Chân Huyết Lệ
Quyển 1 - Chương 85: Trác Bất Phàm ra oai
Thiên hạ rộng lớn hà cớ gì không thể cùng tồn tại.
Vạn vật trên đời đồng loại thường không giết hại lẫn nhau, cớ gì sinh vật thông minh nhất lại làm điều ấy nhiều nhất.
Rốt cuộc là vì điều gì?
Là vì giải quyết mâu thuẫn như thánh hiền đã dạy.
Là tìm ra bậc chân chúa khiến quốc thái dân an như sử sách vẫn thường lưu.
Hay chỉ là sự giải thoát của vạn dân ra khỏi cơn bỉ cực.
Một đống triết lý rắc rối nhưng chẳng khác nào là ngụy biện, một đống tư tưởng mơ hồ lại có lắm kẻ tin.
Cho nên chiến tranh luôn là giải pháp mà ngàn đời nay được lựa chọn.
Kết quả là máu tích thành sông, thây chồng thành núi.
Bi ai! Bi ai!
------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------
Đông Hiệu Lĩnh.
Gió từng cơn, từng cơn thổi về. Trên trời một mảng mây xám xịt đang vần vũ, oằn mình chứa đựng những hạt mưa trĩu nặng đang chuẩn bị rơi xuống nhân gian, xoa tan cơn đói khát lâu ngày của đại địa. Kèm với đó là những tiếng thét gào của sấm và chớp đang không ngừng đua nhau tung hoành khiến cho vạn vật bên dưới run rẫy sợ hãi.
Trên trời ồn ã, dưới đất cũng chẳng kém phần nhiệt náo. Từ sớm lực lượng hai bên Việt quốc và liên quân các nước tiền đội đã giáp nhau tại Đông Hiệu Lĩnh.
Việt quân chia thành ba trại chiếm về phía Tây của Đông Hiệu Lĩnh nơi có nhiều đồi núi trập trùng được bao quanh những cánh rừng rậm rạp với tàng cây cáo chót vót.
Bên kia liên quân đóng ở bờ Đông, chia thành bốn nhánh quân lập trại trên một vùng đất trống trãi và thoáng đãng, nơi mà kỵ mã có thể thỏa sức tung hoành.
Nhìn cách bố trí trận hình của địch, Long Cơ nói với đám người Triệu Phong:
- Dừng nghỉ có khuông phép, vào ra có trật tự, đi nhanh như gió, vững chãi như núi, kẻ bố binh đúng là tinh thông học pháp của trăm nhà.
- Cao Kỳ Viễn, đại danh này quả đúng như lời đồn thật sự không phải hạng phàm phu có thể lý tới được.
Ngu Tử Kỳ đáp lời:
- Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ nhìn sơ qua có thể thấy sự ảo diệu bên trong, Long Cơ cậu nào có kém tướng địch là bao.
- Phải chăng những lời vừa rồi là để khích tướng thôi phải không.
Long Cơ nhã nhặn đáp lời, miệng hắn nhoẽn miệng cười:
- Nếu đã biết vậy, trong ba người các cậu có ai dám đảm đương khai màn cho trận chiến chờ đợi bấy lâu này chăng.
Khi Triệu Phong và Đình Nguyên định nói gì đấy thì Ngu Tử Kỳ đã chen ngang, hắn nói:
- Chẳng phải chúng ta có tiên phong rồi sao?
- Trận mở màng này ngoài Triệu Phong ra thì còn có ai cơ chứ?
Long Cơ nghe vậy thì gật đầu, nhìn Triệu Phong rồi nói:
- Vậy thì huynh đệ làm phiền rồi!
Triệu Phong cười sảng khoái, gật đầu với Long Cơ sau đó lên lưng ngựa mà dẫn quân tiến về phía trước trận địa của địch.
Ba ngàn quân trợ uy khí thế như rồng như cọp, giơ binh khí khua khoắn tạo ra những âm thanh chấn động. Phía trước Triệu Phong mặc giáp bạc, bào đỏ, cằm đao ngắn hiên ngang dạo bước trước doanh địch.
Cao Kỳ Viễn thấy vậy thì bảo chúng tướng:
- Địch muốn khiêu chiến, không biết ai có thể thay ta ra làm giảm nhuệ khí của bọn chúng một chút.
Một người tên là Bát Ca, một viên mãnh tướng của Tấn quốc xin đi, Cao Kỳ Viễn thấy người này hình dung phương phi thì bằng lòng lắm cho đi.
Bát Ca cằm cự lang nha dẫn quân từ trong doanh tiến lên phía trước, quân hai bên dàn hàng ngang đối diện nhau.
Bát Ca cắm cự lang nha mạnh xuống dưới khiến đầu kia đâm xuyên vào nền đất cứng đến cả tất, quân bên dưới thấy vậy thì hô vang rất khí thế, trong trại tiếng trống trận và tù và cũng rút lên liên hồ tạo thành sự ủng hộ nhiệt tình cho chiến tướng bên mình.
Bát Ca thấy khí thế quân nhà như vậy thì hưng phấn không thôi, vì phải biết đây chính là trận mở màn đầu tiên của trận chiến lịch sử này, và không ai khác Bát Ca hắn sẽ triển hiện thần uy trước mặt tất cả các tướng lĩnh Bắc Nhung, cơ hội này không phải trong đời muốn gặp là gặp.
Tuy đã nghe qua uy danh của Triệu Phong nhưng trước mắt Bát Ca giờ đây tên tướng lĩnh của địch quốc ấy không có vẻ gì đáng sợ như lời đồn, chỉ là một tên mặt búng ra sữa.
Bát Ca thúc mạnh vào hông ngựa vung binh khí xông lên, Bát ca lớn tiếng hét:
- Tiểu tử họ Triệu, ông nội của mi đến đây.
Lang nha bổng vung lên chỉ nghe tiếng gió rít sắc nhọn cùng một cỗ uy áp kinh nhân xấn tới, Triệu Phong tay phải cũng không chậm trễ một đao bồi tiếp với một bổng.
Keng.
Tiếng binh khí chạm nhau nghe chát chúa, hai tướng giữ thế kiềm nhau sau một chiêu giao thủ, Triệu Phong hình thái vẫn ung dung, còn Bát Ca trong tâm có chút hoảng loạn khi lực đạo của đối phương quá mạnh.
Triệu Phong mắt nhìn địch nhân hoảng sợ hắn nhếch môi nói:
- Thân làm tướng tiên phong cái cốt yếu là bất cứ lúc nào cũng xem như là một khắc cuối cùng của cuộc đời, đã vậy còn có gì phải sợ.
- Sự uy dũng của ngươi đâu rồi, bản lãnh của ngươi đâu rồi, hay kết quả chỉ là hư vô. Nếu đã thế Triệu Phong ta tiễn ngươi đi trước một đoạn.
Hây!
Triệu Phong đao ngắn trong tay nhanh như thiễm điện vung lên chém xuống, Bát Ca không kịp trở tay một đao chém bay đầu máu tươi phun ra thành vòi trông hết sức ghê sợ.
Quá nhanh, hai tướng giao thủ chưa đến hai chiêu địch nhân đã ngã xuống, không phải vì Bát Ca quá yếu mà Triệu Phong ngày hôm nay đã là một người cực kỳ đáng sợ. Sau mấy năm rèn giũa, lại liên tục đối đầu với các mãnh tướng hàng đầu đại lục, vào thời khắc này Triệu Phong đã có một thứ sát lực mà không phải một kẻ tầm thường nào có thể nhìn thấu, chỉ trách là kẻ hiểu được chuyện này thường không nhiều.
Bát Ca vừa ngã xuống phía trong doanh liên quân cổng trại lại mở, một tướng cằm song tiên lao ra. Binh sỹ thấy người này xuất hiện thì hô vang xưng hiệu:
- Là Trịnh Lăng tướng quân ở Đông Khê đây mà.
- Trịnh tướng quân, trịnh tướng quân.
Trịnh Lăng cưỡi con ngân mã phi nước đại về phía trước, Triệu Phong thấy vậy thì nói lớn:
- Xem ra cũng là một tay không tệ, Trịnh Lăng tướng quân, Triệu Phong xin bồi tiếp.
Trinh Lăng khinh khỉnh cười đáp lời:
- Đám tiểu tử các ngươi chẳng qua chỉ là bọn ăn may giết vài tên nhãi nhép mà cũng được phong lên làm đại tướng, ấy vậy mà cũng dám vọng tưởng là có thể đánh bại được ta hay sao.
- Triệu Phong ấu nhi, lão tử đến đây.
Ầm.
Một tiếng như sấm động ngang mày, Triệu Phong người và ngựa xông về phía trước như một cơn hắc phong, đao ảnh như tinh hà bay vút trên bầu trời mạnh mẽ không thể cản phá.
Trịnh Lăng nhận lấy một chiêu mà mồ hôi tay thấm ướt cả ra ngoài, sống lưng lạnh toát, hắn lấp bắp:
- Mạnh, mạnh đến đáng sợ, sao một tên tiểu tử lại có thể có một sát lực kinh hồn như vậy.
Trịnh Lăng trong lòng đã thầm than không ổn, nhưng hắn không thể rút lui vì thân làm đại tướng lâm trận bỏ chạy chiếu theo quân pháp chỉ có một chữ chết, nếu đã vậy thì thà rằng tử chiến.
Song tiên trong tay không chút chần chừ, Trịnh Lăng giở hết sở học bình sinh ra mà liều mạng, Triệu Phong thấy điều đó trong lòng hắn đầy sự kính ngưỡng vì vậy hắn một chiêu cũng không nhường trọng thể tiễn Trịnh Lăng lên đường.
Xoẹt.
Một đao chém tới, cái lưỡi sắc lạnh cắt vào da thịt thấu đến tận xương, Trịnh Lăng đau đớn làm rơi binh khí, còn chưa kịp hồi lại thì một đao lại tới chém đứt nữa người của Trịnh Lăng. Trước khi chết, Trịnh Lăng mấp mấy vài câu:
- Đao nhận loạn vũ, huyết nhục hoành phi, chết như thế này mới đáng chứ.
- Tiểu tử họ Triệu đa tạ!
Roẹt, tiếng binh khí cắt vào da thịt, bổ vào xương cốt gọn nhẹ nhưng âm điệu thật ghê người, máu nóng từ bên trong trào ra bắn thẳng lên, tỏa ra khắp nơi rơi xuống như một cơn mưa nhỏ đỏ thắm đượm trên áo bào.
Triệu Phong đứng giữa màn mưa huyết lặng im, con hắc mã bên dưới dường như cũng cảm nhận được gì đó mà không cục cựa lấy một chút. Sau đó từ từ Triệu Phong dần lấy lại thần thái, hắn hướng ánh mắt mình về đám binh sỹ liên quân đang hoảng sợ, sau đó lạnh lùng thét lên một tiếng:
- Sát!
Lời vừa dứt Triệu Phong lại lao lên phía trước, ba ngàn hộ quân cũng xông lên theo hắn như một mũi đao xông thẳng về phía kẻ thù.
Ầm.
Cả đoàn người sát ý ngụt trời nối gót theo vị tướng lãnh trẻ tuổi đâm mạnh vào đám nhược binh đang run rẫy. Đao kiếm tuốt trần lao vào chém giết, một trận can qua khiến cho máu nhuộm đỏ cả một vùng.
Lá đại kỳ chữ Triệu trong vòng người lại một lần nữa cất cao, làm cho uy danh của Triệu Phong ngày một vang xa. Mắt thấy quân nhà binh bại như sơn đảo, Trác Bất Phàm định bước xuống kêu gọi quân bản bộ ra tương cứu, nhưng Cao Kỳ Viễn đã nhanh chóng ngăn lại, hắn nói:
- Giờ có cứu cũng không còn kịp, hơn nữa sỹ khí địch đang tăng ra lúc này vừa không giúp được gì lại có thể làm hỏng đại sự.
- Trác tướng quân người nên bình tĩnh một chút.
Trác Bất Phàm nghe Cao Kỳ Viễn nói vậy tuy tâm không đồng ý, nhưng vẫn gật đầu rồi yên lặng lui lại phía sau quan sát.
Lúc này bại binh liên tiếp chạy về phía đại doanh của liên quân, cổng trại vừa mở, người ngựa đã chen nhau xông vào, khiến cho dẫm đạp lên nhau chết hại không ít. Triệu Phong và tiền quân đang đương đuổi giết, định tiến tới nữa thì bên trong hàng ngàn mũi tên bắn vòng cung ra ngoài ngăn bước tiến của Việt quân.
Triệu Phong thấy vậy thì liền cho quân lui lại, mình thì đứng cách trại của Cao Kỳ Viễn gần hai trăm bước sau đó chăm chú quan sát, và không mất mấy nỗi thời gian hai vị đại tướng của hai bên đã chạm mặt nhau. Cao Kỳ Viễn nhìn Triệu Phong nhưng lại không thấy gì khác biệt ngoài những đánh giá về một tên mãnh tướng địch quốc, còn Triệu Phong nhìn thấy hắn thì liền nhớ lại hồi ức năm nào.
Triệu Phong hai tay siết chặt thành quyền, hắn thầm nói với bản thân:
- Đã lâu như vậy ngươi mới chịu chường mặt ra, món nợ uy hiếp vương gia và Na Yến năm nào, Triệu Phong ta xin hứa sẽ đòi lại bằng được.
- Cao Kỳ Viễn hãy chống mắt lên mà coi.
Hây!
Triệu Phong hét lên một tiếng, đạo trong tay quăng mạnh về phía trước, tốc độ của nó như một mảnh phi đạn hướng về cổng trại cao bằng gỗ.
Ầm.
Thanh đao ngắn hơn trăm cân đâm mạnh vào khiến vụn gỗ văng ra tứ tán, cấm ngập vào bên trong cách chỗ Cao Kỳ Viễn chỉ vài bước chân. Cao Kỳ Viễn nhin thấy thì mỉm cười nói:
- Hảo tiểu tử, không trừ ngươi xem ra ta khó mà yên thân.
Sau đó Cao Kỳ Viễn lui gót về hậu đường, được một lúc miễn chiến bài được treo lên, liên quân án binh bất động mười ngày liên tiếp.
---------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------
Trại của Long Cơ.
Lúc này trong tướng trại, Long Cơ và ba vị huynh đệ đang ngồi bàn thảo, Long Cơ nói:
- Đến đây đã là ngày thứ mười cả bốn trại của địch đều không có động tĩnh, xem ra chúng đang âm mưu một cái gì đó.
- Người đâu lập tức mang tất cả thông tin về các trận đánh mà Cao Kỳ Viễn từng tiến hành trước đây lên cho ta.
Tên vệ binh nghe thấy thì liền lui ra ngoài, được một lúc hắn khệ nệ bưng vào một đống các cuộn giấy gần mười mấy quyển lớn nhẹ nhàng đặt trên bàn. Bốn người Long Cơ, Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ, Đình Nguyên mỗi người tiếp lấy một quyển sau đó nghiên cứu kỹ lưỡng.
Hết một tuần nhan, Long Cơ đặt quyển ghi chép trên bàn rồi nói:
- Theo ghi chép, Cao Kỳ Viễn luôn khởi đầu rất chậm rãi, nhưng sau đó lại rất mau chóng dùng chước kỳ binh mà tiến hành công phá.
- Xem ra mười ngày này là dùng để bố trí kỳ binh chuẩn bị tấn công quân ta.
Còn đang bàn định thì một tên tiểu tướng tức tốc chạy vào trong tướng trại báo cáo:
- Bẩm báo tướng quân, cách đây mười ba dặm phía sau lưng ta phát hiện có hai đạo quân của địch, quân số mỗi đội lên đến một vạn.
- Vương gia sai mạt tướng tức tốc đến báo cáo cho ngài.
Long Cơ nghe vậy thì thảng thốt nói:
- Sao lại có thể, quân ta chẳng phải đã phái rất nhiều do thám ra ngoài sao, vậy mà cả vạn người di chuyển lại có thể thoát được tai mắt một cách dễ dàng, chuyện này sao có thể cơ chứ.
Chuyện này còn chưa xong thì một tên lính khác lại chạy vào bẩm báo:
- Báo. Quân địch đang tiến hành tổng động viên, chúng đang dàng trận tiến về phía ta.
Tin tức dồn dập kéo về, Long Cơ nhăn trán suy nghĩ một hồi sau đó nói:
- Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ nghe lệnh, mỗi người mang một vạn quân chia đường tập kích địch, không được để chúng cố định trận hình trong lòng quân ta, nếu không càng để lâu sẽ là một mối họa lớn.
- Đình Nguyên lập tức điều toàn bộ cung thủ từ trại thứ hai sang đây, chúng ta quyết tâm giữ vững nơi này không cho địch tiến quá sâu vào bên trong hội họp với hai cánh quân kia.
Ba tướng nhận lệnh lập tức thi hành, chẳng mấy chốc người ngựa trong doanh được điều động và xuất quân ngay, Triệu Phong và Ngu Tử Kỳ mỗi người một đạo theo hai hướng khác nhau mà tiến sâu vào bên trong Đông Hiệu Lĩnh, còn Đình Nguyên thì lui về trại sau mà xin thêm quân.
Bên này Cao Kỳ Viễn nhìn thấy trại Việt quân, cờ xí di chuyển, bụi bay khắp nơi, sau đó hai toán quân mã xuất ra khỏi doanh trại thì cười thầm mà nói:
- Quyết định rất nhanh, cũng có chút bản lĩnh, nhưng để xem các ngươi làm được gì.
- Trác Bất Phàm nghe lệnh lập tức giống trống tiến quân, không cho địch cơ hội kịp thở.
Trác Bất Phàm nghe thế thì xuống bảo quân sỹ, điều động chín vạn người ngựa cùng với Xa Phủ nước Thanh Xa và Thân Minh nước Đại chia làm ba đường vây đánh chủ trại của Long Cơ.
Long Cơ biết địch đông trong khi mình quân lực chỉ còn lại chưa đến ba vạn, quân số bằng một phần ba địch nên không liều lĩnh xông ra ngoài, Long Cơ điều động tiễn đội tiến về phía trước, chờ địch vào tầm bắn thì hạ lệnh:
- Tất cả tập trung vào đội quân phía trước không cần để ý hai bên lập tức bắn cho ta.
Do biết địch đông lại phân binh nên nếu bắn giàn trải sẽ rất mau hết tên nhưng lại chưa chắc đạt được mục đích, nên Long Cơ chọn cánh chính diện nơi mà quân địch di chuyển nhanh nhất để làm mục tiêu. Lệnh vừa ban ra, ba ngàn cung tiễn thủ không một chút lưu tình theo hiệu lệnh tra tên và bắn rào rào ra như mưa.
Một đợt, hai đợt, ba đợt, rất nhiều đợt tên như mưa rơi kín trời kín đất lao đến, đội binh đi đầu của Trác Bất Phàm hơn ngàn quân tiên phong lập tức bỏ mạng. Trác Bất Phàm thấy vậy thì nhếch mép cười rồi nói:
- Kỵ đội tất cả giàn sang bên trái chạy song song với trại địch.
Quân kỵ mã lập tức nghe lệnh mà di chuyển trận hình, khiến lượt tên kế tiếp của Việt quân chỉ cắm trên nền đất cách đội hình di chuyển của địch một khoảng năm bước chân. Long Cơ nhìn thấy đội hinh địch thay đổi thì suy nghĩ:
- Đám người này tính giở trò gì vậy?
Còn chưa biết rõ tình hình thì Long Cơ chợt nhận ra một sát chiêu đáng sợ, đội kỵ quân của Trác Bất Phàm di chuyển hình ngang chỉ dùng để che mắt cho một thứ, đó chính là đội tiễn quân của Sở quốc chẳng biết lúc nào đã thành hình, dàn hàng ngang so với trại quân Việt.
Trác Bất Phàm đứng đầu tiễn đội, tay cằm tam thạch cung hiên ngang giương tên lên trời sau đó nói:
- Chư tướng nghe lệnh, nhất tiễn thượng lộ theo ta bắn.
Kết thúc câu nói, mũi tên rời khỏi trường cung, theo sau nó là năm ngàn mũi tên xé gió lao lên trời, sau đó như một đàn châu chấu thiên gi từ trời cao giáng xuống gây họa cho đại địa. Trác Bất Phàm cười gằng mà nói:
- Nếu so về mặt tiễn pháp để xem ai có tư cách đối đầu với ta.
Hai chữ “tư cách” này không phải là nói xuông vì cuối cùng Trác Bất Phàm đã nhận được xưng hiệu trong thập cung, vị trí của anh ta là đứng thứ hai và hôm nay tiễn trận này chính là minh chứng rõ nhất.
Nhìn một bầu trời phủ kín tên, Long Cơ chỉ kịp thốt lên hai lời:
- Chết tiệt, đâu ra một gã lợi hại như vậy cơ chứ.
Sau đó vạn tiễn tề phát lao xuống để lại trên mặt đất hàng ngàn tiếng rên la và chết chóc của Việt quân và cũng là mở màng cho mà đáp lễ hoành tráng của liên quân, mà người mở đầu chính là Trác Bất Phàm.
Vạn vật trên đời đồng loại thường không giết hại lẫn nhau, cớ gì sinh vật thông minh nhất lại làm điều ấy nhiều nhất.
Rốt cuộc là vì điều gì?
Là vì giải quyết mâu thuẫn như thánh hiền đã dạy.
Là tìm ra bậc chân chúa khiến quốc thái dân an như sử sách vẫn thường lưu.
Hay chỉ là sự giải thoát của vạn dân ra khỏi cơn bỉ cực.
Một đống triết lý rắc rối nhưng chẳng khác nào là ngụy biện, một đống tư tưởng mơ hồ lại có lắm kẻ tin.
Cho nên chiến tranh luôn là giải pháp mà ngàn đời nay được lựa chọn.
Kết quả là máu tích thành sông, thây chồng thành núi.
Bi ai! Bi ai!
------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------
Đông Hiệu Lĩnh.
Gió từng cơn, từng cơn thổi về. Trên trời một mảng mây xám xịt đang vần vũ, oằn mình chứa đựng những hạt mưa trĩu nặng đang chuẩn bị rơi xuống nhân gian, xoa tan cơn đói khát lâu ngày của đại địa. Kèm với đó là những tiếng thét gào của sấm và chớp đang không ngừng đua nhau tung hoành khiến cho vạn vật bên dưới run rẫy sợ hãi.
Trên trời ồn ã, dưới đất cũng chẳng kém phần nhiệt náo. Từ sớm lực lượng hai bên Việt quốc và liên quân các nước tiền đội đã giáp nhau tại Đông Hiệu Lĩnh.
Việt quân chia thành ba trại chiếm về phía Tây của Đông Hiệu Lĩnh nơi có nhiều đồi núi trập trùng được bao quanh những cánh rừng rậm rạp với tàng cây cáo chót vót.
Bên kia liên quân đóng ở bờ Đông, chia thành bốn nhánh quân lập trại trên một vùng đất trống trãi và thoáng đãng, nơi mà kỵ mã có thể thỏa sức tung hoành.
Nhìn cách bố trí trận hình của địch, Long Cơ nói với đám người Triệu Phong:
- Dừng nghỉ có khuông phép, vào ra có trật tự, đi nhanh như gió, vững chãi như núi, kẻ bố binh đúng là tinh thông học pháp của trăm nhà.
- Cao Kỳ Viễn, đại danh này quả đúng như lời đồn thật sự không phải hạng phàm phu có thể lý tới được.
Ngu Tử Kỳ đáp lời:
- Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ nhìn sơ qua có thể thấy sự ảo diệu bên trong, Long Cơ cậu nào có kém tướng địch là bao.
- Phải chăng những lời vừa rồi là để khích tướng thôi phải không.
Long Cơ nhã nhặn đáp lời, miệng hắn nhoẽn miệng cười:
- Nếu đã biết vậy, trong ba người các cậu có ai dám đảm đương khai màn cho trận chiến chờ đợi bấy lâu này chăng.
Khi Triệu Phong và Đình Nguyên định nói gì đấy thì Ngu Tử Kỳ đã chen ngang, hắn nói:
- Chẳng phải chúng ta có tiên phong rồi sao?
- Trận mở màng này ngoài Triệu Phong ra thì còn có ai cơ chứ?
Long Cơ nghe vậy thì gật đầu, nhìn Triệu Phong rồi nói:
- Vậy thì huynh đệ làm phiền rồi!
Triệu Phong cười sảng khoái, gật đầu với Long Cơ sau đó lên lưng ngựa mà dẫn quân tiến về phía trước trận địa của địch.
Ba ngàn quân trợ uy khí thế như rồng như cọp, giơ binh khí khua khoắn tạo ra những âm thanh chấn động. Phía trước Triệu Phong mặc giáp bạc, bào đỏ, cằm đao ngắn hiên ngang dạo bước trước doanh địch.
Cao Kỳ Viễn thấy vậy thì bảo chúng tướng:
- Địch muốn khiêu chiến, không biết ai có thể thay ta ra làm giảm nhuệ khí của bọn chúng một chút.
Một người tên là Bát Ca, một viên mãnh tướng của Tấn quốc xin đi, Cao Kỳ Viễn thấy người này hình dung phương phi thì bằng lòng lắm cho đi.
Bát Ca cằm cự lang nha dẫn quân từ trong doanh tiến lên phía trước, quân hai bên dàn hàng ngang đối diện nhau.
Bát Ca cắm cự lang nha mạnh xuống dưới khiến đầu kia đâm xuyên vào nền đất cứng đến cả tất, quân bên dưới thấy vậy thì hô vang rất khí thế, trong trại tiếng trống trận và tù và cũng rút lên liên hồ tạo thành sự ủng hộ nhiệt tình cho chiến tướng bên mình.
Bát Ca thấy khí thế quân nhà như vậy thì hưng phấn không thôi, vì phải biết đây chính là trận mở màn đầu tiên của trận chiến lịch sử này, và không ai khác Bát Ca hắn sẽ triển hiện thần uy trước mặt tất cả các tướng lĩnh Bắc Nhung, cơ hội này không phải trong đời muốn gặp là gặp.
Tuy đã nghe qua uy danh của Triệu Phong nhưng trước mắt Bát Ca giờ đây tên tướng lĩnh của địch quốc ấy không có vẻ gì đáng sợ như lời đồn, chỉ là một tên mặt búng ra sữa.
Bát Ca thúc mạnh vào hông ngựa vung binh khí xông lên, Bát ca lớn tiếng hét:
- Tiểu tử họ Triệu, ông nội của mi đến đây.
Lang nha bổng vung lên chỉ nghe tiếng gió rít sắc nhọn cùng một cỗ uy áp kinh nhân xấn tới, Triệu Phong tay phải cũng không chậm trễ một đao bồi tiếp với một bổng.
Keng.
Tiếng binh khí chạm nhau nghe chát chúa, hai tướng giữ thế kiềm nhau sau một chiêu giao thủ, Triệu Phong hình thái vẫn ung dung, còn Bát Ca trong tâm có chút hoảng loạn khi lực đạo của đối phương quá mạnh.
Triệu Phong mắt nhìn địch nhân hoảng sợ hắn nhếch môi nói:
- Thân làm tướng tiên phong cái cốt yếu là bất cứ lúc nào cũng xem như là một khắc cuối cùng của cuộc đời, đã vậy còn có gì phải sợ.
- Sự uy dũng của ngươi đâu rồi, bản lãnh của ngươi đâu rồi, hay kết quả chỉ là hư vô. Nếu đã thế Triệu Phong ta tiễn ngươi đi trước một đoạn.
Hây!
Triệu Phong đao ngắn trong tay nhanh như thiễm điện vung lên chém xuống, Bát Ca không kịp trở tay một đao chém bay đầu máu tươi phun ra thành vòi trông hết sức ghê sợ.
Quá nhanh, hai tướng giao thủ chưa đến hai chiêu địch nhân đã ngã xuống, không phải vì Bát Ca quá yếu mà Triệu Phong ngày hôm nay đã là một người cực kỳ đáng sợ. Sau mấy năm rèn giũa, lại liên tục đối đầu với các mãnh tướng hàng đầu đại lục, vào thời khắc này Triệu Phong đã có một thứ sát lực mà không phải một kẻ tầm thường nào có thể nhìn thấu, chỉ trách là kẻ hiểu được chuyện này thường không nhiều.
Bát Ca vừa ngã xuống phía trong doanh liên quân cổng trại lại mở, một tướng cằm song tiên lao ra. Binh sỹ thấy người này xuất hiện thì hô vang xưng hiệu:
- Là Trịnh Lăng tướng quân ở Đông Khê đây mà.
- Trịnh tướng quân, trịnh tướng quân.
Trịnh Lăng cưỡi con ngân mã phi nước đại về phía trước, Triệu Phong thấy vậy thì nói lớn:
- Xem ra cũng là một tay không tệ, Trịnh Lăng tướng quân, Triệu Phong xin bồi tiếp.
Trinh Lăng khinh khỉnh cười đáp lời:
- Đám tiểu tử các ngươi chẳng qua chỉ là bọn ăn may giết vài tên nhãi nhép mà cũng được phong lên làm đại tướng, ấy vậy mà cũng dám vọng tưởng là có thể đánh bại được ta hay sao.
- Triệu Phong ấu nhi, lão tử đến đây.
Ầm.
Một tiếng như sấm động ngang mày, Triệu Phong người và ngựa xông về phía trước như một cơn hắc phong, đao ảnh như tinh hà bay vút trên bầu trời mạnh mẽ không thể cản phá.
Trịnh Lăng nhận lấy một chiêu mà mồ hôi tay thấm ướt cả ra ngoài, sống lưng lạnh toát, hắn lấp bắp:
- Mạnh, mạnh đến đáng sợ, sao một tên tiểu tử lại có thể có một sát lực kinh hồn như vậy.
Trịnh Lăng trong lòng đã thầm than không ổn, nhưng hắn không thể rút lui vì thân làm đại tướng lâm trận bỏ chạy chiếu theo quân pháp chỉ có một chữ chết, nếu đã vậy thì thà rằng tử chiến.
Song tiên trong tay không chút chần chừ, Trịnh Lăng giở hết sở học bình sinh ra mà liều mạng, Triệu Phong thấy điều đó trong lòng hắn đầy sự kính ngưỡng vì vậy hắn một chiêu cũng không nhường trọng thể tiễn Trịnh Lăng lên đường.
Xoẹt.
Một đao chém tới, cái lưỡi sắc lạnh cắt vào da thịt thấu đến tận xương, Trịnh Lăng đau đớn làm rơi binh khí, còn chưa kịp hồi lại thì một đao lại tới chém đứt nữa người của Trịnh Lăng. Trước khi chết, Trịnh Lăng mấp mấy vài câu:
- Đao nhận loạn vũ, huyết nhục hoành phi, chết như thế này mới đáng chứ.
- Tiểu tử họ Triệu đa tạ!
Roẹt, tiếng binh khí cắt vào da thịt, bổ vào xương cốt gọn nhẹ nhưng âm điệu thật ghê người, máu nóng từ bên trong trào ra bắn thẳng lên, tỏa ra khắp nơi rơi xuống như một cơn mưa nhỏ đỏ thắm đượm trên áo bào.
Triệu Phong đứng giữa màn mưa huyết lặng im, con hắc mã bên dưới dường như cũng cảm nhận được gì đó mà không cục cựa lấy một chút. Sau đó từ từ Triệu Phong dần lấy lại thần thái, hắn hướng ánh mắt mình về đám binh sỹ liên quân đang hoảng sợ, sau đó lạnh lùng thét lên một tiếng:
- Sát!
Lời vừa dứt Triệu Phong lại lao lên phía trước, ba ngàn hộ quân cũng xông lên theo hắn như một mũi đao xông thẳng về phía kẻ thù.
Ầm.
Cả đoàn người sát ý ngụt trời nối gót theo vị tướng lãnh trẻ tuổi đâm mạnh vào đám nhược binh đang run rẫy. Đao kiếm tuốt trần lao vào chém giết, một trận can qua khiến cho máu nhuộm đỏ cả một vùng.
Lá đại kỳ chữ Triệu trong vòng người lại một lần nữa cất cao, làm cho uy danh của Triệu Phong ngày một vang xa. Mắt thấy quân nhà binh bại như sơn đảo, Trác Bất Phàm định bước xuống kêu gọi quân bản bộ ra tương cứu, nhưng Cao Kỳ Viễn đã nhanh chóng ngăn lại, hắn nói:
- Giờ có cứu cũng không còn kịp, hơn nữa sỹ khí địch đang tăng ra lúc này vừa không giúp được gì lại có thể làm hỏng đại sự.
- Trác tướng quân người nên bình tĩnh một chút.
Trác Bất Phàm nghe Cao Kỳ Viễn nói vậy tuy tâm không đồng ý, nhưng vẫn gật đầu rồi yên lặng lui lại phía sau quan sát.
Lúc này bại binh liên tiếp chạy về phía đại doanh của liên quân, cổng trại vừa mở, người ngựa đã chen nhau xông vào, khiến cho dẫm đạp lên nhau chết hại không ít. Triệu Phong và tiền quân đang đương đuổi giết, định tiến tới nữa thì bên trong hàng ngàn mũi tên bắn vòng cung ra ngoài ngăn bước tiến của Việt quân.
Triệu Phong thấy vậy thì liền cho quân lui lại, mình thì đứng cách trại của Cao Kỳ Viễn gần hai trăm bước sau đó chăm chú quan sát, và không mất mấy nỗi thời gian hai vị đại tướng của hai bên đã chạm mặt nhau. Cao Kỳ Viễn nhìn Triệu Phong nhưng lại không thấy gì khác biệt ngoài những đánh giá về một tên mãnh tướng địch quốc, còn Triệu Phong nhìn thấy hắn thì liền nhớ lại hồi ức năm nào.
Triệu Phong hai tay siết chặt thành quyền, hắn thầm nói với bản thân:
- Đã lâu như vậy ngươi mới chịu chường mặt ra, món nợ uy hiếp vương gia và Na Yến năm nào, Triệu Phong ta xin hứa sẽ đòi lại bằng được.
- Cao Kỳ Viễn hãy chống mắt lên mà coi.
Hây!
Triệu Phong hét lên một tiếng, đạo trong tay quăng mạnh về phía trước, tốc độ của nó như một mảnh phi đạn hướng về cổng trại cao bằng gỗ.
Ầm.
Thanh đao ngắn hơn trăm cân đâm mạnh vào khiến vụn gỗ văng ra tứ tán, cấm ngập vào bên trong cách chỗ Cao Kỳ Viễn chỉ vài bước chân. Cao Kỳ Viễn nhin thấy thì mỉm cười nói:
- Hảo tiểu tử, không trừ ngươi xem ra ta khó mà yên thân.
Sau đó Cao Kỳ Viễn lui gót về hậu đường, được một lúc miễn chiến bài được treo lên, liên quân án binh bất động mười ngày liên tiếp.
---------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------
Trại của Long Cơ.
Lúc này trong tướng trại, Long Cơ và ba vị huynh đệ đang ngồi bàn thảo, Long Cơ nói:
- Đến đây đã là ngày thứ mười cả bốn trại của địch đều không có động tĩnh, xem ra chúng đang âm mưu một cái gì đó.
- Người đâu lập tức mang tất cả thông tin về các trận đánh mà Cao Kỳ Viễn từng tiến hành trước đây lên cho ta.
Tên vệ binh nghe thấy thì liền lui ra ngoài, được một lúc hắn khệ nệ bưng vào một đống các cuộn giấy gần mười mấy quyển lớn nhẹ nhàng đặt trên bàn. Bốn người Long Cơ, Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ, Đình Nguyên mỗi người tiếp lấy một quyển sau đó nghiên cứu kỹ lưỡng.
Hết một tuần nhan, Long Cơ đặt quyển ghi chép trên bàn rồi nói:
- Theo ghi chép, Cao Kỳ Viễn luôn khởi đầu rất chậm rãi, nhưng sau đó lại rất mau chóng dùng chước kỳ binh mà tiến hành công phá.
- Xem ra mười ngày này là dùng để bố trí kỳ binh chuẩn bị tấn công quân ta.
Còn đang bàn định thì một tên tiểu tướng tức tốc chạy vào trong tướng trại báo cáo:
- Bẩm báo tướng quân, cách đây mười ba dặm phía sau lưng ta phát hiện có hai đạo quân của địch, quân số mỗi đội lên đến một vạn.
- Vương gia sai mạt tướng tức tốc đến báo cáo cho ngài.
Long Cơ nghe vậy thì thảng thốt nói:
- Sao lại có thể, quân ta chẳng phải đã phái rất nhiều do thám ra ngoài sao, vậy mà cả vạn người di chuyển lại có thể thoát được tai mắt một cách dễ dàng, chuyện này sao có thể cơ chứ.
Chuyện này còn chưa xong thì một tên lính khác lại chạy vào bẩm báo:
- Báo. Quân địch đang tiến hành tổng động viên, chúng đang dàng trận tiến về phía ta.
Tin tức dồn dập kéo về, Long Cơ nhăn trán suy nghĩ một hồi sau đó nói:
- Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ nghe lệnh, mỗi người mang một vạn quân chia đường tập kích địch, không được để chúng cố định trận hình trong lòng quân ta, nếu không càng để lâu sẽ là một mối họa lớn.
- Đình Nguyên lập tức điều toàn bộ cung thủ từ trại thứ hai sang đây, chúng ta quyết tâm giữ vững nơi này không cho địch tiến quá sâu vào bên trong hội họp với hai cánh quân kia.
Ba tướng nhận lệnh lập tức thi hành, chẳng mấy chốc người ngựa trong doanh được điều động và xuất quân ngay, Triệu Phong và Ngu Tử Kỳ mỗi người một đạo theo hai hướng khác nhau mà tiến sâu vào bên trong Đông Hiệu Lĩnh, còn Đình Nguyên thì lui về trại sau mà xin thêm quân.
Bên này Cao Kỳ Viễn nhìn thấy trại Việt quân, cờ xí di chuyển, bụi bay khắp nơi, sau đó hai toán quân mã xuất ra khỏi doanh trại thì cười thầm mà nói:
- Quyết định rất nhanh, cũng có chút bản lĩnh, nhưng để xem các ngươi làm được gì.
- Trác Bất Phàm nghe lệnh lập tức giống trống tiến quân, không cho địch cơ hội kịp thở.
Trác Bất Phàm nghe thế thì xuống bảo quân sỹ, điều động chín vạn người ngựa cùng với Xa Phủ nước Thanh Xa và Thân Minh nước Đại chia làm ba đường vây đánh chủ trại của Long Cơ.
Long Cơ biết địch đông trong khi mình quân lực chỉ còn lại chưa đến ba vạn, quân số bằng một phần ba địch nên không liều lĩnh xông ra ngoài, Long Cơ điều động tiễn đội tiến về phía trước, chờ địch vào tầm bắn thì hạ lệnh:
- Tất cả tập trung vào đội quân phía trước không cần để ý hai bên lập tức bắn cho ta.
Do biết địch đông lại phân binh nên nếu bắn giàn trải sẽ rất mau hết tên nhưng lại chưa chắc đạt được mục đích, nên Long Cơ chọn cánh chính diện nơi mà quân địch di chuyển nhanh nhất để làm mục tiêu. Lệnh vừa ban ra, ba ngàn cung tiễn thủ không một chút lưu tình theo hiệu lệnh tra tên và bắn rào rào ra như mưa.
Một đợt, hai đợt, ba đợt, rất nhiều đợt tên như mưa rơi kín trời kín đất lao đến, đội binh đi đầu của Trác Bất Phàm hơn ngàn quân tiên phong lập tức bỏ mạng. Trác Bất Phàm thấy vậy thì nhếch mép cười rồi nói:
- Kỵ đội tất cả giàn sang bên trái chạy song song với trại địch.
Quân kỵ mã lập tức nghe lệnh mà di chuyển trận hình, khiến lượt tên kế tiếp của Việt quân chỉ cắm trên nền đất cách đội hình di chuyển của địch một khoảng năm bước chân. Long Cơ nhìn thấy đội hinh địch thay đổi thì suy nghĩ:
- Đám người này tính giở trò gì vậy?
Còn chưa biết rõ tình hình thì Long Cơ chợt nhận ra một sát chiêu đáng sợ, đội kỵ quân của Trác Bất Phàm di chuyển hình ngang chỉ dùng để che mắt cho một thứ, đó chính là đội tiễn quân của Sở quốc chẳng biết lúc nào đã thành hình, dàn hàng ngang so với trại quân Việt.
Trác Bất Phàm đứng đầu tiễn đội, tay cằm tam thạch cung hiên ngang giương tên lên trời sau đó nói:
- Chư tướng nghe lệnh, nhất tiễn thượng lộ theo ta bắn.
Kết thúc câu nói, mũi tên rời khỏi trường cung, theo sau nó là năm ngàn mũi tên xé gió lao lên trời, sau đó như một đàn châu chấu thiên gi từ trời cao giáng xuống gây họa cho đại địa. Trác Bất Phàm cười gằng mà nói:
- Nếu so về mặt tiễn pháp để xem ai có tư cách đối đầu với ta.
Hai chữ “tư cách” này không phải là nói xuông vì cuối cùng Trác Bất Phàm đã nhận được xưng hiệu trong thập cung, vị trí của anh ta là đứng thứ hai và hôm nay tiễn trận này chính là minh chứng rõ nhất.
Nhìn một bầu trời phủ kín tên, Long Cơ chỉ kịp thốt lên hai lời:
- Chết tiệt, đâu ra một gã lợi hại như vậy cơ chứ.
Sau đó vạn tiễn tề phát lao xuống để lại trên mặt đất hàng ngàn tiếng rên la và chết chóc của Việt quân và cũng là mở màng cho mà đáp lễ hoành tráng của liên quân, mà người mở đầu chính là Trác Bất Phàm.
Bình luận truyện