Chàng Rể Đa Tài
Chương 153
Thấy Tô Nghênh Hạ đã ngủ, Hàn Tam Thiên cũng không hỏi nhiều, nằm trêи mặt đất ngủ một đêm.
Ngày hôm sau sáu giờ tỉnh dậy, Hàn Tam Thiên đang chuẩn bị dậy thì nghe thấy Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói: "Hôm nay em chạy bộ một mình, đừng đi theo em. Với cả lát nữa em tự lái xe đi, anh không cần chở em đi."
Xảy ra chuyện gì vậy?
Hàn Tam Thiên không hiểu đầu đuôi gì. Rõ ràng hôm qua vẫn còn tốt, sao đến hôm nay tâm trạng chuyển phát một trăm
tám mươi độ rồi.
Hay là, bà dì đến thăm?
Trước kia Hàn Tam Thiên cũng có trải qua vài lần như vậy, hơn nữa anh cũng biết cứ mỗi tháng là con gái lại có vài ngày cực kỳ nóng này.
Có lẽ là nguyên nhân này đi.
Hàn Tam Thiên sờ sờ chân, hôm nay đúng là không hợp chạy bộ, dù tối qua nhảy từ tầng ba xuống không ảnh hưởng đến xương cốt, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi một ngày cho tốt.
Cửa biệt thự. Tô Nghênh Hạ đợi ba phút nản lòng thoái chí chạy bộ một mình.
Xem ra tối qua anh thật sự mệt mỏi, nếu không sao lại chỉ vì một câu của cô mà đúng thật không ra chạy bộ nữa chứ?
Có lẽ đoạn tình cảm này, sẽ không thể duy trì mãi mãi như cô nghĩ.
Trêи đỉnh núi, Tô Nghênh Hạ khóc lớn một hồi, khi cô xuống núi, biểu cảm trở nên lạnh lẽo như băng tuyết.
Thời gian nghỉ trưa của công ty. Thẩm Linh Dao vào văn phòng tìm Tô Nghênh Hạ.
"Nghênh Hạ, tình huống hôm qua, cậu đã hỏi Hàn Tam Thiên chưa?" Thẩm Linh
Dao hỏi.
"Còn hỏi cái gì, chẳng lẽ muốn tớ hỏi xem anh ta ngủ với phụ nữ khác như thế nào chắc?" Tô Nghênh Hạ lạnh giọng nói.
"Là nhỡ đâu anh ta đi mát xa thì sao?" Tối qua Thẩm Linh Dao cũng trằn trọc miên man cả đêm. Dưới góc nhìn của cô, Hàn
Tam Thiên không phải là người như thế, hơn nữa sau khi gọi cho Tô Nghênh Hạ, cô mới muộn màng phát hiện chuyện này không hề có căn cứ xác đáng gì cả. Lại rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
"Cậu cũng biết Kim Kiều Thành là cái dạng gì, nếu chỉ là đi mát xa thì vì sao có nhất định phải vào đó?" Tô Nghênh Hạ nói.
Thẩm Linh Dao nghẹn lời, muốn giải thích giúp Hàn Tam Thiên mà lại không tìm được lý do.
"Dù anh ấy có đến đó thật cũng không thể trách anh ấy. Người ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi mà." Thẩm Linh Dao nói.
"Dao Dao, cậu thích anh ta như thế, còn chấp nhận anh ta lên giường với người phụ nữ khác. Không thì tớ tặng anh ta cho cậu đấy." Tô Nghênh Hạ thản nhiên nói.
"Khụ, nhược thủy tam thiên(*), anh ấy chỉ thích mỗi gáo nước là cậu thôi, sao mà coi trọng tớ được chứ. Hơn nữa tớ cảm giác, cho dù anh ấy có làm ra chuyện này cũng đơn giản là phát tiết một chút, không
hề mang theo tình cảm gì. Cậu cũng không đừng trách anh ấy, chỉ cần cậu cho anh ấy, chắc chắn sau này anh ấy sẽ không đi hái hoa ngắt cỏ đâu." Hàn Tam Thiên mà đây nghe thấy Thẩm Linh Dao giải thích, có lẽ sẽ tức giận đến phun máu.
(*) Nhược thủy tam thiên: Nghĩa bóng là có thể gặp rất nhiều đối tượng nhưng chỉ thích một người duy nhất.
Rõ ràng sẽ không có chuyện gì, qua lời Thẩm Linh Dao thì thành ra toang toác hết cả. Hơn nữa lời này rơi vào tai Tô Nghênh Hạ, có tác dụng an ủi không?
Nhược thủy tam thiên?
Tô Nghênh Hạ không để ý Thẩm Linh Dao nói gì tiếp theo, nhíu mày vì bốn chữ này.
Nhược thủy tam thiên.......
Không thể nào?
"Cậu sao vậy, đột nhiên để người ra?" Thẩm Linh Dao thấy Tô Nghênh Hạ không nói lời nào, hỏi.
"Không..... không có gì." Tô Nghênh Hạ lắc lắc đầu, nói: "Tớ đã đuổi anh ta xuống
ngủ dưới đất rồi, cậu cũng không cần nói giúp anh ta. Tớ tuyệt đối sẽ không để một người không sạch sẽ chạm vào mình, dù tớ không ly hôn với anh ta, đời này anh ta cũng sẽ không được chạm vào tớ."
Thẩm Linh Dao âm thầm cứng lưỡi, không ngờ bản thân trong lúc lắm miệng lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.
"Nghênh Hạ, hoặc có thể là tớ nhìn lầm rồi, có lẽ chỉ giống dáng người thôi. Cậu mà không hỏi rõ ràng, ngộ nhỡ xảy ra hiểu lầm gì thì sao?" Thẩm Linh Dao sốt ruột nói.
"Cậu đừng nói nữa, nếu không còn chuyện gì nữa thì về đi. Tớ bề bộn nhiều việc, không có thời gian ngồi với cậu." Tô Nghênh Hạ nói.
Thẩm Linh Dao muốn nói gì đó tiếp nhưng lại bị Tô Nghênh Hạ đẩy khỏi văn phòng.
Chuyện này quá nghiêm trọng, biết thế đã không gọi cho Tô Nghênh Hạ rồi.
Ngày hôm sau sáu giờ tỉnh dậy, Hàn Tam Thiên đang chuẩn bị dậy thì nghe thấy Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói: "Hôm nay em chạy bộ một mình, đừng đi theo em. Với cả lát nữa em tự lái xe đi, anh không cần chở em đi."
Xảy ra chuyện gì vậy?
Hàn Tam Thiên không hiểu đầu đuôi gì. Rõ ràng hôm qua vẫn còn tốt, sao đến hôm nay tâm trạng chuyển phát một trăm
tám mươi độ rồi.
Hay là, bà dì đến thăm?
Trước kia Hàn Tam Thiên cũng có trải qua vài lần như vậy, hơn nữa anh cũng biết cứ mỗi tháng là con gái lại có vài ngày cực kỳ nóng này.
Có lẽ là nguyên nhân này đi.
Hàn Tam Thiên sờ sờ chân, hôm nay đúng là không hợp chạy bộ, dù tối qua nhảy từ tầng ba xuống không ảnh hưởng đến xương cốt, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi một ngày cho tốt.
Cửa biệt thự. Tô Nghênh Hạ đợi ba phút nản lòng thoái chí chạy bộ một mình.
Xem ra tối qua anh thật sự mệt mỏi, nếu không sao lại chỉ vì một câu của cô mà đúng thật không ra chạy bộ nữa chứ?
Có lẽ đoạn tình cảm này, sẽ không thể duy trì mãi mãi như cô nghĩ.
Trêи đỉnh núi, Tô Nghênh Hạ khóc lớn một hồi, khi cô xuống núi, biểu cảm trở nên lạnh lẽo như băng tuyết.
Thời gian nghỉ trưa của công ty. Thẩm Linh Dao vào văn phòng tìm Tô Nghênh Hạ.
"Nghênh Hạ, tình huống hôm qua, cậu đã hỏi Hàn Tam Thiên chưa?" Thẩm Linh
Dao hỏi.
"Còn hỏi cái gì, chẳng lẽ muốn tớ hỏi xem anh ta ngủ với phụ nữ khác như thế nào chắc?" Tô Nghênh Hạ lạnh giọng nói.
"Là nhỡ đâu anh ta đi mát xa thì sao?" Tối qua Thẩm Linh Dao cũng trằn trọc miên man cả đêm. Dưới góc nhìn của cô, Hàn
Tam Thiên không phải là người như thế, hơn nữa sau khi gọi cho Tô Nghênh Hạ, cô mới muộn màng phát hiện chuyện này không hề có căn cứ xác đáng gì cả. Lại rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
"Cậu cũng biết Kim Kiều Thành là cái dạng gì, nếu chỉ là đi mát xa thì vì sao có nhất định phải vào đó?" Tô Nghênh Hạ nói.
Thẩm Linh Dao nghẹn lời, muốn giải thích giúp Hàn Tam Thiên mà lại không tìm được lý do.
"Dù anh ấy có đến đó thật cũng không thể trách anh ấy. Người ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi mà." Thẩm Linh Dao nói.
"Dao Dao, cậu thích anh ta như thế, còn chấp nhận anh ta lên giường với người phụ nữ khác. Không thì tớ tặng anh ta cho cậu đấy." Tô Nghênh Hạ thản nhiên nói.
"Khụ, nhược thủy tam thiên(*), anh ấy chỉ thích mỗi gáo nước là cậu thôi, sao mà coi trọng tớ được chứ. Hơn nữa tớ cảm giác, cho dù anh ấy có làm ra chuyện này cũng đơn giản là phát tiết một chút, không
hề mang theo tình cảm gì. Cậu cũng không đừng trách anh ấy, chỉ cần cậu cho anh ấy, chắc chắn sau này anh ấy sẽ không đi hái hoa ngắt cỏ đâu." Hàn Tam Thiên mà đây nghe thấy Thẩm Linh Dao giải thích, có lẽ sẽ tức giận đến phun máu.
(*) Nhược thủy tam thiên: Nghĩa bóng là có thể gặp rất nhiều đối tượng nhưng chỉ thích một người duy nhất.
Rõ ràng sẽ không có chuyện gì, qua lời Thẩm Linh Dao thì thành ra toang toác hết cả. Hơn nữa lời này rơi vào tai Tô Nghênh Hạ, có tác dụng an ủi không?
Nhược thủy tam thiên?
Tô Nghênh Hạ không để ý Thẩm Linh Dao nói gì tiếp theo, nhíu mày vì bốn chữ này.
Nhược thủy tam thiên.......
Không thể nào?
"Cậu sao vậy, đột nhiên để người ra?" Thẩm Linh Dao thấy Tô Nghênh Hạ không nói lời nào, hỏi.
"Không..... không có gì." Tô Nghênh Hạ lắc lắc đầu, nói: "Tớ đã đuổi anh ta xuống
ngủ dưới đất rồi, cậu cũng không cần nói giúp anh ta. Tớ tuyệt đối sẽ không để một người không sạch sẽ chạm vào mình, dù tớ không ly hôn với anh ta, đời này anh ta cũng sẽ không được chạm vào tớ."
Thẩm Linh Dao âm thầm cứng lưỡi, không ngờ bản thân trong lúc lắm miệng lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.
"Nghênh Hạ, hoặc có thể là tớ nhìn lầm rồi, có lẽ chỉ giống dáng người thôi. Cậu mà không hỏi rõ ràng, ngộ nhỡ xảy ra hiểu lầm gì thì sao?" Thẩm Linh Dao sốt ruột nói.
"Cậu đừng nói nữa, nếu không còn chuyện gì nữa thì về đi. Tớ bề bộn nhiều việc, không có thời gian ngồi với cậu." Tô Nghênh Hạ nói.
Thẩm Linh Dao muốn nói gì đó tiếp nhưng lại bị Tô Nghênh Hạ đẩy khỏi văn phòng.
Chuyện này quá nghiêm trọng, biết thế đã không gọi cho Tô Nghênh Hạ rồi.
Bình luận truyện