Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
Chương 23
Cố Thu đang ngồi im ở phòng nghỉ ngơi của công ty, đang uống ly cà phê, cứ lặng lẽ nhìn ti vi.
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Thẩm Giai Vân và Thời Thiếu Tu đang ôm lấy nhau, nhìn như đôi tình nhân lâu ngày không gặp vậy.
Ly cà phê trên tay cô đột nhiên run lên, mắt cô đỏ hoe, khẽ ho nhẹ.
Trong lòng đau thắt lại, bỗng chốc, cô cảm giác như cô muôn ngàn mũi tên xuyên qua tim cô, cô để ly cà phê xuống, ôm chặt lấy lòng ngực mình.
“Anh ơi, xin hỏi hai người tính công khai mối quan hệ tình cảm sao?”
Một phóng viên đưa micro lên, giơ cao lên vội vàng hỏi một câu.
Thời Thiếu Tu khẽ nhăn mày, gỡ Thẩm Giai Vân ra khỏi người mình, vỗ vai cô, tiến gần micro, lạnh lùng đáp: “Chúng tôi vốn không....”
“Chúng tôi đã quyết định kết hôn rồi!” Thẩm Giai Vân đột nhiên đứng lên, kích động xông đến trước micro, hét lớn.
Một câu nói, khiến toàn bộ phóng viên ở hội trường ngây ra, không có bất kỳ tiếng động nào.
Thời Thiếu Tu cũng ngây người ra, anh từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt đầy sự ngạc nhiên như không dám tin vào mắt mình.
Chỉ là lúc đó anh thấy toàn thân Thẩm Giai Vân đang run lên, nhìn những ngọn đèn chớp nháy liên tục, mặt cô thì trắng bệch ra, đến nổi sắp khóc: “Chúng tôi đã sắp kết hôn, mấy ngày nay đang chuẩn bị tiến hành lễ cưới, cho nên xin các người từ này đừng có đoán mò nữa.”
Đồng tử của Thời Thiếu Tu bỗng co lại, sắc mặt lạnh đến cực độ, anh nắm chặt nắm tay mình, hít thở thật sâu.
Thẩm Giai Vân nhìn Thời Thiếu Tu với ánh mắt đầy hy vọng, nhung thấy anh hình như không có ý định phản kháng, nên mới thở một hơi nhẹ, đôi mắt nhìn vào ống kính cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Cho nên ý của hai người là có chuyện vui sắp xảy ra?” Một phóng viên vô cùng kinh ngạc: “Nhưng trước đó luôn có một số tin đồn trên mạng, là cô Thẩm Giai Vân đến khoa sản kiểm tra là thế nào?”
Thẩm Giai Vân nhẹ ho một tiếng, sắc mặt khẽ đổ, cúi thấp đầu: “Cái đó là hiểu lầm thôi, tôi chỉ là tình cờ đi ngang đó.”
Tuy là vậy, nhưng mặt đám phóng viên lộ ra sự nghi ngờ không tin tưởng.
Cố Thu im lặng nhìn vào trong tivi, Thời Thiếu Tu cúi thấp đầu không nói lời nào, nhìn Thẩm Giai Vân với vẻ mặt đau khổ nhưng đầy bình tĩnh trước ống kính, cô cảm giác như mình không thở nỗi.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, bỗng đụng vào làm ly cà phê đổ tràn ra ngoài, những vật trước mắt quay vòng.
Đối với Thời Thiếu Tu cô luôn không cam lòng, đã từng vô cùng ích kỷ mong anh mãi là của mình, nhưng đều không được, cô chỉ là một người đàn bà đã kết hôn, bất kể hai người đó là giả hay thât, nhưng nếu cô làm bất cứ điều gì xen vào mối quan hệ của họ, vậy thì đám người kia sẽ chỉ mũi vào cô, chống đối cô.
Cô cúi mắt nhìn xuống, giờ mới cảm thấy ly cà phê đang rất nóng, nóng đến tay cô đỏ cả lên.
Cô nhẹ nắn tay mình, nước mắt rơi không ngừng.
Phòng nghỉ ngơi đột nhiên bị ai đó mở ra, Thời Phong Thụy đứng trước cửa, mặt dịu dàng nhìn cô: “Cố thu, chúng ta về nhà đi.”
Lúc nào cũng duy trì hình tượng đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt người khác, lúc này ở trước mặt nhân viên mình anh làm ra một bộ dạng vô cùng dịu dàng.
Nhưng lần này cô không để ý đến Thời Phong Thụy, mà cứ ngồi im cúi thấp đầu, để cho nước mắt rơi đầy trên má.
Thời Phong Thụy tiến vào trong phòng, vừa nhìn đã phát hiện nước mắt Cố Thu đang chảy không ngừng, trong mắt có chút lạnh lùng, vừa định nói chuyện, nhưng thấy sau lưng có ai đó gọi “Chào Tổng tai” rồi chạy vào trong phòng nghỉ ngơi, pha một ly cà phê.
Nhẹ nhàng thở dài, Thời Phong Thụy đi về phía trước, một tay ân cần nâng tay cô lên: “Sao em lại bất cẩn như vậy, đau không? Để anh thổi cho em?”
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Thẩm Giai Vân và Thời Thiếu Tu đang ôm lấy nhau, nhìn như đôi tình nhân lâu ngày không gặp vậy.
Ly cà phê trên tay cô đột nhiên run lên, mắt cô đỏ hoe, khẽ ho nhẹ.
Trong lòng đau thắt lại, bỗng chốc, cô cảm giác như cô muôn ngàn mũi tên xuyên qua tim cô, cô để ly cà phê xuống, ôm chặt lấy lòng ngực mình.
“Anh ơi, xin hỏi hai người tính công khai mối quan hệ tình cảm sao?”
Một phóng viên đưa micro lên, giơ cao lên vội vàng hỏi một câu.
Thời Thiếu Tu khẽ nhăn mày, gỡ Thẩm Giai Vân ra khỏi người mình, vỗ vai cô, tiến gần micro, lạnh lùng đáp: “Chúng tôi vốn không....”
“Chúng tôi đã quyết định kết hôn rồi!” Thẩm Giai Vân đột nhiên đứng lên, kích động xông đến trước micro, hét lớn.
Một câu nói, khiến toàn bộ phóng viên ở hội trường ngây ra, không có bất kỳ tiếng động nào.
Thời Thiếu Tu cũng ngây người ra, anh từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt đầy sự ngạc nhiên như không dám tin vào mắt mình.
Chỉ là lúc đó anh thấy toàn thân Thẩm Giai Vân đang run lên, nhìn những ngọn đèn chớp nháy liên tục, mặt cô thì trắng bệch ra, đến nổi sắp khóc: “Chúng tôi đã sắp kết hôn, mấy ngày nay đang chuẩn bị tiến hành lễ cưới, cho nên xin các người từ này đừng có đoán mò nữa.”
Đồng tử của Thời Thiếu Tu bỗng co lại, sắc mặt lạnh đến cực độ, anh nắm chặt nắm tay mình, hít thở thật sâu.
Thẩm Giai Vân nhìn Thời Thiếu Tu với ánh mắt đầy hy vọng, nhung thấy anh hình như không có ý định phản kháng, nên mới thở một hơi nhẹ, đôi mắt nhìn vào ống kính cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Cho nên ý của hai người là có chuyện vui sắp xảy ra?” Một phóng viên vô cùng kinh ngạc: “Nhưng trước đó luôn có một số tin đồn trên mạng, là cô Thẩm Giai Vân đến khoa sản kiểm tra là thế nào?”
Thẩm Giai Vân nhẹ ho một tiếng, sắc mặt khẽ đổ, cúi thấp đầu: “Cái đó là hiểu lầm thôi, tôi chỉ là tình cờ đi ngang đó.”
Tuy là vậy, nhưng mặt đám phóng viên lộ ra sự nghi ngờ không tin tưởng.
Cố Thu im lặng nhìn vào trong tivi, Thời Thiếu Tu cúi thấp đầu không nói lời nào, nhìn Thẩm Giai Vân với vẻ mặt đau khổ nhưng đầy bình tĩnh trước ống kính, cô cảm giác như mình không thở nỗi.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, bỗng đụng vào làm ly cà phê đổ tràn ra ngoài, những vật trước mắt quay vòng.
Đối với Thời Thiếu Tu cô luôn không cam lòng, đã từng vô cùng ích kỷ mong anh mãi là của mình, nhưng đều không được, cô chỉ là một người đàn bà đã kết hôn, bất kể hai người đó là giả hay thât, nhưng nếu cô làm bất cứ điều gì xen vào mối quan hệ của họ, vậy thì đám người kia sẽ chỉ mũi vào cô, chống đối cô.
Cô cúi mắt nhìn xuống, giờ mới cảm thấy ly cà phê đang rất nóng, nóng đến tay cô đỏ cả lên.
Cô nhẹ nắn tay mình, nước mắt rơi không ngừng.
Phòng nghỉ ngơi đột nhiên bị ai đó mở ra, Thời Phong Thụy đứng trước cửa, mặt dịu dàng nhìn cô: “Cố thu, chúng ta về nhà đi.”
Lúc nào cũng duy trì hình tượng đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt người khác, lúc này ở trước mặt nhân viên mình anh làm ra một bộ dạng vô cùng dịu dàng.
Nhưng lần này cô không để ý đến Thời Phong Thụy, mà cứ ngồi im cúi thấp đầu, để cho nước mắt rơi đầy trên má.
Thời Phong Thụy tiến vào trong phòng, vừa nhìn đã phát hiện nước mắt Cố Thu đang chảy không ngừng, trong mắt có chút lạnh lùng, vừa định nói chuyện, nhưng thấy sau lưng có ai đó gọi “Chào Tổng tai” rồi chạy vào trong phòng nghỉ ngơi, pha một ly cà phê.
Nhẹ nhàng thở dài, Thời Phong Thụy đi về phía trước, một tay ân cần nâng tay cô lên: “Sao em lại bất cẩn như vậy, đau không? Để anh thổi cho em?”
Bình luận truyện