Chàng Rể Đa Tài
Chương 169
“Ông nội, không bằng chúng ta tìm anh ta giúp đỡ?" Thiên Linh Nhi chỉ Hàn Tam Thiên.
"Cậu ta?" Thiên Vương Thịnh ngạc nhiên nhìn Thiên Linh Nhi, không biết vì sao cô lại đề nghị như vậy.
“Anh ta vừa nói, nếu chúng ta thua, có thể tìm anh ra giúp đỡ." Thiên Linh Nhi nói.
Người thanh niên này nói như vậy sao? Nhưng từ vóc dáng của người này, ông không nghĩ anh có thể đánh đấm, không biết vì sao anh lại tự tin như thế.
“Linh Nhi, sao cháu dễ tin người thế, cháu nhìn cậu ta xem, vậy mà là cao thủ sao?" Thiên Vương Thịnh nói.
Thiên Linh Nhi thở dài, cô cũng không thấy Hàn Tam Thiên giống cao thủ ở điểm nào, nhưng cô không thể chấp nhận sự thật mình sẽ phải gả cho La Húc Nghiêu.
Thiên Linh Nhi buông tay khỏi người Thiên Vương Thịnh, ngại ngùng tới chỗ Hàn Tam Thiên, trừ cảm giác sợ hãi khi phải gả cho La Húc Nghiêu, cô còn cảm thấy xấu hổ nhiều hơn. Bởi vì lúc nãy cô đã thề không tìm Hàn Tam Thiên giúp đỡ.
Tới trước mặt Hàn Tam Thiên, Thiên Linh Nhi cúi đầu, không biết mở lời như nào.
| Hàn Tam Thiên cũng không nói gì, chờ đợi.
“Anh... anh có thể giúp tôi không?" Thiên Linh Nhi lí nhí nói như tiếng ruồi bay.
Hàn Tam Thiên tuy nghe thấy, nhưng âm thanh quá bé nên cố ý làm bộ, hỏi: "Cô nói gì cơ?"
Thiên Linh Nhi đỏ bừng mặt, người này rõ ràng đã nghe thấy rồi, vậy còn làm bộ không rõ.
"Anh có thể giúp tôi không?" Thiên Linh Nhi tăng giọng.
"Đương nhiên có thể, nhưng tôi được lợi gì?" Hàn Tam Thiên nói.
"Anh... anh muốn gì? Tôi có thể cho anh rất nhiều tiền." Thiên Linh Nhi nói.
Tiền không có ý nghĩa gì với Hàn Tam Thiên, đương nhiên anh cũng không thể làm gì Thiên Linh Nhi, anh là người có vợ, tuy ba năm nay chưa được hưởng nghĩa vụ Vợ chồng nhưng Hàn Tam Thiên không bao giờ phản bội Tô Nghênh Hạ.
Hôm nay tới võ quán, Hàn Tam Thiên muốn tìm cơ hội tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Thiên, gặp được chuyện này chính là trời cho. Anh nói muốn lợi ích chỉ đùa Thiên Linh Nhi thôi.
Lúc này, Thiên Vương Thịnh cũng tới, tuy ông không tin Hàn Tam Thiên, nhưng giờ không còn biện pháp nào khác, còn nước còn tát, thử một lần.
"Chàng trai này, tôi nghe Linh Nhi nói cậu có thể giúp tôi?" Thiên Vương Thịnh hỏi.
"Anh ta dùng hai quyền giải quyết người của ông, tôi có thể dùng một quyền giải quyết anh ta." Hàn Tam Thiên bình tĩnh nói.
Thiên Vương Thịnh nghe lời kiêu ngạo như thế càng không tin, đối phương có thực lực biến thái như thế, sao có thể giải quyết bằng một quyền?
Người trẻ tuổi bây giờ nói mà không chịu suy nghĩ hậu quả.
"Chàng trai trẻ, cậu đã thấy thực lực của cậu ta rồi, hai cao thủ của võ quán chúng
tôi không phải đối thủ của cậu ta, cậu lại khoác lác trước mặt tôi để làm gì?" Thiên Xương Thịnh.
"Hai cao thủ?" Hàn Tam Thiên bật cười, hai người kia mà là cao thủ, chính là xúc phạm hai chữ cao thủ rồi, anh nói: "Hai kẻ vô dụng thì đúng hơn."
"Cậu..." Thiên Vương Thịnh tức giận nhìn Hàn Tam Thiên, hai người lợi hại nhất võ quán, anh lại coi là hai kẻ vô dụng, phải chăng anh coi cả võ quán này vô dụng
rồi?
"Ông đừng gấp, cháu nói thật hay giả lên
đài chẳng phải rõ sao?" Hàn Tam Thiên nói.
Thiên Vương Thịnh hít một hơi thật sâu, nói: "Cậu có điều kiện gì?"
"Cháu nhớ vừa rồi La Bân nói, nếu ông ta thua, một nửa tài sản nhà họ La sẽ thuộc về ông." Hàn Tam Thiên nói.
"Chỉ cần cậu thắng, một nửa tài sản này sẽ thuộc về cậu." Thiên Vương Thịnh không để ý tới mặt mũi, huống chi là tiền, hiện giờ ông chỉ hy vọng có thể giúp Thiên Linh Nhi không phải gả cho thằng vô dụng La Húc Nghiêu.
"Nhưng chuyện này không thể để người ngoài biết, tài sản nhà họ La ông bảo quản giúp cháu, sao nào?" Hàn Tam Thiên nói.
Thiên Vương Thịnh nhíu mày, không rõ vì sao Hàn Tam Thiên làm vậy, nhưng anh nói thế, ông làm vậy cũng không sao. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là thắng trận tỉ thí này.
“Chàng trai trẻ, cậu đừng xem thường người khác, cậu ta có thực lực rất mạnh." Thiên Vương Thịnh nhắc nhở.
Hàn Tam Thiên đứng lên, vặn cố, sau đó đi lên võ đài, vừa đi vừa nói: "Cháu đã nói một quyền, thì chỉ cần một quyền."
"Cậu ta?" Thiên Vương Thịnh ngạc nhiên nhìn Thiên Linh Nhi, không biết vì sao cô lại đề nghị như vậy.
“Anh ta vừa nói, nếu chúng ta thua, có thể tìm anh ra giúp đỡ." Thiên Linh Nhi nói.
Người thanh niên này nói như vậy sao? Nhưng từ vóc dáng của người này, ông không nghĩ anh có thể đánh đấm, không biết vì sao anh lại tự tin như thế.
“Linh Nhi, sao cháu dễ tin người thế, cháu nhìn cậu ta xem, vậy mà là cao thủ sao?" Thiên Vương Thịnh nói.
Thiên Linh Nhi thở dài, cô cũng không thấy Hàn Tam Thiên giống cao thủ ở điểm nào, nhưng cô không thể chấp nhận sự thật mình sẽ phải gả cho La Húc Nghiêu.
Thiên Linh Nhi buông tay khỏi người Thiên Vương Thịnh, ngại ngùng tới chỗ Hàn Tam Thiên, trừ cảm giác sợ hãi khi phải gả cho La Húc Nghiêu, cô còn cảm thấy xấu hổ nhiều hơn. Bởi vì lúc nãy cô đã thề không tìm Hàn Tam Thiên giúp đỡ.
Tới trước mặt Hàn Tam Thiên, Thiên Linh Nhi cúi đầu, không biết mở lời như nào.
| Hàn Tam Thiên cũng không nói gì, chờ đợi.
“Anh... anh có thể giúp tôi không?" Thiên Linh Nhi lí nhí nói như tiếng ruồi bay.
Hàn Tam Thiên tuy nghe thấy, nhưng âm thanh quá bé nên cố ý làm bộ, hỏi: "Cô nói gì cơ?"
Thiên Linh Nhi đỏ bừng mặt, người này rõ ràng đã nghe thấy rồi, vậy còn làm bộ không rõ.
"Anh có thể giúp tôi không?" Thiên Linh Nhi tăng giọng.
"Đương nhiên có thể, nhưng tôi được lợi gì?" Hàn Tam Thiên nói.
"Anh... anh muốn gì? Tôi có thể cho anh rất nhiều tiền." Thiên Linh Nhi nói.
Tiền không có ý nghĩa gì với Hàn Tam Thiên, đương nhiên anh cũng không thể làm gì Thiên Linh Nhi, anh là người có vợ, tuy ba năm nay chưa được hưởng nghĩa vụ Vợ chồng nhưng Hàn Tam Thiên không bao giờ phản bội Tô Nghênh Hạ.
Hôm nay tới võ quán, Hàn Tam Thiên muốn tìm cơ hội tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Thiên, gặp được chuyện này chính là trời cho. Anh nói muốn lợi ích chỉ đùa Thiên Linh Nhi thôi.
Lúc này, Thiên Vương Thịnh cũng tới, tuy ông không tin Hàn Tam Thiên, nhưng giờ không còn biện pháp nào khác, còn nước còn tát, thử một lần.
"Chàng trai này, tôi nghe Linh Nhi nói cậu có thể giúp tôi?" Thiên Vương Thịnh hỏi.
"Anh ta dùng hai quyền giải quyết người của ông, tôi có thể dùng một quyền giải quyết anh ta." Hàn Tam Thiên bình tĩnh nói.
Thiên Vương Thịnh nghe lời kiêu ngạo như thế càng không tin, đối phương có thực lực biến thái như thế, sao có thể giải quyết bằng một quyền?
Người trẻ tuổi bây giờ nói mà không chịu suy nghĩ hậu quả.
"Chàng trai trẻ, cậu đã thấy thực lực của cậu ta rồi, hai cao thủ của võ quán chúng
tôi không phải đối thủ của cậu ta, cậu lại khoác lác trước mặt tôi để làm gì?" Thiên Xương Thịnh.
"Hai cao thủ?" Hàn Tam Thiên bật cười, hai người kia mà là cao thủ, chính là xúc phạm hai chữ cao thủ rồi, anh nói: "Hai kẻ vô dụng thì đúng hơn."
"Cậu..." Thiên Vương Thịnh tức giận nhìn Hàn Tam Thiên, hai người lợi hại nhất võ quán, anh lại coi là hai kẻ vô dụng, phải chăng anh coi cả võ quán này vô dụng
rồi?
"Ông đừng gấp, cháu nói thật hay giả lên
đài chẳng phải rõ sao?" Hàn Tam Thiên nói.
Thiên Vương Thịnh hít một hơi thật sâu, nói: "Cậu có điều kiện gì?"
"Cháu nhớ vừa rồi La Bân nói, nếu ông ta thua, một nửa tài sản nhà họ La sẽ thuộc về ông." Hàn Tam Thiên nói.
"Chỉ cần cậu thắng, một nửa tài sản này sẽ thuộc về cậu." Thiên Vương Thịnh không để ý tới mặt mũi, huống chi là tiền, hiện giờ ông chỉ hy vọng có thể giúp Thiên Linh Nhi không phải gả cho thằng vô dụng La Húc Nghiêu.
"Nhưng chuyện này không thể để người ngoài biết, tài sản nhà họ La ông bảo quản giúp cháu, sao nào?" Hàn Tam Thiên nói.
Thiên Vương Thịnh nhíu mày, không rõ vì sao Hàn Tam Thiên làm vậy, nhưng anh nói thế, ông làm vậy cũng không sao. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là thắng trận tỉ thí này.
“Chàng trai trẻ, cậu đừng xem thường người khác, cậu ta có thực lực rất mạnh." Thiên Vương Thịnh nhắc nhở.
Hàn Tam Thiên đứng lên, vặn cố, sau đó đi lên võ đài, vừa đi vừa nói: "Cháu đã nói một quyền, thì chỉ cần một quyền."
Bình luận truyện