Chàng Rể Đa Tài
Chương 143
Đám người nhà họ Tô đến công trường, vẻ mặt bà cụ đầy vui mừng. Khu vực rộng lớn đang khai thác này tương lại rất có thể sẽ thay thế khu vực trung tâm thành phố Thiên Vân. Mà nhà họ Tô cũng sẽ vì tấm ván bập bênh này trở thành gia tộc tuyến một của thành phố Thiên Vân, đây là chuyện bà cụ tha thiết ước mong.
"Vốn tưởng rằng cả đời tôi cũng không nhìn thấy nhà họ Tô chen chân vào gia tộc tuyến một thành phố Thiên Vân, nào ngờ trời thương xót, cho tôi cơ hội này." Đây là lần đầu tiên bà cụ tới phía Tây thành phố thị sát nên không khỏi có chút kϊƈɦ động.
"Bà nội, bà yên tâm đi, dưới sự dẫn dắt của cháu, nhà họ Tô nhất định có thể sánh vai với nhà họ Thiên, nói không chừng vượt qua nhà họ Thiên cũng nên." Tô Hải Siêu cười nói.
Bà cụ gật đầu, tán thưởng: "Không tệ, cháu có tâm chí mạnh mẽ như vậy, sau này bà chết cũng có thể nhắm mắt rồi."
"Bà nội, cháu gọi điện thoại cho Tô Nghênh Hạ, xem cô ta ở đây hay không?" Tô Hải Siêu nói xong, vội vàng lấy điện thoại ra
"Bà nội, cô ta rất có thể vì lấp ɭϊếʍ nên cố ý tới đây, bà phải cảnh giác cao độ nhé." Tô Diệc Hàm nhắc nhở bà cụ.
Vẻ mặt bà cụ lãnh đạm, nói: "Nó dám."
Tô Diệc Hàm nhịn không được bật cười, nói: "Bà nội mắt sáng, chắc chắn sẽ không bị cô ta lừa gạt."
Sau khi Tô Hải Siêu cúp điện thoại, chẳng mấy chốc Tô Nghênh Hạ đã đến trước mặt mọi người, đi chung còn có Chung Lương.
Hơn nữa rõ ràng làn da của Tô Nghênh Hạ đã đen hơn một chút, đây không phải là vì bị phơi nắng ư, chứ sao có thể đen đi chứ?
"Bà nội, sao bà lại đích thân đến, tiết trời nóng như vậy, bà mau về nghỉ ngơi đi ạ." Tô Nghênh Hạ đi đến trước mặt bà cụ nói.
Tô Hải Siêu và Tô Diệc Hàm liếc nhau một cái, chẳng lẽ mấy ngày nay cô thật sự trêи công trường sao?
"Tô Nghênh Hạ, hành động của cô cũng
rất nhanh đó, còn đến sớm hơn chúng tôi nữa, xem ra đã sắp xếp từ trước rồi." Tô Hải Siêu lạnh giọng nói.
"Bà cụ, mắt nhìn người của ông chủ chúng tôi đúng là rất tốt, trước đó tôi cũng không hiểu vì sao anh ấy nhất định phải hợp tác với hợp tác với Tô Nghênh Hạ, nhưng một tuần nay tôi xem như đã biết, người phụ trách tận tâm tận trách như thế, bây giờ đúng là khó tìm đó." Chung Lương cười nói.
Trêи mặt bà cụ nặn ra nụ cười, nói: "Ông chủ Chung, mắt nhìn người của ông chủ anh đúng là tốt, bằng không cũng không
thể có cấp dưới làm việc hết trách nhiệm như anh."
Chung Lương liên tục khoát tay, nói: "Tôi chỉ là tình cờ tới xem một chút mà thôi, sao có thể so sánh với Nghênh Hạ chứ. Cả tuần nay cô ấy đều có mặt ở công trường, bà xem, cả người cũng rám đen rất nhiều rồi."
Lời nói này của Chung Lượng tương đương với đang chứng minh giúp Tô | Nghênh Hạ, điều này khiến sắc mặt của Tô Hải Siêu và Tô Diệc Hàm trở nên vô cùng khó coi.
Ỗ"Đúng rồi, tôi nghe nói khoảng thời gian trước hai anh chị cũng đến công trường, không tới mười phút đã đi, Tô Hải Siêu, anh không làm người phụ trách dự án, đây là may mắn của công ty nhà họ Tô." Chung Lương cười nói tiếp.
Tô Hải Siêu bị giáng chức thấp, mặc dù trong lòng hận, nhưng không dám có chút bất mãn nào với Chung Lương, chỉ có thể hung dữ nhìn Tô Nghênh Hạ.
Bà cụ tới đây kiếm chuyện với Tô Nghênh Hạ, cũng không ngờ Chung Lương sẽ ở đây, hơn nữa còn nói giúp Tô Nghênh Hạ
như thế.
"Ông chủ Chung, nếu anh có nhiệm vụ bàn giao cho Hải Siêu thì có thể mở
miệng bất cứ lúc nào." Bà cụ nói, bà ta vẫn muốn cho Tô Hải Siêu gia nhập vào dự án này, dù sao sau này anh ta mới là chủ tịch nhà họ Tô, có thể có quan hệ tốt với bất động sản Nhược Thủy, cũng có lợi cho sự phát triển của nhà họ Tô trong tương lai.
"Không cần." Chung Lương không chút do dự lắc đầu, nói: "Loại công tủ bột như anh ta sao tôi dám bàn giao nhiệm vụ cho anh ta chứ, nếu không làm tốt, chẳng phải còn
liên lụy tôi sao?"
"Anh Chung, anh yên tâm, chuyện anh giao, em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình." Tô Hải Siêu vội vàng nói.
Chung Lương không cho anh ta một chút mặt mũi nào, tiếng nói lạnh lùng nói: "Trong tất cả người nhà họ Tô, ông chủ chỉ tin tưởng Tô Nghênh Hạ, đây là ý của ông chủ tôi, những người khác đừng xen vào, đừng ném cơ hội đã tới tay rồi hối hận."
Câu nói này chính là một lời cảnh báo đối với tất cả mọi người nhà họ Tô, đặc biệt là
ý nghĩ muốn để Tô Hải Siêu tham gia vào dự án này của bà cụ lại bị phá hủy lần
nữa.
"Nghênh Hạ, nếu ông chủ bất động sản Nhược Thủy coi trọng cháu như vậy, cháu cũng không thể để ngài ấy thất vọng." Bà
cụ nói.
"Vốn tưởng rằng cả đời tôi cũng không nhìn thấy nhà họ Tô chen chân vào gia tộc tuyến một thành phố Thiên Vân, nào ngờ trời thương xót, cho tôi cơ hội này." Đây là lần đầu tiên bà cụ tới phía Tây thành phố thị sát nên không khỏi có chút kϊƈɦ động.
"Bà nội, bà yên tâm đi, dưới sự dẫn dắt của cháu, nhà họ Tô nhất định có thể sánh vai với nhà họ Thiên, nói không chừng vượt qua nhà họ Thiên cũng nên." Tô Hải Siêu cười nói.
Bà cụ gật đầu, tán thưởng: "Không tệ, cháu có tâm chí mạnh mẽ như vậy, sau này bà chết cũng có thể nhắm mắt rồi."
"Bà nội, cháu gọi điện thoại cho Tô Nghênh Hạ, xem cô ta ở đây hay không?" Tô Hải Siêu nói xong, vội vàng lấy điện thoại ra
"Bà nội, cô ta rất có thể vì lấp ɭϊếʍ nên cố ý tới đây, bà phải cảnh giác cao độ nhé." Tô Diệc Hàm nhắc nhở bà cụ.
Vẻ mặt bà cụ lãnh đạm, nói: "Nó dám."
Tô Diệc Hàm nhịn không được bật cười, nói: "Bà nội mắt sáng, chắc chắn sẽ không bị cô ta lừa gạt."
Sau khi Tô Hải Siêu cúp điện thoại, chẳng mấy chốc Tô Nghênh Hạ đã đến trước mặt mọi người, đi chung còn có Chung Lương.
Hơn nữa rõ ràng làn da của Tô Nghênh Hạ đã đen hơn một chút, đây không phải là vì bị phơi nắng ư, chứ sao có thể đen đi chứ?
"Bà nội, sao bà lại đích thân đến, tiết trời nóng như vậy, bà mau về nghỉ ngơi đi ạ." Tô Nghênh Hạ đi đến trước mặt bà cụ nói.
Tô Hải Siêu và Tô Diệc Hàm liếc nhau một cái, chẳng lẽ mấy ngày nay cô thật sự trêи công trường sao?
"Tô Nghênh Hạ, hành động của cô cũng
rất nhanh đó, còn đến sớm hơn chúng tôi nữa, xem ra đã sắp xếp từ trước rồi." Tô Hải Siêu lạnh giọng nói.
"Bà cụ, mắt nhìn người của ông chủ chúng tôi đúng là rất tốt, trước đó tôi cũng không hiểu vì sao anh ấy nhất định phải hợp tác với hợp tác với Tô Nghênh Hạ, nhưng một tuần nay tôi xem như đã biết, người phụ trách tận tâm tận trách như thế, bây giờ đúng là khó tìm đó." Chung Lương cười nói.
Trêи mặt bà cụ nặn ra nụ cười, nói: "Ông chủ Chung, mắt nhìn người của ông chủ anh đúng là tốt, bằng không cũng không
thể có cấp dưới làm việc hết trách nhiệm như anh."
Chung Lương liên tục khoát tay, nói: "Tôi chỉ là tình cờ tới xem một chút mà thôi, sao có thể so sánh với Nghênh Hạ chứ. Cả tuần nay cô ấy đều có mặt ở công trường, bà xem, cả người cũng rám đen rất nhiều rồi."
Lời nói này của Chung Lượng tương đương với đang chứng minh giúp Tô | Nghênh Hạ, điều này khiến sắc mặt của Tô Hải Siêu và Tô Diệc Hàm trở nên vô cùng khó coi.
Ỗ"Đúng rồi, tôi nghe nói khoảng thời gian trước hai anh chị cũng đến công trường, không tới mười phút đã đi, Tô Hải Siêu, anh không làm người phụ trách dự án, đây là may mắn của công ty nhà họ Tô." Chung Lương cười nói tiếp.
Tô Hải Siêu bị giáng chức thấp, mặc dù trong lòng hận, nhưng không dám có chút bất mãn nào với Chung Lương, chỉ có thể hung dữ nhìn Tô Nghênh Hạ.
Bà cụ tới đây kiếm chuyện với Tô Nghênh Hạ, cũng không ngờ Chung Lương sẽ ở đây, hơn nữa còn nói giúp Tô Nghênh Hạ
như thế.
"Ông chủ Chung, nếu anh có nhiệm vụ bàn giao cho Hải Siêu thì có thể mở
miệng bất cứ lúc nào." Bà cụ nói, bà ta vẫn muốn cho Tô Hải Siêu gia nhập vào dự án này, dù sao sau này anh ta mới là chủ tịch nhà họ Tô, có thể có quan hệ tốt với bất động sản Nhược Thủy, cũng có lợi cho sự phát triển của nhà họ Tô trong tương lai.
"Không cần." Chung Lương không chút do dự lắc đầu, nói: "Loại công tủ bột như anh ta sao tôi dám bàn giao nhiệm vụ cho anh ta chứ, nếu không làm tốt, chẳng phải còn
liên lụy tôi sao?"
"Anh Chung, anh yên tâm, chuyện anh giao, em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình." Tô Hải Siêu vội vàng nói.
Chung Lương không cho anh ta một chút mặt mũi nào, tiếng nói lạnh lùng nói: "Trong tất cả người nhà họ Tô, ông chủ chỉ tin tưởng Tô Nghênh Hạ, đây là ý của ông chủ tôi, những người khác đừng xen vào, đừng ném cơ hội đã tới tay rồi hối hận."
Câu nói này chính là một lời cảnh báo đối với tất cả mọi người nhà họ Tô, đặc biệt là
ý nghĩ muốn để Tô Hải Siêu tham gia vào dự án này của bà cụ lại bị phá hủy lần
nữa.
"Nghênh Hạ, nếu ông chủ bất động sản Nhược Thủy coi trọng cháu như vậy, cháu cũng không thể để ngài ấy thất vọng." Bà
cụ nói.
Bình luận truyện