Chân Tình Ngàn Năm

Chương 89



Mơ mơ màng màng , nàng như là đang nằm mơ......

Dạ Thủy Linh đi một mình ở trong bóng đêm tràn ngập sương khói , bên cạnh tối đen một mảnh, một người cũng không có.

“Đây là nơi nào?” Ngay lúc, trong lòng nàng suy nghĩ như thế, trước mắt xuất hiện một đạo bạch quang.

Nàng theo đạo bạch kia quang đi về phía trước , nghênh đón nàng là một bờ cát trắng xóa.

“Bờ cát nhìn thật quen mắt ......” Nàng chậm rãi bước trên bờ cát màu hoàng kim , cảm giác cảnh ở trước mắt như vô cùng quen thuộc vậy .

Trời ạ, nàng nghĩ tới, nơi này chính là bờ biển kia lúc nàng bị cuốn đến Đường triều.

“ Dạ Thủy Linh......” Bỗng nhiên, một giọng nữ mềm nhẹ kêu to tên nàng.

“Ai? Là ai đang gọi ta?” Nàng chưa nói ra lời, chỉ là trong lòng đang suy nghĩ, nàng nhíu mày liễu lại , nhín trái nhìn phải.

Rồi sau đó, một đạo kim quang chậm rãi tự trên trời hạ xuống, xuất hiện trên mặt biển, đồng thời ánh vào mi mắt của nàng .

“ Thiệu Thủy Nguyệt?” Lúc nàng nhìn thấy một khắc kia , Dạ Thủy Linh cuối cùng kinh hoàng thốt lên thành tiếng, nhìn nữ tử trước mắt cùng bộ dạng chính mình giống nhau như đúc , không, phải nói là nàng mượn thân thể này của Thiệu Thủy Nguyệt….

“ Không sai thôi! Còn nhớ rõ ta.”Nàng ấy nhìn nàng lộ ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp, chẳng qua có chút hư ảo, bởi vì nàng chính là một u hồn.

“ Tại sao nàng đến bây giờ mới xuất hiện? Lúc trước khi ta một lòng một dạ muốn trở về hiện đại, nàng tại sao không hiện ra?” vừa nhìn thấy nàng, Dạ Thủy Linh lập tức không thể khắc chế được xúc động hướng nàng rống to.

“ Bởi vì ngươi hiện tại mới tìm được vòng ngọc a!” Nàng ta nói như đây là một chuyện hiển nhiên.

Nghe Thủy Nguyệt nói như thế, nàng cúi đầu nhìn thấy vòng ngọc trên cổ hơi phát ra ánh gào quang màu vàng óng ánh.

“ Tình trạng ở hiện đại của ta như thế nào ?” Đây là chuyện nàng vẫn muốn hỏi nhất.

“Không có việc gì, chẳng qua còn đang nằm trong bệnh viện hôn mê, ba mẹ của ngươi vẫn không chịu buông tha hy vọng ngươi sẽ thanh tỉnh .” Thiệu Thủy Nguyệt thì thào nói.

“Lần này ta xuất hiện là muốn nói cho ngươi một sự kiện, Ngươi đã thay ta hoàn thành vận mệnh ta làm chưa xong, mọi chuyện hiện nay đã viên mãn, ta có thể đi đầu thai , bởi vậy, có hai con đường cho ngươi chọn , ngươi muốn trở lại cuộc sống ở hiện đại? Hay tiếp tục ở lại nơi này?”Đay là lúc nàng nên chọn lựa…

Dạ Thủy Linh choáng váng, một cỗ tức giận đã bao trùm toàn bộ sự suy nghĩ của nàng. “Nàng tại sao có thể như vậy? Sao vậy có thể đối với ta như vậy......”

Trước đó không hỏi nàng có nguyện ý hay không, liền tự tiện kéo nàng đi vào Đường triều, vài lần, có vài lần nàng đã muốn trở về đến hiện đại, nhưng không cách nào trở về.

Ngay lúc nàng nhận mệnh , tưởng đã không còn có cơ hội trở về hiện đai, nàng tiếp nhận cảm tình của Xích Nhĩ Đa , nàng yêu thượng nam nhân chuyên chế lại bá đạo này.

Vì cái gì? Vì cái gì sau khi nàng vừa nhận chân được hạnh phúc lại đến nói cho nàng, nàng có thể trở lại hiện đại ......

Nước mắt không tự giác từng giọt lại từng giọt rơi xuống thấm ướt mặt nàng. “Ngươi dựa vào cái gì?Ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì giúp ta quyết định cuộc sống của ta ?” Nàng căm giận trừng hướng Thiệu Thủy Nguyệt.

“ Đây...... Là mệnh định! Trúng mục tiêu nhất định đó là ngươi.” Nàng cũng không có biện pháp.

“ Vậy được rồi! Ta lại cho ngươi thời gian ba ngay để suy nghĩ, ba ngày sau , ngươi nhất định phải cho ta một đáp án.” Đây đã là kỳ hạn cuối cùng .

“ Không, ta không cần, ta không cần quyết định gì thêm nữa!” Nàng bịt chặt hai tai, không muốn lại nghe nàng nhiều lời một câu gì nữa.

“ À...... Này chỉ sợ không phải do ngươi .” Nói xong, Thiệu Thủy Nguyệt biến mất ở trong biển sâu mờ mịt .

Trên bờ cát lại khôi phục lại vẻ hoang vắng chỉ còn lại một mình nàng, lại là một mảnh hắc ám đem nàng nuốt lấy….

“Ai...... Ai có thể đến nói cho nàng, nàng rốt cuộc nên làm gì mới tốt.” Dạ Thủy Linh giương mắt nhìn một mảnh tối đen, vấn đề của nàng , không hề có câu trả lời.

Đột nhiên, nàng chậm rãi từ trong mộng thanh tỉnh, trấn tĩnh mở to mắt nhìn bốn phía nàng mới phát hiện, bản thân không biết vào lúc nào đã nằm ở trong sương phòng khách sạn trong thành .

Xích Nhĩ Đa đang ngủ ngon bên cạnh nàng, nhìn nam nhân của chính mình ngay cả ngủ đều đẹp đến như thế, thực sự muốn cùng nhau tận hưởng hết sự đầm ấm này suốt cuộc đời.

Nàng, làm sao có thể bỏ được, liền rời đi như thế ,......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện