Chàng Rể Đa Tài
Chương 194
Vẫn là gian phòng kia, lần này thì Vương Mậu không có bất kỳ sự lơ là nào. Ván cờ này là đấu để giành lại thể diện, ông phải thắng Hàn Tam Thiên mới có thể dừng lại được địa vị của mình trong giới cờ vây ở thành phố Thiên Vân.
Tuy rằng người biết chuyện ông đấu cờ thua cũng không nhiều lắm, nhưng đối với Vương Mậu thì đây vẫn là một cú đả kϊƈɦ tâm lý vô cùng lớn. Vì Hàn Tam Thiên còn rất trẻ, trẻ đến mức Vương Mậu cho rằng anh không thể nào có được khả năng như thế.
"Giờ thì thấy tôi đã nghiêm túc thật rồi,
anh cẩn thận vào đi. Đừng có trách tôi không nhắc nhở anh đấy." Tạ Phi đứng sau lưng Vương Mậu cười nói với Hàn Tam Thiên.
Hàn Tam Thiên gật đầu, vẻ mặt hiếm khi mới được nghiêm túc như vậy, rõ ràng là đã tập trung tinh thần vào ván cờ rồi.
Ba mươi tám đường thẳng đan xen, ba trăm sáu mươi mốt chấm điểm, khi bắt đầu hạ cờ thì đây đã không còn là bàn cờ đơn thuần nữa mà đã thành chiến trường.
Tạ Phi không nhìn hai người đánh cờ, vì anh ta cảm thấy kết quả đã rõ ràng, quá
trình căn bản cũng chẳng quan trọng gì.
Nhưng hai người Thiên Vương Thịnh và Hứa Hoan lại cực kỳ chuyên chú.
Thiên Vương Thịnh nghe lời Hàn Tam Thiên nói anh chắc chắn có thể thắng được Vương Mậu. Vì thế nên cũng muốn xem xem Hàn Tam Thiên có thật sự giỏi tới vậy không, hay là chỉ ba hoa chích chòe mà thôi.
Còn Hứa Hoan tuy không cho rằng Hàn Tam Thiên có thể thắng nổi nhưng cô cũng rất hiếu kỳ không biết Hàn Tam Thiên có thể thể hiện được khả năng tới
mức nào, rốt cuộc có thể trở thành bạch mã hoàng tử của cô hay không.
Ván cờ càng lúc càng kéo dài, vẻ mặt Vương Mậu lại càng lúc càng nghiêm trọng, ông có thể chắc chắn là mình đã cực kỳ nghiêm túc rồi, hơn nữa còn dùng hết một trăm phần trăm trí lực, nhưng mà ván cờ này, ông vẫn rơi vào thế bí. Thậm chí lúc đến giữa ván, Vương Mậu đã cảm thấy bản thân không thể nào xoay chuyển tình thế được nữa rồi.
Có thể tạo áp lực lớn như vậy cho ông trêи bàn cờ, chỉ có mấy cao thủ đứng đầu mới có thể làm được, nhưng cậu thanh
niên trước mắt này đây rõ ràng chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Lau mồ hôi ướt đẫm trán, mấy năm nay, rất ít khi ông cảm nhận được sự cưỡng chế tới mức như thế này khi đánh cờ, cho dù ông có thể thắng được thì cũng phải nhìn Hàn Tam Thiên bằng ánh mắt khác rồi.
Vốn dĩ vẻ mặt Tạ Phi luôn hiện vẻ khinh thường, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Vương Mậu càng lúc càng khó coi thì trong lòng cảm thấy không đúng, người này chẳng lẽ thật sự có thể thắng được thấy anh ta sao?
Cẩn thận nhìn lại tình hình trêи bàn cờ, quả nhiên thấy anh ta đang bị đứng vào tình thế bất lợi, ván cờ buổi sáng nay có thể là do thầy anh ta lơ là, nhưng ván cờ này, ông thật sự rất nghiêm túc mà.
Nếu đã thế mà vẫn còn thua thì thanh danh của thầy anh ta chẳng phải sẽ hủy sạch trong tay người kia sao?
Không được, không thể để chuyện đó xảy ra được.
Tạ Phi cắn răng, đi đến bên cạnh Vương
| Mậu, ra vẻ quan tâm hỏi: "Thầy ơi, nếu thầy mệt thì nghỉ ngơi một lát đi."
Vương Mậu lắc đầu, ván cờ thì có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể thua nhân phẩm được.
Tạ Phi lạnh lẽo nhìn Hàn Tam Thiên, một tay đẩy về phía bàn cờ, đóng quân cờ rơi cả xuống đất: "Thầy tôi mệt rồi, hôm nào đó sẽ đánh cờ với anh sau."
"Tạ Phi, cậu đang làm gì thế?" Thiên Xương Thịnh tức giận.
Vương Mậu cũng đứng bật dậy, vẻ mặt
tức giận nhìn Tạ Phi, quát lớn: "Con đang làm cái gì thế hả, thua cờ thì cũng chẳng sao, nhưng chẳng lẽ con còn muốn thầy thua cả nhân phẩm nữa sao?"
Bình thường Vương Mậu rất thích Tạ Phi, là vì Tạ Phi là người có trình độ cờ vây cao nhất trong tất cả các học trò của ông, tuy là nhân phẩm thì có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng Vương Mậu lại thấy cũng không phải không thể mài giũa được.
Tục ngữ nói ngọc không mài không thành đồ vật, Tạ Phi là một người có rất năng khiếu nhưng Vương Mậu lại hoàn toàn không ngờ rằng anh ta sẽ làm ra chuyện
như thế này.
"Tạ Phi, bậc cha chú trong nhà cậu dạy cậu như vậy đấy hả? Nếu bọn họ không dạy cậu được cái gì là tôn trọng thì ông già này cũng sẽ không ngại giúp họ dạy cho cậu biết đâu." Thiên Vương Thịnh cực kỳ bất mãn, đây là một ván cờ rất đặc sắc. Tuy ông chỉ là một người đứng xem mà thôi nhưng cũng đã thấy thực sự quá đã, thế mà còn chưa đánh xong đã bị người ta hủy mất, tâm trạng giống như ăn phải
một con sâu trong đống đồ ăn ngon lành vậy đó.
Tạ Phi biến sắc, nếu Thiên Vương Thịnh
vì chuyện này mà thù hằn nhà họ Tạ, thì chuyện mà anh ta phạm phải không còn chỉ là hủy một ván cờ nữa rồi mà còn là hủy hoại cả nhà họ Tạ rồi.
"Ông Thiên, thật có lỗi quá, cháu chỉ là thấy thầy cháu mệt quá rồi. Vì thế mới nhất thời xúc động, mong ông tha thứ cho cháu." Tạ Phi kϊƈɦ động nói.
Tuy rằng người biết chuyện ông đấu cờ thua cũng không nhiều lắm, nhưng đối với Vương Mậu thì đây vẫn là một cú đả kϊƈɦ tâm lý vô cùng lớn. Vì Hàn Tam Thiên còn rất trẻ, trẻ đến mức Vương Mậu cho rằng anh không thể nào có được khả năng như thế.
"Giờ thì thấy tôi đã nghiêm túc thật rồi,
anh cẩn thận vào đi. Đừng có trách tôi không nhắc nhở anh đấy." Tạ Phi đứng sau lưng Vương Mậu cười nói với Hàn Tam Thiên.
Hàn Tam Thiên gật đầu, vẻ mặt hiếm khi mới được nghiêm túc như vậy, rõ ràng là đã tập trung tinh thần vào ván cờ rồi.
Ba mươi tám đường thẳng đan xen, ba trăm sáu mươi mốt chấm điểm, khi bắt đầu hạ cờ thì đây đã không còn là bàn cờ đơn thuần nữa mà đã thành chiến trường.
Tạ Phi không nhìn hai người đánh cờ, vì anh ta cảm thấy kết quả đã rõ ràng, quá
trình căn bản cũng chẳng quan trọng gì.
Nhưng hai người Thiên Vương Thịnh và Hứa Hoan lại cực kỳ chuyên chú.
Thiên Vương Thịnh nghe lời Hàn Tam Thiên nói anh chắc chắn có thể thắng được Vương Mậu. Vì thế nên cũng muốn xem xem Hàn Tam Thiên có thật sự giỏi tới vậy không, hay là chỉ ba hoa chích chòe mà thôi.
Còn Hứa Hoan tuy không cho rằng Hàn Tam Thiên có thể thắng nổi nhưng cô cũng rất hiếu kỳ không biết Hàn Tam Thiên có thể thể hiện được khả năng tới
mức nào, rốt cuộc có thể trở thành bạch mã hoàng tử của cô hay không.
Ván cờ càng lúc càng kéo dài, vẻ mặt Vương Mậu lại càng lúc càng nghiêm trọng, ông có thể chắc chắn là mình đã cực kỳ nghiêm túc rồi, hơn nữa còn dùng hết một trăm phần trăm trí lực, nhưng mà ván cờ này, ông vẫn rơi vào thế bí. Thậm chí lúc đến giữa ván, Vương Mậu đã cảm thấy bản thân không thể nào xoay chuyển tình thế được nữa rồi.
Có thể tạo áp lực lớn như vậy cho ông trêи bàn cờ, chỉ có mấy cao thủ đứng đầu mới có thể làm được, nhưng cậu thanh
niên trước mắt này đây rõ ràng chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Lau mồ hôi ướt đẫm trán, mấy năm nay, rất ít khi ông cảm nhận được sự cưỡng chế tới mức như thế này khi đánh cờ, cho dù ông có thể thắng được thì cũng phải nhìn Hàn Tam Thiên bằng ánh mắt khác rồi.
Vốn dĩ vẻ mặt Tạ Phi luôn hiện vẻ khinh thường, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Vương Mậu càng lúc càng khó coi thì trong lòng cảm thấy không đúng, người này chẳng lẽ thật sự có thể thắng được thấy anh ta sao?
Cẩn thận nhìn lại tình hình trêи bàn cờ, quả nhiên thấy anh ta đang bị đứng vào tình thế bất lợi, ván cờ buổi sáng nay có thể là do thầy anh ta lơ là, nhưng ván cờ này, ông thật sự rất nghiêm túc mà.
Nếu đã thế mà vẫn còn thua thì thanh danh của thầy anh ta chẳng phải sẽ hủy sạch trong tay người kia sao?
Không được, không thể để chuyện đó xảy ra được.
Tạ Phi cắn răng, đi đến bên cạnh Vương
| Mậu, ra vẻ quan tâm hỏi: "Thầy ơi, nếu thầy mệt thì nghỉ ngơi một lát đi."
Vương Mậu lắc đầu, ván cờ thì có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể thua nhân phẩm được.
Tạ Phi lạnh lẽo nhìn Hàn Tam Thiên, một tay đẩy về phía bàn cờ, đóng quân cờ rơi cả xuống đất: "Thầy tôi mệt rồi, hôm nào đó sẽ đánh cờ với anh sau."
"Tạ Phi, cậu đang làm gì thế?" Thiên Xương Thịnh tức giận.
Vương Mậu cũng đứng bật dậy, vẻ mặt
tức giận nhìn Tạ Phi, quát lớn: "Con đang làm cái gì thế hả, thua cờ thì cũng chẳng sao, nhưng chẳng lẽ con còn muốn thầy thua cả nhân phẩm nữa sao?"
Bình thường Vương Mậu rất thích Tạ Phi, là vì Tạ Phi là người có trình độ cờ vây cao nhất trong tất cả các học trò của ông, tuy là nhân phẩm thì có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng Vương Mậu lại thấy cũng không phải không thể mài giũa được.
Tục ngữ nói ngọc không mài không thành đồ vật, Tạ Phi là một người có rất năng khiếu nhưng Vương Mậu lại hoàn toàn không ngờ rằng anh ta sẽ làm ra chuyện
như thế này.
"Tạ Phi, bậc cha chú trong nhà cậu dạy cậu như vậy đấy hả? Nếu bọn họ không dạy cậu được cái gì là tôn trọng thì ông già này cũng sẽ không ngại giúp họ dạy cho cậu biết đâu." Thiên Vương Thịnh cực kỳ bất mãn, đây là một ván cờ rất đặc sắc. Tuy ông chỉ là một người đứng xem mà thôi nhưng cũng đã thấy thực sự quá đã, thế mà còn chưa đánh xong đã bị người ta hủy mất, tâm trạng giống như ăn phải
một con sâu trong đống đồ ăn ngon lành vậy đó.
Tạ Phi biến sắc, nếu Thiên Vương Thịnh
vì chuyện này mà thù hằn nhà họ Tạ, thì chuyện mà anh ta phạm phải không còn chỉ là hủy một ván cờ nữa rồi mà còn là hủy hoại cả nhà họ Tạ rồi.
"Ông Thiên, thật có lỗi quá, cháu chỉ là thấy thầy cháu mệt quá rồi. Vì thế mới nhất thời xúc động, mong ông tha thứ cho cháu." Tạ Phi kϊƈɦ động nói.
Bình luận truyện