Chúc Chúc đỏ tới mang tai, cơ thể cứng ngắc, nhưng hai người đàn ông lại không xem chuyện bị bệnh là chuyện quan trọng, liền vội vàng nói: “Em đưa bé đến bệnh viện xem thử. Đôi lúc trẻ con đau bụng có thể là vì ăn phải đồ hỏng.”

Tử thần số hai lại không thấy có gì không ổn, anh ta nói: “Không sao đâu. Anh họ xa luôn trông con bé mà, có chuyện gì thì chắc chắn anh ấy có thể nhận ra được. Đúng rồi, con mình đâu?”

Lúc này Nhạc Đào Đào mới để ý rằng con trai mình không đi theo sau, nhưng lâu đài có tường bao quanh, lại không mở cổng. Cho nên cô cũng không cần lo chuyện cậu chạy quá xa.

Ngay lúc Nhạc Đào Đào chuẩn bị ra ngoài tìm con trai, thì Hồ Thừa Khiếu chạy vào ——

“Em gái công chúa, bụng của em còn đau nữa không?”

“Hết đau rồi ạ.” Chúc Chúc tuột khỏi người ba ba.

Hồ Thừa Khiếu chạy tới, nói: “Em gái công chúa, lần trước em nói trong nhà có một công viên trò chơi, anh có thể đi xem không?”

Chúc Chúc kéo tay anh Hồ Thừa Khiếu: “Ba ba, con dẫn anh lên tầng ba nha.”

Mới vừa rồi còn la đau bụng bụng, chớp mắt đã chạy được rồi à.

Chúc Chúc kéo Hồ Thừa Khiếu lên tầng ba. Lúc bé đẩy cửa tầng ba ra, đèn cảm ứng bên trong cũng bật ——

“Anh ơi, mau nhìn kìa! Ở đó có trượt thang á, chúng ta chơi trượt thang đi!” Chúc Chúc vui vẻ nói.

Hồ Thừa Khiếu nhìn em gái công chúa của mình, giống như đang nhìn một đứa trẻ con vậy. Cậu nói: “Em gái công chúa, anh nói lên tầng ba xem công viên trò chơi là lấy cớ thôi. Thật ra anh muốn nói với em là quái vật lớn ở phía sau thiệt đó.”

Chúc Chúc cũng nhớ ra rồi. Sao bé có thể vì muốn cùng chơi ở công viên trò chơi với anh trai mà quên mất chuyện nghiêm trọng như vậy chứ. Chúc Chúc nói: “Vậy anh Thừa Khiếu đã đánh nó chạy chưa?”

“Chưa đâu, bây giờ nó đang rất đói nên không chịu dậy. Chúng ta là anh hùng mà, phải coi trọng quang minh chính đại, chờ nó ăn no rồi mới đánh nó chứ.” Hồ Thừa Khiếu nắm chặt nắm đấm, nói như một người lớn thực thụ.

Chúc Chúc suy nghĩ rồi nói: “Vậy bọn mình đến phòng bếp lấy ít đồ ăn cho nó nhé. Trong phòng bếp có nhiều đồ ăn ngon lắm.”

Ở tủ trong phòng Chúc Chúc cũng có, nhưng đêm qua bé đã lấy ra rất nhiều rồi. Buổi tối bé còn phải ăn nữa, cho nên mới đến phòng bếp lấy.

Hồ Thừa Khiếu thấy trên xe ngựa công chúa bên kia, công chúa ở trên đó có một cái túi cầm tay to.

Hồ Thừa Khiếu vội vàng chạy tới, lấy cái túi cầm tay ở trong tay công chúa rồi nói: “Dùng cái này đựng nè.”

Chúc Chúc phấn khích giậm chân: “Anh Thừa Khiếu thông minh quá!”

Thế là hai đứa nhóc lại xuống từ tầng ba, tay xách cái túi cầm tay của công chúa.

Lúc tử thần số hai đi ra, thì thấy con trai mình đang xách một cái túi cầm tay công chúa, liền nhịn không được nói: “Thừa Khiếu, con muốn làm kỵ sĩ, chứ đâu phải công chúa.”

Cái túi Hồ Thừa Khiếu cầm trong tay có màu hồng. Cậu hỏi ba ba mình: “Kỵ sĩ là gì ạ?”

“Là đại anh hùng cứu công chúa từ tay người xấu.”

Hồ Thừa Khiếu lập tức nói: “Vậy con chính là kỵ sĩ ạ.”

Hồ Thừa Khiếu vừa nói câu này vừa kéo tay Chúc Chúc, chạy xuống dưới tầng: “Em gái công chúa, anh là kỵ sĩ đấy.”

Tử thần số hai: “…” Một kỵ sĩ cầm túi công chúa màu hồng?

Tuy rằng anh ta cảm thấy buồn cười, nhưng hai đứa nhỏ chơi ở nhà, cũng không phải là việc lớn gì, nên anh ta cũng không coi nó là chuyện đáng kể.

Hai đứa nhỏ chơi ở nhà rất nhanh đã chạy vào phòng bếp. Bởi vì Nhạc Đào Đào và Hồ Thừa Khiếu là nhân loại, nên bóng đen trong lâu đài tạm thời không xuất hiện. Dù sao, nếu lúc xuất hiện mà gặp phải Hồ Thừa Khiếu thì còn tốt, trẻ con dễ gạt. Nhưng nếu gặp phải Nhạc Đào Đào, cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa.

Thế là, phòng bếp vốn có đầy bóng đen thì giờ phút này lại yên lặng, sáng trưng không một bóng người.

Mặc dù không có bóng đen cũng không có người, nhưng dụng cụ phòng bếp rất đầy đủ.

Hồ Thừa Khiếu khập khiễng đi tới. Cậu mở cửa tủ lạnh thấy bên trong chứa đầy nguyên liệu nấu ăn.

Thịt bò, thịt heo, thịt gà được đóng gói kỹ, còn có đủ loại rau quả nữa.

Chu Chúc ở bên cạnh vươn cổ, muốn nhìn những thứ có trong tủ lạnh.

Hồ Thừa Khiếu nhỏ giọng nói với em gái công chúa: “Em gái công chúa, em mở cái túi ra đi, chúng ta sẽ bỏ đồ vào trong.”

Chúc Chúc nghe lời mở cái túi ra, thế là Hồ Thừa Khiếu bắt đầu lấy thịt đóng gói từ trong tủ lạnh ra. Cậu vừa lấy vừa nói: “Thịt này, nó có ba cái đầu, nên nhất định phải ăn rất nhiều mới no bụng được.”

Thế là Hồ Thừa Khiếu lấy ba hộp thịt bò đóng gói, lại lấy ba miếng ức gà, sau đó bắt đầu lấy rau: “Không ăn rau sẽ không cao đâu.”

Rất nhanh, hai đứa đã chất đầy cả túi.

Chúc Chúc xách thử hai túi rồi nói: “Anh Thừa Khiếu, cái này nặng quá nè, em không xách lên được.”

Hồ Thừa Khiếu xuống khỏi ghế, so hai cái túi với nhau sau đó tự mình xách cái túi nặng hơn.

Trên thực tế, hai đứa đều không xách nổi. Cũng may là từ phòng bếp ra đến phòng khách đều là sàn, nên hai đứa nhóc liền kéo lê cái túi.

Hồ Thừa Khiếu đau lòng em gái công chúa nhà mình, nên đưa một tay ra giúp em gái công chúa kéo túi của bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện