Chàng Rể Đa Tài
Chương 139
"Tao phải kêu cậu giết mày, tao phải kêu cậu giết mày." Dung Liễu chạm quy đầu trọc lóc, khàn giọng quát Hàn Tam Thiên.
Nhìn thấy tình trạng bi thảm của Dung Liễu, Dương Văn che miệng đang chảy máu vội vàng chạy tới bên người cô ta nói: "Em yên tâm, hôm nay anh tuyệt đối sẽ không để nó sống sót đi khỏi đây."
"Hàn Tam Thiên, mày nhất định phải chết, tao muốn mày phải trả cái giá đau đớn thê thảm." Dương Văn âm tàn quay đầu nhìn Hàn Tam Thiên Dương Kỳ là cậu ruột anh ta, Dung Liễu cũng chính là vợ anh ta, bây giờ bị Hàn Tam Thiên kéo sạch tóc, còn
quả đầu trọc lóc, Dương Kỳ sẽ không tha cho anh.
"Dương Kỳ." Hàn Tam Thiên lạnh giọng hô.
Dương Kỳ đang ngồi liệt trêи mặt đất ngoài cửa, nghe thấy tiếng quát lớn này sợ đến mức giật nảy mình. Vội vàng bò dậy chạy vào phòng khách.
"Xong rồi xong rồi, Dương Kỳ tới."
"Lần này Hàn Tam Thiên chạy không thoát, đúng là một tên ngu."
"Ai bảo anh ta phách lối như vậy chứ, có chạy cũng không có cơ hội chạy, hiện giờ Dương Văn muốn anh ta chết, Dương Kỳ chắc chắn sẽ không tha cho anh ta."
Dương Văn nhìn thấy Dương Kỳ, giống như gặp chúa cứu thế, lập tức nước mắt nước mũi chảy ra: "Cậu ơi, cậu mau cứu cháu, cậu xem cháu đã bị nó đánh thành thế nào rồi này, còn Dung Liễu cũng bị nó đánh nữa."
fiDương Kỳ không quan tâm đến Dương
Văn, cháu chắt cái gì. Cho dù là con ruột ông ta làm chuyện này, ông ta cũng không
có gan giúp đỡ, làm vậy chẳng khác nào đang tìm cái chết!
Chạy đến trước mặt Hàn Tam Thiên, Dương Kỳ lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu với anh.
"Cái này! Xảy ra chuyện gì vậy, sao Dương Kỳ lại quỳ xuống với Hàn Tam Thiên."
"Mẹ kiếp, Dương Kỳ ngã sấp xuống phải không? Sao ông ấy lại quỳ xuống chứ?"
"Không, không phải ông ấy ngã đâu, đây còn dập đầu nữa mà, sao lại ngã sấp
xuống được?"
Đám bạn học kia nghẹn họng trân trối nhìn một màn này, con ngươi cũng sắp rớt xuống.
Có người dụi mắt, xác định mình không gặp ảo giác, lại nhìn Hàn Tam Thiên, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin.
Dương Kỳ lại phải quỳ xuống với anh, đây là chuyện gì vậy, chẳng lẽ nói tên vô dụng này còn lợi hại hơn Dương Kỳ?
Làm sao lại thế được, anh là đồ vô dụng nổi tiếng thành phố Thiên Vân mà.
"Cậu ơi, cậu mau giúp con giết nó, giúp con báo thù." Dương Văn không biết sống chết hét lên.
Ánh mắt Dương Kỳ lạnh như băng dùng động tác dập đầu lại, không cần Hàn Tam Thiên nói đã đứng lên đi đến bên cạnh Dương Văn: "Cái thằng mất dạy này, mẹ nó mày hại chết ông rồi."
Nói xong, Dương Kỳ cầm lấy ghế đánh mạnh lên người Dương Văn.
Dương Văn đau đến mức lăn lộn trêи mặt
đất, la ó không thôi.
Sau khi Dung Liễu kinh ngạc, cô ta đứng dậy lôi kéo Dương Kỳ, nói: "Cậu ơi, cậu đánh nhầm người rồi, đây chính là cháu của cậu mà."
Dương Kỳ dừng lại động tác, tung một quyền lên mặt Dung Liễu: "Còn cái con nhiều chuyện nhà mày, trừ gây phiền phức cho tao mày còn biết làm cái gì nữa? Mẹ nó mày nghĩ mình là công chúa nữ hoàng thật à?"
"Mày chỉ là loại ngu ngốc chẳng biết cái gì, nếu không nhờ ông đây cuộc sống của
mày có thể trôi qua thoải mái như thế
sao?"
"Con mẹ nó mày lấy cái thái độ ngạo mạn
đâu ra dám bắt cô Tô quỳ xuống hả?".
Nhìn thấy tình trạng bi thảm của Dung Liễu, Dương Văn che miệng đang chảy máu vội vàng chạy tới bên người cô ta nói: "Em yên tâm, hôm nay anh tuyệt đối sẽ không để nó sống sót đi khỏi đây."
"Hàn Tam Thiên, mày nhất định phải chết, tao muốn mày phải trả cái giá đau đớn thê thảm." Dương Văn âm tàn quay đầu nhìn Hàn Tam Thiên Dương Kỳ là cậu ruột anh ta, Dung Liễu cũng chính là vợ anh ta, bây giờ bị Hàn Tam Thiên kéo sạch tóc, còn
quả đầu trọc lóc, Dương Kỳ sẽ không tha cho anh.
"Dương Kỳ." Hàn Tam Thiên lạnh giọng hô.
Dương Kỳ đang ngồi liệt trêи mặt đất ngoài cửa, nghe thấy tiếng quát lớn này sợ đến mức giật nảy mình. Vội vàng bò dậy chạy vào phòng khách.
"Xong rồi xong rồi, Dương Kỳ tới."
"Lần này Hàn Tam Thiên chạy không thoát, đúng là một tên ngu."
"Ai bảo anh ta phách lối như vậy chứ, có chạy cũng không có cơ hội chạy, hiện giờ Dương Văn muốn anh ta chết, Dương Kỳ chắc chắn sẽ không tha cho anh ta."
Dương Văn nhìn thấy Dương Kỳ, giống như gặp chúa cứu thế, lập tức nước mắt nước mũi chảy ra: "Cậu ơi, cậu mau cứu cháu, cậu xem cháu đã bị nó đánh thành thế nào rồi này, còn Dung Liễu cũng bị nó đánh nữa."
fiDương Kỳ không quan tâm đến Dương
Văn, cháu chắt cái gì. Cho dù là con ruột ông ta làm chuyện này, ông ta cũng không
có gan giúp đỡ, làm vậy chẳng khác nào đang tìm cái chết!
Chạy đến trước mặt Hàn Tam Thiên, Dương Kỳ lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu với anh.
"Cái này! Xảy ra chuyện gì vậy, sao Dương Kỳ lại quỳ xuống với Hàn Tam Thiên."
"Mẹ kiếp, Dương Kỳ ngã sấp xuống phải không? Sao ông ấy lại quỳ xuống chứ?"
"Không, không phải ông ấy ngã đâu, đây còn dập đầu nữa mà, sao lại ngã sấp
xuống được?"
Đám bạn học kia nghẹn họng trân trối nhìn một màn này, con ngươi cũng sắp rớt xuống.
Có người dụi mắt, xác định mình không gặp ảo giác, lại nhìn Hàn Tam Thiên, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin.
Dương Kỳ lại phải quỳ xuống với anh, đây là chuyện gì vậy, chẳng lẽ nói tên vô dụng này còn lợi hại hơn Dương Kỳ?
Làm sao lại thế được, anh là đồ vô dụng nổi tiếng thành phố Thiên Vân mà.
"Cậu ơi, cậu mau giúp con giết nó, giúp con báo thù." Dương Văn không biết sống chết hét lên.
Ánh mắt Dương Kỳ lạnh như băng dùng động tác dập đầu lại, không cần Hàn Tam Thiên nói đã đứng lên đi đến bên cạnh Dương Văn: "Cái thằng mất dạy này, mẹ nó mày hại chết ông rồi."
Nói xong, Dương Kỳ cầm lấy ghế đánh mạnh lên người Dương Văn.
Dương Văn đau đến mức lăn lộn trêи mặt
đất, la ó không thôi.
Sau khi Dung Liễu kinh ngạc, cô ta đứng dậy lôi kéo Dương Kỳ, nói: "Cậu ơi, cậu đánh nhầm người rồi, đây chính là cháu của cậu mà."
Dương Kỳ dừng lại động tác, tung một quyền lên mặt Dung Liễu: "Còn cái con nhiều chuyện nhà mày, trừ gây phiền phức cho tao mày còn biết làm cái gì nữa? Mẹ nó mày nghĩ mình là công chúa nữ hoàng thật à?"
"Mày chỉ là loại ngu ngốc chẳng biết cái gì, nếu không nhờ ông đây cuộc sống của
mày có thể trôi qua thoải mái như thế
sao?"
"Con mẹ nó mày lấy cái thái độ ngạo mạn
đâu ra dám bắt cô Tô quỳ xuống hả?".
Bình luận truyện