Chân Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 87: Vạn nhân địch



Trong thời đại này, đi trên đường đao thương vốn không hề dễ dàng, anh không giết người, người ta tất sẽ giết anh.

Cuộc sống này chẳng khác nào một cuốn hí kịch, nơi mà thị phi nhân luân, đạo đức đều bị bóp méo. Cớ gì trong thời bình giết một người thì bị coi là tội đồ, vậy mà trong thời đại này giết vạn người lại được cho là anh hùng.

Người tốt cũng giết người, người xấu cũng giết người, nhìn thây chất đầy đất, ta chợt hỏi phải chăng người vốn là dã thú.

Còn ta, Ngu Tử Kỳ này phải chăng là một con thú khác máu đang đùa cợt với chúng nhân để thỏa mãn dục vọng của mình.

Keng.
Lợi đao của Bột Hải đánh xuống, tam tiên lưỡng nhận thương trong tay Ngu Tử Kỳ ung dung dáp trả.

Hai ngựa quần nhau, binh khí tung hoành, lấy cái dũng giả cùng bầu máu nóng căng đầy giữa hai chiến tướng ra mà đối ẫm. Một trận đánh nhau thông thường nhưng lại như một trận chiến lớn đầy mưu lược và tâm cơ.

Bột Hải dùng chiêu đà đao đánh vờ một thức, Ngu Tử Kỳ nhanh mắt né được, sau đó hắn vung thương đâm tới, chiêu này vừa nhanh vừa hiểm. Bột Hải nghiêng người né tránh, chẳng may lưỡi thương quá nhanh đâm bay mất một mảnh giáp vai của Bột Hải máu theo đó mà tuông ra.

Nhưng thay cho nét mặt đau đớn, Bột Hải cực kỳ hưng phấn, tay còn lại với lấy bội kiếm bên hông, âm thanh bén nhọn như giao long xuất hải, một chém đầy uy lực hướng về Ngu Tử Kỳ.

Ngu Tử Kỳ lâm trận bất loạn, tam tiên lưỡng nhận thương thu lại chắn trước người, chỉ thấy lưỡi kiếm quất vào một cú thật mạnh khiến cho Ngu Tử Kỳ và con hảo mã bị chấn lui mấy bước.

Ngu Tử Kỳ kềm ngựa lại, sau đó lại tức tốc lao lên phía trước, hai tướng đánh nhau có hơn vài mươi hiệp, binh khí bị hư hỏng hết cả. Hai tướng quay lại với binh đội đổi binh khí và ngựa.

Bột hải nói với quân sỹ:
- Đao đổi nặng thêm ba mươi cân, ngựa đổi sức dai thêm một chút.

Quân sỹ tuân lệnh đang chuẩn bị làm theo thì phó tướng của Bột Hải là Tang Tôn và Tang Minh cầm kích sắt bước ra nói:
- Không cần tướng quân phải xuất chiến, tướng địch đương mỏi mệt chỉ cần hai tiểu tướng đứng ra là được rồi.

Bột Hải nghe vậy thì nói:
- Chuyện này không phải đùa, tướng địch chính là kỳ tài trong quân, không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến sỹ khí quân ta.

Nhưng hai tướng vẫn giục ngựa tiến lên, sau đó nói vọng lại:
- Tướng quân quên rằng danh hiệu của hai người tiểu nhân rồi sao.
- Trận này không thắng xin nguyện mất đầu.

Ngu Tử Kỳ đã đổi binh khí và ngựa đang định lao ra thì một huynh đệ trong đội Hắc Vân Kỳ liền nhắc:
- Tử Kỳ cẩn thận, hai người này chính là song đầu quỷ của nước Ngô, mỗi khi lâm trận đều bất chấp thủ đoạn để giết được tướng địch.
- Vì vậy phải cẩn thận.

Ngu Tử Kỳ nghe xong vẫn nét mặt ung dung phóng ngựa đi lên. Tang Tôn và Tang Minh hai ngựa chia thế gọng kềm xấn tới, từ trong mình Tang Tôn móc ra một thanh đoản đao, hắn ném mạnh về phía chân ngựa của Ngu Tử Kỳ, con ngựa bị đau khụy cả gối xuống. Tang Tôn mừng thầm định lao đến đâm chết Ngu Tử Kỳ khi Tử Kỳ rời khỏi ngựa. Nhưng lúc này từ trên cao một bóng đen đang dần một rõ ràng, còn phía trước nơi con ngựa ngã xuống lại không thấy Ngu Tử Kỳ đâu.

Từ trên không trung, Ngu Tử Kỳ lớn tiếng quát:
- Chịu chết đi.
Tam tiên lưỡng nhận thương như móng sắc của con mãnh thú lao xuống đoạt mạng kẻ thù. Tang Tôn luống cuống quay kích lên đỡ, nhưng hắn chưa kịp làm thì thân thể đã bị chém thành hai mảnh từ phía bờ vai kéo thẳng xuống hông. Tam tiên lưỡng nhận thương sau cường chiêu chém xuống đất trúng phải đá cứng thì lưỡi thương bị nứt một đường lớn không còn dùng được nữa, máu từ đó tí tách nhỏ giọt rơi xuống.

Bên này Tang Minh thấy Tang Tôn chết thì tức giận vô cùng, hắn vung kích lên định đâm từ phía sau Ngu Tử Kỳ. Nhưng Ngu Tử Kỳ cười tàn nhẫn, hai tay rút đoản đao từ bên hông ra sau đó nói:
- Muốn dùng ám khí với ta, các ngươi nghĩ mình là ai?

Xoẹt.
Phi đao như sao băng vút ngang qua bầu trời, với khoảng cách này một chút cơ hội cho Tang Minh dường như là không có.

Phập.
Phi đao nhấm ngay yết hầu đâm thẳng vòa trong, Tang Minh tay ôm cổ í ới định nói gì đó, sau dó hắn ngã nhào xuống ngựa chết tốt. Ngu Tử Kỳ đứng giữa xác hai tướng nói với binh sỹ Việt quốc:
- Binh khí đổi nặng thêm năm mươi cân, ngựa đổi chạy phải nhanh như bay.
- Chư tướng Bột Hải run sợ rồi.

Một câu nói khiến sỹ khí quân Ngô đại giảm, Tử Kỳ tay cằm thương xông vào đánh giết, phía sau đội quân còn lại của Việt quân cũng ùa lên tấn công mãnh liệt, khiến quân Ngô binh bại như sơn đảo, chạy thục mạng về phía trại liên quân.

Bên kia quân Thanh Xa cũng gặp tình cảnh tương tự, Triệu Phong và quân của hắn mở trận đồ sát, Triệu Phong uy dũng thiện chiến khiến vạn quân phải run sợ.

Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ đem quân đánh thốc lên trên, phối hợp với đại quân đang đối đầu với ba nước Sở, Tấn, Đại. Chiến ý Việt quân cao ngất, quân sỹ hăng hái xông lên, tướng lĩnh hết mình giết giặc, một trận ác chiến nổ ra.

Quái lạ thay, mắt thấy binh đội tan tác nhưng Cao Kỳ Viễn và hơn hai mươi vạn đại quân vẫn bình chân như vại. Một tên quân sư tiến lại đài cao lo lắng hỏi:
- Tướng quân, bên ta tình hình không ổn chi bằng cho người lên cứu viện.

Cao Kỳ Viễn chỉ tay về một trái núi cách đại trại của Long Cơ không quá xa mà nói:
- Thấy rồi chứ!
- Nếu chúng ta tiến lên, đội binh đó sẽ kéo xuống ngay.
- Tình hình hiện tại lòng quân đang tan vỡ, khinh cử vọng động chắc chắn mắc mưu của địch.

Tên quân sư nhìn về phía đó nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả ngoải một mảng rừng xanh ươm bao quanh lấy ngọn núi nhỏ. Cao Kỳ Viễn thấy sắc mặt của hắn thì chỉ điểm:
- Chỗ đó có sát khí ngùn ngụt, nếu đoán không lầm cứu binh của địch đã tới.
- Khi binh ta an toàn rút lui, chúng tự khắc sẽ xuất hiện thôi.

Lại nói, quân Việt bất ngờ quật khởi nhờ sự dũng mãnh của hai tướng, đánh lui được mấy vạn quân địch, trên đường hai người đi qua binh sỹ các nước hoang mang bỏ chạy thục mạng không còn thiết đến lời nói của trưởng quan nữa. Cả ba tướng Trác Bất Phàm, Thân Minh và Xa Phủ cũng không cách gì ngăn cản, cuối cùng đành toàn bộ rút lui.

Triệu Phong và Ngu Tử Kỳ kềm ngựa phía trước trại địch đập tay nhau mà nói:
- Đánh như thế này mới gọi là thống khoái chứ!

Tướng lĩnh liên quân các nước nhìn xuống hai người mà trong lòng chột dạ, không ngờ tiếng đồn quả không ngoa, hai tướng thật đúng là bật anh hùng khó tìm trong vạn người.

Nhưng điều họ kinh sợ hơn là khi mọi chuyện gần như đã kết thúc, thì từ phía ngọn núi xa xa, một đạo binh khoảng ba vạn người xuất hiện, đi đầu là một tướng uy mãnh cằm thanh long đao đích thị là Lai Câu, bên cạnh Lai Câu là Đình Nguyên cằm song giảng đang từ từ tiến lại.

Tên quân sư thấy vậy thì khen thầm trong lòng:
- Cao Kỳ Viễn này quả thật là tay lợi hại, tuy trận này chúng ta bại nhưng chỉ là do kém may mắn.
- Chứ nếu không đã chém được đầu đại tướng của địch rồi.

Cao Kỳ VIễn nhìn tàn quân trở về không những không khiển trách mà còn ra lời động viên, còn bản thân thì chỉnh đốn quân mã ở sẵng thế tấn công.

Còn Việt quân sau khi kiểm kê lại binh mã và thiệt hại thì lập tức lui quân về trại của Lai Câu, bỏ đi phòng tuyến thứ nhất.
--------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------
Đại trại của Nạp Lan Cảnh hai ngày sau.

Lúc này Nạp Lan Cảnh ung dung ngồi nghe chúng tướng trình bày công tác chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Bên ngoài mưa bắt đầu tí tách rơi từng hạt, từng hạt, khẽ đưa bàn tay ra đón lấy, Nạp Lan Cảnh cất lời:
- Mùa mưa năm nay đến thật là mau, trận đánh này nếu kéo dài, phía sau hậu quân của địch sẽ khó mà cung ứng lương thảo kịp, đến lúc đó chúng sẽ tự khắc lui quân
- Chỉ cần chúng ta bố trọng binh ở đây tử thủ thì dù địch có đông hơn nữa cũng chẳng thể làm được gì.

Lai Câu nghe vậy thì nói:
- Chúng nhất định tiến quân chắc chắc đã tính đến chuyện này.
- Hơn nữa nghe nói vừa rồi các nước được mùa to, nội lương thảo mang theo cũng đủ dùng trong ba tháng, so với ta lại còn lợi hại hơn.
- Nếu kéo dài chỉ sợ quân ta mới phải là người cần lo lắng.

Long Cơ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Cao Kỳ Viễn con người này thật là sâu không thấy đáy, chỉ một trận mở màng đã khiến chúng ta nhìn nhận lại đám ô hợp các nước.
- Càng để về lâu khi toàn quân chúng hợp nhất bên ta lại càng bất lợi, chi bằng tương kế tựu kế, chúng ta tiên phát chế nhân, đánh cho chúng một trận thất điên bát đảo.

Nạp Lan Cảnh nghe Long Cơ nói đầy tự tin thì nói:
- Xem ra đã có kế sách ứng phó rồi sao?

Long Cơ lấy trong mình ra một cuộn giấy đệ trình lên, sau đó từ tốn nói:
- Mọi sự đã xong chỉ còn chờ vương gia phê duyệt.

Nạp Lan Cảnh thái độ không đổi tiếp lấy cuộn giấy, ông chăm chú nhìn Long Cơ sau đó nói:
- Rất nhanh, tiểu tử ngươi càng ngày càng lợi hại, xem ra là muốn báo thù chuyện lần trước thua cuộc.
- Nhưng hành binh vốn là chuyện hung hiểm không nên để cảm xúc lấn áp.
- Long Cơ ngươi đã tính kỹ rồi chứ.

Long Cơ chấp tay khẳng khái nói:
- Tuyệt đối không?
- Quyết sách này thuộc hạ đã tính toán kỹ lưỡng, lần này giao quân không đánh được địch xin theo quân pháp xử trí.

Nạp Lan Cảnh đặt tay lên vai Long Cơ mà nói:
- Nếu ngươi đã nói vậy thì ta yên tâm rồi, sau này mọi sự vụ ngươi cứ tự xử lý không cần báo cáo.
- Hơn nữa ở đây ta cấp thêm cho ngươi năm vạn quân, như thế sức mạnh sẽ tăng lên nhiều, chí ít có thể khiến quân địch phải luống cuống một phen.

Long Cơ cúi đầu đa tạ, sau đó rời khỏi quân doanh, mang theo năm vạn quân đi bố phòng.
-------------------------------------------------o0o----------------------------------------------
Đại trại liên quân.

Lúc này người ngựa ra vào đông đảo, ba đội quân, mỗi nhánh tám vạn quân chuẩn bị tiến công vào Đông Hiệu Lĩnh. Lần phát dộng tấn công này quy mô hơn hẳn các lần trước, mục tiêu là chiếm lấy địa lợi, chuẩn bị tổng công kích.

Một nhánh quân do Bột Hải làm chủ tướng, Xa Phủ làm phó tướng đánh vào rừng Bắc Thống. Một Nhánh do Phạm Trực làm chủ soái, Thân Minh làm phó soái đánh vào núi Kê Đầu. Còn nhánh còn lại men theo Đương Lợi Khẩu tấn công vào đường vận lương của quân Việt do Trác Bất Phàm thống lãnh.

Còn lại mười vạn hùng quân do đích thân Cao Kỳ Viễn áp trận, khí thế hừng hực khiến cho toàn quân quên đi mối nhục thua trận hôm nào. Kèn trống inh ỏi, một tiếng pháo lệnh hơn ba mươi vạn người ngựa nhất tâm tề trí tiền về Đông Hiệu Lĩnh.
--------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------
Mưu kế trên chiến trường là luôn cho kẻ địch biết trước một bước tiếp theo của mình, càng nhiều bước địch sẽ càng loạn, quên đi bước cơ bản nhất của mình là gì.

Hôm đó, cùng với việc tiến quân của Cao Kỳ Viễn, Long Cơ cuối cùng cũng điều động quân mã chuẩn bị đối chiến, ngồi trong quân doanh Long Cơ trao đổi với chúng tướng sỹ.

Long Cơ chỉ vào tấm địa đồ, vị trí của rừng Bắc Thống mà nói:
- Nơi này nằm vị trí trung tâm Đông Hiệu Lĩnh, chính giữa có một ngọn núi cao là Oa Khất.
- Nếu từ núi Oa Khất nhìn sang có thể nom thấu trận địa quân ta. Nếu đoán không lầm Bột Hải sẽ chọn đây là nơi chiếm đóng.
- Binh quý thần tốc, Ngu Tử Kỳ nhận lệnh dẫn ba vạn quân đến Oa Khất đối đầu với địch.

Ngu Tử Kỳ chấp tay nhận lệnh, sau đó đi tới giá binh khí nhất thanh tam tiên lưỡng nhận thương ra, lên ngựa dẫn ba vạn quân lên đường.

Sau đó Long Cơ nhìn Triệu Phong rồi nói:
- Đương Lợi Khẩu là con đường huyết mạch quân ta, cách Đương Lợi Khẩu năm dặm có một bải đất lớn lau sậy um tùm có thể phục binh, phía sau lại có một rạch nhỏ nối ra Hắc Giang nếu chúng ta theo lối ấy có thể hai đầu giáp công địch.
- Triệu Phong lĩnh một ba vạn quân lập tức lên đường, trận này chỉ được thắng không được thua.

Long Cơ vừa ban lệnh liền lập tức đưa cho Triệu Phong một túi cẩm nang, dặn dò mẹo mực rồi vỗ vai người bạn này một cái bảo hắn:
- Trăm sự nhờ cậu rồi!

Triệu Phong gật đầu, sau đó sửa sang mão giáp, tức tốc ra khỏi doanh dẫn quân đi gấp về Đương Lợi Khẩu.

Còn lại, Long Cơ ở trong trướng phòng cùng với Lai Câu, Đình Nguyên, bàn định đối sách tỉ mỉ, sau đó một canh giờ sau nhổ trại dẫn bốn vạn quân đi đối đầu với Phạm Trực tại núi Kê Đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện