Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình

Chương 39



6939.

Dương Thạc cầm áo khoác khoác lên người, cùng anh đi về hướng cổng bệnh viện, không thèm nhìn mặt Thời Phong Thụy.

Thẩm Giai Vân vội từ trên lầu xuống, nhìn thấy bóng dáng Thời Thiếu Tu đang xa dần, vội chạy lên phía trước: “Thiếu Tu, chờ em với!”

Một tay giữ lấy tay Thời Thiếu Tu, Thẩm Giai Vân quay đàu nhìn, thấy Cố Thu từ từ đi về phía trước, nhìn thấy hai đôi mắt đỏ ngầu của Thời Thiếu Tu, sắc mặt cũng rất khó coi, Thẩm Giai Vân đi lên phía trước, kéo tay Cố Thu lại, lạnh lùng nói: “Có phải cô lại làm gì Thời Thiếu Tu không?”

Cố Thu bị giữ lại đến xém khuỷu xuống đát, quay đầu nhìn Thẩm Giai Vân, chỉ thấy một đôi mắt vô cảm, trên mặt còn có vết tích của nước mắt.

Dáng vẻ như không có chút sức sống, khiến Thẩm Giai Vân ngây người ra.

Một tay hất tay của Thẩm Giai Vân ra, Cố Thu nghiêng đầu, môi cô tím ngắt, nhìn vô cùng thảm: “Tôi làm gì, liên quan gì đến cô.”

Thẩm Giai Vân mở to hai mắt, cô không ngờ một Cố Thu luốn yếu đuối là thế, lại đột nhiên cứng rắn như thế, quay đầu thì bắt gặp ánh nhìn của Thời Phong Thụy, cười nhạo báng: “Rõ ràng là đã là người có chồng, còn dám đi quyến rũ người khác, thật là loại người thế nào thì làm ra chuyện thế đó.”

“Bốp” một tiếng, một cú tát vô tình như núi vào mặt của Thẩm Giai Vân, điều đó khiến cho rất nhiều người đều kinh ngạc.

Thẩm Giai Vân vốn là người của công chúng, nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xung quanh, nhưng cô hoàn toàn không để ý đến việc mọi người đều đang cầm điện thoại quay, chỉ kinh ngạc và tức giận nhìn Cố Thu: “Cô lại dám đánh tôi!”

Cố Thu cười nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn thấy Thời Thiếu Tu đã đứng đằng sau của Thẩm Giai Vân, ánh mắt càng thêm lạnh lùng: “Anh tưởng ba năm anh trong tù đều do Thẩm Giai Vân tìm người giúp anh? Anh cho rằng Thẩm Giai Vân thật lòng yêu anh? Lần rồi, Thời Thiếu Tu trái tim và con mắt anh đã bị vài câu nói của cô ta làm cho lú lẩn rồi! Đều là em! Người yêu anh là em! Người giúp anh cũng là em!”

Nước mắt cô rơi như suối, quay đầu nhìn Thời Phong Thụy, cắn răng nói: “Anh nói xem anh và Thẩm Giai Vân đã cấu kết thâm độc như thế nào, đây toàn là bẫy của bọn chúng!”

Sắc mặt Thời Phong Thụy nhanh chóng biến sắc, ngẩng đầu nhìn Thời Thiếu Tu, ánh mắt ánh lên một sự tàn nhẫn, hắn quay đầu nhìn Thẩm Giai Vân.

Sau đó, Thẩm Giai Vân đôi mắt đỏ hoe, xong đến bắt lấy Cố Thu, kéo vào phòng bệnh: “ Giờ cô còn bắt đầu nói năng lung tung rồi đúng không! Cô cho rằng như vậy có thể xóa hết được sự lạnh lùng không hề hỏi han đến anh ấy trong ba năm qua sao?”

Cố Thu liều mạnh đẩy Thẩm Giai Vân ra, xông đến trước mặt của Thời Thiếu Tu, nhìn Thời Thiếu Tu, cắn răng nói: “Em đối với anh như thế nào anh không thấy sao, bất luận chúng ta đã từng có những hồi ức tốt đẹp như thế nào anh đều không biết! Anh cho rằng vì sao em lại phải lấy Thời Phong Thụy, còn không phải vì...”

Chữ “Anh” còn chưa nói xong, Thẩm Giai Vân ở đắng sau đã kéo Cố Thu lại, mà Cố Thu thì như một tên điên, một tay hất ra, không hề quan tâm.

Chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Giai Vân kêu lên, Thời Thiếu Tu quay đầu lại, Thẩm Giai Vân đã bị té xuống lầu.

Cố Thu bỗng tỉnh ra, nhưng Thời Thiếu Tu đã không còn ở trước mặt.

Thẩm Giai Vân bị té xuống cầu thanh, nằm dưới lầu một bất động.

Thời Thiếu Tu một tay ôm lấy Thẩm Giai Vân, nhẹ nhàng lắc Thẩm Giai Vân: “Em tỉnh dậy đi! Giai Vân!”

Cố Thu sợ hãi vô cùng, ngây người ra nhìn Thẩm Giai Vân đã bị ngất đi ấy, hốt hoảng không biết làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện