Chàng Rể Đa Tài
Chương 196
Trong phòng, Thiên Vương Thịnh nhìn Hàn Tam Thiên từ trêи xuống dưới, càng xem càng hài lòng, quả là người được chọn hoàn mỹ làm cháu rể của ông, chỉ tiếc, người như vậy, thế mà lại đến nhà họ Tô ở rể.
Ánh mắt Thiên Vương Thịnh khiến cả người Hàn Tam Thiên nổi da gà, vội vàng nói: "Ông nhìn chằm chằm vào cháu làm gì, tuổi cũng không ít rồi không có sở thích đặc biệt gì chứ."
"Tên khốn nhà cậu, nói nhảm cái gì đó, sao ông cụ tôi đây có thể có ý gì với cậu." Thiên Vương Thịnh trừng mắt nhìn Hàn
Tam Thiên nói.
"Này này này, ông có thể kính trọng thầy giáo chút không thế, đây là thái độ nói chuyện với thầy của ông hả?" Hai tay Hàn Tam Thiên chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Thiên Vương Thịnh, anh cũng chưa quên cái chuyện bái làm thầy kia đâu.
Thiên Vương Thịnh sửng sốt, nét mặt già nua hơi hơi đỏ lên.
"Ông là chủ nhà họ Thiên, nhân vật tại to
mặt lớn đứng đầu ở thành phố Thiên Vân chúng ta, bãi nước miếng trêи mặt đất kia,
mùi vị cũng không thơm đâu." Hàn Tam
Loading... Thiên cười nhắc nhở nói.
Vẻ mặt Thiên Vương Thịnh có thể nói cực kỳ xuất sắc, âm u khó lường, còn sắp vặn vẹo thành một cục.
"Chẳng lẽ cậu còn muốn một bó tuổi như tôi dâng trà bái thầy với cậu?" Thiên Xương Thịnh khó chịu nói.
"Thế thì không cần, nhưng mà ông phải nhớ, cháu là thầy của ông là được." Hàn Tam Thiên nói. Cái chuyện dâng trà bái thầy quá đáng như vậy, anh đương nhiên sẽ không làm, hơn nữa tuổi của Thiên Xương Thịnh đáng tuổi bậc cha chú, Hàn
Tam Thiên không muốn bị sét đánh.
"Xem như thằng nhóc cậu biết điều, gọi cậu là thầy cũng không phải không thể, nhưng mà cậu phải đồng ý với tôi một việc." Thiên Vương Thịnh nói.
"Học sinh tốt của cháu ơi, ông còn muốn tý mặt mũi nào không thế? Làm gì có học sinh đưa ra yêu cầu với thầy giáo." Hàn Tam Thiên cười khổ nói.
Có thể nói chuyện như vậy với Thiên Xương Thịnh, nhưng Thiên Vương Thịnh lại không nổi giận, Hàn Tam Thiên là người đầu tiên trong thành phố Thiên
Vân.
"Cậu cứ kiêu ngạo đi, để khi nào tôi tóm được điểm yếu của cậu, xem tôi chỉnh chết cậu." Thiên Vương Thịnh đe dọa nói.
Lúc này, Thiên Linh Nhi chạy chậm một mạch vào trong phòng, nếu không phải cha cô cứ bắt cô đi theo chào hỏi khách khứa cùng, Thiên Linh Nhi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ Hàn Tam Thiên chơi cờ với Vương Mậu.
"Thế nào, thắng không? Vừa nãy em nhìn thấy ông Vương rời khỏi, tâm trạng không được tốt cho lắm." Mặt mày Thiên Linh
| Nhi chờ mong hỏi Hàn Tam Thiên.
"Không thắng, nhưng cũng không có thua." Hàn Tam Thiên nói.
"Hòa à? Có điều cũng giỏi lắm rồi, ông Vương chính là ngôi sao trong giới cờ vây của thành phố Thiên Vân chúng ta, không ngờ anh thế mà lại đánh ngang tay với ông." Thiên Linh Nhi cười nói.
"Ngôi sao này bây giờ đã bị Hàn Tam Thiên giẫm dưới chân rồi." Thiên Vương Thịnh cười nói, chẳng có tí xíu nào quan hệ tới ông, nhưng tâm trạng của ông lại rất sảng kɧօáϊ, cùng chung vinh dự.
"Là sao ạ?" Thiên Linh Nhi khó hiểu nhìn Thiên Vương Thịnh hỏi.
"Nếu không phải tên nhóc thối Tạ Phi kia cố ý làm hỏng ván cờ, ông Vương của con nhất định sẽ thua." Thiên Vương Thịnh chỉ vào quân cờ rơi vãi đầy đất nói.
Thiên Linh Nhi trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Hàn Tam Thiên.
Lúc ban đầu cô nghĩ Hàn Tam Thiên có thể thua đừng thảm quả là tốt rồi, lại thấy bộ dáng khi Vương Mậu rời đi, nghĩ rằng
có lẽ Hàn Tam Thiên biểu hiện có khả năng khiến Vương Mậu nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ tới, Hàn Tam Thiên thế mà thắng được Vương Mậu.
Đó chính là hội trưởng hiệp hội cờ vây, là người giỏi nhất trong giới cờ vây ở thành phố Thiên Vân đấy!
"Thật... thật vậy hả?" Tròng mắt của Thiên Linh Nhi đều sắp rớt xuống luôn.
"Chàng trai, khiêm tốn quá chính là giả tạo đó." Thiên Vương Thịnh cười nói.
Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: "Có cho ông thêm mười lần cơ hội, ông cũng vẫn thua thôi, đây không tính là khiêm tốn chứ."
Thiên Vương Thịnh dở khóc dở cười, câu này mà rơi vào trong tai Vương Mậu, ông phải bị đả kϊƈɦ biết bao nhiêu đây.
Thiên Linh Nhi giống như một fangirl nhìn thấy thần tượng của mình, đôi mắt ứng hồng, trái tim nhộn nhạo, đánh đàn hay, đánh nhau cũng giỏi, chơi cờ thế mà cũng giỏi như vậy, anh như là không gì không làm được.
Lời nói không kìm lòng được của mình khiến Thiên Linh Nhi cảm thấy có chút bất lịch sự, dù sao con gái cũng phải rụt rè
một tý, vội vàng nói: "Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi."
"Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây." Hàn Tam Thiên nói xong, đi về phía cửa vào.
"Anh cẩn thận chút nhé, Tô Hải Siêu chắc sẽ tìm anh gây sự đó." Thiên Linh Nhi nhắc nhở nói.
Hàn Tam Thiên không quay đầu lại vẫy
vẫy tay, nói: "Tôi chưa từng để anh ta vào mắt, anh ta cũng không xứng là đối thủ của tôi."
Đợi đến khi Hàn Tam Thiên rời khỏi, Thiên Linh Nhi đột nhiên thở dài, hai vai rủ xuống, cúi đầu, dáng vẻ bị vét hết sức
sống.
"Làm sao thế? Cảm thấy cậu ta rất ưu tú, sợ bản thân không xứng?" Thiên Vương Thịnh cười nói.
"Ông nội, anh ấy giỏi như vậy, có thể để ý con sao?" Thiên Linh Nhi bĩu môi nói.
Ánh mắt Thiên Vương Thịnh khiến cả người Hàn Tam Thiên nổi da gà, vội vàng nói: "Ông nhìn chằm chằm vào cháu làm gì, tuổi cũng không ít rồi không có sở thích đặc biệt gì chứ."
"Tên khốn nhà cậu, nói nhảm cái gì đó, sao ông cụ tôi đây có thể có ý gì với cậu." Thiên Vương Thịnh trừng mắt nhìn Hàn
Tam Thiên nói.
"Này này này, ông có thể kính trọng thầy giáo chút không thế, đây là thái độ nói chuyện với thầy của ông hả?" Hai tay Hàn Tam Thiên chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Thiên Vương Thịnh, anh cũng chưa quên cái chuyện bái làm thầy kia đâu.
Thiên Vương Thịnh sửng sốt, nét mặt già nua hơi hơi đỏ lên.
"Ông là chủ nhà họ Thiên, nhân vật tại to
mặt lớn đứng đầu ở thành phố Thiên Vân chúng ta, bãi nước miếng trêи mặt đất kia,
mùi vị cũng không thơm đâu." Hàn Tam
Loading... Thiên cười nhắc nhở nói.
Vẻ mặt Thiên Vương Thịnh có thể nói cực kỳ xuất sắc, âm u khó lường, còn sắp vặn vẹo thành một cục.
"Chẳng lẽ cậu còn muốn một bó tuổi như tôi dâng trà bái thầy với cậu?" Thiên Xương Thịnh khó chịu nói.
"Thế thì không cần, nhưng mà ông phải nhớ, cháu là thầy của ông là được." Hàn Tam Thiên nói. Cái chuyện dâng trà bái thầy quá đáng như vậy, anh đương nhiên sẽ không làm, hơn nữa tuổi của Thiên Xương Thịnh đáng tuổi bậc cha chú, Hàn
Tam Thiên không muốn bị sét đánh.
"Xem như thằng nhóc cậu biết điều, gọi cậu là thầy cũng không phải không thể, nhưng mà cậu phải đồng ý với tôi một việc." Thiên Vương Thịnh nói.
"Học sinh tốt của cháu ơi, ông còn muốn tý mặt mũi nào không thế? Làm gì có học sinh đưa ra yêu cầu với thầy giáo." Hàn Tam Thiên cười khổ nói.
Có thể nói chuyện như vậy với Thiên Xương Thịnh, nhưng Thiên Vương Thịnh lại không nổi giận, Hàn Tam Thiên là người đầu tiên trong thành phố Thiên
Vân.
"Cậu cứ kiêu ngạo đi, để khi nào tôi tóm được điểm yếu của cậu, xem tôi chỉnh chết cậu." Thiên Vương Thịnh đe dọa nói.
Lúc này, Thiên Linh Nhi chạy chậm một mạch vào trong phòng, nếu không phải cha cô cứ bắt cô đi theo chào hỏi khách khứa cùng, Thiên Linh Nhi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ Hàn Tam Thiên chơi cờ với Vương Mậu.
"Thế nào, thắng không? Vừa nãy em nhìn thấy ông Vương rời khỏi, tâm trạng không được tốt cho lắm." Mặt mày Thiên Linh
| Nhi chờ mong hỏi Hàn Tam Thiên.
"Không thắng, nhưng cũng không có thua." Hàn Tam Thiên nói.
"Hòa à? Có điều cũng giỏi lắm rồi, ông Vương chính là ngôi sao trong giới cờ vây của thành phố Thiên Vân chúng ta, không ngờ anh thế mà lại đánh ngang tay với ông." Thiên Linh Nhi cười nói.
"Ngôi sao này bây giờ đã bị Hàn Tam Thiên giẫm dưới chân rồi." Thiên Vương Thịnh cười nói, chẳng có tí xíu nào quan hệ tới ông, nhưng tâm trạng của ông lại rất sảng kɧօáϊ, cùng chung vinh dự.
"Là sao ạ?" Thiên Linh Nhi khó hiểu nhìn Thiên Vương Thịnh hỏi.
"Nếu không phải tên nhóc thối Tạ Phi kia cố ý làm hỏng ván cờ, ông Vương của con nhất định sẽ thua." Thiên Vương Thịnh chỉ vào quân cờ rơi vãi đầy đất nói.
Thiên Linh Nhi trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Hàn Tam Thiên.
Lúc ban đầu cô nghĩ Hàn Tam Thiên có thể thua đừng thảm quả là tốt rồi, lại thấy bộ dáng khi Vương Mậu rời đi, nghĩ rằng
có lẽ Hàn Tam Thiên biểu hiện có khả năng khiến Vương Mậu nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ tới, Hàn Tam Thiên thế mà thắng được Vương Mậu.
Đó chính là hội trưởng hiệp hội cờ vây, là người giỏi nhất trong giới cờ vây ở thành phố Thiên Vân đấy!
"Thật... thật vậy hả?" Tròng mắt của Thiên Linh Nhi đều sắp rớt xuống luôn.
"Chàng trai, khiêm tốn quá chính là giả tạo đó." Thiên Vương Thịnh cười nói.
Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: "Có cho ông thêm mười lần cơ hội, ông cũng vẫn thua thôi, đây không tính là khiêm tốn chứ."
Thiên Vương Thịnh dở khóc dở cười, câu này mà rơi vào trong tai Vương Mậu, ông phải bị đả kϊƈɦ biết bao nhiêu đây.
Thiên Linh Nhi giống như một fangirl nhìn thấy thần tượng của mình, đôi mắt ứng hồng, trái tim nhộn nhạo, đánh đàn hay, đánh nhau cũng giỏi, chơi cờ thế mà cũng giỏi như vậy, anh như là không gì không làm được.
Lời nói không kìm lòng được của mình khiến Thiên Linh Nhi cảm thấy có chút bất lịch sự, dù sao con gái cũng phải rụt rè
một tý, vội vàng nói: "Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi."
"Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây." Hàn Tam Thiên nói xong, đi về phía cửa vào.
"Anh cẩn thận chút nhé, Tô Hải Siêu chắc sẽ tìm anh gây sự đó." Thiên Linh Nhi nhắc nhở nói.
Hàn Tam Thiên không quay đầu lại vẫy
vẫy tay, nói: "Tôi chưa từng để anh ta vào mắt, anh ta cũng không xứng là đối thủ của tôi."
Đợi đến khi Hàn Tam Thiên rời khỏi, Thiên Linh Nhi đột nhiên thở dài, hai vai rủ xuống, cúi đầu, dáng vẻ bị vét hết sức
sống.
"Làm sao thế? Cảm thấy cậu ta rất ưu tú, sợ bản thân không xứng?" Thiên Vương Thịnh cười nói.
"Ông nội, anh ấy giỏi như vậy, có thể để ý con sao?" Thiên Linh Nhi bĩu môi nói.
Bình luận truyện