Chàng Rể Đa Tài

Chương 202



Bà cụ Tô nghiêm mặt, nhìn Tô Hải Siêu giận nó không biết tranh đua, nói: "Nếu không phải cháu không tiền đồ vị trí chủ tịch đã sớm giao cho cháu. Cháu có thể lên làm chủ tịch là vì nhà họ Tô chỉ có một

mình cháu là cháu trai, không thì chủ tịch tuyệt đối không là cháu."

Những lời đó có thể nói là đánh giá Tô Hải Siêu chẳng đáng đồng nào, điều này làm trong lòng anh ta nảy sinh ra nỗi căm hận vô cùng lớn đối với bà cụ Tô.

"Bà nội, chẳng lẽ bà muốn trơ mắt nhìn địa vị của Tô Nghênh Hạ càng ngày càng cao lên ở trong công ty ư?" Tô Hải Siêu

cắn răng nói.

"Bà tự có biện pháp đối phó con bé, nếu cháu muốn nhanh chóng có được chức chủ tịch, thì tăng năng lực của mình lên đi, không thì chỉ có chờ đến ngày mà bà nhắm mắt thôi." Bà cụ Tô nói.

Nhắm mắt!

Được, tôi sẽ chờ đến ngày bà nhắm mắt.

Tô Hải Siêu rời khỏi biệt thự, trong lòng bị suy nghĩ giết người bao phủ, nếu chỉ có bà chết rồi mới để tôi ngồi lên vị trí chủ tịch. Vậy thì bà đi chết đi!

Loading... Biệt thự trêи sườn núi, Tưởng Lam ngồi trong phòng Tô Nghênh Hạ thuyết phục cô. Bà cụ Tô chỉ cho ba ngày, nếu không làm được chuyện bà cụ yêu cầu, thì sau này bọn họ sẽ không sống tốt được trong nhà họ Tô.

"Tại sao con không lo lắng cho mình một chút, dù bây giờ con là người phụ trách dự án phía Tây thành phố, nhưng bà cụ Tô muốn tước quyền lợi của con đi, thì có rất nhiều biện pháp. Sao con cứ vì một vì một tên ăn hại mà làm lỡ tiền đồ của mình." Tô Nghênh Hạ dầu muối không ăn

khiến Tưởng Lam vô cùng đau đầu, lời hay nên nói đều đã nói rất nhiều lần, nhưng Tô Nghênh Hạ vẫn không muốn.

"Cả nhà chúng ta đều dựa vào con nuôi sống, nếu bà nội nhằm vào con, sau này con lấy cái gì nuôi cha mẹ, hơn nữa biệt thự trêи sườn núi một năm hao phí mấy trăm nghìn, chẳng lẽ con còn trông cậy vào cậu ta sao?"

"Mẹ với cha con giờ mới bắt đầu được sống tốt, giờ con mạo hiểm vì một người ngoài, đáng giá không?"

Tô Nghênh Hạ trầm mặt, cái chuyện

không biết xấu hổ như thế, cô dựa vào cái gì đã yêu cầu Hàn Tam Thiên làm.

Cô cũng không nghĩ tới bà nội thế mà lại đến nhà, còn đưa ra điều kiện quá đáng như vậy.

"Mẹ, da mặt con không có dày thế." Tô Nghênh Hạ nói.

"Bây giờ là lúc để ý đến mặt mũi hả? Và lại con kêu cậu ta làm việc, là điều đương nhiên, cậu ta ăn uống không trả tiền ở nhà chúng ta ba năm, giờ giúp con chút việc thì có làm sao." Tưởng Lam khinh thường nói.

Ăn uống không phải trả tiền ba năm?

Chuyện buồn cười thế mà Tưởng Lam cũng nói ra khỏi miệng được.

Không nói những chuyện Hàn Tam Thiên đã từng giúp Tô Nghênh Hạ, suy cho cùng thì cô không biết, nhưng giá trị của cái biệt thự này, lẽ nào còn chưa hơn ba năm Hàn Tam Thiên ăn uống ở nhà họ Tô ư?

Người đê tiện đúng là vô địch, câu này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trêи người Tưởng Lam.

"Mẹ, mẹ đừng quên, chỗ mẹ ở bây giờ là ai mua." Tô Nghênh Hạ nói.

"Con bé ngốc, giờ chủ nhà là con, ai mua thì có quan hệ gì, căn nhà đã thuộc về con." Tưởng Lam đúng lý hợp tình nhìn Tô Nghênh Hạ, khuôn mặt tràn ngập nét cười. Bà cảm thấy bản thân quá thông minh, sớm kêu Hàn Tam Thiên sang tên nhà cho Tô Nghênh Hạ, cái quyết định sáng suốt như vậy, ngoài bà ra còn ai có thể nghĩ ra được.

"Mẹ, làm người không thể da mặt dày như

thế." Tô Nghênh Hạ nói.

"Cái gì kêu da mặt dày, người không vì mình trời tru đất diệt, xã hội ngày nay, ai không vì để mình sống tốt hơn mà không từ thủ đoạn, chút ít như mẹ tính cái gì." Tưởng Lam nói.

Tô Nghênh Hạ thở dài, hoàn toàn không có cách nào nói đạo lý với Tưởng Lam được, bởi vì sự ích kỷ của bà đã đến mức vô cực rồi.

"Con còn ngây người ra làm gì, mau đi tìm Hàn Tam Thiên đi. Việc này bà nội con đã lên tiếng rồi, tính tình của bà nội con hẳn

là biết rõ đúng không." Tưởng Lam nhắc

nhở nói.

Tô Nghênh Hạ biết bà cụ Tô là loại người nào, nếu thật sự không làm được chuyện này, sau này cô ở trong công ty chắc chắn sẽ bị vướng chân vướng tay đủ chỗ. Tuy rằng không cướp đi chức vụ của cô, nhưng hiển nhiên sẽ suy yếu quyền lợi cô đi.

"Mẹ để con suy nghĩ thêm một chút." Tô Nghênh Hạ nói.

Tưởng Lam nhìn đồng hồ, đã đến lúc chăm sóc da, nói: "Được rồi, con mau

mau suy nghĩ cho kỹ, mẹ phải trở về phòng chăm sóc da đây."

Sau khi Tưởng Lam rời khỏi, Tô Nghênh Hạ nằm ở trêи giường nhưng không hề buồn ngủ.

Hàn Tam Thiên đã giúp cô rất nhiều, nếu không có Hàn Tam Thiên, nhà họ Tô hoàn toàn không thể bắt lấy dự án phía Tây thành phố, mọi thứ hiện nay của nhà họ Tô hầu như đều do Hàn Tam Thiên làm

ra.

Nếu là trước đây, có lẽ Tô Nghênh Hạ sẽ không khó mở miệng như vậy, nhưng sau

chuyện Kim Kiều Thành, cô đã có khoảng cách với Hàn Tam Thiên, vả lại bây giờ có chuyện Thiên Linh Nhi tặng xe, Tô Nghênh Hạ càng không muốn đối mặt với Hàn Tam Thiên.

Tại sao không giải thích rõ được cơ chứ? Cho dù chuyện khó mở miệng như nào, chúng ta cũng là vợ chồng, sao không thể nói cho em biết?

Tô Nghênh Hạ cũng muốn quên việc đó đi, hòa thuận lại với Hàn Tam Thiên, nhưng mà cô không làm được, bởi vì cô rất khó bước ra từng bước một thỏa hiệp, có lẽ... Trong vô thức cô đã quen Hàn

Tam Thiên nhường nhịn mình.

"Tại sao anh lại quen biết Thiên Vương Thịnh chứ? Rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện không nói cho em biết." Tô Nghênh Hạ lầm bầm lầu bầu, cảm xúc trong lòng càng ngày càng phức tạp. Bởi vì cô cảm thấy Hàn Tam Thiên giấu giếm mình rất nhiều, loại cảm giác không tín nhiệm đó dẫn đến trong lòng cô càng bài xích Hàn Tam Thiên.

Đúng là có một số việc, Hàn Tam Thiên quả thật không thể nói cho Tô Nghênh Hạ ngay lúc này, vì cô hoàn toàn không chấp nhận nổi.

Trong một căn phòng khác, Hàn Tam Thiên cũng không cách nào ngủ được, nhớ tới cuộc điện thoại kỳ lạ mà hôm nay Thi Tinh gọi tới, suy nghĩ trong đầu lộn Xộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện