Chàng Rể Đa Tài
Chương 182
Đến nhà họ Thiên phải mang theo thành ý. Càng là thành viên quan trọng trong nhà họ Tô thì sẽ càng thể hiện thành ý của bản thân.
Hiển nhiên là Hàn Tam Thiên không có tư cách đó, hơn nữa bà cụ không hề nghĩ tới chuyện để Hàn Tam Thiên ra mặt. Anh là tên rác rưởi nổi tiếng ở thành phố Thiên Vân này, nếu nhà họ Thiên mà biết nhà họ Tô phải anh đi thì nhà họ làm gì còn tư cách nào để tham dự tiệc mừng thọ đây.
"Tô Diệc Hàm, cháu cố ý không muốn nhà họ Tô lấy được thiệp mời ư?" Bà cụ lạnh lùng nói.
Nghe nói vậy, khuôn mặt đắc ý của Tô Diệc Hàm như bị dội một chậu nước lạnh, nhanh chóng cúi đầu nói rằng: "Cháu xin lỗi, cháu không có ý này."
"Nghênh Hạ, không thì cô đi một mình thôi. Dù sao cô đã mất mặt nhiều năm thành thói quen rồi, hoàn toàn không sợ gì đúng không?" Tô Hải Siêu nói. Nhiều năm như vậy, nhà họ Thiên hoàn toàn không để ý nhà họ Tô, Tô Hải Siêu cũng bị bơ mấy lần. Anh ta không hề muốn đi năm nay, biết thừa là sẽ mất mặt thì sao phải đưa mặt vào tay người khác chứ, khổ như
thế để làm gì?
"Bà nội, cháu đi cũng được nhưng cháu không đảm bảo là sẽ hoàn thành nhiệm vụ được." Tô Nghênh Hạ nói.
"Không không, bây giờ cô đã là người phụ trách dự án phía tây thành phố rồi, cô phải tranh thủ cơ hội này giúp nhà họ Tô chúng ta chứ." Tô Hải Siêu biết thừa chuyện này khó khăn bao nhiêu, anh ta cũng biết chuyện này mất mặt đến thế nào. Nhưng sau khi Tô Nghênh Hạ đồng ý, anh ta muốn Tô Nghênh Hạ phải cam đoan làm được.
"Tô Hải Siêu, anh có ý gì?" Tô Nghênh Hạ
cau mày nói.
"Ta không có ý gì cả, chỉ là giờ cô giỏi như thế, mấy phiền phức kia đều nghĩ biện pháp giải quyết được, chút chuyện nhỏ này còn làm khó có được hay sao?" Tô Hải Siêu cười nói.
Cái loại cố tình gây khó dễ thế này mà áp dụng vào truyện khác thì những họ hàng khác và bà cụ sẽ phụ họa Tô Hải Siêu. Nhưng muốn tham gia tiệc mừng của Xương Thịnh khó khăn thế nào ai ngồi ở đây đều biết. Vậy nên không ai hùa theo
Tô Hải Siêu cả.
"Nghênh Hạ, cháu cứ làm hết sức là được." Bà cụ nói.
Lúc này, Hàn Tam Thiên đứng lên, nói: "Bà nội, hay là để cháu đi cho."
Câu này khiến tất cả mọi người phụt cười. Tên này không tự biết thân biết phận sao? Để anh đại diện cho nhà họ Tô khéo chưa đến được của nhà người ta đã bị tống đi rồi nhỉ?
"Hàn Tam Thiên, hôm nay trước khi ra ngoài cậu bị lừa đá hỏng đầu à. Để cậu đi
thì thành ra nhà họ Tô chúng tôi bị nhà họ Thiên ghi hận à?"
"Không sai, dù sao cậu cũng không phải là người nhà họ Tô, nhà họ Thiên mà biết chúng ta không có thành ý như thế thì làm sao mời chúng ta tham dự tiệc mừng thọ được."
"Đúng là không tự biết thân biết phận, ngu không có chỗ để. Cậu nghĩ nhà họ Thiên là nhà nào mà dám tùy tiện đến chứ?"
Tô Hải Siêu đứng lên, cười lạnh nói: "Hàn Tam Thiên, gần đây cậu hống hách thế nhỉ? Chuyện gì cũng muốn thò một chân
vào, có phải vì cậu thèm muốn một chân trong hội đồng quản trị, sau đó để mọi thứ cho cậu gánh vác đúng không?"
Lần này là mấy câu nói bóng nói gió, Tô Hải Siêu lén lút châm chọc bà cụ, lá gan đúng là không nhỏ chút nào.
"Như mấy người từng nói, tôi không phải người của nhà họ Tô nên tôi được mời cũng không có nghĩa là nhà họ Tô cũng được mời. Nhưng tôi đồng ý giúp đỡ nhà họ Tô một chút." Hàn Tam Thiên nói.
"Phụt. ...." Tô Diệc Hàm ôm bụng cười to, nói: "Hàn Tam Thiên, cậu nói là cậu
được mời, chém gió ghê như vậy không sợ bị thổi bay người à?"
"Đúng là tôi được mời, hơn nữa còn là Thiên Vương Thịnh tự mình đứng ra mời tôi." Hàn Tam Thiên nói.
"Ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha ha."
"Cười chết tôi rồi, cái tên chém gió này bị ngu à, thế mà lại nói Thiên Vương Thịnh tự mình đứng ra mời nó."
"Hàn Tam Thiên, cậu nghĩ mình người nổi
tiêng gì vậy? Ông trùm kinh doanh hay là quan tổ chức lớn nào mà ngay cả Thiên Xương Thịnh phải tự mình ra mặt? Con mẹ nó cậu thích chém gió thì cũng đừng chém thành siêu bão thế chứ."
Trong tiếng cười nhạo châm chọc, Hàn Tam Thiên vẫn bình tĩnh như trước, có khoác lác chém gió" hay không bản thân anh rất rõ ràng.
Lúc này Tô Nghênh Hạ cau mày, lén lút liếc nhìn Hàn Tam Thiên.
Hiển nhiên là Hàn Tam Thiên không có tư cách đó, hơn nữa bà cụ không hề nghĩ tới chuyện để Hàn Tam Thiên ra mặt. Anh là tên rác rưởi nổi tiếng ở thành phố Thiên Vân này, nếu nhà họ Thiên mà biết nhà họ Tô phải anh đi thì nhà họ làm gì còn tư cách nào để tham dự tiệc mừng thọ đây.
"Tô Diệc Hàm, cháu cố ý không muốn nhà họ Tô lấy được thiệp mời ư?" Bà cụ lạnh lùng nói.
Nghe nói vậy, khuôn mặt đắc ý của Tô Diệc Hàm như bị dội một chậu nước lạnh, nhanh chóng cúi đầu nói rằng: "Cháu xin lỗi, cháu không có ý này."
"Nghênh Hạ, không thì cô đi một mình thôi. Dù sao cô đã mất mặt nhiều năm thành thói quen rồi, hoàn toàn không sợ gì đúng không?" Tô Hải Siêu nói. Nhiều năm như vậy, nhà họ Thiên hoàn toàn không để ý nhà họ Tô, Tô Hải Siêu cũng bị bơ mấy lần. Anh ta không hề muốn đi năm nay, biết thừa là sẽ mất mặt thì sao phải đưa mặt vào tay người khác chứ, khổ như
thế để làm gì?
"Bà nội, cháu đi cũng được nhưng cháu không đảm bảo là sẽ hoàn thành nhiệm vụ được." Tô Nghênh Hạ nói.
"Không không, bây giờ cô đã là người phụ trách dự án phía tây thành phố rồi, cô phải tranh thủ cơ hội này giúp nhà họ Tô chúng ta chứ." Tô Hải Siêu biết thừa chuyện này khó khăn bao nhiêu, anh ta cũng biết chuyện này mất mặt đến thế nào. Nhưng sau khi Tô Nghênh Hạ đồng ý, anh ta muốn Tô Nghênh Hạ phải cam đoan làm được.
"Tô Hải Siêu, anh có ý gì?" Tô Nghênh Hạ
cau mày nói.
"Ta không có ý gì cả, chỉ là giờ cô giỏi như thế, mấy phiền phức kia đều nghĩ biện pháp giải quyết được, chút chuyện nhỏ này còn làm khó có được hay sao?" Tô Hải Siêu cười nói.
Cái loại cố tình gây khó dễ thế này mà áp dụng vào truyện khác thì những họ hàng khác và bà cụ sẽ phụ họa Tô Hải Siêu. Nhưng muốn tham gia tiệc mừng của Xương Thịnh khó khăn thế nào ai ngồi ở đây đều biết. Vậy nên không ai hùa theo
Tô Hải Siêu cả.
"Nghênh Hạ, cháu cứ làm hết sức là được." Bà cụ nói.
Lúc này, Hàn Tam Thiên đứng lên, nói: "Bà nội, hay là để cháu đi cho."
Câu này khiến tất cả mọi người phụt cười. Tên này không tự biết thân biết phận sao? Để anh đại diện cho nhà họ Tô khéo chưa đến được của nhà người ta đã bị tống đi rồi nhỉ?
"Hàn Tam Thiên, hôm nay trước khi ra ngoài cậu bị lừa đá hỏng đầu à. Để cậu đi
thì thành ra nhà họ Tô chúng tôi bị nhà họ Thiên ghi hận à?"
"Không sai, dù sao cậu cũng không phải là người nhà họ Tô, nhà họ Thiên mà biết chúng ta không có thành ý như thế thì làm sao mời chúng ta tham dự tiệc mừng thọ được."
"Đúng là không tự biết thân biết phận, ngu không có chỗ để. Cậu nghĩ nhà họ Thiên là nhà nào mà dám tùy tiện đến chứ?"
Tô Hải Siêu đứng lên, cười lạnh nói: "Hàn Tam Thiên, gần đây cậu hống hách thế nhỉ? Chuyện gì cũng muốn thò một chân
vào, có phải vì cậu thèm muốn một chân trong hội đồng quản trị, sau đó để mọi thứ cho cậu gánh vác đúng không?"
Lần này là mấy câu nói bóng nói gió, Tô Hải Siêu lén lút châm chọc bà cụ, lá gan đúng là không nhỏ chút nào.
"Như mấy người từng nói, tôi không phải người của nhà họ Tô nên tôi được mời cũng không có nghĩa là nhà họ Tô cũng được mời. Nhưng tôi đồng ý giúp đỡ nhà họ Tô một chút." Hàn Tam Thiên nói.
"Phụt. ...." Tô Diệc Hàm ôm bụng cười to, nói: "Hàn Tam Thiên, cậu nói là cậu
được mời, chém gió ghê như vậy không sợ bị thổi bay người à?"
"Đúng là tôi được mời, hơn nữa còn là Thiên Vương Thịnh tự mình đứng ra mời tôi." Hàn Tam Thiên nói.
"Ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha ha."
"Cười chết tôi rồi, cái tên chém gió này bị ngu à, thế mà lại nói Thiên Vương Thịnh tự mình đứng ra mời nó."
"Hàn Tam Thiên, cậu nghĩ mình người nổi
tiêng gì vậy? Ông trùm kinh doanh hay là quan tổ chức lớn nào mà ngay cả Thiên Xương Thịnh phải tự mình ra mặt? Con mẹ nó cậu thích chém gió thì cũng đừng chém thành siêu bão thế chứ."
Trong tiếng cười nhạo châm chọc, Hàn Tam Thiên vẫn bình tĩnh như trước, có khoác lác chém gió" hay không bản thân anh rất rõ ràng.
Lúc này Tô Nghênh Hạ cau mày, lén lút liếc nhìn Hàn Tam Thiên.
Bình luận truyện