Chàng Rể Đa Tài
Chương 198
Một đám người ngồi trong đại sảnh, không chỉ có Mặc Dương và Lâm Dũng ở đây, mà mặt mày hung ác Đao Thập Nhị cũng ở.
Trước mắt, ba cái quán đấu quyền anh ở thành phố Thiên Vân thì Đạo Thập Nhị đã đánh thắng được hai cái, hoàn toàn là sử dụng nắm tay liều mạng có được. Trong quá trình này đàn em trước đây của Diệp Phi từng có ra sức chống cự, nhưng không chịu được nắm đấm cứng rắn của Đao Thập Nhị, cho nên đến đành phải ngoan ngoãn chịu thua.
"Hôm nay cậu rảnh vậy à, tìm tôi làm gì?"
Mặc Dương hỏi Hàn Tam Thiên.
"Không có việc gì thì không tìm anh được hả? Xem dáng vẻ này của mấy người, bàn bạc cái gì thế?" Hàn Tam Thiên cười nói.
Ba người bọn họ đang bàn bạc đối phó Phương Bằng như thế nào, bởi vì gần đây Phương Bằng làm rất nhiều động tác nhỏ, nhìn có vẻ hơi giống như tính mở rộng thế lực của mình.
Trước đây Phương Bằng chiếm vị trí thứ nhất không tạo thành uy hϊế͙p͙ cho Mặc Dương, thế nên có thể hoàn toàn xem
nhẹ nhân vật này, nhưng mà bây giờ người ta đã có hành động, Mặc Dương không thể không đếm xỉa đến.
Loading... Có điều người chống lưng cho Phương Bằng lại là nhà họ Thiên của thành phố Thiên Vân, điều này khiến Mặc Dương rất phí đầu óc.
Hậu thuẫn này khác với Thường Tân và Diệp Phi, dù sao nhà họ Thiên dù sao cũng là ông lớn trêи thương trường, so sánh với những người có thân phận chính trị, bọn họ có thể làm được càng nhiều chuyện hơn, cũng càng không có lo lắng
gì.
- Nếu thật sự đánh nhau với Phương Bằng, bất kể thế nào thì nhà họ Thiên cũng là một vật cản cần bước qua.
"Gần đây Phương Bằng rục rịch ngóc đầu dậy, hẳn là có hành động." Mặc Dương nói.
"Phương Bằng." Hàn Tam Thiên cau mày, Phương Bằng do nhà họ Thiên không chế, anh ta có hành động, đại biểu nhà họ Thiên có hành động.
Nhưng mà nhà họ Thiên gần như đã là
một mình hoành hành trong phạm vi thành phố Thiên Vân, bọn họ còn tính làm gì đây?
Hàn Tam Thiên suy nghĩ một lúc, nói với Mặc Dương: "Chuyện này cứ mặc kệ ông ta trước đã, để xem rốt cuộc nhà họ Thiên muốn làm gì."
"Cậu không sợ chúng ta làm tất cả mọi thứ, đều thành may áo cho nhà họ Thiên ư?" Mặc Dương lo lắng nói, Thường Tân và Diệp Phi đều do bọn họ giải quyết, lúc này nhà họ Thiên chen ngang một chân, ngư ông đắc lợi, Mặc Dương không thể chấp nhận được sự nghẹn khuất đó.
"Yên tâm đi, tôi có biện pháp có thể đối phó." Hàn Tam Thiên cười nói, nay Thiên Xương Thịnh đã là học trò của anh, nếu nhà họ Thiên thật sự tính mở rộng thế lực khu vực xám, bắt tay với nhà họ Thiên cũng chẳng sao.
Thấy Hàn Tam Thiên tự tin như vậy, Mặc Dương cũng không nói nhiều, ông tin tưởng Hàn Tam Thiên sẽ giải quyết được.
Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hàn Tam Thiên nhận một cuộc điện thoại, là Thi Tinh gọi cho anh, chẳng hiểu
ra hiểu hy vọng Hàn Tam Thiên có thể bớt thời gian quay về thủ đô một chuyến, nói là cha không cầm cự được rồi. Mong anh thân là con trai đi về gặp mặt lần cuối.
Chuyện này cho Hàn Tam Thiên cảm giác rất kỳ lạ, lúc trước Hàn Thành nhập viện cũng đều không có nói cho anh, toàn bộ nhà họ Hàn xem anh thành người ngoài, sao đột nhiên kêu anh quay về thủ đô được?
Hơn nữa, Hàn Tam Thiên biết, ở chuyện này Thi Tinh tuyệt đối không thể tự tiện làm chủ, cũng có nghĩa việc này rất khả năng là ý của Nam Cung Thiên Thu, điều
này đáng giá suy nghĩ kỹ càng một lượt.
Dù sao Nam Cung Thiên Thu thích Hàn Quân, chưa bao giờ coi Hàn Tam Thiên như người nhà họ Hàn, sao có thể gọi anh quay về nhà họ Hàn cơ chứ?
Mặc Dương thấy sắc mặt Hàn Tam Thiên nghiêm trọng cúp điện thoại, hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Hàn Tam Thiên nói câu khiến Mặc Dương không hiểu nổi, nói: "Trần gian không chỗ cho tôi, tôi đến làm chủ nhân Hoành Sơn. Đây là một câu thơ tôi thích nhất, nếu một ngày nào đó anh cảm thấy tôi không giống
tôi, dùng nửa câu để tôi nói nửa câu còn lại, nói không được, thì tôi không phải là tôi."
"Cái gì mà cậu không giống cậu thì cậu không phải cậu, cậu không có phát sốt đó chứ?" Mặc Dương bị nhiễu mơ màng, giơ tay chuẩn bị sờ trán Hàn Tam Thiên
Hàn Tam Thiên vươn tay đẩy ra, nói: "Ông không cần biết có ý gì, chỉ cần nhớ kỹ lời của tôi là được."
"Văn văn về vẻ, có ý gì hả?" Mặc Dương hỏi.
Hàn Tam Thiên cười cười không giải thích.
Trần gian không chỗ cho tôi, tôi đến làm chủ nhân Hoành Sơn.
Đây là chấp niệm của Hàn Tam Thiên sau khi rời khỏi nhà họ Hàn.
Chẳng có nơi nào trêи đời có chỗ để anh sống yên ổn, anh đến làm chủ nhân Hoành Sơn là được.
Trêи đời này, nhà họ Hàn không chấp nhận anh, anh sẽ tạo ra một nhà họ Hàn
mới, làm chủ nhà họ Hàn!
Rời khỏi hộp đêm Mordor, Hàn Tam Thiên phát hiện có một cô gái ngồi ở trêи đầu xe của anh, bày ra tư thế quyến rũ, còn có một chàng trai chụp ảnh cho cô ta.
Cô gái này không sợ làm hư tài sản của người khác ư?
Hàn Tam Thiên đi lên phía trước, cười nói: "Hai người chụp xong chưa?"
Cô gái lộ đùi đánh giá Hàn Tam Thiên từ trêи xuống dưới, khinh bỉ nói: "Liên quan gì tới anh hả? Muốn chụp ảnh, xếp hàng
trước đi.
Trước mắt, ba cái quán đấu quyền anh ở thành phố Thiên Vân thì Đạo Thập Nhị đã đánh thắng được hai cái, hoàn toàn là sử dụng nắm tay liều mạng có được. Trong quá trình này đàn em trước đây của Diệp Phi từng có ra sức chống cự, nhưng không chịu được nắm đấm cứng rắn của Đao Thập Nhị, cho nên đến đành phải ngoan ngoãn chịu thua.
"Hôm nay cậu rảnh vậy à, tìm tôi làm gì?"
Mặc Dương hỏi Hàn Tam Thiên.
"Không có việc gì thì không tìm anh được hả? Xem dáng vẻ này của mấy người, bàn bạc cái gì thế?" Hàn Tam Thiên cười nói.
Ba người bọn họ đang bàn bạc đối phó Phương Bằng như thế nào, bởi vì gần đây Phương Bằng làm rất nhiều động tác nhỏ, nhìn có vẻ hơi giống như tính mở rộng thế lực của mình.
Trước đây Phương Bằng chiếm vị trí thứ nhất không tạo thành uy hϊế͙p͙ cho Mặc Dương, thế nên có thể hoàn toàn xem
nhẹ nhân vật này, nhưng mà bây giờ người ta đã có hành động, Mặc Dương không thể không đếm xỉa đến.
Loading... Có điều người chống lưng cho Phương Bằng lại là nhà họ Thiên của thành phố Thiên Vân, điều này khiến Mặc Dương rất phí đầu óc.
Hậu thuẫn này khác với Thường Tân và Diệp Phi, dù sao nhà họ Thiên dù sao cũng là ông lớn trêи thương trường, so sánh với những người có thân phận chính trị, bọn họ có thể làm được càng nhiều chuyện hơn, cũng càng không có lo lắng
gì.
- Nếu thật sự đánh nhau với Phương Bằng, bất kể thế nào thì nhà họ Thiên cũng là một vật cản cần bước qua.
"Gần đây Phương Bằng rục rịch ngóc đầu dậy, hẳn là có hành động." Mặc Dương nói.
"Phương Bằng." Hàn Tam Thiên cau mày, Phương Bằng do nhà họ Thiên không chế, anh ta có hành động, đại biểu nhà họ Thiên có hành động.
Nhưng mà nhà họ Thiên gần như đã là
một mình hoành hành trong phạm vi thành phố Thiên Vân, bọn họ còn tính làm gì đây?
Hàn Tam Thiên suy nghĩ một lúc, nói với Mặc Dương: "Chuyện này cứ mặc kệ ông ta trước đã, để xem rốt cuộc nhà họ Thiên muốn làm gì."
"Cậu không sợ chúng ta làm tất cả mọi thứ, đều thành may áo cho nhà họ Thiên ư?" Mặc Dương lo lắng nói, Thường Tân và Diệp Phi đều do bọn họ giải quyết, lúc này nhà họ Thiên chen ngang một chân, ngư ông đắc lợi, Mặc Dương không thể chấp nhận được sự nghẹn khuất đó.
"Yên tâm đi, tôi có biện pháp có thể đối phó." Hàn Tam Thiên cười nói, nay Thiên Xương Thịnh đã là học trò của anh, nếu nhà họ Thiên thật sự tính mở rộng thế lực khu vực xám, bắt tay với nhà họ Thiên cũng chẳng sao.
Thấy Hàn Tam Thiên tự tin như vậy, Mặc Dương cũng không nói nhiều, ông tin tưởng Hàn Tam Thiên sẽ giải quyết được.
Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hàn Tam Thiên nhận một cuộc điện thoại, là Thi Tinh gọi cho anh, chẳng hiểu
ra hiểu hy vọng Hàn Tam Thiên có thể bớt thời gian quay về thủ đô một chuyến, nói là cha không cầm cự được rồi. Mong anh thân là con trai đi về gặp mặt lần cuối.
Chuyện này cho Hàn Tam Thiên cảm giác rất kỳ lạ, lúc trước Hàn Thành nhập viện cũng đều không có nói cho anh, toàn bộ nhà họ Hàn xem anh thành người ngoài, sao đột nhiên kêu anh quay về thủ đô được?
Hơn nữa, Hàn Tam Thiên biết, ở chuyện này Thi Tinh tuyệt đối không thể tự tiện làm chủ, cũng có nghĩa việc này rất khả năng là ý của Nam Cung Thiên Thu, điều
này đáng giá suy nghĩ kỹ càng một lượt.
Dù sao Nam Cung Thiên Thu thích Hàn Quân, chưa bao giờ coi Hàn Tam Thiên như người nhà họ Hàn, sao có thể gọi anh quay về nhà họ Hàn cơ chứ?
Mặc Dương thấy sắc mặt Hàn Tam Thiên nghiêm trọng cúp điện thoại, hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Hàn Tam Thiên nói câu khiến Mặc Dương không hiểu nổi, nói: "Trần gian không chỗ cho tôi, tôi đến làm chủ nhân Hoành Sơn. Đây là một câu thơ tôi thích nhất, nếu một ngày nào đó anh cảm thấy tôi không giống
tôi, dùng nửa câu để tôi nói nửa câu còn lại, nói không được, thì tôi không phải là tôi."
"Cái gì mà cậu không giống cậu thì cậu không phải cậu, cậu không có phát sốt đó chứ?" Mặc Dương bị nhiễu mơ màng, giơ tay chuẩn bị sờ trán Hàn Tam Thiên
Hàn Tam Thiên vươn tay đẩy ra, nói: "Ông không cần biết có ý gì, chỉ cần nhớ kỹ lời của tôi là được."
"Văn văn về vẻ, có ý gì hả?" Mặc Dương hỏi.
Hàn Tam Thiên cười cười không giải thích.
Trần gian không chỗ cho tôi, tôi đến làm chủ nhân Hoành Sơn.
Đây là chấp niệm của Hàn Tam Thiên sau khi rời khỏi nhà họ Hàn.
Chẳng có nơi nào trêи đời có chỗ để anh sống yên ổn, anh đến làm chủ nhân Hoành Sơn là được.
Trêи đời này, nhà họ Hàn không chấp nhận anh, anh sẽ tạo ra một nhà họ Hàn
mới, làm chủ nhà họ Hàn!
Rời khỏi hộp đêm Mordor, Hàn Tam Thiên phát hiện có một cô gái ngồi ở trêи đầu xe của anh, bày ra tư thế quyến rũ, còn có một chàng trai chụp ảnh cho cô ta.
Cô gái này không sợ làm hư tài sản của người khác ư?
Hàn Tam Thiên đi lên phía trước, cười nói: "Hai người chụp xong chưa?"
Cô gái lộ đùi đánh giá Hàn Tam Thiên từ trêи xuống dưới, khinh bỉ nói: "Liên quan gì tới anh hả? Muốn chụp ảnh, xếp hàng
trước đi.
Bình luận truyện