Chương 45: CHƯƠNG CUỐI: VỀ NHÀ (H)
Note: ngoài truyện này thì ta đã hoàn 6 bộ khác. Các ngươi thích thì vào danh sách của ta xem các bộ còn lại nhé!
-----------
Hứa Thừa Ngân tựa vào lồng ngực Hoàng Cảnh Thiên nhắm nghiền mắt. Phải rồi, hắn được sống lại, được gặp gỡ người này, cùng nhau trải qua một đoạn luyến ái khó quên, chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời hắn trong suốt ba kiếp. Hắn không hề hối hận vì đã gặp y. Nếu không có y, chắc có lẽ hắn mãi mãi cũng chỉ là một gã đàn ông không hiểu phong tình, một kẻ suốt đời bị chữ 'phụ' làm cho khổ sở, bị chữ 'mệnh' làm cho chán nản thế thái nhân tình. Hiện tại hắn rất vui vẻ. Chết cùng người mình yêu thì không có gì đáng sợ nữa.
"A Hà, chỉ mong kiếp sau có thể lần nữa được ở bên ngươi. Cho dù có nghèo khổ, mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, ta cũng tin mình đủ sức vượt qua. Bởi vì ta không phải một mình mà còn có ngươi bên cạnh!"
Thừa Ngân ôm chặt Hoàng Cảnh Thiên, hai người từ từ rơi xuống. Bỗng nhiên, Thừa Ngân cảm thấy toàn thân chấn động, cơn đau đớn xộc đến, hắn nhắm nghiền mắt lại chờ đợi cái chết đến gần.
Một lúc sau vẫn không thấy gì khác xảy ra, hắn liền mở một con mắt thì phát hiện cả hắn cả Hoàng Cảnh Thiên đều không có chết. Chưa kịp vui mừng thì một giọng nói khàn khàn đầy bất mãn dưới mông bọn họ vang lên.
"Bệ hạ, chất tử... hai người đè chết mẹ nô tài rồi!"
"Phí... Phí Lời?"
Thừa Ngân trợn mắt nhìn hắn một cái. Hoàng Cảnh Thiên nhanh chóng đứng dậy kéo Thừa Ngân lên. Nhưng Phí Lời dường như đã bị gãy xương rồi, hiện tại không thể cử động được. Trần Ổn từ trên ngựa phóng xuống lao đến nhìn hắn.
"Bệ hạ, Phí Lời vừa tỉnh dậy thì liền ngày đêm vượt đường xa chạy đến đây."
Phải, Phí Lời vẫn còn sống. Nửa tháng trước vào cái đêm hắn tưởng chừng đã tắt thở trên vai Trần Ổn, thì y tìm thấy một ngôi nhà tranh trong rừng trúc. Sau đó được một đại phu gọi là Nhiếp Viễn cứu sống. Trần Ổn vẫn còn nhớ rõ như in ngày hôm đó.
"Trong nhà có ai hay không? Xin hãy cứu mạng chúng tôi!"
Trần Ổn đứng ngoài cổng gọi lớn. Bên trong thật lâu cũng không thấy tiếng trả lời. Giống như một năm trước gặp Thừa Ngân cùng Hoàng Cảnh Thiên, Nhiếp Viễn cũng sợ bọn họ là cướp nên trốn trong nhà. Năm đó, Thừa Ngân còn vác gậy xông vào định đánh Nhiếp Viễn. Còn Trần Ổn thì ngược lại, y lấy trong người ra một lượng bạc đẩy vào khe cửa.
"Ta ngửi thấy trong nhà có mùi dược liệu, ngươi hẳn là đại phu. Ta và bằng hữu trên đường khi không may gặp phải bọn thất sát. Hiện tại bằng hữu trúng độc rất nặng, chỉ xin đại phu cứu hắn một mạng. Ân tình này của ngươi, ta và bằng hữu suốt đời sẽ không bao giờ quên!"
Sau khi Trần Ổn cõng Phí Lời vào phòng, Nhiếp Viễn bắt lấy cổ tay của hắn xem mạch.
"Hắn đã tắt thở rồi!"
"Gì... gì chứ?"
Trần Ổn không thể tin nỗi. Y lúc nãy vì chạy quá nhanh nên cũng không biết rằng Phí Lời đã tắt thở. Vậy là hắn đã chết rồi hay sao? Trần Ổn bỗng cảm thấy tim mình hẫng lên một cái. Một sự trống trải chưa từng có xâm lấn toàn bộ cơ thể y.
Nhiếp Viễn nheo mắt nhìn Phí Lời, bất giác y thấy trên cổ hắn có một sợi dây, trên đó là một miếng ngọc bội nhỏ. Nhiếp Viễn nhíu mày thành hàng quay lại nắm lấy Trần Ổn, cánh tay có chút run.
"Hắn... hắn tên gì?"
"Hắn? Là Phí Lời!"
Nhiếp Viễn thừ người ra một lúc nhưng cũng rất nhanh trấn tỉnh trở lại.
"Đưa cho ta thanh gươm của ngươi."
"Sao? Được được!"
Trần Ổn nhanh chóng đưa cho Nhiếp Viễn thanh gươm của mình. Nhiếp Viễn bỗng rạch y phục của Phí Lời ra.
"Mang đèn cầy và hộp dụng cụ trên bàn đến đây!"
Trần Ổn lập tức mang qua cho y. Nhiếp Viễn nhìn sâu vào gương mặt Phí Lời một cái. Đôi mắt từ lúc nào đã đỏ ửng đầy tơ máu.
"Lời nhi, nghĩa phụ nhất định sẽ cứu được con!"
Trần Ổn đứng một bên sửng sốt nhìn Nhiếp Viễn. Y vừa dứt lời liền dùng dao nhỏ trong hộp dụng cụ hơ qua lửa, sau đó từ lồng ngực Phí Lời rạch xuống một đường. Máu đen lập tức chảy ra. Trần Ổn cũng ngồi xuống bên cạnh dùng băng trắng thấm máu. Nhiếp Viễn mở lồng ngực Phí Lời, sau đó Trần Ổn nhìn thấy y cắt một mạch máu nào đó, hắn nhìn nhưng không hiểu, chỉ nhíu mày thành hàng.
Nhiếp Viễn ra tay vô cùng dứt khoát. Sau khi cắt cắt khâu khâu thì trái tim trong lồng ngực Phí Lời bỗng nhiên đập trở lại. Dù yếu ớt nhưng rõ ràng nó đã hoạt động. Trần Ổn vô cùng mừng rỡ, không hiểu từ lúc nào nước mắt y đã chảy xuống gò má một mảnh ướt đẫm.
Sau khi khâu lại lồng ngực cho Phí Lời, Nhiếp Viễn lập tức tiến hành châm cứu. Ở trên đỉnh đầu hắn, Trần Ổn liền thấy xuất hiện thêm nhiều cây kim, có cây to cây nhỏ chi chít trên đầu hắn.
Sau khi xong xuôi, Nhiếp Viễn đặt tay vào một cái chậu rửa sạch máu, sau đó xem lại mạch tượng cho hắn lần nữa rồi mới rời đi. Trần Ổn ngồi nhìn Phí Lời thêm một lúc, sau đó nhìn thấy Nhiếp Viễn đang ngồi trước cửa, trong tay là chiếc ngọc bội của Phí Lời. Trần Ổn liền từ từ đến ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Viễn.
"Tiền bối có phải là Nhiếp thần y, rất nhiều năm về trước bị giang hồ truy sát nên rơi xuống Vạn Trùng Sơn hay không?"
Nhiếp Viễn thở dài một hơi, nheo mắt nhìn sang Trần Ổn.
"Ngươi là gì của hắn?"
"Ta là bằng hữu của huynh ấy!"
Nhiếp Viễn nheo nheo đôi mắt già nua của mình, ký ức chôn vùi mười mấy năm bỗng sống động hiện về.
"Năm đó ngã xuống Vạn Trùng Sơn gương mặt đã bị dập nát. Vẻ mặt hiện tại ta đã mất rất nhiều thời gian để tái tạo lại... Khi bình phục quay trở về nhà cũ thì đã lạc mất Lời nhi. Ta tìm nó khắp nơi cũng không nhìn thấy, còn tưởng rằng nó đã chết... thật không ngờ mười lăm năm sau lại có thể nhìn thấy nó lần nữa."
Trần Ổn hơi rũ mắt.
"Tiền bối có định nhận lại hắn hay không?"
Nhiếp Viễn cắn cắn khớp hàm mấy cái.
"Mười lăm năm đã trôi qua, có lẽ nó cũng không còn nhớ nhiều về chuyện năm xưa nữa. Nó vốn dĩ là một cô nhi, khi ta nhìn thấy thì nó đang ngồi bên cạnh thi thể của người thân mình. Lúc đó, Lời nhi chỉ có năm tuổi. Sau đó thì ở với ta năm năm. Cái ngọc bội này chính là vật duy nhất của người thân còn sót lại, ta đã lấy mang vào cho nó."
Trần Ổn nhất thời thở dài một hơi. Hóa ra Phí Lời có tuổi thơ bất hạnh đến như vậy.
"Có phải lúc nãy nếu tiền bối không nhận ra hắn là Phí Lời, thì cũng sẽ không cứu hắn hay không?"
"Ngươi biết?"
"Có thể hồi sinh người chết trên đời này cũng chỉ có một mình Nhiếp thần y mà thôi!"
Nhiếp Viễn hơi rũ mắt.
"Phải. Ta không muốn sau khi cứu hắn thì bản thân liền trở thành mục tiêu bị truy đuổi trên giang hồ. Mười lăm năm... ta đã hiểu thế nào là mất mát đau thương. Chỉ muốn bình an trải qua quãng đời còn lại."
"..."
"Lời nhi hiện tại đã có cuộc sống của nó. Còn có bằng hữu là ngươi, nó nhất định sẽ sống rất vui vẻ! Hơn là nhận lại lão phu, nhớ về những ký ức không tốt."
Trần Ổn bỗng nhiên thở dài một hơi. Y ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên cao một mảnh.
"Trước khi Phí Lời ngất, huynh ấy có nói với ta một câu."
Nhiếp Viễn nhíu mày thành hàng.
"Nói là... muốn trở về nhà."
"..."
"Từ ngày ta biết Phí Lời, thì hắn đã là một ám vệ bên cạnh hoàng đế Tề quốc. Hắn là đệ nhất cao thủ trong giới ám vệ. Chắc tiền bối hiểu điều đó có nghĩa là gì phải không? Nghĩa là mười lăm năm lưu lạc đó, hắn đã trải qua những thứ không hề dễ chịu gì... trải qua rất nhiều huấn luyện khắc nghiệt mới có thể trở thành người giỏi nhất. Theo như ta biết, hắn không có bất kỳ người thân nào trên đời nữa, càng không có một nơi gọi là nhà."
Nhiếp Viễn bất giác trầm mặc. Ánh mắt trở nên nặng trĩu sâu thẳm.
"Lúc nãy hắn nghĩ mình sẽ chết, còn nói muốn về nhà. Có lẽ hắn đã vô cùng nhớ tiền bối!"
Nhiếp Viễn rũ mắt nhìn vào chiếc ngọc bội, từ lúc nào đã siết chặt lại trong tay mình.
Mấy ngày sau Phí Lời tỉnh dậy, Trần Ổn nhớ rất rõ sau khi nghe kể về Nhiếp Viễn, hắn chỉ yên lặng, hoàn toàn không phản ứng gì. Trần Ổn còn tưởng mình đã nhầm, hóa ra nhà mà Phí Lời nói không phải là Nhiếp Viễn. Y còn cảm thấy mình thật đa tâm, sợ hai phụ tử bọn họ ngại ngùng nên mới nói trước với Phí Lời một tiếng, sợ Nhiếp Viễn không nhận lại thì sau này hắn sẽ mất đi một người thân.
Ngày hôm đó Phí Lời đã khôi phục được vài phần công lực, tuy thân thể còn rất yếu nhưng liền chuẩn bị lên đường đi Thiểm Tây. Nơi đó có bệ hạ, hắn là ám vệ, ám vệ thì không thể để chủ tử một mình trong chiến loạn. Khi ra đến cổng bỗng nhiên hắn ngừng lại nửa buổi cũng không chịu đi.
"Phí Lời! Nếu huynh muốn nói gì thì nói đi..."
Trần Ổn còn chưa kịp dứt lời, bỗng nhiên Phí Lời chạy vọt vào nhà. Liền bắt gặp Nhiếp Viễn đang ngồi khóc trên bàn.
"...Nghĩa phụ!"
Nhiếp Viễn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phí Lời, đôi mắt hắn đã đỏ hoe.
"Nghĩa phụ, ở nhà đợi ta. Nhất định chờ ta trở về!"
Nhiếp Viễn đứng dậy từ từ tiến đến vươn tay định chạm vào vai Phí Lời, nhưng cuối cùng đành buồn bã buông xuống. Phí Lời liền bắt lấy bàn tay y, nhìn sâu vào mắt Nhiếp Viễn hỏi lại lần nữa.
"Được không?"
Nhiếp Viễn ngẩng đầu giương đôi mắt già nua nhạt nhòa hơi nước nhìn hắn.
"Được!"
Nghe được câu trả lời này Phí Lời liền cong khóe môi lên cười một cái. Sau đó nhanh chóng phất áo rời đi. Nhiếp Viễn nhìn ra cửa thấy hắn phóng lên ngựa, quất dây cương một cái tiếng vó ngựa dần rời xa.
"Lời nhi, nghĩa phụ sẽ chờ con về nhà!"
Trải qua gần mười ngày đi không ngừng nghỉ, cuối cùng Phí Lời cũng đến được chiến trường Thiểm Tây. Hắn lập tức xông ngựa vào trận chiến, thì nhìn thấy Hoàng Cảnh Thiên và Hứa Thừa Ngân đang treo lơ lửng trên trường thành. Ngay lúc hai người bọn họ rơi xuống, hắn liền vận hết sức bay lên. Nhưng vốn dĩ sức khỏe chưa bình phục, vừa rồi liên tục mười ngày đi không nghỉ, lúc nãy sức nặng của hai người kia đè lên dường như một khúc xương nào đó trong cơ thể Phí Lời đã gãy.
"Ngươi không sao chứ?"
Hoàng Cảnh Thiên quay lại hỏi Phí Lời một câu liền bị hắn liếc. Trong ánh mắt còn có chút oán hận xen lẫn khinh thường.
"Bệ hạ, nô tài sắp chết!"
Hoàng Cảnh Thiên liền hừ một cái. Khi nãy nếu không có Phí Lời thì quả thật hai người bọn họ đã đến suối vàng đoàn tụ rồi, nên cũng không chấp nhất thái độ này nọ của hắn.
"Ngươi cố gắng sống, trẫm nhất định thăng chức cho ngươi!"
Phí Lời nghe thấy thì cũng hơi mong chờ. Dù gì hắn cũng đã quá chán làm ám vệ, nghe nói thăng chức hắn cũng tò mò lắm.
"Trẫm trở về liền phế bỏ Lý Phúc. Chức tổng quản thái giám vẫn còn trống chỗ!"
"Móa..."
Phí Lời công khai liếc Hoàng Cảnh Thiên một cái, y liền bật cười.
"Thừa Ngân, trẫm giao lại cho hai ngươi."
Dứt lời, Hoàng Cảnh Thiên liền phóng lên ngựa, hô to.
"Diệt sạch tàn quân Úc Trì!"
Lời vừa cất tiếng trống trận lại từng hồi vang lên. Binh sĩ tam quốc lập tức toàn quân tháo chạy, chỉ còn lại một mình Úc Trì cùng quân đội Trì quốc của hắn tử chiến. Trên bình nguyên rộng lớn, tiếng đao kiếm va vào nhau chát tai, tiếng người kêu la thảm thiết trước khi chết, khói lửa mịt trời.
Lúc này Úc Trì trên thân đầy thương tích vô cùng chật vật. Xung quanh hắn chỉ còn lại xác ngựa cùng binh lính nằm chất chồng lên nhau. Toàn thân Úc Trì nơi nào cũng là vết thương, cánh tay hắn một mảng máu tươi chảy xuống giáp phục.
Úc Trì không đi nổi nữa, chân phải bị thương rất nặng chỉ có thể bò lê trên mặt đất. Hắn giẫm lên thân xác binh lính từng chút một tiến về chiến xa. Tóc tai rũ rượi, mồ hôi khói bụi và máu tươi vương vãi trên mặt. Nhưng hắn vẫn không muốn ngừng lại, hắn tiếp tục lê thân mình về phía trước. Nơi đó, dường như hắn muốn nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
"Úc Trì!"
Hoàng Cảnh Thiên từ trên lưng ngựa nhìn xuống Úc Trì, khàn giọng gọi hắn hai tiếng. Lính hộ vệ của Cảnh đế lập tức xông đến rút kiếm ra bao quanh Úc Trì. Hoàng Cảnh Thiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, từ từ tiến đến trước mặt hắn.
"Úc Trì, ngươi cùng Hoàng Cảnh Dương và trẫm từ nhỏ đã nhận thức nhau. Hắn lại là hoàng đệ của trẫm. Nhưng mà cuối cùng lại phải gặp nhau trên chiến trường. Ngươi năm lần bảy lượt muốn giết chết trẫm, nhi tử của trẫm ngươi cũng không tha. Ngay cả người trong lòng trẫm cũng bị ngươi bắt mất. Ngươi lần này biết là mình sẽ chết chứ?"
Úc Trì nhìn Hoàng Cảnh Thiên rồi cười một tiếng. Ngạo khí trong hắn hoàn toàn không vì bại trận mà sụt giảm.
"Hoàng đệ hay sao? Ha ha. Ngươi đã giết mẫu thân của hắn, hại hắn sống trong thù hận suốt mười mấy năm qua. Một tiếng hoàng đệ gọi cũng quá thuận miệng rồi!"
Úc Trì bỗng ngừng lại một lúc.
"Kẻ thắng thì làm vua, kẻ thua thì làm giặc. Chết có gì đáng sợ? Ta mười lăm tuổi đã xông pha chiến trường giết giặc, trên tay thấm đẫm mùi máu tanh. Sớm đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng không còn gì để nuối tiếc! Úc Trì ta sinh ra chưa từng muốn làm hoàng đế, trận chiến ngày hôm nay vốn dĩ ta không thực tâm dụng chiến. Cho nên ngươi cũng không cần cao ngạo để làm gì!"
Hoàng Cảnh Thiên không nói gì chỉ nhíu mày thành hàng. Quả thật trận chiến ngày hôm nay Úc Trì chỉ muốn tử chiến với y. Cũng chưa từng dùng hết tài năng điều binh khiển tướng thiên bẩm của mình. Hắn chẳng qua chỉ muốn chết cùng Hoàng Cảnh Thiên mà thôi.
Úc Trì không để ý Hoàng Cảnh Thiên nữa mà tiếp tục lê thân về phía trước.
"Bệ hạ!"
Lý Hữu từ phía sau tiến lên. Hoàng Cảnh Thiên nhìn thấy Úc Trì bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng di chuyển đến chiến xa. Bỗng dưng y nhíu mày một cái bước dài đến, vươn tay kéo mành trướng lên.
"BUÔNG TAY!"
Úc Trì từ mặt đất bỗng gầm lên. Hoàng Cảnh Thiên nhìn thấy thái độ của hắn thì mày nhíu càng chặt nhìn vào bên trong chiến xa, lập tức thấy Hoàng Cảnh Dương đang nằm, mắt nhắm nghiền tựa như ngủ say. Chỉ là sắc mặt vô cùng kém.
Hoàng Cảnh Thiên bất giác cắn khớp hàm một cái. Một cảm giác không rõ đang xâm chiếm trái tim y. Y nhắm nghiền mắt ngẩng đầu hít một hơi dài rồi nhìn chằm chằm vào thân ảnh Hoàng Cảnh Dương lần nữa. Thật lâu sau y mới khàn khàn giọng.
"Úc Trì, khi nào Cảnh Dương tỉnh dậy, hãy nói cho hắn biết, trẫm... chưa từng hãm hại Hoa phi. Người thực sự giết nàng chính là Vệ tướng. Năm đó, hắn muốn chia rẽ trẫm cùng với các huynh đệ nên đã ra tay trên người Hoa phi. Mục đích chỉ có một, chính là để các hoàng tử hợp lại phản trẫm... Hãy chăm sóc thật tốt cho hắn!"
Nói xong, Hoàng Cảnh Thiên buông mành trướng xuống rồi phất tay áo phóng lên yên ngựa. Trước khi rời đi, y ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời bao la rồi bỗng nhiên cong môi thành một nụ cười nhàn nhạt.
Úc Trì nghe xong những lời Hoàng Cảnh Thiên nói thì khẽ thất thần một lúc, nhưng cũng rất nhanh lê mình đến chiến xa. Khi đến nơi, hắn từng chút một khó khăn vào bên trong với Hoàng Cảnh Dương. Lần đó y ngã xuống hồ không chết nhưng hôn mê vẫn không tỉnh lại. Đại phu nói cả đời này y cũng không còn bất kỳ hy vọng gì.
Úc Trì dùng khăn thật cẩn thận lau đi máu trên tay mình rồi chạm nhẹ gò má Hoàng Cảnh Dương. Xong thì nằm xuống bên cạnh áp má mình vào má y, vòng tay ôm lấy eo y. Hắn nhìn Hoàng Cảnh Dương hôn mê bất tỉnh, sống trong dày vò thì chịu không nổi. Dự định sau khi giết Hoàng Cảnh Thiên sẽ cùng người mình yêu chết một chỗ. Bất quá mọi việc đã không như hắn tính.
Úc Trì hóng mắt ra ngoài
Bình luận truyện