Chàng Rể Đa Tài
Chương 167
La Bân luôn muốn Thiên Linh Nhi trở thành cháu dâu của mình. Hơn nữa, ông ngày càng thấy hài lòng với cô, nhưng ông vẫn chưa tìm được lý do chính đáng để tác hợp hai người này. Hôm nay ông đến đây cũng không chỉ đơn thuần là phân thắng bại với Thiên Vương Thịnh.
"Xương Thịnh, cao thủ tôi tìm đến đây ngày hôm nay, thì chỉ sợ là tất cả mọi
người trong võ quán thay phiên nhau đánh cũng không phải là đối thủ của cậu ấy." La Bân cười nói.
Thiên Vương Thịnh khịt mũi một cách lạnh lùng, nói: "La Bân, ông đã bao giờ nhìn thấy một cao thủ thực sự chưa? Nếu không, hôm nay tôi sẽ cho ông biết điều đó."
"Ha ha ha ha." La Bân mỉm cười và nói: "Nếu chỉ để bọn họ tranh đấu thôi thì quá nhàm chán, chi bằng chúng ta đặt cược đi."
Thiên Vương Thịnh cau mày, ông già này
đang nghĩ gì vậy?
"Ông muốn cược gì?" Thiên Vương Thịnh hỏi.
Loading... "Húc Nghiêu đã thích Linh Nhi từ lâu. Nếu hôm nay ông thua, thì cho hai đứa nó đính hôn. Thế nào?" La Bân nói.
Thiên Vương Thịnh không nghĩ là ông già này còn vô liêm sỉ như vậy, muốn nhắm nhe Thiên Linh Nhi.
Thiên Linh Nhi cháu gái ruột của ông. Hơn nữa, Thiên Vương Thịnh cũng không coi La Húc Nghiêu ra gì, chỉ là một phế vật
| mà thôi. Để Thiên Linh Nhi kết hôn với nó thì chẳng khác gì hủy hoại cuộc sống của Thiên Linh Nhi cả.
"Thế nào, ông sợ rồi à? Thế này đi, ông có thể để những người trong võ quán đánh nhau từng người một, tôi không bận tâm xem đó là ai. Miễn là người của ông có thể đánh bại cao thủ của tôi.” La Bân nói một cách đắc ý.
Thiên Linh Nhi nhìn thấy La Bân kiêu ngạo như vậy, nên cô cũng không thể làm ông nội mất mặt được, bén nói: "Ông ơi, cháu tin ông."
Lúc trước Thiên Vương Thịnh cũng rất tự tin, nhưng nếu hạnh phúc của Thiên Linh Nhi ra cá cược thì ông cũng thấy hơi chột dạ.
"Xương Thịnh, từ khi nào mà ông trở nên lề mề như vậy, hay là ông lớn tuổi rồi nên lá gan cũng biến thành nhỏ bé hơn? Nếu ông có thể giành chiến thắng, tôi sẽ lấy một nửa tài sản của Nhà họ La ở thành phố Đông Sơn cho ông, thế nào? "La Bân nói.
Tài sản của Nhà họ La ở thành phố Đông Sơn, lại còn một nửa nữa chứ! Ngay cả
đối với Nhà họ Thiên thì đó là một khối tài sản khổng lồ.
Nhưng càng như vậy thì trong lòng của Thiên Vương Thịnh càng thấy nghi ngờ. Con cáo già này nếu không nắm chắc phần thắng thì làm sao tự tin như vậy được?
"Thiên Linh Nhi, ông của cháu là một con rùa thích rụt đầu vào mai." La Bân mỉm cười nói với Thiên Linh Nhi.
Thiên Linh Nhi vô cùng tức giận, ông nội sao có thể là một con rùa được.
"Ông ơi, chúng ta cũng có cao thủ, đừng sợ ông." Thiên Linh Nhi nói, kéo kéo áo của Thiên Vương Thịnh.
Nếu Thiên Vương Thịnh không đồng ý, thì cái mặt già này không biết để đâu cho hết. Mà với tính cách của La Bân chắc chắn nói ra chuyện này với tất cả mọi người.
Thiên Vương Thịnh không thể chấp nhận mình là một con rùa rụt cổ, bèn trầm giọng nói: "Được rồi, tôi đồng ý với ông."
"Ha ha ha ha, đây mới là Thiên Vương Thịnh tôi biết, được lắm." La Bân nói một
cách ranh mãnh.
Hàn Tam Thiên ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà cười.
Chàng trai bên cạnh La Bân nhìn trông có vẻ bình thường, nhưng trêи thực tế, toàn bộ cơ thể của anh ta chứa sức mạnh bùng nổ. Mặc dù võ quán này cũng có một số người mạnh, nhưng so với anh ta, thì vẫn chênh nhau rất nhiều.
Chưa bắt đầu đánh nhau nhưng Hàn Tam Thiên đã thấy trước cái kết.
Hôm nay, Thiên Vương Thịnh sẽ không
chỉ mất mặt mà sẽ mất luôn cả cháu gái yêu quý của mình.
Hàn Tâm Thiên đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt rực lửa đang nhìn mình. Anh quay đầu nhìn và bắt gặp Thiên Linh Nhi nhìn anh một cách căm hận.
Anh chàng này còn không biết từ đâu đến , cười cái gì mà cười.
"Anh đang cười gì vậy?" Thiên Linh Nhi đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên và hỏi với tay chống lên hông.
"Cô sắp cưới La Húc Nghiêu, tôi cười và
chúc phúc cho cô đó." Hàn Tam Thiên nói.
"Phì, đồ miệng xui xẻo, làm sao ông tôi có thể thua được, anh cứ nói chuyện vớ vẩn, tôi xé rách miệng đấy." Thiên Linh Nhi nói một cách tức giận.
Hàn Tam Thiên nhún vai đầy bất lực. Muốn giành chiến thắng trong cuộc thi, đâu thể chỉ cứ nói là được, trừ khi là võ quán này còn ẩn giấu những cao thủ chưa lộ diện khác. Nếu không, chỉ với những người này, thì hoàn toàn không thể chiến thắng.
"À đúng rồi, nếu cô bạn muốn tôi giúp, thì
nhớ gọi cho tôi đấy." Hàn Tam Thiên mỉm
cười.
Thiên Linh Nhi liếc nhìn Hàn Tam Thiên một cách khinh bỉ và nói: "Sao tôi lại có thể nhờ anh giúp đỡ được? Võ quán có nhiều cao thủ như vậy, anh là ai chứ, cứ đứng mà xem người của ông tôi dạy cho anh ta một bài học đi."
"Chà, tôi phải mở to mắt ra mới được, hy vọng bạn cô không bị thua một cách quá mất mặt." Hàn Tam Thiên nói nghiêm túc, khiến Thiên Linh Nhi phải dậm chân vì tức giận.
"Xương Thịnh, cao thủ tôi tìm đến đây ngày hôm nay, thì chỉ sợ là tất cả mọi
người trong võ quán thay phiên nhau đánh cũng không phải là đối thủ của cậu ấy." La Bân cười nói.
Thiên Vương Thịnh khịt mũi một cách lạnh lùng, nói: "La Bân, ông đã bao giờ nhìn thấy một cao thủ thực sự chưa? Nếu không, hôm nay tôi sẽ cho ông biết điều đó."
"Ha ha ha ha." La Bân mỉm cười và nói: "Nếu chỉ để bọn họ tranh đấu thôi thì quá nhàm chán, chi bằng chúng ta đặt cược đi."
Thiên Vương Thịnh cau mày, ông già này
đang nghĩ gì vậy?
"Ông muốn cược gì?" Thiên Vương Thịnh hỏi.
Loading... "Húc Nghiêu đã thích Linh Nhi từ lâu. Nếu hôm nay ông thua, thì cho hai đứa nó đính hôn. Thế nào?" La Bân nói.
Thiên Vương Thịnh không nghĩ là ông già này còn vô liêm sỉ như vậy, muốn nhắm nhe Thiên Linh Nhi.
Thiên Linh Nhi cháu gái ruột của ông. Hơn nữa, Thiên Vương Thịnh cũng không coi La Húc Nghiêu ra gì, chỉ là một phế vật
| mà thôi. Để Thiên Linh Nhi kết hôn với nó thì chẳng khác gì hủy hoại cuộc sống của Thiên Linh Nhi cả.
"Thế nào, ông sợ rồi à? Thế này đi, ông có thể để những người trong võ quán đánh nhau từng người một, tôi không bận tâm xem đó là ai. Miễn là người của ông có thể đánh bại cao thủ của tôi.” La Bân nói một cách đắc ý.
Thiên Linh Nhi nhìn thấy La Bân kiêu ngạo như vậy, nên cô cũng không thể làm ông nội mất mặt được, bén nói: "Ông ơi, cháu tin ông."
Lúc trước Thiên Vương Thịnh cũng rất tự tin, nhưng nếu hạnh phúc của Thiên Linh Nhi ra cá cược thì ông cũng thấy hơi chột dạ.
"Xương Thịnh, từ khi nào mà ông trở nên lề mề như vậy, hay là ông lớn tuổi rồi nên lá gan cũng biến thành nhỏ bé hơn? Nếu ông có thể giành chiến thắng, tôi sẽ lấy một nửa tài sản của Nhà họ La ở thành phố Đông Sơn cho ông, thế nào? "La Bân nói.
Tài sản của Nhà họ La ở thành phố Đông Sơn, lại còn một nửa nữa chứ! Ngay cả
đối với Nhà họ Thiên thì đó là một khối tài sản khổng lồ.
Nhưng càng như vậy thì trong lòng của Thiên Vương Thịnh càng thấy nghi ngờ. Con cáo già này nếu không nắm chắc phần thắng thì làm sao tự tin như vậy được?
"Thiên Linh Nhi, ông của cháu là một con rùa thích rụt đầu vào mai." La Bân mỉm cười nói với Thiên Linh Nhi.
Thiên Linh Nhi vô cùng tức giận, ông nội sao có thể là một con rùa được.
"Ông ơi, chúng ta cũng có cao thủ, đừng sợ ông." Thiên Linh Nhi nói, kéo kéo áo của Thiên Vương Thịnh.
Nếu Thiên Vương Thịnh không đồng ý, thì cái mặt già này không biết để đâu cho hết. Mà với tính cách của La Bân chắc chắn nói ra chuyện này với tất cả mọi người.
Thiên Vương Thịnh không thể chấp nhận mình là một con rùa rụt cổ, bèn trầm giọng nói: "Được rồi, tôi đồng ý với ông."
"Ha ha ha ha, đây mới là Thiên Vương Thịnh tôi biết, được lắm." La Bân nói một
cách ranh mãnh.
Hàn Tam Thiên ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà cười.
Chàng trai bên cạnh La Bân nhìn trông có vẻ bình thường, nhưng trêи thực tế, toàn bộ cơ thể của anh ta chứa sức mạnh bùng nổ. Mặc dù võ quán này cũng có một số người mạnh, nhưng so với anh ta, thì vẫn chênh nhau rất nhiều.
Chưa bắt đầu đánh nhau nhưng Hàn Tam Thiên đã thấy trước cái kết.
Hôm nay, Thiên Vương Thịnh sẽ không
chỉ mất mặt mà sẽ mất luôn cả cháu gái yêu quý của mình.
Hàn Tâm Thiên đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt rực lửa đang nhìn mình. Anh quay đầu nhìn và bắt gặp Thiên Linh Nhi nhìn anh một cách căm hận.
Anh chàng này còn không biết từ đâu đến , cười cái gì mà cười.
"Anh đang cười gì vậy?" Thiên Linh Nhi đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên và hỏi với tay chống lên hông.
"Cô sắp cưới La Húc Nghiêu, tôi cười và
chúc phúc cho cô đó." Hàn Tam Thiên nói.
"Phì, đồ miệng xui xẻo, làm sao ông tôi có thể thua được, anh cứ nói chuyện vớ vẩn, tôi xé rách miệng đấy." Thiên Linh Nhi nói một cách tức giận.
Hàn Tam Thiên nhún vai đầy bất lực. Muốn giành chiến thắng trong cuộc thi, đâu thể chỉ cứ nói là được, trừ khi là võ quán này còn ẩn giấu những cao thủ chưa lộ diện khác. Nếu không, chỉ với những người này, thì hoàn toàn không thể chiến thắng.
"À đúng rồi, nếu cô bạn muốn tôi giúp, thì
nhớ gọi cho tôi đấy." Hàn Tam Thiên mỉm
cười.
Thiên Linh Nhi liếc nhìn Hàn Tam Thiên một cách khinh bỉ và nói: "Sao tôi lại có thể nhờ anh giúp đỡ được? Võ quán có nhiều cao thủ như vậy, anh là ai chứ, cứ đứng mà xem người của ông tôi dạy cho anh ta một bài học đi."
"Chà, tôi phải mở to mắt ra mới được, hy vọng bạn cô không bị thua một cách quá mất mặt." Hàn Tam Thiên nói nghiêm túc, khiến Thiên Linh Nhi phải dậm chân vì tức giận.
Bình luận truyện