Chàng Rể Đa Tài
Chương 163
Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì Nhà họ Tô vẫn phải chi ra gần hai trăm nghìn nhân dân tệ. Sao Tưởng Lam có thể chấp nhận điều này được? Bà chỉ đơn giản là không đồng ý với lý lẽ của Hàn Tam Thiên. Đến lúc đó bà lại tìm Tô Nghênh Hạ nhờ ra mặt hộ, rồi để Hàn Tam Thiên cho hết số tiền này đi.
Dù vậy, chuyện này cũng khiến Tưởng Lam liên tưởng đến một khả năng khác.
Phí tài sản hằng năm đều rất cao, vậy mà Hàn Tam Thiên còn dám mua khu biệt thự Đỉnh Vân. Đứa con rể này có bao nhiêu tiền vậy?
| Bây giờ, khi căn biệt thự đó đã được
chuyển giao cho Tô Nghênh Hạ, Tưởng Lam lại định nhăm nhe số tiền từ những căn nhà riêng của Hàn Tam Thiên. Sẽ thật tốt nếu có thể khiến Tô Nghênh Hạ bảo Hàn Tam Thiên chuyển hết tiền của mình cho con bé.
“Người mẹ vợ của cậu còn ghê tởm hơn những gì được chiếu trêи TV nhiều.” Hà Đình nói với Hàn Tam Thiên bằng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì ở trong bếp.
Hôm nay Hàn Tam Thiên xuống bếp và
| nấu một vài món ăn cho Tô Nghênh Hạ.
Loading... Anh nghe những lời nói của Hạ Đình rồi cười một cách bất đắc dĩ.
“Những người mê tiền như vậy khó đuổi đi lắm.”
“Tôi không thích điều này. Nếu không phải là vì cậu thì tôi cũng đã không làm việc ở đây rồi.” Hà Đình nói.
“Bác Hà, đây là làm việc để kiếm tiền mà. Bác cứ tập trung kiếm tiền là được, để ý đến mấy chuyện này làm gì.” Hàn Tam Thiên cười nói.
“Nếu cậu mà thích con gái tôi thì tôi gả nó cho cậu luôn đấy. Bà ta không biết quý trọng một người đàn ông tốt như cậu gì cả.” Hà Đình nói với bộ dạng một người đang bênh vực kẻ yếu. Đây cũng không phải là một lời nói đùa, mà bà thực sự nghĩ như vậy.
Nhưng bà cũng biết là Hàn Tam Thiên vì Tô Nghênh Hạ nên mới phải chịu đựng ở cùng người của Nhà họ Tô. Hơn nữa, anh cũng đã phải chịu tủi thân rất nhiều. Anh sẵn sàng để mình bị người ngoài nói mình là phế vật. Không ai có thể lay chuyển được tình cảm này.
“À đúng rồi, lúc nào con gái bác được nghỉ học thì cho cô bé về đây chơi đi. Hai người cũng có thể nhân tiện mà ở cùng nhau một thời gian.” Hàn Tam Thiên nói.
Hà Đình lắc đầu liên tục. Lúc bà làm việc
đây, bà thường bị Tưởng Lam soi mói. Nếu bà còn đưa con gái đến đây nữa thì không biết Tương Lam sẽ có phản ứng gì.
Bà có thể ấm ức mà chịu đựng việc bị Tưởng Lam gây khó dễ, nhưng bà chắc chắn sẽ không để con gái mình phải chịu oan ức.
“Thôi, mẹ vợ cậu sẽ không đồng ý đâu. Mà kể cả nếu bà ấy có đồng ý thật thì cũng sẽ không vui vẻ với con gái tôi được.” Hà Đình từ chối.
“Cũng đúng. Tiếc là bây giờ biệt thự này không phải là của tôi, nếu không thì tôi đã có thể đứng về phía bác.” Hàn Tam Thiên nói.
“Tam Thiên, tôi không muốn phá hủy mối quan hệ giữa mọi người. Mà cậu là đàn ông, nên cũng phải cứng rắn lên. Tôi biết là cậu thương Nghênh Hạ nên mới phải
nhẫn nhịn, nhưng cũng không thể để cho người khác đè đầu cưỡi cổ được.” Hà Đình nói.
“Bác Hà, đây là chuyện lớn, không cần để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.” Hàn Tam Thiên cười nói.
Hà Đình thở dài. Bà không hiểu về mấy chuyện lớn. Bà chỉ thấy là Hàn Tam Thiên không phải là một kẻ bất lực, cơ bản là không cần phải nhường nhịn ở một nơi như thế này.
Bà không biết là trước đây Tô Nghênh Hạ cũng đã phải chịu nhiều oan uổng, nên
không hiểu tại sao Hàn Tam Thiên lại có tình cảm sâu đậm đến như vậy với Tô Nghênh Hạ.
Phế vật bị Nhà họ Hàn xua đuổi làm con rể ở Nhà họ Tô, và Tô Nghênh Hạ cũng không có quyền được lựa chọn, bị cả thành phố chê cười. Đến ngay cả những người trong Nhà họ Tô cũng chỉ trỏ Tô Nghênh Hạ. Có thể thấy là vào năm đó Tô Nghênh Hạ đã chịu nhiều đau khổ.
Ăn tối xong, Hàn Tam Thiên trở về phòng, cảm thấy có chút không quen.
Mà người còn lại trong phòng là Tô
Nghênh Hạ cũng thấy là lạ. Dù sao thói quen trong ba năm cũng không thể thay đổi ngay được.
Ngày hôm sau, sau khi Tô Nghênh Hạ đi làm, Hàn Tam Thiên đi đến bất động sản Nhược Thủy.
Ở trước của công ty, Hàn Tam Thiên gặp một người mà mình không ngờ tới - Đường Long.
Đường Long cũng không nghĩ là sẽ gặp Hàn Tam Thiên ở đây. Kể từ lần đến khu biệt thự Đỉnh Vân trước đó, Đường Long vẫn không biết xả cơn tức kia vào đâu.
“Hàn Tam Thiên, anh đến công ty của tôi làm gì?” Đường Long chặn trước mặt Hàn Tam Thiên. Hiện tại, ở bất động sản Nhược Thùy, trừ Chung Lương ra thì anh ta là người có cấp bậc cao nhất. Còn về người sếp bí ẩn kia thì anh ta chưa bao giờ nhìn thấy. Theo như lời những đồng nghiệp khác nói thì người sếp đó chưa bao giờ đến bất động sản Nhược Thủy.
“Công ty của anh?” Hàn Tam Thiên cười nói.
Đường Long biết đây không phải là sự
| thật, nhưng thế thì có sao? Thể loại người phế vật như Hàn Tam Thiên có tư cách gì để cãi lại anh ta?
“Đúng đấy. Đây là công ty của tôi, nhưng vẫn không bằng anh, theo Nhà họ Tô vào
tại khu biệt thự Đỉnh Vân, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.” Đường Long khen ngợi.
“Anh khoác lác như vậy Chung Lương có biết không?” Hàn Tam Thiên hỏi.
Người đàn ông này quen Chung Lương?
Trong lòng Đường Long cảm thấy chột dạ.
Anh ta ba hoa với tên này còn được, nhưng nếu để Chung Lương biết được thì coi như xong đời mất.
Nhưng mà sao một người như Hàn Tam Thiên lại quen Chung Lương được? Chắc là do nghe thấy Tô Nghênh Hạ nhắc tới mà thôi.
Dù vậy, chuyện này cũng khiến Tưởng Lam liên tưởng đến một khả năng khác.
Phí tài sản hằng năm đều rất cao, vậy mà Hàn Tam Thiên còn dám mua khu biệt thự Đỉnh Vân. Đứa con rể này có bao nhiêu tiền vậy?
| Bây giờ, khi căn biệt thự đó đã được
chuyển giao cho Tô Nghênh Hạ, Tưởng Lam lại định nhăm nhe số tiền từ những căn nhà riêng của Hàn Tam Thiên. Sẽ thật tốt nếu có thể khiến Tô Nghênh Hạ bảo Hàn Tam Thiên chuyển hết tiền của mình cho con bé.
“Người mẹ vợ của cậu còn ghê tởm hơn những gì được chiếu trêи TV nhiều.” Hà Đình nói với Hàn Tam Thiên bằng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì ở trong bếp.
Hôm nay Hàn Tam Thiên xuống bếp và
| nấu một vài món ăn cho Tô Nghênh Hạ.
Loading... Anh nghe những lời nói của Hạ Đình rồi cười một cách bất đắc dĩ.
“Những người mê tiền như vậy khó đuổi đi lắm.”
“Tôi không thích điều này. Nếu không phải là vì cậu thì tôi cũng đã không làm việc ở đây rồi.” Hà Đình nói.
“Bác Hà, đây là làm việc để kiếm tiền mà. Bác cứ tập trung kiếm tiền là được, để ý đến mấy chuyện này làm gì.” Hàn Tam Thiên cười nói.
“Nếu cậu mà thích con gái tôi thì tôi gả nó cho cậu luôn đấy. Bà ta không biết quý trọng một người đàn ông tốt như cậu gì cả.” Hà Đình nói với bộ dạng một người đang bênh vực kẻ yếu. Đây cũng không phải là một lời nói đùa, mà bà thực sự nghĩ như vậy.
Nhưng bà cũng biết là Hàn Tam Thiên vì Tô Nghênh Hạ nên mới phải chịu đựng ở cùng người của Nhà họ Tô. Hơn nữa, anh cũng đã phải chịu tủi thân rất nhiều. Anh sẵn sàng để mình bị người ngoài nói mình là phế vật. Không ai có thể lay chuyển được tình cảm này.
“À đúng rồi, lúc nào con gái bác được nghỉ học thì cho cô bé về đây chơi đi. Hai người cũng có thể nhân tiện mà ở cùng nhau một thời gian.” Hàn Tam Thiên nói.
Hà Đình lắc đầu liên tục. Lúc bà làm việc
đây, bà thường bị Tưởng Lam soi mói. Nếu bà còn đưa con gái đến đây nữa thì không biết Tương Lam sẽ có phản ứng gì.
Bà có thể ấm ức mà chịu đựng việc bị Tưởng Lam gây khó dễ, nhưng bà chắc chắn sẽ không để con gái mình phải chịu oan ức.
“Thôi, mẹ vợ cậu sẽ không đồng ý đâu. Mà kể cả nếu bà ấy có đồng ý thật thì cũng sẽ không vui vẻ với con gái tôi được.” Hà Đình từ chối.
“Cũng đúng. Tiếc là bây giờ biệt thự này không phải là của tôi, nếu không thì tôi đã có thể đứng về phía bác.” Hàn Tam Thiên nói.
“Tam Thiên, tôi không muốn phá hủy mối quan hệ giữa mọi người. Mà cậu là đàn ông, nên cũng phải cứng rắn lên. Tôi biết là cậu thương Nghênh Hạ nên mới phải
nhẫn nhịn, nhưng cũng không thể để cho người khác đè đầu cưỡi cổ được.” Hà Đình nói.
“Bác Hà, đây là chuyện lớn, không cần để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.” Hàn Tam Thiên cười nói.
Hà Đình thở dài. Bà không hiểu về mấy chuyện lớn. Bà chỉ thấy là Hàn Tam Thiên không phải là một kẻ bất lực, cơ bản là không cần phải nhường nhịn ở một nơi như thế này.
Bà không biết là trước đây Tô Nghênh Hạ cũng đã phải chịu nhiều oan uổng, nên
không hiểu tại sao Hàn Tam Thiên lại có tình cảm sâu đậm đến như vậy với Tô Nghênh Hạ.
Phế vật bị Nhà họ Hàn xua đuổi làm con rể ở Nhà họ Tô, và Tô Nghênh Hạ cũng không có quyền được lựa chọn, bị cả thành phố chê cười. Đến ngay cả những người trong Nhà họ Tô cũng chỉ trỏ Tô Nghênh Hạ. Có thể thấy là vào năm đó Tô Nghênh Hạ đã chịu nhiều đau khổ.
Ăn tối xong, Hàn Tam Thiên trở về phòng, cảm thấy có chút không quen.
Mà người còn lại trong phòng là Tô
Nghênh Hạ cũng thấy là lạ. Dù sao thói quen trong ba năm cũng không thể thay đổi ngay được.
Ngày hôm sau, sau khi Tô Nghênh Hạ đi làm, Hàn Tam Thiên đi đến bất động sản Nhược Thủy.
Ở trước của công ty, Hàn Tam Thiên gặp một người mà mình không ngờ tới - Đường Long.
Đường Long cũng không nghĩ là sẽ gặp Hàn Tam Thiên ở đây. Kể từ lần đến khu biệt thự Đỉnh Vân trước đó, Đường Long vẫn không biết xả cơn tức kia vào đâu.
“Hàn Tam Thiên, anh đến công ty của tôi làm gì?” Đường Long chặn trước mặt Hàn Tam Thiên. Hiện tại, ở bất động sản Nhược Thùy, trừ Chung Lương ra thì anh ta là người có cấp bậc cao nhất. Còn về người sếp bí ẩn kia thì anh ta chưa bao giờ nhìn thấy. Theo như lời những đồng nghiệp khác nói thì người sếp đó chưa bao giờ đến bất động sản Nhược Thủy.
“Công ty của anh?” Hàn Tam Thiên cười nói.
Đường Long biết đây không phải là sự
| thật, nhưng thế thì có sao? Thể loại người phế vật như Hàn Tam Thiên có tư cách gì để cãi lại anh ta?
“Đúng đấy. Đây là công ty của tôi, nhưng vẫn không bằng anh, theo Nhà họ Tô vào
tại khu biệt thự Đỉnh Vân, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.” Đường Long khen ngợi.
“Anh khoác lác như vậy Chung Lương có biết không?” Hàn Tam Thiên hỏi.
Người đàn ông này quen Chung Lương?
Trong lòng Đường Long cảm thấy chột dạ.
Anh ta ba hoa với tên này còn được, nhưng nếu để Chung Lương biết được thì coi như xong đời mất.
Nhưng mà sao một người như Hàn Tam Thiên lại quen Chung Lương được? Chắc là do nghe thấy Tô Nghênh Hạ nhắc tới mà thôi.
Bình luận truyện