Chàng Rể Đa Tài

Chương 17: Lại Thêm Một Chiếc.



“Đổi xe?"

Đỗ xe đổi diện tiệm tạp hóa, Hàn Tam Thiên vừa đi vào thì ông chủ đã

cười hỏi.

"Hè rồi, nắng gắt lắm." Hàn Tam Thiên nói.

Ông chủ theo thỏi quen lấy gói thuốc Hàn Tam Thiên thường hút, nhưng khi ông nhin thấy A6 mới nhớ thân phận thằng nhóc này, hỏi lại: "Đổi hãng không?"

"Tiết kiệm chút, để dành đổ xăng." Hàn Tam Thiên nói.

Ông chủ cười khổ lắc đầu: "Số tiền đổ xăng của xe này tiết kiệm mấy bao thuốc lá không đầu "

"Tích tiểu thành đại mà, tiêu xài hoang phí bị người ta chửi phá của đó." Hàn Tam Thiên mở bao thuốc, đưa cho ông chủ một điếu.

Ông chủ thuận tay bật bật lửa, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, đây là thứ thời gian tôi luyện ra, dù sao cả hai cũng quen nhau ba năm rồi.

Ông chủ thờ một ngụm khỏi, nhìn là khói trắng mờ ảo, ông nói: "Từ lâu tôi đã thấy cậu không phải người bình thường, chẳng phải có câu "chẳng lo đuổi thỏ săn hươu, rồng còn uốn khúc ở ao đợi thì" sao."

*Anh hùng tài cao chỉ cả không làm việc tầm thường, mà để dành tài sức làm lên sự nghiệp.

Hàn Tam Thiên không ngờ ông chủ lại nói ra lời thơ văn như vậy, anh cười nói: "Ông chủ, tôi nghĩ anh cũng là nhàn tài không gặp thời nha, sao lại tinh nguyện đi mở cửa hàng tạp hóa như này."

Ông chủ lắc đầu, nói: “Tôi có tài năng gì, mỗi người mỗi cảnh, cậu vì phụ nữ, tôi cũng vậy."

Hàn Tam Thiên không nhiều lời, gật đầu,

Hút hết điều thuốc, Hàn Tam Thiên đánh xe đỗ ở của công ty.

Giờ là thời điểm tan tầm, chiếc Audi mới tinh thu hút rất nhiều người,

Hàn Tam Thiên đứng cạnh xe, cũng được coi là người đã đẹp trai còn nhiều tiên, đương nhiên với điều kiện những người ở đây không biết thân phận của anh. Nếu biết anh là thằng con rể ở nhà họ Tô, chắc chắn họ đã khinh thưởng ra mặt rồi.

"Tam Thiên, cải này..." Tổ Nghênh Hạ đứng trước cửa công ty, nhìn chiếc xe phía sau Tô Nghênh Hạ, mở mịt hỏi.

"Mùa hè rồi, nắng nóng lắm, anh không tính đi xe điện đón em." Hàn Tam Thiên nói.

Một âm thanh không đúng lúc vang lên: "Tô Nghênh Hạ, cô được đó, mới lên phụ trách mấy hôm đã đổi xe rồi, còn làm trắng trợn như thế, cô không sợ nội kiểm tra ?"

"Không làm việc trái lương tâm thi nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.

"Bất tố khuy tâm sự, bất phạ quỷ xao môn", nếu anh có chứng cứ thi cử tố giác đi." Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nhìn Tô Hải Siêu, từ lúc lên làm phụ trách, Tô Hải Siêu toàn gây thêm rắc rối cho cô nhưng đều vô lch.

Tô Hải Siêu lạnh nhạt cười, nói: “Cô yên tâm, chờ tôi tim được chứng cử, không cần cô nhắc tôi cũng đi tìm nội, cô cử cần thận đó, đứng để tôi bất tỏm được đuôi, đá cô ra khỏi nhà họ Tô."

Tô Nghênh Hạ ngồi lên ghế phụ, mặc kệ Tô Hải Siêu.

Hàn Tam Thiên từ đầu đến cuối cũng không nhìn Tô Hải Siêu.

Khi xe gần đến nhà, Tô Nghênh Hạ rốt cuộc cũng hỏi Hàn Tam Thiên: "Anh cuối cùng có bao nhiều tiền riêng?"

Hàn Tam Thiên sớm biết thế nào cũng có ngày này, nên đã nghĩ ra lý do thoái thác từ lâu, anh nói: "Trước anh có tích góp một ít, khi kết hôn cũng không dùng nên vẫn còn."

Tộ Nghênh Hạ quay đầu nhìn Hàn Tam Thiên, it là ít bao nhiêu, có bao

nhiêu con số đây?

Ngày hôm qua tổn hơn 40.000 nghin, hôm nay cái xe này it nhất cũng hơn triệu! Cả nhà họ cũng không tích được nhiều như vậy.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Tô Nghênh Hạ không tiếp tục hỏi, cô là vợ của Hàn Tam Thiên, nhưng cả hai không động cũng như hỏi han tới kinh tế của đối phương, nên việc này không cần phải hỏi nhiều.

Về đến nhà, Tưởng Lam mới biết nhà có xe mới, bà vội vàng kéo Tô Quốc Diệu xuống lầu, cả hai sưởng phát rồ.

Ngồi trêи xe mới khiến cả người thoải mái vô cùng.

"Quốc Diệu, xe này không nên cho Hàn Tam Thiên lải, con gái minh vất và như vậy, nên cho con mình hưởng mới phải." Tưởng Lam nói.

Tô Quốc Diệu đáp lại: "Ừ, nhưng bà nói với Nghênh Hạ đi, xe xịn như vậy, Hàn Tam Thiên tông vào đâu thì sao, nó hợp với xe điện hơn."

"Không ngờ Tưởng Lam tôi cũng có ngày hôm nay, lần sau về nhà mẹ đẻ cũng nở mày nở mặt rồi." Tưởng Lam hưng phấn.

Hai vợ chồng già vào nhà, Tưởng Lam kêu Tô Nghênh Hạ vào phòng

của mình.

"Mẹ, làm sao vậy?" Tô Nghênh Hạ hỏi.

"Xe này cho ba con dùng đi." Tưởng Lam nói.

“Vì sao? Đây chính là...."

Tô Nghênh Hạ chưa nói hết câu, Tưởng Lam đã ngắt lời: "Còn vì cái gi. con làm ra chẳng phải để ba mẹ hưởng phúc sao? Hơn nữa xe tốt như vậy, nếu để Hàn Tam Thiên dùng, nó không biết giữ thì sao giờ, hỏng rồi sửa đất lắm đó."

"Mẹ, xe này do Hàn Tam Thiên..."

"Được rồi được rồi, con đừng nói nữa." Tưởng Lam không kiên nhẫn vẫy tay, nói: “Mẹ biết nó dạo gần đây đưa đón con đi làm, nhưng không phải lúc nào con cũng nhìn nó, để nó đi xe tốt như thế, nho đâu nó có tâm tư đi lừa người khác thì sao, để chiếc Toyota kia cho Hàn Tam Thiên đi."

Tô Nghênh Hạ đến chịu, đây là xe do Hàn Tam Thiên mua, cô không cần bỏ một đồng, đâu phải lấy là lấy được?

"Đúng rồi, con mới lên làm phụ trách không nên đổi xe, nội con lại kiểm tra con, con mua cái gì cũng phải cẩn thận." Tưởng Lam nhấc con minh, mấy người họ hàng của họ có cuộc sống sang chành vì họ có chức vị cao trong công ty, tham ô được nhiều, vì thế Tưởng Lam mới cho rằng Tô Nghênh Hạ mua xe nhờ tiền của công ty.

Tô Nghênh Hạ thở dài, cô biết tỉnh mẹ mình, việc này không thể giải thích được, dù cô bào xe này do Hàn Tam Thiên mua, bà cũng không tin.

"Con ra ngoài đây." Tô Nghênh Hạ phải tính đi nói chuyện với Hàn Tam Thiên.

Vừa vào phòng bếp, nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang xào rau, cô thấy có lỗi nói: "Em xin lỗi."

Hàn Tam Thiên không hiểu chuyện gì xảy ra với Tô Nghênh Hạ, anh

hỏi: "Sao thế, tự dưng lại nói xin lỗi với anh?"

"Mẹ nghĩ em dùng tiền công ty để mua xe, bà để ba dùng xe rồi." Tô Nghênh Hạ cảm thấy Tưởng Lam hơi quả đảng, nhưng bà dù gi cũng là mẹ của cô, cô chỉ có thể mặc kệ mà thôi.

"Anh còn tưởng chuyện gì, không sao đâu." Hàn Tam Thiên tùy tiện nói.

"Anh thấy không sao à? Xe do anh bỏ tiền ra mà." Tô Nghênh Hạ nói.

"Hai người cũng là ba mẹ anh, anh hiểu kinh bon họ là chuyện đương nhiên mà."

Tô Nghênh Hạ nghe thấy thế, càng thấy bất binh thay Hàn Tam Thiên, anh phải chịu nhục suốt ba năm qqua vậy mà không oán thán lời nào, còn đối tốt với ba mẹ cô như vậy.

"Sắp nấu xong rồi, em không có việc gì thì sắp bát đũa ra đi." Hàn Tam Thiên nói.

Tô Nghênh Hạ nhanh nhẹn làm việc, hai vợ chồng già đã xuống lầu nghiên cứu xe mới, chỉ có hai người họ ăn cơm.

"Anh biết đánh đàn không?" Tô Nghênh Hạ hỏi Hàn Tam Thiên, tuy cô thấy phần trăm không lớn lấm, nhưng bóng lưng kia rất quen, cô phải hỏi cho rõ nói được.

"Sao thế?" Hàn Tam Thiên cười hỏi.

"Chuyện hôm qua? Em nghĩ anh là người nổi tiếng mà Thẩm Linh Dao nói à?" Hàn Tam Thiên nói lại.

"Chắc không phải anh rồi." Tô Nghênh Hạ hơi hụt hẫng, cô không biết vì sao mình lại hi vọng người đó là Hàn Tam Thiên, có lẽ mỗi một người con gái đều có ước mơ àm công chúa, cô cũng hi vọng minh có bạch mã hoàng tử của riêng cô.

Ăn cơm xong, hai người xem TV một lúc, đúng 9h30 đi ngủ.

Hôm sau, Hàn Tam Thiên đi con Toyota đưa Tô Nghênh Hạ đi làm, ông chủ quầy tạp hóa nhìn từ xa, thấy lạ, hôm qua chẳng phải mua xe mới rồi sao? Nay lại đi xe cũ làm gì.

Sau khi nhìn Tó Nghênh Hạ đi vào, Hàn Tam Thiên chạy đi bản con

Toyota ở tiệm second-hand, được mấy nghin, sau đó bắt xe tới tiệm

Audi 4S.

Nhân viên bán hàng ngày hôm qua thấy Hàn Tam Thiên tởi thì vội vàng niềm nở tiếp đón, bọn họ vừa bàn luận về việc này đây, rất nhiều người nghĩ Hàn Tam Thiên sẽ không tới lấy xe, ai ngờ người tới thật.

"Còn chiếc A6 nào không?" Hàn Tam Thiên hỏi.

Nhân viên bản hàng vui như mở hội, hỏi: "Còn ạ, bạn anh Hàn muốn mua xe sao?"

"Vậy lấy cho tôi một chiếc đi." Hàn Tam Thiên nói.

Lại... lại thêm chiếc nữa.

Nhân viên bán hàng ngây người, chẳng phải hôm qua người này mua rồi sao, hôm nay lại mua thêm nữa, ô tô tuy thuộc vào dòng xuống máy, nhưng không đến mức mới mua một ngày đã không đi được!

"Anh Hàn, anh muốn mua thêm một chiếc nữa?" Nhân viên bán hàng không tin hỏi lại.

"Ừ, chiếc hôm qua tặng rồi."

Nhân viên bán hàng kinh hãi nhìn Hàn Tam Thiên, chiếc xe hơn triệu nhân dân tệ, Hàn Tam Thiên nói tặng liền tặng! Người này hào phóng quá vậy.

Người này không thể tưởng tượng Hàn Tam Thiên là người kiểu gi, giàu có như thế mà nhìn như người bình thường.

Mấy người bán hàng khác biết Hàn Tam Thiên hôm qua mua xe tặng người, hôm nay lại muốn thêm một chiếc thì tiếc đứt ruột, nếu hôm qua họ nhanh chân đón tiếp Hàn Tam Thiên, giờ không cần bỏ qua khách hàng lớn như vậy!

"Đỏ mắt cũng vô dụng, trách minh không có số giàu thôi."

"Gì mà không có số giàu, đây là bài học đó, sau này dù gặp khách hàng kiểu gi cũng không được khinh thường, anh Hàn này nhin chẳng ra gi,

nhưng người ta tùy tiện mua A6 dem tặng, đó mới là kẻ có tiền."

"Haz, anh Hàn này sống giản dị quá, không trách chúng ta nhìn nhầm được."

Giao tiền giao xe, mọi việc đều như hôm qua, nhưng hôm nay Hàn Tam Thiên phải đối diện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Đó chính là làm sao giải thích cho Tô Nghênh Hạ về chiếc xe này.

Mới có ba ngày đã tốn mấy triệu, dù anh có bảo đó là tiền tich góp thì chính bản anh cũng không tin.

Trước khi đi, xe đạp điện vẫn để ở 4S.

Chờ tới buổi chiều, Hàn Tam Thiên lại ghé qua tiệm tạp hóa.

Ông chỉ nhìn thấy chiếc xe mới của Hàn Tam Thiên, vi không biết biển số xe lên ông cũng không ngờ đây là chiếc xe khác, sự nghi hoặc tầm sảng đã biến mất.

Nhưng ông thấy hôm nay Hàn Tam Thiên khá lạ, cực kì khẩn trương.

"Sao vậy, gì mà lo lắng thế, tính tạo bất ngờ cho vợ à?" Ông chủ hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện