Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 95: Ngoại truyện 3



Kim Sân bị người cha không đáng tin của mình mô phỏng tình cảnh Chúc Chúc lớn lên cho anh xem, nên Kim Sân đối với chuyện con gái lớn lên thì hoặc nhiều hoặc ít sẽ có bóng ma tâm lý.

Bởi vì bóng ma tâm lý này, nên khi Chúc Chúc được mười hai, mười ba tuổi thì Kim Sân đã bắt đầu nghiên cứu làm cách nào để sống chung với con gái tuổi dậy thì trong giai đoạn nổi loạn, làm thế nào để làm một ba ba tốt.

Cũng chính vì nghiên cứu những thứ này, bạn học Hồ Thừa Khiếu mới tránh được một kiếp. Phần lớn kiến thức lý thuyết nói cho Kim Sân biết, ngang nhiên phản đối quyết định của con gái, đó chính đặt con gái ở bên đối lập. Cho nên ngày hôm sau, khi Chúc Chúc thẹn thùng lại chờ mong nói với Kim Sân rằng ——

     “Ba ba, ba ba ơi, con nói với ba chuyện này nè.”

Kim Sân đang rỉ máu trong tim. Anh biết con gái nhỏ nhà mình muốn nói gì, nhưng anh vẫn cười híp mắt mà nói: “Chuyện gì thế? Vui vẻ vậy cơ à.”

Chúc Chúc phấn khích nói: “Ba ba ơi, con yêu rồi ạ. Ba đoán xem con ở bên ai đi?”

Kim Sân: “Để ba đoán xem.

Chúc Chúc đang quá mức phấn khích, vội vã muốn chia sẻ với ba ba. Nhưng lúc nói ba ba đoán xem xong thì cô chợt nhận ra, Hồ Thừa Khiếu là thần, vậy ba ba có phản đối không nhỉ?

Vẻ phấn khởi trên mặt Chúc Chúc đã rút đi một nửa, thay bằng vẻ bất an.

Kim Sân thở một hơi thật dài trong lòng, cười híp mắt nói: “Là Hồ Thừa Khiếu à?”

Chúc Chúc lập tức ngẩng đầu lên: “Ba ba ơi, sao ba lại đoán ra được ạ?”

      “Ngày nào con cũng nói về thắng nhóc ấy. Ngày nào cũng nói, nên tên của nó sắp cắm rễ trong hộ khẩu nhà mình luôn rồi.” Kim Sân cười nói: “Nếu nó dám bắt nạt con, phải nói với ba ba ngay. Ba ba sẽ giúp con chỉnh nó.”

     “Nếu anh ấy mà bắt nạt con, tự con sẽ chỉnh ạ!” Tuy Chúc Chúc nói như thế, nhưng trên mặt lại đầy vẻ hạnh phúc.

Chúc Chúc sáp lại, nói với ba ba rằng: “Ba ba ơi, chờ thêm mấy năm nữa, con sẽ sinh em bé nha. Như vậy thì lúc con qua đời, ba ba cũng có người ở cùng ạ.”

Kim Sân đang tính toán trong đầu qua mấy năm nữa sẽ đổi bạn đời nhân loại cho con gái, liền nhìn con gái ngốc nhà mình: “……”

Anh nghĩ đến một câu mà cha mẹ nhân loại thường thúc giục con gái kết hôn rồi sinh con là ——

     “Con không kết hôn, không muốn có con, thì lúc cha mẹ già rồi đều qua đời cả, một mình con sống trên đời này thế nào đây? Ngay cả người nói chuyện cũng không có!”

Anh chưa từng nghĩ rằng con gái lại có tư tưởng này.

Chẳng qua Kim Sân nhanh chóng đập tan cái ý tưởng này của con bé: “Bạn học Chúc Chúc này, không được làm thế đâu. Con nghĩ lại lúc con còn nhỏ xem, thì sẽ biết ba ghét trẻ con nhân loại đến mức nào.”

Chúc Chúc dạ một tiếng: “Vậy cũng được ạ. Thật ra cũng không sao cả mà, chờ con và Hồ Thừa Khiếu kết hôn rồi, anh ấy cũng sẽ là con của ba thôi. Sau này hai người có thể sống cùng nhau rồi nha.”

Càng lớn, Chúc Chúc càng hiểu rằng, cô là người, ba ba là thần. Cô sẽ già, còn ba ba vĩnh viễn sẽ không bào giờ già đi, giống như ông nội vậy.

Thế nhưng ba ba lại không có nhiều người bạn là thần như ông. Ông nội còn có anh trai cùng thế hệ, có bạn bè là thần, có một người con trai là thần, còn nuôi một con chó ba đầu nữa. Chúc Chúc cảm thấy ông sống rất vui vẻ.

Nhưng ba ba lại không thích nuôi thú cưng, không thích chơi cùng bạn, cũng không có anh trai hay chị gái cùng thế hệ. Thật vất vả mới có một cô con gái thì lại là nhân loại sẽ chết khi già.

Cho nên có đôi khi Chúc Chúc nhìn thấy những người già neo đơn trên tivi, đều sẽ nhịn không được mà nghĩ đến ba ba của mình. Sau này mình chết đi rồi, ba ba phải làm sao đây?

Kim Sân xoa đầu cô: “Không sao hết mà, ba ba là vị thần đã trưởng thành, nên sẽ không cảm thấy cô đơn.”

Chúc Chúc nhìn ba ba ngốc của mình: “……”

Nhưng thôi quên đi, lúc vào trường cấp 3, trường học có gọi điện hỏi ba ba muốn để cô học nội trú ở trường không. Kết quả ba ba không nói hai lời, liền chuyển nhà tới sát trường học.

Tuy rằng Chúc Chúc đã từ bỏ suy nghĩ sinh đứa con, nhưng cô quyết định phải để hai người là Kim Sân và Hồ Thừa Khiếu tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Hồ Thừa Khiếu cũng là thần, sau trăm năm cũng là một vị thần cô đơn.

Vì thế, Kim Sân vốn định bụng mắt không thấy thì tim không phiền, liền phát hiện thằng nhóc Hồ Thừa Khiếu kia ngày nào cũng đúng giờ đến nhà báo cáo, xưng hô còn dám đổi thành ba ba.

Lại cứ nhằm ở trước mặt Chúc Chúc, nên Kim Sân chỉ có thể cười cười rồi đáp lại.

Kim Sân vô thức cảm thấy sai quá sai rồi, thế là chưa được mấy năm, Chúc Chúc liền quyết định kết hôn với Hồ Thừa Khiếu.

Thời điểm kết hôn, lúc Chúc Chúc và Hồ Thừa Khiếu bắt đầu lựa chọn phòng cưới, thì khoảnh khắc ấy Kim Sân liền có loại cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Con gái đã trưởng thành, muốn bay đi rồi.

Chúc Chúc dẫn ba ba đi xem nhà mới, biệt thự hai tầng không quá rộng, trang hoàng thật sự tinh tế, là Hồ Thừa Khiếu và Chúc Chúc chung tiền để mua.

     “Ba ba, chỗ này có đẹp không ạ?”

     “Khá đẹp.” Kim Sân nói trong mất mát.

Chúc Chúc và Hồ Thừa Khiếu đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nói: “Vậy ba ba cũng ở đây nhé?”

Kim Sân sững sờ: “Hả?”

     “Chúc Chúc nói lâu đài kia quá rộng, nhà chúng ta sẽ chuyển sang đây ở. Như vậy thì không cần bóng đen giúp quét dọn vệ sinh nữa, cũng không cần tìm người dọn vệ sinh. Căn nhà này tuy hơi nhỏ, nhưng bốn người nhà chúng ta ở đây cũng vừa đủ.”

Chúc Chúc và Hồ Thừa Khiếu còn định thuyết phục mẹ của Hồ Thừa Khiếu đến đây ở. Trong mấy năm nay, mẹ của Hồ Thừa Khiếu cũng đã ra khỏi bóng ma năm đó, đi du lịch khắp nơi trên thế giới, thấy thích nơi nào sẽ ở lại đó một, hai tuần. Vợ chồng son đã nghĩ, chờ mẹ du lịch mệt rồi thì về đây ở cùng nhau.

Kim Sân cũng không hề do dự, mà trực tiếp đồng ý luôn. Mấy năm nay Hồ Thừa Khiếu cũng xem như đã hiếu thuận, nên anh cũng quen sống cùng với con gái và con rể.

Về phần sau này sẽ thế nào, Kim Sân nghĩ là, anh rốt cuộc cũng là ba ba nghìn tuổi, bảo vệ con gái mình sống đến trăm tuổi hẳn là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện